Chương VIII: Tìm kiếm sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jyun đặt mấy chiếc ly lên trên kệ, thở hắt ra một hơi khi nhìn bộ dạng chán chường của Wonwoo hiện tại. Nhìn chẳng có chút sức sống nào, thậm chí là nằm ườn cả lên bàn như thế kia.

Cô cầm cái khăn trắng tiến tới chiếc bàn mà Wonwoo đang ngồi, giả vờ lau lau để khiến cho cậu phải bật dậy.


"Làm sao vậy? Nhìn em mệt mỏi quá đi..."

"Đêm qua em thức khuya nên..."

"Lại nói dối, có biết mỗi lần em nói dối trông em rất sượng hay không?"


Jyun gõ gõ mấy cái nhẹ hều lên chiếc trán cao ráo của Wonwoo, trách móc mấy câu. Thằng bé này mỗi khi có chuyện gì cũng đều giữ trong lòng, hiếm khi chia sẻ với ai.

Cũng vì thế mà sự việc năm đó, nếu không phải Kwon Soonyoung nhất định làm một trận um sùm cả lên thì Jyun chắc chắn Wonwoo sẽ chẳng hé môi nửa lời.

Jyun bất lực đành kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với Wonwoo, tay đưa lên chỉnh chỉnh mấy cọng tóc vô tình bị rối lên vì lúc nãy chủ nhân của nó đã úp mặt xuống bàn, thẳng thắn hỏi.


"Rốt cuộc em đang có chuyện gì?"

"Em không có..."

"Có liên quan đến thằng nhóc đến quán của chị với em lần trước đúng chứ?"

"......."


Nhìn sắc mặt chột dạ của Wonwoo bây giờ, Jyun chắc chắn cô đã nói trúng tim đen của người này rồi.


"Đừng có nói là em đã từ chối người ta rồi đó nha?!"

"......"

"Wonwoo à!"

"Chị muốn em phải làm sao đây? Em vẫn chưa thể quên được chuyện đó, em không dám..."

"Wonwoo!! Nghe chị nói này..."


Jyun vội vàng nắm lấy đôi bàn tay đang không ngừng run lên của Wonwoo, cố gắng giúp cậu bình tĩnh trở lại.

Bởi cô biết, sự sơ hãi ấy đang dần quay trở lại bên trong Wonwoo, nếu không trấn an cậu thì những kí ức không mấy tốt đẹp ấy sẽ lại đeo bám cậu thêm lần nữa. Jyun không muốn phải nhìn thấy Wonwoo tự làm đau bản thân mình.


"Đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi, em vẫn chưa thể quên nó đi được sao? Chị biết em đang e dè chuyện gì, em sợ phải mở lòng để rồi bị phản bội, nhưng quá khứ là quá khứ. Hiện tại và tương lai mới là thứ mà em cần phải cố gắng, em không nên vì cảm xúc của bản thân mà dễ dàng chối bỏ đi tình cảm của người khác như vậy. Trong câu chuyện của em, họ vốn dĩ không có lỗi, đúng chứ?"

"......"

"Chị biết em cần thời gian, em có thể bình tĩnh để suy nghĩ về chuyện này sau cũng được. Nhưng với góc độ của một người chị, chị luôn muốn em sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn!!"


Wonwoo lắng nghe, nhưng không hề trả lời lại. Anh giữ vẻ mặt trầm tư, vết thương lòng luôn là điểm yếu trong anh mỗi khi có một ai khơi gợi lại nó.

Cũng chính nó đã trú ngụ quá lâu trong trái tim Wonwoo, vô tình khắc lên một vết sẹo lớn khó ai có thể chữa lành, vì thế hiện tại anh chưa thể can đảm bước tiếp với bất kì một ai.

.

Kim Mingyu không nói không rằng từ bên ngoài xông thẳng vào trong phòng Hội học sinh của Choi Seungcheol, đập mạnh xuống mặt bàn, nhìn anh.


"Anh!! Nói cho em biết chuyện của anh Wonwoo là như thế nào đi!!"


Choi Seungcheol vốn dĩ đang nhìn gì đó chăm chú trong điện thoại, lại nhìn thấy thái độ hấp tấp của họ Kim thì cộc lốc đáp lại.


"Cái gì đây? Mày có vấn đề với nó à?"


Và cũng không biết là có chuyện gì, mà sắc mặt Choi Seungcheol hầm hầm cứ như ai thiếu nợ anh vậy. Ánh mắt sắc lẽm như dao găm, cặp chân mày cứ chốc chốc lại nhíu hết cả lại, nhưng Mingyu nào để tâm mấy chi tiết nhỏ nhặt ấy.

Hiện giờ chuyện của cậu gấp vô cùng, tại không tìm thấy anh Jeonghan nên mới nhờ Choi Seungcheol giúp đỡ, chứ nghĩ cậu muốn đối diện với bộ dạng đầy sát khí này à?


"Anh cứ trả lời em nhanh đi..."

"Là rắc rối trong tình yêu, nếu mày muốn biết rõ hơn thì kiếm Kwon Soonyoung mà hỏi. Anh mày không có thời gian đâu, tránh ra!!"

"Ơ, anh..."


Kim Mingyu sững sờ nhìn bộ dạng hớt hải chạy đi mất hút của Choi Seungcheol, thở hắt ra một tiếng, rốt cuộc hôm nay là ngày xui xẻo gì vậy chứ?


"Kwon Soonyoung sao?"

.

Trên sân thượng trường cấp ba Sara, dưới ánh nắng vàng nhạt ấm áp cực kỳ chiều lòng người, cộng thêm khí trời mát mẻ với mấy đợt gió thổi hiu hiu từng cơn, nơi này quả thật là một địa điểm lý tưởng để đánh một giấc ngủ trưa mà.

Kwon Soonyoung nằm dài trên băng ghế gỗ, chân vắt chéo, áo khoác ngoài vắt vẻo trên chiếc xà ngang của thầy thể dục, hai mắt nhắm nghiền, yên tĩnh thưởng thức không gian yên bình, vắng lặng này.


"RẦM"


Tiếng một lực đá mạnh vào cánh cửa sắt khiến nó mở tung ra, trên gương mặt Kwon Soonyoung xuất hiện một cái nhíu mày khó chịu, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề muốn mở mắt ra để xem đối phương là ai.


"Tôi có chuyện muốn hỏi anh, Kwon Soonyoung..."

"....."


Họ Kwon bật dậy, hai tay chống xuống ghế, chỉ dùng nửa con mắt nhìn người vừa lên tiếng. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong đáy mắt, Soonyoung thích thú lên tiếng.


"Là cậu?! Cất công đi tìm tôi để hỏi chuyện như vậy, là bị Wonwoo từ chối rồi à?"

"Anh biết tôi sao?"

"Đừng nghĩ tôi không thấy cậu đi cùng Wonwoo đến quán của Jyun..."

"Nếu anh đã biết chuyện giữa tôi và anh ấy rồi, anh có thể nói cho tôi biết được không?"


Tông giọng khẩn thiết của Kim Mingyu khi nhắc đến Wonwoo, thành công khiến Kwon Soonyoung phải nhìn thằng nhóc này mất một hồi lâu.

Không chỉ riêng Wonwoo, cả Kwon Soonyoung, Lee Jihoon, Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol đều không bao giờ muốn nhắc lại chuyện đau lòng ấy, bởi lẽ thời điểm nó xảy ra là lúc họ tận mắt nhìn thấy bộ dạng đau khổ đến đáng thương của anh.


"Tại sao tôi phải nói cho cậu nghe chứ?"

"Tôi..."

"Đừng nói tôi không nhắc nhở cậu trước, Wonwoo có lý do của nó nên mới làm vậy, còn cậu nếu muốn chứng minh tình cảm của mình thì tự đi mà tìm hiểu. Nếu cậu chỉ có suy nghĩ nhất thời với bạn tôi, thì bây giờ bỏ cuộc cũng còn kịp đó!!"


Người đối diện chỉ thốt ra vỏn vẹn mấy câu nói nhưng lại mang đầy sự đe dọa, ý nói anh ta sẽ không bỏ qua nếu Kim Mingyu cậu chơi đùa tình cảm với Jeon Wonwoo sao?


"Thật là..."


Kim Mingyu không thèm đoái hoài đến bộ dạng lười biếng của Kwon Soonyoung, gấp gáp chạy khỏi sân thượng, quyết định từ bỏ ý định nhờ vả người này, bởi có vẻ cậu vừa nghĩ ra cái gì đó rồi.

Đợi thằng nhóc to lớn kia đi khỏi, Kwon Soonyoung mới bật dậy một lần nữa, chau mày khó hiểu. Rốt cuộc là Jeon Wonwoo quen nó ở đâu? Lúc nào? Rõ ràng anh bắt gặp hai người đi với nhau cách đây chưa đầy hai tuần, vậy mà hiện tại Kim Mingyu đã mang dáng vẻ như là tên si tình mấy năm rồi vậy?


"Reng... Reng..."


"Alo..."

".........."

"Mày nói sao? Bây giờ đang ở đâu?"

".........."

"Cố giữ chân nó, đợi tao tới!!"


Kwon Soonyoung cất điện thoại vào túi, với tay lấy cái áo khoác rồi vội vàng chạy khỏi trường Sara, cúp luôn ba tiết cuối.

.

"Cảm ơn quý khách..."


Jyun cuối người chào vị khách cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay, cô đi đến bảng hiệu xoay chữ "close", giờ nghỉ trưa cũng vừa hay đến. 

Cô đưa tay nhìn đồng hồ, lại hướng đến Wonwoo đã gục đầu xuống bàn ngủ quên từ lúc nào, cả máy tính cũng chưa kịp úp xuống, mấy tờ giấy thì ngổn ngang khắp nơi.

Cũng thật may mắn, năm ấy thứ khiến Wonwoo vực dậy tâm lý chính là lao đầu vào học hành, vừa nãy còn bày ra vẻ mặt buồn hiu, thế mà chỉ cần nhét mấy con chữ vào đầu là quên mọi thứ sạch sẽ ngay.


"Vì em như thế, nên thằng nhóc đó mới thích em..."


Wonwoo vốn là một cậu bé tốt bụng, ngoan ngoãn, chỉ trách lại quá tin tưởng vào người khác. Chính tính cách ấy khiến cậu hết lần này đến lần khác bị lợi dụng, để rồi khiến cho Jeon Wonwoo của bây giờ mang một dáng vẻ trầm tính, ít nói, và hiếm khi thể hiện cảm xúc.


"Keng..."


"Xin lỗi, quán chúng tôi đang nghỉ trưa, quý khách có thể trở...."


Hai mắt Jyun mở to, không tài nào giấu đi vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy người bước vào là ai. Từ dáng dấp, đến khuôn mặt, và nụ cười thật giả tạo ấy, dù có cố chối bỏ thì sự thật cũng chẳng thể thay đổi được.

Rằng người trước mặt là đứa em trai cô đã từng rất yêu thương, nhưng từ khi nó khiến cho Wonwoo phải chịu sự tổn thương mà thằng bé vốn dĩ không đáng phải chịu, thì Jyun đã coi như bản thân không còn người em này nữa rồi. 

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro