PHẦN I: KẺ TRIỆT SẢN (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Kẻ triệt sản.

Gần nửa đêm, Won Woo đưa Seung Kwan đến trước cổng nhà. Anh nói là sẽ giữ bí mật chuyện cậu đã giúp anh việc điều tra khu vực quanh đây, nhưng thực ra đó là ý đồ của Seung Cheol. Anh ấy để Won Woo đi một mình vì biết chắc rằng Seung Kwan sẽ giúp.

- Nhà đẹp nhỉ, em sống một mình à?

- Dạ, em với bố mẹ ở đây trước khi chuyển về Jeju, cũng may là chưa bán mất. - Seung Kwan gãi đầu. - Anh vào trong uống nước chứ?

- Thôi đi, muộn rồi nhóc. Anh còn phải trả xe về tổng cục nữa. Cảm ơn hôm nay đã giúp anh, không có em chắc anh mò đến sáng mai luôn ấy.

Anh thấy Seung Kwan khá thân với người dân khu này, mọi người khi thấy cậu đều rất vui vẻ hợp tác, nhất là mấy người lớn tuổi, họ còn mời cả bánh trái, tặng rau củ rồi nói mấy lời đại loại như anh cảnh sát đã vất vả rồi. Nhưng đến cùng kết quả cũng chẳng thu được gì.

Công viên nằm gần đường lớn, người lạ qua lại nhiều không đếm xuể, còn gần khu ăn uống. Mấy tên say xỉn lạ hoắc ói mửa ngủ vật ngủ vạ ở lề đường cũng đã thành quen rồi, đừng nói là một chiếc xe nào đó từ đâu đến chẳng biết ai là chủ đậu lại giữa đêm.

Seung Kwan vào nhà, thẳng tiến vào phòng ngủ, cởi áo khoác, rồi tìm một góc dễ thấy nhất trong phòng, đóng lên đó một chiếc móc nhỏ, lấy ra chiếc thẻ cảnh sát trong túi, treo lên.

Tuyệt vời.

Tắm rửa xong xuôi, úp một tô mì cho đỡ rườm rà, hôm nay cậu không ăn được canh bò hầm rồi.

Chăn ấm nệm êm, Seung Kwan lại chẳng thể ngủ được, Seung Cheol không cần nhắc cậu nhớ kỹ thì mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, từng chi tiết vụ án đã được phân tích, đều đang hiện rõ mồn một trong đầu cậu. Cậu cố xâu chuỗi lại các sự kiện từ khi nghe thấy tiếng hét của người phụ nữ, đến biểu hiện của từng người có mặt ở hiện trường khi phát hiện thi thể, bàn tay trong đống lá, người đàn ông muốn về sớm, tổ trọng án và đội khám nghiệm hiện trường đến, thi thể được đưa đi, ngồi trong phòng thẩm vấn lấy lời khai, phòng họp tổ trọng án, nạn nhân bị chuốc thuốc và cắt đi tinh hoàn, chết vì mất máu, khổ dâm, hung thủ có kiến thức về phản điều tra và hiểu biết về giải phẫu, bệnh hoạn, Viagra ở chợ đen...

Từ từ đã? Mất ý thức, quan hệ tình dục, cắt tinh hoàn, Trung Quốc? Cậu chắc chắn đã từng nghe về thứ gì đó tương tự. Seung Kwan tung chăn, lao ra khỏi giường, mở máy tính, bắt đầu tìm kiếm.


~~~


Một giờ sáng, Seung Cheol và Min Gyu đã về đến cục cảnh sát.

- Sao cậu lại dừng lại ngay lúc đó? Chúng ta đã có thể có một bước tiến khá lớn đấy. - Anh càu nhàu với Min Gyu đi đằng trước, cậu ta đã tạm biệt thằng nhóc Lee Chan ngay sau câu cảm ơn.

- Anh không hiểu, ok? Cái tên mà thằng nhóc đó chuẩn bị nói ra không phải người chúng ta nên dây vào. Còn nữa, nếu em là anh thì em sẽ không ăn cái viên kẹo chết tiệt kia, trà của cô Park có khó uống, nhưng anh chắc chắn sẽ lành lặn ra khỏi chỗ đó. Còn những thứ thằng nhóc kia đưa cho anh thì được tính theo xác suất, anh hiểu không? Anh nên biết ơn sự may mắn của mình đi. - Min Gyu tuôn một tràng.

Seung Cheol muốn mở miệng chông chế, ngặt nỗi không xen vào được, mắc gì căng vậy? Nhưng mà cái thằng này đang dạy đời anh hả? Đúng không?

- Ai lại có thể khiến thiếu gia Kim sợ thế? - Jeong Han lười biếng gác chân lên bàn máy tính, nghe tiếng nói chuyện của hai người mới vào, đầu cũng không buồn quay lại, hỏi.

Min Gyu chần chừ, cậu không muốn đề cập đến cái tên ấy.

- Chỉ là một người quen cũ thôi. Nhưng em sẽ suy nghĩ, khi thực sự cần thiết sẽ tìm đến người đó.

Jeong Han nhún vai, sao cũng được.

- Tăng ca tích cực quá nhỉ? - Seung Cheol ngó vào màn hình máy tính của Jeong Han, thấy anh đang sắp xếp lại những thông tin thu được từ bạn bè và người quen của nạn nhân. Won Woo và Seok Min đang kiểm tra CCTV lấy từ trường học và nơi ở của Park Joon Sung, cả những cái lấy được từ khu nhà của Seung Kwan.

- Phải chi có thêm người thì tốt quá, sao anh lại để nhóc gà con đi làm muộn như vậy chứ? Ba địa điểm mà chỉ có hai người ngồi quan sát thôi đây này. Min Gyu, mày vô đây, lẹ lên. - Seok Min mắt không rời khỏi màn hình, gọi Min Gyu.

- Có thêm tao cũng chẳng đủ đâu, - Min Gyu ném chiếc USB cho Won Woo. - giờ là ba người bốn nơi, này là mấy dữ liệu từ camera quan sát xung quanh chỗ làm của Park Joon Sung.

- Đội trưởng! Sao anh còn đứng đó, lại giúp coi. - Tên Seok Min này chán sống rồi. Sao bây giờ mấy đứa nhỏ láo thế nhờ? Dạo này anh hiền quá rồi à?

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Gà con của các cậu gọi đến này.

Cả bốn tên kia đều rướn cổ lên hóng, Gà con gọi kìa.

- Anh nghe này Seung Kwan?

Đầu dây bên kia nói gì đó, chỉ thấy sắc mặt Seung Cheol trở nên nghiêm trọng, anh bước những bước dài đến chỗ của Won Woo, không quên bật loa ngoài trên điện thoại.

- Cậu nói lại đi, anh chưa nghe được.

Điện thoại vang kên giọng nói của Seung Kwan:

- Nói ra thì dài lắm, nhưng em nghĩ vụ này không đơn giản như chúng ta nghĩ.

- Em thấy được gì rồi?

Nhà Seung Kwan rất gần công viên Dae Hwang, nên anh đoán có thể cậu đã phát hiện ra điều gì ở đó.

- Không, không phải. Em nhớ là đã từng đọc một bài báo về một vụ giết người hàng loạt ở Bắc Kinh vài năm trước, cũng lâu rồi nên giờ em đang tìm lại, nhưng em nhớ rất rõ về nó, từ việc khiến nạn nhân mất ý thức rồi mới ra tay cho đến cách mà nạn nhân bị sát hại, mọi thứ đều rất giống với cái chết của Park Joon Sung. - Seung Cheol có thể nghe được tiếng gõ bàn phím từ đầu dây bên kia.

- Mọi thứ?

- Vâng, đều rất giống, bài báo đó viết khá chi tiết, hình như là có tới 9 nạn nhân, có cả phụ nữ.

Cả năm người căng thẳng, có cả phụ nữ?

- Vậy em có nhớ cách nạn nhân là phụ nữ đó chết không?

- Cái này thì em không nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn là có liên quan đến cơ quan sinh dục...

Một ý nghĩ xẹt qua.

- Seung Kwan, em thử tìm từ khóa "kẻ triệt sản" đi. - Jeong Han đã đứng cạnh Seung Cheol từ lúc nào, anh nói với Seung Kwan.

Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng gõ lạch cạch. Won Woo cùng lúc đó cũng bắt đầu tìm kiếm. Có rất nhiều kết quả trùng khớp, anh nhấp chuột vào đường link có thời gian được đăng lên vào khoảng năm năm trước.

Cả căn phòng lặng đi.

- Đúng rồi, đội trưởng, đúng là nó! Vụ án "Kẻ triệt sản". - Câu khẳng định của Seung Kwan như đánh một nhát búa vào đại não năm người ở đây.

Chết tiệt! Cách thức giết người đặc trưng đến như vậy, tại sao không một ai phát hiện ra?

- Được rồi, cảm ơn em. - Seung Cheol tắt điện thoại - Seok Min, gọi điện cho cha cậu, xin lệnh cho phép hợp tác với phía cảnh sát Trung Quốc, Won Woo tổng hợp lại tài liệu gửi sang phía Bắc Kinh nhờ họ so sánh vụ án này với vụ của "kẻ triệt sản", nếu họ xác nhận phán đoán của chúng ta là đúng, hãy yêu cầu hỗ trợ. Min Gyu, giờ thì mọi chuyện đủ nghiêm trọng để liên lạc với "người đó" chưa?

- Em...

- Anh không quan tâm cậu với người đó đã từng có hiềm khích gì, hay chúng ta có nên nhờ vả người đó hay không, nhưng giờ không phải lúc cho cái lòng tự trọng của cậu, cậu hiểu chứ?

- Em còn chưa nói gì mà! Em muốn nói là được, em làm, ok? OK? - Min Gyu bất mãn.

- Còn Jeong Han, cậu đi cùng tôi sang đội pháp y và văn phòng quản lý xuất nhập cảnh. - Seung Cheol không đợi Jeong Han trả lời, vội vàng đi ra ngoài.

~~~


Trong một góc trên tầng 6 của tòa nhà Cục Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, một giọng nói nhẹ nhàng mang đầy ý cười được truyền đến từ chiếc điện thoại nhỏ:

- Cũng được một thời gian dài rồi nhỉ? Min Gyu?


~~~


Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Một tốp năm người vội vã đi qua cửa soát vé, trước khi bị bắt kịp bởi nhân viên an ninh tại sân bay, người thanh niên dẫn đầu, khoảng chừng 25, 26 tuổi giơ lên chiếc thẻ cảnh sát, đồng thời cũng đưa cho nhân viên soát vé một tấm ảnh.

- Đội cảnh sát hình sự Bắc Kinh yêu cầu anh hợp tác, người này là tội phạm cần bắt giữ khẩn cấp, ông ta vừa đi qua cổng này, chúng tôi có thể vào bên trong đó chứ?

Nhân viên kiểm vé hoảng đến cuống cả lên, sợ hãi để cho đoàn người đi vào phòng chờ bay hạng thương gia.

Người thanh niên dẫn đầu vừa bước vào phòng chờ đã nhìn thấy mục tiêu cần bắt giữ, anh ra lệnh cho những người còn lại lập tức hành động, thành công bắt lại gã đàn ông đầu bạc trắng, ông ta cố gắng vùng ra, nhưng không thể.

- Ông Lương Vũ, ông đã bị bắt giữ vì hành vi hối lộ, buôn bán ma túy, lạm dụng trẻ vị thành niên, cổ súy bạo động và làm giả hàng loạt chứng minh thư cũng như đưa người nhập cảnh trái phép. - Người đàn ông bị cưỡng chế nằm úp xuống sàn gạch lạnh toát, sau đó bị thanh niên kia thành thục còng tay lại. - Ông có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bất cứ điều gì ông nói đều có thể là bằng chứng chống lại ông trước tòa. Ông cũng có quyền mời luật sư và luật sư đó được phép hiện diện khi ông nhận thẩm vấn từ phía cảnh sát.

- Văn Tuấn Huy! Thằng chó vô ơn! Rồi tao sẽ trả lại gấp mười lần chuyện này. - Lương Vũ gào lên giận dữ, mắt ông ta hằn đầy những tia máu, đỏ ngầu.

- Thế thì phải đợi đến lúc ông ra tù đã, chúc làm quen được nhiều bạn mới. - Văn Tuấn Huy cười ha ha, vỗ vào gương mặt méo mó của Lương Vũ vài cái, rồi ra lệnh cho đồng đội đưa ông ta đi.

Chiều hôm đó.

- Tuấn Huy, Sở trưởng gọi cậu kìa. - Một đồng nghiệp đi ngang vỗ vai anh, còn làm động tác "cố lên".

Đứng trước cánh cửa lớn bằng gỗ, Tuấn Huy thở dài, anh có thể đoán được lí do anh bị gọi đến đây.

- Báo cáo, Văn Tuấn Huy có mặt.

- Tới rồi à, vào đi. - Sở trưởng sở cảnh sát Bắc Kinh là một lão trung niên bụng bia đầu hói, đang xem xét phê duyệt thứ gì đó. - Cậu biết tiếng Hàn đúng không?

- Tôi nghĩ là trong hồ sơ của tôi có đề cập thưa Sở trưởng, là tôi có biết tiếng Hàn, vì mẹ tôi là người Hàn.

- Tốt. Tôi có một tin vui và một tin buồn cho cậu, muốn nghe cái nào trước?

- Tin vui cỡ nào ạ? - Tuấn Huy duy trì tư thế đứng thẳng, nhưng trông vẫn rất thiếu nghiêm túc. - Có giống như lúc Sở trưởng được lên chức Sở trưởng không?

Mắt ông Lưu giật giật, tên này có tài nhưng ngoài lúc làm nhiệm vụ ra thì vẫn luôn ngả ngớn như thế.

- Vui hơn nhiều, đối với cậu.

- Vậy thì nghe tin xấu trước vậy, đau một lần rồi thôi. Niềm vui còn chờ đợi phía trước.

- Được thôi. Tin buồn thì tôi tin rằng cậu biết rồi, cậu đã bắt được Lương Vũ, nhưng lại vi phạm quy tắc điều tra, nên vẫn sẽ phải nhận kỷ luật. - Sở trưởng Lưu đã phê duyệt xong tập tài liệu, ông đan hai tay vào nhau, nhìn Tuấn Huy.

- Vì tôi bắt hắn khi chưa có lệnh bắt giữ?

- Đúng.

- Nếu đợi được cái lệnh khỉ gió đó thì tên chó má ấy đã chạy được đến tận phía bên kia Trái Đất rồi!

- Tôi biết, nhưng quy tắc là quy tắc.

Anh bĩu môi, nếu anh không phá luật thì bây giờ chỗ này đã loạn như cào cào rồi. Nhận thì nhận, anh đây chấp hết.

- Vậy còn tin vui?

- Quyết định kỷ luật của cậu đã được dời lại, - Ông Lưu nhìn đồng hồ - từ giờ cậu có tối đa một giờ đồng hồ, quay về nhà thu dọn hành lý đủ dùng cho hai tuần, sau một tiếng phải có mặt ở đây, hôm nay cậu sẽ có một chuyến bay dài đấy.

Tuấn Huy đưa tay ngoáy lại lỗ tai, anh có nghe nhầm không? Anh không bị kỷ luật? À, chưa bị kỷ luật? Không phải mấy ông già này luôn đợi dịp để dạy dỗ anh sao? Hôm nay tự dưng hiền lành thế? Còn nữa xếp hành lý đi đâu? Không lẽ mấy người này muốn đày anh tới cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đó, rồi để anh chết rục xương trong cô độc, thần không biết, quỷ không hay?

- Cậu còn 58 phút.


Đúng một tiếng sau, Tuấn Huy có mặt tại nơi được chỉ định. Bên trong không có một ai ngoài anh, chuyến này anh phải đi một mình rồi, cô độc thật rồi.

- Cậu muộn hai phút.

- Sở trưởng cho tôi một giờ để chuẩn bị, tôi chỉ sử dụng đúng một giờ mình có.

Ông Lưu không muốn đôi co với anh, vì căn bản nói lí với Văn Tuấn Huy là vô ích.

- Còn cái đống hành lí đó là sao? Thiếu nữ đi nghỉ mát à?

- Thì đồ dùng cho hai tuần. - Anh chỉ vào chiếc vali màu trắng - đây là cho tuần một - rồi lại chỉ sang chiếc vali màu đen - và đây là tuần hai. Sở trưởng Lưu à, đi đày thì cũng phải đảm bảo những nhu yếu phẩm cần thiết cho việc đi đày mà?

- Ai nói tôi cho cậu đi đày?

- Không phải thì thôi, nhưng Sở trưởng nói rằng thu dọn đủ dùng cho hai tuần, là ít nhất hai tuần, chưa biết khi nào có thể trở về, tôi nói đúng chứ?

Ông Lưu thở ra một hơi bất lực, nuôi con thông minh quá cũng mệt lắm.

- Vậy tin vui mà Sở trưởng nói là gì? Chắc không chỉ là việc dời đi quyết định kỷ luật của tôi đâu ha?

- Cậu còn nhớ vụ án đầu tiên cậu tham gia điều tra không?

- "Kẻ triệt sản"? - Tuấn Huy trở nên nghiêm túc hẳn. Ông Lưu hài lòng nhìn bộ dạng này của anh, thế này mới đúng là tác phong mà một cảnh sát nên có. Đội phó Văn Tuấn Huy nhan sắc tài năng có thừa, nhưng cái thói cà chớn đã làm lu mờ đi hết hai ưu điểm kia.

- Hắn ta đã giết đến chín người, nhưng rồi đột nhiên dừng lại, rất kỳ lạ, đúng không?

- Là từ năm năm trước. - Tuấn Huy nhớ ngày đầu tiên trở thành cảnh sát chính quy cũng là ngày mà anh tham gia vào vụ án "kẻ triệt sản", hắn nhởn nhơ giết người trước sự nỗ lực điều tra của cảnh sát trong suốt một năm, nhưng rồi đột ngột biến mất, không hề để lại một manh mối nào.

- Phải, nhưng cậu có nghĩ rằng hắn đã thực sự rửa tay gác kiếm?

- Đương nhiên là không.

- Đúng, vì hắn đã không dừng lại.

Tuấn Huy cảm giác được ngọn lửa bên trong anh bùng lên, sôi trào, anh chưa hề từ bỏ việc tìm kiếm "kẻ triệt sản" trong suốt năm năm nay, nhưng mọi cố gắng của anh đều chỉ như đổ cát vào biển lớn.

Ông Lưu nói tiếp:

- Phí cảnh sát Hàn Quốc vừa gửi đến một vụ án tương tự, nạn nhân được tìm thấy vào trưa ngày hôm qua, - Ông nhìn nắm đấm đang siết chặt của Tuấn Huy - dù chưa thể xác định đây có phải là copycat hay không, nhưng báo cáo về nạn nhân thứ mười cho thấy sự tương đồng của nạn nhân lần này so với chín nạn nhân trước đó là rất cao.

Ông đưa cho anh tập tài liệu báo cáo về Park Joon Sung, càng đọc, biểu tình của Tuấn Huy càng trở nên dữ tợn.

- Không, đây chắc chắn là hắn, một trăm phần trăm. Hắn đã "trở lại". - Trong lòng anh đang hưng phấn hơn bao giờ hết, anh chắc chắn sẽ không để tên đó "lặn" thêm một lần nào nữa. - Nhưng ông có chắc đây là tin vui chứ?

- Là tin vui đối với cậu không phải sao? Tôi biết cậu đang rất hào hứng.

Tuấn Huy nở một nụ cười thật tươi, và thật đẹp.

- Vậy điểm đến của tôi sẽ là Hàn Quốc nhỉ?

- Chuyến bay của cậu là mười hai giờ đêm nay, bây giờ thì về đội của cậu hoàn thành việc bàn giao Lương Vũ đi.

Tuấn Huy xoay người, khi gần đến cửa thì ông Lưu lại nói:

- Chuyện cậu đến Hàn Quốc sẽ không được công khai, không cần tìm lí do giải thích với người khác, việc này sẽ được chúng tôi lo liệu. Và vì không được công khai, nên khi vụ án kết thúc, công trạng của cậu sẽ không được ghi nhận, nhưng đổi lại, chúng tôi sẽ thực hiện cho cậu ba yêu cầu.

- Tôi sẽ sử dụng yêu cầu đầu tiên ngay bây giờ.

- Nói đi.

- Tôi muốn mấy người tìm ra tên khốn đã bắn em trai tôi.

- Riêng chuyện này là không được.

- Ông nói là sẽ thực hiện yêu cầu của tôi.

- Người mà cậu muốn tìm, phạm vi quyền hạn của tôi không đủ.

- Được. - Tuấn Huy biết là không thể, anh chỉ muốn thử xem, biết đâu đấy. - Vậy thì tôi muốn tăng phí trợ cấp nhiệm vụ.

- Cậu muốn bao nhiêu?

- Gấp mười lần.

- Duyệt. - Hầy, Văn Tuấn Huy thì vẫn sẽ là Văn Tuấn Huy thôi.

- Còn nữa... - khó đến mức có thể lập tức đồng ý tăng trợ cấp lên mười lần thay vì xem xét lại việc tìm kiếm tên khốn ấy?

- Chưa gì đã muốn điều thứ hai rồi?

- Không, đây là yêu cầu công việc, không phải của cá nhân, không tính.

Ông Lưu không đáp.

- Hãy nói với phía Hàn Quốc là tôi muốn yêu cầu một chuyên gia phân tích tâm lí tội phạm cho vụ án "Kẻ triệt sản".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro