12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? Chuyển nhà?

- Nói nhỏ thôi, sao mà cứ la to thế hả?

Soonyoung đang vật vờ nằm trên bàn, nghe Wonwoo nhắc đến việc phải chuyển nhà liền bật dậy hỏi lại nhưng lại bị Wonwoo đá chân vì cái tội nói to quá. Soonyoung nhăn nhó, tay thò xuống xoa chân, điều chỉnh lại tư thế rồi hỏi

- Sao lại chuyển nhà thế?

- Tại anh Jeonghan muốn - Wonwoo thở dài, sau đấy nằm úp mặt xuống bàn - Đơn giản thế thôi.

- Tao nói nhé - Soonyoung chống cằm nhìn cậu bạn đang nằm của mình mà nói - Anh em mày giàu như vậy thì sau này nhớ bao nuôi tao với Jihoon nhé!

- ĐỪNG CÓ MÀ MƠ - Wonwoo quay phắt sang thằng bạn của mình mà cảnh cáo - Có giàu thì cũng không phải tiền tao nên đừng có mà mò tới.

- Thế còn căn nhà hiện giờ thì sao? - Jihoon bưng một khay nước ra, đặt xuống cho cả hai rồi ngồi xuống kế bên Soonyoung đang vật vờ kia

- Thì vẫn để đấy thôi - Wonwoo chống cằm, quay ra phía cửa kính nhìn tuyết rơi ngoài quán mà ngẫm nghĩ rồi nói - Chứ chỗ đấy...không bán được.

- Tại sao lại... - Soonyoung định hỏi tiếp nhưng bị Jihoon đánh vào vai, quay sang thì thấy cậu cau mày tỏ vẻ không đồng ý thì Soonyoung hiểu ra nên sau đấy cũng im lặng.

Phải rồi, căn nhà đó dù thế nào cũng không được bán. Vì đó là nơi mà Seungcheol cùng Wonwoo lớn lên, là nơi đầu tiên mà hai người họ sống cùng nhau trên danh nghĩa anh em, nơi có nhiều kỉ niệm như thế thật không nỡ bán đi. Không phải Jeonghan càng không phải Seungcheol không muốn bán, mà là Wonwoo. Wonwoo đối với mọi chuyện trước giờ đều có thể thuận theo hai anh lớn trong nhà, nhưng việc duy nhất hai người họ không được làm là bán căn nhà đó. Trước đây, Seungcheol từng hỏi về việc bán nhưng Wonwoo kiên quyết phản đối, dù thế nào cũng không đồng ý. Seungcheol tuy là hỏi nhưng cũng không muốn bán đi nơi đầy kỉ niệm cho người khác.

- Phải rồi - Soongyoung chuyển vị trí đầu của mình sang vai Jihoon, dù bị đẩy ra nhưng vẫn lì lợm dựa vào khiến Jihoon hết cách đành để yên - Tối nay tớ đi nhảy đó, đi cùng không?

- Cậu nhảy thì liên quan gì tới tớ mà tớ phải đi? - Jihoon tay vẫn giở sách, giọng đều đều trả lời - Không đi đâu.

- Đi xem tớ nhảy - Soonyoung cứ bám dính lấy tay Jihoon, đẩy qua đẩy lại mè nheo - Đi đi mà~

- Không đi.

- Bình thường đều đi xem tớ nhảy mà sao nay lại không đi chứ, đi đi màaa

- Nay không rảnh, không đi.

- Đi đi mà - Soongyoung dụi đầu mình vào vai Jihoon, tiếp tục mè nheo

- Này này, có thôi đi không hả - Wonwoo nhìn hai đứa bạn của mình, người đưa kẻ đẩy, chướng hết cả mắt liền cằn nhằn - Có biết đây là nơi công cộng không hả?

-... - Jihoon vẫn tiếp tục im lặng còn Soonyoung mặc kệ,vẫn dụi tới dụi lui, kiên quyết năn nỉ - Cậu không đi tớ sẽ vậy hoài á!

- Được rồi - Jihoon đóng quyển sách đang đọc lại, thở dài một hơi rồi đành đồng ý tên tóc đỏ đang làm nũng - Đi thì đi.

- Ôi tớ yêu Jihoon quá đi mất! - Soonyoung được nước liền ôm chặt lấy tay Jihoon khiến cậu cằn nhằn kêu đau đòi buông ra. Tay cậu xoa tóc Soonyoung, cái tên này lại nhuộm tóc nữa rồi, tóc xơ hết cả.

- Nhuộm khi nào đấy?

- Hả Jihoon nói gì - Soonyoung vẫn dựa người vào Jihoon, cảm nhận được tay cậu đang vò tóc mình liền nói - Tớ mới làm hôm qua ấy, màu đẹp không?

-...xấu quắc - Jihoon không thương tiếc, càng vò tóc Soonyoung mạnh hơn - Cứ nhuộm hoài, hư hết cả tóc.

- Tóc tớ khỏe lắm, Jihoon đừng lo - Soonyoung lấy tay mình bắt lấy cái tay đang vò đầu mình, Jihoon giật mình nhưng rồi cũng rút tay lại. Jihoon nghe Soonyoung vậy liền lầm bầm vài câu, sau đấy cũng để yên, tay cậu cũng nhẹ nhàng xoa đầu Soonyoung, giúp cậu thư giãn.

Wonwoo ngán ngẩm nhìn hai tên bạn của mình người đưa kẻ đẩy liền bỏ ra phía quầy, kiếm chút bình yên cho bản thân, chứ ngồi nữa thì lại là bóng đèn đường mất. Tiếng báo tin nhắn đến điện thoại, Wonwoo mới nhìn lướt qua liền tủm tỉm cười, sau đấy lảng ra chỗ khác, vì người nhắn chẳng ai khác ngoài Mingyu.

Jihoon thấy Wonwoo vừa đi vừa bấm điện thoại liền nghi ngờ, không biết bạn mình hôm nay bị cái gì mà cười một mình như thế. Nhưng rồi cũng bỏ qua, Jihoon lại tập trung vào cái tên tóc đỏ đang dựa vào vai mình, vật vờ muốn ngủ. Cứ sờ vào tóc tên này là cậu lại thở dài. Người gì mà mỗi tháng một màu, nói đến lại kêu đẹp rồi bảo tóc khỏe. Khỏe nỗi gì chứ, lúc mới nhuộm xong đều than đau thế mà kêu khỏe, nghĩ đến điều đó là Jihoon lại thấy bực.

Jihoon cùng Wonwoo, Jun và Soonyoung đều là bạn chơi thân từ hồi cấp 2 tới giờ, tuy lúc chuyển cấp Wonwoo phải chuyển trường nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tới bây giờ. À không, chỉ có Wonwoo và Jun đối với hai người thôi, chứ Jihoon và Soonyoung, theo Wonwoo nói, trên cả tình bạn. Wonwoo nhìn vào liền biết hai đứa bạn của mình có cái gì đó rồi, nhưng hai tên này lại không chịu mở lời cho nhau. Một người muốn nói, một người thì chẳng dám nghe, chỉ vì cả hai cùng sợ mất đi tình bạn này. Jihoon và Soonyoung thích nhau,cả quán Serendipity này đều biết, nhân viên mới vô như Seungkwan cũng biết, cả thế giới này biết, chỉ có hai người trong cuộc thì vẫn im lặng, vì nhau mà đau lòng. Jun và Wonwoo chán đến nỗi chẳng muốn nói hai tên cực ngốc này, chỉ có thể để hai người này phải tự nhìn ra thôi.

.

.

.

Seoul vào buổi tối trở nên sầm uất, những quán ăn ven đường nhộn nhịp, các  hàng chợ đêm cũng lên đèn, các nhóm nhảy đường phố hay các ca sĩ tự do cũng xuất hiện. Khu phố Hongdae cũng không ngoại lệ. Đây là nơi xuất thân của vô số các ca sĩ, dancer hay các trainee đang thực tập ở các công ty giải trí nổi tiếng, đôi khi cũng có thể bắt gặp một vài idol nổi tiếng ở đây, nếu may mắn.

Soonyoung thường vào cuối tuần sẽ cùng nhóm nhảy của mình trình diễn ở Hongdae, đôi khi là các bài trình diễn của các idol tiền bối, đôi khi lại là các màn freestyle ngẫu nhiên. Jihoon thường thì sẽ đi cùng Soonyoung, đơn giản vì cổ vũ( nói cách khác thì bị ép đi) và kiếm chút cảm hứng cho các bài nhạc của mình.

Hai người đi đến một nhóm người đang tụ tập với những bài khởi động đang phát ra từ một chiếc loa lưu động. Soonyoung đập tay với một cậu nhóc đang bận đồ học sinh rồi bắt chuyện

- Ayo Dino~

- Ay Hoshi - Cậu nhóc đấy cũng đáp trả cái đập tay rồi tươi cười nói - Anh đến trễ đấy nhé!

- Sorry man, ở chỗ làm bận quá - Soonyoung cởi  chiếc hoodie ra rồi đưa sang cho Jihoon - Jihoonie giữ dùm tớ!

Soonyoung lúc đi nhảy thường lấy tên Hoshi, khi Jihoon hỏi đến thì lúc nào cũng bảo rằng lấy nghệ danh để sau này có nổi tiếng thì dùng, lại còn bảo rằng lấy nghệ danh cho nó ngầu, Jihoon nghe thế chỉ biết bĩu môi mà lơ đi. Cậu nhóc mà Soonyoung bắt chuyện khi nãy tên Dino là Lee Chan, một học sinh cuối cấp 3, cũng có niềm đam mê nhảy như Soonyoung vậy. Jihoon không biết hai người họ quen biết từ khi nào, nhưng nhìn vào có vẻ đã quen biết nhau từ trước rồi vì lúc nào đi với Soonyoung, Jihoon đều thấy hai người họ nói chuyện với nhau.

Những giai điệu dồn dập dần thay thế các bài khởi động ban đầu, đám đông cũng bắt đầu tụ tập lại xem nhóm của Soonyoung nhảy, ngày càng có nhiều người kéo đến đông hơn. Jihoon kiếm cho mình một chỗ yên ắng hơn, lôi quyển sổ sáng tác của mình ra, nhìn ngó xung quanh để kiếm lấy cảm hứng cho mình, cậu cũng cần phải hoàn thành bài tập cho giáo viên. Bất chợt, cậu để ý tới Soonyoung. Soonyoung lúc nào cũng vậy, luôn luôn mang tích cực tới cho mọi người. Kể cả bây giờ, từng bước nhảy của Soonyoung đều mang đầy năng lượng nhiệt huyết, luôn biết cách tỏa sáng giữa đám đông. Không giống vậy, Jihoon có thể nói gần như trái ngược. Cậu chỉ là một con người vô vị, không tỏa sáng được như Soonyoung, chỉ như một hạt cát nhỏ giữa dòng người tấp nập với vô vàn suy nghĩ. Nhiều lúc Jihoon nghĩ rằng, liệu một người như cậu có xứng với người như Soonyoung hay không. Jihoon biết, biết rằng thứ tình cảm mình dành cho người kia hơn cả tình bạn, nhưng Jihoon sợ. Sợ rằng nếu nói ra, nếu mọi chuyện không theo hướng cậu muốn thì tất cả mọi thứ bao lâu nay mà cả hai có sẽ tan thành mây khói hay sao? Thế nên, Jihoon chỉ biết cất giữ, không dám mở lòng.

Soonyoung nhảy xong thì trời cũng gần khuya, người trên phố tụ tập xem cũng ít dần đi, họ bắt đầu kiếm những quán ăn đêm để lấp đầy bụng. Soonyoung nhìn quanh kiếm Jihoon nhưng lại chẳng thấy cậu đâu, nghĩ rằng cậu đang ở một góc nào đó làm bài hoặc đi mua nước cho Soonyoung. Soonyoung ngồi ở bệ hoa ven đường, người lấm tấm mồ hôi, tay cầm khăn liên tục lau mặt, cười nói cùng Chan

- Sao nào? Nay chú em nhảy yếu xìu thế?

- Xì em nhảy tốt hơn anh đấy nhé - Chan cầm lấy chai nước uống một ngụm rồi lại hỏi - Ơ anh Jihoon đâu rồi?

- Chắc đi đâu đó rồi, lát sẽ quay lại thôi

- A xin lỗi...

Soonyoung và Chan đang nói chuyện thì có một nữ sinh tiến tới làm gián đoạn giữa hai người. Có vẻ là một học sinh cấp 3, phía sau cô bé còn có vài người bạn đứng phía xa đứng tụ lại nhìn về phía Soonyoung và Chan. Cô bé tiếp tục nói, trên tay cầm một chai nước

- Em..có thể làm quen được không ạ?

- À...Anh là Hoshi - Soonyoung nghe thế liền bối rối, giới thiệu mình rồi hướng tay sang Chan - Đây là Dino.

- Em..em có chai nước, anh...anh uống cho đỡ mệt ạ - Cô bé đó chìa chai nước ra trước mặt họ, mặt cúi gằm xuống. Chan lẫn Soonyoung nhìn nhau chẳng biết nên làm sao, may mắn lúc đó Jihoon không biết từ đâu đi tới

- Nè hai người muốn uống gì... - Jihoon lục lọi trong túi đồ mới mua từ cửa hàng tiện lợi vừa hỏi nhưng lại không thấy trả lời nên ngước nhìn thì thấy cảnh tượng đưa nước của cô bé kia.

Bỗng nhiên, Jihoon thấy mình nhói trong lòng.

- A Jihoon - Soonyoung thấy cậu liền không còn chút bối rối mà vui vẻ tiến tới bên cậu, giúp cậu xách balo rồi nói - Mua nước cho tớ à?

- Không - Jihoon nhét chai nước chuẩn bị lấy ra vô ngược lại trong bọc, giựt lấy balo định đeo thì bị Soonyoung giữ lại khiến cậu khó chịu nhìn Soonyoung - Sao nữa?

- Thôi nào, để tớ xem - Soonyoung vờ không thấy biểu cảm đó liền lục lọi trong bọc, lấy ra được chai nước thân thuộc mà Jihoon hay mua cho mình - Tớ biết Jihoon có mua cho tớ mà!

- Ai mua cho cậu đâu hả tên này - Jihoon vẫn nhăn nhó, cố đòi lại chai nước nhưng bất thành chỉ có thể bỏ đi một mạch

- Ấy đợi tớ với - Soonyoung trước khi đi thì đưa cho Chan chai nước lấy được từ trong bọc, vỗ vai chào tạm biệt rồi đuổi theo con người đang giận dỗi đằng kia - Anh đi trước nhé!

Đến khi Soonyoung đuổi kịp, khoác tay lên vai Jihoon, kéo cậu sát lại phía mình. Jihoon khó chịu, liền cố đẩy cái tên đang khoác vai mình ra xa

- Tránh ra coi, người đầy mồ hôi không mà sáp sáp lại!

- Jihoon giận tớ hả? Hoi mà, đừng giận tớ màaa

- Ai..ai giận cậu đâu - Jihoon giật mình khi nghe Soonyoung hỏi, liền lắp bắp trả lời

- Thế đừng có đẩy tớ ra

- Cậu phiền quá, mau tránh ra coi!

- Tớ kgoong chịu đâu, cứ thích ôm cậu vậy đó!

- Cậu! Đúng là hết nói nỗi mà!

Soonyoung được nước lại sáp lại Jihoon, giở giọng mè nheo của mình, khoác vai Jihoon chặt hơn, kéo cậu về phía mình. Jihoon nhăn nhó, làm đủ biểu cảm khó chịu, chỉ muốn đẩy tên kia ra nhưng lại bất thành, đành để yên cho người nọ làm gì thì làm. Soonyoung thật biết cách lấy lòng người khác mà. Hai người kia kéo nhau đi một mạch, bỏ lại Chan cùng nữ sinh nọ nhìn nhau khó xử. Thấy nữ sinh nọ tay vẫn cầm chai nước, ngón tay miết theo nắp chai, khuôn mặt thoáng chút buồn, Lee Chan liền lên tiếng cắt ngang bầu không khí đầy quái dị

- Ờm thì...xin lỗi về ông anh của mình nha - Chan nheo mắt nhìn bảng tên gắn trên đồng phục xem người nọ tên gì rồi hỏi - Cậu không sao chứ..ừm...Summer?

-  À ừ tớ không sao - Người nọ nghe Chan nói vậy cũng lấy lại dáng vẻ tươi cười trả lời - Cậu tên gì thế?

- Lee Chan

- Nhưng nãy tớ nghe anh ấy bảo cậu là Dino?

- Chỉ là nghệ danh thôi, còn cậu tên Summer thật à?

- Ừm..vì tớ là con lai, Summer Park là tên đầy đủ của tớ - Summer nhìn đồng phục trên người Lee Chan rồi tò mò hỏi - Cậu là học sinh trường XX à?

- Đúng vậy, tớ đang học năm cuối rồi, còn cậu?

- A ngại quá..em mới năm hai thôi - Summer mỉm cười ngại ngùng trả lời - Em học trường tư YY gần đây.

- Quao...khu đấy toàn người...- Lee Chan như nhớ ra gì đấy, nhìn lại người đang nói chuyện cùng, khu mà Summer nói tới toàn là những con nhà gia giáo, lại còn có tiền - Đúng là giàu thật...

- Sao ạ?

- À không có gì - Chan đứng lên, xốc lại quần áo, sau đấy ngỏ lời - Để thay ông anh của anh xin lỗi, ờm...em muốn ăn gì không?

- Ơ?

- Bánh cá nhé - Chan nhìn xung quanh bỗng thấy xe bán bánh cá gần đấy liền gợi ý - Chứ anh cũng không có nhiều tiền...

Summer nghe tới câu cuối liền bật cười, sau đấy đồng ý cùng Chan ăn bánh cá, quên đi những chuyện vừa xảy ra. Summer nghĩ thầm rằng chuyện kia không thuận lời thì thôi mình lấp nỗi buồn bằng đồ ăn, hơn nữa lại còn có bạn mới nói chuyện thì sao phải buồn.

Dạo này mình ở nhà ôn thi nên rảnh rang dữ lắm, nên là truyện cứ ra đều đều:)))
Nói chứ, mình sắp thi đại học ròi huhu, sợ quá, mụi ngừi hãy cầu mong cho tâm hồm bé bỏng này sẽ vượt qua với😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro