11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz...

Đây là lần thứ 5 trong vòng 1 giờ đồng hồ mà Mingyu thở dài. Vì sao cậu lại thở dài? Đơn giản vì nay cậu bị kêu lên trường để chụp hình cho trường nên cậu không thể đến quán gặp anh crush xinh đẹp của mình. Thật ra sau vài lần đến quán cùng Wonwoo nói chuyện thì cậu cũng đã có được thời gian anh đi làm, thế nhưng hôm nay thì không. Chỉ vì thầy chủ nhiệm khoa bắt cậu phải đi thì sao cậu không đồng ý được, cậu mà từ chối thì thầy chủ nhiệm sẽ chém bay điểm của cậu mất. Mingyu cứ thế mà buồn hiu, cứ sau mỗi lần chụp 1 shoot liền quay sang mà nhìn thầy chủ nhiệm với ánh mắt cực kì giận hờn. Thầy chủ nhiệm như cảm nhận được liền quay sang thấy cậu học trò đang căm phẫn nhìn mình, sau đó đi tới phía Mingyu mà hỏi

- Thầy làm gì em mà em lại nhìn thầy như thầy cướp đồ của em vậy hả, trò Kim?

- Thầy làm em lỡ thời gian cho tình yêu của em rồi - Mingyu như chọc trúng chỗ nên liền bộc phát ra - Em giận thầy rồi, không nói chuyện với thầy!

- Cứ như con nít vậy - Thầy chủ nhiệm thở dài rồi xem lại danh sách những học sinh cần chụp hình, kiểm tra xem còn thiếu ai - Chà, còn thiếu một người nhỉ?

- Thầy..em xin lỗi vì tới trễ!

Người mà thầy chủ nhiệm nhắc liền chạy tới, người đó vừa thở hổn hển, vừa chào thầy, có lẽ người đó đã chạy một khoảng đường khá dài tới đây. Mingyu có vẻ không quan tâm, vẫn cứ ủ rũ, cắm cúi kiểm tra máy ảnh tới khi nghe thầy nói

- Tới rồi đấy à?

- Em xin lỗi, em vừa tan làm nên đến trễ một xíu.

- Không sao, mọi người cũng vừa xong thôi - Thầy chủ nhiệm giới thiệu người đó với Mingyu - Đây là Wonwoo, cậu ấy là người cuối nhé!

- Wonwoo... - Mingyu lẩm bẩm cái tên quen thuộc trong miệng mình rồi bất ngờ quay lại liền thấy người mình crush đang hiện hình ngay trước mặt mình, cậu mừng hết cỡ - Anh Wonwoo!

- A..Mingyu à? - Wonwoo ngạc nhiên cậu trai đang cầm máy ảnh trước mặt đang hớn hở vô cùng, anh có thể tưởng tượng được nếu Mingyu có đuôi thì cái đuôi ấy sẽ ve vẩy không ngừng.

- Không ngờ gặp anh ở đây đó! - Mingyu chợt nhìn Wonwoo một lượt từ trên xuống - Không những vậy anh còn mặc đồ đẹp nữa!

- Này à - Wonwoo chỉ vào bộ sơ mi chỉnh tề trên người mình rồi bật cười nói - Chỉ để dành hôm nay thôi.

- Tình cờ là em cũng là người chụp này!

- Bảo sao không thấy tới quán - Wonwoo à lên một tiếng rồi cười nói

Anh ấy chờ mình sao...

- Anh chờ em hả?

- Ai..ai bảo chờ em! Anh chỉ thắc mắc thôi, với lại..- Wonwoo như bị nói trúng tim đen mà đỏ cả mặt, câu này vấp câu kia - Soonyoung hỏi em nữa nên anh nói vậy thôi!

- Được rồi, giờ mình tập trung hoàn thành nốt để chúng ta nghỉ sớm nào.

Mingyu mỉm cười rồi quay về chủ đề chính, nụ cười đó đã vô tình làm Wonwoo hẫng đi một nhịp. Phải thừa nhận rằng Mingyu đúng chuẩn chàng trai mà mọi người mong ước, hoàn chỉnh từ đầu tới chân, Wonwoo cũng cảm thấy có chút gì đó với cậu trai Kim này sau những lần cậu ghé quán rồi cũng anh trò chuyện. Anh cùng cậu tâm sự, chia sẻ những sở thích hay những cuốn sách, anh cảm thấy mình cùng Mingyu thật sự rất hợp khi nói chuyện, và rồi Wonwoo đã có vẻ như đã phải lòng mất rồi. Thế nhưng anh lại không hiểu được bản thân mình rằng mình có thích người ta hay không, hay chỉ là một sự rung động nhất thời. Điều Wonwoo sợ nhất rằng nếu anh mở lòng liệu rằng sẽ có một cái kết tốt đẹp cho hai người hay tình bạn như bây giờ sẽ biến mất, chỉ khi nghĩ đến đó anh chỉ biết cười khổ mà cất giấu đi tình cảm bản thân. Hai con người, hai suy nghĩ khác nhau, cùng một cảm xúc thế nhưng lại chẳng ai dám mở lòng.

.

.

.

Hoàn thành việc chụp ảnh xong, hai người ở lại dọn dẹp, đáng lẽ chỉ có Mingyu nhưng Wonwoo thấy cực cho cậu nên muốn phụ cậu dù Mingyu bảo không có gì nhiều nhưng anh vẫn giành phụ. Dọn dẹp xong xuôi, Mingyu ngỏ lời mời Wonwoo đi ăn

- Chúng ta đi ăn đi, em mời!

- Thôi, có gì đâu mà mời

- Không có được từ chối, phải đi ăn với em đấy!

Mingyu khẳng định chắc nịch chẳng chừa cho Wonwoo nói thêm đã kéo anh đi. Mọi người trong khuôn viên trường đại học thấy một người cao kéo một người thấp, tay bên kia cầm đủ thứ đồ nhưng vẫn không buông tay người kia ra, cứ như rằng lỡ buông ra thì người đó sẽ biến mất. Hai người ra tới bãi xe, Wonwoo liền nhìn xung quanh rồi ngạc nhiên vì đây là chỗ để xe cho giảng viên cùng những sinh viên mà đặc biệt có xe hơi thì mới thắc mắc

- Ơ đây là chỗ để xe hơi mà?

- Thì là xe hơi chứ là sao!

- Nhưng mà.. - Wonwoo ngập ngừng, rồi quay sang đã thấy Mingyu móc từ túi ra một chùm chìa khóa - Em có xe hơi à?

- Đúng vậy - Vừa dứt lời, Mingyu đã ấn chìa khóa để kiếm xe và đi theo tiếng kêu vừa vang lên - Đây là xe của em.

Wonwoo nhìn chiếc xe trước mắt mình mà cảm thán, đúng là tuổi trẻ tài cao. Mingyu cất đồ đạc xong xuôi, quay lại vẫn thấy Wonwoo đứng xuýt xoa chiếc xe của mình. Mingyu mở cửa sẵn mà Wonwoo vẫn không để ý liền phải lên tiếng

- Xe của em đẹp đến vậy hả?

- À đẹp - Wonwoo giật mình mà nhìn Mingyu đang nhìn mình cười, cứ thấy cậu mà cười là tim anh lại loạn nhịp - Chúng ta đi thôi.

Wonwoo à, mày phải bình tĩnh lại nào.

Hai người đi một đoạn đường khá xa, đi ra gần khỏi thành phố, tới một quán ăn mà Mingyu bảo rằng " ngon nhất thế gian". Cậu chở Wonwoo tới quán ăn khá lớn, có những món ăn địa phương mà trong một lần cậu vô tình đi lạc ở phía ngoại ô mà tìm thấy được, kể như cậu tìm thấy được chân lí đời mình. Cả hai tới nơi khi trời đã sập tối, trước khi đi vào Wonwoo đã bảo cậu vào trước, còn mình thì gọi điện về cho người anh ở nhà đợi mình về

-.... - Không mất nhiều thời gian, bên kia đã có người nhấc máy - Anh Jeonghan, tối nay em đi ăn ngoài rồi, anh đừng chờ nha!

-.....

- Không phải mà - Wonwoo đứng phía ngoài đá đá vài viên đá dưới đất rồi nhìn vào trong thấy Mingyu có lẽ vừa gọi món xong, vẫy tay với mình, anh mỉm cười đáp lại - Chỉ là...bạn em.

-....

- Được rồi, em sẽ về sớm mà, đừng lo quá nhé - Không biết đầu dây bên kia nói gì làm Wonwoo trấn an rồi nói thêm vài câu mới cúp máy.

Wonwoo bước vào thì cũng là lúc thấy phục vụ đem đồ ăn ra, sắp xếp mọi thứ ra trên bàn. Anh vừa ngồi xuống thì Mingyu liền tò mò người mà anh vừa gọi điện hỏi

- Anh gọi cho ai thế? - Mingyu hỏi xong ngập ngừng hỏi tiếp câu hỏi mà cậu phân vân lâu nay - Người yêu à?

- Một người anh ở cùng nhà với anh thôi - Wonwoo bật cười rồi buông ra một câu khá buồn - Người như anh ai mà thích được.

- Có - Mingyu nghe câu trả lời xong liền nhìn thẳng vào Wonwoo, nghiêm túc nói - Có em.

-.... - Wonwoo vì câu nói của Mingyu mà khựng lại, bầu không khí trở lên ngại ngùng hẳn, cậu biết mình lỡ lời nên liền đổi chủ đề - Ý em là...Chúng ta nên ăn thôi, đồ ăn nguội sẽ không ngon.

- Ừm

Mày vừa làm chuyện ngu ngốc gì vậy, Kim Mingyu...

Hai người ăn uống no nê xong xuôi thì Wonwoo đòi cậu chở về lại trường, cậu nghĩ rằng Wonwoo ở kí túc xá thì anh bảo anh tự bắt xe về nhà, không cần phiền cậu. Mingyu nghe thế liền không chịu, nhất quyết đòi chở anh về. Ba hồi bảy lượt từ chối, cuối cùng Wonwoo cũng chịu thua mà chỉ đường về nhà mình, Mingyu vì được chở anh về nên vui vẻ hơn.

Nhà của Wonwoo cách khá xa trường học, đường đi lại tối tăm, xung quanh thì lại lác đác vài ngôi nhà, còn lại toàn cây cối cùng ánh đèn đường chiếu xuống. Mingyu vừa lái xe lại vừa nghĩ xem, rốt cuộc bao lâu nay Wonwoo đã phải đi học gian nan ra sao. Nhưng cậu đâu nào biết, thật ra Wonwoo có người đưa đón đàng hoàng cơ chứ, lại còn luôn chờ cửa nữa chứ.

- Tới nhà anh rồi!

Wonwoo lên tiếng, đồng thời Mingyu cũng dừng xe lại. Cùng lúc đó, từ trong nhà có một người con trai mặc áo thun quần đùi, dưới chân mang dép lê, trên tay còn cầm một túi đen vừa bỏ vào thùng rác trước nhà. Vì đèn xe của Mingyu chiếu thẳng vào mình nên người đó liền né sang một bên, nhăn mặt lại nhìn xem tên nào vừa đậu xe một cách vô duyên trước nhà mình. Wonwoo vừa nheo mắt liền biết ngay là ai nên nói vài câu tạm biệt với Mingyu

- Anh vào nhé, em lái xe cẩn thận.

Wonwoo xuống xe, đi lại gần cái người đang đứng đơ ra đấy - người anh trai quý hóa Seungcheol của mình

- Sao nay đi đổ rác rồi?

- Jeonghan bảo đi - Seungcheol nhún vai trả lời rồi đánh mắt về phía xe Mingyu hỏi - Ai thế?

- Một người bạn mới quen, sao thế? - Wonwoo nhìn sang thấy Mingyu vẫy tay chào mình, anh cũng mỉm cười đáp lại - Anh vô nhà trước đi, em sẽ khóa cửa.

Seungcheol đảo mắt một hồi cũng đi vào nhà để lại Wonwoo và chiếc xe vẫn đang đậu sừng sững trước cổng. Wonwoo lại gần xe, gõ lên cửa kính ra hiệu Mingyu hạ cửa xuống.  Mingyu hạ cửa xuống thì Wonwoo đã vội lên tiếng

- Em về cẩn thận nhé! Khi nào rảnh thì ghé quán chơi với mọi người

- Mai anh có đi học không? - Mingyu hỏi lại anh một câu trớt quớt, không ăn nhập vào câu nói của anh. Thấy Wonwoo suy nghĩ rồi gật đầu thì cậu liền nói tiếp - Thế mai em ghé đón anh nha!

- Thôi, nhà anh có người chở anh đi rồi, không cần phiền em đâu - Wonwoo ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười từ chối lời đề nghị

- Em đâu có thấy phiền đâu, em thích chở anh đi mà - Mingyu giả vờ ỉu xìu, giọng nhè nhẹ trả lời

- Đồ ngốc này - Wonwoo phì cười, với tay đẩy đầu cậu rồi nói - Thế thì..mai chở anh về đi.

- Thế thì ngày mai em sẽ ghé nha, khi nào anh ra thì nhắn tin em nhé!

Mingyu vui vẻ mà đáp lại, hai người nói vài câu rồi sau đấy Mingyu lái xe đi. Wonwoo nhìn chiếc xe xa dần mới vào nhà, định khóa cửa lại thì thấy Seungcheol đang ngồi ở xích đu gỗ trong vườn bấm bấm điện thoại, có vẻ như đang bấm điện tử. Nghe tiếng khóa cửa, Seungcheol mới liền tắt điện thoại rồi đi lại gần Wonwoo, hỏi một câu không đầu không đuôi

- Đi rồi à?

- Ừm - Wonwoo đáp lại, dường như biết được anh mình đang nghĩ gì nên liền nói tiếp - Em ấy tên là Mingyu, là..một người bạn em mới quen.

- Bạn sao? - Seungcheol tuy ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại

- Ừm, mà sao anh lại ngồi đây không vô nhà đi?

- Lúc nãy có người gọi đến nên sẵn tiện ngồi nghe.

Wonwoo nghe thì liền biết Seungcheol đang kiếm bừa lý do để nói, thật ra anh biết Seungcheol lo cho mình nên mới ngồi đợi chứ ai mà gọi vào giờ này. Seungcheol thấy Wonwoo im lặng cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi kế bên. Tuy ngoài miệng bảo là không quan tâm, thật ra trong lòng Seungcheol rất tò mò xem người bạn mới của Wonwoo. Tính tình Wonwoo như thế nào không phải anh không biết, bạn bè không nhiều, bản thân lại thích im lặng, tự cô lập với mọi người nhiều lúc nên bản thân Seungcheol là một người anh thì phải lo lắng là điều bình thường. Nhưng nếu Wonwoo đã gọi là bạn thì anh sẽ không thắc mắc, dù gì có thêm một người bạn mới cũng tốt. Khi vừa vào nhà, Wonwoo thấy xung quanh phòng bếp lẫn phòng khách đều im lặng, không thấy bóng dáng Jeonghan đâu cả, trên bàn thì thấy tô mì ăn liền đang dang dở. Wonwoo liền quay qua Seungcheol tỏ vẻ thắc mắc, Seungcheol biết ý liền nói

- Jeonghan bảo em đi ăn ở ngoài nên cũng đi ăn với Jisoo rồi

-.... - Wonwoo trầm ngâm một hồi lâu, thế mà kêu anh Jeonghan sai đi đổ rác làm Wonwoo thấy lạ vì anh mình đời nào chịu đi đâu. Thế rồi, chẳng nói chẳng rằng, Wonwoo vào bếp lục đục một hồi lâu, sau đấy đem ra vài món đặt lên bàn, mùi đồ ăn mới nấu thơm phức khiến bụng Seungcheol lại đánh trống. Wonwoo bày đồ ăn xong liền gọi Seungcheol tới

- Có làm vài món, anh tới ăn đi.

Seungcheol tiến tới bàn ăn, kéo ghế ngồi vào rồi tay cầm đũa cứ gắp lia lịa, đúng là chỉ có Wonwoo hiểu ý chứ không anh chết đói mất. Wonwoo lấy một ly nước ép rồi cũng ngồi vào bàn, bật điện thoại lên rồi như nhớ ra điều gì đó liền nói

- Mấy tuần nữa là ngày giỗ của họ, anh nhớ sắp xếp đi.

-... - Seungcheol khựng lại, sau đó gật đầu rồi nói - Ừm nhớ rồi.

Ăn xong, anh giúp Wonwoo dọn dẹp đồng thời cũng đề cập tới chuyện họ sẽ chuyển nhà. Wonwoo ngạc nhiên, chẳng phải nhà này đang ở yên ổn sao

- Sao lại chuyển?

- Trước đây Jeonghan bảo muốn có một căn nhà theo ý mình, muốn tự thiết kế nhưng lúc đấy chưa có tiền - Seungcheol khoanh tay, dựa vào tủ lạnh rồi nói tiếp - Giờ có mọi thứ rồi, cũng kiếm được một căn như ý,  dự định trong vài ngày nữa sẽ chuyển nhà.

- Còn chỗ này?

- Chắc để cho thuê hoặc thuê người chăm sóc - Seungcheol vừa nghĩ vừa nói, tay miết nhẹ cạnh bếp - Chứ không bán.

- Em.. - Wonwoo định lên tiếng bảo mình sẽ ở lại đây nhưng Seungcheol đã nói trước - Jeonghan sẽ không cho ở lại đây đâu, có nói gì cũng không được.

Wonwoo chỉ biết thở dài, nói là Seungcheol kiếm tiền nuôi nhà này, thế nhưng người có quyền lực lại là anh họ Yoon tên Jeonghan kia, hai anh em nhà Seungcheol chỉ biết lẳng lặng gật đầu nghe theo, không dám phản bác. Jeonghan nói vậy thì nghe thôi, nói tới nói lui cũng về Jeonghan, Wonwoo chẳng làm gì hơn.

Cái nhà này, việc gì cũng phải qua tay Jeonghan mới yên ấm được, không thì...haizz..


#HAPPY_SVT_DAY
#SVT_6th_Anniversary
#6Years_with_CARAT
#6년째_웃음꽃_주는_세븐틴
#6YearsOfLoveWithSEVENTEEN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro