PHẦN I: KẺ TRIỆT SẢN (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Là tôi.

- Tôi sẽ chỉ tập trung vào sự khác nhau của chín nạn nhân và những tình tiết đặc biệt. Mọi người có thể đặt câu hỏi bất cứ lúc nào, vì bất cứ hướng suy luận nào cũng có thể là hướng đi đúng. – Jun nhận lấy cây bút lazer từ Won Woo.

Hình ảnh đầu tiên hiện lên.

- Nạn nhân đầu tiên là Ngô Hà, giới tính nữ, 18 tuổi. Được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân trong kho chứa dụng cụ thể dục của trường cao trung. Thời gian tử vong đến khi phát hiện là 16 giờ. Nguyên nhân tử vong là do mất máu từ ba vết đâm: hai nhát cắt đứt hai ống dẫn trứng, và một nhát ngang cổ tử cung. - Chấm đỏ trên màn hình không ngừng di chuyển, hình ảnh cũng nhảy qua nhảy lại liên tục - Cả ba đều được thực hiện một cách dứt khoát và chính xác, buồng trứng cũng của nạn nhân bị loại bỏ và đặt bên trong miệng. Hiện trường nơi phát hiện thi thể không phải là hiện trường đầu tiên, thi thể nạn nhân cũng rất sạch sẽ, không có CCTV, cũng không có nhân chứng. Có quan hệ tình dục ngay trước khi chết, nhưng là cưỡng hiếp, vì nạn nhân đã kháng cự, âm đạo cũng bị tổn thương. Trước đó đã bị đánh ngất do vật cứng thuôn dài. Hai hung khí được xác định là dao găm dài khoảng 15 cm, loại không có răng cưa thường dùng cho cắm trại, và gậy bóng chày có sẵn trong kho chứa...

Những chi tiết về vụ án đầu tiên đã xong, Jun vơ lấy chai nước khoáng trên bàn tu hết đến ba phần. Anh không hề thích những lần phải thuyết trình hay báo cáo như thế này, vừa khô cổ vừa mỏi miệng.

Nạn nhân thứ hai là một nam nhân viên văn phòng đã có gia đình, được phát hiện bên trong thùng rác lớn trên đường từ công ty về nhà bởi người dân gần đó do không thể chịu được mùi hôi thối. Thi thể đang trong quá trình thối rữa nặng. Cũng không có được một manh mối nào của hung thủ.

- Từ đã, người này được phát hiện trong tình trạng thối rữa nặng, lại có gia đình. Vậy mà người nhà anh ta không có phản ứng nào khi không thấy nạn nhân về nhà trong nhiều ngày sao?

- Có, họ đã thông báo mất tích. Ban đầu anh ta nói rằng phải đi công tác nước ngoài trong một tuần, nhưng khi người vợ hỏi đồng nghiệp cùng công ty thì họ nói là anh ta đã xin nghỉ phép, có người còn nói rằng sau khi nghỉ phép anh ta sẽ xin nghỉ hẳn luôn. Có lẽ nạn nhân đã ngoại tình và đang chuẩn bị để bỏ trốn cùng tình nhân. Nhưng chưa kịp chạy thì bị giết. Vợ anh ta sau khi biết chồng mình nói dối vẫn đợi người kia về để làm rõ mọi chuyện chứ không nháo ầm ĩ, nhưng quá thời hạn nghỉ phép hai ngày không thấy bóng dáng anh ta nên đã quyết định đơn phương ly hôn, lại vì thế mà nhận ra anh ta mất tích rồi mới trình báo lên cảnh sát. – Jun dùng tông giọng đều đều, không hề nhấn nhá, rặt một kiểu chuyên thấy trên bản tin dự báo thời tiết hằng ngày. – Cũng có thể tình nhân ấy là hung thủ, hắn đã dụ nạn nhân. Nhưng lại không có bằng chứng nào chứng minh nạn nhân đã từng liên lạc với ai đó để hẹn hò hay nội dung đại loại như là hẹn hò cả. Và anh ta được tìm thấy sau mười ngày kể từ khi thông báo mất tích được đăng lên. Tức ngày thứ hai mươi từ khi nạn nhân rời khỏi nhà.

Điểm đặc biệt của nạn nhân thứ hai đó là hung thủ ra tay rất tàn nhẫn, rất khác biệt với tám người kia ngoài những vết thương do hủy bị đi cơ quan sinh sản thì những nơi còn lại đều còn nguyên vẹn.

Hắn nhổ toàn bộ răng, đốt khoang miệng bằng xăng và rút đi mười móng tay của nạn nhân, trạng thái thi thể khi được đưa ra khỏi thùng rác đủ khiến cho một cảnh sát quen với việc nhìn thấy xác chết phải nôn mửa.

Quả thật như vậy, ngoài Ji Hoon đã có kinh nghiệm mổ xẻ người chết và Jun Hui người phụ trách vụ án đã nhìn đến quen thì những người còn lại đều thấy dạ dày nhộn nhạo, người mới như Seung Kwan còn không kìm được ụa một cái, dù trên màn hình máy chiếu chỉ là hình ảnh đã được chụp lại.

- Hung thủ rút móng tay và nhổ hết răng của nạn nhân, nghĩa là trong quá trình phản kháng người đó đã thành công để lại vết thương trên người hung thủ. Nhổ móng tay là để tẩy sạch những mảnh da của hắn sót lại trong kẽ móng tay nạn nhân, còn nhổ răng và đốt là vì hắn đã bị cắn, lại không thể loại bỏ hoàn toàn máu của mình ở bên trong miệng. – Ji Hoon tận tình giải thích cho lính mới, để tránh gián đoạn việc nghe hiểu của Seung Kwan dẫn đến sai lêch trong phân tích của chính cậu và những người khác.

Vì bị giấu trong thùng rác suốt nửa tháng ròng, khắp thi thể đều là vết chuột gián gặm, giòi bọ đã bắt đầu nở trứng và lúc nhúc từ hốc mắt cho đến những chỗ thịt do bị gặm cắn mà tiếp xúc trực tiếp với không khí, kiến đen kiến đỏ bu khắp nơi. Vài nơi trên thi thể đã rữa đến lộ cả xương trắng. Và đương nhiên không thể thiếu tinh hoàn bên trong khoang miệng đã bị nướng chín.

Hiện trường là một nơi nằm ngay rìa khu xử lí rác thải, nên không một ai để tâm đến thứ mùi lạ thoát ra từ một cái thùng rác cho đến khi không thể chịu được nữa, chưa kể nó còn là loại thùng được đánh dấu không còn dùng đến được đặt cạnh khu dành cho vật liệu không thể tái chế, nhưng lại không cần xử lí ngay lập tức. Thêm một điểm khác biệt, vì những vụ án khác tính cả Park Joon Sung, thì các nạn nhân đều được giấu ở nơi mà chắc chắn sẽ có người tìm ra trong thời gian ngắn.

- Hắn không vứt răng và móng tay của nạn nhân sao? – Jeong Han khoanh lại những điểm kiến anh lưu ý lên giấy, anh không thấy dòng nào trong bản báo cáo này có ghi lại cách hung thủ phi tang đi những thứ kia.

- Không thể tìm thấy tại hiện trường, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đã mang theo bên người. Rất có thể hắn đã ném chúng vào trong lò đốt của khu xử lý rác.

Nạn nhân thứ ba là nữ, được phát hiện tại một công trường gần nơi ở bởi công nhân xây dựng. Vì là công trình trái phép nên quá trình điều tra gặp khá nhiều cản trở vì nhà thầu lẫn đơn vị thi công không chịu hợp tác. Những chi tiết còn lại đều giống với vụ án của Ngô Hà.

Từ đây, cảnh sát đã xác định những vụ án này đều do cùng một người thực hiện, là giết người hàng loạt, và được đặt tên là “Kẻ triệt sản”. Vì hung thủ đều nhắm vào bộ phận sinh sản của nạn nhân, bất hể là nam hay nữ. Hắn cũng được cho là một người song tính luyến ái, vì có thể “lên” với cả phụ nữ lẫn đàn ông.

Nạn nhân thứ tư là nam, thất nghiệp, được một cảnh sát phát hiện khi đang trên đường về nhà, cảnh sát này cũng đã đụng độ với hung thủ, nhưng chỉ đi ngang qua, và khi ấy trời cũng quá tối để có thể nhận diện rõ ràng.

- Khoan! – Min Gyu vội vàng lên tiếng chen vào bài thuyết giảng dài ngoằng của Jun Hui, cậu biết chữ, nên cậu không đọc nhầm tên của vị cảnh sát kia phải không? - Người phát hiện có phải là...

- Là tôi. – Jun bình tĩnh trả lời, anh đã được hỏi câu này đến cả tỷ lần rồi.

- Nhưng không phải quy định là nhân chứng không thể tham gia trực tiếp vào quá trình điều tra sao?

Đây là để giảm thiểu rủi ro, ngộ nhỡ nhân chứng lại chính là hung thủ, việc báo cáo thi thể rồi giả vờ hoảng loạn chỉ là chiêu trò để ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm. Nếu nhân chứng là cảnh sát, thì lại càng không được. Vì hắn chắc chắn sẽ lợi dụng việc bản thân là cảnh sát để can thiệp làm nhiễu loạn thông tin, dễ dàng thoát tội.

- Sao lại thiên vị thế, không phải Seung Kwan của chúng ta cũng vậy à? – Jun Hui dùng bút lazer chỉ vào giữa trán Seung Kwan, làm cậu trông như đang bị nhắm bởi lính bắn tỉa trong mấy bộ phim bom tấn hành động giật gân.

- Seung Kwan không phải là người phát hiện ra Park Joon Sung, và em ấy đã được chứng minh rằng không hề ở công viên Dae Hwang vào khoảng thời gian sửa chữa. – Seung Cheol hiếm khi dùng giọng điệu kiên nhẫn để nói chuyện với Jun, đây là châm trước vì ít ra bây giờ tên này còn ra dáng một viên cảnh sát có thể tin tưởng được. – Còn cậu thì khác, khi nạn nhân thứ tư được cậu phát hiện, không có bất kì ai đang ở quanh đó, và cũng không ai làm chứng việc cậu đã chạm mặt với hung thủ có phải sự thật hay không. Nó được chấp nhận vì là manh mối duy nhất và quan trọng nhất.

~~~

Bắc Kinh, một ngày mưa xối xả.

Tuấn Huy lách vào con hẻm tối hù ngay cạnh đường lớn. Mới hôm đầu đi làm đã bị khiển trách, tại sao chứ? Vì đốt vàng mã trên sân thượng à? Thế sao tên đầu sỏ không bị gì, còn anh lại là người gánh hết? Hút có điếu thuốc cũng không yên, còn tưởng tại chưa dập tàn thuốc nên hệ thống báo cháy mới khởi động. Ai ngờ là mấy tên đi làm trước anh ba ngày nghe từ đâu ba cái trò mê tín cũng bái, rủ nhau lên sân thượng đốt tiền giấy cầu tổ cầu tiên phù hộ cho sự nghiệp xuôi chèo.

Cái đụ má nó! Cúng ông cúng bà thì xách mông về nhà lên chùa mà cúng, mắc mớ gì kéo đến Sở cảnh sát, lại còn là sân thượng? Sợ trụ sở to cao hoành tráng này chưa đủ nổi nên cho thêm cột khói à? Còn lựa đúng thời gió mạnh, mưa đến đầu rồi mới đốt, gió lớn mang khói lẫn tro giấy bay đến tận cổng chào.

Dòng chữ “Hết lòng vì an nguy Tổ quốc, hết mình vì hạnh phúc nhân dân.” được trang hoàng bởi khói lửa và tro tàn, lẫm liệt sừng sững dưới bầu trời xám xịt hệt như những năm chìm trong bom đạn thời chiến quốc. Văng vẳng bên tai là Quốc ca được phát từ chiếc loa tồi tàn trên nóc phòng bảo vệ, rồi hình ảnh mấy tên nhóc trẻ người non dạ ở đội đặc công đóng cảnh phục nghiêm chỉnh phẳng phiu làm chân chữ V, lưng thẳng, mắt bùng lên ý chí cống hiến cả đời cho Đại lục, tay giơ lên trước trán với ngón cái chạm vào cái vành nhựa của chiếc mũ kê pi, trước mặt là một vị cấp trên cũng làm động tác tương tự để chào đón mấy chú cún con thơ dại đang chập chững bước những bước chân đầu tiên vào đời.

Một cảnh tượng mới hùng tráng làm sao!

Chỉ tội cho cậu lính mới đi làm ngày đầu đứng hút thuốc gần đám đốt tiền giấy, cách một bức tường lại chẳng hay biết gì, khi người ta chạy lại thì kẻ gây họa đã lẩn mất, chỉ còn mình anh ở sân thượng vừa xong một điếu, tay còn đang xoay chiếc bật lửa đánh đá cũ mèm phân vân xem có nên thêm điếu nữa không.

Người thật việc thật, có chối cũng chẳng nổi.

Đến cuối chiều thì mấy tên kia cũng tự giác thú tội, còn anh thì bị phạt vì hút thuốc tại nơi làm việc và chểnh mảng công tác.

Lần đầu thấy hút thuốc trên sân thượng vào giờ nghỉ trưa mà phải viết kiểm điểm!

Báo hại anh đến giờ trẻ con đi ngủ mới được tan làm.

Mà trong xui có hên, lúc anh về thì cũng vừa lúc trời tạnh mưa, không khí mát lạnh, đánh bay sạch cái oi bức của ban ngày, làm tâm trạng cũng đỡ bức bối ấm ức.

Jun quyết định đi đường tắt về, nhà anh gần, đi bộ ngoài đường lớn cũng chẳng tốn bao nhiêu sức, mà nay Jun muốn đổi vận, đi đường tắt thử coi mai có bớt xui đi không. Con đường nhỏ này khi trời sáng sẽ tấp nập người đến người đi, vì nó trực tiếp nối khu dân cư đông nhất nhì thành phố với khu chợ lớn nhất quận. Còn bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, lại còn không có đèn đường, đến cả nửa bóng người cũng chẳng có. Người ta thà đi đường lớn có đèn cao thế chứ chẳng ai lại muốn ở cái nơi phức tạp đủ kiểu dạng người chui vào ngõ tối mà mua họa vào thân.

Jun lúc đi vào còn phải nương theo ánh sáng mờ mờ để mò mẫm, xung quanh lặng như tờ, đến mức anh chỉ nghe được tiếng lục đục từ mấy con chuột chạy qua.

Rồi Jun thấy từ trong một con hẻm nhỏ hơn có bóng người bước ra, tiến về phía anh. Trời quá tối, Jun lại không thể vô duyên rút điện thoại rọi đèn vào mặt người ta nên chỉ dựa vào âm thanh để đoán xem người kia đang gần mình cỡ nào. Tiếng loạt xoạt từ áo mưa không khiến anh thấy lạ, vừa tạnh mưa mà, nếu là anh thì anh cũng lười cởi.

Hai người giao nhau ngay chỗ chất đầy những thùng nhựa lớn nhỏ của mấy gã buôn ở khu chợ, Jun vì né chúng mà lách nhẹ sang bên trái một chút, thế nhưng lại vô tình đụng vào người ta. Anh quay lại muốn xin lỗi, vừa đúng lúc một tia sét phía xa xẹt ngang.

Người nọ trùm áo mưa kín người, khẩu trang che gần hết khuôn mặt, thứ duy nhất lọt vào mắt anh là nốt ruồi cách khá xa về phía dưới đuôi mắt phải.

Tiếng sấm như muốn xé toạc màng nhĩ đánh xuống, đợi đến lúc Jun hoàn hồn thì người kia đã đi ra gần đến đường lớn rồi.

- Mẹ, còn gì ăn không? Con trai của mẹ sắp chết đói rồi đây. – Jun bước vào phòng khách nơi cha và mẹ anh đang xem phim truyền hình chiếu lúc 10 giờ, mẹ anh còn xuýt một cái, mắng vào tên nam chính vô dụng chỉ biết ve vãn trà xanh mà bỏ mặc nữ chính đứng đợi trong cái tuyết lạnh mùa đông.

- Còn mấy miếng sủi cảo trong tủ lạnh kìa, anh hấp lại đi.

Cậu em trai kém anh mười tuổi ló đầu ra khỏi phòng tắm, ú ớ với một miệng toàn bọt kem đánh răng, trên người mặc bộ pijama vịt vàng. Chẳng ai có thể lường được chỉ vài tháng nữa, thằng bé ngây thơ ấy sẽ nằm hôn mê bên trong phòng vô trùng của bệnh viện, với một bên tai không còn có thể nghe được âm thanh và một bên mắt chỉ thấy được một màu duy nhất.

- Thằng nhóc kia còn chưa chịu đi ngủ? – Cha anh lớn tiếng.

- Con đợi anh về chứ bộ?

Lúc Jun bỏ được sủi cảo vào lồng hấp thì thằng nhóc cũng vệ sinh xong, ton tót chạy vào bếp, quấn lấy anh như một quả bóng lông mịn nhỏ nhắn mềm mềm.

- Anh, ngày đầu đi làm vui không?

- Đỉnh của đỉnh luôn, đi ngủ đi, không thấy cha mẹ sắp cầm chổi rồi à?

Thằng bé lè lưỡi, hứ một cái rồi đi về phòng của mình.

Jun tranh thủ lúc đợi sủi cảo nóng để đi tắm. Tốn nửa ngày trong văn phòng kín bưng viết kiểm điểm mà người vẫn như vừa đi lội mương về.

Anh cởi áo khoác, lại phát hiện ống tay áo bên trái có vết bẩn, không lớn lắm, chỉ tầm hai ngón tay, ướt ướt ẩm ẩm. Rồi như thể có người xúi giục, anh đưa vệt màu đen ấy lên mũi ngửi.

Mùi tanh?

Jun ngây người, cái mùi này...

Ngoài phòng khách lại vang lên tiếng chửi bới đông đổng của mẹ anh:

- Nhìn kìa nhìn kìa, ông không thấy cái chỗ máu đấy giả quá sao? Gì mà tát có một cái đã nôn ra cả đống máu như thế chứ? Đúng là thứ tiểu tam lòng dạ bẩn thỉu mà! Tức chết tôi mất!

Chết tiệt! Màu đỏ của máu dính lên cảnh phục tối màu thì đương nhiên sẽ thành màu đen!

Anh lao ra khỏi phòng tắm, vơ lấy chiếc đèn pin bên cạnh ti vi, gấp gáp chạy đi trong tiếng gọi với theo của mẹ.

Jun lao nhanh vào cơn mưa đang dần nặng hạt, từng hạt mưa sắc lẹm tát vào mặt anh đau rát, nhưng Jun lại không thể dừng chân, cũng không có tâm trí để giơ tay đỡ lấy.

Làm ơn, đừng là điều mà anh đang nghĩ đến.

Nhưng anh biết, nếu đã là sự thật, thì có cầu mong hơn nữa cũng vô ích.

Đứng bất động trong con hẻm nhỏ dưới cơn mưa tầm tã cùng ánh chớp lập lòe. Chiếc áo phông mùa hè màu trắng bám chặt lấy cơ bắp khỏe mạnh, mưa tuôn xối xả từ đỉnh đầu xuống gót chân nhưng cũng chẳng thể nào làm nhòa đi cảnh tượng người đàn ông với cơ thể trắng bệch không có lấy mảnh vải che thân trước mắt.

Văn Tuấn Huy, 22 tuổi, thuộc đội cảnh sát hình sự thành phố Bắc Kinh, kết thúc ngày đi làm đầu tiên bằng việc tìm thấy nạn nhân thứ tư của vụ án giết người hàng loạt “Kẻ triệt sản” trên đường trở về nhà. Là nhân chứng trực tiếp và quan trọng nhất, đồng thời cũng là cảnh sát chính phụ trách điều tra về kẻ giết người vẫn ngày ngày reo rắc nỗi sợ lên toàn Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro