PHẦN I: KẺ TRIỆT SẢN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: Bàn tay trong lá.

Trời nổi gió, lá khô lác đác lắc lư trên cây, nhẹ nhàng nối đuôi nhau rơi xuống, rồi lại bị gió thổi, lạo xạo bay lên.

Seoul vào giữa thu, lá trên cây đã rụng đến bảy phần, để lại toàn là những cành cây trơ trọi giữa bầu trời rộng lớn.

Thời tiết đang dần trở lạnh, nắng chiếu rọi trên đỉnh đầu cũng chỉ có thể giúp sưởi ấm thêm đôi chút.

Một ngày đầu tuần bận rộn, người lớn đi làm, trẻ con đi học, nếu không phải giờ tan tầm, con đường này sẽ chỉ có đôi ba người lướt qua, hệt như số lá trên tán cây kia, thưa thớt.

Giờ nghỉ trưa đã điểm, người qua lại bắt đầu trở nên đông đúc hơn, hai bên đường là những quán ăn chật người, có vài chỗ người xếp hàng dài tràn ra tận vỉa hè, không ồn ào, nhưng nhìn vào tổng thể vẫn là một mớ hỗn độn nhốn nháo.

Lân cận là hai công ty lớn, lại có cả trường đại học, đến giờ cơm đương nhiên sẽ nhộn nhịp.

Người đến mỗi lúc một đông. Tiếng hét của phục vụ, tiếng nồi niêu của nhà bếp, tiếng bàn chuyện rôm rả của những vị khách cả trong lẫn ngoài, tiếng xe cộ, tiếng ti vi loa đài, ai lại nghĩ rằng nơi này hai tiếng trước còn lạnh lẽo cô quạnh. Có sự xuất hiện của con người, khung cảnh tự nhiên sẽ trở nên ấm áp hơn.

Seung Kwan lách ra khỏi tiệm canh bò hầm, thầm chửi thề trong đầu một câu, nổi tiếng có khác, đông khiếp. Nhìn phần ăn nóng hổi bằng với tiền ăn ba ngày trên tay, cậu thở dài, chẳng lẽ ngày đầu tiên đi làm đã phải xin ứng lương? Mà có được không nhỉ?

Seung Kwan vừa đến Sở cảnh sát, trên đường về không nhịn được muốn tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon. Từ hôm nay cậu đã đường đường chính chính trở thành một cảnh sát chính quy, sau bao năm sứt đầu mẻ trán trong trường huấn luyện. Một tay đút trong túi áo khoác mân mê chiếc thẻ vừa mới nhận, uầy, cảm giác này khó tả thật.

Nhưng người đưa nó cho cậu nói rằng hôm nay chỉ có thể đến báo danh thôi, hai ngày nữa cậu mới được đi làm. Cũng khó trách, cảnh sát là một công việc bận rộn mà, tới nỗi đến tận bây giờ vẫn chưa quyết định được cậu sẽ được phân về tổ đội nào, nên cậu sẽ phải đợi.

Seung Kwan không kìm được cơn phấn khích, đứng một chỗ quắn quéo một trận, khiến người đi đường đều dùng ánh mắt e ngại mà đi vòng ra xa một chút. Cậu không làm quá đâu, cậu là cảnh sát hình sự! Người đưa thẻ cảnh sát cho cậu là Choi Seung Cheol, sếp của cậu là Choi Seung Cheol! Thần tượng của toàn bộ học viên trường cảnh sát! Seung Kwan có cảm giác sau này có sứt đầu mẻ trán hơn nữa cũng xứng đáng, tương lai sẽ là một con đường trải đầy hoa!


Từ khu này về đến nhà cậu không quá xa, băng qua ngã tư trước mặt, thêm một cái công viên, rồi đi bộ thêm mấy trăm mét nữa. Nhưng nếu như vậy thì về đến nhà đồ ăn sẽ nguội mất. Lại đứng phân vân một hồi, cậu quyết định vẫn sẽ đi bộ về. Huấn luyện gian khổ hành quân hàng cây số cõng vài chục ký đồ trên vai không phải để cậu có một đoạn đường dài một nghìn mét cũng phải bắt taxi. Cùng lắm về nhà bỏ lò vi sóng hâm lại là được chứ gì?

Công viên gần nhà Seung Kwan được xây từ khi cậu còn tập đi, cây cối lúc mới được trồng chắc chỉ cao được bằng cậu bây giờ, vậy mà giờ cái thân cây nào cũng đã lớn bằng một vòng tay người trưởng thành. Lá khô rơi đầy đất, mỗi bước chân đều tạo ra tiếng lá bị giẫm nát, giòn tan.

Hai ngày nay chỗ này đang thay cột đèn, cũng được hai mươi năm rồi, mấy cột đèn cũ đều gỉ sét hết, thành phố buộc phải thay mới, đảm bảo an toàn cho người dân sống quanh đây.

Và cũng để tránh những tai nạn không đáng có, mấy ngày này ngoài nhân viên công tác ra thì không ai được phép ra vào khu vực công viên, kể cả công nhân dọn vệ sinh. Đang mùa lá rụng, lại không có ai dọn dẹp, thành ra lá đã xếp kín mặt đường. Mấy tụ lá to chưa kịp dọn từ trước cũng vẫn còn nguyên xi.

Có vẻ như đèn vừa thay xong, từ phía ngã tư Seung Kwan đã thấy mấy người mặc đồ bảo hộ cách điện đang thu dọn đồ đạc, cũng thấy cả công nhân dọn vệ sinh đang ra sức cào lá khô. Lúc cậu đi vào trong cũng không thấy ai nói lời nào, liền tiến lại gần mấy cột đèn mới sờ một chút.

Có người đi về phía cậu, Seung Kwan chỉ quay lại nhìn một cái, lễ phép cúi đầu, rồi lại tiếp tục sờ sờ.

- Mấy cái đèn mới này nhìn cũng đẹp phết chứ nhỉ?

Người bắt chuyện với cậu là quản lý khu chung cư đằng kia, một tòa chung cư xuống cấp trong diện dỡ bỏ, cũng đã có tuổi rồi, đi đi lại lại giờ còn phải chống gậy, nhưng sự minh mẫn trong đôi mắt vẫn không vì tuổi già mà phai đi.

- Ta nhớ hồi đó hai cha con cháu hay chạy xe đạp ở đây. – Trên gương mặt ông là hoài niệm, người già thường như vậy, nhìn những chuyện xung quanh mình thay đổi mà nghĩ ngợi nhiều thứ.

- Cháu còn đạp xe chạy vô đoạn đường đang lót gạch để bị mắng nữa. – Seung Kwan cười, tiếp chuyện ông.

Ông cụ không đáp, ông vươn tay vỗ vai cậu mấy cái, ông dùng sức, nhưng thanh niên trai tráng không thể nào vì mấy cái vỗ như thế này mà kêu đau được.

- Thật muốn đánh với cha cháu vài ván cờ. – Ông cụ thở dài, dời đi bàn tay trên vai Seung Kwan, chuyển xuống vân vê tay cầm của cây gậy.

- Cháu sẽ bắt ba sang với ông nếu ông ấy lên Seoul.

Gia đình Seung Kwan từng sống ở khu này một thời gian khá lâu, nhưng vì chuyện làm ăn của ba mà cả nhà chuyển về Jeju, rồi tận lúc nhận được giấy báo trúng tuyển trường cảnh sát Seoul, Seung Kwan mới quay lại nơi này. Cha mẹ cậu cũng đúng ngày đưa cậu lên Seoul kiểm tra năng lực cảnh sát mới trở lại thăm hàng xóm cũ, lúc đấy họ đã dành ra hẳn hai ngày trời để chào hỏi mọi người quanh đây, nhưng cũng chỉ chào người quen thôi, những người mới tới thì thôi để sau vậy.

Seung Kwan chọn ở lại khu này, một phần vì quen thuộc, một phần vì gần Sở cảnh sát Seoul, mục tiêu phấn đấu của cậu. Khá xa trường học, nhưng thật ra trong thời gian huấn luyện cậu cũng chẳng về được mấy lần. Nên là tính toán xa một chút, chỗ ở gần chỗ làm vẫn tốt hơn. Cậu chắc chắn sẽ vào được Cục Seoul, chắc chắn!

Ông cụ nói thêm với cậu hai ba câu cũng đi mất, ông thấy biển cảnh báo cấm ra vào được mang đi rồi nên chỉ muốn qua xem thử một chút, tuổi già mà đi đứng ở cái thời tiết này cũng chẳng tốt lành gì, ở lâu thêm lúc nữa khéo con cháu trong nhà ra tận nơi bê ông về thì khổ.

Seung Kwan cũng chợt nhớ ra bịch đồ ăn trên tay, chết chết, về nào về nào.

Ngay khi chân trái cậu bước ra khỏi khu vực công viên, bên trong truyền ra tiếng hét của phụ nữ, tiếng hét mang theo sự kinh hoảng tột độ.

Không đợi não kịp phản ứng, cậu đã xoay người chạy ngược vào trong.

Chạy theo tiếng hét về phía đông của công viên, cậu thấy một đám người vây quanh một tụ lá khô cao quá đầu, nhìn chân của tụ lá thì có vẻ như là lâu rồi chưa quét, chỗ này đang có khoảng mười người, chỉ bao gồm công nhân vệ sinh và nhân viên thay đèn điện. Chắc hẳn cũng vì tiếng la thất thanh kia mà chạy tới. Cậu tiến lại, len nhẹ qua đám người. Tụ lá khá lớn, người vây xem cũng không quá đông, Seung Kwan liếc nhanh sang phía người phụ nữ mặt trắng bệch đang được vây quanh bởi ba người khác trên ghế đá, là người vừa hét lên. Cậu quan sát người phụ nữ chưa đến ba giây, liền chuyển hướng về tụ lá kia. Seung Kwan nhăn mũi. Cậu ngửi thấy mùi khó chịu khi tiến lại gần đống lá, cậu nghĩ là cậu biết thứ mùi này, nhưng cậu chưa thể nhớ ra đây là mùi gì.

- Chuyện gì xảy ra vậy? – Seung Kwan hỏi một thanh niên mặc đồ bảo hộ đứng gần đống lá khô nhất, anh ta tầm tuổi cậu, có thể là hơn cậu khoảng hai, ba tuổi, mặt cũng tái đi, nhưng không thể bằng người phụ nữ kia được.

Giọng anh ta run run, mấp máy mãi mới nói được.

- C.cậu nhì..nhìn bên kia đi.

Seung Kwan nhìn theo hướng anh ta chỉ, ban đầu cũng không phát hiện ra điều gì. Nhưng ngay giây sau, đại não nổ một tiếng thật lớn.
Lẫn trong đống lá lấp ló một bàn tay người, cũng không lộ hết bàn tay, chỉ có bốn đầu ngón tay là phơi ra ngoài, tím ngắt và sưng vù. Mùi khó chịu cậu ngửi thấy là mùi phân hủy của thịt sống, lẫn với mùi ẩm mốc của lá khô bị phơi sương nhiều ngày.

Seung Kwan nắm bắt được tình hình, lại không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu đã được huấn luyện cho tình huống này, nhưng giờ lại không nghĩ ra được gì cả, trong đầu vẫn trắng xóa.

Một thợ điện kéo áo Seung Kwan, tốt bụng nhắc nhở cậu tránh xa chỗ đó, họ sẽ báo cảnh sát. Áo bị kéo, tiếng lách cách trong túi áo làm cậu tỉnh táo lại. Phải rồi, cậu là cảnh sát mà, hôm nay cậu đã chính thức là cảnh sát. Thò tay vào túi áo móc ra tấm thẻ còn chưa dính lấy một vết xước, đưa ra trước mặt mấy người đứng gần đó, ổn định hơi thở, điều chỉnh giọng nói, điều cần làm nhất lúc này là đảm bảo hiện trường không bị phá hủy thêm nữa. Bởi không thể chắc chắn được bên trong đống lá đó có phải là một con người hoàn chỉnh hay không, hay chỉ là một bộ phận cơ thể bị cắt rời.

- Tôi là cảnh sát.

Lập tức đến cả người phụ nữ kia cũng quay đầu nhìn cậu, mặt thoáng chút nhẹ nhõm, như thể cô vừa được cứu ra khỏi cõi chết.

- Yêu cầu tất cả những người có mặt ở đây hợp tác điều tra, không được phép ra về cho đến khi cảnh sát đến.

- Nhưng cậu cũng là cảnh sát. - Một người đàn ông khoảng tầm 35, có vẻ là người bình tĩnh nhất từ đầu đến giờ lên tiếng.

- Tôi cũng chỉ là đi ngang qua thôi, việc này không nằm trong thẩm quyền tôi có thể giải quyết được.

Mạnh miệng nói vậy chứ tim cậu đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, còn chưa đi làm đã lạm quyền tự tiện như thế này, có thể cậu sẽ là cảnh sát đầu tiên trong lịch sử chưa nhận việc đã bị kỷ luật thì hỏng.

- Ai là người báo cảnh sát?

Thanh niên hồi nãy chỉ cho cậu bàn tay trong đống lá do dự giơ tay lên.

- Không gọi được.

Seung Kwan không nói nhiều, mở điện thoại lập tức bấm 112. Đúng như người kia nói, đường truyền bị treo rồi. Quái lạ? Số điện thoại khẩn cấp cũng có thể bận được?

Mở lịch sử cuộc gọi, ấn vào số điện thoại gần nhất. Hồi sáng cậu gọi cho Choi Seung Cheol thông báo đến báo danh, kể từ lúc đó vẫn chưa gọi cho ai khác. Chưa cần liên lạc với công an quận, vì tính từ chỗ này thì Cục trung ương gần hơn nhiều.

Đầu dây bên kia chỉ vang lên nửa hồi chuông đã có người bắt máy.

- Đội trưởng, em là Boo Seung Kwan. – Đối phương chưa kịp nói lời nào cậu đã tranh nói trước.

- À lính mới? Cậu gọi có chuyện gì? - Seung Cheol biết cậu bé này không phải là gọi điện cảm ơn viên kẹo chanh anh cho hồi sáng. Giọng điệu của cậu lính mới này không hề giống với cậu nhóc luống cuống một câu chào năm chữ cũng nói không xong anh gặp lúc đó, giọng cậu bình tĩnh, liền mạch, nhưng vẫn có gấp gáp.

- Em phát hiện một thi thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro