PHẦN I: KẺ TRIỆT SẢN (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Chào mừng trở về.

Sự xuất hiện của Seo Myung Ho bốn năm trước đã thực sự làm chao đảo cả Seoul lúc bấy giờ.

Hàng tá các băng nhóm lớn nhỏ cả trong lẫn ngoài thủ đô đều muốn kéo vị “chủ nhân” tương lai của nhà họ Kwon về làm đồng minh, đủ loại náo nhiệt tấp nập kéo đến. Rồi khi tin tức Seo Myung Ho từng là người của Tổng cục cảnh sát Trung Quốc được phát tán, thêm hàng dài người đổ về Seoul với mục đích tìm hiểu xem rốt cuộc một thằng lỏi vắt mũi chưa sạch từ trên trời rơi xuống lại có thể có được địa vị cao đến không tưởng kia là “ai”, chỉ đơn thuần gây chuyện bỏ nghề rồi được nhặt về, hay phía sau câu chuyện rung chuyển trời đất này còn là những ý đồ thâm sâu hơn vực thẳm.

Seoul khi ấy không khác một nồi lẩu thập cẩm là bao, họa chăng điểm khác biệt là người gắp cho mình miếng thịt thơm có bỏ độc vào hay không mà thôi.

Tổ trọng án lúc bấy giờ chỉ vừa mới được Seung Cheol lập ra, đang trong quá trình thử nghiệm và chiêu mộ thành viên, được đặt tên là tổ điều tra tội phạm đặc biệt số 02. Won Woo còn bên đội an ninh mạng, trong thời kì được mọi người tung hô như thần thánh vì phá được một vụ án mà không cần đặt chân đến hiện trường, anh thấy họ đang làm quá đến phiền, nên cho dù không biết tại sao mình bị điều sang đội hình sự vẫn chấp nhận ôm đồ chuyển chỗ. Seok Min thì khác, cậu khi biết được tin Seung Cheol tuyển người liền tình nguyện nộp đơn xin chuyển từ đội đặc công sang đội hình sự bất chấp sự phản đối của chị gái mình.

Nền tảng của Seok Min khác với mọi người, cậu đến từ quân đội chứ không phải từ học viện, phải khó khăn lắm chị gái cậu mới thuyết phục được cậu về làm cảnh sát, đặt cậu trong tầm mắt để dễ bề trông nom, vậy mà vừa về ngồi ghế mềm chưa kịp ấm mông cậu đã chạy đi đầu quân cho Seung Cheol, đội hình sự có rất ít tai mắt của cô, nhưng dù có thì mấy người đó cũng chẳng dám làm càn trước mặt Seung Cheol.

Cuối cùng là Jeong Han vẫn luôn nhàn nhã nhấn nút chuyển kênh ở một sở cảnh sát địa phương nhỏ tít tận ngoại ô Kwang Ju, anh đương nhiên gạt phăng lời đề nghị của người bạn thân không đội trời chung kia, kể cả lúc lời đề nghị chuyển thành giấy triệu tập có văn bản đóng dấu đỏ hẳn hoi gửi đến tận tay Jeong Han, anh mới phẩy tay ngáp dài mà nhờ vả một cấp dưới mới đến đi thay, cũng may là không thấy Seung Cheol kêu ca gì, chắc cũng chỉ cần đủ người là được.

Phải đến tận khi Seo Myung Ho cầm súng bắn giữa tim một viên cảnh sát trước sự chúng kiến của tất cả, Jeong Han mới chịu khăn gói lên đường về lại Seoul. Đề suất thành lập tổ điều tra đặc biệt số 02 của Seung Cheol cũng vì thế mà chính thức được cấp trên thông qua, kết thúc giai đoạn thử nghiệm. Nhưng vào khoảnh khắc chỉ cần một cánh cửa nữa được mở ra, Seo Myung Ho sẽ cầm chắc trong tay án chung thân, thì mọi thành quả điều tra suốt nhiều tháng ròng đều được Interpol đón lấy.

Và rồi phép màu xảy ra, Seo Myung Ho không chỉ thoát tội, mà hồ sơ tiền án còn như thể được bôi sơn trắng. Cậu ta chỉ sau một đêm đã trở thành một công dân hoàn toàn trong sạch.

Cú tát này tất cả đều phải chịu, nhưng đối với riêng Jeong Han, nó lại đau gấp hàng vạn lần.

Seo Myung Ho bắn chết cấp dưới của anh, ngay trước mắt anh, nên anh mới cắn răng từ bỏ cuộc sống an nhàn khó khăn lắm mớ có được để về dưới trướng Choi Seung Cheol. Ấy vậy mà mọi nỗ lực của anh lại chỉ cần phủi một cái đã bay sạch không còn một hạt bụi.

Vụ của Seo Myung Ho kết thúc, tổ đội của Jeong Han chỉ mới đi vào hoạt động đã buộc phải giải tán. Sau đó một thời gian lại được gọi về, tổ điều tra đặc biệt số 02 đổi tên thành tổ trọng án, tiếp quản lại những gì tổ trọng án đi trước còn dang dở. Bởi sau một án lớn, cả năm người của tổ trọng án cũ người bỏ mạng ngoài biên giới, người tàn phế, người thì phát điên phát dại, tan đàn xẻ nghé hết cả.

Và Jeong Han cũng thuận theo để Seung Cheol đưa vào tổ người có liên quan đến mafia là Min Gyu, cũng là lí do tại sao khi Min Gyu yêu cầu không ai được can thiệp vào cách điều tra của cậu, mọi người rất nhanh liền đồng ý, chẳng có lấy một tia dị nghị.

Seo Myung Ho được phán vô tội, đồng nghĩa với việc mọi tài liệu ghi chép những hành vi phạm pháp của cậu ta đều đã có người đứng sau xóa bỏ. Vì dính dáng đến nhiều thông tin tình báo quan trọng, quá trình điều tra đã buộc phải diễn ra trong bí mật, nên một người đến sau như Kim Min Gyu vẫn luôn mù tịt về sự kiện mang tính cột mốc này. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng người bạn cũ của mình chẳng có chút gì liên quan đến tổ trọng án cả, với cái tính cẩn trọng của cậu ta.

- Hả? Gì??? Mọi người biết Myung Ho á? - Min Gyu đang rướn người muốn nhón mấy miếng khoai tây trên tay Seung Kwan, quay phắt lại.

- Vậy là mày chưa biết à? Mày được đưa về đây là vì cậu ta mà, thằng đần này? - Seok Min vẫn không ngẩng mặt lên, tiếp túc lầm bầm.

Min Gyu khi nhận thông báo được chuyển qua đội hình sự, cậu không cần suy nghĩ đến một giây đã xếp đồ chạy thẳng. Hai năm ở đội phòng chống ma túy làm “trợ lý” cho “người đàn bà thở ra lửa” của cậu không khác gì địa ngục, nên quyết định thuyên chuyển này đối với cậu là cơ hội trời ban, trúng số độc đắc! Đấy là còn thêm cả tin đồn Seung Cheol đối xử với cấp dưới tốt hết phần thiên hạ nữa, đánh giá ẩn danh cuối năm của đội hình sự dành cho anh chưa bao giờ dưới 90 điểm, còn vị sếp đương nhiệm khi ấy của cậu thì năm nào cũng chỉ trên trung bình.

- Ớ?? Vậy hôm bữa...

- Thế cái người mà cậu thần thần bí bí che che đậy đậy kia là Seo Myung Ho à? - Won Woo xòe tay ra trước mặt Seung Kwan “anh xin miếng” - Anh còn tưởng là nhân vật nào phải tầm cỡ nguyên thủ quốc gia cơ đấy.

- Ớ? Ê vầy là em bị lợi dụng suốt mấy năm trời mà đếch biết gì hết? - Min Gyu sùng lên - Thật phí công em nghĩ rằng mọi người đối tốt với em thật lòng, ra là chỉ vì cái tên giả tạo chết tiệt đó!

Rơm rớm rồi.

Tối qua sau khi biết được Seo Myung Ho từng là cảnh sát, còn là một cảnh sát đầy thực lực, Min Gyu khi về nhà vắt tay lên trán suy nghĩ mới nhận ra, lúc cầm trên tay tờ giấy kia, cá chắc là cậu ta đã thấy con dấu của đội pháp y mà vẫn giả vờ giả vịt, đã thế còn gài cậu tận hai lần!

Sự cay cú theo Min Gyu vào cả trong mơ. Sáng sớm đi làm đã chả có tí tinh thần nào thì chớ, giờ lại có cảm thụ như là bị phản bội vậy.

- Ban đầu là thế, nhưng giờ bọn này buông vụ đó rồi. - Won Woo nhai khoai tây, anh dang thử dàn máy mới cứng vừa được lắp của Jun, máy mới có khác, mượt không chê vào đâu được. - Nhờ Ji Hoon cả.

Lee Ji Hoon, nói dễ nghe thì là người giúp đỡ “trấn yểm” mafia, còn nói khó nghe thì anh là “con tin” của tổ trọng án. Chỉ cần Ji Hoon còn là người của cảnh sát, thì phía mafia sẽ không quá phận, kể cả Seo Myung Ho.

- Thảo nào, vẫn cứ thắc mắc làm sao mà mấy tổ chức tội phạm ở Seoul này lại ngoan đến thế. - Jun vừa về, đang ngồi rung đùi đợi Won Woo phá xong máy tính của mình - Thì ra, mấy người có bảo kê.

Nhưng giờ đây, đối với Jeong Han mà nói, nỗi hận thù mà anh dành cho Myung Ho cũng chẳng còn sâu đậm như thuở ban đầu nữa, việc cấp dưới  bị như vậy một phần cũng là vì sự tắc trách của anh, và anh biết lí do đằng sau phát súng đoạt mạng ấy. Con người ấy mà, ai cũng có góc khuất mà kẻ khác không thể thấy. Anh theo một mặt nào đó, dù không phải là một trăm phần trăm, đã nắm được bí mật lớn của cậu ta. Không nhiều, nhưng vậy là đủ.

Tổ trọng án rôm rả tám chuyện, chủ yếu là để xua bớt đi những căng thẳng và mệt mỏi sau nhiều ngày tăng ca. Hầu như đều xoay quanh việc làm cách nào mà hai phe đối đich là cảnh sát và mafia có thể đàm phán tiến tới một “hiệp định hòa bình” tạm thời. Nhưng tuyệt nhiên không một ai đề cập đến nhưng rắc rối mà Seo Myung Ho đem lại vào bốn năm trước.

Min Gyu phát hiện Won Woo đã không còn trả lời mấy câu hỏi của cậu nữa. Cậu quay sang nhìn anh, lại thấy tầm mắt anh đang hướng về phía cửa ra vào.

Cả căn phòng lặng đi bởi người đang đứng ngoài kia.

Người đó dùng khớp ngón tay gõ ba lần lên cánh cửa đã mở sẵn, môi cong lên nụ cười nhẹ, theo đó là đôi mắt anh đào cũng cong lại. Mềm mại hệt như tiết trời mùa xuân.

- Chào mọi người, tôi là Hong Ji Soo, chuyên gia tâm lí học hành vi được cử đến để hỗ trợ mọi người trong vụ án “Kẻ triệt sản”.

Người con trai đang nở nụ cười tựa gió xuân ấy, thực sự là Hong Ji Soo.

Sau một cỗ im lặng kéo dài, Seung Cheol là nười đầu tiên lên tiếng:

- Lâu rồi không gặp, chào mừng đến với tổ trọng án, Ji Soo. - Anh chào Ji Soo thật thoải mái, như thể lần cuối họ gặp nhau mới chỉ cách đây vài tuần - Cậu ngồi đối diện Jun đi.

Ji Soo tiến vào trong cái nhìn lom lom của mọi người, nhất là Seung Kwan, cậu đang có cảm giác tất cả những gì cậu trải qua suốt cả tuần nay cứ như một giấc mơ vậy, mọi thứ xảy ra quá nhanh, thậm chí giờ cậu còn là đồng đội của top 3 huyền thoại.  Đúng là không thể nào tin được!

- Vậy là cậu chơi bời chán rồi nhỉ? - Jeong Han cũng như Seung Cheol vậy, vui mừng, xúc động, lo lắng, tức giận, dù cho từng cơn cảm xúc có như sóng thần dồn dập trong lòng anh, thì cũng không nên làm cho tụi trẻ thấy khó xử - Lại còn là Interpol cơ đấy!

- Nào có, chỉ là một chuyên gia tâm lý thôi, không phải cảnh sát gì đâu. - Ji Soo xua tay.

Tất cả đều kìm lại nỗi kinh ngạc và sự tò mò khi một người đã biệt tích nhiều năm đột nhiên xuất hiện trước mắt, vui vẻ chào đón.

Chỉ riêng Seok Min, người luôn hòa đồng đến mức có chút ngốc, lại tỏ rõ xa cách, chỉ nhàn nhạt gật đầu chào, từ đầu đên cuối không hề mở miệng.

~~~


Sau một màn chào hỏi như chưa hề có cuộc chia ly, Seung Cheol quyết định sẽ khao cả tổ ăn trưa.

- Mọi người xuống trước đi, tôi sắp xếp xong đồ đạc sẽ theo sau. - Ji Soo chỉ vào thùng giấy nhỏ mà vừa rồi anh mang đến, cũng bắt đầu lấy ra vài món đồ trong đó.

- Vậy là gộp chung cả tiệc chào mừng Seung Kwan và Jun hở? - Min Gyu đi phía sau Seung Cheol, bên cạnh là Won Woo đang lẩm nhẩm mấy thuật toán máy tính mà chỉ mình anh hiểu - Đội trưởng của chúng ta trở nên keo kiệt từ khi nào vậy?

- Của Seung Kwan đương nhiên là phải khao riêng chứ, tổ các cậu cả tỷ năm rồi mới có thêm thành viên cơ mà. Với lại tiền trợ cấp nhiệm vụ của Jun cao lắm, tên đó nên đãi chúng ta mới phải...

- Ê này, hai chuyện đấy khác nhau nhiều lắm đó nhé! - Jun đang khoác vai Seung Kwan ở cuối hàng bất mãn phản đối.

- Ừm... còn Ji Soo, cậu bạn đó chỉ được khao đồ căng tin thôi. - Seung Cheol chẳng buồn để ý đến Seung Kwan bị Jun lắc đến rơi cả màu tóc, chứ còn gì nữa, con trai anh phải được ăn món ngon nhất chứ, hai tên đi làm có tiền cả đống kia thì tự đi mà lo lấy.

- Ê mà Seok Min đâu rồi? - Jeong Han giờ mới để ý đàn con nheo nhóc của mình thiếu mất một đứa.

-  Đi vệ sinh rồi, xuống sau.

~~~


- Sao anh lại quay về? - Seok Min đứng dựa người vào cửa, ánh mắt không rõ cảm xúc dán chặt lên người Ji Soo.

- Không phải anh nói rồi sao? Anh đến vì mọi người cần giúp đỡ. - Ji Soo quay lưng về phía Seok Min, bình tĩnh trả lời.

- Em biết anh đang nói dối.

- Vậy em nói thử xem, lí do khiến anh trở lại.

- … Em không biết.

- …

- Anh sẽ rời đi sau khi vụ này kết thúc?

- Ừ.

Seok Min không hỏi thêm nữa, lặng lẽ đứng nhìn Ji Soo loay hoay với thùng giấy nhỏ.

Cậu có cách để nghe ngóng được tin tức về Ji Soo, nhưng so với việc một Hong Ji Soo bằng xương bằng thịt đang đứng trước mắt cậu như thế này thì quả là một trời một vực. Anh vẫn là Ji Soo, vẫn khỏe mạnh, thật tốt.

Khi cả hai đã ra khỏi văn phòng tổ trọng án, Ji Soo rốt cuộc cũng bắt chuyện:

- Ông thì sao?

- Ông mất rồi, sau khi anh đi khoảng một năm.

- Anh xin lỗi.

- Không phải do anh, là tuổi già sức yếu thôi.

Ji Soo biết là không phải, nhưng anh lại chỉ nhè nhẹ gật đầu.

- Này, làm đếch gì lâu thế? Mày táo bón à?

Seok Min và Ji Soo vừa ngồi vào bàn, chưa kịp nói gì đã bị Min Gyu rào trước.

- Có mày táo bón ấy, chị tao bảo mày chưa trả tiền thông cống cho bả đâu.

Phụt!

- Gì? Có vụ đó hả? - Jun nghe được có chuyện để hóng hớt liền giả bộ tròn mắt hỏi, mấy người kia trừ Seung Kwan không hiểu mô tê gì thì đều đã nín cười gần tắt thở rồi. - Chậc chậc, còn dám nợ cả tiền của Lee Do Kyung, gan cậu cũng lớn lắm.

- Nhớ trả nợ nhé, chị Lee mà nổi máu là đến cả mấy anh bạn kia cũng không cứu nổi cậu đâu. - Seung Cheol khó khăn lắm mới không để bị sặc trà, cả người run run vỗ vai Min Gyu mấy cái.

Min Gyu muối mặt đến không thể muối hơn, cả ngày nay tâm trạng không tốt, muốn tìm người khịa mấy câu cho khuây khỏa, ai dè đâu mới câu đầu đã bị đối thủ phản dame, đào lại nỗi nhục nhã từ tám đời trước ra đâm một nhát chí mạng. Sao nay cái tên Seok Min này bẩn tính thế? Mọi lần cáu lắm cũng chỉ ném đồ thôi mà?

- Seok Min, ra gọi đồ ăn đi, mọi người xong hết rồi. - Jeong Han đưa tay lên miệng khụ khụ hai cái, nói với Seok Min mặt không cảm xúc nhưng mắt thì hả hê nhìn Min Gyu như chỉ đợi tên kia lao vào choảng nhau với mình - Mà Ji Soo này...

- Hửm?

- Nhớ gọi món thật ngầu vào.

Jeong Han nháy mắt, Ji Soo lập tức bắt được đúng tần sóng, búng tay cùng Seok Min đi về phía quầy ăn. Seung Cheol đang bận hỏi Won Woo xem có cần thiết phải trục vớt được điện thoại của Park Joon Sung ở dưới lòng sông Hàn hay không, nghe được tiếng póc quen thuộc liền nhìn sang phía đầu kia của bàn ăn, chỉ thấy Jeong Han nhàm chán chống cằm dùng đũa khuấy khuấy chén nước tương, còn chủ nhân của cái búng tay cũng vừa quay lưng đi mất. Mòe! Ji Soo búng tay thì không phải là chuyện tốt!

Đến khi phục vụ bưng đồ lên, trừ bỏ những món đã được gọi trước, thì phần còn lại chắc chắn có thể mở được một bữa tiệc linh đình cho ít nhất bảy người. Seung Cheol liền hiểu ra ý đồ của mấy tên kia, ban đầu có anh thì chỉ gọi vừa đủ, đợi Ji Soo Seok Min đến thì ra hiệu cho hai tên đấy cứ việc thả cửa, càng đắt càng tốt.

- Này này, đây là tôi bỏ tiền túi ra đấy nhé! - Đội trưởng không dám to tiếng nơi đông người, trợn mắt đe dọa.

- Thế hả? - Jeong Han gặm miếng sườn chua ngọt, chẳng thèm để ý.

- Thế cảm ơn đội trưởng nhé, tụi này sẽ ăn thật ngon. - Jun phụ họa.

Seung Cheol lại mắng, nhưng nhìn vẫn không thấy là đang thật sự tức giận. Mấy món này, có đến năm sáu đĩa là món anh thích, Ji Soo sau bao năm vẫn tốt tính như vậy, một tên tử tế và biết cách chiều lòng người. Mặc kệ sáu năm kia cậu ta đã đi đâu làm gì, chỉ cần thấy Hong Ji Soo vẫn là Hong Ji Soo là an tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro