Chương 6: Ghen tị (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tâp nhảy, Seungcheol gặp quản lý và nói những gì anh cùng cả nhóm đang nghĩ cho anh ta nghe. Cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 5h với các nhân viên kỳ cựu làm việc trên 5 năm cùng các lãnh đạo công ty.

Mục đích của cuộc họp là đề ra giải pháp giảm sự phá hoại của tên nào đó cố gắng làm hại Chan. Dựa theo các ý kiến thì đối với trang phục sân khấu của cậu sẽ được làm ba cái, stylist giữ một, quản lý giữ một và một người trong nhóm giữ cái còn lại. Mic và tai nghe cũng thế. Cậu cũng sẽ hạn chế đeo kính áp tròng luôn. 

Giai đoạn comeback không thể bị trì hoãn thêm nữa, và nếu như Lee Chan vẫn bị như thế sẽ khiến Carat nhận ra và chắc chắn mọi người sẽ không bắt được thủ phạm. 

———————

Thời gian quảng bá của đợt comeback đã đến, Seungcheol đã đoán được những gì sẽ diễn ra nhưng anh cùng quản lý đã có thể giải quyết nó ngay lập tức. Bất cứ nơi nào mà Chan đi thì đều sẽ có ai đó đi cùng. Người ấy có thể là các anh của cậu hoặc người quản lý.  

Ngay cả trong buổi fan sign, mọi người đã cản Chan kịp thời khi cậu định ngồi lên một cái ghế sắp gẫy chân nhờ sự tinh ý của The8. Hay khi cậu uống nước, người quản lý không bao giờ buông chai nước ra hoặc các thành viên khác sẽ nếm thử trước khi đưa cho cậu.

Nhìn thấy các hành động đó, sự thù hận trong mắt hắn ngày càng tăng. Bọn họ đã chuẩn bị như thế tức là họ biết có người làm hại Chan nhưng họ vẫn chưa biết hắn là ai. Hắn sẽ không bỏ cuộc đâu, hắn chỉ còn một ngày nữa là được thăng chức rồi. Hắn sẽ tìm cách để Chan đau đớn hơn nữa. 

———————

Vào ngày cuối cùng của đợt quảng bá, các thành viên Seventeen đều trở nên phấn khích. Mọi người có thể thấy được không còn trở ngại nào trên sân khấu của mình. Chan cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu đã không gây ra quá nhiều rắc rối cho nhân viên và các anh. 

Giai đoạn đầu của buổi diễn tập diễn ra khá suôn sẻ. Rồi mọi người được nghỉ ngơi một chút. Sau đó thì buổi tập được bắt đầu tiếp, Chan cảm thấy có hơi khó chịu ở lòng bàn chân của mình. Tới lúc lên sân khấu quảng bá trực tiếp, một cơn đau mà Chan không biết phải tả như thế nào nhói lên sau một phút bắt đầu của bài hát. Chan cố gắng nhịn cơn đau để tập trung 100% vào màn trình diễn. 

Sau buổi diễn, Chan với tay tóm lấy bất cứ ai gần đó để nhờ sự trợ giúp, người đó là Hoshi. Hoshi khó hiểu nhìn cậu. 

Chan: "Bàn chân em... đau." Đó là những gì mà cậu có thể nói. 

Hoshi ngay lập tức hiểu ý Chan, anh để cho tay Chan lên vai mình rồi dìu cậu vào hậu trường. Các thành viên còn lại trông có vẻ rất lo lắng. Hoshi đặt Chan xuống ghế sofa, cố gắng gỡ giày cậu ra. Nhưng lúc đó cậu có hét nhỏ một chút.

Chan: "Khoan anh ơi... đừng tháo... nó đau lắm..." 

Hoshi dừng ngay hành động của mình, anh hỏi: "Tại sao đau?" 

Chan gặp khó khăn trong việc giải thích lý do trong khi cậu đang cố gắng kiểm soát lại hơi thở của mình. 

Jeonghan: "Chanie à bình tĩnh lại nhé. Hít thở thật sâu nào... chà đúng rồi...  thở ra. Được rồi, bây giờ hãy nói cho anh biết tại sao khi cởi giày em lại đau?" 

Chan: "Anh Jeonghan... em thấy... em cảm thấy như có cái gì đó rất sắc dính vào chân em. Mỗi lần anh Hoshi cởi giày em ra thì em lại đau..."

Jeonghan: "Được rồi, được rồi, anh hiểu rồi." 

Jeonghan nhìn Hoshi. 

Jeonghan: "Em cởi dây giày ra đi, mình sẽ tháo giày Chan ra bằng cách đó." 

Jeonghan thầm cầu cho những gì anh đang nghĩ trong đầu không trở thành sự thật. Tuy nhiên cái linh cảm đáng ghét đó của anh đã đúng. Ai nấy đều giật mình khi thấy nó. Hoshi là người cởi đôi giày cho cậu ra, anh im lặng không nói gì. Những người khác có thể thấy khoé mắt của DK và Seungkwan hơi ươn ướt. 

Thấy điều đó, người quản lý kéo Hoshi ra khỏi Chan rồi để các nhân viên y tế tiếp quản. Chan, người vẫn chưa hiểu tình hình, đang cố gắng nhìn xuống chân mình.

Jun: "Khoan đã Chan, đừng nhìn em." Anh nói trong khi đưa tay lên che mắt cậu.

Chan: "Em cần phải biết anh ạ." 

Chan cố gắng nghiêng đầu ra khỏi bàn tay của Jun, và rồi cậu sốc khi nhìn thấy bàn chân của mình. Cậu lặng lẽ dời tầm mắt ra chỗ khác, giờ cậu đã hiểu vì sao Jun không cho cậu nhìn. 

Ai đó đã gắn một bó đinh nhỏ và kim bấm vào đế giày của Chan. Cậu đã không nhận ra điều đó sớm hơn, cậu chỉ cảm nhận được cơn đau sau khi đi bộ và nhảy trong một khoảng thời gian nhất định. 

Nhưng may mắn là nó không có chảy nhiều máu. Một số cây đinh chỉ chạm vào da, trong khi số còn lại gây chảy máu. Chan nhanh chóng được sơ cứu y tế và chuyển đến bệnh viện để tiêm phòng uốn ván. 

Những thành viên còn lại đang đợi ở nhà của cậu. Người quản lý đã không cho phép bọn họ đi theo đến bệnh viện. Vậy nên ai cũng kiên nhẫn ngồi đợi, rồi lại tự trách mình không chú ý đến cậu nhiều hơn. 

Seungcheol thật sự muốn đấm cái gì đó ngay bây giờ để trút giận. Không chỉ Seungcheol thôi đâu, hầu như các thành viên còn lại cũng cảm thấy thế. Mọi người chưa bao giờ nghĩ đến giày của cậu. Tại sao không ai chú ý vào nó hết vậy? 

Hiện tại ai ai cũng đều thấy rằng tên khốn thủ phạm kia ngày càng không thể chấp nhận được. Bọn họ hy vọng sẽ có thể bắt được hắn càng nhanh càng tốt. Khi nghe tiếng lách cách bên cửa, các thành viên lập tức ùa ra đón Chan. 

Quản lý: "Mấy đứa từ từ xem nào, tránh ra hai bên để tụi anh vào coi."

Mọi người ngượng ngùng tách ra hai bên rồi kéo nhanh tới phòng khách, Chan thì ngồi ở một bên trên sofa. 

Woozi: "Bác sĩ đã nói gì ạ?" 

Quản lý: "Bác sĩ nói may mắn là mấy cái đinh đó không bị đâm quá sâu và không có nhiễm trùng. Cậu ấy có thể đi bộ sau khi dưỡng thương 2 tuần nhưng không thể di chuyển mạnh như chạy hoặc nhảy. Sau đó Chan cần phải tái khám. Anh sẽ đi thông báo cho bố mẹ của Chan, hai người đó nói là họ sẽ lại đây để chăm sóc cậu ấy." 

Các thành viên rất vui khi nghe tin này. Những ngày sau đó, bọn họ thỉnh thoảng sẽ đến thăm Chan khi rảnh. Pledis Entertainment đưa ra thông báo rằng Lee Chan sẽ vắng mặt ở các hoạt động nhóm trong 2 tuần khi họ có thông báo mới về sức khoẻ của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro