Chương 3: Pinocchio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua, Pinocchio đã mang Jihoon về nhà mình và kể tất cả mọi chuyện cho Geppetto nghe. Ông rất vui khi cậu can đảm nói ra sự thật, nên chỉ nhỏ giọng dạy dỗ cậu.

Sáng hôm sau, Pinocchio cùng Jihoon hào hứng đến trường.

-Nhớ phải học hành chăm chỉ đó.-Jihoon nghiêm giọng dặn dò.

-Biết rồi.-Pinocchio hơi khó chịu khi nghe cậu nhắc mãi một chuyện.-Mà cậu sẽ đợi tớ chứ?

-...Ừ.-Jihoon cắn rứt hứa, cậu định đợi Pinocchio vào sẽ rời khỏi đây, lời hứa kia vốn chỉ là bông đùa, Jihoon không thể bên cạnh cậu mãi mãi được. Xem ra bạch tuyết dần trở thành kẻ tồi tệ rồi.

Jihoon vừa đưa Pinocchio tới cổng trường, xoay người bước đi thì có tên Carlo đã mon men tới chỗ Pinocchi dụ dỗ.

-Trường học có gì hay ho đâu chứ! Ta biết chổ này chơi vui lắm.

-Nhưng...-Pinocchio nghe ham lắm nhưng vẫn lo lắng nhìn bóng dáng Jihoon phía xa.

Dường như có linh tính, Jihoon quay lại, thì phát hiện tên đầu gỗ đã bị người ta mang đi cả một quãng, đùng đùng tức giận đuổi theo.

Pinocchio cùng Carlo đang chơi vui vẻ thì thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Jihoon dọa cho hoảng sợ, vội núp sau lưng Carlo.

-Ngươi trốn học! Ta đã dặn ngươi ra sao hả?-Đây là lần đầu tiên Jihoon tức giận đến như thế, một hoàng tử như cậu lại vì người khác lo lắng vậy mà tên này lại không biết trân trọng, vậy thì cậu chẳng cần hao tổn hơi sức nữa. Dứt lời, Jihoon ngoảnh người bỏ đi, giây phút đó Pinocchio hoảng lắm, muốn đuổi theo thì bị Carlo nắm tay lại.

-Tôi không muốn làm cậu ấy buồn.

Pinocchio nhỏ giọng nói, toan đẩy hắn ra thì bỗng nhiên cơ thể cả hai bị biến đổi, mọc ra hai tai và đuôi, thành con lừa.
Pinocchio sợ lắm, nhưng chẳng thể phát ra âm thanh, trong lúc bối rối, hoảng loạn bị đám người bắt đem bán. Thì ra nơi này dùng để dụ dỗ những đứa trẻ ham chơi, đem chúng biến thành lừa sau đó mang đi buôn.

Jihoon nghe âm thanh động vật phẫn uất phát ra phía sau, theo quán tính quay lại, chỉ thấy bộ quần áo, cặp sách quen thuộc liền vội vã chạy tới.

Jihoon đứng trong góc thầm quan sát bên trong, đợi hồi lâu thì có người mang bao tải lớn mang ra.
Pinocchio bị bọn con buôn cạo sạch lông, sau đó ném xuống biển.

"Tõm"

Ngay khi đó, Jihoon không hề chần chờ, nhanh chân phóng người lao theo sau, bơi xung quanh tìm kiếm cậu.

Từ trong nước, Jihoon mơ hồ
thấy vật lạ phía xa, một đàn cá bao vây Pinocchio, liền bơi tới đuổi chúng đi, cứu cậu ấy ra.
Đôi tai và đuôi lừa đều bị cá rỉa nên biến mất, trở lại hình dáng bình thường.

Pinocchio cảm nhận được hơi ấm vội vàng ôm chặt lấy Jihoon, nhất quyết không buông tay.
Hai người cứ dìu dắt nhau bơi trong biển, dần dà cũng kiệt sức

"Nguy rồi, phải nhanh lên"-Jihoon hoảng loạn nhìn con cá voi đang bơi gần tới, nhanh chóng kéo tay Pinocchio quay sang hướng khác, nhưng tốc độ bọn họ sao bằng nó chứ, chẳng mấy chốc bị tớp lấy, từng chút trôi tuột xuống dạ dày của nó.

Jihoon cố lấy lại bình tĩnh, mang theo Pinocchio từng bước đi sâu vào trong bụng cá, thì thấy ánh sáng nho nhỏ phát ra.

-Cha!-Pinocchio hốt hoảng cùng vui mừng reo lên, chạy ngay tới, Geppetto đang ngồi bó ró trên chiếc thuyền nhỏ, nghe tiếng gọi quen thuộc vội ngẩng đầu, thấy cậu liền giang tay đón lấy. Hai cha con khóc lóc ôm chầm nhau, khiến người ta bồi hồi.

Thì ra Geppetto đợi mãi không thấy con về liền lên đường tìm Pinocchio, đi mãi đi mãi cuối cùng bị con cá voi này ăn mất, lại không biết cách nào thoát ra, cam chịu ở nơi này, vừa đói vừa mệt, nhưng ít nhất ông đã gặp cậu.
Pinocchio kể lại mọi việc, ăn năn hối hận, liên tục cầu xin cha tha thứ, Geppetto thương cậu như thế, nào trách phạt chỉ xoa đầu cậu an ủi, con vẫn an toàn là tốt rồi.

-Jihoon à, chúng ta phải làm sao đây?-Pinocchio hỏi, cậu biết Jihoon thông minh sẽ tìm được cách.

-Tớ không biết.-Jihoon nhăn mày suy nghĩ, cậu mệt quá, chẳng nghĩ được gì cả.

Bầu không khí sầu thảm bao trùm lấy ba người, cứ thế này bọn họ sẽ bị tiêu hóa chết mất.

-A!-Pinocchio đột ngột hét lên, hào hứng giải thích.-Chúng ta có củi, nếu tạo ra lửa sẽ khiến con cá nóng quá mà mở miệng uống nước lúc chúng ta chỉ cần nhanh chóng chèo thuyền là thoát ra. Phải không?-Cậu vui mừng nhảy cẫng lên khi bản thân nảy ra sáng kiến tuyệt vời, nào ngờ thấy cha và Jihoon ngạc nhiên nhìn mình, vội thu lại, ngơ ngác hỏi.

Geppetto cảm thấy tự hào khi con trở nên thông minh, còn Jihoon là bất ngờ khi thấy tên đần này thông minh đột xuất.
Ba người thu gom để củi thành một đống, đập bể ngọn đèn dầu, lửa nhanh chóng cháy rực và lan rộng. Cùng lúc đó họ leo lên chiếc bè chèo gần tới miệng cá voi.
Ngọn lửa thiêu cháy dạ dày khiến con cá chịu không nổi phải há miệng cho nước chảy vào, nhân lúc ấy ba người chèo mạnh thoát ra, cùng lúc đó chiếc bè mỏng mảnh bị sóng mạnh đánh vỡ, họ đành hết sức bơi vào bờ.

Vừa mệt vừa đói, chẳng mấy chốc cả bọn liền kiệt sức.
Pinocchio thấy Jihoon mặt mày trắng bệch, trôi tuột phía, vội bơi tới khoác vai cậu đỡ lấy, cố đuổi kịp theo cha.

-Tôi không sao.-Jihoon nhỏ giọng nói, định đẩy cậu ra nhưng Pinocchio ương ngạnh quyết không buông cũng đành thôi.

-Chúng ta sống rồi.-Vừa chạm chân lên bờ Jihoon vui mừng nói, nào ngờ mới phát hiện từ nãy đến giờ tên đần kia không hề lên tiếng.
Cánh tay gỗ gầy từ vai cậu trượt xuống, ngay sau đó thân thể Pinocchio đổ gục ngay trước mặt cậu. Geppetto hốt hoảng ôm lấy Pinocchio vào lòng, lớn giọng gọi thế nhưng cậu không hề cử động nữa, tựa như ban đầu, một búp bê bằng gỗ vô tri vô giác.

Jihoon sững sờ như chết đứng, nỗi lo sợ cùng đau đớn đang dần hành hạ cậu. Không thể nào, không thể như thế được...
Geppetto kìm nén bi thương mang Pinocchio từng bước chậm chạp quay về nhà.

-Cảm ơn cháu đã bên cạnh con ta, cháu hãy cẩn thận nhé.

Jihoon chẳng nghe thấy bất kì âm thanh nào, cứ vô hồn mà gật đầu chào tạm biệt ông. Jihoon quay người nhìn vùng đất này lần cuối, cậu không muốn đi chơi nữa, về lâu đài, về quê hương của mình thôi. Có lẽ cậu không nên ham chơi chạy tới đây.
Pinocchio, thành thật xin lỗi, tôi không thể là lương tâm của cậu nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro