PHẦN I: KẺ TRIỆT SẢN (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Người tốt?

Hai người Jun Hui Min Gyu vừa xuống hết cầu thang đã gặp cô Park. Trên gương mặt bà đã họa những nếp chân chim của cái tuổi ngũ tuần, khuôn miệng mỏng được áo lên một lớp son trầm luôn duy trì độ cong không chút sai lệch, đi đứng cử chỉ toát ra sự tinh tế thanh lịch, nhưng lại khiến người ta cảm giác không được tự nhiên mà có đôi chút căng thẳng.

- Nếu như hai cậu đã muốn ra về, vậy mời hai cậu theo tôi.

Jun thấy từ xa có người đi về phía bọn họ, mái tóc đen tuyền thẳng mượt chấm đuôi mắt, vừa đủ để không che đi đôi mắt hẹp dài sắc lẹm, cùng với vẻ ngoài thanh tú chỉ như vừa chớm đầu hai mươi. Và dường như tầm mắt của người kia cũng rơi trên người anh.

- Cậu chủ Kwon. – Cô Park cúi chào khi cả hai bên chỉ còn cách nhau ba bước chân.

Thần kinh Jun bỗng nhiên căng cứng, anh nhận thức được một áp lực vô hình đến từ con người kia. Kwon Soon Young bằng cách nào đó đang thăm dò anh, hắn còn chẳng buồn che giấu nó.

- Ai đây?

- Là khách của cậu chủ Seo.

Hắn gật đầu.

- Cậu bạn nhỏ của mấy người rất ồn ào đấy, về nhà bảo ban lại cậu ta cho tốt.

Hắn chỉ bỏ lại một câu nói rồi đi mất, hệt như người qua đường nhắc nhở bậc cha mẹ rằng con cái của họ là một đứa con nít chỉ biết phá phách gây chuyện.

Cô Park mở một cánh cửa, đưa hai vị cảnh sát trẻ vào một lối đi nhỏ, nếu nói hành lang của đội pháp y sáng trưng như ban ngày mà chẳng khác nào cõi âm, thì thứ đèn nhá nhem lập lòe của cái ngõ chuột này cũng đem đến trải nghiệm kỳ quái tương tự. Gót giày phụ nữ nện lên sàn nhà lót nhung không phát ra đến nửa tiếng động, ấy vậy mà đế giày thể thao lại cứ lưu dấu từng tiếng sàn sạt cào vào màng nhĩ, rất khó nghe.

- Vừa rồi hai cậu có thể dùng hành lang chính là vì khách của tầng hai vẫn chưa đến. Nhưng nếu giờ đi qua nó sẽ có người nhận ra cậu Kim, vác cậu hẳn sẽ thấy như vậy là phiền phức, nên cậu chủ Seo đã đặc biệt nhờ tôi tiễn các cậu. – Cô Park giải thích - Bạn của các cậu cũng đã đợi ở ngoài rồi, vậy nên đừng lo lắng.

Nơi mà cô Park đưa hai người đến là một lối ra khác của Spider, nơi này quả thực được ngụy trang rất tốt, được đặt nơi góc khuất của một kho chứa thực phẩm tiêu chuẩn, bên trong căn bếp của một quán nhậu bình dân.

Jun và Min Gyu băng qua nhà bếp, cả phục vụ lẫn đầu bếp đều không mảy may để ý đến hai vị khách lạ mặt xuất hiện giữa căn bếp của họ. Vậy hẳn họ ít nhiều có dính dáng đến một trong ba anh em nhà Kwon.

Rồi Min Gyu để ý thấy Seung Kwan đang ngồi phía góc tường, trên chiếc bàn sắt cũng đã gọi đủ soju đồ nhắm, rất ra dáng một thanh niên đang phải uống rượu một mình vì bạn bè trễ hẹn.

Hai người đi về bên đó, tự nhiên ngồi xuống.

Seung Kwan cũng như không có chuyện gì, giả bộ trách móc đôi câu, lấy ra hai chiếc ly nhỏ trên khay nhựa nát màu vàng, dùng giấy ăn lau lau, rồi rót rượu.

- Một người phụ nữ tự xưng là cô Park đưa em đến đây, bà ấy nói hai anh còn có việc phải làm trước khi ra khỏi chỗ này.

Cái kế hoạch hoàn mỹ của Jun đã thất bại, ngay từ khi anh quyết định để Seung Kwan cầm thẻ hội viên của Lương Vũ trà trộn vào Spider. Không phải vì Seung Kwan không biết nói dối, cũng không phải vì quá trình có vướng mắc gì, chẳng qua là bởi tai mắt của nhà Kwon nhà Seo có ở khắp nơi mà thôi. Thực sự lần này chẳng khác gì con hươu không gạc chui vào hang linh cẩu.

Min Gyu nhớ đến điều kiện của Seo Myung Ho, cậu gọi vào dãy số mà cậu ta đưa, chuông cưa kịp đổ đã lập tức có người nghe máy, như thể chủ nhân của số điện thoại này vẫn luôn đợi cậu gọi đến.

Người kia nói rằng chỉ cần để tấm thẻ bên dưới đĩa giá xào trước khi cả ba rời đi, mọi chuyện còn lại sẽ là việc của anh ta.

~~~


- Jun, anh biết Seo Myung Ho à? – Min Gyu đã phân vân không biết có nên hỏi điều này hay không, cơ mà cậu không phải kiểu học sinh giấu dốt, nên đương nhiên có đắn đo đến mấy thì cậu cũng sẽ hỏi.

Jun quay sang nhìn cậu, không nói gì.

- Nhìn đường mà lái xe đi. Em sẽ coi nó như câu trả lời khẳng định, vậy... – Min Gyu ngập ngừng – anh từng là mafia?

- Ở chỗ cậu mafia nghỉ hưu rồi cũng có thể làm cảnh sát à? – Jun hỏi ngược lại, anh tưởng rằng cậu không để ý lời nói khi nãy của Seo Myung Ho. Min Gyu không sai, anh đã nhận ra cậu ta khi Myung Ho trở lại với dáng vẻ chau chuốt hơn, thay vì vẻ ngoài thảm hại tới không dám nhìn ban đầu.

- Ừm... nếu như không có bằng chứng chứng minh anh từng là mafia hay từng phạm tội vào tù, ví dụ như hồ sơ tiền án của anh được xóa hay tội trạng không được ghi lại chẳng hạn, thì theo quy tắc vẫn là có thể. – Seung Kwan ngồi phía sau chen vào.

- Ồ? Còn ở chỗ anh thì không đâu, mấy ông già ngồi ghế trên sẽ đá văng hết. – Jun dùng một tay cầm vô lăng, tay còn lại búng một cái vào không khí.

- Vậy...

- Không phải rõ ràng rồi sao? Cậu ta cũng từng là người phục vụ cho Tổ quốc, như chúng ta.

- Seo Myung Ho từng là cảnh sát??? Gà con, nói với anh là anh không nghe nhầm đi.

- Anh không nghe nhầm.

- Không! Jun, em không tin đâu, đừng hòng lừa được em. Người như cậu ta không thể nào là cảnh sát được!

- Nhưng cậu vừa nghĩ anh là mafia.

- Cái đó không tính, ok?

- Thì cậu cũng đang là cảnh sát đây thây.

- Gia đình em làm ăn trong sạch!

Jun bất lực, không thèm nói nữa.

- Nhưng mà thế quái nào một cảnh sát Trung Quốc có thể sang Hàn Quốc làm mafia được? Cậu ta bằng tuổi em, tính ra lúc cậu ta được đem về đây thì mới chỉ làm cảnh sát được mấy tháng. – Min Gyu nghiền ngẫm - Tức là cậu ta bỏ ra hơn năm năm cuộc đời học cách sống vì công lý, xong rồi phát hiện ra làm tội phạm mới là bến bờ của cậu ta?

- Cũng không hẳn, anh nghe nói là cậu ta bị tước tư cách.

- Đấy, đúng là bản chất cũng chẳng tốt đẹp gì.

- Và Seo Myung Ho đã làm cảnh sát được một năm, cậu ta tốt nghiệp cùng khóa với anh.

- ?

- Myung Ho học sau anh, nhưng được đặc cách tốt nghiệp, quân hàm khi cậu ta bị đuổi bằng với của cậu bây giờ đấy.

- ???????!

Min Gyu kinh ngạc há miệng thốt “daebak!”.

Trời ạ, cậu từng chơi thân với một con quỷ!
Mà không phải con quỷ đi làm xã hội đen thì nên được xếp vào hàng tội phạm nguy hiểm rồi nhốt lại à? Làm sao cậu ta vẫn còn có thể nhởn nhơ ở bên ngoài chơi đồ hàng đến máu me đầy mình như thế?

Tiếng nói chuyện trong xe tắt hẳn, chủ yếu là để Min Gyu và Seung Kwan tiêu hóa được mớ thông tinh mà hai cậu vừa tiếp nhận.

Khi Cục sảnh sát đã hiện ra trước mắt, Jun rốt cuộc mở lời:

- Cậu có vẻ ghét Seo Myung Ho?

- Em không ghét cậu ta, chỉ là cái bộ dạng giả vờ giả vịt của cậu ta làm em phát bệnh.

- Nhưng trước kia anh và anh ấy đã có mối quan hệ rất tốt mà? - Seung Kwan nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu mà giờ gặp quán vỉa hè nào thì tốt nhỉ, chứ cậu đói quá.

- Lúc đấy anh đã nghĩ cậu ta khác với mấy tên đểu giả kia.

- Còn anh thì ghét cậu ta.

- Sao?

- Vì tên đấy dám nghĩ rằng anh với cậu cùng một chỗ, đã thế anh còn kèo dưới, đếch thể nào chấp nhận được!

~~~


Seo Myung Ho mở ra một ngăn nhỏ được giấu sâu trong tủ rượu, lấy ra từ đó một chiếc điện thoại bấm đời cũ, cầm theo ly rượu vang thư thái ngồi xuống. Những tiếng tút dài vang lên, thật lâu sau mới có người bắt máy.

- A lô? - Giọng đàn ông trung niên truyền đến, có vẻ cũng chẳng bất ngờ gì cho cam.

- Sở trưởng à, tôi biết ông không phải là một người thiếu kiên nhẫn.

- Văn Tuấn Huy chỉ đến tìm “Kẻ triệt sản”, cậu ta sẽ về nước ngay sau khi vụ án kết thúc.

- Cảm ơn ông vì đã cho tôi biết. À, ngài Lương của chúng tôi vẫn còn sống tốt chứ? - Seo Myung Ho xoay xoay ly rượu trên tay, khiến thứ chất lỏng sẫm màu sóng sánh chao qua chao lại.

- Ăn ngon ngủ khỏe, rèn luyện mỗi ngày.

- Vậy quá tốt rồi. Cảm ơn ông lần nữa vì đã để mắt đến ngài ấy.

- Từ Minh Hạo...

- Tôi đây.

- Cậu... tốt nhất nên tự nhận thức đâu là điểm dừng, cũng nên chừa lại cho chính mình một đường lui. - Ông ngừng lại, giọng điệu quan tâm như một người cha, nhẹ giọng khuyên bảo - Chỗ đó, không phải là nơi tốt.

- Tôi biết. Lần này gọi ông chỉ là muốn xác nhận một chút, khi nào có dịp gặp mặt sẽ mời ông bữa cơm. Đã phiền ông rồi. Vâng, tạm biệt.

Seo Myung Ho cúp máy, uống cạn ly rượu trong tay, giơ chân đạp cậu trai đang vắt vẻo trên chiếc sô pha đơn bên cạnh.

- Em vui vẻ quá nhỉ?

- Không vui sao được? Lâu lắm rồi em mới có bạn mới đấy! Còn là cảnh khuyển nữa. - Vernon đã vào từ lúc Myung Ho bắt đầu gọi cho Lưu Nhất Trung - Sao rồi? Lần nầy cũng giống lần trước à?

- Không, Văn Tuấn Huy vẫn chưa biết gì cả.

- Vậy là mấy lão già đó biết sợ rồi. - Vernon chống đùi đứng dậy - Em về đây, thấy nhóc Chan nói anh bị thương nên đến nhìn anh một cái.

- Hansol này.

- Vâng?

- Lương Vũ không còn dùng được nữa.

- Em biết rồi, cũng chuẩn bị xong cả rồi, sáng mai sẽ bay.

- Không cần phí sức để cắt bỏ một sợi chỉ mục, - Myung Ho thoải mái dựa lưng vào sô pha - không cần tìm cách đưa ông ta ra, cứ để ông ta ra đi an ổn trong tù là được.

~~~


Trời đêm Seoul dù có là giờ Lọ Lem phải về nhà thì khắp nơi cũng đều là ánh đèn sáng rực. Ji Soo bước xuống từ chiếc taxi cà tàng cũ kĩ, cùng ông tài xế già nặng nhọc di chuyển túi lớn túi nhỏ từ trong xe xuống đường, rồi từ ngoài đường vào đến cửa nhà. Xong việc còn có ý tốt dúi vào tay ông chút tiền uống nước. Dù sao thì người ta đã có tuổi rồi, cùng anh khệnh khạng đem được hết mớ hành lý vào tận đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì cho cam.

Ji Soo tra chìa khóa vào ổ, nhẹ nhàng vặn một cái.

Căn nhà nhỏ có chút hơi lạnh đã hơn sáu năm không người ở, ấy thế mà đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, cũng chỉ bám vào một lớp bụi mỏng, không có mạng nhện, chuột bọ cũng không.

Anh kiểm tra xung quanh một lượt, dù biết rằng mọi thứ vẫn được bảo trì kỹ lưỡng. Chỉ là muốn tìm lại một chút cảm giác xưa cũ mà thôi.

Lụi cụi quét tước sắp xếp sơ qua một lượt cũng đã ba giờ sáng, Ji Soo móc từ ba lô ra một cái bánh mì ngọt, tranh thủ lúc nhai bánh gọi một cuộc điện thoại, xong gửi thêm một tin nhắn nữa mới yên tâm trèo lên giường. Cứ thế ngủ một giấc thẳng đến sáng muộn mới mắt nhắm mắt mở mà vội vàng sửa soạn ra ngoài. Khi chạy qua chỗ hành lý chưa kịp xếp lại thò tay cầm theo cái bánh, rồi như gió cuốn biến mất sau cánh cửa nhà.

~~~

Buổi sáng ngày thứ năm kể từ lúc thi thể Park Joon Sung được tìm thấy tại công viên Dae Hwang.

Nỗ lực tìm kiếm hung thủ của tổ trọng án vẫn chìm trong bế tắc.

Không một manh mối mới nào được phát hiện.

Hiện trường gây án cũng chưa được tìm thấy.

- Cậu đã tìm kếm mọi khách sạn và nhà nghỉ, vậy mà không có nơi nào xác nhận là đã từng thấy nạn nhân sao? - Jeong Han day day thái dương, nhức đầu khủng khiếp, dạo gần đây suy nghĩ nhiều quá.

- Tổ hỗ trợ còn đến cả những nơi không có giấy phép kinh doanh, nhưng mà chịu thôi. - Seok Min như mất hết sức sống mà nằm lên mặt bàn, cậu muốn chợp mắt vài phút.

Won Woo và Min Gyu vừa trở về từ văn phòng quản lý xuất nhập cảnh, số người từ Bắc Kinh đến Seoul định cư trong vòng bốn năm trở lại đây là quá nhiều. Dù đã khoanh vùng nghi phạm vào những người này thì cũng chỉ là dã tràng xe cát. Min Gyu khi mở cửa vừa nhìn thấy tổ trưởng Yoon đã lắc đầu bất lực.

Hung thủ là một người đã từng sống lâu năm ở Bắc Kinh, vì các nạn nhân  đều được phát hiện ở nơi không có camera giám sát nhưng lại đảm bảo chắc chắc sẽ có người phát hiện trong thời gian ngắn, điều này chỉ người có thể dành niều thời gian để tìm hiểu thì mới có thể biết được.

Tương tự với trường hợp của Park Joon Sung. Hắn không thể vì tình cờ đi ngang qua thấy được biển cảnh báo mà mang xác nạn nhân đến. Thời gian tử vong được xác định là ba ngày, nhưng công viên Dae Hwang khi ấy mới chỉ đóng cửa được hai ngày. Một người cẩn trọng như hắn sẽ không đời nào tùy tiện như vậy. Hắn cất công mua được Viagra ở tận chợ đen Trung Quốc, chắc chắn sẽ không vì một phút ngẫu hứng mà thay đổi kế hoạch.

Người dân sống quanh công viên đều đã được ban quản lí đến tận nhà thông báo về việc sửa chữa, và công viên Dae Hwang cũng không đủ tiếng tăm để người từ nơi khác bỏ thời gian đến đây thưu giãn. Nên việc hung thủ là người nhận được thông báo đã được loại trừ.

Trong nội bộ ban quản lý và nhân viên thay đèn điện không có bất kì ai đã từng sinh sống tại Trung Quốc trong khoảng thời gian tối thiểu là một năm. Công nhân vệ sinh cũng không phải là cố định, họ nói rằng chỉ được thông báo về địa điểm dọn dẹp trước khi nhận ca khoảng một hoặc sớm nhất là hai giờ đồng hồ. Việc nghi phạm thuộc vào những đối tượng này cũng không khả thi.

Chỉ còn lại một khả năng, là hung thủ biết về việc đóng cửa công viên thông qua người quen, chẳng hạn như vô tình biết được.

Người đã từng sống ở Trung Quốc trong ít nhất là một năm, có quen biết với những người đã nhận được thông báo trực tiếp và đủ khả năng để chi trả cho sự đắt đỏ của phí trung gian của những món đồ bất hợp pháp từ chợ đen, chưa thể tìm ra một ai thỏa mãn đủ ba điều kiện này, chứ đừng nói là thêm vào đặc điểm thứ tư thứ năm.

- Anh bạn Đại Lục đi đâu mất rồi? - Won Woo dáo dác quanh phòng làm việc, còn ngó vào trong phòng họp để tìm Jun.

- Đi với Ji Hoon đến đám tang nạn nhân rồi, nghe bảo vừa mới đến đã bị cắp đi.

- Còn Gà con?

- Đang gọi Seung Cheol dậy, đội trưởng gương mẫu của chúng ta còn đang ngủ chổng mông ở phòng nghỉ kia kìa, đúng là chẳng được cái tích sự gì. - Jeong Han bĩu môi dè bỉu.

Con người nào vừa mới một tiếng trước ngăn Seok Min lại khi cậu chuẩn bị đi gọi Seung Cheol vậy? Gì mà “cứ để cậu ta ngủ” chứ? Dù gì cậu cũng quen rồi, hai vị cấp trên của cậu trước mặt thì đá nhau như hai con gà chọi nhưng sau lưng lại âm thầm quan tâm nhau, không đến mức săn sóc từng miếng ăn giấc ngủ, nhưng nói chung thì chính là đối với nhau tốt hơn với mấy tên “người ngoài” các cậu nhiều chút. Đúng là bạn thân từ thời đi học có khác. Không hổ là nhị vị phụ mẫu của tổ trọng án. Nếu Seung Kwan mà không đến có khi đội trưởng sẽ được ngủ tới trưa không chừng.

- Không phải là hôm nay cái người là chuyên gia tâm lí gì đó đến sao? - Min Gyu ngồi vào chỗ của mình, định bụng sẽ xem lại một lượt những gì đã thu thập được về “Kẻ tiệt sản” - Sáng hay chiều thế? Người của bên đó hay của chúng ta?

- Interpol.

- Họ muốn nhận vụ này? - Won Woo không muốn phải dùng từ “cướp” hay “nẫng tay trên”, nhưng sự thật đúng là như thế.

- Cũng có thể lắm. - Seung Cheol tinh thần phơi phới bước vào, đến cả một chút ngái ngủ cũng không có. - Họ nói là muốn gửi người đến giúp đỡ. Như vậy cũng là lịch sự hơn trước đó quá nhiều rồi.

- Cứ nhớ đến cái lần mấy tên đó thả xổng mất Từ Minh Hạo mà em muốn ôm bom lao vào cái trụ sở to như cái lâu đài ở Lyon ghê. - Seok Min vùi đầu vào hai cánh tay, lẩm bẩm.

- Công nhận, vụ đó căng thật. - Won Woo chẹp miệng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro