Chương 4: Ghen tị (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes: Tác giả nói rằng cổ sẽ cho Shua gọi Chan là "Dino" khi nói chuyện vì ảnh thấy thoải mái khi gọi thế. Cổ nói luôn là có thể sẽ cho gọi qua lại giữa "Dino" và "Chan" á.

———————

Đợt comeback của Seventeen sắp đến gần, ai ai cũng đều bận rộn với lịch luyện tập nhóm và hoạt động solo của họ. Mọi người đang làm việc với sự chăn chỉ đầy nhiệt huyết và niềm vui mỗi ngày.

Sau 2 tuần tập vũ đạo thì cũng đã tới lúc quay MV. Các thành viên đều háo hức trước buổi ghi hình. Nếu mọi người chụp hoặc quay được những đoạn đẹp thì buổi quay sẽ nhanh được kết thúc sớm. Chính vì thế mà ai cũng tràn đầy năng lượng.

Mọi người bắt đầu đi thay trang phục để quay MV. Chan cảm thấy có một chút khó chịu trong bộ đồ của mình. Bộ trang phục quá chật đối với cơ thể của cậu. Đặc biệt là ở vùng vai và đùi.

Cậu tăng cân sao? Cậu thật sự muốn cố gắng hết sức để không làm chậm tiến độ của mọi người khi mặc cái bộ đồ chật này.

Và rồi mọi chuyện không như cậu mong đợi, bộ đồ bị rách, kéo theo phải tạm dừng ghi hình để Chan thay bộ khác. Cậu cảm thấy rất buồn và xin lỗi với nhân viên và những người xung quanh.

Cậu đã cố gắng hết sức để tập trung trong quá trình chụp. Khi quay MV, có rất nhiều trang phục cần phải đổi, Chan đã phải thay rất nhiều lần do sự cố kia. Vì vậy mà mấy cảnh quay cũng bị trì hoãn rất nhiều.

Chan đang rất căng thẳng khi mọi việc cứ bị tạm dừng chỉ vì cậu. Ngay cả staffs và giám đốc đau đầu tự hỏi tại sao trang phục Chan luôn có vấn đề.

Nếu nói Chan béo á, không đâu. Cậu thậm chí còn không có bụng mỡ, vậy nên mọi người không thể thẳng thắn nói rằng Chan béo lên được. Ai cũng biết đó không phải lỗi của Chan và thật sự thì cậu đã giảm 5kg cho buổi quay MV. Có lẽ, lần này, thần may mắn không đứng về phía Chan rồi.

Nó đã diễn ra trong suốt những ngày liên tiếp sau đó. Seventeen và các nhân viên khác đã cố gắng động viên Chan khi cậu trở nên chán nản hơn vào những lúc này. Vào ngày cuối cùng sau buổi ghi hình, Chan quyết định xin lỗi vì đã gây ra rắc rối trong tất cả các buổi chụp.

Kết thúc buổi ghi MV, các thành viên ai về nhà nấy. Chan thực sự muốn uống cho thật say và quên đi tất cả những rắc rối mà cậu đã gây ra trong 3 ngày quay. Nhưng mà uống rượu lúc buồn không phải là một ý kiến hay. Cậu biết điều đó chứ, nhưng cậu cần làm việc gì đó để trút đi cái cảm giác tồi tệ này.

Lee Chan tiến vào bếp. Cậu ngồi bịch xuống ở một góc, ánh mắt rơi xuống con dao trên kệ gần đó. Đây là nhà của cậu, cậu đang sống một mình. Cậu có thể để cho sàn nhà dính máu và dọn dẹp sạch sẽ chúng vì ở đây chỉ có mình cậu thôi.

Chan đã đọc một bài đăng về việc tự làm hại bản thân. "Một khi bạn bắt đầu, nó sẽ trở thành một chứng nghiện và sẽ rất khó để dừng nó lại." Cậu thật sự đang định làm như thế đây.

Di chuyển con dao lướt nhẹ trên đùi, Lee Chan lại không dám rạch một vết thật sự. Có rất nhiều điều đang diễn ra trong tâm trí của cậu; cách các buổi quay chụp luôn bị trì hoãn do sự cố trang phục của cậu, cách các anh và nhân viên an ủi cậu trong khi cậu lại không hoàn thành tốt trong lúc ấy. Lee Chan tự hỏi liệu rằng cậu đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp hay chưa? Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế?

Trong khi Chan đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, đột nhiên điện thoại của cậu đổ chuông. Cậu nhấc lên nghe mà không cần xem là ai đang gọi.

Chan: "Xin chào ạ?"

Joshua: "Dino à, là anh nè, em ổn chứ?"

Giọng của Joshua đầy sự ấm áp và lo lắng, nó khiến Chan cảm thấy tim mình nhói lên một cái, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống nền gạch.

Chan: "A...Anh ơi..."

Cậu bắt đầu khóc lớn hơn, con dao trên tay cũng vì cảm xúc không ổn định của chủ nhân mà rớt xuống mặt đất. Joshua có hơi hoảng khi nghe thấy âm thanh "leng keng" rất gần phát ra từ phía đầu dây bên kia.

Joshua: "Em có đang ở nhà không Dino?"

Chan: "...Dạ có."

Joshua: "Ở yên đó nhé, anh sẽ chạy tới chỗ em ngay. Anh cũng sẽ không cúp điện thoại. Anh hứa đó. Em đợi anh nha Chan. Bật loa ngoài nếu em muốn nhé?"

Chan nhấn nút bật loa. Cậu có thể ngay thấy tiếng anh của mình nhanh chóng chạy lên xe. Cũng may là nhà của họ ở gần nhau nên Joshua chỉ mất khoảng 10 phút lái ô tô đến.

Joshua vội vã bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng căn hộ Chan. Anh vẫn cầm giữ điện thoại, đảm bảo mình vẫn đang liên lạc với cậu. Joshua đi tới trước cửa căn hộ, anh không đợi Chan ra mở mà nhấn mật khẩu luôn. Hên là Joshua nhớ mật khẩu nhà Chan, chứ không nhớ nhầm của thành viên khác thì toang mất.

Anh đẩy cửa chạy vào bên trong, hét lên gọi cậu. Joshua nghe được giọng nức nở của Chan nhưng anh chưa thể xác định được vị trí chính xác của cậu. "Em ở trong bếp ý..." Chan sụt sịt nói. 

Joshua ngay lập tức đi vào trong bếp. Anh thấy đứa em út nhà mình cúi đầu xuống sàn nhà mà khóc. Anh cũng thấy con dao sắc bén kia ở gần Chan. "Vậy chắc nó là nguyên nhân gây ra tiếng leng keng lúc nãy" Joshua thầm nghĩ. Anh chậm rãi lại gần Chan, cúi người xuống và ôm cậu vào lòng. 

Lee Chan bắt đầu khóc lớn hơn. Trong suốt khoảnh khắc đó, Joshua đã cố gắng hết sức để vỗ về cậu. Anh xoa xoa hai bàn tay của mình lên lưng Chan, miệng thì dỗ dành an ủi. Phải mất 30 phút sau Chan mới bình tĩnh trở lại. 

Joshua vẫn đang bao lấy cậu trong vòng tay ấm áp của anh. 

Joshua: "Dino à, em có muốn tâm sự suy nghĩ của em với anh không?" 

Lúc đầu cậu im lặng và không trả lời. Vài phút sau, Chan cất tiếng.

Chan: "Anh ơi... Em cảm thấy mình vô dụng lắm. Em như là gánh nặng của mọi người vậy. Em thấy xấu hổ lắm, em đã làm cho các anh chị nhân viên cùng các anh lo lắng suốt. Em... em làm xấu đi cái tên Seventeen của nhóm. Em thấy mình vô tích sự quá anh ơi..." 

Joshua: "Dino ya, đó không phải lỗi của em. Lỗi là nằm ở bộ đồ của em. Em có biết em đã giảm bao nhiêu ký cho đợt comeback chưa? Nếu em tiếp tục xuống ký nữa thì không chỉ tụi anh lo mà còn có Carat nữa đó. Các chị staff đều hiểu điều ấy mà. Đó là lý do tại sao mọi người không mắng em. Có thể bên khâu may có vấn đề thì sao, hửm?" 

Chan: "Nhưng em vẫn nên cẩn thận hơn..." 

Joshua: "Nếu em cứ mãi cẩn thận thì em sẽ không thực hiện được các vũ đạo và chuyển động của em sẽ bị hạn chế. Rồi nó sẽ dẫn đến một màn trình diễn không hay lắm, em muốn cái đó sao?"

Chan: "Không muốn." 

Joshua: "Vậy thì ta cần mặc kệ chúng và báo với các anh chị nhân viên để sửa cho em. Em thấy ổn không nè?" 

Chan: "Dạ được ạ. Anh Shua ơi, em xin lỗi, em-"

Joshua: "Không cần phải xin lỗi anh Dino à. Anh ở đây vì em. Giờ mà ra khỏi bếp nhé? Em có muốn làm gì không, Dino?"

Chan: "Anh ngủ ở đây với em được không?" 

Joshua: "Chắc chắn rồi."

Sau đó, cả hai kéo nhau ra phòng khách để xem phim. Trong khi coi, Joshua đi vào bếp để lấy một ít nước. Anh đã gần như quên mất con dao kia cho đến khi anh thấy nó vẫn còn nằm trên sàn. Joshua nhặt nó lên rồi bỏ lại vào kệ. Anh ra khỏi phòng bếp, tay cầm theo đồ ăn vặt cùng nước, anh cùng Chan tiếp tục xem phim với nhau. Và có lẽ do khi nãy khóc dữ nhiều quá nên Chan bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. 

Kết thúc bộ phim, Joshua quay sang thì thấy Chan đã ngủ tự lúc nào. Anh khều tay lay cậu dậy, rồi Joshua dọn dẹp sơ phòng khách trong khi Chan đi tắm. Sau khi tới lượt anh tắm xong, Joshua và Chan lên giường ngủ. 

Joshua nằm nghiêng qua phải, anh im lặng nhìn cậu em của mình. Nếu anh không gọi cho Chan vào lúc đó thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh mặc kệ linh cảm xấu của mình về cậu em út? 

"Cảm ơn chúa vì đã khiến con gọi em ấy." Joshua thầm nghĩ. Rồi anh ôm chặt Chan vào lòng, nhắm hai mắt lại. Joshua tự hứa với mình rằng anh sẽ trở thành một mỏ neo cho Chan, anh sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe và bảo vệ cậu suốt đời.

——————

Sau 3 ngày mà Chan gặp phải sự cố trang phục, một nhân viên công ty đã kiểm tra các outfits của Chan. Cô phát hiện rằng các bộ trang phục của cậu đều bị thay đổi kích thước gốc. Không những chúng bị cắt thiếu mà đường chỉ lại lỏng lẻo. Cô ngay lập tức thông báo với người quản lý chính, rồi chuyện này cũng đến tai của Seungcheol và hội đồng quản trị của Pledis. 

Seungcheol rất tức giận khi biết được chân tướng sau vụ này. Có ai đó đã và đang cố gắng làm hại Seventeen. Anh thông báo trong group chat rằng sẽ mở một cuộc họp trước giờ tập nhảy một tiếng. Trong cuộc họp, Seungcheol nói với mọi người về việc đã có người phá hoại trang phục của Chan. Các staffs phụ trách trang phục cũng xin lỗi cậu vì không kiểm tra kỹ lưỡng. 

Chan thấy người mình nhẹ nhõm hẳn. Đó không phải lỗi của cậu, anh Joshua nói đúng, không phải lỗi của cậu. 

Seungkwan: "Anh Seungcheol, anh nói là có người cố gắng làm hại Chan hả?" 

Sau khi nghe Seungkwan nói, Seungcheol, Jeonghan, Joshua và Wonwoo đều nghĩ đến một vấn đề. Nếu như thời gian quay ngược vào trước khi có vụ trang phục này, mọi người đều nhận ra rằng em út của nhóm luôn gặp rắc rối với những tin đồn rất phiền. Vì vậy mà bọn họ kết luận rằng kẻ này không nhắm vào Seventeen mà nhắm thẳng vào Chan. 

Jeonghan: "Em nói đúng Seungkwan à. Nhưng tụi anh không có bằng chứng cũng như không biết ai là thủ phạm." 

Wonwoo: "Nếu ta nhìn vào các việc đã diễn ra, em nghĩ là do nhân viên của Pledis làm. Vì không thể nào một người ngoài công ty có thể xâm nhập vô đây mà phá hoại được." 

Hoshi: "Chanie à, từ bây giờ em không được đi một mình. Em phải có ít nhất một người ở bên cạnh em."

DK: "Sao mình không báo cho anh quản lý biết tụi mình nghi ngờ nhân viên cố ý làm hại Chan ạ?" 

Seungcheol: "Anh sẽ. Nhưng mà chúng ta không nên làm liền ngay bây giờ."

The8: "Sao vậy anh?" 

Jeonghan: "Bởi vì ta không biết staff nào làm việc đó. Nên ta cần thông báo mật cho anh quản lý để ảnh điều tra riêng. Em nghĩ thử xem, nếu cái tin này mà nổ ra thì mình sẽ làm cho các anh chị staffs khác liên luỵ đó." 

Vernon: "Thế chúng ta nên làm gì giờ?" 

Woozi: "Cứ như bình thường là được. Mình không nên đủ thủ phạm biết mình đang nghi ngờ hắn. Tụi mình cũng không nên nói việc này với các nhân viên khác, chỉ nói cho anh quản lý thôi." 

Seungcheol: "Được rồi mọi người, chúng ta kết thúc buổi họp nhé, tới giờ tập nhảy rồi." 

Lee Chan khá sốc với đống thông tin mình vừa nghe thấy. Ai đó đã cố gắng làm hại cậu? Nhưng tại sao chứ? Tuy vậy thì cậu biết rằng cậu sẽ an tòn vì cậu còn các anh của mình bên cạnh. Còn việc làm bây giờ, chính là dốc toàn tâm toàn lực cho buổi comeback sắp tới. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro