5/Câu chuyện về tiệc cưới của chị Jung(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại vấn đề chính, Seungcheol (mang trong mình đầy tội lỗi bởi bạn Yoon ban cho) tập hợp cả bọn lại.

Yoon-Cheonsa: Hiện tại anh đã mời được thêm cỡ 36, 37 người, chỉ còn thiếu 12, 13 người nữa thôi là đủ rồi.

Choi-bestoffmilktea: Thế thì....ở đây ta có tám người, có ai có thêm người quen không?

Seokmin-highnoteLee: Có có, nhà em ngoài em với anh Hoon ra còn có bé Chan!

Jihoon-22m11cm: Hình như bé Chan nhà mình còn có hai đứa bạn, một đứa ở Jeju với một đứa ở Hongdae thì phải. Xìiiii, lại còn bạn qua game, về nhà phải chấn chỉnh lại bé Chan, nó mà hư là anh bay màu với mẹ nó.

Kwon-horangie: Đừng mà, bé Chan ở chỗ phòng tập ngoan lắm á, la bé nó thì bé nó lại la tui rồi saoooo.

Junhwi-handsomeboy: Ai la nổi mày, với cả một ngày mày ở tiệm cơm của tao hơn mười ba tiếng, sao mày biết em nó ngoan?

Kwon-horangie: Mày không nghĩ đến việc tao xem camera à?

.........

Jeon-beanie: Thôi đi ông ơi, đến mở cái máy tính thôi mà còn nhấn nhầm nút tắt thì coi camera kiểu gì?

Kwon-horangie: Bây khinh người quá đáng....

Seo-The8: Thôi thôi thôi, trước tiên rủ được ai thì rủ, giờ tản ra đi tìm người quen nè, mai gặp hen. Úi úi, em chào thầy.

Jeon-Beanie: Khỏi thầy, ở ngoài gọi anh là được, nhưng mà tui vẫn ghim đấy nhá.

Kim-Mingming: Vơn vơn.....huhu....
_______

Jihoon về đến nhà thì tức tốc lên phòng bé Chan tìm người, mặc kệ Seokmin ở đằng sau í ới kêu anh quay lại vì giờ này thằng Chan nó đi chơi rồi.

- Rồi sao mày không nói sớm, tốn hết cả sức.

- Anh có hỏi đâu mà đòi em nói!

- Nó đi chơi chừng nào về, thứ hai tuần sau là tiệc cưới tổ chức rồi đấy.

- Ối giồi ôi, nay mới thứ ba, anh lo gì, thằng bé đi nhanh về nhanh, không chừng bây giờ đang trên đường về rồi đấy.

- Thế mày có số hoặc cái gì đó liên lạc được với hai đứa ở xa kia không?

- Không, đợi em nó về rồi tính, gấp làm gì chứ.

Seokmin ngồi phịch xuống ghế, ngửa cổ lên mà than tới than lui, xong rồi thì bật dậy, la í ới....

- IM MỒM! Mày thấy vàng hay gì mà la lắm thế, tao phang cái thớt vào mặt mày giờ!

- Anh anh anh anh!!

- Nói...

- Em biết thêm một người nữa á, hí hí hí

- Ai? Mày mà nói mấy đứa đầu xóm là tao quýnh mày đấy nhớ.

- Không không, cũng ở đầu xóm mà người ta trưởng thành lắm kìa.

- Hở, dì Hwang à? Hay chú Park?

- Không, là cái anh mới chuyển về á! Cái anh Hàn kiều á!

- Gì? Mày quen ổng à?

- Đây em kể cho.

.

Chuyện kể rằng, vào một ngày mùa đông năm ngoái, bây giờ là đầu năm nên kể thế cho nó xa xa tí. Lúc ấy, Seokmin vừa đi học về, vì phải thực hiện mẫu vẽ tự do nhưng mà bạn Lee lại bí ý tưởng lên vẻ mặt cực kì là trừu tượng, lại thêm do tức quá nên bạn huơ tay múa chân vẩy đầy màu lên người, vô tình thôi.

Vừa ra khỏi ngã ba thì đụng phải anh họ Hong đó, ảnh thì ngã, lại còn dính chút màu trên người, bạn Lee thân chà bá như cây cột nhà thì ngã làm quái nào được. Thấy mình làm người ta ngã thì tức giận bay đi đâu hết, chạy lại đỡ anh Hong.

Ảnh thì luôn mồm nói không sao nhưng lại không hề giả trân tí nào mà xoa xoa cái cổ tay, bạn Lee thấy thế cũng hoảng chớ, lôi anh Hong ra tiệm thuốc cuối xóm.

Bác chủ tiệm thấy trên người anh Hong và bạn Lee quá trời máu (màu đỏ ấy), rút ra cả tấn bông băng thuốc đỏ, băng cá nhân các loại, dúi hết vào tay Seokmin rồi cho nợ để chạy về hoặc lên bệnh viện băng bó.

Seokmin to tổ bố nhưng tâm hồn vẫn là một đứa trẻ, người ấy đôi khi có những phút giây íu đúi không ngờ. Bạn Lee mang trong mình tội lỗi, khuôn mặt xịu lại hết cỡ, trên đường về nhà mếu ma mếu máo xin lỗi anh, đến khi vào nhà anh vẫn thu lu một góc giương mắt cún lên nhìn người ta.

Anh Hong được trận cười tươi quá trời tươi, cười đến nhắm tịt cả hai mắt, Seokmin nói mình vừa nhìn thấy mèo...

.

- Ờm, ảnh với em biết nhau như thế ó, thấy ảnh cũng tốt, chắc giúp mình được á.

- Hờ, tùy mày, miễn sau ngày mai quay lại đủ mười ba mống là được.

______________

*Reng Reng Reng*

- Gì?

-"Ơ hay cái anh này, em Chan nè"

- Ờ ờ nói lẹ, nào mày về, chiều rồi nhá.

-"Đây đây, về ngay đây. À mà anh, hai đứa bạn em cũng qua đây á, tụi nó coi nhà trọ thử để chuyển qua đây học luôn, anh nhớ tụi nó hông? Em kể rồi á"

- Dạ anh, em nhớ rồi, mà chúng nó qua càng tốt, nay cho tụi nó ngủ nhà mình, sẵn mai mày dắt hai đứa nó qua tiệm của ông Choi luôn, có việc.

-"Việc gì á anh?"

- Tao bảo có việc là có việc, hỏi nữa là tao phang cây đàn vào bản mặt mày đấy.

-"Uầyyyyy, má em khịa anh chếtttt"

*Tút tút tút*

Seungkwan ngồi kế bên run cầm cập, bấu víu Hansol hết cỡ, hai tay ôm hành lí để chuyển đi mà lòng thì muốn ở lại quá chừng.

-Ê ê ê.....Chan, Chan. Sao anh cậu dữ thế?

- Dữ thế thôi chứ ổng thương anh em gần chít í.

- And.....tụi mình có nghe là sẽ được ở lại, really?

- 100% là được ở lại, và đừng nói ngoại ngữ nữa, mình đã muốn lâm bồn vì bộ môn này rồi, lạy túa.

💎💎💎💎💎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro