Chương VII: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu gấp cái một cuốn sách dày cộm, quăng đại lên chỗ nào đó trên mặt bàn, dáng vẻ vô cùng chán nản, tay chống lên cằm, suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ.


"Biết mày sẽ chưng ra cái bản mặt chán đời này, tao đã không thèm rủ đến thư viện làm gì rồi. Mày nhìn xem, chỗ này ai cũng ngồi học nghiêm túc, chỉ có một mình mày cứ cách năm phút là lại thở dài một tiếng, trông có mệt thế không biết!!"


Xu Minghao dừng viết, ngứa mắt thằng bạn mà trách móc mấy câu. Nhưng xem ra thật sự Kim Mingyu hoàn toàn chẳng hề để tâm gì đến lời cậu nói, ánh mắt họ Kim cứ thả trôi lơ đễnh ở chốn cực lạc nào đó chẳng rõ.

Lee Seokmin bên cạnh không buồn để ý đến thái độ có phần khác thường của Mingyu, quay sang giúp Minghao hạ hỏa.


"Mày bớt nóng đi, người ta là bị từ chối tình cảm nên mới vậy thôi!!"


Quả nhiên, lời Lee Seokmin vừa dứt đã thành công khiến thiếu gia Kim quay đầu lại nhìn hai người bạn của mình. 

Cái ánh mắt buồn bã như cún con, ôi đến là thương!! Đó chính là suy nghĩ của Minghao và Seokmin ngay lúc này, nhưng biết an ủi làm sao đây, thích ai không thích, lại đi dấn thân vào cái anh mặt lạnh Jeon Wonwoo đó.


"Ảnh từ chối tao thẳng thừng quá tụi mày ơi...."


Mingyu đau lòng nằm sấp xuống bàn, giọng điệu có hơi lạc tông vì cảm xúc tổn thương vẫn còn đọng lại dù đã hai ngày trôi qua sau đợt người ta bày tỏ thẳng với cậu về chuyện tình cảm.

Trong suốt hai ngày, họ Kim thế nào lại sốt li bì, nằm vật vã ở nhà không thể đến trường làm Minghao và Seokmin một phen hú vía. Thất tình thôi, có cần phải lâm bệnh luôn không?

Và sau hai ngày, Kim Mingyu cuối cùng cũng đã đi học lại, nhưng thần sắc thì kém đi hẳn, học hành cũng chẳng tập trung nổi, khỏi phải nói là trông cậu thảm đến mức nào.

Cũng vỏn vẹn nhiêu đó ngày cậu chưa nhìn thấy Wonwoo, dù anh ấy lạnh lùng với cậu như thế nào đi nữa, nhưng Mingyu cũng không có quyền trách anh. Ít ra cậu vẫn muốn biết anh thường ngày luôn có những hành động lặp đi lặp lại chứ, vòng quay cuộc sống của anh liệu có bị lệch đi hay không, cậu vẫn mong Wonwoo sẽ không còn ăn mì gói thay cơm nữa.

Nhưng liệu bây giờ, cậu đến tìm anh chỉ để thỏa mãn mấy nỗi lo lắng của bản thân, liệu Wonwoo có cảm thấy bị làm phiền không? Cậu biết anh không thích vậy, nên Mingyu không dám làm điều mà anh ghét.


"Dù sao mày cũng đâu phải người đầu tiên bị anh Wonwoo từ chối, nên không cần buồn vậy đâu..."


Lee Seokmin bình thản đáp, lại bắt gặp thấy ánh mắt ngạc nhiên của Mingyu thì mới bĩu môi giải thích.


"Anh tao là bạn thân của ổng mà, hình như lúc trước gặp chuyện gì đau lòng về tình cảm nên giờ mới lạnh lùng như thế. Trước mày cũng có mấy người công khai theo đuổi ổng nhưng rốt cuộc cũng bị từ chối thẳng, nghe đâu họ phải nghe mấy lời còn đau lòng hơn mày nữa, nên là không cần phải cảm thấy tủi thân đâu!!"


Seokmin vỗ vỗ vai Mingyu ra vẻ an ủi, sau đó lại cắm mặt vào trong đống bài tập chất đống để cho kịp hạn nộp.

Cả Minghao và Seokmin đều lo chú tâm vào việc của bản thân, chẳng hề để ý rằng chiếc lưng sấp xuống của họ Kim đã thẳng lại từ lúc nào, trong đáy mắt ấy còn có vài tia dao động.

.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Kwon Soonyoung đeo đại chiếc cặp lên một bên vai, tay này đút vào túi quần, tay kia lướt lướt gì đó trên điện thoại. 

Bờ lưng anh dựa hẳn vào bức tường gạch, dáng vẻ vô cùng kiên nhẫn chờ đợi người bên trong ngôi nhà.


"X-Xong rồi đây..."


Lee Jihoon hớt hải mở tung cánh cửa chạy ra bên ngoài, an vị trước mặt Kwon Soonyoung. Anh nhíu mày nhìn bộ dạng có phần lôi thôi của cậu, không kiềm được mà mắng vài câu.


"Đã dặn phải ngủ sớm biết bao nhiêu lần rồi? Đống luận văn đó cần nộp gấp đến vậy sao? Cậu đã không biết ăn uống gì cho hợp lý thì cũng phải quản lý giấc ngủ cho cẩn thận chứ, muốn đổ bệnh để mình đến chăm à?"


Ngoài miệng là cứ nói không ngừng, nhưng tay thì theo thói quen chỉnh chỉnh từng vạt áo, cọng tóc, đến dây giày cho người ta, Lee Jihoon cũng phải bật cười vì biểu hiện của người bạn thân cứ hoàn toàn mâu thuẫn với nhau.

Nhưng biết sao được, cậu quá rõ tính cách của Kwon Soonyoung, anh chắc chắn sẽ không dám lớn tiếng với cậu dù là chuyện gì đi chăng nữa.

Hai người lớn lên cùng nhau từ bé, nói thẳng ra là phụ huynh hai bên là bạn của nhau, sau này hai người mẹ cùng nhau mang thai, Jihoon cùng Sooyoung đích thực đã được kết nối với đối phương chỉ mới khi còn ở trong bụng mẹ.

Hầu như từng khoảng thời gian thơ ấu của Jihoon đều có mặt của Kwon Soonyoung và ngược lại, cũng vì lẽ đó mà cả hai cực kỳ thân thiết, từ hành động đến cách nói chuyện, phần nào cũng khiến mối quan hệ của họ bị mọi người xung quanh hiểu lầm rất nhiều.

Soonyoung từ bé đến lớn đã có một tính cách chẳng ai sửa nỗi, ngày đầu vào lớp mẫu giáo đã đánh bạn cùng lớp đến chảy máu đầu, kết cục bị mời phụ huynh. Lên đến cấp một, thanh niên họ Kwon lập hẳn một band toàn mấy thằng nhóc máu mặt có tiếng, không phải giàu có cũng là máu liều nhiều hơn máu não. Kwon Soonyoung lúc đó cầm đầu nguyên trường, thử hỏi ai mà chẳng sợ.

Sau này học cấp hai, mấy vụ đánh đấm, gây gỗ, xử lý hội đồng của Kwon Soonyoung càng ngày càng nhiều hơn. Danh tiếng họ Kwon lúc đó phải nói là mười người thì hết chín người sợ xanh mặt. Anh là con trai độc nhất của ba mẹ, phải nói là được cưng hơn trứng, nhưng tính tình phá phách, nông nổi của Soonyoung khiến họ phiền lòng khá nhiều. Gia đình xuất thân có bố là tài phiệt, mẹ là thiên kim tiểu thư cũng chẳng giải quyết hết mấy chiến tích lẫy lừng của con trai mình.

Người ba đáng kính của anh vì tức quá hóa giận, đã thẳng thừng tống cổ Kwon Soonyoung ra khỏi nhà, cảnh cáo nếu không thay đổi bản thân, cải thiện thành tích học tập lẫn học bạ và đạo đức thì đừng hòng bước chân vào nhà nửa bước.

Cũng chính vì vậy, lên cấp ba, Kwon Soonyoung đã học cách kiềm nén cơn giận của bản thân, cố gắng không đánh nhau với ai nữa. Nhưng là anh không đụng thôi, chứ chắc gì mấy đứa đó cũng như anh. Vụ việc đánh hội đồng của Soonyoung vừa rồi cũng không làm lớn, chung quy là vì có Choi Seungcheol nói đỡ giúp, ngoài ra còn có mẹ nữa.

Nhưng có lẽ lý do khiến Soonyoung chịu thay đổi bản thân nhiều nhất phải là vì Lee Jihoon. Lúc nhỏ thì luôn là cậu ấy ngăn cản mỗi khi họ Kwon làm liều, không những vậy còn băng bó cho anh mỗi lần đánh đấm trở về, lẫn nói đỡ trước mặt ba mẹ Soonyoung nữa.

Nhưng không phải vì vậy mà Jihoon dễ dàng cảm thông cho mấy hành động không biết suy nghĩ của Kwon Soonyoung. 


"Cậu vẫn không hiểu sao? Suốt ngày cậu cứ mãi đi gây sự, rồi đánh nhau với mấy người đó thì cậu sẽ vui hơn chắc? Nếu như cậu không suy nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho hai cô chú chứ. Liệu có một người con như vậy, họ sẽ hạnh phúc sao?"


Chính vì câu nói đó, Kwon Soonyoung đã ngẫm nghĩ rất lâu, rất nhiều. Và anh hiểu được có lẽ anh đã khiến mọi người bị kéo vào mớ phiền phức do bản thân tạo ra, cả ba mẹ, và người anh yêu nhất - Lee Jihoon.

Họ Kwon từ lúc nhận thức được mọi việc, đã chắc chắn rằng bản thân thích cậu bạn thanh mai trúc mã này của mình. Anh cũng không biết lý do tại sao, là vì đôi mắt cứ luôn lấp lánh khi hai người nói chuyện, hay là tính cách tốt bụng, hoặc cũng vì nụ cười tỏa sáng như nắng ban mai vào đầu chiều thu. Kwon Soonyoung chỉ biết, anh cực kỳ thích Jihoon.

Nhưng mà, Kwon Soonyoung hiểu được, trong chuyện này, chỉ có một mình anh là thật lòng dành tình cảm cho cậu. Còn Jihoon, cậu ấy chỉ đơn thuần xem anh là người bạn, thậm chí là tri kỷ mà thôi.

Bởi vì, Jihoon đã có mối tình bốn năm với một người con trai mà cậu ấy thật lòng yêu thương, họ thực sự rất đẹp đôi, tuy bây giờ đang yêu xa vì cậu ta phải du học bên Đức. Nhưng chỉ còn hai tháng nữa thôi thì khóa học sẽ hoàn thành, đến khi đó cậu ta sẽ trở về nước, và lại cùng Jihoon yêu đương như thuở ban đầu.

Nếu nói không đau lòng thì chính là nói dối, nhưng Kwon Soonyoung làm gì có quyền đòi hỏi. Chẳng lẽ lại nhảy vào chia rẽ họ sao? Anh không muốn làm Jihoon đau lòng, nên thà rằng Soonyoung chỉ nên là người ở phía sau, thật lòng chúc phúc cho họ, như vậy cũng khiến anh yên lòng hơn rất nhiều.


"Sao lại thẫn thờ ra vậy?"


Jihoon lắc lắc cánh tay Soonyoung, thành công kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang trong não bộ. Họ Kwon lắc đầu, ý bảo không sao.


"À, hôm nay Wonwoo có tiết không? Mấy ngày rồi tớ nhắn cho nó không được, có đống tài liệu cần giải giúp để nộp cho Choi Seungcheol..."

"Hình như hôm nay có, nhưng Wonwoo dạo này cũng lạ lắm, chắc có chuyện gì rồi!!"


Hai người không hẹn mà nhìn nhau sau câu nói có phần suy đoán kia của Jihoon, tự dưng một gương mặt hiện hữu bên trong tâm trí Kwon Soonyoung.

Và thật sự không lầm chút nào, nó hoàn toàn có liên quan đến Kim Mingyu!!

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro