PHẦN I: KẺ TRIỆT SẢN (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Spider.

Ra khỏi sở cảnh sát, Seung Kwan nhìn ánh đèn thành phố hắt thứ màu vàng ruộm khó chịu lên những đám mây trên bầu trời, cậu thở ra một hơi dài, đã tối rồi cơ à.

Xe của Seok Min và Min Gyu nối đuôi nhau đi ngang qua, Jeong Han còn mở cửa sổ vẫy tay chào cậu. Hai chiếc xe ra đến cổng, rẽ ra hai hướng.

Trong lòng cậu rạo rực, hai ngày nữa liệu cậu có thể chuyên nghiệp được như vậy không? Hay chỉ là một hòn đã làm cản bước chân của mọi người?

- Rồi cậu sẽ được như họ thôi, - Won Woo đã đứng cạnh cậu từ lúc nào – không sớm thì muộn. Đi nào, để anh đưa cậu về.

- Em cảm ơn.

- Không thắc mắc làm sao anh biết cậu đang nghĩ gì à?

- Dạ? Dạ...có.

- Đừng căng thẳng thế, thoải mái đi, dù sao cũng là người một nhà rồi. – Won Woo cười, suốt gần 9 tiếng đồng hồ kể từ lúc gặp Won Woo ở công viên Dea Hwang, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười.

- Cái mặt ngạc nhiên đấy là sao? Anh cũng là con người mà, chỉ là hơi kém hòa nhập chút.

Seung Kwan thấy là do Won Woo không muốn thôi.

- Nhưng em vẫn có thể bắt kịp với mọi người ạ?

- Anh có thể thì cậu cũng có thể.

Won Woo không biết phải làm sao với thằng nhóc này, nó viết hết những gì nó nghĩ lên trên mặt kìa.

- Anh ban đầu thuộc đội chống tội phạm mạng. Ở bên đó được hai năm thì bị ném về đây. Mọi người trong tổ đều như mấy tên quái vật vậy, nên ban đầu hơi đuối, hồi đó đến hiện trường anh còn chẳng biết phải làm gì. Rồi dần dần sau này cũng quen. – Won woo nghĩ nghĩ gì đó, lại nói. - Bắt buộc phải quen.

Seung Kwan kéo dây an toàn. Rồi để chiếc đèn báo màu đỏ vào hộc xe trước mặt.

- Để nó lên trên đi.

- Mọi người đều rất giỏi ạ? – Nói xong Seung Kwan tự muốn đấm mình một phát, đương nhiên là họ đều rất suất sắc.

- Không, họ là mấy con quỷ. Seung Cheol và Jeong Han thì chắc anh không cần nói về họ vì em biết rồi, Min Gyu là một tên nằm vùng trong mấy chỗ không được lành mạnh lắm, gia đình cậu ta quen biết hết mấy tên mafia ở đây, thể lực cậu ta cũng kinh khủng lắm. – Won Woo đánh vô lăng, rẽ phải – Seok Min thì, ừm... cậu ta giỏi ở mọi thứ, nhà cậu ta bốn thế hệ đều là người trong ngành...

- Tận bốn thế hệ luôn á? Vậy là từ thời ông cố của anh ấy?

- Cha cậu ta là Cục trưởng cao quý của chúng ta đấy. Cậu nghe về “người đàn bà thở ra lửa” của đội phòng chống ma túy rồi nhỉ? Chị ấy là chị gái của Seok Min.

Bây giờ Seung Kwan mới thực sự căng thẳng này, mấy cái lý lịch khủng bố đấy là sao? Tổ trọng án có một tổ trưởng tên được vinh danh trên bảng vàng của trường Đại học Cảnh sát Quốc gia, một người là thiên tài của đội chống tội phạm Internet, một tên chaebol chuyên nằm vùng thân với xã hội đen, còn cái người cậu tưởng là kém nổi nhất lại là con nhà nòi bốn thế hệ. Vậy tính ra thì chỉ mình cậu là một con người bình thường lặn lội từ vùng quê Jeju lên Seoul với một bảng thành tích bình thường thôi hả?

- Đừng tự thấy mình kém cỏi, cậu là ngoại lệ đầu tiên mà đội trưởng đưa vào tổ khi còn chưa thông qua sự đồng ý của Jeong Han đấy. Rồi cậu sẽ thấy được rằng tại sao Seung Cheol lại chọn cậu sớm thôi.

~~~


Nơi ở của Park Joon Sung thực chất không phải là một phòng trọ mà một sinh viên đại học nên có. Jeong Han và Seok Min há miệng nghển cổ nhìn tòa nhà cao chót vót mà có lẽ trong tổ trọng án chỉ có Min Gyu là đủ điều kiện để vung tiền vào.

- Cậu chắc chắn là chỗ này chứ?

- Chắc chắn. Lúc đầu em cũng không tin đâu.

Cả hai đi lên tầng 11 của tòa nhà mà không gặp chút trở ngại nào. Thường thì những nơi cao cấp như thế này người ra người vào đều phải trình báo kỹ càng, còn ở đây muốn đi lên chỉ cần báo tên với một tiếp tân trẻ tuổi, cũng không cần xác minh bằng bất kì giấy tờ tùy thân nào, báo tên xong thì việc bạn đi tới nơi nào trong tòa nhà này, chẳng ai quan tâm.

Không cần tốn công tìm kiếm thì trong sáu căn hộ của tầng 11, căn của Park Joon Sung đương nhiên là nổi bật nhất. Trước cửa là một cảnh sát đứng trông chừng, còn được dán băng bảo vệ vàng chóe.

Jeong Han và Seok Min được nhân viên khám nghiệm yêu cầu đeo bao tay và bọc giày trước khi vào bên trong.

- Vẫn không tìm thấy điều gì bất thường sao? – Jeong Han hỏi.

- Không, cả một căn hộ rộng như thế này, trừ bỏ dấu vân tay và dấu chân của Park Joon Sung ở khắp nơi ra thì không hề có lấy một dấu vết nào cho thấy có người nào khác đã từng đến đây. Nhưng điều này lại chính là điểm bất thường. – Seok Min đi vào phòng tắm, theo sau là Jeong Han đang đảo mắt quan sát. – Park Joon Sung không thuê người dọn dẹp nhà cửa, cũng chưa từng yêu cầu bất kì một dịch vụ sửa chữa hay lau dọn nào từ tòa nhà. Hàng xóm nói cậu ta đã sống ở đây một thời gian khá dài, nhưng chưa từng thấy dắt người về.

- Cậu ta mắc chứng OCD? – Anh để ý thấy quần áo của Park Joon Sung được phơi theo màu sắc, quần áo màu đen được phơi trong cùng, màu càng nhạt thì càng gần với cửa sổ, quần phơi về bên trái, áo về bên phải, đến đồ lót cũng mỗi chiếc phơi một móc, tất cũng vậy. Khăn tắm có tận năm cái, cùng màu, phơi theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, sọt đựng đồ mặc rồi trống không, bên trong máy giặt lại càng không có gì.

- Có vẻ khá nặng, theo như những gì chúng ta thấy từ căn hộ này. Vấn đề là bên đội hỗ trợ vừa gửi báo cáo rằng họ đã hỏi những người quen biết cậu ta, tất cả những người đó đều phủ nhận việc Park Joon Sung là một người ưa sạch sẽ quá mức.

- Phản ứng luminol thì sao?

- Chỉ có ở dao làm bếp và một ít ở chốt mở hộp y tế. – Seok Min soi đèn lên chỗ có phản ứng - Ở dao làm bếp thì có vẻ là máu động vật thôi.

Căn hộ này sạch một cách kì lạ, đội khám nghiệm hiện trường đã kiểm tra đến lần thứ hai, nhưng vẫn không thể thu hoạch được gì.


~~~


- Sao cậu lại ở đây?

- Anh là ai?

- Tôi là Choi Seung Cheol.

- Tôi là Kim Min Gyu.

- Kính ngữ của cậu đâu?

- Chúng ta có quen nhau à?

- Con mẹ nó! Về đội cậu sẽ bị phạt đứng. – Seung Cheol nổi khùng, bảo cậu ta đi điều tra vụ Viagra, vậy mà lại bắt gặp thằng nhóc này ngồi nốc rượu ở hộp đêm.

Quán bar Spider, nơi làm việc bán thời gian của Park Joon Sung. Nằm trong một con hẻm khuất vắng người qua lại giữa khu Itaewon sầm uất nhộn nhịp. Bên trong Spider hội tụ đủ loại người, từ những người thành đạt đóng suit, trên tay là những chiếc Rolex bạc triệu cho đến thanh niên mặc quần áo đầu lâu hầm hố xỏ khuyên xăm trổ đầy người, một nơi hỗn tạp tanh tưởi, và đầy mùi tiền.

- Sao anh vào được đây vậy? Bảo vệ bây giờ cũng dễ dãi quá rồi. – Min Gyu ngiêng người nhìn ra phía lối đi.

- Câu này phải để anh nói mới đúng. Cậu không thấy đội trị an bây giờ dễ dãi quá rồi à? – Seung Cheol nhăn mày, trên mặt anh hiện rõ sự khó chịu, anh thấy một đám thanh niên nhìn là biết chưa đủ tuổi đang la hét ở bên kia, trên bàn của chúng là hàng tá những chai rượu ngoại đắt tiền, một chai trong chỗ đó cũng có thể bằng với tiền lương một tháng của anh. Trẻ con thời nay đều như vậy à?

Min Gyu chẳng thèm lắng nghe, cậu ra hiệu cho phục vụ lấy cho Seung Cheol một ly giống cậu.

- Ahhhh! - Cậu vỗ tay bép một cái - Em quên mất. Anh có thể vào đây bằng thẻ cảnh sát! Nhỉ???

Spider là nơi mà phải là hội viên hoặc nhận được sự đảm bảo từ hội viên mới có thể đi vào, vậy nên đám con nít kia mới tự tin thác loạn như thế, chúng nghĩ rằng cảnh sát không thể vào đây để bắt chúng đi được, một lũ ký sinh ngu ngốc.

- Anh bảo cậu đi điều tra về loại thuốc kia.

- Chỗ này là nguồn tin tốt nhất cái Seoul này đấy.– Min Gyu đẩy ly rượu đến gần Seung Cheol. - Thử đi, loại này có vị không tệ đâu.

Seung Cheol hỏi phục vụ về Park Joon Sung, ban đầu cậu ta từ chối trả lời, nhưng khi nhìn thấy tấm thẻ cảnh sát, liền sợ hãi. Người phục vụ đó nói rằng cậu ta không biết Park Joon Sung, cậu ta là người mới thay vào vị trí của Park Joon Sung cũng được một tuần rồi. Những người khác nói rằng cũng không thân thiết gì, nạn nhân được vào làm vì quen biết với chủ quán bar.

- Anh cảnh sát, cậu ta là một tên khốn coi thường người khác, tên nhãi Joon Sung đó. Đã làm ở cái chốn này thì chẳng phải là loại người tốt đẹp gì, vậy mà tên đấy lúc nào cũng ra vẻ như mình trong sạch thuần khiết lắm. - Một phục vụ khác ghét bỏ khi biết có người tìm Joon Sung. - Cậu ta là bạn học của cậu Lee nên chúng tôi mới để cậu ta hống hách như thế, nếu là người khác thì không biết đang nằm bầm dập ở cái xó nào rồi.

- Trước mặt cảnh sát mà cậu mạnh miệng gớm nhỉ. – Seung Cheol nhìn sang Min Gyu, còn Min Gyu thì bận chọn rượu.

- Hì hì, anh cảnh sát à, tôi nói thì nói thôi chứ nào dám làm thế. Không phải cậu ta vẫn lành lặn đấy sao? – Tên phục vụ này đúng là không phải loại người tốt đẹp, kinh nghiệm và trực giác giúp Seung Cheol nhận ra điều đó.

- Đừng lạc đề, nói về Park Joon Sung đi.

Nụ cười lấy lòng của tên này làm anh nổi da gà đầy người, nó như tỏa sáng trên khuôn mặt thiếu niên non nớt của cậu ta, nhưng Seung Cheol biết rằng bản chất của nó luôn thật xấu xí, xấu đến nhầy nhụa.

- Ngoài việc là bạn của cậu chủ ra thì không ai biết gì về cậu ta cả, cậu ta kín tiếng lắm, chúng tôi cũng chẳng ai muốn nói chuyện với cậu ta. À, thằng nhãi ấy luôn xin quản lí về sớm, nói là phải học hành gì đấy. Ở đây một nửa số phục vụ đều là sinh viên, không lẽ chúng tôi không cần học sao? Nhưng cậu ta dám làm thế vì cậu ta có quan hệ, thật nực cười.

Rốt cuộc cũng không thu được thông tin gì hữu ích, chỉ quanh quẩn ở sự kiêu ngạo và dựa hơi của Park Joon Sung. Cũng phải, bị một người ngang hàng, thậm chí là thấp kém hơn mình dùng ánh mắt bề trên nhìn xuống thì chẳng ai kìm được sự cay cú cả.

- Nhưng anh cảnh sát có thể cho tôi biết Park Joon Sung đã xảy ra chuyện gì không? - Người phục vụ muốn hóng chuyện, nếu như Park Joon Sung phạm tội, hoặc thực sự bị đập cho què quặt ở cái xó xỉnh nào đấy thì cậu ta có chuyện hay để kể đến hết tháng đó.

- Cậu ta chết rồi. – Seung Cheol lạnh tanh, nhìn khuôn mặt đi từ hoảng hốt, đến không thể tin được, cuối cùng là tái đi của người trước mặt, anh cũng không nói thêm lời nào, đứng dậy đi về phía Min Gyu chỗ quầy bar. - Cảm ơn vì đã hợp tác.

- Khi nào thì cậu mới đi tìm Viagra vậy?

- Em vừa nói rồi, em đang tìm nè. – Min Gyu cũng sốt ruột nữa, rốt cuộc thì cái thằng lỏi kia khi nào mới đến? – Anh chưa về à?

- Anh đi xem thôi, được chứ nhỉ?

Khi vừa chuyển đến từ đội phòng chống ma túy, Min Gyu đã thừa nhận tin đồn gia đình cậu ta có liên hệ với mafia, và Min Gyu đồng ý với việc dùng những “người bạn” của cậu ta để trợ giúp cho việc điều tra của tổ trọng án, nhưng điều kiện là không ai được can thiệp vào cách làm việc của cậu. Vì đương nhiên nguồn thông tin của mấy “người bạn” này phần lớn là đến từ những việc làm phạm pháp.

Min Gyu tỏ vẻ nguy hiểm.

- Nếu anh muốn biết thì ok thôi.

Dứt lời, một người phụ nữ trung niên đi về phía hai người.

- Cậu Kim, cậu chủ Lee vừa đến rồi, mời cậu theo tôi lên trên. - Người phụ nữ cúi người, làm ra động tác mời.

Seung Cheol nghĩ, nếu Min Gyu cứ vậy mà đi, anh sẽ phạt cậu quỳ hai tiếng. Anh biết ở trong cái xã hội mà gia đình Min Gyu sống, tiền và địa vị mới là thứ quyết định ai là kẻ bề trên, nhưng Min Gyu đã bước một bước chân ra ngoài cái xã hội ấy, nên anh không thể để cậu sống mà không biết phải trái được.

Thật may, là Min Gyu đã chào lại bà ấy, còn lịch sự nói với bà rằng lần sau không cần phải câu nệ như vậy, dù sao cậu cũng đáng tuổi con cháu của bà.

- Mọi người ở đây gọi bà ấy là cô Park, là quản lí của chỗ này.

Trên đường đi về phía cầu thang, Min Gyu giới thiệu cho Seung Cheol về người đang dẫn đường ở phía trước.

Nhưng khi vừa đi đến chân cầu thang lên phía trên, chỉ có mình Seung Cheol bị chặn lại bởi hai người đàn ông cao to mặc vest. Cô Park vẫn đi đằng trước, không hề lên tiếng.

- Thật xin lỗi, anh ấy đi cùng tôi. – Min Gyu nói với hai tên vệ sĩ, họ nhìn Seung Cheol bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng rốt cuộc vẫn để anh qua.

Lầu hai là một không gian khác biệt hoàn toàn với phía dưới. Một hành lang rộng và dài được lót thảm nhung đỏ, hai bên đều được chia ra làm các phòng riêng biệt, cực kỳ yên tĩnh. Cô Park dẫn hai người đi đến căn phòng cuối cùng của hành lang bên trái, bên trong căn phòng cũng không có gì đặc sắc, cũng hao hao giống như phòng làm việc của Seung Cheol ở tổng cục.

Cô Park rót cho hai người chút trà:

- Hai cậu đợi một chút, cậu Lee có vài chuyện cần giải quyết, sẽ đến ngay thôi.

Nói rồi cô ra ngoài, chỉ còn lại Seung Cheol và Min Gyu.

- Chết tiệt, cậu thấy đúng không? Hồi nãy họ đã thử anh!

Seung Cheol thừa biết việc cô Park ra hiệu cho hai tên vệ sĩ chặn anh lại, là để dò xem đối với Min Gyu anh là kiểu quan hệ gì. Nếu như Min Gyu để anh lại đó, thì chắc hẳn bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Chắc chắn đã có người báo lại việc anh dùng thẻ cảnh sát để vào đây. Ừ thì anh thừa nhận là có hơi bất cẩn, nếu anh biết Min Gyu cũng đến đây thì hay rồi.

- Nghe nói anh trai lớn nhà nhóc đó mới đáp máy bay về sáng nay, thằng nhóc Lee kia chắc là đi chào hỏi rồi. – Min Gyu chép miệng. Má! Trà đắng quá.

- Đáp máy bay sáng nay? Kwon Soon Young? – Min Gyu gật đầu xác nhận câu hỏi của Seung Cheol. - Báo đài đưa tin rầm rầm là tuần trước cậu ta ra nước ngoài ký hợp đồng làm ăn lớn lắm, nhanh vậy đã về rồi? – Seung Cheol hỏi vậy thôi, chứ phía cảnh sát biết tên đó đi đâu, chỉ là không làm gì được.

- Làm ăn gì? Đi buôn vũ khí thì có, số lượng không lớn nhưng chỉ chừng đó cũng đủ ngồi tù cả chục năm rồi. À mà đó cũng là làm ăn nhỉ? – Cậu nhướn mày, ý nói Seung Cheol uống thử trà đi.

- Vậy thì cậu Lee là...

- Lee Chan, thằng nhóc con riêng nhà họ Kwon. - Hừ, biết là anh ta có sức chịu đựng khác người nhưng trà đắng đến vậy thì cũng nên cho một ít phản ứng đi chứ.

Seung Cheol cười cười, muốn chơi anh thì tu thêm vài năm nữa đi.

~~

Ấn tượng đầu tiên của Seung Cheol về Lee Chan là thằng nhóc này cao hơn Lee Ji Hoon, một thằng nhóc hơi quá tươi sáng cho vái vị trí chủ một quán bar, và cả cậu ấm của một gia đình xã hội đen.

- Mấy anh đến vì cậu nhóc Joon Sung ạ? Cô Park cũng thật là, sao lại mời khách của em cái thứ khó uống thế này chứ? Em thay cho mấy anh mấy thứ ngọt ngọt nha? – Nói rồi Lee Chan lôi từ trong tủ ra một rổ kẹo đủ loại. - Đường giúp đầu óc hoạt động hiệu quả hơn nhiều đấy.

- Nhóc biết rồi à? Anh thấy nhân viên của nhóc thì chưa đâu. – Min Gyu chống cằm lên tay vịn sô pha.

- Chỗ này luôn cập nhật tin tức nhanh hơn mấy tên phóng viên ngoài kia mà. – Chan bóc một viên kẹo nhìn có vẻ là vị caramel, tung lên, sao đó dùng miệng đón lấy.

- Park Joon Sung là việc của người này, anh thì là chuyện khác. Nhưng mà để Seung Cheol hỏi trước đi.

- Anh là đội trưởng Choi ạ? - Cặp mắt Lee Chan sáng rực. – Ôi trời ạ, anh nổi tiếng lắm đó!

- Cảm ơn. – Seung Cheol cười. – Nghe mấy cậu phục vụ nói là em khá thân với Park Joon Sung? – Anh vào thẳng vấn đề.

- Không không, chỉ là hậu bối cùng khoa với em thôi, năm ngoái giảng viên nhờ em hướng dẫn nhóc ấy luận văn thực tập, lúc đó nhóc ấy đang khó khăn nên em mới đưa vào đây. Tuần trước Joon Sung muốn thôi việc, nói là muốn tập trung cho việc học, dù sao chỗ này cũng không thiếu người, nên em đồng ý.

- Vậy em với Park Joon Sung chỉ đơn thuần là quan hệ tiền bối hậu bối? – Seung Cheol cũng bóc một viên kẹo, bỏ vào miệng.

- Mấy ngày trước là quan hệ chủ tớ nữa. – Chan bổ sung. – Nhóc ấy chưa bao giờ kể cho em mấy chuyện riêng tư cả, còn chuyện mà em biết thì chắc chắn các anh cũng điều tra được rồi chứ nhỉ?

- Nhưng nếu nhóc muốn thì nhóc có thể biết nhiều hơn đúng chứ. – Min Gyu nhìn Seung Cheol nhai kẹo, không nói gì.

- Em không muốn can thiệp vào đời tư của nhân viên, trừ khi họ không biết điều, các anh hiểu mà. – Chan cười cười, tự rót cho mình một ly trà.

- Em biết cậu ta luôn xin về sớm đúng không?

- Ồ đương nhiên rồi, nhưng cũng đâu ảnh hưởng gì? Cậu ta chỉ mượn tên em chút thôi, anh có quan tâm xem một con kiến ăn cắp thứ gì trong bếp nhà mình không?

- Em chắc chắn không biết thêm gì khác về Park Joon Sung?

- Chắc chắn rồi.

- Anh xong rồi thì đến lượt em ok? – Min Gyu lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy bị gấp nhỏ, đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Chan. – Nhóc biết ở đâu có thể tìm được thứ này không?

Chan mở tờ giấy báo cáo kết quả xét nghiệm, cậu trầm ngâm nghiên cứu một hồi.

- Các anh chắc cũng đoán được thứ này không phải hàng dễ kiếm?

- Thế nên mới phải tìm đến nhóc.

- Em chịu.

- Hả?

- Em nói là em không biết.

- Nhóc không biết thì ai biết?

- Anh buồn cười nhỉ? Thứ này là hàng ở chợ đen của đen đấy, em không đào sâu được đến tận đó đâu. – Chan thảy lại tờ giấy lên bàn.

- Nhóc không thể giúp gì thêm à?

- Nhưng em biết người có thể giúp mấy anh.

- Ai?

- Em nghĩ là anh không muốn gặp người đó đâu.

Tự dưng Min Gyu muốn toát mồ hôi.

- Anh biết rồi, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro