Chương 7: Ghen tị (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang cực kỳ vui khi các kế hoạch làm Lee Chan bị thương của hắn đã diễn ra rất suôn sẻ. Hắn xem đó là một thành tựu lớn nhất trong đời. Cái cách mà Chan phải khó khăn xoay xở với màn trình diễn, cái cách mà Chan cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm của mình sao cho không thể hiện sự đau đớn trên đó,... tất thảy đều làm cho hắn phấn khích. 

Tuy nhiên, sự hạnh phúc đó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. Hiện tại, tất cả những gì hắn nghe được chính là những sự thương tiếc của các nhân viên dành cho Chan. 

Hắn tự hỏi tại sao các thành viên khác lại luôn luôn gọi video cho Chan mỗi khi họ có thời gian rảnh hay luôn nói về việc sẽ đến thăm Chan sau buổi tập. Không chỉ các nhân viên của Pledis, hắn biết rằng Yeonjun bên TXT và Changbin bên StrayKidz cũng thường xuyên hỏi thăm cậu. 

Điều này thật sự rất khó chịu đối với hắn. Nếu Chan càng được nhiều người quan tâm thì không khác gì xát muối lên vết thương hở của hắn. Bây giờ trong người hắn tràn ngập sự ghen tị đến mức hắn ngay lập tức muốn Chan đau khổ hoặc khóc lóc cầu xin. Hắn muốn tra tấn cậu, muốn cậu khóc trong đau đớn. 

———————

Sau 10 ngày nghỉ ngơi, Chan quyết định sẽ đến công ty một cách bí mật để gây bất ngờ cho các thành viên. Bàn chân của cậu không còn đau như trước nữa và cậu nghĩ rằng nó đã lành. Thật ra thì cậu đã nhảy thử lên xuống, nó không đau như trước nữa.

Lịch tập vũ đạo bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Thông thường, một số thành viên sẽ đến sớm hơn 1 tiếng. Cho nên Lee Chan quyết định sẽ đi lúc 7 giờ để làm mọi người ngạc nhiên. Cậu đang hào hứng lắm luôn, vì sắp gặp các anh mà. À, tất nhiên là cậu đã báo với quản lý trưởng rồi, anh ấy sẽ giúp cậu nữa.

Chan đã đến công ty cùng với người quản lý riêng của cậu. Họ cùng như bước vào sảnh. Có thể thấy rằng có hơi ít nhân viên làm việc vào sáng sớm, ngoại trừ hắn. 

Hắn cảm thấy rất khó chịu khi mọi người xung quanh liên tục nhắn đến cậu và nói những lời hỏi thăm đến sức khoẻ của Chan. Máu điên trong người hắn sôi sùng sục mà hắn cũng không thể kìm nó xuống. Vì thế, hắn âm thầm đi theo Chan mà không bị ai chú ý. 

Khi đến phòng tập, Chan bắt đầu giãn cơ trong khi quản lý riêng của cậu đứng xem gần đó. Mấy phút sau, anh ta nhận được cuộc gọi đến phòng họp. Anh chàng quản lý có hơi chừng chừ vì lo lắng rằng Chan sẽ không được an toàn nên anh quyết định dẫn Chan theo. 

Trong phòng họp, Chan ngồi ở một góc, đeo tai nghe và tận hưởng danh sát phát nhạc của mình. Ngồi lâu thì cũng buồn, cậu bắt đầu thấy chán rồi. Cậu nghĩ sẽ không có việc gì xảy ra nếu cậu đi đến nhà vệ sinh, ừm, nó gần mà. Vì vậy, cậu bước ra ngoài mà không nói với người quản lý của cậu. 

Lúc rửa mặt, Chan cảm nhận được có người ở đây nhưng cậu không mấy quan tâm. Có thể là nhân viên đang đi vệ sinh thì sao. Khi cậu đang lau khô tay, đột nhiên khuôn mặt của cậu bị đẩy vào tường. Chan giật mình. 

Lee Chan gần như muốn ngất đi do cơn đau nhưng cậu cố gắng không bất tỉnh. Người đàn ông nọ túm lấy cổ áo của cậu và đánh cậu. Người đàn ông đó chính là hắn ta. Chan đang cố gắng phòng thủ lại mọi đòn tấn công từ hắn, cậu không muốn có bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào trên cơ thể mình. 

Chan có thể thấy rõ kẻ đang tấn công cậu. Trông hắn rất quen nhưng cậu không nhớ ra là ai. Hắn đứng ở giữa cậu và cánh cửa nhà vệ sinh. Trước khi lao vào đánh cậu, hắn đã khoá cửa rồi. Hai bên vật nhau qua lại. Chan cố gắng đến gần cửa nhầm muốn thoát ra ngoài, tuy nhiên điều này không dễ dàng lắm.

Hắn đột nhiên lôi ra một con dao trong túi và cố gắng đâm cậu. Chan ráng nghiêng người né nó. Cậu vung tay làm rớt con dao trên tay hắn xuống sàn. Cậu không chừng chừ mà cúi người mình xuống, cầm lấy con dao kia rồi đâm vào đùi của hắn hai lần. Cậu tận dụng cơ hội trong khi hắn ngã ra sàn mà chạy ra khỏi cửa. Khi cậu bước ra ngoài, cậu thấy được người quản lý của mình đang đi tìm cậu. 

————————

Người quản lý POV (Góc nhìn của người quản lý): 

Trong cuộc họp, anh nhận ra rằng Chan không có ở đây. "Có lẽ cậu ấy đi vệ sinh." Anh nghĩ. Tuy nhiên khi cuộc họp kết thúc mà vẫn chưa thấy Chan quay lại. Đã tám giờ sáng rồi, lịch tập nhảy sẽ bắt đầu sau 1 giờ nữa. 

Điều đầu tiên anh làm sau tan họp là gọi cho Chan. Nhưng Chan lại không nhấc máy nên anh đi thẳng ra ngoài để tìm Chan. Trước khi bước lại gần nhà vệ sinh thì anh đã thấy Chan bước ra từ đó với cái đầu và con dao đầy máu trong khi chân đi khập khiễng. Anh không suy nghĩ mà chạy vội về phía cậu. 

———————

Khi người quản lý đến, Chan vội vàng nói hãy báo cảnh sát vì kẻ tấn công vẫn còn ở trong đó. Anh quản lý nhanh chóng giúp Chan dựa người ngồi xuống tường và gọi cho bên an ninh để báo cảnh sát. Anh ta cố gắng la lớn để thu hút sự chú ý của các nhân viên vì nhà vệ sinh là góc khuất. May mắn là có người nghe thấy. 

Nhân viên: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?!"

Quản lý: "Ai đó đã tấn công Dino, hắn còn đang ở trong nhà vệ sinh. Tôi đã gọi cho cảnh sát rồi, họ đang trên đường đến đây." 

Nhân viên: "Được rồi, tôi sẽ ở đây đợi với anh."

Khi cảnh sát đến, đội ngũ y tế cũng đi theo. Họ sơ cứu cho Chan và đưa cậu lên cáng cứu thương. 

Anh quản lý thông báo với cảnh sát rằng thủ phạm vẫn còn ở trong nhà vệ sinh. Cảnh sát đã vào trong và bắt giữ hắn. Tuy nhiên hắn cũng cần phải băng bó vì vết thương đang chảy máu ròng ròng kia trước khi thực hiện thẩm vấn. 

Để cho an toàn thì Lee Chan và hắn đã được chuyển đến hai bệnh viện khác nhau.  

———————

Lúc còn ngồi ở sàn công ty, Chan đã cố gắng hết ức để tỉnh táo trước khi cảnh sát đến vì cậu sợ hắn sẽ lao ra ngoài rồi tấn công cả cậu và anh quản lý. 

Bây giờ thì khi căng thẳng đã qua, cậu có thể cảm nhận được rằng cơ thể cậu đang bị tổn thương khá nhiều. Đầu của cậu bị đau, các cơ bắp, ngực, chân và tay đều nhói lên không ngừng. Cậu cũng thấy hơi khó thở, cậu đã cố gắng hết sức để mở mắt trong khi trước mắt của cậu cứ mờ đi. 

Khi đội ngũ y tế đến, Chan cảm thấy nhẹ nhõm và rồi cậu đã nhắm mắt lại. Cuối cùng, nó cũng kết thúc rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro