PHẦN I: KẺ TRIỆT SẢN (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Đúng hướng.

Sau bữa trưa vào lúc chín giờ sáng thịnh soạn hơn hẳn ngày thường bất chấp sự đe dọa của Seung Cheol, tổ trọng án - giờ đây đã tăng sĩ số từ bốn lên bảy - lại kéo nhau vào phòng họp. Jeong Han đã báo rằng có điều cần nói cho mọi người, nhưng vì hôm nay có cả chuyên gia tâm lý nên đã quyết định đợi người đến rồi nói luôn một thể.

- Ji Soo, cậu chắc đã đọc xong tài liệu rồi nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn - Jeong Han ngậm kẹo bạc hà, vừa nói vừa đảo qua đảo lại viên kẹo trong miệng - chúng ta đã biết rằng Park Joon Sung sống trong một căn hộ khá xa hoa bởi cha mẹ cậu ta đều là doanh nhân. Nhưng giờ tôi sẽ đặt ra một giả thuyết khác nhé? Căn hộ này không phải do cha mẹ nạn nhân đứng ra bảo lãnh thuê, và từ trước đến nay cũng chưa từng có người sống ở đó...

Bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng, nhưng chắc chắn là bởi vì những con sói khát mồi đã bắt đầu đánh hơi được mùi của một bầy linh cẩu ở cách đó vài dặm.

Cùng là loài ăn thịt, nhưng sói là kẻ mạnh, còn linh cẩu là kẻ điên.

Đến cùng kẻ thắng cuộc sẽ là ai, không thể đoán trước được.

Cơ mặt của Seung Cheol từ nghiêm trọng dần giãn ra, giãn hết mức có thể, bởi hiện tại anh đang há hốc miệng, vẻ mặt như thể được khai sáng.

- Ê này! Chuyện quan trọng như thế mà sao giờ mới nói? - Anh lớn tiếng.

- Chứ cái miệng rách nào nói là muốn đợi Ji Soo đến? - Jeong Han cũng không vừa. Rõ ràng là anh với Seok Min đã thức trắng đêm xem lại từng chi tiết bé tí cùng đội khám nghiệm đấy nhé!

- Nếu nói như vậy, người khiến căn hộ kia trở nên sạch bong là một người khác? - Ji Soo chỉ bằng một câu đã dẹp được loạn, hướng sự chú ý của hai vị sếp sòng về lại đúng trọng điểm.

- Nhưng tất nhiên chưa thể nói trước được việc hung thủ có phải là người đó hay không. Khả năng hắn là “người đưa thư” sẽ cao hơn việc hắn là hung thủ. - Seung Kwan đến giờ đã bước đầu thích nghi được với nhịp độ thần tốc của tổ “quái vật”, cách nói chuyện cũng trở nên thoải mái hơn hẳn - Vì nếu hắn trực tiếp đến thì sẽ quá lộ liễu?

- Nếu hắn biết chúng ta sẽ nghĩ như vậy thì sao? - Jisoo nói.

- Như anh nói thì chỉ cần tìm được kẻ hay đến nhà Park Joon Sung thì vụ này kết thúc? - Seok Min khoanh tay tựa lưng vào ghế, lạnh lùng hỏi.

“Này, nay nó ăn phải cái gì thế?” - Seung Cheol.

“Em chịu, bả?” - Min Gyu. Cỡ này thì chỉ có việc nhầm thuốc mới giải thích được cái thái độ lồi lõm của Seok Min cả ngày nay. “Mặt Trời” của đội hình sự giờ là cục đá nóng rồi.

“Nó nhìn kìa.” - Won Woo.

- Đương nhiên là không hẳn.

- Không hẳn? Tức là phần trăm kẻ kia là hung thủ đối với anh là cao hơn hẳn? - Seok Min tiếp tục công kích.

- Không phủ nhận. - Jisoo nhún vai - Cậu có vẻ khá hiểu tôi đấy trung úy Lee.

- Vinh hạnh.

“Ai đó ngăn hai người họ lại!” - Min Gyu gào thét bằng ánh mắt.

“Chịu.” - Jeong Han cố lảng đi.

“Là Hong Ji Soo đấy.” - Seung Cheol.

“Không có cách sao?” - Seung Kwan.

“Có, chính là ngồi đợi.” - Won Woo.

- Này, hai người đủ chưa? Đây là sở cảnh sát, không phải lớp hùng biện.

Tất cả: ...

Moon Jun Hui trừ những lúc không đáng tin ra thì còn lại cũng đáng tin lắm, như bây giờ chẳng hạn.

- Vì có vẻ như mọi người vẫn chưa tin tưởng tôi, cũng khó trách, nên tôi sẽ nói bỏ qua phần giới thiệu bản thân nhé. - “Mọi người” mà Ji Soo nói tất nhiên không bao gồm tất cả mọi người.

- Seok Min không có ý đó đâu, phải không? - Seung Cheol thấy cứ để như vậy thì không ổn, bèn nói đỡ cho thằng nhóc nhà mình. Anh vừa nhớ ra Ji Soo giờ là người của Interpol, xét theo mặt nào thì tu vi của cậu ta cũng cao hơn anh vài bậc, không thể để con trai cắn bậy được.

- Trước hết thì phải xem xem trong ngày hôm qua chúng ta đã tìm được những gì đã.

Sau nửa ngày thảo luận, cùng với con đường suy luận mới được mở ra bởi Jeong Han và Seok Min, cộng thêm những manh mối mà những người khác tổng hợp được và sự giúp sức về chuyên môn của Ji Soo, dữ liệu về “’Kẻ triệt sản” của tổ trọng án thực sự đã tiến thêm một bước thật dài.

Về Park Joon Sung - nạn nhân thứ 10 - cậu ta chắc chắn là một gã M. Một số người tỏ ra có chút thân thiết với cậu ta, dù ít ỏi, đều nói rằng Park Joon Sung thường xuyên xuất hiện với những vết bầm tím ở cánh tay, hoặc mặc áo cổ lọ dù là giữa mùa hè. Có người còn khẳng định đã từng thấy trên người nạnh nhân có vết lằn của dây thừng khi cậu ta thay đồ trong phòng sinh hoạt chung. Người bạn kia dù đại khái có đoán được xu hướng tình dục của Park Joon Sung khá quái gở, nhưng vì ngại chuyện riêng tư tế nhị nên không tiện hỏi thêm.

Họ cũng khẳng định rằng nạn nhân không hề mắc OCD, bởi dù không thường xuyên lên lớp, cũng không có bạn bè thì Park Joon Sung vẫn tham gia các hoạt động xã hội, còn thuộc câu lạc bộ bơi lội. Chưa kể cậu ta còn có thể thay đồ ở phòng sinh hoạt chung. Đều là những nỗi ám ảnh hàng đầu của chứng bệnh OCD.

Về những “chiến tích” thời niên thiếu, tên nhóc này đã thật sự cải tà quy chính, không đua xe, không bạo lực, không chất kích thích. Chưa rõ nguyên nhân là vì sao, nhưng sự nghi ngờ ban đầu của Seung Cheol có vẻ đã sai.

- Nạn nhân luôn trở về và rời đi vào những khung giờ cố định. Ban ngày rời nhà khoảng 7 giờ 30 phút sáng, trở về vào chiều muộn. Ban đêm thì trùng với giờ làm thêm, và về sớm khoảng 30 đến 40 phút. – Jeong Han cầm lấy tập giấy mà Seok Min đưa – Chỉ có các vòi nước và bồn nước trong nhà tắm có dấu hiệu của sự oxi hóa và hình thành vết ố, cho thấy đó là nơi duy nhất thường được sử dụng đến.

- Vậy có thể nói mọi sinh hoạt hàng ngày của Park Joon Sung đều diễn ra trong đó sao?

- Không, như mọi người thấy, mức độ oxi hóa của những đồ vật trong nhà tắm không quá lớn, nên em và tổ trưởng Yoon mới có thể đi đến kết luận rằng không ai thực sự sống ở căn hộ đó cả.

Đây là lí do vì sao Seok Min cảm thấy nhà tắm ở nhà Park Joon Sung đặc biệt. Dù cho các gian phòng khác đều được sắp xếp cho giống như là có người ở, thì những thứ như cảm giác về sự hiện diện của con người là không thể nào làm giả được.

Cũng có thể phần nào giải thích được sự ngăn nắp và sạch sẽ một cách phi lí kia.

Nạn nhân là kiểu người sống rất khép kín. CCTV của tòa nhà cho thấy ngoài thời gian biểu cố định là đi học và đi làm ra, Park Joon Sung rất hiếm khi rời khỏi nhà, chỉ ra ngoài vào cuối tuần nếu có lịch công tác xã hội hay hoạt động câu lạc bộ. Tất cả thời gian rảnh đều sẽ ở nhà.

Cứ cho là cậu ta sử dụng đồ đạc cẩn thận, thì sau một khoảng thời gian dài như vậy mà chỉ có nhà tắm là cũ đi thì rất vô lí.

Nạn nhân cao 181cm, nặng 65kg. Hung thủ theo mô tả cao khoảng 180cm, vóc người cân đối, cân nặng vào khoảng 64 đến 68kg, hoàn toàn trùng khớp với dáng người của nạn nân.

- Nhưng Park Joon Sung có tật ở chân. – Ji Soo bỗng nhiên nói.

- Hả? – Sao cái này không có trong báo cáo?

- CCTV số 3 bắt đầu từ phút thứ 26, CCTV số 4 và số 6, nếu để ý chân trái của nạn nân sẽ thấy có chút mất tự nhiên.

Nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

- Trong này có nói Park Joon Sung từng gặp tai nạn do đua mô tô, nhưng không chi tiết về loại chấn thương và thời gian điều trị. – Jeong Han dùng bút đánh dấu lại.

- Vậy đây là  những lúc nạn nhân đi đứng bình thường, - Won Woo đã nhanh tay cắt lấy một vài đoạn video ví dụ - còn đây là lúc chấn thương ở chân cậu ta tái phát. Có vẻ như Park Joon Sung đang cố gắng để trông giống như chân cậu ta hoàn toàn lành lặn.

- Nhưng cả cái hành lang có mình cậu ta thì việc gì phải tự làm khó mình như thế? – Seung Kwan thắc mắc.

- Đó là dành cho chúng ta. – Ji Soo bình tĩnh nói - Giờ thì tôi đảm bảo kẻ giả dạng kia là hung thủ đấy.

Rồi cái gì giả dạng ở đây nữa? Cả tổ đội nhìn nhau, cậu ta đang nói cái gì thế?

- Vào những ngày Park Joon Sung tái phát chấn thương ta sẽ nhận thấy trong CCTV có hai người khác nhau dù quần áo và vóc dáng đều giống nhau. Một người chấn thương thật đang cố gắng đi đứng bình thường, và một người cố để trông có vẻ là chấn thương đang gắng gượng đi đứng bình thường.

Mọi người: ...hả?

Ji Soo rõ là đang nói tiếng Hàn, nhưng sao bọn họ nghe không hiểu?

- Là có một Park Joon Sung giả, và kẻ đó đến tám, chín phần là hung thủ? – Seok Min thay Ji Soo giải thích.

Không, kẻ đó là hung thủ.

Cùng lúc đó, đội khám nghiệm hiện trường gửi tin tốt đến. Sau khi đối chiếu nhiều lần, đã phát hiện được trong căn hộ của nạn nhân là dấu chân của hai người, chứ hông phải chỉ là của mình Park Joon Sung như ban đầu. Mức độ mô phỏng giống đến hơn chín mươi lăm phần trăm, nhưng vẫn có chút gượng ép. Tức là, con tàu của tổ trọng án giờ mới vào đúng lộ trình.

Nhưng để bắt chước lại giống đến gần như hoàn hảo như vậy phải cần đến một hoảng thời gian dài để quan sát và tập luyện. Vì vậy, hung thủ là người quen, thậm chí là thân thiết với nạn nhân là điều có thể chắc chắn.

Và hắn mới là kẻ mắc OCD.

Trong báo cáo về chín nạn nhân trước, có nói hung thủ là kiểu người tỉ mỉ là rất có quy luật, có lẽ là từ chứng bệnh khiết phích mà ra, còn có khả năng là trong khoảng thời gian ẩn mình kia mới nặng dần mà chuyển thành khiết phích. Nhưng vẫn là thiên về suy đoán đầu tiên hơn.

- Cỡ giày của nạn nhân là 260mm, trong danh sách tình nghi có bao nhiêu người có cỡ giày này?

- Là bốn người, cỡ giày từ 260 đến 265mm là mười hai người. – Seung Kwan không đợi mọi người kịp tìm đã trả lời.

Won Woo gõ lạch cạch, dùng chương trình máy tính lọc số liệu, kết quả ra đúng như Seung Kwan nói.

Jeong Han giơ ngón cái, Gà con giỏi đấy!

- Ừm... nhưng mà... – Won Woo ngập ngừng.

- Nhưng mà sao?

- Trong này có... Seo Myung Ho.

Cỡ giày 260mm, là người Trung Quốc, từng là cảnh sát nên có kiến thức chuyên sâu về điều tra và phản điều tra. Từng sống tại Bắc Kinh, chuyển đến Seoul vào bốn năm trước, chiều cao, cân nặng, dáng người đều tương đồng với mô tả về “Kẻ Triệt Sản”. Tiền bạc không thiếu, dễ dàng ra vào thị trường chợ đen, cũng có liên quan ít nhiều đến nạn nhân.

Trùng hợp đến không thể nào trùng hợp hơn.

Nói đến đây, suy nghĩ đầu tiên của Min Gyu chính là: “Khỉ gió! Vậy mà còn nhờ cậu ta giúp đỡ.”


~~~


- Ôi dào, chút quà mọn ấy mà, anh nhận lấy đi, đừng ngại... Hối lộ gì chứ? Các anh người cũng đã giam rồi, chúng tôi tiền bảo lãnh cũng đã nộp đủ rồi, cũng đâu nhờ vả gì các anh. Chỉ đơn thuần là biếu các anh chút hồng sâm bồi bổ...

Myung Ho bình thản ngồi một bên nhìn tài xế Kim kì kèo với mấy viên cảnh sát, còn mình thì ký tên vào biên bản xử phạt, phần “người bảo lãnh”.

Ông Kim là tài xế riêng của Lee Chan, 42 tuổi, nhiệt tình và được việc, lại đặc biệt thích nói nhiều, cũng trọng nghĩa khí, rất phù hợp cho mấy loại xã giao nho nhỏ này.

Tài xế riêng của Myung Ho vài ngày trước cùng cậu gặp chuyện, giờ còn chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại, nên cậu hoặc phải tự đi, không thì phải mượn tài. Vừa vặn hôm nay chỉ có mình cậu cần ra ngoài, tùy ý nhờ hai người kia cũng không sợ đang đi thì giữa đường người bị đòi mất.

- Không được! Cậu Seo, – viên cảnh sát trẻ thấy có nói thế nào với người đàn ông này cũng vô dụng, bèn chuyển hướng sang cậu trai trạc tuổi mình nhìn có vẻ dễ nói chuyện đằng kia. Hô mưa gọi gió cái gì chứ? Nhìn thế nào cũng thấy giống một tên dễ bắt nạt. – như thế này là hối lộ đấy! Tôi chỉ là người làm công ăn lương thôi. Nhận quà của cậu rồi về sau lương của tôi cậu có trả được không?

- Tôi vẫn đóng thuế đều đặn mà, có ăn quỵt đồng nào đâu? Nhưng nếu anh đã cương quyết từ chối thì thôi vậy. – Nói rồi cậu đứng dậy, cầm theo biên bản nộp phạt đưa lại cho một vị khác.

- Thằng nhóc đó may mắn đấy, thương tích của bên bị hại chưa đến mười phần trăm và họ cũng không yêu cầu truy cứu. Cậu ngồi đây đợi một lúc là có thể đem người về. - Vị khác kia nhìn đến tài xế Kim và hộp hồng sâm trên tay ông, khẽ lắc đầu.

Yoo Dong Soo, một viên cảnh sát khẳng khái chính tực, thành viên duy nhất của tổ trọng án cũ còn gắn bó với cái ngành này. Nếu bỏ qua mấy ngưởi ở tổ trọng án hiện tại thì anh ta là người quen biết Seo Myung Ho lâu nhất.

Không phải là thân thiết gì, mối quan hệ đại loại là giống như “bạn đại học” vậy. Anh biết tôi, tôi cũng biết anh, gặp nhau trên đường thì chào một tiếng, mà không chào cũng chẳng sao.

- Cậu Seo?

- Vâng? – Myung Ho định ra ngoài hóng gió đợi đến giờ đón người, khi nghe Dong Soo gọi tên mình liền biết anh ta muốn gì.

- Có thể nói chuyện với tôi một lúc được không?

Trên sân thượng của tòa nhà chính Cục cảnh sát Quốc gia là bóng hình hai người đàn ông, một cao một thấp sóng vai bên lan can cao quá đầu người bằng kính cường lực. Yoo Dong Soo cao đến một mét chín mươi, đứng cạnh Seo Myung Ho dù cao một mét tám nhưng trông mảnh khảnh thì lại chẳng khác nào người khổng lồ.

Hắn hớp một ngụm cà phê pha sẵn trong chiếc cốc giấy bé xíu, thở hắt ra một hơi. Tầm mắt cố định về hướng chiếc xe cấp cứu đang tiến vào sân trước của “nhà xác” phía đối diện.

Im lặng một hồi rồi mới quay sang hỏi người đứng bên cạnh:

- Năm đó Tiêu Húc thực sự không nói gì với cậu sao?

Myung Ho biết rằng hắn sẽ hỏi vậy, nhưng một câu chê phiền cũng không nói, kiên nhẫn trả lời:

- Dong Soo à, đã lâu như vậy rồi, anh còn mong đợi điều gì nữa?

- Cậu... cho đến giờ... không giấu tôi chuyện gì đúng không?

- Tôi không có. – Myung Ho cười khổ - Tuy khi ấy tôi là người có lỗi, nhưng dù có làm cách nào thì cũng không thể mang cậu ấy trở về được, chỉ có thể xin lỗi anh mà thôi.

- Không, là tôi mang ơn cậu. Nếu không phải là cậu thì em ấy đã không thể ra đi nhẹ nhàng như thế.

- Vậy...

- À, còn nữa, tôi định sẽ chỉ cố hết năm nay, rồi tìm một công việc khác.

Myung Ho có hơi bất ngờ vì đối phương đột ngột chuyển chủ đề, xong liền hiểu hắn không muốn gợi lại đoạn ký ức đau thương ngày cũ, bèn nhè nhẹ gật đầu.

- Cậu biết đấy, “còn khả năng làm việc” không có nghĩa là sẽ làm tốt. Người trẻ bây giờ giỏi hơn nhiều, còn tôi hiện tại đến cả một vụ án dân sự nhỏ cũng gặp khó khăn. - Hắn cười xòa - Phải nghỉ hưu thôi, nghỉ hưu thôi, haha.

- Đừng nói thế, anh còn chưa đến 35 mà. – Myung Ho khúc khích, tốt bụng hưởng ứng trò đùa nhạt nhẽo củ Yoo Dong Soo.

Trời chuyển âm u, thái dương đã dần trốn sau những tầng mây dày, thời tiết vừa quá giữa thu rồi, gió lạnh không đến nỗi cắt da cắt thịt nhưng cũng không thể chỉ ăn bận đơn giản rồi vỗ ngực nói rằng vẫn còn mát mẻ được. Myung Ho mặc trên người một chiếc áo len mỏng màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo bành tô màu xanh đen, quần tây trên mắt cá cùng giày thể thao màu trắng. Làm gì có ai lại nghĩ cậu “sinh viên” vẻ ngoài thanh thuần lương thiện này lại là một tên trùm lưu manh đâu?

Cậu nhìn về phía chiếc xe cứu thương đã đậu trước cửa tòa nhà màu trắng, nó đã ở đó được một lúc rồi mà người trong xe vẫn chưa bước xuống. Sau một lúc nữa mới có vài người chậm rãi từ bên trong đi ra, đẩy chiếc cáng trùm khăn trắng vào.

Ji Hoon cảm giác như có người đang nhìn mình, quan sát kĩ xung quanh một vòng vẫn không biết là ai mới tặc lưỡi xoay người vào trong. Mịa nó, cái thói quen phiền phức này.

- Dong Soo à, tôi trễ giờ rồi, về nhé? – Myung Ho nhìn đồng hồ đeo tay, vờ như không cố ý vứt cốc giấy nhỏ còn nguyên cà phê vào thùng rác, chào tạm biệt.

Khoảnh khắc Myung Ho quay lưng, bầu không khí liền không còn lại chút thân cận nào, cả sự tiếc thương cho người đã khuất hay sự câu nệ khách sáo đều chẳng bằng ánh mặt trời yếu ớt trên cao, biến mất như chưa từng hiện diện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro