6/Câu chuyện về tiệc cưới của chị Jung (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tút tút tút tút*

*Kwon Soonyoung à, dậy ngay đi nào, trời đã sáng và giờ là sáu giờ rồi á*

*Aiii, sáu giờ rưỡi rồi nà~~*

*Aigooo, nay có hẹn với Jihoon đi ăn sáng ó~~*

*Ahihi, bảy giờ rồi nè, YAHHHHH, KWON SOONYOUNG, DẬY NGAYYYYYY---

Véoooo......

BỘP

Soonyoung mơ mơ màng màng thức dậy, cười khẩy với cái đồng hồ điện tử có ném vào lửa cũng không nổ được.

- Ha, mày thì làm sao thắng được tao.

- Ủa, từ từ đã, nó báo giờ là bảy giờ....

- Mà mình hẹn với Jihoonie là bảy rưỡi.....

- ÚIIII

Cậu ba chân bốn cẳng bay vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, tóc vuốt vuốt các thứ rồi bay trở ra. Vớ lấy cái áo thun đen in hình con hổ chà bá cùng cái quần jean cũng in hình con hổ nốt, luồn luồn ống quần mặc vào.

"Hừm.....lấy cái ốp hình con hổ màu gì giờ nhờ......"

"Hừm....."

.

- Yah, Kwon Soonyoung, mày còn năm phút!

- Ấy ấy, ra đây ngay í mà, hờ hờ.

- Ừ, thằng Moon với thằng Jeon đợi mòn dép rồi kìa, được nốt cái ngày nghỉ thì mày liệu hồn nấu cho ngon vào.

- Được được, yên tâm, đảm bảo không ngon không lấy tiền.

__________

Wonwoo múc múc canh cho vào chén, lấy nốt miếng sườn mới nướng đặt lên dĩa cơm. Anh quay sang nhìn ba cậu học trò khoa mĩ thuật đang ngúng nguẩy chờ cơm kia, hận không thể làm theo lời đồn đầy bạo lực kia.

Nhưng anh là nhà giáo tốt bụng lương thiện mang tâm hồn của Lọ Lem, nên anh sẽ yên lặng mà nhẫn nhịn, nhất định sẽ có ngày...

- Thầy ơi, ủa nhầm, anh ơi.

Sẽ có ngày một hoàng tử nào đó đến rước anh đi...

.
.
.

- Gì? Thằng nào kêu tao đấy?

- Ấy, thằng Kim kêu ấy, hờ hờ hờ.

Mingyu lợi thế to con, lại còn cao như cây sào, đứng đằng sau Wonwoo nhìn như....bắt cóc trẻ nhỏ?

- Hờ, rồi kêu anh mày làm chi? Tính ăn thêm dĩa nữa à?

- Đâu, có đâu nào. Em tính hỏi thầy một xíu.

- Hỏi gì? Nếu là hỏi còn cơm không thì yên tâm, còn cả nồi, tính luôn hôm qua còn dư chưa đổ.

- Ặc, em có hỏi cái đó đâu.

- Chứ hỏi cái mô tê chi rứa?

- Em hỏi số điện thoại, ngày sinh, rồi còn--

- Số tài khoản? Mật khẩu nhà? Số két sắt??

- Hông có, nếu anh sợ thì cho em xin số điện thoại thôi, ha?

- Hờ, nếu muốn thì lên phòng giáo vụ, trên đó có điền thông tin của giảng viên, mời.

- Ơ ơ, đừng, ơ anh ơi....

Wonwoo quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng là một thân hình cô đơn đến lạnh lẽo cùng những tiếng cười chế nhạo đến từ vị trí của họ Lee và họ Seo.

- Nhục chết mày chưa Gyu, há há há...

- Xìiiiiiiiiii. Hãy im đi đồ con người ác độc, ảnh không cho thì, thì tao, tao....

- Mày làm sao?

- Tao.....tao mặt dày!

Myungho khựng lại, vỗ vỗ lưng cậu Kim trong bầu không khí bi thương đến đáng sợ. Chốt nốt câu cuối:"Mặt mày dày lắm rồi, muốn thành mặt bê tông cốt thép trên đường cao tốc hả gì?"

Bạn Seo an ủi xong thì tới bạn Lee:"Yên tâm, nhà tao còn dư xi măng"

____________

Junhwi nhịp nhịp chân ngóng chờ Mưa Lớn tới, chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ....

- Hm....còn hai tiếng nữa là lại quán ông Choi, thằng Kwon ăn mất nửa tiếng, thằng Lee chơi điện tử mất một tiếng....

- Hỡi ơi......ăn thôi mà mất tận một tiếng rưỡi, JEON ƠI!! BÀY ĐỒ ĂN RA, BỌN NÓ TỚI RỒIIIII

Từ đằng xa, bóng hình một bé một lớn đang tiến tới. Junhwi ngưng nhịp chân, rời khỏi chiếc ghế đón khách lúc event "Mại dô, một dĩa cơm sườn rẻ hơn cả giá trị của tra nam" diễn ra (lười dọn nên để đó).

Soonyoung cười hề hề đẩy Jihoon vào ghế ngồi, lon ton chạy vào trong bưng đồ ăn cho bốn đứa ra. Jihoon cũng chẳng để ý đến cậu em đang kịch liệt vẫy tay gọi trời hô đất phía đối diện, chuyên tâm dùng bữa cùng ba bạn đồng niên.

Seokmin thấy anh hai không để ý đến mình thì mặt mày tiu thỉu lại, mặt làm đủ trò mèo rồi hậm hực ngồi xuống.

Mãi đến khi ăn xong, là chuyện của một tiếng sau khi ăn từ nhóm Lee lớn và một tiếng chơi sudoku ở nhóm Lee trung bình, Jihoon mới chịu để ý đến đứa em ruột tội nghiệp của mình.

Jihoon ngoắc tay bảo Seokmin đang xụ mặt nhìn cậu, còn nói không lại đây tao quánh mày á. Seokmin lê tấm thân tàn đến chỗ anh họ Lee, hai anh em thủ thỉ tâm sự tuổi hồng gì đó rồi bạn em chạy biến mất, để bạn anh cùng năm người nữa lê nhau đi uống trà sữa từ vị họ Choi.

________

Seokmin gõ cửa nhà Jisoo, anh bước ra kèm theo một hộp bánh quy làm cậu thấy hơi tò mò, nhưng mà kệ đi vì bánh quy dù có ngon đến mấy cũng khó mà xài lâu dài như đàn của anh hai nên hai anh em tức tốc qua Best Off S.Coups.

Vừa mở cửa quán, cả hai đã bị sự u ám nơi đây vả cho tỉnh mộng hường, không có bánh quy bánh quiếc gì hết, dẹp tất!!

Nói chứ Seokmin vẫn lén lén chôm vài cái bỏ miệng, ngon ngọt đậm chất sữa đặc mua bên Mỹ.

Lee Jihoon mặt hầm hầm lật lật hai tờ giấy A4 như muốn ăn tươi nuốt sống nó, bên cạnh là chị Jung với vẻ mặt hối lỗi.

Chị Jung ái ngại nhìn Seokmin và Jisoo, bèn kể lại mọi chuyện.

Ngày xửa ngày xưa, khi ngày cưới của công chúa Jung đến gần, hoàng tử Hwang lại nỡ lòng nào dắt về nhà một tiểu tam. Đã thế lại còn bảo công chúa Jung nhất định phải cưới mình, để vốn tài sản đồ sộ ấy thuộc về tra nam tiểu (tam) nữ. Cha mẹ công chúa Jung biết chuyện, quyết hủy hôn, nhưng bên nhà kia lại dùng kế sách mưu mô hại gia đình công chúa.

Công chúa buồn bã đành nhờ mười hai chú cao và một chú lùn giúp đỡ, thế là từ kế hoạch ăn cưới liền trở thành kế hoạch hủy hôn, kiêm thêm nhiệm vụ đánh ghen tiểu tam và trị cả nhà tra nam.

Tăng thêm tiền thì ai ngu lắm mới không nhận.

Jihoon dự định một việc hết sức đơn giản nhưng cũng đủ sức làm một trận nhớ đời. Chỉ cần chị Jung biết cách sử dụng tốt cái bằng thủ khoa nghành diễn xuất là được.

💎💎💎💎💎💎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro