PHẦN I: KẺ TRIỆT SẢN (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Kết bạn.


“Kẻ triệt sản” được xác định là nam, cao 180 cm, thân hình cân đối, mắt nhỏ một mí và có một nốt ruồi cách đuôi mắt phải 2 cm một góc 30 độ về phía dưới. Là một người rất có quy tắc, mười nạn nhân, năm nữ, năm nam, đan xen, thời gian của các vụ án cách đều nhau khoảng bốn mươi ngày. Nữ thì cắt đứt hai ống dẫn trứng và cổ tử cung, sau đó lấy đi buồng trứng, nam thì loại bỏ tinh hoàn, những phần bị tách khỏi cơ thể đều đặt vào bên trong khoang miệng. Khi đối chiếu hình ảnh các nạn nhân với nhau, tất cả các vết cắt, mười lăm của nữ và năm của nam, hầu như không có sự khác biệt và sai lệch quá lớn.

Hung thủ luôn khiến nạn nhân mất đi nhận thức trước khi để nạn nhân tử vong do mất máu. Cả mười người đều tìm được dấu tích của việc đã có quan hệ tình dục ngay trước khi bị giết hại, bốn người là quan hệ trước khi bị tước đi ý thức, trong đó có một người đã kháng cự và ba người tự nguyện. Cách thức ra tay bước đầu đều khác nhau: bị đánh ngất do gậy bóng chày, do bình hoa, bị đẩy từ trên cao xuống, thuốc mê, thuốc kích dục, chuốc rượu, chơi ma túy, cần sa, chất gây ảo giác. Duy chỉ có nạn nhân thứ hai là không thể tìm được hung khí đầu tiên vì thi thể đã bị hư hỏng và thối rữa nặng. Và trừ bỏ nạn nhân thứ hai, chín thi thể còn lại đều còn nguyên vẹn và được hung thủ tẩy rửa rất sạch sẽ.

Chỉ còn lại một vấn đề, và cũng chính là nút thắt lớn nhất: mối liên hệ của các nạn nhân. Không một ai thuộc về tầng lớp bên dưới của xã hội, tất cả đều thuộc vào những gia đình có mức thu nhập khá và cao. Nhưng bọn họ không hề quen biết, cũng không có điểm đồng nhất về ngoại hình, sở thích, tính cánh, lối sống, bệnh tật hay mối quan hệ. Nên không thể tìm được động cơ giết người của hung thủ, cũng khó khăn trong việc thu hẹp phạm vi tìm kiếm nghi phạm.

~~~


Jeong Han và Seok Min đương nhiên vẫn chưa muốn bỏ qua căn hộ kì lạ kia, một ngôi nhà quá mức sạch sẽ so với thói quen của chủ nhân nó.

- Seok Min, cậu có nghĩ Park Joon Sung thực sự sống ở đây không?

- Sao anh lại hỏi vậy? – Điểm đến đầu tiên của Seok Min lại tiếp tục là nhà tắm, cậu vẫn luôn thấy nơi này kì quái hơn hẳn phần còn lại của căn nhà, nhưng khác chỗ nào thì cậu chưa tìm ra, trực giác của cậu nói thế thì cậu biết thế.

Còn Jeong Han vẫn lấn cấn năm cái khăn tắm kia, đàn ông con trai cần đến năm cái để làm gì?

- Mấy cái khăn này á hả? – Sau một hồi xem tới xem lui mà không có đột phá gì, Seok Min ghé qua phòng giặt giải thích thắc mắc của Jeong Han. – Hai cái lớn nhất một cái lau nửa trên, một cái lau nửa dưới, cái nhỏ hơn lau tóc, nhỏ hơn nữa là lau mặt, còn cái nhỏ nhất lau ừm... chỗ đó.

- Cậu ta còn khiếp hơn vụ bà cô đánh người phóng hỏa bên đội dân sự nữa.

- Cơ mà em có nên sắm một cái không nhỉ? Tự dưng thấy xưa giờ dùng có một cái khăn lau khắp nơi thấy hơi...

- Dừng! Đừng có mà tiêm vào đầu anh mấy suy nghĩ thiếu nữ cành liễu, anh mày là đàn ông chân chính! Một cái đủ dùng rồi.

Cả hai đi vào trong phòng ngủ lớn, rồi phòng ngủ nhỏ, rồi ra bếp, ra phòng khách.

- Anh, Park Joon Sung là sinh viên đúng không?

- Cậu cũng nghĩ giống anh à? Sinh viên nhưng không có lấy một quyển sách quyển vở hay giáo trình nào, trong khi cậu ta luôn xin nghỉ ca sớm để học bài. Giả sử cậu ta không học, thì Park Joon Sung về sớm để làm gì?

- Còn nữa, ví dụ như cậu ra không sống ở đây, thì là ai? Tất cả mọi bằng chứng ta thu được đều chứng minh Park Joon Sung mỗi ngày đều ra vào căn hộ này. – Seok Min ngồi xổm giữa phòng khách cùng Jeong Han.

Cậu trầm ngâm một hồi, bỗng một ý nghĩ xẹt ngang, nếu liên kết lại một vài manh mối, thì đây là chuyện hoàn toàn có khả năng.

- Tổ trưởng, vậy nếu như không ai sống ở đây hết thì sao?

Jeong Han ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Seok Min vài giây, rồi anh đứng phắt dậy.

- Chúng ta cần đi đâu à? – Seok Min cũng vội vàng chạy theo vị tổ trưởng đã đi ra được đến cửa.

- Đến đội khám nghiệm hiện trường.


~~~


- Sao rồi, cậu tìm ra nó chưa?

Seung Cheol đặt cốc cà phê lên bàn làm việc của Won Woo, rồi kéo ghế lại ngồi bên cạnh, thầm cảm thán tốc độ đánh máy bàn thờ kia. Cùng có mười ngón tay như nhau mà sao khác biệt lớn thế nhỉ?

- Tín hiệu định vị phát đi lần cuối cùng là ở giữa sông Hàn, sáu ngày trước. Có vẻ như hắn đã ném điện thoại của nạn nhân xuống sông để phi tang. – Won Woo nhận lấy cà phê, thổi phù phù hai cái - Nhưng phía trung tâm dữ liệu báo rằng chỉ có thể khôi phục lại lịch sử liên lạc và nhật ký sử dụng SNS, những dữ liệu khác như hình ảnh hay những thao tác ứng dụng không cần đến Internet hoặc không được lưu trữ bằng đám mây đều mất hết rồi.

- Thế là lại đâm đầu vào đường cụt. – Seung Cheol não nề ngả người vào lưng ghế - Rồi làm thế quái nào hắn hẹn được nạn nhân? Bản năng giống loài mách bảo à?

Won Woo không phản ứng lại, vẫn tập trung gõ gõ.

- Còn máy tính cá nhân thì sao?

- Không có.

- Urghhhhhhhh... Càng nghe càng oải. Chứ bây giờ cậu đang làm gì đây?

- Dạo SNS của Park Joon Sung, và sử dụng định vị để truy ngược xem cậu ta có từng sử dụng web đen không.

- Cậu tìm cái gì trên đó?

- Có nhiều trang web ngầm tinh vi có thể thoát được kiểm soát an ninh, chỉ cần thông minh một chút thì có thể dùng nó để liên lạc mà không sợ điều tra của cảnh sát. Nhưng cũng khó nói trước được.

- Cậu được cho phép chưa?

- Suỵt. Đừng nói to thế. – Won Woo rốt cuộc cũng quay lại nhìn Seung Cheol, cười cười.

- Thế thì lúc nhận kỷ luật đừng có mà tìm anh.

- Thì tìm được là được rồi.

- Cậu chắc chắn tìm được?

- Chỉ cần từng truy cập Internet thì việc xác định Park Joon Sung có từng dùng đến web đen chỉ là vấn đề thời gian thôi. Em là Jeon Woon Woo cơ mà.


~~~


Min Gyu lái xe vào một bãi đậu cách khu Itaewon hai phút đi bộ, cậu quan sát xung quanh, sau đó mở cửa bước xuống.

- Xuống xe đi, cứ tiến hành đúng theo kế hoạch, anh và Jun sẽ nói chuyện với người cung cấp tin, còn cậu – Min Gyu nhìn Seung Kwan đang cố gắng hút hết ngụm Americano cuối cùng - nhớ cẩn thận, có gì bất thường phải báo tụi anh ngay và tìm cách thoát ra, được chứ?

- Cậu nói cứ như cậu là người lên kế hoạch ấy nhỉ? Người vẽ ra cái phương án hoàn mỹ này là anh mà? – Jun cũng hút miếng latte, làm nó phát ra những tiếng sồn sột.

Phương án hoàn mỹ của Jun là sẽ để Seung Kwan, một cảnh sát chưa ai biết mặt, đi vào Spider một mình.

Khi bàn giao Lương Vũ vào hôm qua, anh đã “tiện tay” bốc đi vài món đồ của hắn, không ngờ cái ngày phải dùng tấm thẻ hội viên dát vàng nhìn vào là muốn chói mù hai con mắt này lại đến sớm vậy.

Anh không có năng lực siêu nhiên dự đoán tương lai, chẳng là anh đọc hiểu được mấy dòng chữ tiếng Hàn trên tấm thẻ kia, rồi thì nhanh tay đút vào túi trước khi có người ở đội biết về nó. Hội viên VIP, thẻ dát vàng, địa chỉ cụ thể, có là người bình thường khi nhìn thấy nó cũng muốn cầm đi, huống hồ anh còn là Văn Tuấn Huy.

Và anh tin tưởng giao nó cho Seung Kwan, người được Seung Cheol lựa chọn vì khả năng phán đoán tình huống và thích nghi siêu quần. Theo mấy lời ba hoa của Seung Cheol, cậu bé này dù trong bụng có loạn đến mức tim với dạ dày muốn đổi chỗ cho nhau, thì cậu vẫn có thể đưa ra những hướng đi tối ưu nhất. Đứa nhóc này kì thực rất có tố chất, nhớ lại hồi khi Jun chỉ đường cho Seung Kwan đi tìm Lee Ji Hoon, anh đã cố tình làm khó cậu một chút. Thế nhưng cậu không những nghe một lần liền nhớ mà còn tìm được trúng phóc phòng phẫu thuật số 4 chỉ trong lần đầu tiên.

Seung Kwan sẽ vào đó bí mật điều tra trong một khoảng thời gian đã được định sẵn, xong xuôi thì êm đẹp rời đi mà không gây ra quá nhiều sự chú ý, đấy là anh tính như thế, còn nhóc gà con có hoàn thành nhiệm vụ hay không thì phải để tương lai định đoạt.

~~~


- Cậu không phải là chủ của thẻ hội viên này. - Người bảo vệ trước cửa Spider chặn Seung Kwan lại sau khi cậu vừa đưa tấm thẻ lấp lánh màu tiền qua máy quét.

- Chủ của nó là cha nuôi của tôi. – Seung Kwan vững vàng không lo nghĩ, Jun Hui nói rằng Lương Vũ có một người con nuôi tầm tuổi cậu, nên đây là lời nói dối hoàn hảo nhất vào lúc này.

- Vậy phiền cậu chờ chúng tôi liên hệ với ông Lương, sau khi có sự đồng ý của ông ấy, chúng tôi rất vui lòng gửi tặng cậu một tấm thẻ khác, dù đãi ngộ không được như tư cách hội viên của ông Lương, nhưng đảm bảo sẽ không làm cậu thất vọng.

Bảo vệ thì chuyên tâm làm bảo vệ đi, chào hàng nhiệt tình như thế làm khỉ gì? Muốn đổi nghề sao?

- Tôi có hẹn với bạn ở đây, cũng chẳng hứng thú gì cái chỗ bé tí này của các người, không cần mấy thứ tư cách vớ vẩn đấy. – Nơ ron thần kinh của Seung Kwan đang hoạt động hết công suất, nhưng bên ngoài cậu vẫn đóng vai một thằng trẻ trâu coi trời bằng vung. Tiền là gì? Anh đây có đầy! Anh thà dùng tiền vào mấy khách sạn vũ trường năm sao còn hơn là nộp tiền hội viên vào cái nơi rẻ rách trong xó.

Cậu muốn gọi cho Min Gyu, hy vọng rằng tên chaebol kia sẽ bảo lãnh cho cậu. Nhưng mấu chốt nhiệm vụ của Seung Kwan là không được để người của Spider biết được cậu có quen biết với cậu ấm nhà họ Kim, gọi cho Jun thì sao nhỉ?

Đang lúc bảo vệ chuẩn bị đuổi cậu đến nơi, thì một thanh niên trẻ khỏe rạng ngời đi ngang qua cậu, tiến vào bên trong mà không thèm nhìn đến mấy tên cao to lực lưỡng sẵn sàng búng chết dù chỉ là một con ruồi muốn lọt vào. Cậu quyết định đánh liều, được thì được, không thì chạy.

- Ê! Tên kia, làm cái m* gì mà giờ này mới tới? Không thấy bạn bè đang gặp ải đây à? - Cậu gọi giật lại người kia, may mắn là cậu ta không chối bay chối biến một người điên lạ mặt tự dưng nhận người quen, chỉ dùng ánh mắt khó hiểu mà im lặng nhìn cậu. Phóng lao thì phải theo lao, Seung Kwan vẫy người kia lại, là anh em thân thiết, vừa rồi là người kia cố tình lơ cậu thôi, là cố tình thôi. – Đây, bạn tôi đây, giờ thì tôi vào trong được rồi đúng không?

- Thật ngại quá, hiểu lầm cậu rồi. – Tên bảo vệ kia không thấy cậu trai kia nói gì, bị Seung Kwan vẫy cũng nghe lời mà tiến lại, liền tưởng rằng Seung Kwan nói thật, khúm núm rối rít xin lỗi.

Đương nhiên điều này khiến cậu bật công tắc cảnh giác, người mà cậu đang khoác vai này có thể ra vào Spider mà không cần xác nhận hội viên, và bảo vệ lập tức thay đổi thái độ với Seung Kwan khi biết cậu là bạn của cậu ta. Người này chắc chắn không phải dạng sẽ dễ dàng để yên cho Seung Kwan dắt mũi. Nhưng mà kệ đi, được đến đâu tính đến đấy.

- Phiền cậu rồi người anh em, dù hôm nay mới kết nghĩa nhưng lần sau có gặp lại thì để tôi khao cậu bữa cơm coi như tạ lỗi nhé? – Seung Kwan tay vẫn khoác vai cậu trai kia, miệng thì hào phóng nói chiêu đãi người ta cơm canh thịnh soạn. Diễn thì phải diễn cho tròn vai chứ!

Người nọ dù đối diện với sự cợt nhả vênh váo của cậu cũng không khó chịu, ngược lại còn có vẻ như đang tận hưởng nó.

- Ngày mai tôi ra nước ngoài rồi, tiền nước hôm nay cậu trả thì thế nào? Tôi cũng đi một mình, - cậu ta cười đầy ẩn ý – giống cậu.

Đến tận lúc này người kia mới mở miệng, giọng cậu ta chắc cũng phải trầm cỡ Won Woo ấy, Seung Kwan nghĩ.

~~~


Cô Park đưa Jun Hui và Min Gyu lên tầng hai, nhưng về hướng ngược lại với lần gặp Lee Chan hai ngày trước. Cuối hành lang bên phải không phải là một căn phòng, mà là mười bậc thang dẫn đến một hành lang khác.

- Anh quyết định gặp anh ta rồi à? – Lee Chan không một tiếng động xuất hiện phía sau, gật đầu với cô Park đang từ tốn cúi đầu chào. - Một sự lựa chọn khó khăn nhỉ?

- Vụ này khó nuốt hơn dự tính ban đầu. – Min Gyu tỏ vẻ không còn cách nào khác.

- Vị đây là... – Chan đưa bàn tay về phía Jun, nở nụ cười sáng sủa mến khách.

- Moon Jun Hui, đội điều tra đặc biệt Bắc Kinh. – Jun cũng vui vẻ tự giới thiệu, nhưng không hề có ý định bắt lấy bàn tay đang giơ giữa không trung kia.

Một thoáng ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt thằng nhóc, ánh mắt nó bấu chặt lấy Jun, được vài giây thì phá lên.

Jun nhìn sang Min Gyu, có gì đáng cười sao?

Trước một Lee Chan đang không ngừng khúc khích, cô Park vẫn quy củ chắp tay trước bụng, không chút cảm xúc dư thừa dù thấy cậu chủ nhỏ của mình bộc phát như vậy.

Lee Chan không phải vì Jun Hui từ chối bắt tay mới cười đến không thở nổi.

- Cuối cùng thì cũng là người quen cả này? – Thằng nhóc ngừng cười, đưa ngón tay quẹt nước mắt, đối diện với Jun và Min Gyu bây giờ lại là một Lee Chan tươi sáng lễ phép, còn thằng nhóc vừa đột ngột phát điên một khắc trước lại như chưa từng hiện diện. – Ôi trời ôi trời, Trái Đất này cũng quá nhỏ rồi.

- Tôi không nhớ là đã từng gặp cậu. – Jun híp mắt, thầm thay đổi đánh giá về đứa trẻ kia.

- Em cũng đã gặp anh bao giờ sao? – Câu hỏi là dành cho Jun, nhưng Chan lại hướng mắt về phía cô Park.

- Cậu chưa từng gặp cậu Moon. – Cô Park trả lời.

- Thôi nào, chỉ là câu hỏi tu từ thôi, cô không cần phải cứng nhắc như vậy.

- Tôi không muốn làm cậu mất vui, nhưng cậu chủ Kwon sắp đến rồi. – Cô Park không phản ứng lại trò đùa của Chan - Cậu Kim và Cậu Moon, phiền hai người đợi thêm vài phút, hiện tại cậu chủ Seo chưa thể gặp hai cậu được. Cậu ấy cần chuẩn bị một chút, cậu biết mà, chúng tôi có một vài thứ không thể để những nhân vật đại diện cho lẽ phải như các cậu đây thấy được.

- Cứ để họ vào. Hẳn anh ta cũng nóng lòng muốn gặp bạn cũ lắm. – Nói rồi thằng nhóc xoay người cùng cô Park rời đi - Lần tới em mời anh ăn kẹo nha, anh Jun Hui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro