14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan dạo gần đây rất buồn rầu, đơn giản vì cậu sắp phải kiểm tra tiếng anh, môn học cậu ghét nhất. Cậu đã cố gắng lắm lắm để học ngành không phải dính tới môn nào có tiếng anh nhưng cậu tính không bằng trời tính. Trời xui đất khiến sao mà cậu lại dính ngay môn tiếng anh thông dụng cho ngành truyền thông, Seungkwan chỉ biết khóc thầm.

Seungkwan hết lật trang này rồi lại lật trang khác, giở sách này rồi giở sách nọ, cứ thở dài liên tục chỉ vì không tìm ra được câu giải. Jun đứng gần đấy thấy thế liền lại cứu rỗi cậu em nhân viên mới.

- Sao đấy? - Jun ngồi xuống kế bên, liếc nhìn vào đống giấy trên bàn hỏi han

- Tiếng anh khó quá anh Jun ơi - Seungkwan gục mặt xuống bàn, rầu rĩ đáp - Em đã né nó dữ lắm ai ngờ lại gặp lại.

- Sao em không hỏi Wonwoo hoặc anh này, tụi anh sẽ chỉ cho. - Jun với lấy tờ giấy dưới tay Seungkwan, nhìn sơ qua rồi nhàn nhã nói

- Anh Wonwoo trái ngành sẽ khó hỏi lắm. Còn anh, anh sắp nghỉ mất tiêu rồi sao em hỏi! - Seungkwan bật dậy, mặt ỉu xìu dựa vào người Jun mà nói - Mà anh đừng nghỉ mà, em mới vô sao mà anh nghỉ ròiii!

- Vì gần đây anh đã đi thực tập ở bệnh viện rồi, sẽ không có thời gian đi làm nên anh chủ mới tuyển thêm đó - Jun lật sách của Seungkwan, giọng đều đều nói - Anh sẽ ghé khi anh rảnh mà.

- Xì..chán quá đi mất - Seungkwan lại ủ rũ gục mặt xuống bàn, tay vô thức vẽ vẽ hình lên đùi mình - Sao tiếng anh khó thế này?

Jun vỗ vai an ủi người em đang buồn bã vì sợ rớt môn, còn mình thì chui về quầy, kiểm kê mọi thứ, đảm bảo đủ nguyên liệu sau đấy ghi sổ sách, tính toán cho anh chủ. Loay hoay dọn dẹp mọi thứ thì chuông cửa báo hiệu khách đến vang lên, Jun lên tiếng chào nhưng chưa kịp quay lại để nhìn

- Xin chào quý khách - Đến khi quay lại thấy một cậu trai Tây đang cười toe toét vẫy tay với mình - Ơ Hansol!

- Chào anh, Jun. - Hansol nghiêng đầu nhìn xung quanh rồi lại nhìn Jun - Dạo này ít thấy anh lắm đấy.

- Ừ thì anh đi thực tập rồi nên ít tới, mà em cũng có khác gì anh đâu chứ? - Jun nhướn mày hỏi ngược lại người kia

- Oh come on, đừng bắt bẻ vậy chứ, lâu lâu em tới anh phải chào đón chứ!

- Dù gì anh cũng sắp nghỉ rồi nên chẳng chấp em.

- Ơ sao thế?

- Anh đi thực tập rồi, sợ sẽ không có thời gian - Jun mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời - Sao nào? Em muốn chọn gì đây hay tới phá anh hả?

- Xì..ai thèm phá anh đâu - Hansol nhìn chăm chăm bảng menu, suy nghĩ xem nên chọn cái gì - Cho em một Latte Ameriacno đi.

- Nóng hay lạnh đây? - Jun vừa hỏi vừa bấm máy order đơn mới.

- Hừm..cho em lạnh.

- Trời này mà uống lạnh à?

- Em quen rồi.

- Thật hết nói nổi mà. Đợi anh một chút nhé!

- Ok - Hansol làm dấu ok rồi nhìn xung quanh sau đó hỏi Jun - Mà nay có mình anh hay sao mà chẳng thấy ai vậy?

- Có Seungkwan í - Jun vừa lúi húi làm vừa chủ tay về phía góc khuất của quán, Hansol nhìn theo thì thấy một người đang gục mặt trên đống sách vở - Của em đây!

- Cảm ơn anh.

Hansol nhận nước xong liền đi về phía Seungkwan, có vẻ đang nghe nhạc nên chẳng chú ý đến xung quanh. Hansol nhìn kĩ sách bày trên bàn thì mới biết là tiếng anh, xem ra Seungkwan gặp khó khăn với môn này rồi. Hansol cúi người gần lại nhưng Seungkwan lại chẳng có động tĩnh gì, Hansol quơ quơ tay nhưng vẫn im lặng. Hết cách, Hansol liền ngồi xuống phía đối diện, lấy tay xoa đầu phá Seungkwan. Seungkwan nửa tỉnh nửa mơ, cứ tưởng Jun phá liền càu nhàu

- Anh để em nằm tí nào, em phải suy nghĩ cho bài kiểm tra của em nữa.

Mặc dù khó chịu nhưng Seungkwan cẫn không chịu ngẩng đầu lên xem người đối diện là ai, Hansol được nước liền chọc tiếp mặc cho Seungkwan cứ đẩy tay mình ra.

- Em đã nói là để em yên đi mà! - Seungkwan có chút cáu, giọng bắt đầu đanh lại - Cho em nằm chút đi mà!

-.... - Đáp lại vẫn là sự im lặng nhưng đầu Seungkwan vẫn tiếp tục bị vò, cậu liền bực bội nghĩ thầm sao hôm nay Jun lại giỡn nhây tới vậy. Hết cách cậu liền ngẩng đầu lên, khuôn mặt có phần nhăn nhó, muốn xử ông anh chung quán - Em đã nói là...ơ? Hansol!

- Chào cậu. - Hansol giơ tay chào Seungkwan đang ngơ ngác nhìn cậu, mỉm cười nói - Sao? Nhận ra tớ rồi sao?

- Xin lỗi nha, tớ cứ nghĩ là anh Jun - Seungkwan bối rối, gãi đầu nhìn Hansol - Nhưng mà cũng tại cậu đấy, tự nhiên xuất hiện chọc tớ làm gì?

- Chọc xem cậu còn sống hay bất tỉnh rồi, chứ đến ngồi đối diện mà không biết luôn - Hansol phụng phịu đáp lại, tỏ vẻ hờn dỗi.

- Này này, là cậu không nói thì ai mà biết chứ! Tự nhiên lại đổ sang tớ!

- Được rồi, tớ sai - Hansol giơ tay đầu hàng với Seungkwan, sau đấy lấy một quyển sách của cậu đọc qua rồi hỏi - Coi bộ cậu gặp khó khăn nhỉ?

- Đúng vậy, tiếng anh quá khó đối với tớ - Seungkwan khổ sở đáp - Ước gì tớ được sinh ra ở nơi có tiếng mẹ đẻ là tiếng anh.

- Tiếng anh cũng đâu có gì khó lắm đâu ta - Hansol bắt đầu giở giọng điệu trêu chọc Seungkwan - Tớ thấy nó dễ mà!

Seungkwan nghe xong câu đấy liền trừng mắt một cách phẫn nộ với Hansol, thật hết nói nổi mà, người như cậu ta sao hiểu được nỗi lòng Seungkwan chứ, tức chết đi được. Seungkwan hận không thể lấy cuốn sách gần đấy mà đánh Hansol, cậu phải niệm câu thần chú mà anh Jun đã dạy, "khách hàng là thượng đế, không được đánh khách hàng".

- Không chấp cậu nữa, mau tránh sang chỗ khác để tui học bài! - Seungkwan giật lấy cuốn sách trên tay Hansol, xua tay đuổi đi chỗ khác.

- Nếu khó khăn như thế,... - Hansol ngồi lì chỗ cũ, tay chống lên bàn đặt cằm lên thản nhiên đề nghị - Để tớ giúp cậu học.

- Gì? Không nói đùa đấy chứ? - Nhận được cái gật đầu cùng nụ cười mỉm của Hansol thay câu trả lời khiến Seungkwan mừng như vớ được vàng - Thế thì tốt quá rồi, mau chỉ tớ đi!

Hansol cũng bắt tay vô chỉ Seungkwan học, sau khi dấn thân vào chỉ thì cậu đã hiểu trình độ tiếng anh của Seungkwan ra sao, chỉ biết thở dài mà cần mẫn, từ tốn giảng lại

- Cậu dịch chỗ này xem, gội đầu là gì hả?

- Uhm...shampoo my hair?

Hansol lấy tay đỡ vội trán mình, ôi chời ơi, cậu muốn tăng xông mà chết mất, tưởng tượng xem sao giáo viên dạy Seungkwan sẽ phải khổ sở thế nào. Hansol thở dài, lấy cây bút gõ vào đầu Seungkwan mà chỉ

- Là wash my hair, shampoo là dầu gội đầu, hiểu chưa?

Seungkwan chậm rãi gật đầu, nắn nót ghi chú vào vở ghi của mình, sau đấy ngồi học từng từ vựng, học cách cấu trúc câu. Cũng may nhờ Hánol giảng từ từ, cách dạy cũng khác trên trường nên Seungkwan phần nào cũng hiểu bài rõ hơn, không khó hiểu như khi học trên lớp.

Seungkwan chăm chú đọc lại các cấu trúc câu, các cách phát âm, phần trọng điểm của câu và mọi thứ để nắm rõ kiến thứuc cho buổi kiểm tra sắp tới. Hansol thì ngồi xem điện thoại, lâu lâu trả lời những thắc mắc của Seungkwan, dù gì hôm nay là ngày cậu được off nên chẳng lo anh chủ Mingyu gọi điện. Được một lúc thì quán có khách, Jun gọi í ơi từ quầy vọng ra kêu Seungkwan đi ghi đơn, Hansol không cho cậu đi, bắt cậu phải ngồi lại học, còn phần mình thì đi làm thay cậu. Seungkwan sợ làm phiền nên cứ bảo để mình nhưng Hansol đã lấy cái tạp dề của cậu đeo vào và để lại lời cảnh báo

- Cậu, tốt nhất là nên học kĩ vào đi, lát tớ sẽ quay lại kiểm tra đấy. Học không xong là chết với tớ.

Seungkwan nghe thế liền ngoan ngoãn, lật sách vở ra mà cắm cúi vô học, mặc kệ những chuyện khác, gì chứ Hansol nãy giờ gõ đầu cậu đau muốn khóc. Hansol thấy chuyện êm xuôi liền đi lại quầy phụ Jun, Jun thấy cậu em đang mang tạp dề của Seungkwan liền nhướn mày ngạc nhiên hỏi, Hansol chỉ đáp rằng Seungkwan đang bận học nên cậu chỉ phụ giúp thôi. Jun thấy thế cũng ậm ừ cho qua, sau đó liền kêu Hansol đến bàn nọ bàn kia để ghi đơn, làm đủ thứ.

Làm quần quật từ trưa đến chiều làm Hansol mệt bỏ hơi tai, tay thì không nghỉ được tí nào, cứ chạy tới chỗ này chỗ kia, hết ghi đơn rồi lại bưng nước xong rồi thì rửa li. Hansol bỗng nhiên thấy yêu nghề nhiếp ảnh biết bao, ít ra bị anh chủ hành cũng không tới nỗi như vậy, thật không biết mọi người ở quán này làm sao mà chịu được khi quán thì lúc nào cũng đông khách mà nhân viên chỉ vài ba người. Hansol thất thiểu đi lại quầy, ném cái khăn lau lên bàn, ngồi tựa người vào mà thở hồng hộc. Jun thấy thế liền ra nói chuyện với "nhân viên bất đắc dĩ" kia, đi kèm là một ly nước theo đặt xuống bàn cho Hansol

- Đây, phần thưởng cho em vì đã giúp anh và Seungkwan. Sao nào, thấy mệt chưa?

- Rất mệt, à không, phải gọi là quá mệt đi ấy - Hansol uống ực một ngụm nước rồi nói tiếp - Làm sao mà mọi người có thể làm quần quật như thế? Quán thì đông mà người thì le que.

- Đương nhiên bọn anh cũng mệt, nhưng riết hồi thành quen. Với cả, ở Seoul này kiếm người làm thêm giờ khó lắm mà anh chủ muốn kiếm người thật thà, siêng năng thì lấy đâu ra.

- Chậc, đúng là giờ ai cũng muốn làm việc nhẹ mà lương cao không nhỉ?

- Mà coi vậy chứ đãi ngộ ở đây anh Jisoo cho biết bao nhiêu thứ, thế mà chẳng ai chịu để ý. - Jun vừa lau ly vừa nói - Cũng may trước khi anh nghỉ có Seungkwan vào, thằng bé coi vậy chứ hăng hái lắm, lại dễ thương nữa.

- Đúng là kiểu ai gặp cũng cảm tình - Hansol vừa nói vừa quay sang phía Seungkwan gật gù trong đống sách vở, thật là kêu học mà sao lại ngủ thế cơ chứ - Tsk, cậu ấy lại ngủ nữa rồi. Em đi đánh thức cậu ấy đây!

Nói là làm, Hansol tiến lại phía Seungkwan, ngó lại gần thì phát hiện ra cậu ấy đã ngủ thật chứ không có vật vờ nữa, miệng thì cứ chép chép liên hồi, chắc đang mơ thấy đồ ăn hay gì đây không biết nữa. Hansol khoanh tay đứng nhìn hồi lâu, thở dài một hơi, mình thì chạy bàn dùm người ta mệt nghỉ, còn người ta thì nằm ngủ ngon lành. Seungkwan vẫn cứ mơ màng, mắt nhắm ngủ ngon lành, không hề biết có người đang đứng nhìn, miệng lại cứ nói mớ

- Oaa bánh cá này nhìn ngon quá, hmm cái này nhìn cũng ngon quá...

- Ngon đến vậy sao?

- Uhmmm ngon lắm, cái nào cũng...ơ - Seungkwan giật mình tỉnh dậy, tay cứ dụi dụi mắt, thấy Hansol đang đứng nhìn mình liền tỉnh ngay - Ơ Hansol?

- Sao nào? Cậu đói đến vậy à?

- Không phải vậy, chỉ là...

Seungkwan muốn giải thích nhưng lại không kiếm được gì phù hợp mà nói, giọng ỉu xìu trả lời. Hansol ngồi xuống kế bên, cầm lấy một cuốn sách, rồi suy nghĩ xem nên trả bài cậu ngốc này không, sợ rằng cậu ấy lại chẳng thuộc nên liền hỏi bâng quơ

- Những cái tớ bảo cậu học ban nãy, cậu thuộc chưa?

- Tớ...chưa thuộc..lắm..

- Được rồi - Hansol gấp cuốn sách lại, đưa tay xoa đầu Seungkwan, nhỏ nhẹ bảo - Cậu mau thu dọn đồ đạc đi, sắp hết giờ làm rồi.

- Ơ đã gần chiều tối rồi à? Trời mau tối vậy - Seungkwan ngó ra cửa kính trong suốt thấy bên ngòi trời sập tối, không ngờ rằng cậu ngủ đã lâu vậy - Cậu phụ vậy có mệt lắm không?

- Cho là một chút đi - Hansol lấy tay sờ phía sau gáy, xoa xoa vài cái - Tớ mệt lắm nên mau trả công đi!

- Gì? Tớ mới đi làm chưa có lương đâu, cũng không đưa cậu đâu, là cậu tự nguyện mà!

Hansol nhìn Seungkwan giật bắn người khi đề cập tới việc trả công, nhất quyết không chịu thì chỉ biết cạn lời, ý của Hansol đâu phải vậy chứ

- Tớ có bảo rằng trả tiền cho tớ đâu?

- Thế thì sao? Cậu muốn gì?

- Ăn. Cậu hứa rằng sẽ bao tớ ăn rồi mà, với xem như trả công như nay vừa phụ cậu làm lại vừa kèm cậu học đi.

- À... - Seungkwan kêu lên một tiếng như nhớ ra điều gì, làm Hansol nhăn nhó hỏi

- Đừng nói là cậu quên đấy nhé?

- Đâu, đâu có quên - Seungkwan vội vàng nói, tay cứ bỏ sách vở vào cặp liên tục rồi nói - Đợi tí, tớ xong ngay đây!

Hai người cùng phụ Jun quét dọn quán, dọn dẹp bàn ghế rồi sau đấy chào anh rồi cùng tíu tít đi ăn, để lại anh họ Moon bơ vơ trước quán đóng cửa tắt đèn tối om, nhìn hai đứa nhỏ nói chuyện ríu rít vui vẻ mà Jun đành thở dài, sao mà số anh phải chứng kiến những chuyện ẩm ương từ những đôi trẻ thế này.

Seungkwan rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe motor của Hansol, phải nói từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên mà Seungkwan thấy được con xe xịn đến vậy, ui cha Hansol ngầu thiệt, không biết tiền đâu ra mà mua con xe cháy quá cháy nữa. Thế nên Seungkwan đã hỏi Hansol khi hai đứa yên vị trong một quán thịt nướng ven đường

- Nè Hansol

- Hửm? - Hansol vẫn chăm chú nhìn menu mà chọn món, miệng vẫn trả lời Seungkwan

- Cậu...kiếm tiền đâu ra mà mua con xe xịn dữ vậy?

- Hmm...cô ơi cho con 1 phần thịt nướng, 1 lòng nướng với 2 lon coca nhé - Hansol không trả lời Seungkwan, thay vào đó gọi to món ăn cho cô chủ quán nghe, sau đấy quay sang hỏi lại - Sao, cậu muốn nói gì?

- Ý tớ..con xe của cậu ấy

- Ừm hứm..nó đẹp nhỉ?

- Phải gọi là quá xá ngầu ấy - Seungkwan vì cảm thán mà nói sang giọng địa phương khiến Hansol bật cười - Mà tiền đâu cậu mua được thế?

- Thì...tiền tớ làm ra chứ đâu ra, đi phụ việc cho anh Mingyu đấy! - Hansol khều tay gãi má của mình, trả lời câu hỏi của Seungkwan - Tớ phải để dành lâu lắm đấy mới mua được.

- Woah...ngầu thật - Seungkwan đưa ngón cái lên trước mặt Hansol mà khen - Mà cậu là con lai mà nhỉ? Cậu ở đây từ nhỏ à?

- Bố tớ người Hàn, mẹ tớ người Mĩ - Hansol tay lấy giấy lau đũa muỗng, miệng vẫn đều đều nói - Hai người họ đều ở bên Mĩ cùng với em gái tớ, Sofia. Tớ chỉ đang là du học sinh trao đổi thôi.

- Thế bao lâu cậu lại về bên đấy?

- Hm..chắc cỡ hai năm nữa thì về bên đó làm tốt nghiệp, nên chắc sẽ nhanh thôi.

- Thật may là cậu còn có anh chủ là anh họ đấy - Seungkwan nói rồi thở dài một hơi - Chẳng như tớ, ở đây chỉ có một mình..

- Nào, đồ ăn ra rồi, mau ăn thôi kẻo nó nguội không ngon đâu! Ăn xong, tớ dẫn cậu đi một nơi giải khuây.

- Đi đâu?

- Tới đó cậu sẽ biết.

- Đừng nói dẫn tớ đi mấy cái bar, club xập xình gì đó chứ?!

- Cậu nghĩ gì thế hả! Mau ăn đi rồi lát sẽ biết.

Hai người bỏ dở câu chuyện về nơi mà Hansol chốc nữa sẽ dẫn đi, tập trung vào buổi tối của mình. Có lẽ Seungkwan đã đói rất lâu và lần đầu tiên thấy những món như vậy nên đã ăn rất ngon, còn kêu thêm hẳn hai phần. Hansol thì quen mấy món này rồi nên chẳng lạ, cậu chỉ thấy bất ngờ khi cậu bạn cùng tuổi lại phấn khích khi ăn, không những thế còn gọi thêm. Hai người ăn xong thì trời cũng chập tối, bên ngoài cũng dần trở nên lạnh hơn, Seungkwan vì lạnh mà cứ cọ hai tay vào, mũi cậu cũng ửng đỏ vì cái giá lạnh, than thở rằng sao nay trời lại rét thế. Hansol không biết đâu ra túi sưởi mà đưa cho Seungkwan, bảo cầm lấy dùng, không thì đổ bệnh vào trời này rất mệt khiến Seungkwan cảm động vô cùng.

Seungkwan theo Hansol đến nơi mà cậu kêu rằng sẽ giúp Seungkwan thoải mái, không bị căng thẳng nữa. Hoá ra, nơi mà Hansol nói đến là sông Hàn. Từ bé, Seungkwan đã ao ước được ngắm sông Hàn, giờ điều đó đã thành sự thật.

- Oa, sông Hàn đẹp thật!

- Tớ thấy nó đen thùi lùi, không biết đẹp chỗ nào.

Hansol dựng xe sát vào lề đường, nghe Seungkwan nói vậy liền nhìn ra phía bờ sông, buổi tối khiến nước ở đây mang một màu đen, không thấy gì cả. Vậy mà cậu bạn kia lại khen đẹp, người gì thật lạ lùng.

- Tại lần đầu tiên tớ thấy sông Hàn mà.

- Cậu xuống kia kiếm chỗ ngồi đi, tớ đi ra đằng kia mua chút đồ rồi quay lại.

Seungkwan đi xuống phía bờ cỏ sát sông, kiếm một chỗ ngồi đủ đẹp để ngắm quang cảnh. Nhìn xung quanh, Seungkwan thấy còn có nhiều cặp đôi hẹn hò ở đây, vài nhóm bạn tụ tập ngồi làm vài chai, còn có người chạy bộ hay đi xe đạp quanh bờ nữa. Seungkwan hiểu sao mọi ngừoi thích cảnh sông Hàn rồi, không khí ở đây trong lành lại mát mẻ, thích hợp để ngắm cảnh hay vận động. Đang ngồi ngẩn ngơ thì Hansol từ sau đi tới ngồi xuống, trên tay cầm hai phần bánh cá, đưa cho Seungkwan một phần

- Cho cậu.

- Oa thơm quá, cậu đi mua cái này à?

- Ừ, ngắm sông Hàn thì phải ăn bánh cá mới ấm.

- Tớ lại muốn ăn kem cơ.

- Trời lạnh thế này mà muốn ăn kem à, người gì lạ ghê.

- Cậu khác gì, uống Latte lạnh còn gì?

- Thôi thôi, mình chịu thua. Ăn đi, không nguội mất ngon.

Cả hai trở lại tập trung với bánh cả của mình, vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh, lâu lâu Hansol phì cười trước hành động thổi phù phù cho bớt nóng của Seungkwan. Seungkwan thì cứ ngồi ăn, xong kể Hansol đủ chuyện, từ chuyện hồi bé hay chuyện mới lên Seoul ra sao, Hansol ngồi kế bên im lặng lắng nghe, lâu lâu ậm ừ vài câu. Bỗng dưng Seungkwan giọng nghiêm túc hỏi

- Hansol này.

- Ừm hửm - Hansol đang cắn bánh cá đầy miệng, ừ hử trả lời

- Có bao giờ cậu nhớ nhà không?

- Ý cậu là gì?

- Ý tớ..cậu ở đây có nhớ bố mẹ cậu không, nhớ Sofia không?

- Ban đầu thì có, nhưng dần tớ cũng quen. Lâu lâu gọi về cho mọi người là được rồi.

- Vậy à...

- Cậu nhớ nhà à?

-Ừm...

Seungkwan trả lời liền trầm tư, mắt nhìn chằm vào khoảng tối mịt của dòng sông, khuôn mặt có vẻ buồn. Hansol nhìn qua thấy mắt Seungkwan có vẻ lưng nước, chợt nhận thấy có lẽ mình đã trả lời vô tư, không để tới Seungkwan rất khác với mình liền bối rối, tay cứ gãi đầu

- Cậu...ừm..tớ thật sự không phải có ý làm cậu buồn.

- Không sao, đâu phải lỗi của cậu.

Seungkwan sụt sịt mũi, tay quệt một đường trên mắt, biện minh chỉ là bụi thoáng qua. Hansol đành gật gù, sau đấy tìm chuyển chủ đề

- Phải rồi, trước giờ vẫn không biết cậu học gì?

- À, tớ học truyền thông, còn Hansol?

- Tớ hả? Tớ học thiết kế đồ hoạ, coi vậy chứ tớ vẽ xấu lắm.

- Ha ha, sao có thể được chứ.

Hansol thành công làm Seungkwan cười cũng thấy mình thoải mái hơn, giúp Seungkwan quên đi chuyện nhớ nhà. Cả hai cùng hàn thuyên đủ thứ chuyện, nói mãi nói mãi tới gần khuya thì Hansol chở Seungkwan về chỗ ở. Trước khi đi, cả hai còn hẹn nhau rằng bữa nào rảnh thì cùng nhau đi ngắm sông Hàn, Seungkwan nói rằng thấy rất vui vì có được người bạn như Hansol, cậu cảm thấy biết ơn. Hansol nghe thế đành cười trừ, xoa đầu Seungkwan rối tung lên sau đấy liền tạm biệt rồi đi mất, bỏ Seungkwan ngẩn ngơ ngay trước cổng.

Chết rồi, Seungkwan bị gì thế này....



Mình chỉ muốn nói rằng mình đã thi xong ròi và mình đã check điểm tối nayyy, điểm rất ổn lunn>< hi vọng ai thi THPTQG đợt này giống mình hãy cùng chia sẻ nhau nghe nha, mình thít nghe mọi ngừi nói lắmm. Chuyện nào mình cũng rep hếtttt, love u💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro