PHẦN I: KẺ TRIỆT SẢN (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Tin tưởng.


Vernon nhàm chán nghịch mấy chậu cây cảnh trước cửa văn phòng cảnh sát quận, mắt không rõ là đang láo liên tìm cái gì, chỉ thấy có vẻ cậu đang sốt ruột.

Rõ ràng là đang đợi ai đó.

Nhưng người cậu tìm lại không phải là người cậu đợi.

Bỗng có cảm giác sau gáy tê rần, giống hệt như con thú hoang nhận thức nguy hiểm kề cận. Cậu biết rõ cảm giác này. Vernon sau khi xác định được sự thân thuộc kia đến từ phía nào mới xoay người, hướng ánh nhìn trào phúng về phía giữa sảnh lớn, gật nhẹ đầu.

- Ji Soo, sao vậy?

Có thêm Ji Soo, Seung Cheol liền có cộng sự. Anh thừa biết đội anh từ tổ lớn đến tổ nhỏ, từ số một cho đến không có số đều kháo nhau rằng "thà đi một mình chứ không đi cùng Choi Seung Cheol". Có lẽ là do áp lực khi làm việc cùng cấp trên chăng? Chưng mà anh có chửi bới đánh đập gì đâu? Anh hiền đến nỗi hai thằng lỏi của tổ trọng án còn leo lên đầu anh ngồi được đây này!

- Không có gì, tôi tưởng mình vừa thấy người quen, - Ji Soo một cái quay đầu xác nhận lại cũng không cần, đẩy đẩy vai Seung Cheol - nhưng không phải. Đi thôi.

Vernon nhìn hai vị cảnh sát vội vã chạy ra khỏi tòa nhà rồi vội vã lái xe đi, không hề cảm thấy thất vọng.

Chỉ một lúc sau, người mà cậu đợi rốt cuộc cũng xuất hiện.

- Vernon à, về nào.

- Anh, cậu ấy ở đây đúng chứ? - Cậu vừa thấy người đó đi ra từ phía kia, vậy tức là người anh em của cậu cũng ở đâu đó trong tòa nhà này.

Myung Ho nhún vai thay cho câu trả lời.

- Em để xe ở chỗ nào? Thật là, bảo em không cần đi "cắt chỉ" nữa thì em lại ở nhà gây chuyện. - Myung Ho đút hai tay vào túi áo, hơi rụt cổ lại, đúng là thời tiết mấy ngày nay làm cậu thấy bản thân phải ăn nhiều lên một chút - Không có lần sau đâu.

- Vâng vâng, sẽ không có lần sau mà, không có! – Vernon vui vẻ theo sau Myung Ho, mắt không tự chủ được mà quét qua sảnh lớn thêm một lượt, lại vô tình chạm mắt với một gương mặt mà cậu không quen biết.

Jun Hui và Seok Min vừa ra khỏi cửa, chưa kịp tốn công tìm đã gặp Seo Myung Ho, không thể không cảm thán ra mặt, thực sự không nghĩ là lại may mắn như vậy.

Myung Ho thấy hai người kia hùng hổ chạy đến, cũng chẳng ngạc nhiên lắm.

- Cậu Seo Myung Ho, cậu bị tình nghi có liên qua đến vụ án giấu xác người ở công viên Dae Hwang, – Jun đến đối diện Seo Myung Ho, hai đường chân mày của anh xô lại với nhau khi chứng kiến khuôn mặt như đoán trước được mọi thứ của người trước mặt – mời cậu đi cùng chúng tôi.

- Rất sẵn lòng. - Trên gương mặt Seo Myung Ho thoáng qua một tia nghi hoặc, cậu im lặng mất một lúc mới trả lời - Mong rằng tôi có thể giúp đỡ được các anh.

Dù biết cậu ta là người tức thời, nhưng thái độ tuyệt đối hợp tác này làm Jun có chút không phản ứng kịp. Nhưng đời nào điều này lại qua được mắt Myung Ho.

Vì vậy mà một tên mafia đang đứng bên trong cục cảnh sát, lại rất tự nhiên làm động tác mời:

- Tiền bối, chúng ta đi chứ? 

~~~

- Là cậu ta thật sao?

Seung Cheol đứng khoanh tay phía bên trong của tấm kính một chiều, cẩn thận quan sát Seo Myung Ho đang không chút bất an ngồi đối diện Jun Hui trong phòng thẩm vấn.

- Không, không hề, một phần trăm cũng không. - Jeong Han hoàn toàn không nghĩ rằng Seo Myung Ho là "Kẻ triệt sản".

Anh cắn móng tay, rốt cuộc là sai từ chỗ nào? Không lẽ mấy người bọn anh thực sự là "mèo mù vớ phải cá rán" ư?

- Seo Myung Ho hoàn toàn khớp với "Kẻ triệt sản" trong miêu tả của chúng ta, chân dung phác họa cũng giống cậu ta đến tám phần. - Seung Cheol bất bình, cho rằng Yoon Jeong Han dạo này dùng não đến điên rồi, lại đi bênh vực loại người như Seo Myung Ho - Nhìn đi, đến cả nốt ruồi dưới đuôi mắt cũng không lệch đi đâu được!

Jeong Han không lập tức phản bác.

- Cậu ta từng là cảnh sát, có thể biết được vị trí camera và những nơi ít người qua lại thông qua việc đi tuần mà?

- Chín nạn nhân đầu đều được tìm thấy rải rác khắp Bắc Kinh, khu vực được phép tuần tra của Seo Myung Ho chỉ là nội khu vực quận Đông Thành, không thể biết nhiều đến thế. Còn nữa, nếu cậu ta thực sự là "hắn", chúng ta sẽ không bao giờ có cửa nhìn cậu ta ngồi trong đó đâu. - Jeong Han miệng thì nói, nhưng mắt lại không nhìn Seung Cheol - Cậu cũng không chắc chắn mới đi hỏi tôi có chắc không còn gì?

- Haha... - Sao biết hay thế?

Seung Cheol đột nhiên nghĩ, lỡ như sau này có phạm tội mà muốn bỏ trốn êm đẹp thì phải khử cái tên đang đứng bên cạnh anh đầu tiên.

- Mà mấy đứa nhỏ đâu hết rồi?

- Vẫn ở đấy, có Ji Soo với Seok Min là đến nhà tang lễ, Ji Soo nói là có mấy thứ cần xác nhận với người nhà nạn nhân.

- Hồi sáng Jun với Ji Hoon đi rồi còn gì? Mà Seok Min nó đồng ý đi cùng Ji Soo cơ à?

- Chịu. Biết thế nào được.

~~~


- Bây giờ tôi sẽ hỏi cậu một số câu hỏi, cậu có thể chọn trả lời bây giờ hoặc đợi luật sư đến rồi mới trả lời. Tôi sẽ không cưỡng ép.

Jun kéo ghế ngồi xuống, anh đặt quyển sổ ghi chép và tập tài liệu ba tờ giấy xuống bàn. Sau đó gõ gõ vài chữ trên chiếc laptop đời mới nhất vừa được cấp hôm nay, thực sự muốn triệt để lơ đi cặp mắt đang nhìn chằm chằm như muốn xiên thủng hai lỗ trên người anh kia.

- Tiền bối Văn à~ Anh đang làm gì thế?

- …

- Lâu rồi mới có cơ hội ngồi với nhau như thế này, ôn lại chút chuyện xưa thì thế nào?

- Tôi không ở đây để cùng cậu hàn huyên tâm sự.

Jun lật lật tập tài liệu mỏng dính, khẽ cau mày.

Gì đây? Mọi thứ mà cảnh sát có về cậu ta chỉ có chừng này thôi ư? Trong ba tờ giấy này chẳng có chút thông tin gì cả, ừ thì cũng có đấy nhưng không đủ giá trị để được coi là thông tin.

- Tôi rất vui vì lần đó tiền bối nhận ra tôi đấy, đây gọi là gì nhỉ...

Seo Myung Ho chẳng hề để tâm đến biểu hiện của Jun, tự tìm đề tài bắt chuyện.

- Yên tâm, là cậu thì dù có cháy thành tro tôi cũng nhận ra được. - Jun nhìn Myung Ho, tỏ rõ xa cách mà ngắt lời.

Cậu tất nhiên không vì mấy lời nói không có thiện ý của Jun mà nhụt chí, nhưng mất một hồi lâu sau mới lên tiếng:

- Anh còn để bụng chuyện đó à?

- Cá nhân tôi không có hiềm khích gì với cậu cả, là công việc của tôi có.

Gương mặt Jun lạnh tanh, chẳng có chút tình cảm gì. Trái lại còn lộ ra sự bài xích không hề giấu diếm. Vì công việc mà phải đối diện với người mà mình ghét phải đối diện, đấy chính xác là bộ dạng hiện tại của anh.

- Cậu Myung Ho...

- Vâng.

- Cậu có thể cho tôi biết từ 8 giờ tối thứ Bảy đến 6 giờ sáng Chủ Nhật tuần trước cậu đã đi đâu và làm gì chứ? - Jun bấm bút, mở sổ tay, sẵn sàng ghi lại chính xác những gì mà Myung Ho chuẩn bị nói ra.

Anh không có hứng thú với tiếng lọc cọc của bàn phím máy tính, ghi chép bằng tay vừa dễ chỉnh sửa, lại vừa dễ mang theo, tiện lợi biết bao. Cái laptop này chỉ là để trông chuyên nghiệp hơn, là đồ trang trí thôi.

- Chứng cứ ngoại phạm à... Để xem nào... - Myung Ho đưa tay vuốt vuốt một lọn tóc nâu, điệu bộ như đang cố hết sức nhớ lại - đương nhiên là tôi có, từ 3 giờ sáng Chủ Nhật tôi chỉ ở nhà, các anh cứ kiểm tra máy quay an ninh trước cửa...

- Còn trước đó? - Jun nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi.

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng và một nụ cười mỉm.

Jun hiểu nếu cậu ta đã từ chối trả lời, thì bây giờ có đặt súng vào họng cậu ta cũng sẽ không nói. Mấy lời dọa dẫm đại loại như nếu không thành thật khai báo thì sẽ thế này thế nọ đảm bảo không có hiệu quả với Seo Myung Ho, bởi dù gì cậu ta cũng từng là cảnh sát, hơn nữa mấy tên mafia có nhiều cách tra hỏi “tốt” hơn là chỉ hỏi khơi khơi ngoài miệng thế này.

Đành đổi câu hỏi vậy.

- Cậu có quen biết Park Joon Sung chứ?

- Biết thì có, nhưng quen biết thì không.

Jun rất tự tin vào khả năng quan sát của mình. Con người hầu hết đều như nhau, miệng có thể nói dối, nhưng ánh mắt và cơ thể thì luôn nói sự thật.

Người trước mặt anh từ đầu đến cuối đều vững vàng bình tĩnh như núi lớn, không hề mảy may hoảng loạn. Ngược lại còn thong dong thư thái như đang thưởng trà chiều. Chính là giống như kẻ qua đường, nếu như không phải Kim Min Gyu tìm đến nhờ giúp thì chuyện này một chút cũng không lên quan đến cậu ta.

Suốt vài phút đầu đều là anh hỏi tôi đáp, tuyệt nhiên không có câu chữ nào dư thừa. Jun sau khi hỏi qua hết những câu hỏi đã được soạn sẵn, liền hỏi sang một trong những mối quan tâm lớn nhất, nhưng trong danh sách không đề cập.

- Loại thuốc kia cậu làm cách nào có được nó?

- Thuốc? À~ Anh đang hỏi tôi trong vai trò nào? Hung thủ, hay người trung gian?

- Tùy cậu nghĩ, tôi chỉ cần câu trả lời trung thực nhất.

Myung Ho gõ bốn đầu ngón tay trên bàn, nét cười in sâu trong đôi mắt của cậu, nhưng Jun biết trong lòng cậu ta đang không hề cười.

Cậu đưa tay lại gần miệng, đồng thời cúi người sát lại phía Jun. Anh cũng như bị cuốn vào hành động ấy, đưa người ra phía trước vài độ.

- Bí ~ mật ~

Jun giương mắt nhìn Myung Ho ngồi thẳng lại trên ghế, tự nhủ trong đầu rằng thời gian là một thứ gì đó thật đáng sợ, có thể biến một tên nhóc vừa lầm lì vừa mờ nhạt thành loại thiếu đòn còn hơn cả anh, quả thật đáng sợ.

- Này - Ở phía bên kia tấm kính lớn, có người còn cảm thấy ngạc nhiên hơn Jun - đừng nói là trước khi vào đây hai tên đó đập đầu vào nhau đấy nhé? Làm sao mà thành ra như kia được?

Seung Cheol thật sự cảm thấy kì diệu, hai thằng nhóc kia như thể đang chơi trò hoán đổi tính cách vậy.

Jeong Han cũng bị làm cho bất ngờ, Moon Jun Hui điềm đạm thì anh thấy rồi, nhưng Seo Myung Ho cợt nhả thì đây là lần đầu, chưa kể còn đang nói chuyện với cái giọng đó.

Jun Hui nhắm mắt, lén lút hít vào một hơi. Giờ thì anh đã hiểu đực nỗi lòng của đội trưởng rồi, đúng là không được dễ chịu cho lắm.

- Anh biết đấy, mấy chuyện kiểu này thì tôi càng không thể nói được. - Myung Ho vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng, dáng vẻ giờ đã nghiêm túc hơn - Tiết lộ thông tin nội bộ là tội lớn, giống như cảnh sát mấy anh thôi.

- Vậy tức là không chỉ có mình cậu? - Jun bấm bút, gấp sổ lại. Chuyện này, trước hết chỉ cần mấy người các anh biết với nhau là được, nếu để lộ ra chuyện trong quá trình điều tra có đi nhờ vả xã hội đen thì tương lai kar năng sẽ rước phiền phức.

Ở bên trong phòng quan sát, mọi thiết bị ghi âm lẫn ghi hình đều đã được Jeong Han tắt đi từ khi Jun bắt đầu hỏi câu hỏi loại thuốc kia.

Seo Myung Ho lại cười, giờ cậu đã trở về đúng với người thanh niên lịch lãm mà Jun gặp khi ở Spider. Một Seo Myung Ho nghiêm túc và khéo léo, nhưng trong câu nói vẫn nghe ra được sự đâm chọc.

- Làm người đâu thể chỉ biết đến bản thân mình được, cũng phải để cho người khác kiếm tiền chứ, mưu sinh đâu phải là chuyện dễ dàng.

Hiện tại ở Seoul sức ảnh hưởng của băng đảng nhà họ Kwon là lớn nhất, so với các băng đảng nhỏ hơn khác là lớn hơn rất rất nhiều. Việc nhà họ Kwon để kẻ khác kiếm ăn trên đất của mình là điều quá sức rộng lượng, anh chỉ không ngờ là mấy kẻ đó lại thực sự rộng lượng đến thế.

- Nhưng là chỗ quen biết lâu năm, tôi sẽ để các anh ra giá, dù sao tôi cũng được coi là một kẻ bán mấy thứ đó mà, xem nào... - Myung Ho híp mắt tựa lưng vào ghế, như thể đang rất đắn đo suy nghĩ - Nếu nó tương đương với cái giá mà tôi phải trả vì tiết lộ thông tin cho các anh thì tôi sẽ xem xét.

- Cậu muốn bao nhiêu? - Jun đã nghĩ rằng Seo Myung Ho muốn mấy thứ như tiền bạc.

- Một ngón tay thì ít quá nhỉ? - Cậu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay út, bắt gặp ánh mắt của Jun - Ô này! Đừng nhìn tôi như thế!

- Cậu không muốn tiền?

Myung Ho đan hai bàn tay vào nhau, tên môi vẫn là nụ cười ôn hòa và thỏa hiệp, nhưng trong đáy mắt lại lướt qua một tia chế giễu.

- Ha ha, trung sĩ Moon, anh nghĩ anh có thể đưa tôi bao nhiêu? Anh biết đấy, mạng nguời quý giá lắm.

- Cậu sẽ chết nếu nói cho tôi biết được cách cậu tìm ra loại thuốc kia? - Jun đến giờ vẫn chưa có vẻ gì là mất kiên nhẫn, chỉ thầm chửi rủa mấy quy tắc của thế giới ngầm thật không có tính người.

- Cũng tùy thôi, cỡ đấy thì chắc là tầm này... - Myung Ho giơ lên ngón tay út của mình.

- Cậu vừa nói rằng tôi phải đổi nhiều hơn là chỉ một ngón tay?

- Buôn bán thì phải có lời chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro