PHẦN I: KẺ TRIỆT SẢN (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Trưởng bối.

Chiếc xe buýt số 016 dừng lại giữa một con đường nông thôn vắng vẻ, tiếng két từ phanh xe kéo thật dài, nhả làn khói đen kịt thổi đám đất khô dưới đường, bụi bay mù mịt.

Đoàn bảy tám người từ cửa sau xe buýt lục đục xuống đường, người thanh niên tóc đen có chút rối, ngũ quan sáng sủa cũng lẫn trong đoàn người nhanh chân bước xuống.

Lee Chan một tay che mũi và miệng, một tay đưa lên trước mặt phẩy phẩy mấy lần. Còn chưa kịp há miệng ho tài xế đã nhấn ga cho xe chạy tiếp, đám bụi đất lại bay tợn.

Cố gắng mở mắt giữa làn bụi tìm một bóng râm cách xa trạm xe một chút, phủi bớt đi bụi bám trên quần áo tóc tai, Chan nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra đoạn cua cách đó hai trăm mét, chuẩn đét, vừa kip.

Đúng lúc này một chiếc xe kéo lọc cọc chạy đến, lão tóc bạc miệng ngậm cọng cỏ thấy cậu bèn quất vào mông con ngựa béo một cái, hô dừng, con ngựa hí lên một tiếng dài, bước chậm lại.

Chan cười tươi, leo lên thùng kéo phía sau, ngồi vắt vẻo trên đống rơm khô.

- Hôm nay mới đến à? - Ông lão quất ngựa, lại hô một tiếng, chiếc xe kéo cũng từ từ tiến về phía trước.

- Cháu còn phải thi nữa, mà hôm nay Bok không đi ạ? - Lee Chan vui vui vẻ vẻ bứt một cọng cỏ từ trên đám cỏ tươi, bắt chước ông lão bỏ vào miệng ngậm.

- Nó sinh rồi, mới chiều hôm qua, con nó cũng đẹp phết, lông vàng, khỏe nữa. - Tâm trạng ông lão cũng được coi là tốt, con bò cái nhà ông mới đẻ, nay còn cắt được đám cỏ tươi, chứ mọi ngày hiếm khi có lắm.

- Uầy, vậy là tốt quá rồi, vậy cháu đặt tên cho con của Bok được không?

- Cứ việc, nhưng đừng có đặt tên nó khó nhớ quá. Lão này già rồi không nhớ nổi đâu.

Chan được đưa đến trước một cổng nhà Hanok lớn, cậu nhảy xuống, lấy cọng cỏ trên miệng đút cho con ngựa đen tên Tok, đoạn vẫy tay chào ông cụ. Ngay khi ông cụ vừa đi, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời vụt tắt. Chan nhìn trân trân cánh cửa gỗ cao ba mét mất mấy phút, rồi hét lớn.

- Ông ngoại ơi!

Một chốc sau cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt nhức óc, ông ngoại tuổi đã gần tám mươi, trên người mặc bộ đồ jizangsa, tóc hoa râm, da dẻ đã bám những vết đồi mồi nhưng từng cái nhấc tay nhấc chân lại chẳng mang theo chút tuổi tác nào, ông chắp tay sau lưng, nghiêm mặt nhìn Lee Chan một hồi, sau đó xoay người vào trong.

- Đến rồi đấy à? Cơm cũng sắp dọn rồi, thay đồ rửa tay đi.

Chan thích vùng quê này, yên bình, hơn nữa không khí còn trong lành mát mẻ. Sáng ra nghe tiếng chim hót, chiều đến nghe tiếng dế kêu. Nhưng mấu chốt là vì nơi này dù người ta có biết đến tập đoàn SVT, thì cũng chẳng có ai biết mặt mũi gia đình cậu ra làm sao cả, cùng lắm thì có người chăm theo dõi tin tức sẽ biết đến người con cả, nhưng Kwon Soon Young luôn bận tới đầu tắt mặt tối, không mấy khi thấy mặt. Người ở đây chỉ biết ông ngoại là một ông già giàu có, đến tuổi thì về chốn bình lặng này để hưởng già, lâu lâu con cháu sẽ đến thăm rồi ở lại vài ngày, sáng thì câu cá trồng cây, chiều thì uống trà rồi đánh cờ. Không khác gì một hộ gia đình kiểu mẫu đầm ấm hòa thuận.

Chan thay bộ jizangsa màu xanh biển rồi theo hành lang băng qua nhà chính, nghe thấy tiếng lách cách của đồ sứ phát ra từ gian nhà bên cạnh bèn nhanh chân tăng tốc. Lúc đi ngang qua một hành lang khác liếc thấy một đôi giày thể thao màu trắng đặt cạnh một đôi giày cao gót bằng da bóng lộn, cậu quay đầu nhìn sang hồ cá nhưng chân thì không dừng lại, vẫn duy trì tốc độ đi thẳng đến nhà bếp.

- Dì à, cái này để cháu. - Chan đỡ lấy nồi thịt lớn từ tay dì giúp việc, bưng nó sang gian phòng sát vách.

Ông Seo ở ngoài cửa ngắm con chim bách thanh màu đen, thấy đứa cháu út bê nồi thịt tiến đến mới đóng cửa lồng đi vào trong. Dù Lee Chan không phải là do con gái ông sinh ra, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, chưa kể đứa nhỏ này khi ở với ông luôn ngoan ngoãn lanh lợi, còn là đứa hay lui tới thăm ông nhất, thành ra bây giờ nó lại là đứa ông quý hơn cả. Chẳng giống như đứa cháu ruột được ông chăm bẵm từ bé lúc nào cũng trưng bản mặt lạnh lầm lầm lì lì, hay đứa cháu nhận nuôi bốn năm trước cả tháng mới ghé một lần chỉ để câu cá uống trà, đã vậy mười lần đến thì mất tám lần là máu me be bét, lại còn ăn bám cả tuần trời, nó coi nhà ông là cái bệnh viện dưỡng thương chắc?

Nói trắng ra, trong ba đứa, thì Lee Chan là đứa đơn thuần nhất, cũng dễ bảo nhất.

- Mai có còn thi không? - Ông Seo nhận lấy chén cơm trắng nóng hổi từ trên tay người giúp việc, chiếc chén bằng sứ được đặt lên mặt bàn gỗ chẳng phát ra tiếng động nào.

- Dạ có, nhưng vẫn kịp ăn trưa ạ. Dì Mong à, mai cháu có thể ăn cá thu nướng không?

- Được được, dì sẽ làm thêm cho Chan mấy cái bánh đậu đỏ để ăn dọc đường nữa nhé? - Dì Mong là người giúp việc duy nhất ở đây, bà đã theo ông bà Seo từ thời còn thiếu nữ đến nay cũng đã được hơn hai mươi năm có lẻ, giờ thì chủ nhân nhà họ Seo lui về vùng làng quê này. Ban đầu bà còn dẫn theo hai người nữa, một chăm vườn một nuôi cá, sau này ông Seo lại bảo người trẻ đừng nên lãng phí thời gian ở cái chốn đồng không mông quạnh, liền đưa chút lộc rồi đuổi hai người kia về lại nhà lớn ở Seoul. Dì Mong giờ chỉ phụ trách việc nấu nướng và lau dọn, những việc còn lại đều là ông Seo tự tay làm.

Hôm nay là ngày giỗ bà Seo, thân là người lo hương khói, Soon Young đã có mặt từ sớm tinh mơ, hắn vừa đến đã xắn tay áo tranh hết việc của ông ngoại, từ tỉa chồi cho mấy chậu cây, cho cá ăn, tắm cho chim chóc, dọn dẹp phòng thờ, xong thì vào bếp xin dì Mong bát bánh gạo trắng rồi cắm rễ ngoài hồ cá, từ đầu đến cuối vẫn chưa chào ông Seo lấy một câu.

- Mọi người không cùng ăn ạ? - Chan gắp lấy một miếng thịt, thêm một miếng kim chi đỏ au để vào bát của mình, dùng thìa múc một miếng cơm thật lớn bỏ vào miệng.

- Myung Hee cô ấy nói rằng có chút mệt nên vẫn đang ở trong phòng, còn Soon Young nó đang câu cá rồi, chắc phải giữa chiều mới trở vào. - Ông Seo có thói quen khi ăn sẽ không nói chuyện, nên dì Mong là người trả lời.

Cơm nước xong xuôi, Chan ghé qua phòng nghỉ khoảng nửa tiếng hỏi han mẹ đôi ba câu, sau cũng chỉ loanh quanh bên cạnh ông ngoại, tuyệt nhiên không có ý định ra hồ cá chỗ anh trai mình.

Thường thì Kwon Soon Young tâm trạng không tốt sẽ tìm những chỗ yên tĩnh không người. Chan biết hiện tại anh trai cậu mà thấy có người trong tầm mắt sẽ khiến người đó cả ngày không ăn được cơm, nên dù có muốn khoe rằng hôm nay cậu đã thi thật tốt thì vẫn là để đến khi Soon Young tự vào, còn không thì đợi Myung Ho đến, rồi hai người đó quần nhau một trận để Soon Young phát tiết là được, dù sao thì ông ngoại cũng không rảnh đi quản mấy chuyện kiểu này. Còn cậu thì sao á? Thôi đi, cậu đánh không lại!

Sinh viên đại học sức trẻ dồi dào lại đi hơn thua với Giám đốc tập đoàn lớn giờ đã quá nửa tuổi năm mươi, mang tiếng lắm! 

~~~

Ji Soo và Seok Min đến được nhà tang lễ mới hay tin Park Joon Sung đã được an táng xong xuôi rồi.

Nhưng nhà tro cốt chỉ cách đây có một con đường, vị chi là năm phút đi bộ, cũng không tốn công lắm.

- Anh có muốn ghé qua thăm ông trước không?

- Anh có thể sao?

- Có thể.

- Vậy em đến chỗ nạn nhân trước, anh qua chào ông một câu rồi sẽ qua sau.

Seok Min đưa Ji Soo đến nơi cần đến, còn bản thân thì tiếp tục đi thẳng, sau đó rẽ sang hướng khác.

- Lee Chang Tae, tôi về rồi. - Đợi đến lúc bóng dáng Seok Min khuất hẳn phía lối rẽ ở cuối hành lang, Ji Soo mới khẽ lên tiếng.

- Việc ông nhờ tôi... xong rồi. Tuy là giữa đường có gặp chút khó khăn, nhưng đều đã xong rồi.

Ji Soo nói rất nhỏ, như sợ rằng có ai khác ngoài gương mặt sau tấm kính kia nghe thấy. Cách mà anh nói chuyện, cách xưng hô, hệt như đang giãi bày với một người bạn đã lâu không gặp, chứ không phải là với một bậc trưởng bối đã sống lâu hơn mình một nửa đời người.

- Tôi biết trong số những kẻ đó có ông, tôi đã sợ, cũng đã tự hỏi rằng tại sao,... ông là người đã nhờ vả tôi, đã chân thành nhờ vả tôi, tại sao đột nhiên lại ra sức cản trở...

Tông giọng của Ji Soo trước sau đều mềm mại và nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu bên trong lại chứa đầy uất hận cùng không cam tâm. Anh không hiểu, đến giờ vẫn không hiểu, bản thân đã cố gắng đến như thế, tại sao đến cùng vẫn là anh?

- Yahhh~, nhìn chỗ này đi, chẳng giống ông gì cả. - Ji Soo đảo mắt xung quanh một vòng, ngữ điệu khoa trương cảm thán - Không phải là hào nhoáng quá rồi sao? Lee Chang Tae liêm khiết chính trực của chúng ta đâu có hợp với mấy chỗ như thế này?

Rồi anh nhìn đến bức hình gia đình năm người, bốn nam một nữ, được luồn khung nằm bên góc trái, bật cười:

- Thằng nhóc giống ông thật đấy, càng lớn cằng giống,... Ông cháu các người đều cứng đầu đến phát bệnh...

Ji Soo vẫn tiếp tục độc thoại, nghe thì giống như là đang trút bầu tâm sự với người đã khuất, nhưng thực ra lại là đang tự giễu chính mình. Biết sao được, kẻ mà anh cho rằng đáng trách ngoài bản thân mình cũng đâu còn ở đây để mà trách nữa?

Hồi tưởng lại quãng thời gian sáu năm kia, khiến cho từng câu chữ anh thốt ra bây giờ càng thêm khổ sở.

- Lần này tôi trở về, là thực sự trở về...

Ánh mắt Ji Soo từ đầu vẫn luôn rơi vào nơi vô định trong căn phòng chợt nhình thẳng vào chân dung của Lee Chang Tae được đặt ngay ngắn bên cạnh hũ sành lớn:

- ...không phải nhà họ Lee, mà là nơi tôi vốn thuộc về, tôi đã để em ấy đợi mình quá lâu rồi...

- Cái đó... về lá thư kia, "di nguyện" của ông tôi sẽ thực hiện. Coi như là quà vĩnh biệt đi, mong rằng khi xuống địa ngục sẽ không gặp lại ông.

Ji Soo căm ghét sự lật lọng của Lee Chang Tae, lại càng căm ghét bản thân mình khi chuyện xảy đến ngoài sợ hãi ra thì cũng chỉ là yếu đuối và vô dụng, gặp chút biến cố liền chẳng khác nào con rùa rụt cổ, không có cách nào thoát khỏi bế tắc.

Ngày hôm ấy anh rời đi, không hề nghĩ rằng những ngày tháng về sau lại có thể khiến anh chật vật đến chết đi sống lại như vậy.

Điện thoại vang kên, nhìn dãy số không lưu tên hiện trên màn hình, đã xong rồi cơ à?

- A lô, anh sẽ đợi em ở cổng.

- Không phải, Ji Soo, hắn, à không, "Kẻ Triệt Sản", hắn vừa ở đây.

~~~

- Ôi trời, mọi người vất vả rồi. - Seo Myung Ho ngồi nửa ngày trong phòng hẩm vấn mà trông như vừa đi dạo chợ chiều, tinh thần phơi phới đứng dậy chỉnh lại áo, sảng khoái chào tạm biệt.

Nhưng mới bước được hai bước đã dừng, à một tiếng quay đầu lại:

- Tiền bối, tôi không biết anh đã nghĩ tới hay chưa, nhưng...

Jun Hui dù tỏ vẻ không tình nguyện nhưng vẫn dừng lại công việc thu dọn mà nghe Myung Ho nói.

- ... nếu đối tượng là người "nhập cư" từ Trung Quốc, thì có một người có thể giúp anh...

Câu nói bỏ lửng của Myung Ho tuy mập mờ, nhưng Jun lại hiểu rõ ý tứ của nó hơn ai hết.

- nhưng anh phải nhanh lên, tôi không nghĩ ông ấy có đủ thời gian để chờ được đứa cháu ruột yêu quý gọi cho mình một cuộc điện thoại đâu.

Lúc đó, Jun Hui đã nghĩ làm gì có chuyện tội của Lương Vũ phải chịu án tử hình hay vào phòng biệt giam, hơn nữa kẻ như ông ta vào tù thì có thể làm cái gì? Một cuộc điện thoại thôi thì lúc nào chẳng được.

Ra khỏi phòng thẩm vấn, vừa rồi Ji Soo với Seok Min báo là có manh mối, Jeong Han vừa đưa Seo Myung Ho ra ngoài, nên giờ chỉ còn mình anh ở đây.

Chiếc điện thoại bị anh ném trong góc của chiếc ghế dài ở phòng quan sát đang rung vì có người gọi đến, là cấp dưới của anh ở Bắc Kinh. Nhưng Jun không bắt máy ngay lập tức: "Tôi để cậu đợi đến chết, ra là vẫn còn nhớ đội phó của mấy cậu còn sống cơ à?"

- Đội phó Văn! Sao đến bây giờ anh mới nghe máy?

- Sao? Giờ mới biết đường gọi điện hỏi thăm cấp trên à thằng nhãi này!

Tâm tình không mấy thoải mái khi phải ngồi một chỗ cả một buổi chiều lại vì một cuộc điện thoại này mà tốt lên hẳn, nhưng Jun sau khi nói ra câu vừa rồi mới nghe ra vẻ nghêm trọng trong giọng điệu của người kia.

- Không, không phải như thế. Em gọi là muốn báo cho anh, Lương Vũ chết rồi.

Không nghe thấy anh trả lời, đầu dây bên kia bèn nói tiếp:

- Chết vì ngộ độc, vừa mới đây. Các tù nhân khác sau bữa trưa đều không có biểu hiện gì bất thường, nên đang hướng tới kết luận bị sát hại hoặc tự sát. Hiện đang tiến hà...

RẦM!

Cánh cửa phòng quan sát bị Jun thô bạo mở ra, đúng lúc Jeong Han để quên đồ quay lại.

- Từ Minh Hạo đâu rồi?

- Cậu làm sao...

Jun không còn đủ kiên nhẫn để đợi Jeong Han nói hết câu, lách người bước nhanh ra ngoài.

Myung Ho vừa bấm thang máy tầng 6, cậu nhấc tay toan xem đồng hồ, vậy mà số còn chưa nhìn được liền cảm nhận vai bị giật mạnh một cái, tiếp theo là cảm giác hai bên xương vai của mình đau muốn vỡ ra.

Jun như phát điên túm lấy cổ áo cậu đẩy mạnh vào tường. Myung Ho dù chỉ thấp hơn Jun vài cm, nhưng sức lực hiện tại lại yếu hơn. Đối với việc bị người trước mặt dùng sức ghì chặt như thế này, tuy là bình thường cậu có thể dễ dàng phản kháng, nhưng giờ lại chỉ có thể dựa vào việc dùng mũi bàn chân kiễng lên một chút làm điểm tựa mới có thể khó khăn thở được.

- Cậu đã làm gì ông ta? - Jun gằn từng chữ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, lực ở tay cũng càng lúc càng lớn.

Trái ngược với cơn giận của anh, Myung Ho cả mặt đều đỏ lên vì khó thở, hai tay vô lực nắm lấy cổ tay Jun Hui cố gỡ ra. Mắt hướng về phía cách đó không xa có người đang chạy đến.

- Jun!

Jeong Han không yên tâm lắm khi thấy biểu tình của Jun hỏi tìm Seo Myung Ho khi nãy, đắn đo vài giây mới quyết định đi theo, kết quả vừa ra khỏi chỗ ngoặt đã chứng kiến cảnh tượng kia.

Anh chạy gần đến nơi, còn chưa biết nên lao vào giúp thế nào thì chợt có một bóng đen lướt nhanh qua, giây sau liền thấy Jun lảo đảo lùi lại vài bước.

- Cậu đang phát điên cái gì vậy! - Ji Soo hổn hển, sau đó quay sang hỏi Myung Ho - Cậu không sao chứ?

Myung Ho ngồi tựa vào tường, một tay ôm lấy ngực, một tay chống xuống sàn nhà, tự mình vật lộn điều chỉnh hô hấp:

- Tôi không...

- Cậu đã làm gì ông ta? - Jun bị đấm tỉnh mới biết mình đúng là vừa phát điên, nhưng vẫn hỏi lại, trong giọng nói vẫn không giấu được giận dữ.

- Tôi? - Myung Ho hoàn toàn khôi phục lại nhịp thở, chậm rãi chống đùi đứng dậy, tâm tình cũng bởi vì việc vừa rồi mà cực kì khó chịu.

- Phải, cậu.

- Tôi không biết anh đã hiểu lời tôi nói thành cái gì, nhưng...

- Ông ta chết rồi.

- ...

Nếu bảo một đứa trẻ tiểu học miêu tả lại biểu cảm gương mặt của Seo Myung Ho lúc này, nó nhất định sẽ bị dọa cho khóc cũng không dám phát ra tiếng.

- Chết rồi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro