Chương 3: Ghen tị (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes: Trích lời tác giả: "Tôi không biết nên đặt tên cho kẻ xấu là gì, vì vậy tôi đật cho nhân vật tên là 'him' (tớ dịch thành hắn nhé)."

———————

Trong mỗi lần quay hình cho Going Seventeen, như thường lệ, các thành viên sẽ để lại túi đồ của mình cho nhân viên quản lý. Hắn sẽ sử dụng cơ hội này để lấy đồ của Seungkwan vào túi của Chan. Một lát sau, khi ghi hình xong, mọi người tản ra đến lấy balo và kiểm tra đồ đạc của mình.

Seungkwan đang lục lọi túi đồ của mình: "Ơ đâu rồi? Ví của em đâu rồi ta?"

Mingyu: "Gì vậy Seungkwan?"

Seungkwan: "Em không thấy ví của em trong balo anh ơi."

Hoshi: "Em có chắc mình đã đem theo không?"

Seungkwan: "Tất nhiên chứ ông anh, nếu không thì làm sao em mua đồ ăn nhẹ trước buổi ghi hình chứ. Ahh chết tiệt thật, điều này không vui chút nào. Ai đã lấy thì làm ơn trả lại em đi!"

Seungcheol: Thôi mấy đứa, giờ tụi mình tự kiểm tra túi mình nào. Có lẽ một trong số chúng ta đã vô tình lấy nhầm nó á.

Mọi người bắt đầu tự lục đồ trong túi của mình, khuôn mặt của Chan bắt đầu tái nhợt khi cậu nhìn thấy ví của Seungkwan trong túi mình.

Chan: "Anh Seungkwan ơi, này là ví anh phải không?"

Seungkwan: "Đúng rồi, của anh. Sao nó lại trong túi em vậy?"

Chan: "Ai biết đâu. Thật đó anh, em không biết sao nó ở trong túi của em luôn!"

Seungkwan: "Ơ rồi sao? Em nghĩ rằng anh nói dối hả? Anh vứt lung tung? Hay tự nhiên ví của anh mọc ra hai tay hai chân để bỏ vào túi em?"

Chan: "Anh à ý em không phải vậy. Em thật sự không biết."

Seungkwan: "Thôi ok, sao cũng được. Anh tha lỗi cho em.

Lee Chan đang cảm thấy mình bị oan.

Chan: "Em đã nói với anh là em không biết và cũng không có làm việc đó!!! Anh dứt khoát tha thứ cho em. Ủa tha lỗi vì điều gì vậy? Anh tha thứ một việc không tốt mà ngay từ đầu em chưa hề làm?! Anh có thể check camera quan sát nếu anh không tin em. Ơi là trời Seungkwan!"

Jeonghan: "Rồi cả hai đứa stop lại. Chan em không nên nói như thế. Seungkwan lớn em hơn em một tuổi đó. Em phải biết chứ."

Chan và Seungkwan: "Xin lỗi anh."

Jeonghan: "Vấn đề là tụi anh đã tìm thấy ví của em. Kiểm thử coi có thiếu gì không. Như Chan đã nói đó, chúng ta có thể xem camera để tìm ra thủ phạm. Em muốn nói gì Seungkwan?"

Seungkwan: "Để em coi ví em trước. Hm, không thiếu thứ gì ạ. Thôi không cần check cam đâu. Chan à, cho anh xin lỗi em, anh có hơi lớn tiếng."

Chan: "Em cũng vậy, em xin lỗi anh."

The8: "Để an toàn hơn, sao chúng ta nhờ anh quản lý kiểm tra thử xem? Chỉ là anh muốn xem điều thật sự đã xảy ra. Có lẽ sự cố lần này giống lần mà anh Jeonghan mất điện thoại trong Nana Tour ý. Ai dè điện thoại của ổng ở trong nón của anh Wonwoo."

Mingyu: "The8 nói đúng á. Tụi mình kêu anh quản lý coi thử đi. Tua lại cái lúc mà trước khi quay Gose á."

Sau đó, cả bọn đến gặp quản lý để nói mọi việc vừa diễn ra. Mọi người bu lại xem thì chỉ thấy Chan là người đầu tiên đặt túi của cậu xuống trước rồi không quay lại khu vực đó nữa.

Tiếp đó cả bọn cũng thấy rằng sau khi Seungkwan mua đồ ăn nhẹ, anh bỏ ví lại vào balo của mình. Đột nhiên có một vài nhân viên đến phòng và sắp xếp lại đống túi đó cho ngăn nắp hơn. Nhưng mọi người hoàn toàn không thấy sự hoán đổi nào diễn ra cả. Có thể nó nằm trong điểm mù của cam nhỉ?

Chan: "Thấy không! Em đã nói với anh rằng em không làm điều đó mà. Nhưng mà kỳ thật ha, sao ví của anh Seungkwan lại nằm trong túi em vậy?"

Seungkwan: "Ya anh đã thực sự để ví anh vào balo anh rồi cuối cùng nó nằm trong túi Chan. Chanie à anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh đã nghĩ là em trộm nó đấy."

Chan: "Không sao đâu anh."

Seungkwan: "Được rồi, em có muốn đi ăn với anh không?"

Chan: "Đương nhiên ạ, đi chữa lành cho anh mà."

DK: "Chỉ có hai đứa thôi hả? Anh cũng muốn đi."

Seungkwan: "Ai đi theo cũng được mà anh, nhưng nói trước em bao Chan thôi nha, mấy người kia tự trả tiền."

Hoshi và DK: "Ok!"

Vì vậy, mọi người tách nhau ra sau buổi ghi hình. Một số thì gia nhập hội đi ăn với Seungkwan và Chan, số còn lại thì làm việc riêng của mình.

Nếu vụ việc lúc nãy mà xảy ra khi cả nhóm mới debut, chắc chắn nó sẽ biến thành một cuộc tranh cãi, đánh nhau hoặc có thể sẽ không nói chuyện với nhau trong vài tháng. Tuy nhiên, họ đã xây dựng mối quan hệ của mình trong hơn mười năm rồi.

Vì thế nên mọi người đã rất dễ tha thứ cho nhau và biết khi nào nên dừng và nhường nhịn. Có lẽ do "già" đi, 17 không có bất kỳ năng lượng nào để cảm thấy oán giận lẫn nhau vì điều đó sẽ dễ dàng làm tụt năng lượng, mood (cảm xúc) của họ. Nếu lỡ mà nó có xảy ra thì cứ việc để nó như vậy, ta sẽ cùng nhau giải quyết - đó là suy nghĩ của hầu hết mọi người ngay lúc này.

Thế nhưng hắn lại không nghĩ như vậy.  Seungkwan mà hắn ta biết (Hm tốt, hắn nghĩ rằng hắn biết thái độ và phản ứng của Seungkwan dựa trên những gì hắn xem trên màn hình) là một người ngang ngược, nhạy cảm và không dễ tha thứ. Đây không phải là những gì hắn mong đợi sẽ xảy ra với Chan. Hắn muốn tất cả bọn họ đều tập hợp lại rồi chửi Chan rằng cậu là "quân trộm cắp".

Hắn lại càng ghen tị hơn. Hắn tự hỏi mình vì sao không có ai tốt như 17 trên đời. Cuộc sống của Chan thật may mắn làm sao. Hắn muốn nhìn thấy Chan đau khổ, muốn thấy Chan tuyệt vọng. Hắn sẽ thấy cực kỳ hạnh phúc khi thấy Chan như thế.

Ừ nhỉ! Làm sao mà hắn lại quên rằng Chan là một người cầu toàn kia chứ!!! Mỗi lần cậu theo dõi bản thân, tất cả những gì cậu có thể thấy là khuyết điểm và sự thiếu sót của chính cậu. Nếu hắn không thể sử dụng những người xung quanh Chan để tác động Chan, hắn có thể khiến Chan "tự hủy" bản thân mình. OMG, thật là một ý tưởng tuyệt vời. Hắn mỉm cười một cách nham hiểm khi nghĩ về những gì sắp diễn ra.

———————

Trong khi đó, sau khi các thành viên và quản lý của họ xem camera, một số người cảm thấy rất đáng ngờ trước vụ việc khi nãy. Cứ như thể ai đó đã cố gắng phá vỡ mối quan hệ của họ bằng cách sử dụng Seungkwan và Chan làm chất xúc tác vậy. Mọi người đều hiểu rằng cãi vã sẽ dẫn tới đánh nhau. Seungcheol, Jeonghan, Joshua và Wonwoo là những thành viên nghĩ như thế.

Họ đã đoán đúng một nửa rồi, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro