16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi nên Seungcheol đã ngủ một giấc tới tận gần trưa, khi thức dậy đồng hồ đã điểm 10 giờ. Lọ mọ xỏ dép vào chân, ngáp ngắn ngáp dài vào nhà vệ sinh mà rửa mặt. Sau khi xong xuôi chuyện cá nhân liền xuống nhà kiếm bạn người yêu của mình, xuống tới nơi thấy người kia đang cắm cúi trong bếp, xem chừng đang chuẩn bị đồ ăn cho mọi người trong nhà.

Jeonghan đang lúi húi bên nồi, lâu lâu lại xoay sang phía khác, tay vẫn liên hồi làm không ngừng chỉ để chuẩn bị đồ ăn cho hai người anh em kia. Đang làm dở thì nghe tiếng dép loẹt xoẹt của ai kia, chưa kịp quay lại thì người nó đã ôm chầm lấy Jeonghan từ đằng sau, đầu tóc bù xù cọ vào cổ Jeonghan liên tục khiến Jeonghan bật cười, tay đẩy đẩy vì bị nhột

- Bạn dậy rồi à?

- Ừm, sao nay bạn dậy sớm thế? - Seungcheol giọng còn ngái ngủ, vẫn bám dính vào bạn người yêu mà làm nũng làm nịu.

- Người yêu tôi ơi, đã gần 10 giờ mà còn sớm hả? - Jeonghan lần này kiên quyết đẩy đầu người kia ra, đuổi Seungcheol ra bàn ngồi - Để yên em làm nào.

Người nọ bị đuổi nên ỉu xìu, lết thân lại tủ lạnh, lấy đại một chai nước nào đó để uống. Lúc đóng tủ lại, anh lướt nhìn những bức polaroid được dán trên tủ lạnh, trông chúng cỏ vẻ cũ kĩ nhỉ? Như nhớ đến em trai của mình, nhìn quanh ngó quất vẫn không thấy đâu, bỗng dưới chân có cảm giác bị kều lấy ống quần, ngó xuống thì mới biết là Elsa - con mèo mà Seungcheol hay nói là thích gây chuyện với mình.

- Này, tao đã nói rằng đừng có cào đồ tao rồi mà? - Seungcheol vừa uống nước vừa lấy chân còn lại đẩy Elsa ra. Con mèo bị đẩy ra liền nhìn chằm chằm Seungcheol, như kiểu sắp nhào vô cào anh vậy - Mày nhìn cái gì? Đi mà kiếm Wonwoo ấy!

Meow~

Một tiếng kêu lên, ý rằng cô mèo đã đói rồi, chân đặt lên bát ăn, ý rằng muốn được ăn, Seungcheol đành ngán ngẩm, múc một muỗng đồ ăn đổ vào, vừa làm vừa cằn nhằn

- Mày chỉ có việc ăn là giỏi, ăn ăn suốt ngày. Không được cái tích sự gì cả.

Như bị nói trúng, nàng mèo qua sang lườm Seungcheol hẳn hoi, cứ thế người này mèo nọ bắn tia xẹt qua xẹt lại liên hồi. Jeonghan đứng kế bên nghe người yêu mình đang càm ràm với chính con mèo mà người nọ mua mà thấy buồn cười, mắng nó thế mà hồi xưa mua về ôm chặt cứng cơ.

- Phải rồi, sao anh không thấy Wonwoo đâu thế?

Như nhớ ra được vấn đề chính, Seungcheol thôi không đấu mắt với nàng mèo, quay sang hỏi bạn người yêu. Jeonghan tắt bếp, tay vẫn bận cho đồ ăn ra dĩa, giọng đều đều trả lời

- Thằng bé ra ngoài từ sớm rồi, nó còn để lại tờ note cho em nữa. - Làm mọi việc xong xuôi, Jeonghan tháo tạp dề, bưng đồ ăn để lên bàn, tay chống hông nhìn người kia đang đứng tần ngần ra giữa nhà hỏi ngược lại - Anh không nhớ hôm nay ngày gì sao?

Seungcheol được nhắc liền quay sang nhìn tờ lịch dán trên bảng thông báo chung của nhà, một dấu tròn màu đỏ được khoanh trên lịch. Phải rồi, đây là lý do mà Seungcheol nghỉ làm hôm nay cơ mà, sao lại có thể quên được. Jeonghan thấy Seungcheol đã nhớ ra, liền lại gần đặt tay lên vai người nọ, bóp nhè nhẹ rồi ân cần bảo

- Anh ăn đi rồi chúng mình cùng ra thăm ba mẹ. Em chuẩn bị hết mọi thứ rồi, Wonwoo đã đem đi trước rồi.

Seungcheol mỉm cười gật đầu với Jeonghan, ra bàn cùng Jeonghan ăn, vừa ăn vừa nghe Jeonghan cằn nhằn Wonwoo như mọi năm, rằng sao năm nào thằng bé cũng đi một mình hết cả, thật không biết làm sao. Seungcheol nghe thế cũng chỉ biết cười trừ, Wonwoo mọi năm đều như thế trong nhà đều quen rồi, chỉ là anh biết Jeonghan lo lắng thôi.

Hôm nay là ngày giỗ của ba Choi và mẹ Jeon của hai anh em Seungcheol và Wonwoo. Mọi năm cứ đến ngày này, Wonwoo đều lặng lẽ đi một mình ra nghĩa trang ngoại thành, lúc nào cũng đi một mình. Vào ngày này, Wonwoo thường sẽ nghỉ làm, bắt taxi ra ngoại thành, đến một đồi nghĩa trang thành phố, cảnh vật ở đó rất đẹp, không khí trong lành, yên tĩnh, lại không có nhiều sự u ám, điều mà cả Wonwoo và Seungcheol đều không thích.

Vẫn như thường lệ, ngày hôm nay Wonwoo đã ra ngoài từ sớm. Đem theo những món quà mà Jeonghan chuẩn bị, bắt taxi ra ngoại thành. Trên đường đi, Wonwoo ghé vào một tiệm hoa, mua một bó linh lan, loài hoa mà mẹ thích trước đây. Ngồi trong xe, dựa vào cửa kính, tay Wonwoo mân mê từng cành hoa, suy nghĩ mông lung nhìn đường. Đến nơi, Wonwoo phải đi bộ một đoạn lên đỉnh đồi, trên đấy có một cây cổ thụ không biết từ bao giờ, đứng sừng sững ngay trên đỉnh đồi cỏ xanh mướt. Dưới tán cây rộng lớn, có hai bia mộ nằm ngay phía dưới, trên đó có hình của một người đàn ông và người phụ nữ. Đi tới nơi đứng trước hai bia mộ, Wonwoo nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống mộ người phụ nữ, giọng đều đều nói

- Ba, mẹ, con đến thăm hai người đây.

Wonwoo ngồi tựa vào bia mộ của bà Jeon, khẽ nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió nhẹ, những kí ức dần ùa về.

Wonwoo còn nhớ, năm đó cậu vừa tròn 15 tuổi, Seungcheol khi ấy đang học cấp 3. Năm đó, Seungcheol đòi học trường nội trú, vì chuyện này mà ba Choi đã cãi nhau với Seungcheol một trận lớn, may mắn mẹ Jeon đã đứng ra giảng hoà khiến mọi chuyện được nguôi ngoai. Dù Seungcheol ít khi về nhà nhưng không khí trong nhà vẫn luôn vui vẻ, không phải lúc nào cũng u ám, không hoà thuận như mọi gia đình khác, điều đó luôn là điều mà Seungcheol lẫn Wonwoo đều cảm thấy vui vẻ. Cho đến khi mọi chuyện xấu ập tới.

Một ngày Wonwoo vì muốn đi thăm Seungcheol, nên hai người lớn phải chở cậu đi. Hôm ấy Wonwoo còn nhớ trời mưa rất to, rất khó để thấy đường đi. Khi cả nhà đang chờ đèn xanh, một chiếc xe tải vì đi quá tốc độ đã đâm vào xe của bọn họ, gây ra vụ tai nạn kinh hoàng. Thật không may, sau vụ tai nạn năm đó, cả ba và mẹ đều qua đời, chỉ có Wonwoo còn sống sót. Nhưng sang chấn tai nạn để lại cho Wonwoo là rất lớn. Vì việc đó nên Wonwoo đã đổ lỗi cho bản thân rất nhiều, cho rằng mình là người khiến ba mẹ qua đời, ngày qua ngày đều dằn vặt bản thân. Seungcheol biết, anh biết hết. Vì biết Wonwoo chịu sang chấn, Seungcheol vừa dốc tâm đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền giúp Wonwoo chữa bệnh, lại còn dựa vào số tiền ít ỏi được để lại mà lo tiền ăn uống. Wonwoo biết chuyện nên cũng tập trung đi bệnh viện, cố gắng hết bệnh để Seungcheol không phải lo lắng.

Cũng vì thế mà Wonwoo học chậm một năm, lúc Wonwoo đã ổn định không phải đi bệnh viện thường xuyên thì Seungcheol cũng an tâm phần nào. Wonwoo vì muốn anh mình chuyên tâm ôn thi cho đại học đã xin đi làm thêm, một phần đỡ đần học phí, một phần không muốn Seungcheol vì mình mà chịu cực. Dù Seungcheol không đồng ý nhưng sau đấy lại chỉ biết thở dài, đồng ý với Wonwoo chỉ với điều kiện rằng sức khoẻ của cậu phải là hàng đầu. Seungcheol tuy biết rằng sức khoẻ của Wonwoo đã đỡ phần nào nhưng Seungcheol biết Wonwoo vẫn giấu mình chuyện sử dụng thuốc cho bệnh mất ngủ. Seungcheol từng tâm sự với Jeonghan về chuyện phiền não đấy nhưng rồi Jeonghan lại khuyên rằng nếu Wonwoo không muốn nói vậy thì chúng ta đừng nhắc, cố gắng tạo điều kiện cho Wonwoo mau chóng khoẻ lại. Nói đi thì nói lại, Seungcheol cũng biết ơn Jeonghan khi chịu sống cùng hai người họ, nhờ Jeonghan mà cuộc sống hai anh em họ đã đỡ hơn phần nào, thêm một người cũng như thêm một niềm hạnh phúc.

- Vẫn còn nghĩ về chuyện năm xưa à?

Wonwoo nghe giọng nói quen thuộc liền mở mắt ra, trước mặt là Seungcheol mặc sơ mi chỉnh tề, đeo một chiếc kính đen khiến Wonwoo không thể đoán được Seungcheol đang nghĩ gì.

- Anh mới đến à?

- Ừm, tới lâu chưa?

- Cũng khá lâu rồi - Wonwoo đứng dậy nhìn Seungcheol đặt một bó hoa linh lan khác bên cạnh phần mộ của ba Choi - Anh Jeonghan đâu rồi?

- Cậu ấy ở phía dưới chờ, cậu ấy..không muốn làm phiền.

-....

Cả hai cứ đứng nhìn chăm chăm về một khoảng không trước mắt, có lẽ đang nhớ về ngày trước đây. Bỗng Seungcheol lên tiếng hỏi

- Vẫn còn nghĩ về chuyện trước đây à?

-....

- Đó không phải là lỗi của em, đừng trách bản thân mình nữa - Seungcheol chầm chậm nói, gió vẫn thổi ngang qua tóc của hai người - Anh chỉ hi vọng như thế, ba mẹ cũng vậy.

- Em biết rồi.

Câu trả lời nhẹ tênh của Wonwoo khiến không khí lại rơi vào trầm lặng, cả hai đều đứng hóng từng đợt gió thổi nhè nhẹ, phải rồi, chuyện quá khứ là chuyện quá khứ, nên để nó đi thôi. Đã bao lần Wonwoo tự nói với bản thân như vậy, nhưng lại chưa lần nào làm được, hi vọng lần này sẽ được.

Jeonghan đứng phí dưới nhìn lên trên đồi thấy hai anh em đang đứng, nhìn lại đồng hồ trên tay, có lẽ nên gọi hai người họ xuống rồi. Jeonghan đi bộ lên trên đồi, nắng dường như cũng đã lên tới đỉnh, lan toả khắp cả ngọn đồi xanh mướt cỏ.

- Hai người có ý định đi ăn không thế? Tôi đói lắm rồi đó!

Jeonghan giả vờ mệt nhọc, tay xoa bụng, mặt mày nhăn nhó càu nhàu. Seungcheol lẫn Wonwoo dứt ra khỏi suy nghĩ, nhìn người vừa mới lên tới đang ngồi bệt xuống đất vì mệt và vì nắng.

- Anh tưởng bạn mới ăn ban nãy? - Seungcheol lại gần đỡ Jeonghan đứng dậy, giúp phủi đất dính trên áo - Sao bạn ăn miết thế?

- Nè, ý là chê tui ăn nhiều tui mập đúng không! - Jeonghan nhăn mặt với Seungcheol, vùng vằng đòi buông tay Seungcheol

- Anh đâu có nói vậy đâu, bạn tự nói đó nha!

- Không có cần bạn nữa! - Jeonghan giận dỗi, lại gần Wonwoo kéo cậu đi - Tui đi ăn với Wonwoo, không cần mấy người!

Ôi trời, hai người này giận dỗi lại biến Wonwoo thành lá chắn ở giữa, Wonwoo cũng hết cách đành đi theo thôi. Nhưng nếu mười trận cãi nhau, bắt buộc chọn phe, đảm bảo Wonwoo sẽ chọn Jeonghan. Vì sao ư? Vì theo anh Jeonghan vừa được nấu ăn vừa được bảo toàn mạng chứ sao nữa. Yoon Jeonghan là nhất, nhất nhà là Yoon Jeonghan!

.

.

- Ôi trời, hai ông anh của tôi ơi, hãy để tôi yên bình nào!

Wonwoo đỡ trán khi nhìn Jeonghan đang bám kế bên mình, mắt hướng nhìn ông anh đang mặt nặng mày nhẹ đang nhìn hằn học nhìn mình. Giận thì giận, sao lại lấy đứa em này làm ranh giới chứ! Làm em khổ lắm, phải đâu chuyện đùa.

- Ai quen biết gì người kia đâu mà, anh quen mỗi em thôi~ - Jeonghan mặc kệ lời Wonwoo vừa than, kéo Wonwoo sang một cửa hàng khác

Wonwoo thở dài, mặc cho Jeonghan cứ kéo mình tới lui, còn anh của mình thì đang hậm hực nhìn mình, Wonwoo biết thì biết đó nhưng làm được gì?

- Nào đừng có nhăn nhó như thế nữa, mau lên xe đi nào! - Wonwoo đang cố nhét Jeonghan vào xe sau khi cả ba người đi khắp cái trung tâm thương mại - Mau vào nhanh lên!

- Anh không muốnnn - Jeonghan kì kèo không chịu vào, nằng nặc đòi theo Wonwoo

Wonwoo hết cách, nhét Jeonghan vào ghế phụ, đóng cửa lại mặc cho Jeonghan giận dỗi người kia không thôi. Sau đấy Wonwoo gõ cửa kính để Seungcheol biết liền khởi động xe, mặc cho người kia không thèm để ý.

Seungcheol lái được một đoạn, trong lúc chờ tín hiệu liền quay sang dỗ dành bạn người yêu của mình

- Nào, đừng giận anh nữa, anh xin lỗi bạn mà~

Jeonghan kiên quyết không nhìn Seungcheol dù biết người kia đang nũng nịu với mình. Seungcheol thấy người nọ không đá động gì liền dùng chiêu cuối cùng, nắm lấy tay người nọ, hôn nhẹ lên trên mu bàn tay. Jeonghan theo quán tính liền giật mình, mặt ngượng đỏ, lắp bắp hỏi

- Anh..anh làm gì đó?!

- Đừng giận anh nữa nha.

- Ừ..ừm - Jeonghan vừa nói xong liền rút tay mình ra khỏi Seungcheol, ngượng ngùng quay qua cửa xe. Seungcheol thấy vẻ mặt đấy liền vui vẻ, vừa lúc tín hiệu chuyển đèn xanh nên lái xe tiếp.

- Anh chở bạn đi mua đồ nhé! Thích gì thì cho bạn mua.

- Thật á? Thế đi mau mau lên!

Đối với Jeonghan khi giận dỗi thì Seungcheol luôn có một cách duy nhất để làm, một khi đã làm là bách thắng, đó là hãy dẫn Jeonghan đi mua sắm. Chỉ cần nghe thế là mọi phiền muộn, giận dỗi đều đi qua. Nhiều khi Seungcheol tự hỏi, phải chăng Jeonghan quen mình để đào tiền mình không, nhưng mà dù có thật thì Seungcheol nguyện dâng mình, chỉ cần là Yoon Jeonghan thích, có hái sao hay lên sao hoả thì Seungcheol chơi tất. Muốn có được lòng người đẹp là phải chiều.

.

.

.

Sau khi tiễn hai người anh, Wonwoo tự cho bản thân mình thời gian riêng để dạo vòng quanh phố. Wonwoo cứ vô thức đi, chẳng cần biết mình đi đâu, chỉ cần thấy tâm trí thoải mái thì cứ đi thôi, vừa đi vừa ngắm mọi thứ xung quanh khiến Wonwoo cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bỗng dưng, Wonwoo chợt dừng lại, ngẩng đầu lên thì thấy mình đang đứng trước cổng công viên giải trí. Trong đầu Wonwoo chợt nghĩ tới một người từng bảo rất thích đi chỗ này.

/ Nếu có Mingyu ở đây thì hay biết mấy, nơi này hợp với Mingyu thật../

Wonwoo mỉm cười, lắc nhẹ đầu cho suy nghĩ vừa chợt thoáng qua đi mất. Tự dưng nghĩ tới Mingyu chi không biết nữa, lạ quá đi mất! Nhưng Wonwoo nào ngờ, ông trời như có tai mắt vậy, vừa nhắc thôi là xuất hiện liền.

- Anh Wonwoo!

/ Chết thật, mình chỉ mới nghĩ thôi mà sao xuất hiện vậy?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro