17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Wonwoo!

/ Không phải chứ, giọng này quen lắm nha.../

Wonwoo quay lại, nhìn người đang hớn hở cười vừa gọi mình. Wonwoo thầm chửi ông trời, thật tình sao lại linh thiêng ngay lúc này chứ. Dù là vậy, Wonwoo vẫn vẫy tay chào lại với Mingyu, đúng vậy, là Kim Mingyu đang ở trước mặt anh. Cậu tiến lại gần hơn, nhìn qua có vẻ trông cậu xách quá chừng đồ, nào là máy ảnh đang lủng lẳng bên vai, túi đựng chân dựng máy vác sau lưng, bên vai còn lại đang đeo túi da mà Wonwoo thường thấy Mingyu hay đeo.

- Mingyu đấy à? Đi đâu mà xách quá chừng đồ thế?

- Em mới đi chụp hình cho khách ở gần đây - Mingyu vừa nói vừa chỉ về khu phố đằng sau - Em quên mất phải gọi anh trước.

- Không sao, hôm nay anh cũng không có đi làm. -Wonwoo mỉm cười, xua tay với ý không cần phải bận tâm.

Thế rồi, cả hai đều rơi vào bầu không khí kí quặc, hai người đều im lặng nhìn nhau, đứng trước cổng công viên giải trí mà không ai nói với ai câu gì.

/ mình có nên rủ anh ấy đi chơi không, dù gì cũng đang ở đây.../

/ sao lại im lặng thế này, thôi hay nên đi về nhỉ?/

- Thế...anh về nhé!

Wonwoo toang bước đi thì bị Mingyu giữ lại, anh nhìn cậu đang gãi đầu, không rõ cậu có ý gì.

- Nhà anh...đi hướng này mà.

Mingyu chỉ hướng ngược lại với Wonwoo, ngập ngừng nói ra. Wonwoo ước gì có máy xoá trí nhớ như trong phim Đặc vụ áo đen ghê, trời ơi anh quê quá chời...

- Mình cũng ở đây rồi..hay là tụi mình vô trong chơi đi!

- Ờm hở..em nói gì?

Wonwoo tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại cho chắc, Mingyu đây là đang rủ anh đi chơi à? Nhưng chưa kịp để anh kịp trả lời thì Mingyu đã nắm tay lôi Wonwoo đi vào bên trong công viên, hớn hở dẫn anh đi chơi.

Mingyu thầm nghĩ, liều thì mới ăn nhiều, phải chặn trước để Uonwoo không từ chối, chứ đứng ở đó nữa là thể nào cậu cũng biết anh sẽ kêu đi về không chơi đâu, phải rào trước không thôi người ta chạy mất. Wonwoo bị lôi đi bất ngờ nên chẳng thể nói được gì, tới lúc định hình thì đã ở trong khu trò chơi rồi, thôi thì xem như giải trí một hôm vậy.

- Anh muốn chơi trò gì nào? - MIngyu hào hứng ngó xung quanh, thuận miệng hỏi nhưng lại không nhận được câu trả lời liền quay sang người bên cạnh - Anh Wonwoo?

- À..trò nào cũng được.

Mingyu nhìn Wonwoo ngơ ra không biết chọn trò nào, cứ thế cậu kéo anh đi tới trò tàu lượn siêu tốc. Wonwoo nhìn Mingyu vui vẻ như chú cún được chủ dắt đi chơi sau thời gian dài ở nhà vậy, anh có thể thấy được có một cái đuôi vẫy vẫy sau lưng Mingyu. Mingyu cứ nghĩ rằng trò tàu lượn này rất vui nên liền kéo Wonwoo không suy nghĩ nhưng khi tàu đi lên trên dốc đường ray thì Mingyu nghĩ rằng mình chết chắc rồi. Khi trò chơi bắt đầu, Mingyu nhắm tịt mắt mà la, cậu vô thức nắm lấy tay Wonwoo ngồi bên cạnh mà kêu cứu

- Huhu em sai rồi, cho em xuống đi...huhu em sai rồi, cứu em với anh Wonwoo ơi!!

Wonwoo nhìn con người nhát cấy đang ghì chặt lấy tay mình mà phì cười, biết mình sợ mà còn đâm đầu vào, thật hết nói nổi mà. Wonwoo liền đưa tay vỗ nhè nhẹ vào tay Mingyu cho cậu đỡ căng thẳng, nào ngờ vô thức Mingyu nắm lấy tay anh, nắm chặt không buông tới lúc trò chơi dừng lại hẳn. Khi tới nơi, Mingyu vẫn còn đang cố hoàn hồn, bắt lấy nhịp thở mà nói

- Trò này đáng sợ thật đấy, lần sau em sẽ không chơi nữa đâu!

- Ờm..Mingyu, cái tay..

Wonwoo chỉ chỉ vào tay cậu đang nắm chặt lấy tay mình, Mingyu hướng nhìn theo thì giật mình buông ra, bối rối mà nói

- Em xin lỗi...tại..tại em sợ quá nên..

- Không sao! Anh cũng sợ mà.

Wonwoo vừa nói vừa cười khiến Mingyu lại lần nữa đau tim vì nụ cười ấy. Anh ơi, anh cứ cười như thế, trời đang tối mà em lại say nắng là chết dở đấy anh ơi.

Cả hai cùng nhau đi chán chê cả công viên giải trí đến gần tối, khi thành phố lên đèn thì hai người cũng thấm mệt và thấy có chút đói. Mingyu đề nghị cùng đi ăn thịt nướng, cậu bảo mình biết một quán rất ngon gần sông Hàn, Wonwoo có chút đói nên cũng đồng ý, cùng lúc liền nhắn tin báo cho người anh Yoon ở nhà yên tâm. Vì quán thịt nướng mà Mingyu nói khá gần và Mingyu lại chẳng có xe nên hai người quyết định đi bộ tới đấy. Trên đường đi, cả hai cùng nói chuyện vui vẻ, ngắm phố phường, nhìn những cặp đôi tay trong tay đi cùng với nhau khiến Mingyu bật lên một suy nghĩ

/ ước gì được nắm tay anh ấy lần nữa../

- Mingyu? Mingyu!

- Ơ..sao thế ?

Vì mải ngẩn ngơ nghĩ mà Mingyu không để ý tới Wonwoo đang nói gì, đến khi anh kêu thì cậu mới giật mình trở lại thực tế. Wonwoo chỉ sang bên kia đường có một quán sáng đèn, tỏ ý nói rằng đã đến nơi. Mingyu vui vẻ, kéo Wonwoo sang kia đường, có vẻ cậu chàng đói lắm rồi. Khi cả hai đã yên vị, Mingyu liền gọi 2 phần thịt nường cùng vài chai soju nhắm nhắp, trời lạnh này mà ăn thịt uống tí rượu thì còn gì bằng.

- Để em cắt thịt cho anh! Em nướng thịt giỏi lắm đấy!

Wonwoo phì cười, tay vẫn rót soju ra ly cho cả hai, miệng cũng vờ ngạc nhiên nói

- Chắc Mingyu nấu ăn giỏi lắm ha?

- Đương nhiên rồi! Anh thích ăn món gì, chỉ cần nói là em sẽ nấu được ngay!

- Thế thì để bữa nào bắt em nấu cho anh một bữa mới được!

Wonwoo chọc lại cậu một câu, vui tới nỗi cười tít cả mắt, thế mà trong mắt Mingyu lại thấy như một chú mèo đang vẫy tai của mình chờ hạt. Mingyu gắp thịt cho vào chén của Uonwoo, chờ đợi anh ăn thử xem ra sao. Wonwoo vì đói nên vừa ăn đã khen ngon tới tấp, uống một ly soju liền giơ ngón cái với Mingyu. Có lẽ vì lạnh mà suốt buổi ăn, Wonwoo xuýt xoa thổi thịt lại còn phải lâu lâu xoa tay với nhau. Cả hai ăn đến gần tối mới xong, tửu lượng của Wonwoo khá kém nên khi ăn xong anh đã ngà ngà say. Mingyu đi tính tiền xong thì quay về bàn đã thấy Wonwoo gục mặt xuống, nằm ngủ ngon ơ. Mingyu nhìn đống đồ mình mang theo, lại quay sang Wonwoo liền thở dài, làm sao mà đem hết về được đây.

- Wonwoo...anh ơi! - Mingyu lấy tay khều nhẹ mặt Wonwoo đang ngủ để xem anh còn tỉnh hay không

- Ừm..đừng..yên nào..để em ngủ xíu đi Jeonghan~

Wonwoo như một con mèo, mè nheo mà nhăn mặt khi bị phá giấc ngủ, lấy tay gạt tay Mingyu ra. Mingyu hết cách, đành cố sắp xếp đồ đạc sao cho gọn, lại còn cõng Wonwoo lên lưng. Suốt dọc đường đi, Wonwoo vì say mà lèm bèm, nói mớ đủ chuyện, tuy mệt nhưng đối với Mingyu thì lại thấy Wonwoo rất dễ thương, khiến cậu lại thích Wonwoo thêm rất nhiều.

- Mingyu này.. - Wonwoo nhắm tịt mắt nhưng giọng đều đều, gục mặt lên lưng Mingyu mà gọi cậu

- Em nghe.

- Em có biết là em ngốc lắm không hả? Tại sao..tại sao...

-... - Mingyu vẫn tiếp tục im lặng để lắng nghe xem Wonwoo muốn nói gì, cậu dặn lòng sau này sẽ không để Wonwoo uống rượu mới được.

- Tại sao anh thích em đến thế mà em lại không nhận ra chứ...Mingyu đúng là đồ ngốc mà...

Giọng Wonwoo nhỏ dần nhỏ dần,thế nhưng từng câu từng chữ đều được Mingyu nghe rõ mồn một. Cậu chợt đứng khựng lại dưới ánh đèn ven đường, không biết cậu nghĩ gì nhưng khoé môi lại cong lên. Thật tình, việc tỏ tình phải để cậu chứ sao anh lại nói ra thế này. Mingyu xốc Wonwoo lại, giọng đều đều nói với người đang mơ màng sau lưng

- Thật không ngờ lại bị anh hẫng mất tay trên rồi.

- Hửm..nói gì cơ? - Wonwoo mơ màng, lơ mơ hỏi lại Mingyu

- Em cũng thích anh, rất thích anh!

Vừa dứt lời, Mingyu cố ý đẩy người Wonwoo nhoài người tới, cậu quay sang đối mặt với con người đang lơ mơ kia, đặt một nụ hôn lên môi người nọ. Dưới ánh đèn đường, nụ hôn ấy dần trở nên sâu hơn, chỉ đến khi Wonwoo có vẻ hết hơi để thở thì Mingyu mới buông ra. Cậu dịu dàng nhìn người nọ gục mặt mà ngủ ngon lành trên vai mình, mùi dầu gội của anh thoang thoảng bên mũi cậu khiến cậu lại thấy vui vẻ hơn

- Ai chà..xem ra phải cõng mèo nhỏ về nhà em rồi.

.

.

.

Wonwoo lờ mờ tỉnh dậy khi bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, mở mắt nhìn trần nhà rồi bỗng chốc giật mình ngồi dậy. Wonwoo vớ lấy kính của mình, cố nắm bắt tình hình xem mình đang ở nơi nào. Thế rồi từng kí ức tối qua lùa về trong đầu anh, Wonwoo đành gục mặt vào chăn mà trách bản thân thật ngu ngốc.

/ mày đã nói gì thế hả Jeon Wonwoo, mày đúng là đồ ngốc mà/

Wonwoo cứ ụp mặt vào chăn, thở dài tính xem phải đối mặt với Mingyu ra sao, phải kiếm một cái cớ thật hợp lý vào. Aishh, tất cả là tại rượu hết, từ nay anh chẳng muốn động vào nó tí nào nữa.

- Mày thật là ngốc quá đi thôi Wonwoo ơi!

- Đồ ngốc dậy rồi đấy à?

Wonwoo giật mình quay sang phía cửa đã thấy Mingyu trên tay cầm một ly sữa, dựa người vào cửa mỉm cười nhìn anh. Cậu lại gần đặt ly sữa lên tủ gần giường, sau đấy ngồi xuống ghế gần đấy, còn anh thì cứ nhìn chằm chằm Mingyu sau lại cúi mặt xuống nhìn chăn

- Sao đồ ngốc của em lại im lặng thế rồi?

- Ai..ai là của em chứ! Với..với lại anh không có ngốc nhá!

- Ừ, anh không phải đồ ngốc - Mingyu tiến lại gần giường, Wonwoo lại ngồi xích ra thì bị tay cậu bắt lại, nắm lấy tay anh mà xoa, nhẹ nhàng bảo - Mà là người yêu của Kim Mingyu này.

-..... - Đáp lại câu nói ấy là khuôn mặt đầy ngơ ngác của Wonwoo, anh chợt nhớ tới nụ hôn hôm qua thì mặt liền đỏ bừng lên - Em đừng giỡn như thế Mingyu à.

- Em nghiêm túc đấy. Em rất thích anh, thích anh trước khi anh thích em. Vì thế, hãy để em được chăm sóc và lo lắng cho anh được không, Wonwoo? Anh không phải một mình chịu nhiều đau khổ, mọi chuyện từ nay hãy để em cùng chia sẻ với anh, nha anh?

Wonwoo im lặng nhìn người trước mặt, ôn nhu nói từng câu, làm xoa dịu đi trái tim đã trống trải bao lâu của anh. Seungcheol nói đúng, anh nên mở lòng đón những điều hạnh phúc, từ giờ anh không cần phải dằn vặt bản thân nữa, vì mọi chuyện đã qua đi hết rồi. Wonwoo ôm chầm lấy Mingyu khiến cậu khá bất ngờ, sau lại đưa tay xoa lưng anh, hạnh phúc không thể nào tả nỗi. Kim Mingyu cậu đã cua đổ anh người thương rồi, quá là đã đi!

- Mingyu là đồ ngốc!

- Ừ, em là đồ ngốc, nên là, bây giờ mèo buông em ra để rửa mặt nha, uống tí sữa rồi xuống ăn sáng nha!

- Ai là mèo? Anh vẫn lớn hơn em đấy nhé!

Wonwoo sụt sùi, chun mũi lại với Mingyu khi bị cậu gọi là mèo. Mingyu chẳng muốn đôi co liền cười cầu hoà, sau đấy dặn anh mau xuống nhà ăn sáng, còn bảo bạn của mình đang chờ nên anh phải mau lên, không thôi người khác phải chờ. Khi Wonwoo xong xuôi đi xuống nhà, ghé qua bàn ăn đã thấy đồ ăn được bày biện sẵn, còn có một cậu con trai đang ngồi ở bàn xem điện thoại, Wonwoo chắc mẩm là bạn mà Mingyu nhắc tới. Người nọ nghe tiếng Wonwoo kéo ghế liền tắt máy, ngước nhìn anh cười chào hỏi

- Chào anh, em là bạn của Mingyu, tên là Myungho.

- À..chào em

Wonwoo có hơi rụt rè với Myungho nên cũng chậm chạp đáp lại, nhưng nhìn Myungho không có vẻ khó chịu mà lại còn bắt chuyện với anh

- Hôm qua em thấy thằng Mingyu cõng anh về, nhìn anh ỉu xìu trên vai nó luôn, anh giờ đỡ hơn chưa?

- À..hôm qua chắc anh hơi say nên..nên thế.

Wonwoo lấy ngón tay gãi má nhớ lại chuyện hôm qua lại khiến anh ngại hơn, lại còn bị người lạ bắt gặp, anh nghĩ thế cả mặt bắt đầu đỏ bừng bừng. Myungho thấy mặt anh có vẻ đỏ liền thắc mắc

- Anh không sao chứ? Mặt anh có vẻ đỏ lắm.

- Anh..anh không sao..chắc tại hơi nóng haha..

Ôi trời, Wonwoo muốn chui xuống chỗ nào trốn quá đi mất. Tất cả là tại tên Mingyu đang loay hoay nấu ăn ở bếp kia kìa, thật muốn đánh ẻm một cái thật. Myungho thấy Wonwoo cứ lâu lâu liếc Mingyu, sau lại lầm bầm chuyện gì trong miệng, Myungho liền kéo ghế xích lại gần Wonwoo, chống cằm nhìn anh rồi buông một câu khiến Wonwoo hú hồn

- Anh đẹp thật đó!

- Hả?

- Có muốn làm người yêu em không?

- Mày! Mau đi ra chỗ khác ngồi! - Mingyu đặt mạnh dĩa đồ ăn xuống bàn, lườm nguýt tên bạn đang mò lại anh người yêu mới của mình - Đi ra chỗ khác ngồi nhanh lên, xê ra.

- Úi chời, làm gì mà giữ người ta khư khư vậy trời, mới chọc có một tí thôi mà đã dữ thế.

Myungho bĩu môi nhìn Mingyu, không nghe cậu mà lại xích lại gần Wonwoo hơn, sau liền quay sang cười khì với anh

- Em chỉ giỡn thôi, anh mà đồng ý thiệt chắc thằng Kim nó đánh em mất.

- Hừm..đồng ý cũng được mà. - Wonwoo đùa theo Myungho chọc cậu người yêu nhỏ, quay sang liền thấy cậu đã xụ mặt ra - Myungho dễ thương như thế này mà sao từ chối được.

- Anhhh sao lại thế, anh không có được theo nó, em mới là người yêu của anh màaa

- Thôi hai chúng mình ăn đi anh, kệ nó đi anh.

Myungho nói xong cả hai liền tập trung với phần ăn của mình, vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện, bỏ cậu Kim sang một bên, Mingyu buồn hết sức. Đúng là người ta nói không sai, phải giữ kĩ người thương, nhất là đối với mấy tên bạn của bản thân.

Ăn sáng xong xuôi, Myungho cùng Wonwoo ra phòng khách xem tivi, còn họ Kim lại lúi húi rửa bát, để còn phải chở anh người yêu về lại nhà. Wonwoo lúc xem tivi lại thấy Myungho chăm chú xem gì trên điện thoại, lâu lâu còn thở dài, xem chừng có vẻ khó khăn nên anh liền hỏi thăm

- Sao thế?

- Chỉ là em đang tìm chỗ thuê mới, em tính phải chuyển đi rồi.

Myungho vẫn chăm chú tìm, miệng thì trả lời còn tay thì vẫn lướt, thế mà vẫn không kiếm được nơi phù hợp, chỗ thì quá xa, chỗ này lại quá đắt, chỗ kia thì quá nhỏ, Myungho tìm muốn điên cả đầu. Wonwoo suy nghĩ gì đó liền lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó, sau lại lên tiếng

- Hay là vầy, anh sắp chuyển nhà mà nhà cũ lại không bán, em có muốn vào thuê không?

- Anh nói gì cơ? Nguyên một căn nhà á?!

- Anh sắp chuyển nhà à? Sao em lại không biết? - Myungho chưa hết ngạc nhiên thì Mingyu từ sau xuất hiện, đặt xuống bàn một dĩa trái cây mới gọt, đưa cho Wonwoo một miếng táo rồi hỏi chuyện

- Ừm, chỉ là mới đây thôi, hôm nay mới dọn qua nhà mới, anh hai của anh mới nói. - Wonwoo nhận lấy miếng táo, ăn một miếng rồi mới hỏi lại Myungho - Em có muốn ở không Myungho?

- Thôi anh ơi, sao em ở hết được cái nhà? - Myungho xua xua tay có ý từ chối, cậu chỉ muốn kiếm căn hộ vừa thôi chứ nguyên căn nhà sao trả nổi.

- Anh Seungcheol bảo rồi, anh ấy sẽ lấy tiền với giá bình thường à, em xem như là trông nhà hộ cho tụi anh thôi. - Wonwoo vẫn đưa ra những lợi ích cho Myungho, thuyết phục cậu vào ở - Xem như là em lời đó!

- Thế..khi nào em dọn tới được? - Myungho sau bao lời khuyên cuối cùng cũng duyệt, dè dặt hỏi

- Nếu không có gì, anh sẽ liên lạc cho em nha, trong tuần này thôi. - Wonwoo đưa điện thoại của mình cho Myungho để kết bạn kakaotalk cho tiện liên lạc.

Mingyu ngồi kế bên nghe hai người nói chuyện mà muốn lùng bùng lỗ tai, như chợt nhớ ra gì đó cậu mới liền hỏi Wonwoo

- Sao anh chuyển nhà không nói em?

- Nói em làm chi, chỉ là gần đó thôi mà, chuyển vài thùng đồ là xong ấy mà.

- Phải nói em để em qua phụ chứ!

- Lúc đó, anh với em đã là gì đâu mà phụ với giúp. - Wonwoo bật cười nhìn khuôn mặt Mingyu đang bĩu môi liếc anh, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu mà nói - Vài ba thùng đồ thôi, còn có anh Seungcheol với anh Jeonghan mà.

- Em không biết đâu, lát em phải tới phụ mọi người!

Mingyu chắc nịch đáp, tay bắt lấy bàn tay anh đang nghịch tóc cậu, hôn nhẹ một tiếng rõ kêu lên mu bàn tay khiến anh bất ngờ mà ngượng ngùng, thật là có người ngồi ở đây mà làm cái gì không biết nữa. Myungho trợn mắt nhìn thằng bạn của mình đang đắm đuối với anh người yêu mới cưa được mà sởn ca da gà, liền đứng phắt dậy vào phòng còn không quên buông một câu

- Hai người tình tứ cũng đừng quên người độc thân này chứ? Nổi cả da gà đây này!

Wonwoo ngượng quá mà hoá giận, đánh một phát vào vai Mingyu khiến cậu nhăn nhó, sau lại quay sang nhìn cửa phòng đóng lại mà lầm bầm, không phải Myungho chọc thì anh người yêu đã không giận dỗi mà đánh mình rồi!

.

.

.

Mingyu chở Wonwoo tới nhà mới, khi đến nơi đã thấy trước cổng đã chất đầy các thùng giấy, Mingyu thấy kế bên còn có một người con trai tóc vàng, đang nói chuyện cùng nhân viên vận chuyển.

- Tới nơi rồi, xuống thôi!

Wonwoo mở cửa xe bước xuống, Jeonghan vừa nhìn thấy đã bước tới, trông có vẻ rất lo lắng, hơi cau mày mà hỏi tội cậu em đi qua đêm lại không báo

- Em đi đâu mà tối qua không về làm anh lắm đấy! Gọi điện cũng chẳng bắt máy.

- Em ngủ ở nhà bạn, điện thoại em hết pin nên bị tắt nguồn rồi.

Wonwoo thò tay vào túi áo lấy điện thoại kiểm tra thì thấy đã tắt ngúm, Jeonghan nghe thế thì chỉ biết thở dài, đứa ngốc này cứ mãi làm anh lo lắng không thôi. Jeonghan lướt nhìn người vừa chở Wonwoo về, trông còn trẻ, dáng người lại cao, nhưng khuôn mặt có phần ngơ ngác, lóng ngóng ngay bên cạnh xe của mình. Jeonghan hất mặt về phía Mingyu. thắc mắc hỏi

- Ai thế?

Wonwoo nhìn theo phía Jeonghan hỏi, thấy em người yêu đang ngệch ra liền đi tới, nắm tay cậu kéo lại trước Jeonghan giới thiệu

- Đây là Mingyu, bạn em.

Jeonghan nhìn theo tay Wonwoo đang nắm tay Mingyu, khẽ ồ lên một tiếng khá ngạc nhiên, Mingyu bị gọi là bạn liền chỉnh lại

- Em là Mingyu, là người yêu anh Wonwoo ạ!

- Haha người yêu cơ đấy à? - Jeonghan nhướn mày với Wonwoo khiến anh khá xấu hổ nên cười hề hề giả lơ - Anh là Jeonghan, người yêu của anh Wonwoo.

- Ơ anh có phải từng học ở đại học Y không ạ, ngành thiết kế kiến trúc?

- Đúng rồi, sao em lại biết? - Jeonghan khá bất ngờ khi nghe nhắc tới trường cũ, cũng lâu rồi mới được nghe lại.

- Em là hậu bối khóa sau của anh nè! Anh rất nổi tiếng ở trường với các bản vẽ của mình mà, còn có anh Jisoo nữa! - Mingyu sáng mắt mà kể hết thành tựu của Jeonghan.

- Em không biết anh nổi tiếng thế đấy!

Wonwoo nhìn người anh của mình mà có chút tự hào, đúng là bồ của anh Choi không tầm thường tí nào, dù trước đây cũng nghe loáng thoáng nhưng không ngờ lại nổi tiếng đến mức Mingyu nói. Jeonghan nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm mà đáp

- Anh cũng không ngờ mình nổi tiếng thế đấy.

Bỗng Seungcheol từ đâu xuất hiện ngay cổng, vì vừa phải bưng đồ mệt lại còn nắng đang chói chang khiến Seungcheol càng mệt hơn, mặt mày nhăn nhó nhìn đám người đang nói chuyện ngay cổng liền lên tiếng

- Nắng muốn chết mà mấy người còn đứng đó nói chuyện hả?

Nghe tiếng Seungcheol khiến cả ba đồng loạt quay lại, dù đây là lần thứ hai Mingyu thấy Seungcheol nhưng lại là lần đầu đối mặt như vậy khiến cậu có chút dè dặt. Jeonghan là người tới bên Seungcheol đầu tiên, tay kéo ống áo sơ mi của mình, chậm mồ hôi đang lấm tấm cho Seungcheol, miệng thì cười tươi mà nói

- Ui bọn em mới đứng nói có xíu mà, sao mà bạn lại nhăn nhó thế này rồi?

- Anh khiêng đồ nhiều lắmmm - Seungcheol được Jeonghan hỏi han liền giở giọng mè nheo, mặt nhăn nhó đáp - Bạn không phụ anh gì hết cả!

- Bạn có cho em bưng cái gì đâu mà còn trách em hả?

Seungcheol lúc này liền cứng họng vì bạn người yêu nói quá đúng, khiến anh chẳng biết phải cãi lại gì. Chốc lướt thấy Wonwoo đang cười tí tởn với mình, lại nhìn kế bên có cậu trai cao khều bên cạnh, mặt trông rõ sượng liền hếch mặt hỏi

- Ai đấy?

- À đây là Mingyu.

Wonwoo vừa giới thiệu xong liền nắm lấy tay Mingyu, nhìn cậu mà cười một cái rõ tươi. Mingyu nghe đến tên mình liền gập người 90 độ, giọng trịnh trọng mà chào anh của người yêu mình

- Em chào anh! Em tên là Kim Mingyu, sinh viên năm ba đại học Y ạ!

Seungcheol, Jeonghan lẫn Wonwoo nghe Mingyu giới thiệu xong liền im lặng, không khí xung quanh hơi ba chấm, Wonwoo thầm thở dài, sao mà Mingyu như đi phỏng vấn thế này, căng thẳng đến mức cứng cả người. Jeonghan là người đầu tiên lên tiếng phá giải không khí kì quặc, mở lời nhờ Mingyu bưng mấy cái thùng phụ Seungcheol, còn phần mình thì anh kéo Wonwoo đi vào nhà mới, cùng cậu pha nước cho Seungcheol với Mingyu uống cho đỡ mệt.

Coi bộ lần đầu gặp người nhà của Wonwoo mà Mingyu có vẻ căng thẳng dữ, không biết lúc nói Seungcheol biết Mingyu là người yêu của Wonwoo không biết không khí liệu có kì quặc nữa hay không. Wonwoo mặc kệ, tới đâu thì tới, nói trước hỏng chừng bước không qua.


Rất xin lỗi vì lâu thế này mới update, mình sắp vào học ròi nên sẽ khá khó update đều nhưng mình hứa khi nào rảnh được sẽ up liền love u guys❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro