10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em là sinh viên trường Seoul à? - Người nọ đang cầm CV của Seokmin nhìn sơ qua rồi hỏi

- Dạ phải - Seokmin gật đầu trả lời, hôm nay là lần đầu tiên cậu đi xin việc ở chỗ thú y nên có hơi run một tí.

- Thế em muốn làm việc ở đây à?

- Vâng ạ! Dù gì em cũng còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp rồi ạ, em muốn coi như mình ở đây học hỏi thêm với tích kinh nghiệm cho sau này khi làm bài tốt nghiệp nữa ạ!

- Được rồi - Người nọ đóng tập hồ sơ xin việc lại, mỉm cười nhìn Seokmin nói - Ngày mai em có thể bắt đầu làm việc ở đây! Anh là Andy, hi vọng chúng ta làm việc vui vẻ!

Seokmin như bắt được vàng, cứ liên miệng nói cảm ơn không thôi. Trao đổi với chủ tiệm về những qui định cũng như giờ làm xong xuôi thì cậu vui vẻ rời khỏi, lấy điện thoại gọi một cú cho cậu em hậu bối Seungkwan. Seungkwan ở bên kia đang bận rộn rửa những chiếc ly tại tiệm thì nghe điện thoại reng liền vừa áp máy vào tai, tay vừa rửa liên tục

- Seungkwan hả?

- Em đây! Có gì không?

- Anh tính ghé quán chơi với em một tí, em có đó không?

- Anh cứ qua đi, nay em làm ở quán mà. Mà sao nghe giọng anh hào hứng vậy, có phải gặp chuyện gì vui phải không?

- Đúng là không giấu được mà! Nói cho em nghe nhé, anh vừa xin vào làm được ở một thú y gần Hongdae rồi này!

- Ồ chúc mừng anh nhé!

- Không nói nữa, đợi tí anh tới rồi kể em nghe! Anh cúp máy đây.

Seungkwan vừa cúp máy xong cũng là lúc thấy Wonwoo bưng thêm một chồng ly mới úp lên kệ. Thấy thế, Wonwoo liền tò mò hỏi

- Ai gọi thế? Người yêu à?

- Anh lại chọc em!

- Rồi rồi, không chọc em nữa. Bạn hả?

- Là một người anh em quen ở trường, tên là Seokmin. Nhỏ hơn anh, là bạn của anh Mingyu. Hồi trước lúc anh bận chạy bài tập ở trường, không có ở quán thì anh ấy hay cùng anh Mingyu tới đây lắm!

- Vậy à? - Wonwoo ngạc nhiên đáp, không ngờ Mingyu cũng quen nhiều người thế. Chả bù cho anh, chỉ có vài người bạn thôi.

- Lát nữa anh ấy ghé đấy thì em sẽ giới thiệu cho anh!

- Thôi, anh ngại lắm. Em cứ nói chuyện bình thường đi!

- Ngại gì? Mày phải nói chuyện nhiều đi, cứ im im, lúc nào cũng chui vào một góc làm lúc nào mọi người cũng lo cả - Jihoon không biết từ đâu ra, bê trên tay mẻ bánh mới vừa ra lò, đem lên quầy để bày bán, nghe Wonwoo nói thế liền cằn nhằn. Tên bạn này đã bảo bao lần nhưng chẳng chịu nói chuyện với ai cả, kể cả khách order cũng lầm lì, hỏi vài câu rồi im luôn.

- Thì tại vì...- Wonwoo như định nói thêm gì đó nhưng lại im bặt, vì cậu bạn Jihoon của mình nói đúng đến thế còn gì. Wonwoo vốn không quen nói chuyện với ai ngoài những người anh quen biết, tính anh lại trầm nên không muốn giao tiếp nhiều.

Đúng lúc Wonwoo định phân bua thì có tiếng chuông cửa do có người đẩy vào, ba người quay ra thì thấy Jisoo bước vào

- A! Anh chủ! - Seungkwan thấy Jisoo liền lau tay rồi đi ra phụ Jisoo cầm mấy túi xách trên tay. - Hôm nay ghé quán hả anh?

- Ơ hay nhóc này - Jisoo vừa cười vừa đánh vai Seungkwan mà đáp - Quán của anh mà anh không được ghé sao?

- Ý em không phải vậy...- Seungkwan tưởng bị la nên ủ rũ, cúi mặt nói nhỏ.

- Anh dọa thằng bé muốn khóc rồi kìa - Wonwoo lên tiếng giải vây cho Seungkwan, rồi nhìn vào những món Jisoo mới mua liền hỏi - Anh mua gì mà nhiều thế?

- Seungkwan vào đây anh phụ anh với - Jihoon thấy cậu nhóc Boo im bặt vì câu nói đùa của anh chủ liền kéo nhóc vào bếp phụ làm bánh. Có vẻ như nhóc này mau quên nên đã vui vẻ nhận lời, chui tọt ra phía sau bếp phụ.

- Anh mua đồ để nấu ăn ấy mà! Nhà cũng hết đồ ăn rồi - Jisoo ngồi trước quầy, ra hiệu cho Wonwoo lấy một cốc nước - Mà nhóc Seungkwan này có vẻ hiền nhỉ? Anh chỉ nói một câu mà nhóc ấy đã nghĩ xa xôi rồi!

- Anh đó! Người ta mới lên thành phố đi học, còn chưa quen anh đã chọc rồi - Wonwoo đưa cốc nước cho Jisoo rồi cũng trách một tiếng.

- Ừ ừ anh biết rồi, không trêu nữa! - Đón lấy cốc nước, uống một ngụm rồi như nhớ ra gì đó nên Jisoo đã lục lọi trong những túi đồ của. Một hồi sau, anh lấy ra một bịch đồ ăn và pate dành cho mèo đưa cho Wonwoo - Cái này, cho Elsa đấy!

- Em tự lo được mà! Với lại nhà em còn mà! - Wonwoo xua tay, không nhận lấy mà từ chối - Anh đem về cho Simba ăn đi!

- Đồ của Simba anh mua rồi, chỉ là sẵn tiện mua luôn cho Elsa ấy mà! Coi như là tiện tay đi!

- Anh chủ nuôi sư tử hả? Sao lại đặt Simba vậy?

Seungkwan phụ giúp Jihoon bưng vài phần bánh mới lên quầy để trưng vào tủ kính, vô tình nghe hai người nọ đang đẩy qua đẩy lại mấy phần thức ăn và pate cho động vật liền tò mò. Seungkwan thì biết Elsa rồi vì cậu từng được Wonwoo khoe ảnh với cậu, còn Simba thì cậu chưa nghe. Cứ nghĩ như trong phim thì Simba là sư tử, dù gì cũng lạ, dù anh chủ có giàu đó nhưng ở Seoul này chỗ nào chứa đủ một con sư tử chứ, ngoại trừ sở thú ra. Jisoo và Wonwoo nghe câu hỏi ngu ngơ của cậu em Boo mà cùng bật cười.

- Seungkwan à, Simba là mèo nhà anh nuôi.

Jisoo vừa nói vừa mở ảnh Simba cho Seungkwan xem. Seungkwan vừa thấy ảnh thì mắt sáng long lanh lên. Cứ cầm điện thoại Jisoo mà dán mắt mà nhìn, cậu cứ chăm chú nhìn vào chú mèo lông màu vàng trong hình. Seungkwan cứ chạm vào màn hình mà xuýt xoa

- Simba nhà anh đẹp thật đó! Lông của bé cũng đẹp nữa!

- Ừ vì màu lông nên anh mới gọi là Simba đó - Nhìn dáng vẻ chăm chú của Seungkwan trên điện thoại của mình khiến Jisoo bật cười, đáp - Em thích mèo nhỉ?

- Vâng! Em còn thích cả cún cơ! - Seungkwan đưa điện thoại lại cho Jisoo, gật gật đầu trả lời

- Thế sao không nuôi một con đi? - Wonwoo đang lau ly liền dừng lại hỏi

- Em cũng muốn...- Seungkwan ngập ngừng, ủ rũ nói - Nhưng chủ nhà em không cho.

- Cũng phải, đa số những nhà trọ đâu có cho nuôi chó hay mèo. - Jisoo gật gù, rồi vỗ vai động viên Seungkwan - Thôi cố lên nào! Sau này học xong đi làm, có tiền thì chuyển ra nhà riêng rồi tới lúc ấy tha hồ nuôi.

- Vâng!

Seungkwan như được truyền thêm động lực liền vui vẻ trả lời. Anh chủ thật đúng là tâm lý, cậu phải may mắn lắm mới gặp được người như vậy. À không, phải bảo là mọi người ở đây ai cũng tâm lý hết! Ba người cứ thế mà nói chuyện, từ chuyện trường học sang tới chuyện công việc. Seungkwan như nhớ tới việc lần trước Wonwoo nhờ Hansol đưa dù cho miệng liền lên tiếng

- Phải rồi! Đợt trước cảm ơn anh đã nhờ Hansol mang dù cho em nhé!

- Hansol? Mang dù? - Wonwoo nheo mắt lại, cố nhớ xem mình đã nói gì hôm bữa. Rõ ràng mình đâu có nhờ Hansol mang dù cho Seungkwan đâu, anh chỉ nhớ rằng mình đã cằn nhằn vì Seungkwan quên dù thôi mà.

- Em quen Hansol sao? - Jisoo nghe đến tên nhóc em họ mình liền hỏi

- Hôm trước cậu ấy ghé qua đây uống nước! Sao vậy anh?

- Không có gì - Jisoo phẩy phẩy tay, cười trả lời - Hansol là em họ của anh, anh chưa nói cho em nhỉ?

- Hóa ra là cậu ấy là em họ anh chủ. Hèn gì cậu ấy quen với anh Wonwoo!

- Nhưng mà này Seungkwan..- Wonwoo định nói rằng bữa đấy không phải mình nhờ Hansol đem dù đi thì có tiếng chuông cửa đẩy vào. Ba người quay ra nhìn thì thấy Seokmin cười tươi, vẫy tay chào với Wonwoo và Seungkwan.

- Chào mọi người!

- Anh tới nhanh thế? Em cứ nghĩ lâu lắm!

Seungkwan thấy Seokmin liền mỉm cười chào hỏi, thấy tay Seokmin cầm vài túi nên ra phụ giúp. Thấy Seungkwan định giúp mình thì Seokmin đã đặt túi xuống bàn gần đấy rồi ngồi xuống

- Anh có muốn uống gì không?

- Ở đây có gì ngon không? - Nghe Seokmin hỏi thế thì Seungkwan thì gợi ý đủ món trên menu, để rồi Seokmin chốt hạ một câu - Cho anh một Latte đá với một phần panna cotta chanh dây nha!

Seungkwan vội lườm người anh tiền bối đang cười toe toét kia, để cậu nói một tràng để rồi chọn hai món chả dính tới mấy món cậu gợi ý gì cả. Bấm bill dán vào ly xong Seungkwan liền chui tọt ra sau bếp để sắp xếp những vật liệu lên kệ, vừa xếp vừa lẩm bẩm hát một bài hát nào đó, cậu cũng nghĩ tới Hansol, không biết khi nào gặp lại nhỉ, ấn tượng với cậu lai Tây ấy quá.

- Sao lại nghĩ tới cậu ấy chứ! - Seungkwan vội đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu và tiếp tục sắp xếp.

Ở phía ngoài, Wonwoo đã làm xong xuôi những gì được order nhưng chẳng thấy ai để bưng ra bàn cả, định là sẽ đem ra cho Seokmin nhưng điện thoại của tiệm lại vang lên khiến phải nhờ tới anh chủ đang ngồi gần đấy.

- Anh chủ đem này ra cho cậu tóc nâu đằng kia nha! Em nghe điện thoại một tí - Wonwoo vừa bắt máy vừa chỉ hướng Seokmin để Jisoo biết đem ra bàn dùm mình, còn bản thân thì quay sang bắt máy, ghi order mới. Jisoo theo hướng Wonwoo chỉ, hướng ra phía cửa sổ nơi có vài chậu hoa được để ở ngoài, thấy Seokmin đang bày trên bàn đầy đủ sách vở với dáng vẻ cặm cụi đang làm bài tập.

- E hèm, nước uống và bánh của quí khách đây! - Jisoo đặt ly Latte cùng phần bánh xuống, vừa lức cũng khiến Seokmin ngước nhìn, bỏ bài tập qua một bên mà nhận lấy.

- Cảm ơn anh nhé! - Seokmin mỉm cười nhận lấy rồi nói

- Không có gì đâu - Jisoo nhìn lướt qua đống sách trên bàn thì thấy sách về thú y liền ngồi xuống, tò mò hỏi - Em học thú y sao?

- Phải ạ, mà sao anh biết hay vậy? - Seokmin ngạc nhiên khi nghe Jisoo hỏi về ngành học của mình.

- Anh thấy có sách về thú y - Jisoo vừa đáp vừa chỉ vào đống sách trên bàn - Và cũng thấy vài cuốn sách về động vật nữa. Mà em học ngành này, vậy đã xin được chỗ nào chưa?

- Em vừa mới được nhận hồi sáng nay, là một tiệm ở Hongdae ấy ạ!

- Quào, thế thì chúc mừng em nhé!  - Jisoo ngồi xuống phía đối diện rồi cầm lấy một cuốn sách trên bàn rồi hỏi - Anh ngồi đây mượn sách em không phiền chứ?

- À không sao ạ! - Seokmin mỉm cưởi, còn đẩy cuốn sách về phía Jisoo - Anh cũng học ngành này à?

- Không, anh chỉ biết vài bệnh lặt vặt của thú nuôi thôi vì nhà anh có nuôi một em mèo - Jisoo vừa lật sách vừa từ tốn nói - Chuyên ngành của anh là kiến trúc.

- Oa thế anh là sẽ phác họa nhà cho người khác à? Hay là anh vẽ nhà theo yêu cầu, hay anh thiết kế nhà cho người khác? Ơ thế anh cũng xây nhà luôn à? - Seokmin nghe Jisoo nói xong liền hỏi tới tấp khiến anh bật cười.

- Không phải - Jisoo đóng sách lại rồi trả về vị trí cũ, trả lời ngắn gọn - Chỉ là người ta muốn gì, anh sẽ giúp họ thực hiện ước muốn đấy, đơn giản là thế.

- Thế thì anh giỏi thật đấy! - Seokmin phấn khích đến mức bật ra một câu khen

- Không đến mức đấy đâu, bạn trẻ à - Jisoo đứng dậy, nhìn đồng hồ rồi nói với cậu vài câu - Đến giờ anh có việc rồi, thế nhé tạm biệt em.

- Vâng, chào anh

Jisoo đi lại quầy cũng là lúc Wonwoo vừa bấm đơn order xong, đang kiểm kê lại hóa đơn. Jisoo lấy túi xách của mình rồi tạm biệt cậu để quay lại văn phòng có việc, nhắc nhở chú ý vài điều rồi sau đấy đi mất. Một lúc sau, Seungkwan được nghỉ giữa giờ liền ra ngồi trò chuyện cùng Seokmin, hai người nói đủ chuyện cả một tiếng nghỉ trưa của Seungkwan. Seokmin sau đấy liền tạm biệt cậu em vì có tiết trên trường, hẹn gặp lại trên trường. Tiễn Seokmin xong cậu liền quay lại làm việc cùng Wonwoo, thế là một ngày nữa lại kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro