PHẦN I: KẺ TRIỆT SẢN (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Đội trưởng tức chết rồi!

Ngày đi làm đầu tiên của Seung Kwan.

Cậu đã dậy sớm hơn cả bình minh, một nửa là vì không ngủ được, lại không phải là vì niềm háo hức giống như lần đầu đến đây, cậu không biết phải miêu tả mớ hỗn độn trong đầu cậu như thế nào, nhưng nó gần với bứt rứt và khó chịu hơn.

Tiến vào bên trong cục, cảm giác lần này khác hẳn hai ngày trước. Lần trước cậu ở đây với tư cách là người báo cáo thi thể, còn lần này, cậu là người phụ trách điều tra về thi thể đó.

Seung Kwan không cần hỏi đường, cũng không cần báo danh, Seung Cheol nói rằng cậu chỉ việc thẳng tiến đến phòng của tổ trọng án là được.

Cậu chào hỏi tất cả đồng nghiệp mà cậu gặp trên đường đi, hầu hết bọn họ đều nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò, cũng có những người ganh tị, và cả cảm thông. Ừ thì, vừa mới chân ướt chân ráo bước vào cái ngành này, mùi đời còn chưa nếm đã bị quăng vào cái ổ toàn những nhân vật mang sức mạnh siêu nhiên, người ta thông cảm cho cậu cũng dễ hiểu thôi.

Seung Kwan hít một hơi thật mạnh trước khi mở cửa. Từ đã, cậu quên mất cách hành lễ rồi? Khỉ thật!

Bỗng một người tiến lại bên cạnh cậu. Cách ăn mặc của anh ta hệt như minh tinh màn ảnh, và cái nhan sắc đấy nữa, hay tại vì anh ta đẹp nên đồ anh ta mặc mới trông đắt đỏ? Gọi là gì nhỉ? Lụa đẹp vì người? Nhìn sống mũi kia kìa, cậu mà bé bằng con bọ thì không chừng trượt trên đó cũng được ấy chứ! Và Seung Kwan cam đoan cái yết hầu đang chuyển động lên xuống khi anh ta nhấp cà phê kia có thể làm mọi cô gái chết lên chết xuống vì nó.

Người đó cầm trên tay là một cốc giấy nhỏ đựng cà phê, miệng còn ngậm vỏ nilon rỗng được gấp dài, có vẻ là vừa dùng nó để khuấy? Anh ta rất tự nhiên mở cửa phòng làm việc của tổ trọng án, cũng liếc nhìn cậu một cái, rồi cứ thế tiến vào, lấy túi tài liệu đặt trên bàn của tổ trưởng, chọn một bàn trống ngồi xuống, thong thả rút đồ bên trong ra xem. Một chuỗi hành động thẳng tắp không chút lúng túng.

Ai vậy? Cậu chưa từng gặp người này, theo cậu biết thì tổ trọng án tính luôn cả cậu thì có năm người, cậu cũng không thấy anh ta xuất hiện ở đội hình sự mấy hôm trước, không lẽ là người mới? Đâu có? Khóa của cậu chỉ có mình cậu là được tuyển thẳng về đội hình sự của tổng cục. Những người khác muốn vào đây còn phải trải qua hai bài kiểm tra nữa.

Tóm lại là cái người tự nhiên như ở nhà đi đi lại lại trong căn phòng có đề chữ “không phận sự cấm vào” kia, là một tên lạ hoắc.

- Boo Seung Kwan? - Người đó lên tiếng.

- Vâng?

- Thế thì vào đi, sao còn đứng đó?

- Dạ? À vâng.

Seung Kwan chuẩn bị hành lễ, vì nhìn thế nào cũng thấy được người trước mặt là tiền bối.

- Không cần đâu, ngồi đi, chỗ của cậu là bên đó đúng không? - Anh ta chỉ vào chiếc bàn đối diện, đã có sẵn máy tính và còn được trang trí bằng một cây xương rồng nhỏ. – Thích ghê, nhìn này, chỗ của tôi chẳng có gì cả, trống không luôn.

Người nọ gõ ngón tay lên mặt bàn chỉ có độc tập tài liệu anh ta vừa đặt lên, nói với Seung Kwan đang đọc nội dung của tờ giấy note màu hồng neon được dán trên màn hình máy tính:

“Gửi Boo Seung Kwan,

Chào mừng em đến với tổ trọng án!

Liên hệ Choi Seung Cheol để đòi tiệc chào mừng nhé, cậu ta nhiều tiền lắm.

Ký tên Yoon Jeong Han.”

Chỗ của anh ta?

- Vậy anh là...

- Cũng là người mới giống cậu thôi. - Người kia lười biếng tựa vào ghế, đẩy cho nó xoay vòng vòng. - Chắc thế.

Xạo ke!

Cái cách nói chuyện đấy không thể nào là người mới được!

Seung Kwan có cảm giác rằng cậu không thể tín nhiệm người này, anh ta cũng thoải mái quá mức rồi.

Nhưng mà mọi người đâu rồi? Đi làm nhiệm vụ hết rồi?

- Này anh, mọi người đi hết rồi à...ạ?

- Vừa nhắc Tào Tháo. – Anh ta vẫn không ngừng xoay ghế, móc điện thoại ra từ trong túi quần, bấm nghe máy, bật loa ngoài.

- Gà con đến rồi này. – Người nọ nói xong, chưa kịp để đầu dây bên kia lên tiếng, liền ném điện thoại của mình sang cho Seung Kwan, "ném" theo nghĩ đen, cậu hoảng hồn đón lấy, còn tưởng rớt rồi, tiền bạc chứ có phải cục gạch đâu. – Có người muốn gặp nhóc đấy.

- YAHHHH, cái kiểu thái độ đó là sao hả? – Seung Cheol bên kia điện thoại gào lên. - Cậu đừng tưởng có thể dùng cái kiểu ất ơ vất vưởng đấy là có thể bình yên ở trong đội của tôi!

- Naeeeee. - Vẫn không ngừng xoay.

- Cậu...

- Đội trưởng! Anh gọi em ạ? – Seung Kwan lên tiếng, phải dừng cuộc đối thoại này lại trước khi Seung Cheol thực sự tức điên lên.

- À Seung Kwan à? Đến rồi à? Đến rồi thì chạy sang đội pháp y báo với Ji Hoon là mười lăm phút nữa bắt đầu họp nhé. Sang liền nhé, tụi anh đang về rồi. – Thái độ của Seung Cheol thay đổi nhanh như thể đạn bắn, tông giọng như muốn ăn thua đủ với người ta vừa rồi lập tức bay sạch.

- Nhưng em không biết đội pháp y ở...

Cúp máy rồi.

- Ra đến hành lang chính rẽ phải, hết hành lang rẽ phải một lần nữa, đi qua ba cánh cửa rẽ trái, đi hết sân đến tòa nhà màu trắng, tầng 4, phòng phẫu thuật số 4, quý ngài chuột bạch đang ở đó. - Người kia dừng xoay.

- Sao anh biết?

- Vừa từ bên đó về. – Xoay theo hướng ngược lại. – Chúc may mắn, nhóc.

Seung Kwan xoay người toan đi, nhưng lại nhớ ra mình chưa hỏi han gì người ta.

- Em chưa biết tên anh.

- Moon Jun Hui. Sáng sớm hảo.


~~~


Đội pháp y được đặc cách phân cho một tòa nhà riêng biệt, nghe có vẻ thiên vị, nhưng thật ra là vì chẳng có ai muốn tăng ca với cái suy nghĩ người chết đang ở ngay bên cạnh cả. Nhưng vì mấy y sĩ đều chuyển hết về đây, nên những dịch vụ y tế cũng được tọa lạc tại tầng trệt của cái “nhà xác” này. Lâu lâu đau bụng khó tiêu hay trật tay trật chân thì phải lết cái thân tàn sang xin viên thuốc miếng cao, không may trên đường đi gặp phải thi thể phân hủy vừa được chuyển đến thì cũng nên coi nó là một loại trải nghiệm mới mẻ mà cắn răng chấp nhận.

Giờ thì Seung Kwan đã hiểu tại sao Jun Hui chúc cậu may mắn, cái hành lang của đội pháp y này lạnh như hầm băng vậy. Đèn điện vẫn chiếu đầy đủ sáng quắc, màu cửa màu tường không hề khác với đội hình sự, sàn nhà cũng giống, nhưng cảm giác mang lại chính là âm u và tăm tối như bước vào cõi âm gian ma quỷ.

Trong phòng phẫu thuật số 4, là Lee Ji Hoon đứng im như tượng bên cạnh cái bàn mổ được trùm vải trắng, chiếc bàn nhỏ bày đủ loại dao kéo lấp lóe ánh kim loại thì ở bên tay phải. Bên ngoài đang là ban ngày, nhưng ở đây đến một tia nắng cũng chẳng thể lọt vào. Xung quanh tối mù, chỉ duy nhất chỗ anh đứng là có ánh đèn phẫu thuật chiếu rọi.

Mùi tử khí xộc vào mũi Seung Kwan, cùng với cảnh tượng trước mắt, và cái lạnh thấm vào từng thớ thịt. Da gà da vịt thi nhau nổi đầy người, trong đầu hiện ra những cảnh thường thấy trong mấy bộ phim kinh dị, xác chết bên dưới tấm vải lớn kia sẽ ngồi dậy, cùng Ji Hoon lúc đó không biết đã biến thành cái dạng gì, vơ lấy đống đồ sắc nhọn kia, nhào đến, một nhát đâm xuyên người cậu, còn cậu thì đến cả tiếng hét cũng chẳng thể thốt ra.

Seung Kwan đứng chết chân tại chỗ, tự dọa sợ chính mình bằng mấy cái suy nghĩ tào lao.

- Nhóc nghĩ anh sẽ ăn thịt nhóc hả? – Ji Hoon chẳng hề quay lại, nhưng sao anh biết là cậu?

Seung Kwan căng thẳng.

- Vào ngó một cái không? Cơ hội cuối cùng đấy. – Ji Hoon kéo tấm vải che đi khuôn mặt tím ngắt của Park Joon Sung, quay đầu nói với Seung Kwan tái mét ở cửa ra vào.

- Cuối cùng ạ? - Cậu muốn vào, nhưng mà...

- Chiều nay chúng ta sẽ trả lại thi thể này cho gia đình Park Joon Sung, đám tang mình mà không có mặt mình ở đó thì buồn lắm. Cậu ta đã giúp chúng ta rất nhiều rồi, cũng nên an nghỉ thôi.

- Em nghĩ chắc là...thôi ạ. - Đứng đây đã đủ hãi rồi, cậu không cần nhìn thêm đâu.

- Người mới thì nên như này mới đúng này, cái tên hồi nãy đến sấn vào như muốn bổ đôi thi thể Park Joon Sung ra vậy. – Ji Hoon tháo găng tay cao su ném vào sọt rác, chẹp miệng.

- Moon Jun Hui ạ? Anh ấy là người mới thật ạ?

Có thay cặp mắt khác thì cậu cũng thấy Jun Hui là một cảnh sát kinh nghiệm đầy mình.

- Cậu ta? Miệng cậu ta nói với nhóc cậu ta là người mới? Có cái rắm ấy! - Rồi Ji Hoon ngừng lại, nghĩ nghĩ - Ừ mà cũng đúng một nửa...

- Một nửa ạ?

Ji Hoon tủm tỉm, giống như là nhớ lại chuyện gì đó vui vẻ, anh không trả lời câu hỏi của Seung Kwan.

- Moon Jun Hui và Yoon Jeong Han và combo khắc tinh lớn nhất cuộc đời Đội trưởng Choi của các cậu đấy.

~~~

Mọi người đều đã có mặt tại phòng họp tổ trọng án. Jeong Han và Jun Hui vừa gặp đã bắt được tín hiệu đồng loại, không ngừng thử thách giới hạn chịu đựng của Seung Cheol.

- Jun, tự giới thiệu đi, rồi chúng ta bắt đầu họp. - Đội trưởng đội cảnh sát hình sự có một sự xúc động muốn cầm súng bắn bể đầu hai tên trâu ngựa này.

( Trâu và ngựa trong "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" chứ không phải là "Đầu trâu mặt ngựa" đâu nhé! )

- Ồ? Không phải là mọi người đều biết em rồi sao? – Jun đẩy khẩu S&W 26 qua lại trên bàn, đây là manh mối duy nhất mà anh có thể tìm được về tên đó. Jun đã dùng danh nghĩa là người nhà để gây sức ép với bệnh viện, cuối cùng cũng moi được chút ít từ bác sĩ phẫu thuật, viên đạn găm vào hộp sọ thằng bé khi ấy là của loại súng này. Một khẩu súng hiếm mà đến cả một tay sưu tập lão làng cũng khó có thể có được. Còn cái mà anh đang có thì tất nhiên chỉ là mô hình mà thôi.

- Này này, cất cái đấy đi. – Seung Cheol đỡ trán, máu dồn lên não nên đau đầu quá - Ở đây ngoài tôi với Jeong Han thì chẳng ai biết cậu là cái thằng chết dẫm nào đâu. Giới thiệu với mọi người, đây là Moon Jun Hui, – thôi thì để anh làm luôn cho nhanh - đội phó đội điều tra đặc biệt thành phố Bắc Kinh, được cử đến giúp đỡ chúng ta vụ “Kẻ triệt sản”. Mọi người cũng có thể gọi cậu ấy là Jun.

- Đội trưởng, em làm đội phó ở đây luôn nhé?

- Tôi còn chưa chết đâu. – Jeong Han suýt chút nữa là đá được chân của Jun dưới gầm bàn.

- Thế thôi vậy. – Jun Hui nhăn nhở.

Tiếng gõ cửa, người của tổ điều tra bê đến một chồng giấy cao ngất, nhìn người đó chật vật với sức nặng của nó mà tội nghiệp.

- Ô xong rồi à? Cảm ơn cậu nhiều nhé. – Jun hớn hở đứng dậy nhận lấy chồng giấy từ người kia, rồi thả cái rầm xuống bàn họp. Đúng là như Seung Kwan kể, cậu ta chẳng biết lạ lùng gì cả, đến hẳn một đất nước khác mà cứ như là đang ở trong phòng ngủ của mình. - Mọi người mỗi người lấy một bộ đi, đây là báo cáo về chín nạn nhân trước đó của “Kẻ triệt sản”. Tôi đã dịch đầy đủ sang tiếng Hàn rồi, nhưng vì thời gian gấp gáp nên chỉ dừng lại ở mức có thể đọc hiểu được thôi.

Khoan đã, người này không phải là Moon Jun Hui, cái tác phong nghiêm chỉnh này căn bản là hoàn toàn khác với người ăn nói hợp rơ kẻ tung kẻ hứng với tổ trưởng Yoon hồi nãy.

- Nhưng vẫn còn dư một bộ kìa? – Min Gyu thắc mắc, trên bàn còn lại hai tập giấy, một là để đưa lên cấp trên, còn bộ kia?

- Ngày mai sẽ có một chuyên gia tâm lý được đưa vào tổ của chúng ta, này là để cho người đó. – Jeong Han thay Jun giải thích, anh cũng vừa mới được thông báo.

- Vụ này cần đến cả chuyên gia tâm lý cơ á?

- “Kẻ triệt sản” giết đến chín người trong một năm, tức là cứ khoảng 40 ngày hắn sẽ giết một người, sau đó biến mất trong bốn năm mà không để lại một manh mối nào, rồi lại xuất hiện và giết người ở một nơi khác, dựa vào phân tích các vụ án sẽ thấy được hắn còn là một tên tâm lý biến thái có IQ cao. Ta không thể dùng những bộ óc bình thường để hiểu được suy nghĩ của một kẻ tâm thần. Muốn hiểu được hành vi của hắn cần dùng đến những bộ óc cao siêu hơn nhiều. – Jun dùng ngón tay gõ gõ vào trên trán.

Seung Cheol nhìn sang bên cạnh, bắt được cái liếc nhanh của Jeong Han. Anh cười nhẹ, anh biết Seung Cheol đang nghĩ gì. Chỉ là, chuyện đó sẽ không xảy ra, không đời nào. Tin tức cuối cùng mà anh nghe ngóng được về Hong Ji Soo là từ sáu năm trước, khi ấy cậu ta có lẽ đang lông bông ở nơi nào đó phía hoang mạc Châu Phi, mong ước của cậu ta là được một lần đến nơi đó, để cứu giúp những đứa trẻ bé xíu đang chết dần vì đói khát. Hệt như tuổi thơ lang thang không cha không mẹ ngày một bữa không đủ no của cậu ta.

Và rồi Hong Ji Soo không một lời chào cứ thế biến mất.

Như thể sự tồn tại của cậu ta chỉ là một mảnh ký ức mà hai người vẽ ra, tự huyễn hoặc bản thân rằng đã từng có người ngăn lại những lần cãi nhau của bọn họ. Người gọi họ dậy vào mỗi buổi sáng trước cả tiếng chuông báo nhức óc ở khu huấn luyện. Người luôn hỏi rằng “hôm qua hai cậu ngủ ngon chứ? Hay lại đấm nhau để chúc ngủ ngon?”. Người luôn bằng một cách thần kì nào đó, gõ cửa phòng bọn họ lúc nửa đêm để đưa vài chiếc cơm nắm tam giác, và hai chai nước ngọt. Thỉnh thoảng còn là chút đồ nhắm kèm theo bia, thứ mà chỉ cần quản giáo phát hiện ra, thì cả ba sẽ phải dọn nhà vệ sinh suốt cả năm trời.

Không một ai để ý rằng, ở bên dưới bàn họp, có hai bàn tay đang từ từ siết lại, thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro