KINH TRẬP | 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã ngày thứ tư tổ chức bị mất liên lạc với Boo Seungkwan.

- Trụ sở chính của TRIUMPH ở nội thành Seoul -

Đèn trong phòng dữ liệu vẫn còn sáng, căn phòng rộng hàng chục mét vuông với những giá sách khổng lồ cao gần bằng một người trưởng thành, các túi hồ sơ chất thành đống ở khắp nơi. Ở giữa phòng được chừa lại khoảng không gian khá lớn đủ để kê một cái bàn và đặt được thêm vài cái màn hình máy tính lên đó, một chiếc laptop nằm ở giữa bàn đang chiếu những slide tư liệu lên bức tường trắng nhách phía đối diện.

Ánh đèn trên máy chiếu lờ mờ phản chiếu lên khuôn mặt cứng đờ của Kim Minjae, văn kiện xung quanh cũng bị vứt lung tung cả lên, nhìn sơ qua mấy vỏ lon cà phê nằm đầy dưới sàn cũng đủ biết người thanh niên trước mắt này đã thức trắng mấy đêm. Kim Minjae xác thực đã mấy ngày rồi anh không thể chợp mắt được, bắt đầu từ bốn ngày trước anh đã có linh tính về việc em trai anh – Boo Seungkwan rất có thể đã bị mất liên lạc với tổ chức đồng thời hệ thống liên kết tâm thức cũng không có một chút phản hồi nào thì anh biết đã có chuyện không lành xảy ra.

Ngay lập tức Kim Minjae phát ra thông báo cho tất cả mọi người tập trung vào việc tìm kiếm Seungkwan, còn anh thì vẫn không ngừng dùng dị năng của bản thân cố gắng tìm ra tung tích của em trai mình. Đôi mắt anh lúc này đã đỏ ngầu, quầng mắt càng ngày càng đậm, râu ria thì xồm xoàm, thể lực đã gần đến cực hạn, nhưng việc tìm người vẫn không có chút tiến triển nào...

----------

Trong màn đêm, một chiếc BMW-X6 chạy hết tốc lực qua đường cao tốc không một bóng người. Choi Seungcheol đang ngồi trong xe nhắm mắt tịnh dưỡng, không khí trong xe lạnh đến thiếu điều muốn ép ra cả nước. Tài xế xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cậu chủ nhà mình, dè dặt hỏi, "Thưa cậu chủ, đã tới địa bàn của Kim gia rồi, cậu chủ có muốn tôi trực tiếp lái xe đi vào không ạ?"

Choi Seungcheol dùng ngón trỏ day day thái dương nhưng mí mắt vẫn không nhấc lên.

"Cứ đi thẳng vào đi!" giọng điệu hết sức bình thản.

Tài xế vâng một tiếng rồi cũng không nói gì nữa, bởi vì y biết tâm tình của người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế sau đang cực kì không tốt.

Sau khi tham gia cuộc họp ở Nội Các, Choi Seungcheol vội vàng chạy về trụ sở chính dự định rủ Yoon Jeonghan đi ăn thịt nướng nhưng anh còn chưa kịp gặp người kia thì đã nhận được một cuộc điện thoại từ Kim gia mời anh đến nhà bọn họ một chuyến, nói là có một món đồ rất đặc biệt muốn dành cho anh. Ngay khi bên kia vừa nói xong thì nội tâm của Choi Seungcheol ngay lập tức phát ra cảnh báo bởi vì từ lão gia tử họ Kim đến cả đám con cháu của gia tộc ấy, mỗi lần nghe đến tên của bọn họ là anh đều cảm thấy thập phần chán ghét.

Trong thế giới của những người có dị năng này, có vô số những tổ chức lớn nhỏ của những người theo chủ nghĩa siêu nhiên được thành lập và đứng đầu đại diện cho giới dị năng ở đất nước này chính là tổ chức "TRIUMPH" được người người sùng bái. Tổ chức này vừa cường đại vừa thần bí, nghe nói cả tổ chức là một tổ hợp toàn những thanh niên người nào cũng có thực lực mạnh mẽ, xuất quỷ nhập thần.

Bọn họ thường xuyên xuất hiện ở những sự kiện có tập trung đông người, cũng không bị pháp luật trói buộc nhưng chưa bao giờ vượt qua ranh giới cả, đôi lúc họ còn thay mặt Chính phủ giải quyết mấy cái phiền toái không đáng có vậy nên đa số các thành viên trong Nội Các đều sẽ mắt nhắm mắt mở, ngoảnh mặt làm ngơ trước những việc làm của bọn họ.

Choi Seungcheol hiện là một trong những nghị viên thuộc Nội Các, mặc dù tuổi vẫn còn trẻ nhưng rất tiếng nói ở trong hệ thống nội bộ.

Thế giới bên ngoài chỉ biết "TRIUMPH" là một tổ chức toàn mấy thanh niên trai tráng có siêu năng lực, cũng bởi vì tất cả các thành viên đều chú ý cố gắng che giấu thân phận của mình hết sức có thể nên mấy người khác cũng chỉ biết thêm rằng người phụ trách "TRIUMPH" là một người họ Lee. Và đó cũng là tất cả những gì mà người ngoài biết về "TRIUMPH".

Tất nhiên, Choi Seungcheol cũng là một thành viên của "TRIUMPH", lý do khiến anh chán ghét Kim gia đến vậy vì bọn chúng là một đám người lúc nào cũng tự cho mình đúng. Ngày trước trong lúc thực hiện nhiệm vụ, bọn chúng đã khiến cho Jeon Wonwoo và Kim Chanwoo bị trọng thương, hại cả hai người phải hôn mê tận hai ngày sau mới tỉnh dậy.

Hong Jisoo sau khi chữa trị cho hai người đó cũng bị kiệt sức đến lả người. Kim Mingyu và Ha Yoonmin không kiềm nổi tức giận, lập tức chạy đến Kim gia hỏi tội. Nhưng rồi mọi người cũng chẳng làm gì được đám người họ Kim đó bởi vì phía sau bọn họ còn có một vị cấp trên của Chính phủ chống lưng cho, TRIUMPH không thể tùy tiện đụng đến. Các anh em đành phải âm thầm ghi nhớ món nợ này, sớm muộn có một ngày khiến cho Kim gia phải chịu lại gấp vạn lần!

Chiếc BMW-X6 từ từ chạy theo xe điện của người phục vụ ở phía trước. Sau cánh cổng cao vài mét thì không còn tòa nhà nào khác. Có những người biết đó là một trang viên nhưng cũng có những người không biết lại nghĩ rằng đó chỉ là một cánh cổng được lắp đặt trang trí dưới chân núi mà thôi.

Choi Seungcheol cau mày nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong lòng yên lặng tính toán.

Đây là lần đầu tiên Seungcheol tới nơi này, bọn họ đột nhiên muốn gặp anh còn nói món đồ kia anh nhất định sẽ thích, chả biết lòng hiếu kỳ từ đâu sinh ra buộc Choi Seungcheol miễn cưỡng nuốt câu cự tuyệt xuống cổ họng.

Anh cũng không nói cho bất kỳ người nào trong tổ chức việc anh tới Kim gia bởi vì nhất định anh sẽ bị đám anh em ngăn lại, bây giờ vẫn chưa rõ tung tích của Seungkwan sống hay chết vậy mà anh còn tự dâng mình tới ổ sói, khỏi nghĩ cũng biết bọn họ sẽ bất an như thế nào! Nhưng quan trọng nhất chính là anh không muốn nhìn thấy người yêu vì mình mà lo lắng.

Jeonghan à...

Choi Seungcheol thầm lẩm bẩm tên người yêu trong lòng, anh khẽ nở nụ cười dưới ánh trăng mờ ảo. Vốn dĩ anh muốn cho Yoon Jeonghan một sự bất ngờ nên không nói cho cậu biết chuyện hôm nay anh sẽ về tổng bộ, chẳng ngờ lại nảy sinh vụ Kim gia phiền phức này.

Xe của người phục vụ lắc lư đi trên đường núi khoảng 5 phút thì bắt đầu giảm tốc độ. Tài xế lái xe đưa Choi Seungcheol chạy theo sau người kia chậm rãi đến một tòa nhà màu đen tuyền từ trên xuống dưới. Choi Seungcheol sau khi bước xuống xe liền quan sát tỉ mỉ vị trí xung quanh. Nơi đây là một đỉnh núi, thực vật sum xuê, không khí trong lành, trên bầu trời còn có thể thấy được mấy vì sao đang lấp lánh. Mà nơi này nhìn không hề giống như một trang viên chút nào cả, gọi nó là "ngục giam trần gian" có khi còn thích hợp hơn.

Bốn phía trang viên đều sử dùng kim loại xây lên mấy bức tường cao vút, toàn bộ đều sơn màu đen, mật độ canh giữ cực kì nghiêm ngặt cùng ngôi nhà 3 tầng trước mắt khiến Choi Seungcheol có cảm giác cực kì khó chịu.

Ngay lúc đó từ trong nhà truyền tới một giọng nam trầm thấp, Choi Seungcheol chớp mắt, vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên áo, lặng lẽ kiềm chế sát khí trong lòng, vội vàng nở một nụ cười đi tới chỗ người đàn ông, biểu tình hoàn mỹ không chê vào đâu được.

"Vãn bối là Choi Seungcheol, thật xin lỗi khi lỗ mãng quấy rầy ngài lúc này. Do trên đường đi có chút việc đột xuất nên để ngài chờ lâu, là vãn bối sai, mong Kim đại nhân có thể niệm tình tha thứ!"

Nhìn người đàn ông đang mặc bộ đồ thời Đường thêu chỉ màu trắng bạc, tôiy cầm quạt gấp khảm ngọc đi về phía anh, hàng lông mày của ông thoạt nhìn rất nhân hậu, chân thành khiến người tôi động lòng, nhưng Choi Seungcheol chỉ thấy toàn sự cay độc nham hiểm trong đôi mắt đó. Lại còn bày ra cái dáng vẻ nghiêm trang, đạo mạo trông gai cả mắt.

Thật là nực cười!

Phía sau Kim Woobang còn có hai người đàn ông trung niên, nhìn thoáng qua cũng biết thực lực không thể xem thường.

"Đúng là thiếu niên trẻ tuổi! Là Seungcheol đúng không? Cậu không ngại tôi gọi cậu như vậy chứ?"

"Nào có, Kim đại nhân ngài gọi như vậy thương yêu, là niềm vinh hạnh của vãn bối, tôi cầu còn không được!"

Kim Woobang cười ha ha rồi nói, "Cậu cũng đừng khách sáo quá! Lão già cổ hủ như tôi từ lâu đã nhàn rỗi ở nhà tránh xa thị phi, hiện tại chỉ cô đơn chật vật sống qua ngày mà thôi." lão vừa nói vừa nắm tôiy dắt Seungcheol đi vào nhà.

"Nào giống như cậu, tuổi còn trẻ nhưng rất có triển vọng, tiền đồ vô lượng! Hahaha! Chúng tôi thân thiết đến vậy rồi, cậu cũng đừng gọi tôi là Kim đại nhân nữa!"

Choi Seungcheol khẽ cười, buông lỏng cảnh giác, "Nếu đã như vậy, thế cho phép vãn bối mạo phạm gọi ngài ba tiếng Kim lão gia nhé?"

Kim Woobang lại cười lớn một tiếng, hai người cùng bước vào phòng khách. Phong cách bày biện bên trong phòng khách so với không gian ngột ngạt bên ngoài kia cực kì khác biệt. Choi Seungcheol ngồi trên sô pha liên tục xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tôiy út, "Không biết Kim lão gia ngài tìm vãn bối tới đây là có chuyện gì?"

Kim Woobang nhấp một hớp trà, khóe mắt liếc về phía Seungcheol, khói trà thoang thoảng tựa như một tấm bình phong vô hình chắn ở giữa hai người, "Này, cậu gấp cái gì kia chứ sao không thử nếm thử một chút trà này đi, rất ngon đấy!"

Choi Seungcheol không chạm vào trà cũng không chẳng nói thêm lời nào, anh cứ thế nhìn thẳng vào Kim Woobang khiến ông tôi có chút cảm giác tê dại chạy dọc theo sống lưng. Hắn biết mình cũng không nên dây dưa với anh nữa liền đặt tách trà xuống bàn, ngượng ngùng mở miệng, "Lão gia biết cậu chưa bao giờ đặt chân đến Kim gia, lần này mời người tới làm khách của tôi thật chất là có một món quà muốn dành tặng riêng cho cậu!"

"Ồ? Không biết Kim lão gia là muốn cho tôi nhìn thứ gì đây? Chẳng lẽ có liên quan gì đến vãn bối sao?"

Kim Woobang khẽ nhếch miệng nhìn anh, "Không biết cậu đã nghe đến tổ chức TRIUMPH bao giờ chưa?"

"Hử?" Choi Seungcheol lẩm bẩm, "TRIUMPH? Ý ngài là tổ chức của mấy thanh niên có dị năng đúng không?

"Đúng rồi!"

"Vãn bối làm sao có thể không biết được kia chứ! Phải nói là sự tồn tại của bọn họ khiến cho Nội Các bọn tôi cảm thấy cực kì đau đầu!"

Kim Woobang âm thầm quan sát biển cảm của Choi Seungcheol, phát hiện đối phương không có vẻ gì là mất tự nhiên cả.

"Lão gia hôm nay mời cậu tới, chính xác là có liên quan đến TRIUMPH!"

Choi Seungcheol trong lòng cả kinh, "Ý ngài là sao?"

Kim Woobang nở nụ cười thần bí, "Seungcheol à, có người đang nhắm vào cái đầu của cậu, thế mà cậu vẫn không biết hay sao?"

Choi Seungcheol vẫn không hiểu rốt cuộc lão cáo già đối diện muốn nói gì nhưng ngay khi anh mở miệng định hỏi lại thì đã bị ông tôi ngắt lời, "Thôi thì cậu cứ đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi xem món quà kia nhé!"

Anh theo Kim Woobang đi ra khỏi phòng khách, bọn họ xuyên qua một dãy hành lang, đi tới trước một cánh cửa kim loại lớn. Trên vách tường có treo một chiếc đèn, ánh sáng từ chiếc đèn cứ đung đưa qua lại khiến cho Choi Seungcheol trong lòng nổi lên một dự cảm cực kì xấu.

Âm thanh của gót giày da bước đi trên nền xi măng lạnh lẽo, từng bước từng bước cứ như một cây búa vô hình nện trong lòng Choi Seungcheol vậy, vừa mở cửa bước vào căn phòng kia anh đã thấy một cảnh tượng mà cả đời này cũng không thể nào quên được!

Đây đích thị là một nhà giam ngầm được xây dựng bí mật duới lòng đất, nửa phía sau căn phòng là một dãy lồng sắt lớn được phủ kín bằng vải đen, phía trước thì dựng một cây thánh giá cực kì lớn, trên đó có treo một người thanh niên, đầu người đó cúi ngoặt xuống, trên cơ thể có vô số vết thương lớn nhỏ, toàn bộ tôiy chân trên chỗ nào cũng rướm máu, chưa kể trên mặt đất còn có mấy vũng máu đã bắt đầu khô cứng lại, vảy máu trên trán cũng tụ lại nhìn tựa như bông hoa đang nở rộ, gương mặt ướt đẫm mồ hôi không hề có chút sinh khí nào.

Choi Seungcheol khi nhìn rõ được người trước mặt liền sợ run tại chỗ, trong đầu nổ ong một tiếng!

Là Seungkwan!!

Tay của Seungcheol nhét trong túi quần đã ướt đẫm mồ hôi. Anh siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay thành công giúp Seungcheol tỉnh táo lại, anh đang tự nhủ trong lòng phải cố gắng bình tĩnh lại, không thể để ông già chết tiệt đó nhìn ra bất kì sơ hở nào!

Kim Woobang nãy giờ vẫn luôn âm thầm quan sát Seungcheol, ông ta thấy bỗng nhiên anh ngây người tại chỗ, ánh mắt dừng lại ở người bị treo lên kia. Ông định mở miệng chất vấn Choi Seungcheol nhưng không nghĩ tới anh lại lên tiếng trước.

"Kim lão gia có ý gì đây? Cố ý gọi tôi tới để chiêm ngưỡng tù nhân của ông à?" anh khẽ cau mày, hờ hững nói.

Kim Woobang thấy giọng điệu của anh không vui, liền suy nghĩ tìm cách thay đổi cục diện, ông ta sợ anh sẽ hiểu lầm ý của mình, "Hahaha Seungcheol à, cậu không nên tức giận như vậy, để tôi giới thiệu với cậu một chút!"

Khi Choi Seungcheol tiến lại gần nhìn kỹ hơn thì nỗi đau xót cùng lửa giận trong lòng tăng lên theo cấp số nhân, đứa em trai mà anh em trong tổ chức tìm kiếm nhiều ngày nay thì ra là bị nhà họ Kim nhốt lại hành hạ ra như thế này. Anh bây giờ chỉ muốn phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ chỗ này cho bọn Kim gia chết hết chúng nó thôi.

Nhưng anh không làm như thế được! Anh cũng chẳng thể một mình một ngựa đưa Seungkwan ra ngoài an toàn! Đến cả Minjae sử dụng dị năng tìm kiếm mấy ngày trời còn không tìm ra Seungkwan chứng tỏ nơi này nhất định có vấn đề, anh vừa thử sử dụng tâm thức một chút, quả nhiên vẫn dùng được, liền truyền tin đến các anh em trong tổ chức để nhờ cứu viện.

Kim Woobang không hề biết trong lòng Choi Seungcheol nghĩ đến mấy chuyện này, ông tôi đi tới trước mặt thánh giá, tự mình lên tiếng trước, "Seungcheol, cậu có còn nhớ khi nãy tôi nhắc đến TRIUMPH không?"

"Tất nhiên là còn!"

"Đám người TRIUMPH trẻ tuổi kia quả thật che giấu thân phận cực kì tốt, không gạt cậu chứ lão già tôi vẫn luôn cho người điều tra ra thân phận thật sự của bọn chúng, đáng tiếc là không có kết quả."

Nói đến đây, lão đột nhiên thở dài, "Không ngờ, tự bọn nó lại tự mình đến cửa nhà của tôi! Hahaha!" ông tôi vừa cười lớn vừa nhìn Choi Seungcheol.

"Lão gia biết cậu muốn hỏi gì. Kim gia tôi đã từng có chút hiểu lầm với TRIUMPH, chuyện này trong giới rất nhiều người đều biết, tôi thừa nhận lúc đầu là Kim gia cân nhắc không chu toàn, để xảy ra hiểu lầm. Nhưng rồi Kim gia tôi cũng có ý tốt giải hòa, mọi người hòa khí sinh tài mà, cậu nói có đúng không?"

Đúng cái rắm nhà ông!

"Ai mà có ngờ! Sau đó bọn chúng lại kéo một đám đánh hội đồng thằng con trai út của tôi đến mức tàn phế, làm hại nó bây giờ còn chỉ có thể nằm liệt một chỗ trên giường!"

Kim Woobang đau buồn vỗ ngực, hai tên vệ sĩ sau lưng ông ta cũng bày ra vẻ mặt đầy căm hận.

Choi Seungcheol nghe được cái này chợt cảm thấy buồn cười, tự hỏi sao nhà bọn họ không kéo nhau đi đóng phim kẻo để uổng phí tài năng quá.

"Mấy người nói mà không biết xấu hổ à! Ban đầu đứa con trai cưng của ông ở trong quán rượu giở trò đồi bại với con gái nhà người tôi bị anh em bọn tôi bắt gặp nên mới dạy dỗ hắn một phen, sau khi biết được thân phận của hắn liền ra tôiy nặng thêm "một chút" nhưng ngược lại cũng chừa cho hắn cái mạng chó để trở về nhà, coi như ít nhiều gì cũng trả thù được cho Jeon Wonwoo với Kim Chanwoo. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, lúc đầu tôi bảo Kimsoo trực tiếp đánh chết thằng chó đó cho rồi!"

Tất nhiên mấy lời trên chỉ là suy nghĩ trong lòng của Choi Seungcheol, để tránh bị nghi ngờ anh còn giả bộ tỏ vẻ đồng tình với mấy người trước mặt, "Kim lão gia ngài cũng đừng quá thương tâm, tôi tin cậu nhà nhất định sẽ khỏe mạnh lại thôi!"

"Cám ơn lời an ủi của cậu."

Kim Woobang chỉ vào Seungkwan đang bị treo trên thánh giá, lão nghiến răng nghiến lợi nói, "Oắt con này là thành viên cốt cán của TRIUMPH, mật danh EURUS. Thật xứng đáng là thành viên của tổ chức đứng đầu giới dị năng. Kim gia tôi phải mất rất nhiều công sức mới bắt được nó!"

"Này, Kim lão gia ngài sao có thể xác định được thân phận của cậu ta vậy? Ngài nên biết một điều, mấy nhân viên tình báo ngày nay đều là một đám lừa đảo hết đấy!"

Kim Woobang bí ẩn cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai của Choi Seungcheol, "Chuyện đó thì cậu không cần quan tâm, lão gia tự khắc có cách của mình để tìm ra mấy chuyện tôi cần biết."

"Vậy ngài tới tìm tôi là vì tên nhóc này sao?"

"TRIUMPH muốn lấy đầu của cậu đấy, Seungcheol! Cậu vẫn chưa nhận ra sao?"

Choi Seungcheol sửng sốt, "Ngài nói gì? TRIUMPH muốn giết tôi?"

Thấy ông già kia không nói lời nào, anh nói tiếp, "Tôi cùng bọn họ không thù không oán, bọn họ vì sao phải giết tôi!"

"Seungcheol, cậu ở Nội Các lâu như vậy rồi, loại chuyện này cậu vẫn chưa rõ à?"

"Ý của Kim lão gia muốn nói là có người trong Nội Các thuê người của TRIUMPH ra tay với tôi?"

"Haha, rất thông minh. Đây cũng chính là mục đích hôm nay tôi mời cậu tới đây."

Choi Seungcheol im lặng một hồi như có điều suy nghĩ, sau đó lại hướng về phía Kim Woobang ánh mắt đầy vẻ chân thành.

"Kim lão gia, vãn bối đã hiểu ý tốt của ngài, cảm ơn cứu mạng của ngài. Ngài cứ việc yên tâm, bắt đầu từ bây giờ, Kim gia cùng tôi càng ngày càng siết chặt mối quan hệ thâm tình này!"

Kim Woobang nghe xong, cặp mắt ông ta lấp lánh như được gặp thần, lão sắp đạt được mục đích rồi.

Choi Seungcheol bước lên phía trước nhìn đứa nhỏ trên người toàn vết thương chồng chất.

"Người này rất lợi hại phải không?"

"Đúng vậy, thực lực của nó rất mạnh. Để bắt giữ được nó, Kim gia chúng tôi đã tổn nhất không biết nhiêu người tài, cuối cùng vẫn là ông chủ ra tay mới chế trụ được, nhưng để phòng trường hợp nó chạy trốn thì chúng tôi đã tạm thời khóa toàn bộ khớp tứ chi của nó rồi!" người lên tiếng là một trong hai vệ sĩ đi theo Kim Woobang từ nãy đến giờ.

Choi Seungcheol không thèm để ý đến tên vệ sĩ kia, anh đặt tay lên cằm Seungkwan, nhẹ nhàng nâng đầu cậu nhóc lên.

"Nghe nói, cậu muốn giết tôi?"

Hơi thở của người trước mặt yếu ớt như một con chim non bị trúng đạn, Choi Seungcheol lợi dụng ngón tay đang nâng cằm âm thầm truyền một ít năng lực vào trong người Seungkwan, tia siêu năng lực ấy nhẹ đến nỗi ngay cả ba người kia đang đứng gần cả hai như vậy mà cũng không phát hiện ra được.

Thật ra, từ khi bọn họ vào cửa thì Seungkwan đã tỉnh rồi, nghe tất cả bọn họ nói chuyện, cậu chẳng qua là sợ đối phương diễn trò lừa gạt mình nên không dám có bất kì hành động khinh suất nào. Đến khi cảm nhận được tia tinh thần lực quen thuộc truyền vào cơ thể, Seungkwan mới dám khẳng định, đúng là đội trưởng rồi!

Dù sao bản thân cũng là một trong những người thuộc top đầu hệ chiến đấu trong tổ chức, nên lúc này cậu thừa biết mình cần phải làm gì. Choi Seungcheol thấy Seungkwan không có phản ứng, trong bụng trầm xuống, vừa định buông tay thì thấy em trai nhà mình chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh như băng đá nhìn chằm chằm vào anh.

Phụt!

Một búng máu phun lên cổ áo Choi Seungcheol. Tên vệ sĩ khi nãy lập tức đi lên làm một quyền, đánh Seungkwan đến rũ đầu sang một bên. Người hầu vội vàng đưa tới một chiếc khăn tay để anh lau đi vết máu.

Kim Woobang kéo Choi Seungcheol sang một bên cười nói "Này, tên nhóc này rất hung dữ, cậu không nên tức giận làm gì."

Anh cau mày, "Không biết Kim lão gia định xử lí người này như thế nào? Nếu để TRIUMPH biết được thì cũng không phải là chuyện giỡn đâu!"

Ông ta nghe vậy, bất đắc dĩ im lặng thở dài. Tên vệ sĩ phía sau lại lên tiếng, "Chúng tôi đã dùng mọi biện pháp cực hình để tra khảo nhưng vẫn không cạy được từ miệng nó chút thông tin nào. Thật là một đứa cứng đầu!" hắn vừa nói vừa nhìn Choi Seungcheol, "Cho nên, ông chủ muốn hỏi qua một chút ý kiến của anh Choi đây."

"Giết hắn đi!" anh hạ mi mắt, giọng điệu hết sức tùy ý.

Mọi người đồng loạt sững sốt trước ý kiến táo bạo kia.

Vẫn là Kim Woobang phản ứng kịp, ông tôi vội vàng khoát tay, "Haha Seungcheol à, đừng đừng đừng, người này không giết được, tôi còn muốn dùng nó làm mồi nhử những đứa còn lại trong TRIUMPH ra mặt nữa."

Choi Seungcheol cũng thuận thế cười một tiếng, "Là vãn bối manh động, vậy thì cứ giữ lại cho hắn một mạng cũng được!"

Kim Woobang liền tiếp lời, "Chờ đến lúc tôi lôi đầu những đứa nhóc còn lại trong TRIUMPH ra là chúng tôi có thể báo thù được rồi!"

Kim gia đang nghĩ về một tương lai tươi đẹp, còn trong lòng của Choi Seungcheol suy tính ra một kế hoạch mới nhưng anh vẫn cần thêm sự giúp sức từ anh em trong tổ chức mới thực hiện thành công được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro