PHẦN I: KẺ TRIỆT SẢN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tổ trọng án.

- Em phát hiện một thi thể. Hướng đông công viên Dae Hwang.

- Báo cáo tình hình đi, tôi lập tức đến đó.

Anh bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ, thẳng tiến đến phòng của tổ trọng án, vì bây giờ chỉ còn mấy tên ngáo ngơ này là rảnh rỗi. Tổ trọng án đương nhiên sẽ chỉ đảm nhận trọng án, Seoul giờ yên bình đến nỗi mấy tên này sáng đúng giờ có mặt, đến nơi cũng chỉ ngồi trong văn phòng điều hòa không chơi game thì là ăn rồi ngủ, hoặc lượn sang đội ban khác kiếm chuyện. Lí do đưa ra để lấp liếm cho thói ăn no rửng mỡ là "bọn em có án sẽ mất ăn mất ngủ, chạy ngược chạy xuôi, khó khăn chồng khó khăn, rất vất vả. Nên tận dụng những khoảng thời gian hiếm có này để nghỉ ngơi."

Thật sự thì tổ trọng án vô công rồi nghề là chuyện tốt, là thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, nhưng anh không thể để tài năng cứ như vậy mà lãng phí. Tổ đội này là tâm huyết của Seung Cheol, là những viên ngọc do anh tìm ra, do anh đánh bóng đến sáng lấp la lấp lánh.

Mở cửa, bên trong là Lee Seok Min và Kim Min Gyu đều đang giơ một chân song song với mặt đất, thi xem ai trụ được lâu hơn, Jeon Won Woo thì không cần đoán, chắc chắn đang chơi game. Ba tên nhóc thấy Seung Cheol cũng chẳng thèm chào hỏi gì, chỉ liếc một cái xem ai đến rồi lại tập trung. Seung Cheol nghiêm giọng.

- Mấy cậu theo tôi. Có việc cho các cậu làm rồi.

Min Gyu và Seok Min lập tức thay đổi thái độ, dùng tốc độ nhanh nhất cầm theo đồ dùng cần thiết, sẵn sàng.

Có án có án có án. CÓ! ÁN! Hai chữ này nhảy cả trăm lần trong đầu, cuối cùng cũng có việc cho các cậu làm. Ban đầu rảnh quá còn đi giúp đội khác tổ khác điều tra bắt cướp, gần đây lại bị tổ trưởng bắt ăn uống nghỉ ngơi, các cậu sắp thành đuông dừa ngúng nguẩy rồi!

Seung Cheol là người giao nhiệm vụ trực tiếp, đáng ra phải nghe lời anh, nhưng tổ trưởng của các cậu có quân hàm cao hơn, thành ra đẩy qua đẩy lại, mùi thuốc súng bay khắp đội hình sự. Cuối cùng là đội trưởng cao quý chịu thua, anh mệt đầu, không buồn nói nữa.

Nhưng bây giờ có mười tổ trưởng cũng không bắt các cậu ở nhà được!

Các cậu muốn làm việc, muốn cống hiến cho Đại Hàn Dân Quốc!

Min Gyu Seok Min đã sẵn sàng, chỉ còn Won Woo vẫn sống chết cắm mặt vào máy tính. Hai tên kia là đủ rồi, anh còn đang bận combat. Seung Cheol nhìn cũng không muốn nhìn, quay đầu ra cửa.

- Jeon Won Woo, cả cậu cũng phải đi.

Won Woo ai oán, là tên nào ném anh vào cái chỗ này? Ngày anh tìm được tên đó sẽ là ngày ảnh nude của hắn xuất hiện trên màn hình led lớn nhất Seoul! Nhưng đấy chỉ là những gì xảy ra trong đầu Won Woo. Anh lặng lẽ tắt màn hình, nhanh nhẹn chuẩn bị.

Won Woo không sợ phải thoát game, chỉ sợ AFK xong bị người ta báo cáo.

Ra đến cửa Cục cảnh sát, Seung Cheol vẫn đang tập trung giữ liên lạc với Seung Kwan hắt hơi một cái váng cả đầu, hôm nay tỷ lệ bụi mịn hơi cao nhỉ?

Ngồi trên ghế phó lái, Seung Cheol kết nối loa trên xe, nói Seung Kwan miêu tả lại hiện trường một lần nữa.

Không thể xác định được bên trong đống lá có phải là một thi thể nguyên vẹn hay chỉ là một bộ phận cơ thể, vì bị vùi trong một tụ lá lớn, phải đợi đội khám nghiệm hiện trường đến thì mới có thể biết được, hiện trường cũng không bị phá hủy quá nhiều, cả người phát hiện lẫn những người có mặt tại hiện trường lúc ấy đều đang được giữ lại.

Seung Cheol lại yêu cầu Seung Kwan phân tích hiện trường, anh muốn nghe phán đoán cá nhân của cậu nhóc này, cậu hơi do dự, nhưng cũng nghe theo.

- Bàn tay đã bước vào giai đoạn đầu phân hủy, không thể xác định độ tuổi. Theo như độ lớn và thô ráp quan sát được, nạn nhân là nam giới, còn đi học hoặc làm công việc liên quan nhiều đến việc cầm bút, thuận tay trái, đốt đầu tiên của ngón tay giữa có viết chai khá lớn. Có vẻ còn độc thân, trên ngón tay không có dấu hiệu của việc đeo trang sức. Xung quanh hiện trường không có dấu vết ẩu đả và xung đột, cũng không tìm được bất kì vết máu nào, nên đây có thể không phải là hiện trường đầu tiên. - Cậu ngừng lại. - Báo cáo, hết.

- Rất tốt.

Seung Cheol cười cười nhìn sang Seok Min, thấy cậu ta cũng đang cười cười.

- Anh đào đâu ra được thằng nhóc này? - Min Gyu ngồi phía sau lên tiếng.

- Tự lăn đến.

- Hyung, tổ trưởng khi nào về? - Min Gyu quay sang hỏi Won woo ngồi bên cạnh.

- Hôm nay.

- Thằng nhóc kia nhận việc chưa? - Câu này là cậu hỏi Seung Cheol.

- Hai ngày nữa. Sao? Sợ bị thất sủng à?

- Yoon Jeong Han mà gặp được tên lính mới này thì chắc chắn sẽ bắt về, em là không muốn hậu bối phải chịu khổ thôi.

Min Gyu không nói dối, ai biết được một con cáo thành tinh sẽ làm gì với chú gà con bé nhỏ? Người ta hay nói khi về dưới trướng của Seung Cheol, tu luyện đủ bạn sẽ thành phượng hoàng, nhưng nếu trong quá trình tu luyện nhảy vào một Yoon Jeong Han, thì chưa chắc. Ba người các cậu là Seung Cheol tìm về, nhưng lại bị ném vào tay con cáo ấy, giờ thì nhìn đi, gà cũng chẳng phải, mà phượng lại càng không.


~~~


- Cậu cảnh sát, họ sẽ đến đây nhanh chứ? - Một người phụ nữ trung niên dè dặt hỏi Seung Kwan đang bò trườn trên mặt đất. Cậu đang căng mắt dòm xuống mấy viên gạch lát đường, với hi vọng tìm được một dấu vết nào đó.

- Đội hình sự đang trên đường đến đây rồi, Cục trung ương rất gần đây mà, cô đừng lo.

- Tôi có thể về chưa, tôi còn phải đi làm, đám cảnh sát các người không thể nhanh nhẹn hơn được sao? Miếng cơm manh áo không phải là từ trên trời rơi xuống mấy người hiểu chứ?

Vẫn là người đàn ông lúc nãy, người này đã hỏi cậu đến lần thứ năm rồi, đương nhiên câu trả lời của cậu luôn là không.

- Anh có hai lựa chọn. Một là đợi ở đây, để chúng tôi đưa anh về sở cảnh sát lấy lời khai, anh sẽ ra về muộn nhất vào tối nay, và ngày mai vẫn có thể đi làm. Hai là về ngay bây giờ, anh sẽ nhận được giấy triệu tập, anh vẫn phải đến sở cảnh sát, sau đó thì trúng một vé trở thành diện tình nghi và được chúng tôi tạm giam 48 giờ. May mắn hơn nếu trúng độc đắc thì hẹn gặp lại anh trên tòa, tôi không hứa sẽ đến thăm anh thường xuyên, nhưng tôi hứa sẽ thêm vào cho anh tội chống người thi hành công vụ.

Mọi người đều im lặng, nếu như nói đến việc lựa chọn giữa nửa ngày công và hai ngày công, đương nhiên họ sẽ chọn hai ngày. Chẳng có tên điên nào lại muốn tự đưa mình vào tù cả.

- ...Tôi sẽ ở lại.


~~~


Bên trong đống lá ấy, thực sự là một cái xác.

- Nạn nhân tên Park Joon Sung, 21 tuổi, sinh viên năm thứ hai trường đại học Young San, sống một mình trong một căn hộ cho thuê gần trường, làm thêm từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng tại một quán bar ở khu Itaewon, có vẻ như không đi học được bao nhiêu buổi, quan hệ bạn bè cũng không được tốt cho lắm, nói chung là cũng chẳng phải dạng sinh viên tốt đẹp gì. Hiện tại ngoài những thông tin cá nhân cơ bản thì những thứ khác như lối sống sinh hoạt hay vòng quan hệ của cậu ta đã được người của tổ điều tra phụ trách, rất nhanh sẽ có thêm thông báo mới từ họ.

Min Gyu đưa cho mỗi người một bản photo những thông tin về Park Joon Sung, quả thật, cậu ta có một bảng chiến tích khá bắt mắt, trấn lột học sinh, hành hung, đua moto trái phép, mua bán cần sa, nhưng đều là vi phạm khi còn là vị thành niên. Ngay khi ra khỏi cái độ tuổi đó thì cậu ta không hề phạm phải bất cứ một tội trạng nào.

Seung Cheol thầm rủa, tên này biết hắn có thể đi tù khi không còn là trẻ vị thành niên, nhưng một thằng nhóc đốn mạt không thể thay đổi nhanh như vậy, chỉ có thể là do cậu ta biết cách che giấu việc phạm tội, hoặc có người giúp cậu ta che giấu chúng.

- Nạn nhân là nam, khoảng 20 tuổi, trên thi thể không có dấu hiệu bị đánh đập, và cũng không có những chấn thương gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể.

Lee Ji Hoon thuộc đội pháp y bước vào phòng họp của tổ trọng án, trên tay cầm thêm một chiếc thẻ nhớ đưa cho Won Woo. Seung Kwan cùng lúc đó cũng ló đầu vào, cậu đã hoàn thành xong việc lấy lời khai, giờ cậu được về rồi nên ghé qua chào một tiếng.

- Seung Kwan cậu cũng vào đây đi. - Seung Cheol thấy cậu liền gọi vào.

- Nhưng mà em...

- Vào đây nghe cùng luôn, hai hôm sau đi làm cho khỏi bỡ ngỡ.

Nói đến đây thì hai người Seok Min, Min Gyu đều quay đầu nhìn Seung Cheol.

- Anh định ném tên nhóc đó vào cái chỗ này thật hả? - Seok Min đưa đầu sát lại, nói nhỏ.

- Cậu cũng khoái còn gì, đừng có bày đặt.

- Nhưng mà Yoon Jeong Han đồng ý không? - Min Gyu cũng chúi đầu vào.

Cả tổ trọng án này đều gọi trống không cả họ tên của tổ trưởng, đặc biệt là Kim Min Gyu này, tất nhiên là chỉ những lúc anh ta không có mặt thôi.

- Không phải lúc trước cậu chắc chắn là tổ trưởng của các cậu sẽ bắt chú gà con bé nhỏ về à? Sao giờ đổi ý rồi?

- À ừ... thì...

- Ji Hoon à, bắt đầu đi. - Seung Cheol không thèm nghe Min Gyu lí sự, quay qua nói với Ji Hoon đang đứng nhịp chân ở bên kia bàn họp.


Anh gật đầu ra hiệu cho Won Woo. Những hình ảnh của nạn nhân hiện lên trên màn hình máy chiếu.

- Thời gian tử vong vào khoảng 3 ngày trước, tầm từ 9 đến 10 giờ tối. Nguyên nhân tử vong ban đầu được cho là do ngạt thở, độ lớn của vết hằn trên cổ nạn nhân cho thấy hung khí là một vật mềm nhưng chắc chắn, bản rộng và nhẵn, có thể là thứ gì đó giống như thắt lưng. Một lượng nhỏ gel bôi trơn loại thường có ở bao cao su được tìm thấy cả bên trong lẫn bên ngoài hậu môn và có dấu hiệu của việc quan hệ tình dục...

- Là hiếp dâm giết người. - Seung Cheol xoay cây bút trên tay.

- Im lặng đi, tôi còn chưa nói xong.

Im thì im.

- Không phải, nãy giờ anh có nghe tôi nói không? Không có ẩu đả, trên thi thể cũng không có trầy xước hay vết thương nào cho thấy nận nhân đã có phản kháng.

- Trời đất! Vậy là "chơi" đến chết luôn? - Seok Min shock rồi, người trẻ bây giờ táo bạo quá.

- Tôi đã nói là đừng có ngắt lời. - Ji Hoon dọa ném cây bút lazer vào Seok Min, cậu lấp tức giơ tay lên làm động tác đầu hàng.

- Tiếp tục nào. Như đã nói trước đó, nguyên nhân tử vong ban đầu là ngạt thở, nhưng nạn nhân không chết vì bị siết cổ. - Ji Hoon nói đến đây thì dừng lại. Mọi người cũng im lặng. - Sao? Sao đến đoạn gay cấn thì lại im như hến thế? Không ai muốn nói gì sao?

Chứ không phải cậu bắt tụi này im à?

Ji Hoon xì một tiếng. Không ai hỏi thì thôi.

- Nạn nhân không chết vì ngạt, mà chết vì Viagra. Chưa thể xác định được nạn nhân đã dùng thuốc gì, nên hãy tạm gọi nó là Viagra.

- Thuốc kích dục? Vậy thật sự là quan hệ tình dục đến chết? Hay là dục cầu bất mãn nên mới chết?

Vì muốn high mà uống thuốc quá liều dẫn đến sốc thuốc tử vong cũng không phải là chuyện chưa từng xảy ra.

- Cũng không hẳn, lượng testosterone trong máu rất cao, hơn hẳn lượng hoocmon mà một nam giới bình thường có thể tiết ra khi đạt đến cực khoái, chắc chắn phải có sự can thiệp của những yếu tố bên ngoài như thuốc. Nhưng đấy vẫn chưa đủ để giết chết nạn nhân. Đây, - Màn hình chuyển sang một bức hình khác. - mới thực sự là nguyên nhân dẫn đến tử vong, thứ này được tìm thấy bên trong miệng của cậu ta.

Vật trong hình là một thứ rất quen thuộc với tất cả những người có mặt ở đây, nhưng lí trí của họ lại muốn chối bỏ sự quen thuộc ấy.

- Đây là... - Min Gyu kéo dài câu hỏi, cậu thật sự không muốn biết thứ trên màn hình kia là gì.

- Là tinh hoàn, của nạn nhân.

Một trận gió lạnh thổi qua phòng họp tổ trọng án. Seok Min vô thức đưa tay xuống dưới bàn, che lại. Thì, cũng cùng là đàn ông với nhau, đau chứ.

- Trong người nạn nhân có thuốc kích dục nhưng tình trạng bên trong trực tràng và thành hậu môn cho thấy cậu ta đã có một "hiệp" khá nhẹ nhàng. Chứng minh Viagra được đưa vào cơ thể sau khi quan hệ, hệ thần kinh và hệ tuần hoàn chịu kích thích kịch liệt bởi lượng thuốc lớn, máu lưu thông nhanh hơn bình thường rất nhiều. Hung thủ đợi lúc cậu ta "hứng" nhất, thay vì thỏa mãn nạn nhân, thì hắn lại cắt đi tinh hoàn, vết cắt không lớn, nhưng lúc ấy hệ thần kinh đang chịu tác động từ thuốc, cộng với việc máu chảy ra nhanh và nhiều, dẫn đến tử vong.

- Nhưng hung thủ làm cách nào để ép nạn nhân tiếp nhận lượng thuốc lớn như thế?

- Khổ dâm... - Seung Kwan lên tiếng.

Cả căn phòng kinh ngạc, chính cậu cũng kinh ngạc, cậu chỉ vô thức nói ra thôi.

- Em xin lỗi.

- Không, cậu nói tiếp đi, hướng suy nghĩ của cậu không phải là không có khả năng.

- Em nghĩ vết hằn trên cổ nạn nhân là... đồ chơi tình thú, loại làm bằng da vòng qua cổ và có gắn dây xích thế này này. - Seung Kwan miêu tả lại bằng tay. - Những người có xu hướng khổ dâm thường sẽ luôn cảm thấy thỏa mãn khi tự hành hạ bản thân mà, một "hiệp" nhẹ nhàng chắc chắn sẽ không đủ, cậu ta cần nhiều hơn thế, nên quyết định dùng thuốc. Em nghĩ hung thủ đã dùng cách này.

- Càng kích thích thì hành vi tự hành hạ sẽ càng nghiêm trọng, họ sẽ không ý thức được bản thân đang trong tình trạng nguy hiểm. - Won Woo tiếp lời cậu. - Nên khi bị siết cổ sẽ không phản kháng, dẫn đến thiếu hụt oxi mà mất ý thức. Nhưng tại sao hung thủ không giết luôn Park Joon Sung luôn ngay lúc ấy?

- Khoan nói tiếp, đợi tôi báo cáo xong hẵng bàn luận được không? - Ji Hoon ngắt lời Won Woo.

Sự chú ý của mọi người lại quay về phía Ji Hoon.

- Chi tiết cuối cùng. - Máy chiếu lại tiếp tục chuyển, lần này là hai hình ảnh. Bên trái là hình chụp bên dưới dương vật của nạn nhân, nơi đã thiếu mất một bộ phận, bên phải là mặt bị cắt của phần bộ phận bị thiếu ấy trên cơ thể Park Joon Sung - Như mọi người thấy, vết cắt rất đẹp và gọn gàng, vết này chỉ có thể được tạo ra bằng dao phẫu thuật, hoặc bất cứ thứ gì nhọn và đủ sắc như dao phẫu thuật. Còn nữa, hắn chắc chắn rất hiểu biết về giải phẫu, không hề có một thao tác nào dư thừa, hung thủ đã loại bỏ tinh hoàn của nạn nhân chỉ bằng một đường dao. - Ji Hoon kết thúc báo cáo

- Một tên khốn bệnh hoạn. - Seok Min nổi da gà. - Và tại sao hắn lại chỉ nhắm đến thứ đó?

- Có thể là một màn trả thù tình. - Min Gyu đưa ra suy đoán.

- Không, nếu hận đến mức phải giết người, thì như vậy không đủ. Hơn nữa, hắn dọn dẹp quá tốt, thi thể nạn nhận quá sạch sẽ, không để lại vân tay, cũng không có dịch cơ thể, cả một mảnh da cọng tóc cũng không có, hiện trường ở công viên Dae Hwang cũng không phải là hiện trường đầu tiên, hắn biết trong khoảng thời gian đó công viên không cho người ra vào, cũng bị ngắt điện do sửa chữa, nên camera không thể hoạt động. Nơi ở của nạn nhân cũng không phát hiện được điều gì khác thường. - Seung Cheol bấm bút, khiến nó phát ra những tiếng lạch cạch không ngừng. - Hắn không để lại một dấu vết nào.

- Một tên khốn bệnh hoạn và tinh ranh. - Seok Min bổ sung. - Hắn ta không những biết về giải phẫu mà còn có kiến thức về phản điều tra nữa. Nhưng mà, tại sao hắn lại phải cắt đi tinh hoàn? - Câu hỏi được lặp lại.

- Hiện giờ thì chúng ta chưa thể biết được. Hung thủ giấu xác nạn nhân ở một nơi mà chắc chắn sẽ có người phát hiện, hắn rất tự tin vào việc chúng ta không thể nào tìm ra hắn...

Tiếng mở cửa.

- Ồ, vậy ra cậu nhóc này là người mới hả?

Giọng nói phát ra rừ phía sau Seung Kwan, cậu quay người lại, đứng ở cửa là một thanh niên mặc lễ phục cảnh sát. Người này thực sự rất đẹp, không phải cậu chê mọi người ở đây, họ cũng đẹp trai lắm. Nhưng họ đều đẹp theo kiểu mạnh mẽ và khỏe khoắn, mỗi hơi thở đều toát ra sự nam tính bức người. Còn người đang tựa vai vào cửa kia thì khác hẳn, một con mèo lười biếng với ngũ quan nhẹ nhàng và ánh mắt đầy gai góc, làn da trắng sứ nhợt nhạt thiếu sức sống hệt như anh chàng pháp y đứng đằng kia, cộng thêm bộ lễ phục nghiêm trang mặc trên người anh ta, và cả khuôn mặt anh ta nữa, cứ như đang phát sáng vậy.

Đội hình sự có đồng phục, nhưng không bắt buộc, và lễ phục thì chỉ dành cho những sự kiện quan trọng, nhưng mà sao lại mặc lễ phục vào lúc này?

Seung Kwan cúi đầu chào, những người khác thì không.

- Lính mới có khác, tinh thần cao quá nhỉ?

Người nọ đi đến vỗ vào lưng cậu như chào hỏi, rồi đưa tay lấy một phần tài liệu trên bàn, rất tự nhiên ngồi xuống.

- Hội nghị kết thúc từ lâu rồi, cục trưởng cũng về từ lâu rồi, tôi còn tưởng cậu phải về nhà thay đồ nên mới lâu như thế. Nhưng nhìn này, tổ trưởng của chúng ta vẫn còn mặc lễ phục cơ đấy. - Seung Cheol tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn Yoon Jeong Han.

- Thôi nào đội trưởng Choi, tôi đâu phải một cấp trên tắc trách như vậy, lâu rồi mấy đứa nhỏ mới có việc để làm nên tôi đã chạy xe thẳng về đây với tốc độ nhanh nhất đấy, thưa.đội.trưởng. - Jeong Han chống khuỷu tay lên bàn, lời nói và nụ cười đều lịch sự, nhưng Seung Kwan thấy nhiệt độ phòng đang hạ xuống rồi.

Choi Seung Cheol đứng đầu, tiếp đó là Hong Ji Soo, và Yoon Jeong Han đứng thứ ba. Ba người họ luôn giữ vững ba thứ hạng đầu tiên của khóa sinh viên năm đó. Họ nổi tiếng đến mức dù có không biết họ trông như thế nào, những nếu đã là học viên của trường cảnh sát Seoul, thì thành tích của họ sẽ luôn là thứ mà bạn chỉ có thể mơ tới.

Seung Cheol và Jeong Han đều đã trở thành những cảnh sát ưu tú của Cục cảnh sát Quốc gia, và vẫn luôn đối đầu như nước với lửa từ khi còn đi học. Tuy nhiên người còn lại, Hong Ji Soo, người luôn đứng giữa hòa giải những cuộc đấu đá của hai người bạn thân, không ai biết được anh ta đã đi đâu sau đó. Ngay sau lễ tốt nghiệp, Hong Ji Soo như thể đã "bay hơi" khỏi cõi đời này, cứ như vậy biến mất.

- Ji Hoon, anh vừa ghé qua bên đội pháp y, họ có quà cho em này. - Jeong Han rút từ trong túi áo ra một tờ giấy bị gấp nhỏ. - Thứ thuốc trong máu nạn nhân là thuốc kích dục, nhưng không giống loại thông thường. Đây là loại điều chế thủ công, rất mạnh. Chỉ tìm được tại các chợ đen Trung Quốc, nhưng không phải ai cũng có thể mua.

- Sao anh lại có thể gấp một kết quả xét nghiệm thành bé tí như này, nó quan trọng lắm đấy.

- Cầm trên tay phiền lắm.

- Chứ tốn công gấp lại rồi tốn công mở ra thì không phiền à?

Jeong Han nhún vai.

- Vậy ta sẽ giới hạn phạm vi tìm kiếm hung thủ thành những người có thể mua được loại thuốc đó? - Seok Min hỏi. - Cũng chẳng tiến triển gì.

- Không. - Min Gyu bác bỏ - Nếu là hàng chợ đen thì có thể liên lạc với bên trung gian, nhưng giá cả sẽ cao hơn rất nhiều, phí trung gian sẽ gấp đến mười lần, hoặc thậm chí là hai mươi lần. Nếu là loại khó tìm thì là năm mươi.

- Vậy thì càng khó hơn. - Seok Min nằm dài ra bàn.

- Được rồi, lần này chúng ta chỉ có thể đi được đến đây, cuộc họp kết thúc. Won Woo, đưa bản ghi lại cuộc họp cho Jeong Han, rồi cậu đi điều tra khu vực xung quanh nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân. Seok Min hỗ trợ bên tổ điều tra tìm kiếm thông tin, cũng đi hỏi các khách sạn và nhà nghỉ xem Park Joon Sung có từng đến chỗ họ không, Min Gyu sẽ lo vụ Viagra...

- Sao lại là em?

- Thiếu gia Kim, nếu là cậu thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn đúng chứ? - Jeong Han tươi rói khoác vai Min Gyu, đi vào những chỗ phức tạp như thế thì Min Gyu sẽ là vé thông hành, còn anh thì đi cùng để ngắm cảnh, quá chuẩn.

- Jeong Han, cậu đi với Seok Min.

- Không, tôi sẽ đi cùng Min Gyu.

- Cậu, đi cùng Seok Min. - Seung Cheol nhấn mạnh lại một lần nữa. Nhắc nhở rằng, ở đây, anh mới là người ra lệnh. - Tôi sẽ đến nơi làm việc của nạn nhân. Còn lính mới - anh nói với Seung Kwan, hôm nay cậu nhóc đã thấy được một phần cách làm việc của tổ trọng án, vậy là đủ rồi - cậu vất vả rồi, hẹn gặp lại cậu sau hai ngày nữa. Nhớ kỹ những chi tiết ngày hôm nay nhé, vì có thể vụ này sẽ là vụ án đầu tiên của cậu đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro