Chương 8: Ghen tị (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức về việc Chan bị tấn công bởi một nhân viên Pledis đã đến tai Seungcheol. Cả nhóm được thông báo về tin đó và được công ty cho nghỉ 3 ngày. Tất cả các thành viên đều nhanh chóng đến bệnh viện sau khi nghe Seungcheol nói. 

Các thành viên ngồi đợi ở hành lang phòng bệnh, ai cũng cầu cho Chan ổn. Khi bác sĩ mở cửa bước ra, ông nói rằng cậu bị bầm tím một vài chỗ trên cơ thể, đặc biệt là ỏ vùng ngực khiến cho cậu bị khó thở. Cậu cũng có vài vết cắt nhỏ xung quanh cánh và ngón tay. 

Bác sĩ khuyên Chan nên nghỉ ngơi ít nhất 6 tuần. Cậu phải đến bệnh viên hai lần một tuần để tái khám và kiểm tra tình hình sức khỏe. 

Các thành viên ùa vào phòng bệnh của cậu, cả đám chỉ ngồi đó, và đợi cậu tỉnh dậy. Giữa lúc đó thì bố mẹ của Chan đến. Sau vài giờ thì Chan tỉnh, người đầu tiên cậu thấy chính là mẹ mình. 

Chan: "Mẹ?" 

Mẹ Chan: "Ôi con ơi, con tỉnh rồi!" 

Chan nhìn xung quanh và cậu thấy bố, em trai cậu và các anh của mình. Ai cũng đều ngạc nhiên và nhẹ nhõm khi cậu đã tỉnh. Seungcheol là người lớn tuổi nhất chỉ sau hai vị phụ hyunh, anh nhanh chóng gọi bác sĩ. 

Bác sĩ đến và kiểm tra tổng quát cậu. Ông thông báo rằng ngày mai cậu có thể xuất viện, Chỉ là bây giờ, cậu cần phải nghỉ ngơi đã. 

-------

Hôm nay là ngày mà Lee Chan xuất viện. Các anh trai của cậu đều háo hức giúp Chan. Điều này khiến bố mẹ cậu trở thành người ở ngoài cuộc, hai người mỉm cười khi nhìn thấy con trai mình được các anh không cùng huyết thống của nó chăm sóc. 

Khi về đến nhà Chan, các thành viên lập tức trở nên bận rộn. Họ tự tạo mấy công việc nhà cần phải làm (mà thật ra không nhất thiết) để nhầm ở bên cậu lâu hơn. 

Cuối cùng thì bố Chan đã đề nghị mọi người ăn tối cùng nhau và ngủ lại qua đêm. Ai cũng vui quá trời. 

Lý do là Chan sống một mình và lại có bố mẹ ở lại nên nguyên liệu trong bếp không đủ để cả đống người ăn. Vậy nên mọi người quyết đi đến siêu thị. Và như thường lệ, Seventeen lại chia thành ba nhóm để thực hiện. 

Nhóm 1 - Đi siêu thị: Jeonghan, Seungcheol, Joshua, Seungkwan.

Nhóm 2 - Nấu ăn: Mingyu, DK, The8, Jun

Nhóm 3 - Dọn dẹp: Hoshi, Woozi, Wonwoo, Vernon

Tất cả dọn lại khu vực phòng khách để cho nhà Chan chứa đủ 16 người bao gồm cả em trai cậu - Lee Gun - đang trên đường đến đây. À, nhà của Chan có một sân thượng lớn và cũng có một mái hiên rộng. Nhưng bọn họ lo lắng rằng không khí bên ngoài có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình hội phục của Chan nên cuối cùng là sẽ ăn trong nhà. 

Trong thời gian chuẩn bị bữa tối, tiếng ồn ào trong bếp, mùi thức ăn thơm lừng và giọng nói của các thành viên đánh thức Chan đã đi ngủ trước đó. Cậu ngồi bật dậy, tò mò không biết có gì xảy ra trong bếp. Khi thấy mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tối và một số thì trò chuyện với nhau, cậu quyết định ngồi xuống ghế sofa ở góc phòng và quan sát mọi người. Những âm thanh ồn ào nhưng ấm áp ấy như một lời ru đối với cậu, Chan một lần nữa chìm vào giấc ngủ. 

Người đầu tiên nhận ra cậu đang ngủ quên trên ghế sofa là Seungcheol. 

Seungcheol: "Jeonghan à cậu nhìn kìa, Chan ra đó từ khi nào vậy?" 

Jeonghan nhìn vào hướng tay của Seungcheol và anh thấy gương mặt yên bình khi ngủ của Chan, anh thấy anh yêu Chan hơn. 

Jeonghan: "Tớ không biết nữa, nhưng cậu xem kìa, ẻm ngủ như thế trông dễ thương quá chừng." 

Những người còn lại cũng chú ý tới bên này. Từng người một đi đến chỗ của cậu để ngủ cùng (à, ngoại trừ nhóm nấu ăn vì mấy người đó phải làm đồ ăn trong bếp). Khi mọi thứ đã sẵn sàng, mọi số thành viên cùng bố mẹ Chan dọn bàn. Seungkwan đánh thức Chan dậy. 

Bữa tối diễn ra rất vui. Những câu chuyện cười và tâm sự lần lượt được vang lên trong căn phòng. Đó thật sự là một bữa tối hạnh phúc đối với Chan. Khi đêm xuống, sau khi dọn dẹp đống chén đĩa, mọi người sắp xếp lại phòng khahcs để có chỗ cho 14 người ngủ qua đêm, còn bố mẹ cậu thì ngủ trong phòng. 

Mọi người cùng nhau xem phim và chìm vào giấc ngủ. Thật là một ngày yên bình và thư giãn đối với cậu. Có gia đình và các anh trai bên cạnh. Chan nghĩ rằng cậu đã rất may mắn khi có rất nhiều người tốt bên mình.

Đêm đó, các thành viên khác quyết tâm tự hứa với bản thân mình rằng sẽ yêu thương và bảo vệ cậu hết sức có thể. Cái lúc mà họ nhìn thấy Chan bị một người ngoài làm tổn thương như vậy, họ thật sự đau lòng. Mặc dù mọi người thích trêu chọc và đùa giỡn với Chan, nhưng chỉ có họ mới được phép như thế thôi. 

Các thành viên đều hy vọng tên quấy rối đó sẽ bị trừng phạt thật nghiêm khắc vào! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro