13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tay cậu bị bong gân rồi, hơn nữa - Vị bác sĩ trẻ tuổi nhìn phim chụp của bệnh nhân trước mặt mình rồi nói - Vết thương cũ chưa lành mà đã có vết thương mới rồi, cậu muốn chết à?

- Thật ra, em... - Người bệnh nhân kia định lên tiếng thì người đi cùng đã giành nói - Bác sĩ, liệu Myungho khi nào ổn vậy?

- Bong gân thôi, chỉ mất vài tuần là khỏi - Người nọ quay sang nhìn hai người trước mắt mình, trầm ngâm suy nghĩ rồi đề nghị - Cậu ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với Myungho.

-...- Người nọ cau mày, tỏ thái độ không muốn hợp tác nhưng Myungho vỗ nhẹ tay người đó tỏ ý không sao, sau đó nói - Anh cứ ra ngoài đó đi Adam, em không sao đâu.

Chàng trai tên Adam nghe thế liền miễn cưỡng nghe theo, trước khi đi hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu Myungho, không quên nhìn vị bác sĩ trẻ trước mặt mình rồi sau đấy ra ngoài, để lại phòng bệnh chỉ còn Myungho và người kia

- Anh nói anh có chuyện muốn nói với em hả, bác sĩ Jun?

-...Phải - Jun nhìn người con trai dáng vẻ mảnh khảnh trước mặt mình, buông một thở dài rồi nói - Đây là lần thứ 5 trong 2 tuần liên tiếp mà em đến bệnh viện rồi đấy Myungho.

-....

- Là do tên kia đúng không?

- Không, không phải do Adam.

- Thật không biết phải nói sao với em được cả, tôi hết cách rồi đấy!

-.... - Myungho cúi gằm mặt, mắt dán xuống sàn phòng bệnh, hai tay cứ nắm chặt lấy gấu áo

- Em biết rằng tôi cũng là bác sĩ mà, em nghĩ em nói dối được tôi sao?

- Em... - Myungho mở lời nhưng rồi lại im lặng tiếp tục vì cậu biết rằng những lời Jun nói đều đúng tất cả.

- Tên đó đã khiến em phải như thế này mà em vẫn chịu được à?

- Adam không phải là cố ý...

- Không cố ý? Em bảo không cố ý? - Jun gằn giọng, cau mày nhìn người con trai đang cúi gằm mặt, trên đó còn đeo một mắt kính đen như che đi vết gì đó trên mặt, nhưng tất cả đều không qua mắt của Jun - Thế em nói xem, vết bầm trên mắt em là đâu ra?

- Cái này..- Myungho giật mình, vội vàng chỉnh lại mắt kính sau đấy lại im bặt đi

- Vì cái gì? Em định bảo rằng do em vấp ngã hay là do em bất cẩn để lon nước văng trúng mặt? - Jun lại thở hắt một hơi, mắt vẫn nhìn chằm chằm người nọ để tìm kiếm một lý do - Em nói xem, lần này lại là lý do gì đây hả Myungho?

- Em... - Myungho định mở miệng nói nhưng rồi lại bỏ lửng câu nói, đơn giản vì Jun nói đúng hết mọi chuyện- Em xin lỗi.

- Xin lỗi? Vì chuyện gì? - Jun tiếp tục khó hiểu nhìn người đang đối diện với mình mà chất vấn - Vì tên đó đã đánh em ra như vậy sao?

- Adam không phải là cố ý... - Myungho cố chấp, lên tiếng bao che cho người kia, cậu biết mình sai nhưng vẫn cứ lấm liếm câu chuyện.

- Không cố ý? Em! - Jun nghe câu trả lời mà tức điên lên, cậu đúng thật là một bệnh nhân cứng đầu. Nhưng rồi anh hạ giọng, lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu của mình - Nếu em phải chịu đựng như thế, thì nó cũng không phải là cách.

-.....

- Một người làm tổn thương, một người bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Em xem có mối quan hệ nào như vậy không, Myungho? Đó không gọi là tình yêu đâu, em chỉ là đang cố níu kéo một chút tình yêu của mình cho tên kia mà lại chịu đựng tất cả, hắn ta không xứng với tình cảm em dành cho hắn ta.

-.....

- Hãy yêu thương bản thân mình hơn đi, Minh Hạo.

- Anh... - Myungho nghe người gọi tên thật của mình thì ngạc nhiên ngước lên nhìn Jun, đã lâu lắm rồi chẳng ai gọi cậu bằng tên thật - Em không biết nữa, nó..nó rất khó.

Jun im lặng, trầm tư nhìn Muyngho, lắng nghe kĩ từng câu nói của cậu, nhìn cậu chậm rãi trả lời, nhìn dáng vẻ gầy gò của cậu, anh cảm thấy thật tội nghiệp cho cậu.

- Anh không biết được đâu, nó rất khó. Vì để giữ mối quan hệ này, em đã phải làm mọi cách, kể cả...- Myungho thở dài, tháo kính xuống, đối diện sự thật với Jun - Kể cả việc bị như thế này. Em đã phải bỏ bản thân mình qua một bên, chỉ để chăm lo chu toàn cho Adam, làm mọi thứ vì anh ấy.

- Nhưng thứ em nhận lại chỉ là đau thương thôi, phải không?

Câu hỏi của Jun khiến Myungho suy nghĩ hồi lâu, không thể tìm được một câu trả lời phù hợp. Phải rồi, trong mối quan hệ này, chỉ có mình cậu, là phải chịu những thứ này. Tại sao cậu lại ngốc đến thế?

- Em nên suy nghĩ về mối quan hệ của em đi, về em, về hắn ta và về tất cả mọi thứ.

- Em...biết rồi.

Muyngho đeo kính lên lại, cúi người chào Jun, mang theo nhiều suy nghĩ trong lòng mà đi về. Adam thấy cậu ra liền sốt sắng hỏi han nhưng cậu chỉ mỉm cười, bảo không có gì, chỉ là vài lời dặn dò nghỉ ngơi.

Sau khi hai người ra về, Jun từ phòng khám đi ra, nhìn dáng vẻ hai người đang khuất dần sau cánh cửa bệnh viện. Jun chỉ biết thở dài, cho tay vào túi áo blouse, hướng về phòng nghỉ ngơi của nhân viên. Làm cho mình một ly cafe, ngồi xuống và suy nghĩ về chuyện lúc nãy.

Jun vốn sinh ra ở Trung, nhưng năm cậu 7 tuổi vì lý do gia đình nên phải sang Hàn định cư và ở lại học tới bây giờ, cũng vì thế mà quen được Wonwoo, Jihoon và Soonyoung. Không giống như bạn của mình, Jun phải vừa đi học lại vừa đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình học phí. Thời còn đi học, Jun thường xuyên đối mặt với nhiều lời bắt nạt chỉ vì mình là người ngoại quốc, may mắn thay Jun còn có những người bạn bên mình, dám đối đầu với những tên bắt nạt mà bảo vệ mình, lại còn vì cậu mà Soonyoung đã đánh nhau nên cậu cũng thấy an ủi phần nào. Lên đại học, Jun phấn đấu thi đỗ vào trường y với hi vọng tương lai sẽ tốt hơn, một phần vì bản thân cũng muốn làm một bác sĩ.

Jun biết Myungho cũng được gần một năm, bắt đầu từ lúc Jun thực tập tại bệnh viện, và cũng từ đó, Jun đã gặp cậu thường xuyên nhập viện với vô vàn lý do nhưng lý do thường xuyên nhất là có những vết thương trên người. Lúc nặng, lúc nhẹ, đa số là những vết bầm, vết hằn đỏ do tên bạn trai của cậu gây ra. Jun chỉ vô tình phát hiện ra chuyện Myungho bị bạo hành khi bắt gặp tên kia tát Myungho ngay hành lang. Lúc đó cũng may anh đi ngang nên đã xen ngang vào, kể từ đó, Jun cũng mất thiện cảm mấy đối với tên Adam kia.

Đặt ly cafe xuống bàn, ngã người dựa vào sofa của phòng nghỉ, Jun nhắm hờ mắt lại rồi một suy nghĩ ngang qua trong đầu: Tại sao mình lại quan tâm tới chuyện của Myungho tới vậy? Cố gạt bỏ ý nghĩ đấy nhưng lại không thể, Jun lại thở dài, mình thật sự điên mất rồi. Ngoài trời bỗng đổ mưa lớn, Jun cũng mở mắt ra, hướng về phía cửa sổ đang lấm tấm nhưng hạt mưa đang nặng dần, bám dính vào cửa kính.

Có lẽ tôi thích em mất rồi, Minh Hạo ơi....

—————————————————

- Trời mưa lớn ghê

Adam nhìn bầu trời đen kịt phía ngoài ô tô, tay cứ gõ gõ vào vô lăng, nhăn nhó vì thời tiết bỗng dưng xấu. Nhìn dòng xe đông đúc trước mặt đang chờ di chuyển, lòng hắn ta cũng trở nên bực bội hơn, thật không hiểu sao trời lại mưa vào lúc cao điểm thế này.

- Kẹt xe có vẻ lâu đấy, nó khiến anh thấy bực bội thật.

-....

Không một lời đáp từ Myungho khiến hắn ta khó chịu, quay sang nhìn thì thấy người kia tựa đầu vào cửa xe, mắt hướng ra ngoài, ánh mắt nhìn lơ đãng, không biết rõ người kia đang nghĩ gì. Tên Adam lại lần nữa lên tiếng hỏi han

- Em không sao đấy chứ? Aish..chắc chắn tên bác sĩ Mun kia đã nói gì rồi phải không? Anh sẽ không để anh ta yên đâu!

- Không phải, em chỉ là...hơi mệt thôi - Myungho vội lên tiếng, giọng cậu có vẻ yếu đi, thật ra cậu chỉ là quá mệt để lên tiếng nhưng cậu sợ mình không nói Adam lại làm lớn chuyện nên tốt nhất nên mở lời.

Đúng thật là Myungho cũng đang suy nghĩ về chuyện Jun nói. Từ lúc rời bệnh viện tới giờ, cậu đã suy nghĩ mãi, nghĩ mãi và cậu đã nhận ra một điều: Jun nói đúng. Về cậu, về Adam, về tất cả mọi thứ cậu làm vì Adam và vì tình yêu của mình. Nhưng cậu vẫn cố chấp, vẫn cố tìm hành động cậu cho là biểu hiện của tình yêu để biện minh lại cho mối quan hệ của mình. Cậu bây giờ như là vị luật sư cố gắng cứu thân chủ đang phạm phải tội nặng trước toà án mà thân chủ đó lại là mối quan hệ của cậu.

Trong đầu cậu giờ chia làm hai phe đối cực, nửa muốn níu kéo nửa muốn bỏ cuộc, nhưng Myungho nghĩ rằng mình nên cho bản thân thời gian để tìm ra điều mình muốn và cậu cũng muốn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Jun nói đúng, cậu nên cho bản thân thời gian và câu trả lời, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Vì thế, cậu quyết định đến nhà bạn thân của mình - Mingyu, cậu định sẽ ở nhờ nhà bạn mình một thời gian, hi vọng Mingyu sẽ hiểu.

- Adam.

- Sao? - Adam tập trung lái xe nhưng vẫn trả lời, hắn ta mừng thầm vì cũng đã qua đoạn kẹt xe, chỉ cần tới ngã tư kia là tới nhà hắn đang ở với Myungho.

- Chở em tới nhà Mingyu. - Myungho lấy lại tinh thần, thản nhiên đề nghị

- Gì? Sao lại đến nhà nó? - Adam dần trở nên khó chịu, chất vấn ngược lại.

- Có chút chuyện - Myungho nhìn thẳng phía trước, kiên định trả lời - Và em sẽ không về nhà trong thời gian tới.

- Có chuyện gì sao không để....

Không để Adam nói hết, Myung ho đã lấy điện thoại gọi cho Mingyu, bảo rằng mình sắp đến nên xuống chờ mình. Adam tuy trong lòng rất bực bội nhưng cũng chỉ im lặng làm theo, thay vì rẽ phải về nhà, hắn ta rẽ trái, hướng đến tiểu khu Mingyu đang ở.

Mingyu đứng trước bậc thềm sảnh chung cư đang ở, chân không đứng yên cứ đi tới đi lui, thật không hiểu sao Myungho lại muốn tới nhà mình, lại còn ở một thời gian. Mưa ngày càng lớn, từng cơn gió lạnh cũng dần len theo không khí, Mingyu cứ xoa xoa tay để giảm lạnh, dù cậu đã mặc áo len, bên ngoài khoác thêm áo phao nhưng vẫn không bớt lạnh tí nào. Bất chợt cậu nghĩ tới Wonwoo, không biết anh có mặc đủ ấm hay không, liệu nay anh có phải đi làm không.

Trong lúc vẩn vơ suy nghĩ, Mingyu nheo mắt lại nhìn liền thấy xe của Adam đang đứng ở cổng. Mượn ô của quầy lễ tân, cậu liền đi ra để đón Myungho, khu nhà của Mingyu an ninh rất chặt chẽ nên muốn lên nhà phải có người quen, không thì phải báo với bảo vệ và lễ tân để cấp thẻ. Thấy Adam cứ nhìn chằm chằm mình, Mingyu cảm thấy khó chịu, cậu cũng không có thiện cảm mấy với tên này. Myungho xuống xe, không nói một lời nào liền đóng cửa xe lại, cùng Mingyu đi vào khu ở, bỏ mặc Adam cứ khó hiểu nhìn theo. Mingyu tính hỏi chuyện nhưng rồi bắt gặp vết bầm sau chiếc kính đen thì lại im bặt, tên Adam lại động thủ rồi. Mingyu chẹp miệng một tiếng, vào tới nơi liền thu ô lại trả lễ tân, sau đấy xin thẻ ra vào cho Myungho rồi mới lên nhà.

- Đây là thẻ ra vào, nó sẽ giúp mày đi ra đi vô chung cư dễ hơn - Mingyu vừa nói vừa đưa thẻ ra vào, sau đấy thuận tay ấn tầng 17 - Còn nữa, trên thẻ có số căn hộ với số điện thoại lễ tân, mày cần gì thì có thể họ giúp được.

- Ừm.

Myungho gật đầu, đáp lại một câu gỏn lọn rồi sau đấy cả hai lại rơi vào im lặng, Mingyu cảm thấy bầu không khí thật kì quái. Thang máy ting một tiếng báo hiệu tới nơi, Myungho đi theo Mingyu, cậu được Mingyu chỉ mã số cửa, sau đấy lủi thủi theo sau Mingyu đi vào. Mingyu cất dép lên kệ, xỏ dép đi trong nhà của mình rồi giở tủ giày dép lấy một đôi y hệt mình đang mang, bỏ xuống cho Myungho thay. Myungho lê đôi dép xềnh xệch, hướng về phía sofa, thả người xuống, thở dài một hơi, với lấy cái gối ôm vào lòng, mắt nhắm nghiền, bây giờ cậu chỉ muốn nằm ngủ một giác để không phải nghĩ nhiều nữa.

Mingyu vào bếp, lấy mật ong pha một ly trà ấm cho Myungho, sẵn tiện vừa chờ nước sôi vừa nhắn tin hỏi han Wonwoo, sợ rằng Wonwoo sẽ không chăm sóc cho bản thân. May thay nhận được tin trả lời kèm theo một bức ảnh với bàn ăn đầy đủ thì Mingyu liền an tâm, nhắn lại vài câu rồi tắt điện thoại đi. Cầm ly nước ra phòng khách, đặt xuống bàn cạnh ghế sofa Myungho đang nằm còn mình thì ngồi xuống cái ghế gần đấy, nhìn cậu bạn mình cứ liên tục thở dài, không màng tới thế sự. Không chịu nổi, Mingyu liền phải lên tiếng

- Này, dậy uống chút nước đi

Myungho mở mắt, sau đấy cũng ngồi dậy, cầm lấy ly nước uống một ngụm rồi lại trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào ly nước trên tay mình

- Thế bây giờ mày có thể nói tao nghe rằng có chuyện gì không? Hay lại cứ im lặng như thế?

-... Được rồi, chuyện là...

Myungho kể Mingyu nghe rằng Jun đã nói gì, đã xảy ra chuyện gì và Myungho hiện tại đang rối bời ra sao nhưng tại sao lại vào bệnh viện thì Myungho lại không nói khiến Mingyu phải hỏi

- Tại sao mày lại vô bệnh viện? - Mingyu nhướn mày, tỏ vẻ hiếu kỳ với vết bầm trên mặt Myungho - Còn cái vết bầm đó, sao lại bị?

- Thì...tao vô tình...

- Đừng nói với tao rằng mày vô tình - Mingyu cắt lời, giọng nói cũng bắt đầu lạnh hơn - Nói sự thật đi.

- Adam, là Adam đánh tao - Myungho rụt rè trả lời, lén nhìn Mingyu sau đấy lại nói tiếp - Nhưng không phải do anh ấy cố tình đâu, chỉ là..

- Mày muốn biện minh cho anh ta tới bao giờ? Tao đã nói mày rồi Myungho à, tên đó chẳng tốt lành gì cả. Vì mày là bạn tao nên tao đã phải nhún nhường nhưng rồi hắn đã làm mày như vậy, mày nói xem tao có nên đánh tên đó một trận ra trò không?

- Thôi mà, đừng làm lớn như vậy - Myunho vội vàng trấn an, mắt cụp xuống nhìn tấm tảm lông dưới chân mình - Tao cũng đã ở đây rồi mà, sẽ không sao.

-....

- Với lại, tao cũng sẽ suy nghĩ mà, lần này tao qua mày ở một thời gian cũng vì muốn cho mình thời gian thôi.

-.... - Mingyu lại tiếp tục yên lặng, mắt nhìn vào tivi bên cạnh, trong đầu cậu giờ chỉ muốn đánh cho tên Adam kia một trận nhớ đời vì đã đánh bạn cậu, Mingyu cậu đã bỏ qua biết bao nhiêu lần rồi nên giờ cậu chỉ muốn đánh thôi.

- Mày giận tao à? - Myungho nhìn Mingyu, tỏ vẻ hối lỗi nhìn cậu

- Được rồi, việc của mày thì tao sẽ để mày quyết định - Mingyu sau đấy đứng lên, đi về phòng không quên nói một câu cảnh cáo - Nhưng tên đó mà đánh mày nữa, tao thề, tao với Seokmin sẽ đánh tên đấy một trận lớn, tao nói được làm được.

Myungho chỉ đành nở một nụ cười để Mingyu an tâm sau đấy nhìn cậu đóng cửa phòng lại liền thở hắt, cái tên họ Kim này đúng thật là rất bạo lực nhưng mà Myungho cũng vui vẻ được một chút vì đã có bạn bè đứng ra bảo vệ mình. Lấy điện thoại từ trong túi áo ra, màn hình hiện lên một loạt tin nhắn từ Adam gửi tới, Myungho không thèm trả lời, tắt thông báo rồi cất điện thoại qua một bên. Kiếm lấy cái điều khiển tivi, bật một kênh truyền hình rồi thưởng thức, giờ Myungho cậu phải cho bản thân thời gian giải toả, không muốn vướng bận cái gì, cậu cần tìm lại bản thân mình trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro