9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng cũng xong! - Hansol vươn vai, ngồi trên chiếc ghế xoay tới xoay lui. Chả là cậu vừa chụp xong xuôi một set hình cưới cho khách hàng, cũng đã chỉnh sửa xong nên giờ chờ ngày giao hình nữa thôi - Chanie này, em nói xem trời lạnh thế này ai lại đi tổ chức đám cưới nhỉ?

- Sao em biết được? - Cậu em vừa được gọi là Lee Chan, đang ngồi chỉnh sửa ảnh liền nghe câu hỏi dở hơi từ người anh lớn hơn một tuổi kia mà lẩm bẩm - Đi mà hỏi người làm đám cưới á...

- Này lẩm bẩm nói xấu anh đấy à! - Hansol quay sang chọc vào hông đứa út rồi quay sang Mingyu méc - Anh ơi, nhóc Chan nói xấu em này!

- Haiz..anh ấy có quan tâm đâu mà anh méc - Chan lắc đầu, thở dài mà nói - Người ta là bị bệnh rồi.

- Bệnh sao? - Hansol nhìn chằm chằm anh chủ cao cao nhưng ngu ngơ kia mà thắc mắc - Anh ấy khỏe thế mà, còn ăn uống khỏe mà bệnh gì?

- Ây da..anh sao mà biết được - Chan giả bộ làm ra vẻ trịnh trọng rồi nói - Anh chủ chúng ta đây là bệnh tương tư rồi!

- Anh ấy mà tương tư ai cơ chứ!

- Chậc chậc - Chan tắc lưỡi rồi quay lại với công việc chỉnh ảnh của mình kèm theo câu nói - Anh còn nhỏ thì sao biết được.

- Này này - Hansol bắt đầu cằn nhằn, gì chứ tên nhóc này nhỏ tuổi hơn cậu đấy - Chú em nói ai nhỏ chứ! Chú em đây lớn hơn ai chắc!

Hansol và Chan cứ thế chọc tới chọc lui, bỗng dưng Mingyu đứng phắt dậy khỏi ghế sofa sau khi nhìn đồng hồ, quay sang nhìn hai cậu em phụ việc, mặt nghiêm túc hỏi

- Đi uống nước với anh không?

- Chà - Hansol ngạc nhiên nhìn anh chủ của mình mà cảm thán - Chắc nay trời mưa lớn nhỉ Chan?

- Phải là bão to cơ! - Cậu em Lee Chan cũng không vừa, chêm thêm vào câu nói ấy để trêu Mingyu.

- Ý gì đây hả hai nhóc kia! - Mingyu mặt hầm hầm nhìn hai tên nhóc đang chọc mình kia - Bộ rủ đi lạ lắm sao?

- Đương nhiên là lạ rồi, phải không Chan? - Hansol thản nhiên nói lại, kèm theo Chan đang gật đầu phụ họa - 365 ngày, anh chủ có bao giờ rủ đi uống nước đâu?

- .....- Phải rồi, Mingyu cậu mang tiếng là chủ mà lúc nào cũng toàn mượn tiền hai đứa nhóc phụ việc này cả, nói cũng đâu có sai nhưng mà cậu thật sự muốn đi mà. - Nhưng lần này anh bao đấy! Có đi không hả?

- Thế thì tụi em phải nhận vinh hạnh này rồi! - Hansol bật cười vì vẻ mặt như muốn phát khùng của Mingyu - Anh có lòng thì tụi em phải nhận chứ!

- Hai anh đi đi nhé! - Chan cười được một lúc thì quay lại bàn mình mà làm việc tiếp - Nay em bận design ảnh cho khách rồi, lát nữa em còn đi học thêm nữa!

- Thế lát có gì nhớ khóa cửa cẩn thận nhé!

Đáng lẽ như thường lệ Mingyu sẽ đi với Seokmin, nhưng hôm nay tên Seokmin đấy lại phải đi làm bài nhóm nên không thể đi được. Thế nên, cậu phải rủ hai đứa nhóc lắm chuyện của studio đi. Đi được một lúc cũng tới nơi, đúng lúc Mingyu đẩy cửa vào là lúc tim cậu đập nhanh hơn thường khiến cậu đứng sững tại chỗ. Phải rồi, sau bao ngày cuối cùng cậu cũng thấy được anh crush của mình rồi.

Hai người đi đến chỗ thường ngồi của Mingyu liền kêu nước, hôm nay Seungkwan tiếp tục ghi order cho Mingyu, vì Mingyu đến đây quá nhiều khiến Seungkwan cũng dần thân hơn.

- Như thường là trà hoa lài nữa ạ?

- Hôm nay cho anh trà xanh mật ong nhé! - Mingyu mỉm cười đáp với Seungkwan rồi nhìn về phía quầy nơi có Wonwoo đang đứng pha chế. Nắng bên ngoài chiếu vào làm bật lên vẻ đẹp của anh hơn nữa, người đâu mà đẹp thế này, bảo sao Mingyu mê như điếu đổ. Nhưng mà cậu lại để quên cậu em phụ việc đang ngơ ngác nhìn xung quanh rồi.

- Excuse...m...me - Seungkwan quay sang Hansol rồi cố gắng nhớ lại vốn tiếng anh của mình để đối thoại với Hansol - W...What would..you..like...to order?

- Cho mình một ly Latte đá nhé! - Hansol bật cười vì dáng vẻ cố nói tiếng anh của Seungkwan rồi vội mỉm cười trả lời lại - Cậu không cần phải nói tiếng Anh đâu, mình vẫn hiểu cậu nói mà.

- Ahaha xin lỗi vì hiểu nhầm - Ôi chời ơi, Seungkwan xấu hổ chết đi được - Hai người đợi một tí nước sẽ có ngay nhé!

Nói rồi, Seungkwan chạy vụt về phía, quăng order cho Soonyoung với Wonwoo rồi trốn biệt. Biết làm sao được chứ, ngay lúc Hansol vừa nói tiếng Hàn là Seungkwan đã xấu hổ chết rồi, tự dưng nói tiếng Anh chi không biết, Seungkwan nhủ thầm rồi tự cốc vào đầu mình khiến Jihoon đang dang dở mẻ bánh nhìn khó hiểu.

- Seungkwan đem nước ra đi này! - Wonwoo pha chế xong xuôi liền gọi Seungkwan nhưng gọi mãi chẳng thấy đâu - Thằng nhóc này trốn đâu mất rồi?

Anh đành phải tháo tạp dề rồi tự đem nước ra, Mingyu thấy Wonwoo bưng nước về phía mình liền vội vã lấy đại cuốn tạp chí gần đó mà đọc. Wonwoo đặt nước xuống, bỗng phát hiện ra Mingyu liền ngạc nhiên nói

- Oh Mingyu à?

- Ơ anh Wonwoo - Mingyu giả vờ ngạc nhiên, bỏ cuốn tạp chí xuống cười nói - Lại gặp nhau rồi nhỉ?

- Nay đi uống nước với bạn à? - Wonwoo cười đáp lại,chu choa mạ ơi người gì cười thôi mà cũng đẹp dữ thế này, đó là những gì Mingyu nghĩ.

- À đây là cậu em làm chung chỗ với em - Mingyu giới thiệu Hansol với Wonwoo - Đây là...

- Chào anh Wonwoo! - Hansol chưa kịp để Mingyu nói hết liền gật đầu chào Wonwoo

- Chào em Hansol! - Wonwoo mỉm cười đáp lại

- Hai người quen biết nhau à? - Mingyu ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt

-  Anh quên rồi à? Em từng nói anh họ em mở quán ấy. Đây là quán của ổng đó!

- Vậy à? - Mingyu không khỏi ngạc nhiên, rồi như trong đầu đang nghĩ gì đấy cũng không hỏi nữa

- Chà thế để anh coi hôm nay có bánh gì ngon để đãi hai em chứ nhỉ? - Wonwoo nghĩ một hồi rồi đề nghị đãi hai người kia một ít bánh ở tiệm

- Ơ thôi khỏi ạ - Ngoài miệng thì từ chối nhưng trong lòng Mingyu lại vui như trẩy hội vì được anh crush đãi bánh.

- Không sao - Wonwoo phẩy tay rồi thuận tiện nói trước khi về quầy - Xem như vụ em giới thiệu sách cho anh vậy.

Đợi đến lúc Wonwoo đi khuất thì Hansol bật cười to, cười tới nỗi khiến Mingyu cũng quay qua nhìn cậu em rồi hỏi

- Bộ có cái gì mắc cười lắm à? Người ta chỉ đãi bánh thôi cơ mà.

- Anh..anh thật sự không biết à? - Hansol nhịn cười rồi chỉ vào cuốn tạp chí trên tay Mingyu - Hồi nãy anh Wonwoo, anh ấy cười vì nhìn thấy hành động này nè.

- Cái này thì có gì mà buồn cười...- Mingyu nhìn xuống theo hướng Hansol chỉ cuốn tạp chí rồi bỗng nhiên nhận ra điều gì đó - Bỏ mẹ rồi, cầm ngược nãy giờ...

- Em cười tới sắp xĩu rồi này - Hansol vẫn tiếp tục cười, chọc Mingyu - Không ngờ anh cũng có ngày này.

- Im đi! - Mingyu dẹp cuốn tạp chí sang một bên rồi lườm cậu em phụ việc khiến cậu im bặt nhưng vẫn vừa bấm điện thoại vừa tủm tỉm cười. Tự nhiên vớ phải cuốn tạp chí chi mà giờ Kim Mingyu ôm nhục thế này, lấy le với anh crush chi mà giờ không biết chui đường nào.

Wonwoo vừa trở về quầy vừa tủm tỉm cười nhớ lại cảnh Mingyu cầm ngược cuốn tạp chí mà đọc, buồn cười chết đi được. Soonyoung đứng ở quầy thấy thế liền khều tên bạn hỏi

- Ủa bộ mày quen cái tên cao cao đằng kia à?

- Ừ biết - Wonwoo gật đầu rồi nhìn bảng menu bánh để lựa chọn bánh cho Hansol và Mingyu - Sao thế?

- Tại cái tên cao cao ấy mấy bữa nay hay đến quán uống lắm! - Soonyoung vừa lau ly vừa đăm chiêu nói - Đã vậy còn hay ngó tới ngó lui, tao nói Jun là đừng cho vô nữa kẻo mốt ăn cướp tiệm ấy. Tại tên đấy cứ như sắp ăn cướp tiệm í.

- Jun có đánh mày chưa? - Wonwoo xem menu rồi quyết định chọn 2 phần bánh hạnh nhân, thuận tiện hỏi cậu bạn mắt hí của mình.

- Có! - Bị nhắc lại nỗi đau, mắt Soonyoung hừng hực lửa nhớ lại lúc bị cuốn từ điển tiếng Hàn đập vào đầu - Tên họ Mun ấy đánh đau chết đi được. Đã vậy kêu tao xem phim ít thôi nữa!

- Nó nói đúng đấy! Xem phim ít thôi né họ Kwon! - Wonwoo vỗ vai con người tức tối kia rồi vô phía sau bếp gọi í ới Jihoon - Jihoon ơi!

- Đợi một tí! - Jihoon đang dang dở làm bánh nên khi nghe Wonwoo gọi liền gấp gáp bỏ mẻ bánh đang nặn qua một bên, mặt mày dính đầy bột rồi ra gặp Wonwoo - Sao đấy?

- Cho hai phần bánh hạnh nhân nhé! - Wonwoo đưa phần giấy order cho Jihoon rồi sẵn tiện phàn nàn vụ Soonyoung - Mày coi lại bồ mày đi nha! Coi phim nhiều quá rồi đấy!

- Lại lảm nhảm về việc Mingyu gì gì đó à? - Jihoon nhận được đơn liền quay về phía tủ đông lớn, lúi cúi tìm bánh.

- Mày biết Mingyu à? - Wonwoo ngạc nhiên khi nghe Jihoon nhắc tới tên Mingyu

- Không - Jihoon tay lấy hai phần bánh, lắc đầu trả lời - Là do tên kia lảm nhảm, nhiều chuyện nên mới biết. Thật chả hiểu nỗi, khách hàng mà kêu ăn cướp.

- Lo mà kêu họ Kwon giữ miệng lại không kẻo bị khách react thấp vì nói xấu thì lại khổ đấy! - Nhận lấy bánh từ tay Jihoon, Wonwoo định đem ra nhưng rồi chợt thấy Seungkwan ở góc bếp cứ làu bàu gì đó liền gọi - Seungkwan ra đây coi!

- Ơ em đây! - Seungkwan bị kêu liền giật mình, chạy lại chỗ Wonwoo - Anh kêu em hả?

- Anh không kêu em thì kêu ai - Wonwoo bỏ hai phần bánh sang một bên rồi đứng khoanh tay nhìn Seungkwan - Sao lúc nãy ở chỗ nào mà gọi mãi thế hả?

- Em..em phụ anh Jihoon - Seungkwan vờ nhào nhào bột mì trước mặt rồi quờ quạng phần bánh dính đầy bột khiến cho một ít bột rớt xuống phần tạp dề.

- Này này - Jihoon nhìn Seungkwan đang động tay vào mẻ bánh dang dở liền cau mày nói - Đừng có mà dóc tổ, nãy giờ chui vô góc kia lẩm bẩm một mình chứ phụ giúp gì chứ!

- Em.. - Seungkwan bị nói trúng tim đen liền cúi đầu im bặt, tay cứ vò vò góc tạp dề không thôi. Hai anh thôi chọc em được không, em đang xấu hổ muốn chết này.

- Được rồi  - Wonwoo đưa hai phần bánh cho Seungkwan rồi bảo - Em đem ra bàn của Mingyu cho anh nhé!

- Là..là cái bàn số 7 sao? - Seungkwan nghe Wonwoo nói mà cứ lùng bùng lỗ tai, gì chứ sao lại bắt cậu ra bàn đó nữa chứ!

- Anh bảo em đem hai phần hạnh nhân này ra bàn số 7 - Wonwoo sợ cậu em nhân viên mới chưa nghe rõ liền tỉ mỉ nhắc lại.

- Anh..- Seungkwan ngập ngừng rồi nói nhỏ để mỗi Wonwoo nghe được - Anh đem ra được không? Em không muốn ra đấy..

- Tại sao lại không ra đấy? - Wonwoo vặn vẹo hỏi ngược lại, tự dưng nãy mới ra ghi order mà giờ lại không chịu, nhóc Boo này ngộ hen.

- Em.. - Seungkwan cứ định mở miệng nói nhưng lại không thể nói nỗi, gì chứ này là nỗi nhục lớn đó, nói ra mấy anh cười chết!

- Không nói nhiều - Wonwoo dứt khoát để yên hai phần bánh rồi ra quầy pha chế tiếp vì có khách mới - Đem ra đi đấy nhé!

Seungkwan đành ngậm ngùi, phủi sạch bột trên tay rồi đem bánh ra cho hai người kia. Nói cậu ghét tên khách lai kia thì không phải cho lắm, có trách thì trách hồi đấy đi học ngủ gục giờ anh văn chi để giờ không có chỗ chui để trốn. Seungkwan đặt hai phần bánh xuống rồi định vào bếp lại để hoàn thành nốt bài tập. Nói đi nói lại, cậu vẫn chưa làm bài xong nữa, số của Seungkwan sao khổ thế này!

- Hai phần bánh hạnh nhân anh Wonwoo nhờ mang đây! - Seungkwan mỉm cười đặt bánh xuống - Chúc hai người ngon miệng nhé!

- A cảm ơn em! - Mingyu vừa cắm mặt trả lời mail khách gửi vừa thuận tiện cảm ơn

- A cậu gì đó ơi đợi một tí - Seungkwan định quay đi thì bị Hansol nắm tay kéo lại rồi lấy khăn giấy trên bàn đưa cho cậu - Mặt cậu dính chút gì kìa.

- Ơ - Seungkwan vô thức đưa tay lên sờ, có lẽ lúc này nghịch bột mì nên dính lên mặt hồi này chẳng hay - Ở chỗ này hả?

- Chỗ này nè - Hansol với lên, lấy khăn giấy lau ngay bên má phải của Seungkwan khiến Seungkwan giật mình nhẹ. Khoảnh khắc Hansol lau má, vô tình cậu ngửi được mùi nước hoa gỗ thông nhẹ nhàng thoang thoảng sau gáy,người gì thơm dữ thần vậy nè. - Xong rồi!

- À c..cảm ơn cậu nhé! - Seungkwan nghe Hansol lên tiếng liền giật bắn người, trở về hiện thực

- Mình là Hansol - Hansol đưa tay ra trước mặt Seungkwan rồi mỉm cười nói - Hân hạnh làm quen nhỉ?

- Ơ..- Seungkwan cứ ngơ ra nhìn bàn tay trước mặt,a phải rồi phải giới thiệu tên đi chứ - Mình là Seungkwan.

- Seungkwan ơi đem nước đi giao hộ anh với! - Tiếng Wonwoo ở phía quầy vọng ra khiến Seungkwan trở về thực tại, bắt tay Hansol xong liền vội chạy về phía quầy lấy nước rồi vụt đi mất tiêu khiến Wonwoo chưa kịp dặn dò gì cả.

- Thật là thằng nhóc này! - Wonwoo lắc đầu, không biết phải nói gì, Seungkwan đi vội đến nỗi quên cả áo khoác ở đây, bên ngoài lại lạnh như thế mà lại không chịu đem theo khiến anh lo lắng không thôi.

Tầm 15 phút sau, Seungkwan trở về quán kèm theo cái mũi đỏ ửng cùng đôi má có chút ửng hồng vì cái giá lạnh bên ngoài.

- Bên ngoài lạnh chết đi được - Seungkwan chung vào quầy, lấy một ly nước ấm uống để giữ nhiệt.

- Ai bảo em đi vội không chịu đem theo áo khoác chi rồi than - Wonwoo cau mày, đưa ly trà nóng vừa mới pha ra cho Seungkwan - Uống cái này đi.

- Oaaaa - Seungkwan mắt sáng rực, đón lấy ly trà hớp từng ngụm nhỏ, vừa thổi cho nguội vừa cười tít mắt vì được uống trà ấm - Trà của anh Wonwoo pha là nhất đấy!

- Lại khéo nịnh - Wonwoo bật cười khe khẽ rồi nhìn đồng hồ trên vách đối diện hỏi - Gần chiều rồi đấy! Có đi học không đấy?

- Ah! - Seungkwan tự vỗ đầu mình một cái, hôm nay có tiết mà sao cậu đãng trí thế này - Lát em xin nghỉ nhé!

- Lát ghé vào sau lấy bánh theo mà ăn trưa đấy - Wonwoo lại bận rộn với việc pha chế của mình - Ca sau có Jun rồi không cần lo đâu. Nhớ vẫn phải ăn trưa đầy đủ đấy!

- Vâng! - Seungkwan nghe lời Wonwoo ghé vào Jihoon lấy một ít bánh mì để ăn trưa, chào hỏi mọi người xong xuôi, cậu liền đeo balo chuẩn bị đi học. Tuy ngoài trời tuyết có dày đặc đi chăng nữa nhưng biết sao được, cậu vẫn phải đi học thôi. Khẽ liếc nhìn về phía Hansol đang ngồi, cậu vội giật mình khi thấy Hansol đang nhìn mình, mỉm cười gật đầu chào rồi đẩy cửa đi học, hẹn lần sau làm quen đàng hoàng hơn tí nữa vậy. Cậu cứ thế lại vội vội vàng vàng không mang theo ô. Bên ngoài tuyết lại đang rơi ngày càng nhiều, trắng xóa cả lề đường khiến Seungkwan khó khăn trong việc đi lại.

- Lại quên đem theo ô mất rồi!

Seungkwan thầm trách bản thân đãng trí, không mang theo ô để giờ tuyết rơi dày, không thấy cả đường đi, tuyết rơi lên áo khoác của cậu lại nhiều khiến cho cậu cảm thấy lạnh cóng dù đã có túi giữ ấm. Đứng chờ đèn giao thông chuyển tín hiệu bên đường, Seungkwan lại đang lẩm bẩm vì vụ quên ô, bỗng dưng lại thấy trên đầu mình tuyết ngưng rơi, không còn rớt trên đầu mình nữa. Ngước lên thì thấy Hansol đang che ô cậu, nhìn cậu đang ngước lên mỉm cười. Dáng người Hansol vừa vặn cao hơn Seungkwan nên khi Hansol đứng sau cầm dù thì Seungkwan lọt thỏm dưới cái ô màu xanh.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Seungkwan, thêm dáng vẻ ngập ngừng định hỏi nhưng không hỏi thành lời nên Hansol đã mở lời nói trước:

- Cậu không mang theo ô, anh Wonwoo sợ cậu dưới thời tiết này không đem ô thì cậu sẽ chết vì cóng. Với lại, tớ thuận đường đi chút công việc nên đem dùm anh ấy thôi.

Seungkwan à lên một tiếng như đã hiểu, cậu cùng Hansol cứ thế cùng nhau đi dưới chiếc ô màu đỏ, vừa đi vừa nói chuyện. Thật ra thì chỉ mỗi Seungkwan liên tục nói thôi, còn Hansol lâu lâu gật đầu, mỉm cười trả lời qua loa. Dù Seungkwan thấy cậu bạn ngoại quốc này tính khí khá lạ nhưng cậu lại chẳng nghĩ nhiều, có thêm bạn mới ở đây thì tốt rồi. Hansol cảm thấy cậu bạn Jeju này lại rất hòa đồng, trên đời này có những chuyện gì cậu không gì là không biết cả. Nhưng Seungkwan có điều chưa hề biết rằng anh Wonwoo trách cậu không mang dù là thật nhưng Hansol có việc nên cùng cậu là không thật....

Cứ thế hai cậu trai trẻ tản bộ, chẳng mấy chốc đã tới trường Seungkwan. Cậu vui vẻ cảm ơn Hansol vì đã đi cùng cậu, lại đem ô cho cậu che chung.

- Cảm ơn cậu nhé! Có gì lần sau tớ rảnh cứ ghé quán tớ sẽ đãi cậu một bữa!

- Được, có dịp sẽ ghé.

Hansol gật đầu, mỉm cười trả lời Seungkwan. Đợi Seungkwan đi vào cổng liền quay lưng chuẩn bị đi thì Seungkwan đã gọi to với lại:

- NHẤT ĐỊNH TỚ SẼ ĐÃI CẬU, HANSOL À!

Hansol quay lại, nhìn cậu bạn Jeju lọt thỏm giữa áo khoác to sụ trong khung cảnh tuyết trắng đang rơi, đang vẫy tay với mình, cười híp cả mắt vào rồi quay lưng đi vào khu trường học. Giây phút bắt gặp khoảnh khắc tươi cười đấy, Hansol ước gì có chiếc máy ảnh ở đây để có thể chụp được lúc ấy. Khẽ mỉm cười, lấy chiếc điện thoại vừa rung lên vì tin nhắn đến, đọc dòng tin nhắn đầy "yêu thương" từ anh chủ Mingyu thì cậu biết chắc rằng nếu giờ không về thì cậu sẽ chết chắc.

" Nếu không về đây lẹ lên thì tháng này sẽ trừ 5% lương!"

Ôi tình yêu, thứ vừa khiến ta hạnh phúc trên tận tầng mây mới đây thì sẽ khiến ta rớt một cách rõ đau vì bị dọa trừ lương. Đúng là tình yêu là thứ giết chết con tim mà....

Long time no see, xin lũi vì để mọi người chờ lâuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro