Chương 2: Ghen tị (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để hãm hại Chan, hắn cần phải đến gần cậu hơn. Vì thế, hắn nộp đơn và trở thành một nhân viên tại Pledis. Hắn sẽ bắt đầu tung một tin đồn xấu về việc Chan thiếu sự tôn trọng và thô lỗ với nhân viên. Lee Chan chỉ tốt đẹp trước ống kính, chứ không phải ngoài đời.

Hắn bắt đầu kế hoạch của mình bằng cách "vô tình" làm đổ cà phê nóng lên người cậu trong khi Chan đang ngồi và chăm chú vào điện thoại. Hắn mong muốn được nhìn thấy phản ứng của cậu.

Chan: "Ahhh nóng!" (Cậu đã rất bất ngờ khi tiếp xúc trực tiếp với chất lỏng nóng hỏi đó)

Hắn: "Ôi chúa ơi, tôi xin lỗi! Nóng lắm phải không? Tôi xin lỗi cậu!!! Phải làm sao bây giờ?!" Hắn vừa nói vừa dọn dẹp mớ hỗn độn.

Chan: "Ah không sao đâu ạ, không sao không sao. Đây chỉ là tai nạn thôi. Anh cẩn thận nhé, cà phê nóng lắm."

Chan cởi áo sơ mi và đi đến phòng nghỉ để thay đồ. Cậu nhìn quanh cơ thể, thấy mình bị bỏng nhẹ. Các thành viên của Seventeen đã nghe về chuyện vừa nãy, họ ngay lập tức chạy đến chỗ Chan và nhân viên để kiểm tra.

Wonwoo: "Em ổn không vậy?"

Chan: "Em ok, anh không cần lo đâu."

Seungcheol: "Em chắc chứ? Em không giấu bọn anh đúng không?" Anh hỏi một cách nghiêm khắc.

Chan: "Chỉ là một vết bỏng nhẹ thôi. Em đến hiệu thuốc mua tí thuốc mỡ là được ấy mà."

Hoshi: "Cho tụi anh xem." Chan miễn cưỡng chìa tay ra.

Chan: "Thấy chưa, nó không có nặng và em chắc chắn nó sẽ không để lại sẹo. Em cá là sẽ lành trong vài ngày thôi."

Mingyu: "Được rồi, em phải nhớ bôi thuốc mỡ lên nhé. Mà thôi, để tụi anh đi mua luôn cho em."

———————

Seungkwan đã đến gặp người nhân viên khi nãy.

Seungkwan: "Anh ổn chứ? Em đã được kể những gì đã diễn ra."

Hắn: "Tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý. Cái cốc bị trượt khỏi tay tôi, tôi hy vọng cậu Lee Chan không tức giận với tôi." Hắn nói với giọng hối lỗi.

Vernon: "Không sao đâu. Chúng em biết Chan, em ấy sẽ không tức giận vì những thứ như thế này."

Hắn: "N...N...Nhưng khi nãy cậu Chan hét vào mặt tôi."

Joshua: "Có lẽ em ấy giật mình thôi. Nếu là em, em cũng sẽ phản ứng như vậy."

Woozi: "Mình chờ Chan và những người khác quay lại nhé. Chúng ta có thể hỏi em ấy liệu ẻm có tức giận hay không về việc anh làm đổ cà phê lên người ẻm. Nếu Chan không giận thì anh cần phải xin lỗi và hứa sẽ cẩn thận hơn nhé."

Chan và các thành viên đi lại chỗ ban nãy xảy ra vụ việc để gặp lại anh chàng nhân viên kia.

Chan: "Anh không sao đúng không ạ? Em hy vọng mình đã không làm anh giật mình."

The8: "Em không giận anh ấy à?"

Chan: "Ủa sao phải giận? Đó chỉ là tai nạn thôi. Với lại, em có thể thay bộ đồ khác mà, cái cốc cà phê nóng đó không phải vấn đề to tát đâu."

Seungkwan: "Cái gì?!! CÀ PHÊ NÓNG Á?!!! Chan à em có chắc là mình ok không vậy? Để anh xem em có sao không!!!" Seungkwan ngay sau đó đã cố gắng cởi áo của Chan để kiểm tra, nhưng cậu đã ráng thoát khỏi anh.

Chan: "U là trời em ổn mà. Anh Seungcheol với mấy anh khác đã xem rồi, anh không cần phải làm vậy đâu. Chỉ là vết bỏng nhẹ, nó sẽ biến mất trong mấy ngày tới thôi."

Mingyu: "Ừ, tụi anh đã kiểm tra ẻm rồi. Chút nữa ẻm sẽ tới tiệm thuốc để lấy thuốc mỡ."

Jun nói hắn: "Này, tại sao anh không nói với chúng em đó là một ly cà phê nóng vậy?" Jun tò mò hỏi.

Hắn: "Tôi xin lỗi, nó bị trượt..."

Chan: "Được rồi anh Jun ơi, đừng bắt thang lên nữa, đó chỉ là một tai nạn rất nhỏ. Tụi mình đừng kéo dài nó nữa." Rồi Chan quay mặt sang hắn. "Em thay mặt các anh của em xin lỗi anh, mấy ảnh có thể đã lo lắng cho em hơi quá mức. Em hy vọng anh sẽ tiếp tục được làm việc ở đây nhé."

Hắn: "Cảm ơn cậu, Chan. Một lần nữa tôi rất xin lỗi. Tôi sẽ xin nghỉ phép."

Sau đó hắn rời đi.

Chan: "Aaa anh Jun à, anh gần như đã làm anh ấy sợ. Nhưng mà cảm ơn vì đã lo lắng cho em."

Jun: "Anh chỉ hỏi thôi mà. Tất nhiên là anh lo cho em chứ, thực tế anh lo hết cho các thành viên của mình luôn."

DK: "Haha anh Jun đang ngại hở?"

Jun xấu hổ: "Haizz đi thôi đi thôi, chúng ta cần lấy thuốc cho Chan."

———————

Sebongie nghĩ rằng vụ tai nạn kia sẽ kết thúc như thế, nhưng họ đã lầm.

Bằng một cách nào đó, những tin đồn lan truyền khắp công ty Hybe rằng Chan trở nên tức giận và thô lỗ với nhân viên của mình chỉ vì một cốc cà phê. Không chỉ vậy, những tin đồn cũng lan truyền giữa truyền thông và công chúng.

Đương nhiên, Seungcheol là người đầu tiên biết về tin tức và tin đồn liên quan đến Seventeen trước khi Pledis biết. Anh quyết định sẽ tổ chức một cuộc họp với người quản lý và ngài giám đốc. Anh dự định sẽ nói cho họ nghe về những gì thực sự đã diễn ra trong ngày hôm ấy.

Cuộc họp cũng bao gồm tất cả các thành viên của Seventeen và cả hắn, mục đích là làm sáng tỏ những tin đồn thất thiệt ngoài kia.

Trong cuộc họp đó, hắn đã thú nhận rằng hắn kể những gì diễn ra hôm ấy với bạn bè của mình và nghĩ rằng đó là chuyện không lớn. Hắn muốn nói với bạn mình Chan có một trái tim bao la và dễ dàng tha thứ cho hắn ta. Rồi hắn nói là hắn chưa bao giờ nghĩ rằng câu chuyện của mình sẽ bị bóp méo như vậy. Hắn xin lỗi rất nhiều về điều đó và sẽ suy nghĩ kỹ hơn trước khi chia sẻ với bạn.

Sau cuộc họp, Pledis đưa ra một tuyên bố liên quan đến vấn đề này và nói rằng đã có thông tin sai lệch liên quan đến các vấn đề được chia sẻ. Không chỉ có Pledis, các thành viên cũng nói rằng họ đã ở hiện trường. Họ cũng đề cập rằng đó không phải là cà phê đá mà là cà phê nóng và Chan bị bỏng nhẹ vì nó.

Một số người tin và một số thì không. Nhưng đa phần là mọi người tin tưởng và Chan, nhất là Carat và những người đã làm việc với họ. Ai cũng biết Chan tốt bụng như thế nào. Trong thời gian đó, Chan nhận được rất nhiều sự ủng hộ vững chắc từ người hâm mộ và công chúng, cũng như gia đình cậu.

Sau vụ việc ấy, bất cứ nơi nào mà Chan đi qua đều có dấu chân của một trong số những người anh của cậu. Nếu các thành viên bận thì người quản lý sẽ ở bên. Họ chỉ để Chan ở một mình khi cậu đi chơi với bạn bè, không ai trong số các thành viên muốn xuất hiện thêm tin đồn dối trá kia lần nào nữa.

Một thời gian sau, mọi người để Chan làm việc riêng mà không cần sự quản lý của ai nữa. Thế nhưng cậu cần phải thông báo cho ít nhất một quản lý về nơi ở, địa điểm khi đó của mình.

Điều này làm hắn căm ghét. Cái kế hoạch của hắn ta đã thất bại và không ai ủng hộ hay lên tiếng giúp hắn khiến hắn thật sự thất vọng. Hắn nghĩ rằng không thể nào mà Chan lại có thể đối xử với người khác tốt đến mức đó. Hắn căm phẫn, hắn ghét tình huống này xảy ra.

Hắn không ưa cái sự ủng hộ 100% mà Chan luôn nhận được. Hắn ta ghét cái việc Chan thoát khỏi tin đồn kia một cách dễ dàng. Hắn ghét việc Chan có một cuộc sống tốt đẹp hơn hắn. Hắn ghét nó... rất - rất ghét nó.

Hắn bắt đầu đổ lỗi cho Chan. Làm sao mà Chan dám có được nhiều người tốt xung quanh mình? Làm sao không có ai dám đặt câu hỏi liệu Chan có tốt thật không hay quan trọng nhất là tại sao các anh của cậu ta mù quáng bảo vệ cậu và không bao giờ nghĩ rằng cậu xấu tính?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro