Chương 5: Ghen tị (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày quay MV kia chính là 3 ngày hạnh phúc nhất đối với hắn. Bởi hắn đã thấy được Chan trở nên khổ sở như thế nào sau máy quay. Nhìn thấy biểu cảm mệt mỏi của Chan làm hắn phấn khích hơn bao giờ hết. Thế nhưng hắn cần phải kìm chế lại, hắn không muốn bị lộ.

Hắn nhận thấy Chan khi buồn còn ổn hơn khi cậu vui vẻ nữa kìa. Hắn đã thấy cái cách Chan cố kìm nén cảm xúc của mình để không rơi nước mắt. Chan đã cúi đầu chín mươi độ trước tất cả nhân viên và xin lỗi vì các cảnh quay bị lỗi. Chan cũng không cười nhiều như thường ngày, không pha trò với các anh, im lặng, tách biệt với các thành viên khi giải lao.

Hắn đã chứng minh được lợi ích khi trở thành nhân viên của Pledis. Như Don Vito Corleone đã nói: "Hãy luôn giữ bạn bè ở gần và giữ kẻ thù ở gần hơn nữa." Tất cả kế hoạch và công sức của hắn cuối cùng đã được đền đáp. Hắn có thể thấy kết quả ngay bây giờ.

Mà ừ nhỉ, sau khi quay MV, họ sẽ có thời gian quảng bá và gặp gỡ fan. Hắn không thể mong đợi khoảnh khắc đó đến gần. Hắn đang có một vài ý tưởng tuyệt vời để gây rối Chan. Hehe <⁠(⁠ ̄⁠)⁠ ̄⁠)⁠>

———————

Trong suốt quá trình ghi hình tiếp theo, khi Chan lại gặp phải những sự cố không mong muốn với mấy bộ đồ của mình, mọi người xung quanh đã cười và nói đùa để giúp cậu giảm căng thẳng, nhất là Seungkwan.

Ai cũng cảm thấy mệt mỏi và stress vì phải quay đi quay lại nhiều lần, nhưng hơn hết bọn họ biết Chan còn mệt hơn cả họ: qua hành vi và sự im lặng bất thường của cậu. Biểu cảm trên gương mặt cậu sau khi tắt máy quay đã tố giác tâm tình Chan, cậu luôn kiềm lại để không khóc và luôn lỗi mọi người xung quanh.

Cậu cũng trở nên im lặng và không tham gia vào mấy cái tiểu phẩm của DK bày ra nữa. Trước đây Chan luôn là người mang lại cho mọi người tinh thần luyện tập và làm việc kia mà?

Các thành viên trong nhóm đã cố gắng giảm bớt sự căng thẳng của Chan bằng cách cho cậu một lời an ủi và một cái ôm ấm áp. Tuy nhiên, Chan lại chọn cách cô lập bản thân trong giờ giải lao. Có một lần, Seungkwan và Mingyu cố gắng đi theo Chan, và rồi bọn họ thấy Chan lặng lẽ khóc một mình.

Thấy thế, Seungkwan muốn đến chỗ Chan và an ủi cậu nhưng Mingyu đã ngăn anh lại. Mingyu nói rằng Chan không muốn bị nhìn thấy, hãy cứ để cậu khóc. Sau đó, cả hai đi lại gần nhóm và nói với mọi người rằng họ thấy Chan khóc.

Hoshi dự định sẽ đi tìm Chan để giúp cậu. Nhưng anh đã bị Woozi chặn lại và Woozi đưa ra lý do tương tự như Mingyu.

Woozi nghiêm túc nói: "Nếu điều này vẫn tiếp tục, chúng ta cần đảm bảo không làm Chanie khóc nữa. Chú ý phản ứng của tụi mình, chúng ta không được để lộ cái biểu cảm bất mãn nào mỗi khi mấy anh đạo diễn kêu cắt vì em ấy."

Mọi người nhanh chóng gật đầu. Vì vậy, trong hai ngày tới, mỗi khi trang phục Chan bị trục trặc và các camera man nói cắt, một trong những thành viên sẽ lên tiếng an ủi đại loại như "không sao đâu, không sao đâu" mà không có bất kỳ lời mỉa mai nào. Các thành viên cũng sẽ chỉ nghỉ giải lao khi chờ Chan quay xong.

Họ sẽ hỏi liệu Chan có ổn không hay bộ trang phục đó có quá chật đối với Chan không. Mọi người đã cố gắng hết sức để làm dịu sự căng thẳng của Chan. Ngay cả Seungkwan - người thường thích chọc ghẹo cậu - cũng đã dừng lại việc đó vì sợ lời nói của mình sẽ làm Chan buồn.

Trong ba ngày tới, các thành viên đều quan tâm và túc trực ở bên cạnh cậu. Ngay cả các staffs cũng đều giữ một tinh thần lạc quan trong suốt quá trình luôn.

Chan cảm thấy rất có lỗi với mọi người, cậu đã làm cho họ lo lắng nhiều rồi. Cậu muốn trả ơn mọi người một cách xứng đáng. Chính vì thế mà cậu nhờ sự giúp đỡ của anh quản lý, đặt một nhà hàng cho các nhân viên cùng staff và dĩ nhiên là cậu bao.

Trong bữa ăn, cậu đã chân thành gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến tất cả mọi người. Họ ăn uống vui vẻ bên nhau. Chan thì cố gắng để giữ nụ cười tươi như thường ngày của mình trên mặt.

Nhưng làm sao mà nụ cười gượng đó qua mặt được những người anh em đã sống cùng với cậu từ nhỏ tới lớn chứ. Các thành viên muốn nói chuyện riêng với cậu nhưng ở đây lại có quá nhiều nhân viên, vì vậy mà mọi người đợi tan tiệc sẽ gặp Chan.

Tuy nhiên mọi chuyện không như ý họ muốn, Chan nhanh chóng chào tạm biệt họ và đi về nhà. Cả 12 người đều tự hứa trong lòng mình rằng, mình sẽ chăm sóc Chanie tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro