KINH TRẬP | 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng hội trường tầng hai trụ sở chính của TRIUMPH, Yoon Jeonghan lúc này đang ngồi trên sofa, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nãy giờ vẫn ở trạng thái yên lặng đặt trên bàn cà phê trước mặt. Choi Seungcheol cả một buổi chiều ngày hôm nay không thấy tăm hơi đâu hết. Tin nhắn trên Kakao thì không trả lời, điện thoại gọi thì không bắt máy.

Yoon Jeonghan càng nghĩ càng tức giận, một mình thằng nhóc Boo Seungkwan khiến anh chưa đủ rối bời hay sao mà bây giờ đến cả Choi Seungcheol cũng đột nhiên biến mất như thế này cơ chứ!

Kể từ lúc Seungkwan bị mất tích đến nay, toàn bộ anh em trong tổ chức chia nhau ra đi tìm đã mấy ngày trời nhưng vẫn không thu được kết quả gì, chỉ trừ một lần nhờ có Jaemin sử dụng dị năng tìm ra được vũng máu nhỏ của Seungkwan ở trong một con hẻm cụt thì mọi người mới bắt đầu vỡ lẽ, bọn họ giờ phút này đành phải tin rằng cậu nhóc đã bị bắt đi mất rồi. 

Nếu suy nghĩ theo hướng tích cực thì có thể Seungkwan đã trốn thoát được ra ngoài nhưng vẫn chưa kịp liên lạc với bọn họ, còn nếu nghĩ theo hướng tiêu cực thì...

Lee Donghyun phải liên lạc với bên môi giới mới nghe ngóng được chút tin tức về nhiệm vụ của Seungkwan, từ đó cũng biết được thì ra cậu nhóc gặp phải sự cố khi vừa hoàn thành xong nhiệm vụ.

Tâm tình của Chwe Hansol bị kiềm nén đến ngày thứ ba rốt cuộc cũng bùng nổ. Ánh lửa cao ngất trời thiếu chút nữa thiêu đốt luôn trụ sở chính, Lee Seokmin và Wen Junhui phải hợp sức lại đem người nhốt vào băng cầu mới tạm thời khống chế được nguồn dị năng dữ dội kia.

Tiếng lách cách mở khóa vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Yoon Jeonghan, Park Eunhwan đẩy cửa bước vào phòng, nhìn thấy người ngồi trên ghế sofa thì có chút giật mình, "Anh Jeonghan? Anh ngồi đây làm gì thế?"

"Anh đang đợi xem Choi Seungcheol còn sống hay chết ở xó xỉnh nào rồi?" Yoon Jeonghan tức giận nói.

"Anh ấy vẫn chưa về à?" Eunhwan rót thêm hai ly nước đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Jeonghan.

Yoon Jeonghan lắc đầu một cái, nốc ly nước uống một hơi cạn sạch,"Ơ mà sao em lại ở đây một mình thế này? Namwoon đâu?"

"Namwoon cùng với Jaemin và Ha Yoonmin đi tìm Minjae rồi, em ấy không thể cứ tự hành hạ bản thân như thế được!"

Jeonghan gật đầu, "Minjae quả thực quá mệt mỏi rồi, mấy ngày nay em ấy đã phải vất vả..."

Đột nhiên Yoon Jeonghan nhận được tín hiệu tâm thức từ phía Choi Seungcheol truyền tới.

---------

Thấy Choi Seungcheol cứ đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm Seungkwan, Kim Woobang liền mở miệng hỏi, "Seungcheol, cậu đang suy nghĩ gì vậy?"

Choi Seungcheol giả vờ sững sốt một chút, "À! Tôi đang suy nghĩ xem xương cốt của thằng nhóc này rốt cuộc chịu được đến cỡ nào ấy mà!"

Trong mắt Kim Woobang chợt lóe lên tia sáng.

Nhiều người trong Nội Các đều biết rằng sở dĩ Choi Seungcheol rất có tiếng nói là bởi vì từ cơ quan tư pháp,  tòa án, ngục giam, học viện Luật, đến Bộ Kỷ Luật,... đều thuộc trách nhiệm quản lí của anh. Những mảng này đều ít nhiều tiếp xúc với công việc thu thập thông tin tình báo nên sẽ có những phương pháp tra khảo riêng.

Với tư cách là người quản lý bộ phận này thì còn ai khác ngoài Choi Seungcheol biết cách "tra tấn" như thế nào để buộc thằng oắt con kia phải khai ra những gì nó biết về TRIUMPH.

Nếu cậu ấy có thể ra tay thì...Kim Woobang lập tức mở miệng, "Xem ra cậu đã có biện pháp để đối phó với thằng nhóc EURUS này rồi?"

Choi Seungcheol vừa nghe lão già kia nói như vậy, trong lòng liền có tính toán.

Anh cố tình làm ra vẻ khó xử, "Kim lão gia này, vãn bối không phải là không có biện pháp, chẳng qua là..."

"Là làm sao?"

"Chẳng qua... Dù sao tôi cũng là người của Chính phủ, có vài thứ không tiện nói với người ngoài!"

Kim Woobang chuyển sang nhìn cậu với ánh mắt đầy trách cứ, "Seungcheol, cậu nói cái gì thế! Cậu cùng Kim gia tôi đã kết giao hữu nghị với nhau, tất nhiên tôi sẽ đối đãi thẳng thắn với cậu! Còn nếu cậu chê ở chỗ này không có đầy đủ "đồ nghề" cho cậu ra tay vậy cậu cứ đem nó đến chỗ của cậu đi!"

"Lão gia!!" hai tên vệ sĩ đứng phía sau Kim Woobang giật mình trước lời nói của chủ nhân mình, vội vàng lên tiếng ngăn lại.

Choi Seungcheol không ngờ tới Kim Woobang sẽ nói như thế, trong lòng anh đột nhiên có chút bối rối không biết rốt cuộc lão cáo già này đang suy tính cái gì trong đầu.

"Seungcheol à, tôi xem cậu là bạn bè, cậu cũng đừng để cho tôi phải thất vọng! Cậu cũng biết tôi muốn từ trong miệng nó moi ra cái gì, tôi biết cậu có bản lĩnh làm được việc này nên mới cho phép cậu đem nó đi!"

Choi Seungcheol thầm mừng rỡ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, cậu biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

"Nhưng mà..."

Kim Woobang khoát tay ra hiệu, không biết ở đâu ra một người đàn ông đứng ở sau lưng ông tôi bước lên, "Seungcheol, để tôi giới thiệu với cậu một chút, đây là đứa con thứ năm của tôi, tên là Kim Ryeo. Tôi không có yêu cầu gì nhiều cả, chỉ là để Ryeo từng phút từng giây phải luôn bên cạnh cái tên EURUS kia! Như thế nào? Tôi làm như này cũng không quá đáng lắm nhỉ!"

Choi Seungcheol suy nghĩ một chút, cuối cùng đành phải gật đầu trước con mắt dò xét của Kim Woobang.

"Được, tôi đồng ý!"

--------------

Mây đêm nay dường như dày và đặc hơn bình thường rất nhiều. Thành phố lúc nửa đêm cũng bắt đầu khuất dần nhịp sống hối hả và những tội lỗi đen tối ẩn dưới màn đêm chuẩn bị lộ diện.

Một chấm đen nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời phía nam, điểm đen ấy ngày càng phóng đại ra. Đó là một con rồng khổng lồ đang vỗ cánh phành phạch bay lượn giữa những đám mây mù.

"Này, anh Jeonghan! Anh với anh Seungcheol có cãi nhau thì cũng từ từ nói chuyện, đâu cần căng thẳng đến mức phải làm đến nước này!"

Xu Minghao lên tiếng phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

"Minghao nhóc mau im miệng cho anh! Có tin mày nói một câu nữa là anh đánh mày chết tại chỗ không?"

Kim Chanwoo nãy giờ ngồi im lặng ở một góc, bỗng nhiên phủi đứng dậy, "Này, mọi người đứng im nhé, "hàng" làm xong rồi đây." cậu quay đầu nhìn về phía Yoon Jeonghan.

"Anh Jeonghan, hình nhân của đội trưởng em làm xong rồi này, anh lại nhìn một chút xem có cần chỉnh sửa gì nữa không?"

Yoon Jeonghan sờ thử hình nhân,"Ổn rồi đó, ngoại trừ việc nó không có dị năng của Cheol thì mọi thứ đều hết sức hoàn mỹ!"

Kim Chanwoo nghe vậy thì cười đắc ý, "Nhưng mà anh cần hình nhân của anh Seungcheol làm gì thế?"

"Đúng vậy, Jeonghan, anh kéo cả bọn tới đây chi vậy?" Kim Jangsoo cũng thắc mắc.

Yoon Jeonghan đi tới bên cạnh Eunhwan nãy giờ vẫn đang điều khiển Hydra bay đến chỗ đã hẹn, "Cheol nói muốn chúng ta giúp cậu ấy tạo ra màn kịch giả chết, còn nói bên cạnh có thêm người của Kim gia nữa, cậu ấy bảo nhất định phải tạo hiện trường càng thảm thiết càng tốt, tốt nhất là cháy sạch sẽ không còn thứ gì, vì vậy em mới phải nhờ mọi người giúp sức!"

Minghao nghe xong liền nhảy dựng lên, "Cái gì? Choi gia? Lần này em phải cho bọn chúng biết 4 chữ "thay trời hành đạo" viết như thế nào mới được!"

Kim Jangsoo hiếm thấy không ngơ ngác như mọi ngày, anh nghi ngờ hỏi "Tại sao Seungcheol lại đi chung với Kim gia?"

Yoon Jeonghan cũng không biết lí do tại sao, bây giờ chỉ còn cách chờ khi nào về đến nhà nghe Choi Seungcheol tự mình giải thích thì họa may còn biết được.

Lo mãi nói chuyện, bất tri bất giác cả đám đã thấy được chiếc xe của Choi Seungcheol từ phía xa đang chầm chậm chạy đến.

"Hydra, dừng lại!" Eunhwan vỗ vỗ gáy của con rồng ra hiệu cho nó đáp xuống đất.

"Anh Jeonghan! Mọi người chuẩn bị xong chưa?"

Choi Seungcheol dọc đường đi cũng cố gắng quan sát tình hình bên xe của Kim Ryeo, trạng thái của Seungkwan hiện tại chỉ việc đứng thôi cũng đã rất khó khăn rồi nhưng anh lại lực bất tòng tâm không có cách nào để cậu nhóc sang xe của mình được.

Chẳng biết có phải trùng hợp hay không mà dị năng của Kim Ryeo lại có thể đem tất cả những vật thể bao gồm cả sinh mạng con người ép vào trong một chiếc túi hình con nhộng, tất nhiên đây là loại túi được chế tạo từ chất liệu vô cùng đặc biệt. Vật thể lớn bao nhiêu thì kích thước của túi sẽ lớn ra bấy nhiêu. Nói cho dễ hiểu là nếu nhét một nguời đàn ông trưởng thành vào đấy thì có thể chiếc túi sẽ tự động nở rộng ra ước chừng cũng phải nửa mét hơn.

Sau khi hắn sử dụng dị năng nhốt Seungkwan vào một cái túi bằng kim loại thì hắn cứ giữ khư khư cái túi sát bên người mình, không cho ai khác đụng đến. Giờ phút này, hắn đang thiêm thiếp trên xe chuẩn bị chợp mắt một chút thì bỗng nhiên --

ĐÙNG!!

Một tiếng nổ thật lớn vang lên, sấm chớp mang theo tia lửa đánh thẳng một phát từ trên trời xuống đất! Chiếc xe của Choi Seungcheol bị sét đánh trúng, quay mấy vòng trên không trung rồi tông vào vành đai xanh bên đường!

Con đường phía trước mắt Kim Ryeo trong phút chốc đã ngập trong biển lửa. Yoon Jeonghan đứng gần đó liền ra hiệu cho Minghao ra tay trước.

Anh Seungcheol! Em trai tới với anh đây!!

"Thiên ấn lôi âm!!"

Trong nháy mắt bầu trời đêm bỗng xuất hiện một màn sấm rền liên hồi, rực sáng hệt như ban ngày. E rằng Thiên lôi mà có tức giận cũng chưa chắc đến mức này!

Kim Chanwoo theo ngay sát sau lưng Minghao, tranh thủ thời cơ đem hình nhân của Choi Seungcheol ném xuống đường. Trong lòng có chút tiếc nuối, chẳng biết sau khi Minghao tàn phá xong thì hình nhân xinh đẹp của cậu sẽ biến thành cái dạng tả tơi gì nữa đây.

Dù sao Kim Ryeo cũng là người có nhiều kinh nghiệm, vừa nhìn sơ qua đã biết hỏng chuyện rồi!

Nhưng bây giờ hắn không còn thời gian để quan tâm đến chuyện sống chết của Choi Seungcheol nữa, hắn vội vàng ôm lấy túi con nhộng vào người sau đó đánh mạnh lên người tài xế, "Mau mau mau! Quay trở về trang viên mau lên!"

Tài xế vẫn còn sững sờ sau khi chứng kiến màn biểu diễn hoành tráng từ thần sấm của TRIUMPH, hắn tôi hiện giờ chỉ có thể mơ mơ hồ hồ miễn cưỡng thực hiện mệnh lệnh của Kim Ryeo mà thôi, thế nhưng hắn chỉ vừa đạp ga thì liền bị một bóng người cao lớn xuất hiện ngay trước đầu xe chặn lại.

Phần mui xe đã bị ép đến biến dạng, bánh xe mặc dù xoay liên tục nhưng chiếc xe đến cả một centimet vẫn là không hề nhúc nhích. Kim Jangsoo lạnh lùng nhìn những người trong xe, bắt đầu phát động dị năng. Cánh tay rắn chắc của anh lập tức nắm chặt lấy đầu xe quay mấy vòng trên không trung. Lúc Jangsoo xoay người lại thì "sẵn tiện tay" ném chiếc oto rơi ngay xuống một thùng hàng container đang được đặt gần đó.

Yoon Jeonghan cùng Kim Chanwoo nấp ở bìa rừng đợi Choi Seungcheol và người tài xế kia đến. Choi Seungcheol vừa nhìn đã biết được Yoon Jeonghan chuẩn bị on-air chương trình "1001 câu hỏi vì sao" nên ngay lập tức chặn miệng cậu lại, "Jeonghan, anh biết bạn có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh nhưng chỗ này không tiện để anh giải thích, có chuyện gì đợi đến lát nữa anh sẽ nói cho bạn nghe, được không?"

Yoon Jeonghan không phải là kiểu người không biết lí lẽ, quả thật là nơi này không tiện để nói chuyện, cậu gật đầu rồi lặng lẽ đứng sang một bên. Choi Seungcheol bên đây nhìn về phía tài xế, dặn dò cậu ta nhất định phải chỗ trốn thật là kín đáo, tạm thời đừng xuất hiện trong khoảng thời gian này.

Sau khi dặn dò xong, Choi Seungcheol lại quay sang nhìn Yoon Jeonghan, anh bỗng nhiên tiến tới ôm chặt cậu vào lòng khiến người kia có chút hoảng sợ, "Cheol à?"

"Jeonghan..." cảm nhận được giọng nói run rẩy của Choi Seungcheol, cậu biết lúc này mình không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi người yêu. Choi Seungcheol hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, "Jeonghan, anh tìm được Seungkwan rồi..."

"Cái gì?!"

Không chỉ có Yoon Jeonghan ngạc nhiên la lên mà còn có Kim Chanwoo đứng cạnh Jeonghan từ nãy đến giờ, "Boo Seungkwan đang ở đâu? Em ấy có sao không? Anh nói gì đi chứ Seungcheol!"

Choi Seungcheol đè lấy bả vai của Yoon Jeonghan, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Jeonghan, bạn nghe anh nói này, một lát nữa bất luận bạn nhìn thấy cái gì cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh!" sau đó lại quay đầu nhìn về phía Kim Chanwoo, "Chanwoo, em cũng vậy nhé!"

Kim Jangsoo tháo rời cửa xe đã biến dạng nghiêm trọng, lôi Kim Ryeo từ bên trong ra ném xuống đất, nhìn hắn mặt đầy máu run lẩy bẩy, Xu Minghao tiến lên định ra tay thì bị Yoon Jeonghan và Kim Chanwoo đi tới ngăn lại. Chanwoo truyền tâm thức tới hai người kia.

Anh Seungcheol chỉ là giả chết thôi mà, hai người có cần phải nhập vai đến vậy không?

Yoon Jeonghan đi tới trước mặt Kim Ryeo, "Mày là người của Kim gia?"

Kim Ryeo bị máu trên mặt làm hạn chế tầm nhìn nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ bốn thanh niên dung mạo tuấn mỹ xung quanh mình, hung hăng hỏi Jeonghan, "Chúng mày là ai?"

"Hay là mày thử đoán xem, đoán đúng sẽ có thưởng đấy!"

"Hừ! Nếu tao đoán không sai thì chúng mày là cái tổ chức chó má TRIUMPH kia chứ gì!"

"Bingo!" Yoon Jeonghan cười nhẹ một tiếng.

"Chúng mày tại sao lại xuất hiện ở đây? Lại dám đối xử với tao như thế này, mày có biết hậu quả của việc này là gì không hả?"

Yoon Jeonghan còn không thèm nhấc mắt lên, dưới khuôn mặt xinh đẹp đó là một đôi mắt đỏ rực tia máu tỏa ra sát ý lạnh đến thấu xương.

"Những việc này không liên quan đến mày, bởi vì mày sắp được gặp lại Choi Seungcheol rồi!"

Kim Ryeo không nghĩ tới thanh niên xinh đẹp nhìn như thiên thần trước mặt hắn lúc này lại có thể vừa cười chúm chím vừa nói ra mấy lời tàn độc như thế.

"Mày dám?! Kim gia sẽ không bỏ qua cho tụi bây đâu! Cha tao nhất định sẽ giết hết đám chúng mày!"

"Ồ, vậy sao! Nhưng tiếc quá, mày không có cơ hội thấy được viễn cảnh ấy mất rồi!"

Phớt lờ đi mấy tiếng rống chửi của Kim Ryeo, Yoon Jeonghan ngay lập tức giơ tay kích hoạt dị năng từng chút từng chút ép hắn xuống mặt đường.

Phải nói rằng thực lực của Kim Ryeo rất mạnh, lúc đụng độ với người khác thì hắn hoàn toàn có dư sức chống lại. Nhưng đó là đặt trường hợp với người khác còn trước mặt hắn hiện tại chính là một trong những người mạnh nhất của TRIUMPH – HARE, mật hiệu 02.

Áp lực quá lớn khiến Kim Ryeo không thể động đậy, hắn có cảm giác cơ bắp toàn thân đều bị chèn ép, xương cốt và lục phủ ngũ tạng thiếu điều hòa lại làm một với nhau. Mấy chục giây trôi qua, mọi người không còn nghe bất cứ âm thanh nào phát ra từ Kim Ryeo nữa, bây giờ nhìn hắn chả khác gì một cái xác khô cả.

Yoon Jeonghan liền thu lại dị năng, "Dù sao tao cũng không phải là loài cầm thú như chúng mày thôi thì tao giữ lại cho mày chút hơi thở để một lát trăn trối với ông già kia nhé!"

---------

Mọi người quay trở lại chỗ của Hydra, Choi Seungcheol vội vàng chạy đến, "Mọi người có đem cái túi con nhộng kia về không?"

"Đây đây! Anh Seungcheol, anh nhìn xem có phải cái túi này không?" Xu Minghao giơ lên chiếc túi kim loại vừa tìm được trong xe đưa cho Seungcheol.

"Chính là nó, làm tốt lắm!" Choi Seungcheol vỗ vỗ vai của Minghao.

"Cheol, đồ cũng lấy xong rồi, khi nãy bạn nói đã tìm được Seungkwan vậy rốt cuộc em ấy đang ở đâu?"

Lời nói của Yoon Jeonghan khiến Eunhwan và những người khác có chút sững sờ, bọn họ vội vàng quay sang nhìn Choi Seungcheol.

"Jeonghan, nhớ lời anh dặn, bạn tuyệt đối phải hết sức bình tĩnh..."

Nói xong, ngay trước mặt mấy người kia, Choi Seungcheol nhẹ nhàng mở túi con nhộng ra. Một cỗ máu tanh nồng đậm xộc vào mặt bọn họ, mấy đám mây trên trời dần dần biến mất, vật thể trong chiếc túi cũng từ từ hiện rõ ra ngay trước mắt mọi người.

------ Yoon Jeonghan cảm nhận được máu của mình đông cứng lại, đại não cũng ngưng hoạt động theo, thậm chí cậu còn không đủ sức để đứng vững... Phải mất đến vài giây sau cậu mới dám chấp nhận cảnh tượng khủng khiếp trước mắt mình...

"Jeonghan!" Choi Seungcheol đỡ lấy người yêu, cả hai lảo đảo té nhào xuống bên cạnh Seungkwan, hai tay của Jeonghan run run giống như đang nâng niu món trân bảo trên tay vậy, anh nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể của em trai lên, dè dặt đặt vào trong lòng mình.

"Seungkwan... Seungkwan ơi..." Yoon Jeonghan rất sợ làm đau người trong lòng, cứ lặp đi lặp lại tên của em trai.

Nhưng do bị mất quá nhiều máu nên thể lực và tri giác đã sớm đến cực hạn, cả người Boo Seungkwan đang dần dần lịm đi.

"Là ai làm, có phải Kim gia không?" nước mắt của Jeonghan rơi lã chã xuống mặt Seungkwan, thanh âm nghẹn ngào của cậu làm cho Choi Seungcheol thương xót không thôi.

"Mẹ nó! Lão tử phải đi giết chết lão già họ Kim đó!" Xu Minghao trong lúc tức giận không kiềm được lại cắn trúng môi mình.

"Jangsoo! Ngăn Minghao lại!"

"Kim Jangsoo anh buông em ra! Để em đi xử lí đám Kim gia đó!"

Xu Minghao thực sự nổi điên rồi, mặc dù cậu đã cố gắng khống chế dị năng tiết ra ngoài nhưng vẫn có những tia sét nho nhỏ đánh xuống xung quanh chỗ mọi người, Kim Jangsoo buộc phải sử dụng dị năng lên người Minghao để đề phòng việc không hay xảy ra.

"Minghao, bây giờ em đi tới đó thì làm được gì? Một người một ngựa đi vào cái nhà đó có khác gì em tự đâm đầu vào chỗ chết không?" Kim Chanwoo lên tiếng khuyên can.

"Nhưng anh không nhìn ra Seungkwan thành ra cái dạng này là vì ai sao? Anh Seungcheol và anh Jeonghan đều ở đây thì chúng ta sợ cái mẹ gì?"

Oành!!

Bỗng nhiên một cơn địa chấn nổ ra khiến mọi người ai cũng ngẩn ngơ. Lấy Hydra làm trung tâm thì chu vi ba trăm mét mặt đất xung quanh toàn bộ đều bị đổ sụp xuống tạo thành một cái hố khổng lồ.

Chủ nhân của cơn địa chấn vừa rồi không ai khác ngoài Yoon Jeonghan, "Minghao, bây giờ chưa phải lúc... Món nợ này của Seungkwan chúng tôi sẽ ghi nhớ, rồi anh sẽ bắt bọn chúng phải trả giá..."

Giọng nói của Yoon Jeonghan nghe qua thì có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng điều khiến người tôi không ngờ tới chính là sự oán hận sâu sắc cùng luồng sát khí lạnh lẽo trong mắt của cậu lúc này...

Xu Minghao nhìn Yoon Jeonghan mấy giây, cơ hồ đã hiểu chuyện. Cậu ra hiệu nhờ Kim Kimsoo đỡ mình đứng dậy, phủi phủi đất cát dính trên quần áo rồi đi qua ngồi xuống cạnh Seungkwan, sau đó không nói gì nữa.

Choi Seungcheol nãy giờ vẫn luôn đứng ở một bên quan sát Yoon Jeonghan, anh biết cậu đang rất đau khổ. Nhưng mà... anh vẫn phải chu toàn đại cuộc, anh phải trả thù cho các anh em đồng thời cũng phải bảo vệ tất cả mọi người, đây chính là trách nhiệm của một người đội trưởng.

---------

Lúc người của Kim gia chạy đến hiện trường thì sớm không còn ai ở đấy cả. Chờ đến tận khi Kim Woobang tìm được Kim Ryeo thì hắn đang nằm thoi thóp như con cá mắc khô trên cạn, chỉ vừa kịp nói với ông hai câu rồi tắt thở.

Giống như kế hoạch của Choi Seungcheol vậy, Kim Woobang thừa biết chuyện tối hôm nay là do một tay TRIUMPH làm ra, người thì đã chết, túi con nhộng cũng bị mang đi. Bây giờ mục tiêu truy nã duy nhất của Kim gia chính là tên tài xế còn sống kia của Choi Seungcheol.

---------

Lúc này, ngoại trừ Lee Seokmin và Wen Junhui đang phải canh giữ Chwe Hansol còn có Kim Minjae bị các anh em bắt đi nghỉ ngơi thì tất cả những người còn lại đều tụ tập lại trong phòng hội trường lớn ở tầng hai để đợi nhóm của Choi Seungcheol trở về. Trước đó mọi người đều nhận được tin báo rằng Seungkwan bị trọng thương và mặc dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để đối mặt rồi nhưng vẫn là không nén được đau lòng khi tận mắt chứng kiến tình trạng của cậu nhóc.

Kim Junseo với Xu Minghao nhận nhiệm vụ đi tìm Seokmin và Jun để truyền lại "thánh chỉ" của Yoon Jeonghan: Bây giờ tốt nhất là không nên thả Chwe Hansol ra khỏi băng cầu nếu muốn trụ sở chính còn nguyên vẹn, chờ đến khi nào Seungkwan ổn định lại rồi hẵng nói chuyện này với em ấy. Hiện tại anh em chúng ta đành phải đóng vai ác chia cắt hai đứa nó vài ngày trước đã!

Ahn Jihyuk lúc này đang cẩn thận giúp Yoon Jeonghan lau đi mấy vết máu trên người Seungkwan. Khổ cực nhất phải kể đến Hong Jisoo - người duy nhất ở TRIUMPH sỡ hữu dị năng thuần hệ chữa trị, anh có thể chữa lành cho người khác chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn đồng thời cũng có khả năng tự hồi phục cực kì mạnh mẽ.

Khóe mắt của Hong Jisoo ngày càng ửng đỏ, môi run bần bật. Từ hồi thức tỉnh dị năng đến giờ, anh chưa bao giờ gặp qua người nào mà phải chịu nhiều chấn thương nghiêm trọng như vầy cả, đằng này lại còn xảy ra trên người em trai của anh nữa.

Phải nói rằng dị năng của Jisoo cực kì thâm hậu. Tia sáng trên tay anh đi tới đâu, các tế bào cơ bắp được tái tạo lại tới đó. Chẳng bao lâu sau, gần một nửa chấn thương trên người của Seungkwan đã dần hồi phục trở lại.

Bên đây, Ahn Jihyuk cũng đang bận rộn cùng với Yoon Jeonghan dọn dẹp sạch sẽ lại "bãi chiến trường" mà cả hai vừa bày ra.

Mặc dù các vết thương đã tương đối lành lại ít nhiều nhưng Yoon Jeonghan vẫn không dám dùng quá nhiều lực, anh sợ mình lỡ tay làm đau đứa nhỏ trong lòng.

Seungkwan cảm giác mình giống như đang ở trong một vũng bùn vậy, toàn thân đều vô lực chết lặng, đầu óc mơ mơ màng màng, không nghe không thấy bất kì thứ gì.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy thân thể được một luồng ấm áp bao phủ, da thịt bị tổn thương bắt đầu ngứa ngáy, tứ chi xương cốt dần trở nên có sức sống hơn, cảm giác đau đớn trước đó cũng từ từ biến mất.

"Mọi người, nhìn này!" Hong Jisoo kinh ngạc la lên, "Mi mắt Seungkwan động đậy rồi!"

"Seungkwan!!" mọi người vội vàng đi về phía trước, chỉ thấy hàng lông mày cau có của cậu bắt đầu hơi giãn ra, lông mi run rẩy kịch liệt một hồi, đôi mắt nhắm nghiền từ nãy đến giờ cũng chầm chậm mở ra.

Ơ... đây là đâu?

Seungkwan vẫn chưa kịp thích nghi với ánh sáng xung quanh đã cảm thấy có ai đó nắm chặt lấy tay mình.

"Seungkwan, em tỉnh rồi?"

"Seungkwan?"

Seungkwan cố gắng mở to hơn một chút, ánh sáng ấm áp tựa như vầng hào quang tỏa ra xung quanh những người trước mặt cậu, có chút cảm giác không chân thật lắm nhỉ?

"Boo... Đừng sợ... Em về nhà rồi...." Yoon Jeonghan dịu dàng vuốt ve trán cậu. Đến lúc này thì toàn bộ anh em kể cả những người cứng rắn nhất trong tổ chức gần như không kiềm được nước mắt nữa.

Seungkwan há hốc mồm muốn nói gì đó nhưng mấy ngày nay cổ họng cậu phải chịu không ít thương tổn nên bây giờ chỉ có thể phát ra mấy âm hơi vô nghĩa mà thôi.

Kim Junseo đang đứng ở quầy rượu vội vàng đem cốc nước tới, Yoon Jeonghan cẩn thận nâng đầu Seungkwan lên để cho Choi Seungcheol dùng muỗng nhỏ đưa từng chút nước vào miệng cậu.

"Mọi người... Em không sao..." Seungkwan mỉm cười.

Cậu giương mắt nhìn bốn phía, phát hiện người trong lòng của mình không có ở đây, "Hansol..."

Yoon Jeonghan phải kê tai đến sát bên em trai mới nghe được cậu thì thầm cái gì sau đó bối rối quay sang nhìn Choi Seungcheol.

"Seungkwan, Hansol hiện tại không có ở đây! Em muốn gặp em ấy à?"

Seungkwan không cần nghĩ cũng biết Chwe Hansol chắc chắn đã vì mình mà gây họa.

Cậu nhẹ nhàng lắc đầu một cái, "Không cần đâu anh... Em không muốn để cậu ấy thấy em trong tình trạng như thế này...."

Dứt lời, cậu lại ngất lịm đi, nằm ở trong lòng Jeonghan ngủ một giấc thật say.

Hong Jisoo tiếp tục chữa trị cho Seungkwan, từng giây từng phút trôi qua. Anh thở dài một hơi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, "Chấn thương của Seungkwan về cơ bản thì ổn hết rồi. Rất may là nội tạng không có tổn thương gì nghiêm trọng lắm. Để em ấy ngủ thêm vài ngày là bình phục lại thôi. Có gì ngày mai tớ sẽ tới để kiểm tra lại lần nữa!"

Jisoo vừa nói xong liền muốn đứng dậy, không ngờ đột nhiên dưới chân mềm nhũn, trước mắt cũng tối sầm lại.

"Jisoo!" may mắn có Kang Hayun đang đứng gần đó kịp thời đỡ anh lại.

"Jisoo, anh bị sao thế?" dáng vẻ của Jisoo dọa mọi người giật mình một phen.

Hong Jisoo đứng lên, lắc lắc đầu, khóe miệng cười cười, "Anh không sao đâu, có lẽ là do tiêu hao dị năng quá mức mà thôi, đi nghỉ một lát là khỏe lại ấy mà, mấy đứa đừng lo!"

Kang Hayun gác tay Jisoo lên vai mình, cậu trợn mắt nhìn anh một cái, "Còn nói không sao? Anh xem anh đứng còn không vững lại còn bày đặt thể hiện!"

"Jisoo, cám ơn bồ nhiều! Bồ vất vả rồi!" Yoon Jeonghan nhìn về phía Hong Jisoo, trong mắt đều là cảm kích.

"Hayun, mau đưa Jisoo nghỉ ngơi đi, gọi luôn cả Seokmin về chăm sóc anh ấy nhé!"

"Mọi người cũng về sớm nghỉ ngơi đi, chỗ này có anh và Jeonghan là đủ rồi!" Choi Seungcheol xốc lại tinh thần cho mấy anh em.

"Vậy bọn em về trước, ngày mai có gì sẽ ghé thăm Seungkwan sau." những người khác dặn dò mấy câu xong cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Hong Jisoo được Kang Hayun đỡ đi đến cửa phòng thì đứng lại, anh quay đầu nhìn về phía Yoon Jeonghan, trầm giọng mở miệng, "Jeonghan, là anh em thì không cần nói cảm ơn. Hơn hết, chúng tôi còn là người một nhà!"

Yoon Jeonghan sững sốt một chút, mọi người cũng quay sang nhìn anh, trong những ánh mắt đó hoàn toàn là sự chân thành thuần túy, không hề có nửa điểm giả dối. Cậu bật cười phốc một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, "Ừ, mình biết mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro