15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Simba ơi, mau ăn đi nào. Simba ơi! Simbaaaa

Jisoo cầm bát thức ăn cho mèo đặt xuống, gọi í ới bé mèo của mình nhưng lại chẳng thấy đâu. Anh lo lắng đi kiếm Simba, gọi hoài chẳng thấy tiếng mèo. Kiếm một hồi cũng thấy cu cậu đang nằm ì trên máy giặt trong phòng giặt đồ, anh lay người cu cậu nhưng lại chẳng si nhê, đành phải ẵm ra ngoài. Cứ ngỡ Simba không muốn ăn nên Jisoo đành dụ bằng món pate mà Simba hay thích nhưng chẳng thấy phản ứng liền cảm thấy lo lắng lần nữa. Sờ chú mèo của mình, thấy nó cứ rên ư ử, dáng vẻ lại yếu xìu nên anh đành phải gọi đến thú y đặt lịch hẹn khám.

Đến tầm trưa Jisoo chuẩn bị đầy đủ rồi bỏ Simba vào giỏ đem theo, trước khi đi thì thấy Hansol ngáp ngắn ngáp dài đi ra từ phòng mình, mắt nhắm mắt mở hỏi

- Nay ngày nghỉ mà anh đi đâu thế?

- Anh đưa Simba đi khám, thấy nay nó có vẻ chán ăn.

- Có khi ăn nhiều quá không muốn ăn nữa, chứ nó mập quá kìa.

- Cứ mà chọc nó mãi. Đồ ăn anh để trên bàn đấy, ăn thì bỏ vào lò hâm lại, anh đi đây.

Jisoo đi xe mất mười phút đã tới được chỗ thú y mình hay lui tới, vừa mở cửa bước vào thấy một cậu trai đang ở quầy cắm cúi viết viết gì đó, không để ý khách đã vào khiến Jisoo đành lên tiếng

- Xin chào, tôi có đặt hẹn trước rồi.

- Ơ xin lỗi qu- Người nọ ngẩng đầu lên liền thấy Jisoo, nhận ra người quen - Anh Jisoo!

- Ủa, Seokmin hả, em làm đây à?

- Vâng, chỗ em đã nói hôm bữa với anh. Anh là khách quen ở đây à?

- Ừ, bạn anh là chủ ở đây nên cũng hay lui tới.

- Quào...thế để em xem lịch nhé!

Seokmin nói rồi gõ vài phím trên máy tính, coi gì đó rồi mới gật gù hỏi Jisoo

- Thế bé của anh đâu rồi?

- Đây - Jisoo vừa nói vừa đặt lồng có Simba lên, đồng thời mở cửa lồng ra cho Seokmin nhìn rõ hơn - Nó tên là Simba.

- Chà, một bé Laperm. Chào em - Seokmin vừa ẵm Simba ra vừa vuốt ve hỏi han - Thế em ấy bị gì thế anh?

- Sáng nay anh thấy nó có vẻ mệt mỏi, không chịu ăn nữa nên anh lo quá, phải đem đi kiểm tra xem sao.

- Chà, Simba để anh bế một tí xem sao nhé!

Seokmin ẵm Simba đang mè nheo lăn tới lăn lui, đưa tay nhẹ nhàng bế, sợ rằng mình sẽ làm đau chú mèo nhỏ. Lúc đấy điện thoại của Jisoo vang lên, anh né sang một chỗ khác xem ai gọi rồi bắt máy

- Nghe đây.

-.....

- Được rồi, tớ tới ngay.

Jisoo cúp máy, quay sang thì thấy Seokmin đang đùa cùng Simba, dáng vẻ nôm rất thích thú. Anh lại gần lên tiếng, làm Seokmin cũng để ý tới

- Anh có chút chuyện ở công ty, anh gửi Simba ở đây rồi anh quay lại đón em ấy.

- Được rồi, anh cứ đi đi. Em sẽ kiểm tra cho Simba rồi gửi thông tin cho anh sau nhé!

- Cảm ơn em nha Seokmin.

- À anh điền số điện thoại vào đây giúp em nhé, để có gì em tiện liên lạc.

Seokmin vừa nói vừa để một tờ giấy kèm bút cho Jisoo điền vào, Jisoo điền xong liền tạm biệt Seokmin rồi gấp gáp đi khỏi, Seokmin nhìn theo dáng xe của Jisoo dần xa, trông có vẻ như anh Jisoo có việc gấp nhỉ. Hết chuyện, cậu đành quay sang trò chuyện cùng chú mèo mới

- Anh chủ của em có vẻ bận rộn nhỉ?

- Meow~

- Nào, lại đây để anh kiểm tra xem nào.

- Meow~

Đáp lại Seokmin chỉ là tiếng meo meo của người bạn mới, bế cậu bạn mèo lên, Seokmin vừa ngân nga vừa làm kiểm tra cho Simba.

Jisoo tới công ty thì thấy Jeonghan đang gác chân lên bàn làm việc, xoay xoay cây bút trong tay, dáng vẻ như bứt rứt, khó chịu lắm. Jisoo đặt xuống bàn hai ly cafe mới mua, sẵn ngồi xuống ghế sofa gần đấy hỏi chuyện

- Có việc gì mà cậu gọi tớ gấp dữ thế? Nay là ngày nghỉ hiếm hoi của tớ đấy!

- Hì ông chủ Hong, cho xin lỗi đi mà nhưng có chuyện gấp thật chứ bộ.

- Có chuyện gì? - Jisoo lấy hai ly cafe ra rồi chia sang cho Jeonghan, phần mình thì nhấp một ngụm hỏi chuyện

- Tớ xin nghỉ phép, nghỉ một tuần!

Jeonghan nói xong liền đá lông nheo với bạn mình, miệng cười hì hì vì biết rằng cậu bạn mình đang hầm hầm, chuẩn bị tiếp nhận lời mắng

- Gì? Một tuần? Rồi công việc đang chất chồng kia ai phụ?

- Thôi mà, coi như cho tớ nghỉ vì đã cống hiến hết mình cho công ty đi.

- Nghỉ để đi với tên Seungcheol chứ gì?!

- Sao đoán trúng hay dzợ! Đúng là Jisoo số dzách!

- Không, không cho cậu nghỉ.

Jisoo vẫn mặt không đổi, cầm lấy tập giấy gần đấy mà xem, không đồng ý với đề xuất của bạn mình. Jeonghan liền giở giọng mè nheo, xuống nước năn nỉ cậu bạn kiêm founder chung công ty của mình

- Cho tớ nghỉ đi màaa, sắp tới Seungcheol đi công tác nước ngoài nên tớ phải đi theo, nó rất quan trọng đó Jisoo~

- Tớ được lợi gì? Đây cũng là công ty cậu đấy thôi, cậu nghỉ công ty cũng khổ vậy.

- Tớ sẽ mua quà thiệt nhiều về cho cậu, nó rất là quý đó nhaaa

- Bộ tớ cần mấy thứ đó hả?

Phải rồi, sao Jeonghan quên được. Jisoo cùng Jeonghan đều cùng là founder, cùng mở một văn phòng công ty kiến trúc thế này, làm sao mà thiếu tiền. Nếu nói Jeonghan là diện khá giả thì Jisoo thuộc cỡ đại gia. Nào là bỏ tiền đầu tư công ty, lại còn có một quán cafe đông khách, có căn hộ được xem là khá đắt đỏ thì Jisoo cần gì mấy thứ quà lặt vặt chứ, anh tự mua còn được.

- Thôi mà, đừng có nhăn nhó như thế, khó nhìn lắmmm

-....

- Đi mà~ Chỉ một tuần thôi, khi về tớ sẽ lại chăm chỉ làm việc bù màaa

-....

- Cậu không đồng ý là tớ buồn đó~

- Hầy..thôi tớ chịu thua - Jisoo thở dài, đặt tập giấy trên tay xuống bàn nhìn cậu bạn đang mắt long lanh nhìn mình - Đi đi, đi rồi về.

- Yes, tớ yêu cậu lắm lắmm - Jeonghan vui mừng, sang ghế sofa ôm lấy bạn mình mà cảm ơn

- Seungcheol mà nghe được chắc cậu ta băm tớ ra từng mảnh mất.

Jisoo nhẹ nhàng vỗ vào tay Jeonghan đang choàng qua cổ mình, ý là muốn buông ra. Thật ra khó hiểu mà, cái tên họ Yoon này bình thường muốn nghỉ thì nghỉ, giờ bày đặt xin nghỉ chi rườm rà nữa. Jeonghan biết ý, liền khoác tay Jisoo, cười hì hì với bạn mình, sau đấy lại nói đủ chuyện với Jisoo.

Jisoo cùng Jeonghan cùng là bạn đại học với nhau. Cả hai đều học chung một ngành, lại có những điểm rất tương đồng nên thành ra chơi chung với nhau tới giờ. Hồi lúc còn học đại học, Jisoo vốn là một người kiệm lời, may thay lại có người bạn như Jeonghan, giúp anh không phải chịu cảnh tẻ nhạt nơi trường học. Kể từ lúc biết Jeonghan hẹn hò với Seungcheol, Jisoo ghét tên họ Choi dữ lắm, vì đã dám cướp đứa bạn mình đi. Tuy gọi là ghét, thật ra, Jisoo có chút yên lòng khi thấy bạn mình được hạnh phúc, dù sao bạn mình thì bản thân cũng thấy vui.

Cả hai hàn huyên đến tầm chiều, Jisoo mới nhớ ra mình còn để con trai Simba của mình ở thú y, phải cần đi đón.

- Cậu cần tớ chở về không Jeonghan?

- Không cần đâu, Seungcheol tí sẽ ghé đón tớ. Cậu đi đón Simba đi.

Jisoo nghe thế liền gật gù, tạm biệt Jeonghan rồi lái xe đi tới tiệm thú y. Trên đường đi, Jisoo ghé ngang tiệm gà rán, nghĩ tới việc mình để Simba ở chỗ Seokmin quá lâu nên anh muốn mua gì đó cho cậu để xem như trả công thêm vì giúp anh trông Simba. Tới nơi, vẫn như thường lệ, đẩy cửa vào lại chẳng thấy động tĩnh gì. Jisoo nhìn quanh tiệm vẫn không thấy bóng dáng ai, bỗng nghe được tiếng người đang cười đùa ở tít sau quầy.

- Này này, không có được kéo quần anh! Nào, để anh gãi bụng cho em nha!

Jisoo nhè nhẹ đi ra phía sau quầy, trông thấy cảnh một người một mèo đang quần nhau, trông vui đến tít mắt, lâu lau còn nghe tiếng Seokmin mắng vì bị cào vào quần

- Này, anh bảo đừng cào quần anh rồi màaa, anh chưa giặt đồ đâu đấy!

- Thế để anh mua cho em mười cái để giành nha.

- Úi anh Jisoo - Seokmin giật mình khi nghe tiếng Jisoo, lật đật ngồi dậy, vô tình đầu đụng phải kệ đựng đồ gần đấy khiến Seokmin đau điếng - Ouchhh

- Úi có sao không thế? Anh xin lỗi, khiến em giật mình hả?

Jisoo tiến lại gần, mặt hơi hoảng, tay đưa lên đầu Seokmin để xoa cho cậu, vừa bối rối hỏi tình hình, miệng cứ liên tục xin lỗi. Seokmin bị một phe hú hồn vì đập đầu vào kệ, lại hơi ngượng khi thấy Jisoo đang xoa đầu cho mình, miệng lâu lâu còn thổi phù như đang trị thương cho mấy đứa trẻ, nghĩ tới đây thì Seokmin đã phải phì cười

- Em không sao, hơi đau một xí thôi. Mà anh đến từ hồi nào thế?

- Anh chỉ vừa mới tới thôi, nghe thấy hai người thủ thỉ ở đây nên đi tìm xem sao.

Jisoo trở lại câu chuyện, mỉm cười, cho tay vào túi áo măng tô dày sụ của mình, đồng thời cũng hỏi han tình hình của bé mèo nhà mình. Seokmin nghe tới Simba liền nhớ ra công việc chính, bế chú mèo ra quầy đồng thời đem các giấy tờ kiểm tra cho Jisoo xem

- Simba thật ra không bị gì cả, anh xem nè - Seokmin vừa nói vừa đưa bảng chỉ số cho Jisoo xem - Có lẽ Simba ăn quá nhiều dẫn tới không muốn ăn nữa, hay nói cách khác thì, ừm, nó mập á anh.

Meow~

Một tiếng meo kêu lên sau khi Seokmin bảo Simba mập, chú mèo cũng nhìn chằm chằm với vẻ đe doạ khiến Seokmin phải phản bác

- Anh nói đúng đó nha, em rất rấttt là mập luôn đó Simba!

Lại một tiếng meo nữa xem như lời phản bác, cứ thế mà một người một mèo, trừng nhau không chớp mắt. Jisoo đứng giữ đành bất lực, phì cười giữa màn đối đầu giữa người và mèo. Chợt nhớ đến túi gà rán mới mua, Jisoo liền bỏ lên quầy, mùi thơm từ gà rán đã thu hút Seokmin

- Oaaa gà rán thơm quá!

- Cái này, cho em - Jisoo đẩy phần gà rán về phía Seokmin, mỉm cười tít mắt bảo - Anh nghĩ là em chắc cũng đói rồi nhỉ, nên xem như anh thêm công vì trông Simba hộ anh.

- Cái này, em ngại lắm

Seokmin đứng gãi má, bối rối nhìn phần gà trước mặt, đúng là mình đói lắm rồi, nhưng không thể nhận thế này được, Seokmin ngại lắm. Nói qua nói lại một hồi, Seokmin cũng nhận, dù gì cũng là anh Jisoo cho mà, không nhận anh Jisoo giận, nhận đại vậy.

Seokmin mở phần gà ra, thì ra Jisoo đã mua phần gà sốt đậu cùng gà sốt tương cay, nhìn vào là thích mê. Nhưng khi nhìn số lượng gà trong hộp thì Seokmin chỉ biết méo mặt, sao lại nhiều thế này. Đánh mắt sang nhìn Jisoo, Seokmin liền mở lời

- Anh ơi, cái phần này nhiều quá à, hay là, anh với em ăn nha!

- Ừm..anh-

- Ăn chung với em đi, chứ nhiều lắm em ăn hỏng hết nổi đâu, nha!

Jisoo nhìn vẻ mặt mếu máo của Seokmin đành gật đầu cái rụp, đồng ý cùng cậu ăn. Seokmin sau đó liền sắp xế lại để có chỗ rộng rãi đủ hai người ngồi ăn. Không biết cậu kiếm đâu được cái bàn tròn nhỏ, đi kèm có hai cái ghế, đặt mọi thứ lên bàn rồi hai người bắt đầu ăn, mặc kệ Simba vẫn đang nằm trên quầy, nheo mắt mà nhìn hai người nọ ăn gà no nê.

- Phải rồi, em có thắc mắc.

- Hử? Chuyện gì?

- Em hỏi thiệt á, anh học gì mà giàu dữ vậy? Vừa làm vừa có tiền mở quán cafe to đùng, em ngưỡng mộ lắm á!

Jisoo nghe thế liền bật cười đến nỗi mém thì sặc coca mới uống, cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn không nhịn nổi. Seokmin ngồi đối diện thì làm lạ, nghĩ rằng mình chỉ thật thà hỏi thôi sao mà ảnh cười dữ thế, Jisoo lấy được bình tĩnh thì mới trả lời

- Anh đi làm, anh có tiền thì anh mở thôi.

- Bộ anh cướp nhà băng hả? Chứ sao anh giàu vậy được!

- Ừ, anh cướp nhà băng - Jisoo nói xong liền nhìn vẻ mặt hết hồn của Seokmin, ầy, Seokmin lại bị chọc nữa - Anh giỡn đó, ba mẹ anh mượn cho anh tiền mở quán cafe.

- Oà, anh ngầu thật, mà anh làm gì thế?

- Anh học kiến trúc, trước đây thì làm cho công ty, giờ thì anh với bạn anh mở văn phòng riêng làm rồi nên cũng tàm tạm.

- Chỗ anh có thuê lao công hong? Hông ấy để em vào làm lao công kiếm tiền thêm.

- Ôi chời, Seokmin làm ở đây cũng được lắm rồi mà.

- Em thích làm chỗ nào có người nhiều tiền như anh á, cho nó có không khí làm việc.

Seokmin nói ra suy nghĩ của mình liền khiến Jisoo phải bật cười lần nữa, cậu trai này thật biết cách làm người khác cười. Jisoo cũng lân la hỏi về ngành học của Seokmin, cậu có vẻ không hào hứng lắm khi kể cho Jisoo nghe. Thấy làm lạ, Jisoo liền tò mò hỏi

- Có vẻ em không thích ngành thú y lắm nhỉ?

- Dạ, không phải em không thích, chỉ là... - Seokmin ngập ngừng một hồi mới nói tiếp - Em thích hát hơn, thú y cũng hay đấy nhưng em vẫn muốn được đứng trên sân khấu hơn.

- Thế sao em lại chọn thú y?

- Tại lúc đấy em chưa biết được thứ mình muốn nên cũng chọn đại.

- Hừm... - Jisoo cũng à lên như hiểu ra chuyện gì, trầm ngâm một hồi liền đưa ra yêu cầu - Thế..hát cho anh nghe đi!

- Sao ạ?

Seokmin như tưởng mình nghe nhầm, đành hỏi lại cho chắc chắn. Jisoo ẳm Simba đang khều ống quần của mình, đặt lên đùi rồi hướng mắt về phía Seokmin, cong mắt cười rồi nói lại lời vừa nãy

- Em bảo em thích hát mà, vậy hát cho anh và Simba nghe đi. Hãy xem đây là sân khấu của em còn tụi anh là khán giả.

- Em...

Seokmin có vẻ ngại, ngập ngừng không biết nên làm sao. Nhưng khi thấy Jisoo nhìn mình bằng ánh mắt kiên định cùng ánh mắt long lanh của Simba, cậu đành nén một hơi thở dài, thôi thì cậu hát vậy, có hai người mong chờ mà không đồng ý thì Seokmin thấy mình ác lắm, một người một mèo đều dễ thương thế làm Seokmin có chút động lòng.

À, động lòng vì cái anh kia kìa, không phải con mèo béo ú na ú nần.

Seokmin quay lưng lại, ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào như đèn trên sân khấu, đối diện với hai khán giả của mình, cậu bắt đầu hát. Một bài hát ballad thời xưa, giọng của Seokmin ngọt ngào khiến bài hát da diết hơn, đong đầy cảm xúc, cả Jisoo lẫn Simba đều lắng nghe chăm chú. Bên ngoài đường xe cũng dần thưa thớt, trời cũng tối nên người ít qua lại, không khí lặng im, chỉ có giọng hát của Seokmin vẫn đều đều bên trong tiệm thú y.

Jisoo nhắm mắt lại, lắng nghe bài hát mà Seokmin đang hát. Bài này anh đã từng nghe qua, nhưng khi qua giọng của Seokmin, anh cảm thấy càng da diết hơn, không quá buồn nhưng cũng đọng lại nhiều cảm xúc. Lúc đấy, trong đầu anh liền có một ý nghĩ chạy ngang, anh ước rằng có thể nghe Seokmin hát cho anh nghe mãi. Đến khi Seokmin ngừng hát, Jisoo liền vỗ tay, còn cầm chân của Simba vỗ vào nhau, khen ngợi không ngớt

- Anh nghĩ em nên đi làm ca sĩ đi Seokmin, nó hợp với em đó.

- Em biết, nhưng em lại đang học dở dang rồi. Giờ chỉ có các cuộc thi tuyển, thế nhưng em thấy sợ lắm.

- Sao lại sợ?

- Em không biết, chắc trong lòng còn phân vân lắm.

Jisoo nghe câu trả lời của Seokmin liền im lặng, nhìn cậu đang ngồi trước mình môi thì mỉm cười nhưng nụ cười đó nhìn có chút đau lòng. Jisoo chợt thoáng một ý nghĩ trong đầu, có vẻ sẽ giúp được Seokmin. Seokmin nhìn ra ngoài thấy trời khá nhá nhem tối liền nói rằng tới giừo đóng cửa, Jisoo mở lời muốn cho Seokmin quá giang tới nhà vì đã trông Simba hộ mình. Ban đầu Seokmin cũng ngại nhưng rồi Jisoo lại dùng giọng nhẹ nhàng đề nghị nên cậu đành mềm lòng, người ta mở lời thôi thì mình đồng ý vậy.

Seokmin đóng tiệm xong xuôi, Jisoo cũng chỉnh chỗ cho Simba ngay ngắn, cả hai cũng yên vị trong xe. Hai người xuyên suốt chặng đường nói chuyện liên hồi, nói về mọi thứ xung quanh rồi về cuộc sống, cả hai xem chừng rất hợp nhau, cười đùa suốt cả buổi. Nhen nhóm trong lòng hai người một chút cảm xúc, có lẽ bắt đầu từ hai chữ bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro