PHẦN I: KẺ TRIỆT SẢN (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Xuân Ái.

- Hyung! - Min Gyu không hề vui vẻ khi biết được “tên đểu giả” cả người chưa một vết xước đã được thả về - Cứ để cậu ta đi như vậy à?

- Chứ cậu muốn sao? - Hiếm khi thấy Won Woo ở trong văn phòng mà không khám phá nhân sinh qua màn hình máy tính, anh cũng vừa mới trở về, mới nãy vừa đi vệ sinh ra đã bị gọi đi lấy CCTV, thành ra đến giờ mới được diện kiến “báu vật” mà Seok Min mang về - Chứng cứ ngoại phạm của cậu ta đang ở trước mặt cậu đây thây?

- Đem nó trả lại cho đội khám nghiệm đi, Lee Ji Hoon nói lần sau còn tự ý mang đồ ở hiện trường về là cậu ta sẽ giải phẫu hết tổ các cậu đấy.

Seung Cheol vò mái đầu thành tổ quạ, khốn nạn thật! Tự dưng ở đâu ra cái bó hoa chết tiệt kia, giờ mọi thứ đều loạn hết cả.

Bó hoa hồng trắng đang yên vị trên bàn làm việc của Jeong Han, được Seok Min tìm thấy lẫn trong những bó hoa được đặt trước tủ tro cốt của Park Joon Sung.

Park Joon Sung không phải là kiểu người sẽ được nhiều người tiếc thương sau khi chết, vòng quan hệ cũng chẳng được mấy người, hiển nhiên số hoa cũng đều là được đem đến cho đủ hình thức và số lượng. Thế nên bó hoa hồng trắng muốt được trang trí tỉ mỉ giữa đống hoa được đặt hàng tính giá sỉ tự nhiên sẽ trở nên vô cùng nổi bật.

Thêm vào đó người trong tổ trọng án mấy ngày nay khá nhạy cảm với con số 10, hễ cứ có gì đó liên quan liền sẽ có chút chột dạ mà lưu tâm đến. Seok Min ban đầu còn tưởng chỉ là mấy cái để ý vớ vẩn, ai ngờ thế nhưng lại có ích thật.

Tấm thiệp trên bó hoa chỉ có một dòng chữ đánh máy, canh lề giữa: “10th!”

Mặt sau của tấm thiệp bị hoa che đi, là loại thiệp chúc mừng, chữ “Congratulation!” được in kiểu, cong cong uốn lượn không hề lòe loẹt mà ngược lại còn toát ra vẻ nhẹ nhàng thanh lịch.

Nhưng sự thanh lịch ấy, cộng với mùi nước hoa ngọt dịu phảng phất tỏa ra từ tấm thiệp và mùi hương nồng đậm đặc trưng của hoa hồng, đặt vào tình huống này liền tạo ra hiệu ứng cộng dồn, khiến cho người ta có cảm giác đặc biệt phản cảm.

Mấu chốt là, bó hoa này như vậy mà lại trở thành chứng cứ ngoại phạm của Seo Myung Ho.

Qua trích suất camera ở nhà tang lễ và khu vực lân cận, rất nhanh đã tìm được người đưa hoa đến. Là nhân viên của một cửa hàng tiện lợi cách nơi tổ chức tang lễ của Park Joon Sung khoảng 2km, người này thậm chí còn ghi cả tên thật của mình vào danh sách khách viếng ngày hôm nay.

Phải đến khi cảnh sát tìm đến, cậu ta mới biết bản thân đã vướng vào họa gì.

Kang Sul Jong đến cả cầm cốc cà phê do chính mình pha cũng run lẩy bẩy. Người đàn ông cao lớn tự xưng là cảnh sát đang ngồi trước mặt nó, còn nói rằng nó có liên quan đến một kẻ giết người. Nhưng thằng nhóc không thể chối được, bởi bó hoa hồng trắng kia đúng là do nó đem đến.

Nó còn chưa tốt nghiệp cấp ba, nếu như việc này bị báo về trường học, còn cả việc nó làm thêm khi chưa đủ tuổi lao động thì chưa kể đến tương lai sau này ra trường có suôn sẻ hay không, hay là có mất việc vì khai gian tuổi hay không, chỉ riêng suy nghĩ sẽ bị bạn bè cô lập vì tiếp tay cho tội phạm thôi đã khiến nó cảm thấy như máu trong người mình vừa bị rút ra hết.

- Anh, à không, ngài cảnh sát, thực sự tôi không biết gì hết, không phải tôi mà...

- Cứ gọi tôi là cảnh sát Kim, hoặc Min Gyu-ssi là được. - Min Gyu thở ra một hơi, thằng nhóc này, cậu còn chưa bắt nó phải đến đồn cảnh sát mà? Vẫn đang ở trong quán cà phê, không gian rộng rãi thoải mái như thế này cơ mà? - Giờ hãy kể lại chi tiết cho tôi biết tại sao cậu lại có mặt ở tang lễ của Park Joon Sung vào khoảng 13 giờ chiều nay được chứ?

Min Gyu cố gắng để giọng mình nghe mềm mỏng nhất có thể, cậu không giỏi đối phó đám nhóc nửa chín nửa xanh, nhỏ không ra nhỏ, lớn không ra lớn này.

- Vâ...vâng - Ánh mắt Kang Sul Jong cố định vào hai ngón tay cái đặt trên thành cốc cà phê, chậm rì rì kể lại:

- Trưa ngày hôm nay, sau khi hết ca ở cửa hàng tiện lợi, tôi có tạt vào con hẻm đối diện gọi điện thoại cho mẹ báo rằng tôi sẽ về sớm để kịp giờ làm ca chiều ở đây, bảo mẹ tôi nấu cơm sớm một chút... - Kang Sul Jong ngoài làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, còn làm thêm ở quán cà phê này.

- Tại sao cậu phải vào hẻm để gọi điện, có ai nghe lén hay theo dõi cậu?

- Không... không phải, tôi từng bị giật mất điện thoại, nên mỗi khi ra đường đều cất kỹ trong túi, nếu là việc bắt buộc phải dùng đến sẽ tìm một góc an toàn, sau đó lại cất vào...

- Cậu có thể ở trong cửa hàng gọi điện xong mới ra ngoài mà? Không phải đi vào những chỗ khuất người đó mới càng dễ bị mất đồ hơn sao? - Trẻ con thì vẫn là trẻ con, Min Gyu liếc mắt cũng biết được đứa nhóc này đang nói dối. Nhưng mới nghe qua thì thấy rất có lý, chứng tỏ nó cũng đã có chuẩn bị.

- Tôi.. Tôi...

- Kang Sul Jong.

- Tôi vào con hẻm đó để hút thuốc! - Biết bản thân không thể vòng vo được nữa, nó bèn thừa nhận.

- Tiếp đó thì sao?

Min Gyu không muốn tiếp tục ép thằng nhóc, không truy cứu thêm về vấn đề này. Nhưng mà trong lòng vẫn chậc một cái, mông vẫn còn đang mài trên ghế nhà trường mà hết khai gian tuổi để đi làm thêm đến trốn học rồi hút thuốc, đúng là không nói nổi.

- Lúc đó có một người đàn ông mặc đồ màu đen đến nhờ tôi giúp đưa hoa đến viếng người vừa mất, bảo là do không còn mặt mũi nào để gặp người nhà đó, nếu tôi đồng ý sẽ trả tôi năm trăm nghìn won...

- Cậu không thấy vô lý sao? Chỉ như vậy mà trả tận năm trăm nghìn? Lỡ như là ma túy thì cậu sẽ phải ra tòa đấy.

- Có chứ, nhưng hiện tại tôi đang cần tiền, à không, gia đình tôi cần tiền... Em trai gặp tai nạn, cả nhà chỉ có ba tôi ra ngoài kiếm tiền, bình thường cũng gọi là vừa đủ nuôi bốn miệng ăn, nhưng giờ cộng cả tiền làm thêm của tôi và mẹ cũng không trả nổi tiền viện phí... Năm trăm nghìn... đối với tôi... - Kang Sul Jong hơi nghẹn lại, nhưng rất nhanh nó đã tự kìm xuống - Hơn nữa người đó trông có vẻ đáng thương, nói chuyện cũng rất thành khẩn, nên tôi mới...

Chính mình đang đứng trên bờ vực nhưng vẫn để tâm đến hoàn cảnh khốn cùng của kẻ khác, đứa trẻ này có vẻ cũng không phải kiểu ngỗ ngược như cậu nghĩ.

- Tôi hiểu, vậy ngoại hình của người đó thì sao? Có đặc điểm nào khiến cậu chú ý không?

Min Gyu muốn nói một câu động viên thằng nhóc, nhưng mà cậu không biết phải nói ra như thế nào. Năm trăm nghìn won đối với cậu không phải là số tiền lớn, nhưng cậu biết với người khác, chừng đó tiền lại đáng giá bằng nhiều ngày liền lao động, ví dụ như đối với gia đình đứa trẻ này.

- Kẻ đó ăn mặc kín lắm , đều là màu đen, đeo khẩu trang, còn có mũ lưỡi trai cũng màu đen...

- Chiều cao? Dáng người? Nếu không thể ước lượng chính xác thì chỉ cần tự so sánh với chính mình là được.

- Hắn cao hơn tôi một chút, khá gầy, nhưng khi nói chuyện lại luôn cúi mặt xuống nên tôi cũng không rõ là bao nhiêu... Đúng rồi! Mắt một mí, hắn có nhìn tôi lúc tôi đang phân vân có nên đồng ý hay không. - Kang Sul Jong a một tiếng, rồi nhận ra giọng bản thân có hơi cao, lúng túng nhìn xung quanh một vòng. - Còn nữa...

- Còn nữa?

- … Dưới mắt người đó có một nốt ruồi, - Thằng nhóc chỉ tay lên gò má bên phải của mình - khoảng chỗ này...

- Vậy cậu xem thử, - Min Gyu lấy ra từ túi áo một tấm ảnh, đưa cho Kang Sul Jong – có phải là người này không?

- Không phải. - Thằng nhóc trả lời chắc nịch. - Người mà tôi gặp chỉ có một nốt ruồi thôi.

Đến bây giờ, đã có thế xác định được người đàn ông mặc đồ đen mà Kang Sul Jong đã gặp, đến tám mươi phần trăm, là kẻ mà tổ trọng án đang tìm kiếm.

Seo Myung Ho cả ngày hôm nay đều quanh quẩn ở Cục cảnh sát, tùy tiện xem thử camera ở bất kì góc nào cũng có thể thấy bóng dáng cậu ta. Thêm vào đó, Yoo Dong Soo ở đội dân sự cũng nói rằng đã ở cùng cậu ta từ khoảng mười hai giờ đến một giờ chiều, trùng với thời điểm Kang Sul Jong gặp người đàn ông mặc đồ đen.

- Seo Myung Ho ban đầu đến đây để bảo lãnh cho một người tên Vernon Chwe, sau đó dùng cơm trưa và lên sân thượng với tiền bối Yoo, cuối cùng khi chuẩn bị ra về thì bị chúng ta giữ lại. - Seok Min tường thuật lại hoạt động một ngày của Seo Myung Ho một cách ngắn gọn, đáng ra việc này sẽ là của Jun, nhưng sau sự cố động tay động chân hồi nãy thì Seung Cheol quyết định không để Jun đảm nhiệm việc điều tra Seo Myung Ho nữa.

- Vậy cái người Vernon Chwe đó...

Seung Kwan nhìn ảnh của người nọ trên màn hình máy tính, này không phải là người anh em một ngày của cậu sao? Thế nào mà lại có liên quan đến Seo Myung Ho? May quá lúc đó cậu rút kịp, chưa đồng ý kết giao với người ta.

- Vernon Chwe có tham gia một giải đua xe vào sáng nay, giữa chừng xảy ra xô xát với người khác, nhưng mâu thuẫn xuất phát từ phía kia, cậu ta là bên bị động. Hơn nữa có thông tin báo rằng người này vừa hủy chuyến bay đến Trung Quốc nửa đêm ngày hôm qua, vì thế có vẻ như việc tham gia giải đua là quyết định vào phút chót. Nên chúng ta sẽ loại bỏ khả năng việc này đã được lên kế hoạch từ trước.

Tức là trong vụ án lần này Seo Myung Ho, dù chưa thể hoàn toàn chắc chắn, là kẻ ngoài cuộc.

Min Gyu đột nhên giơ tay:

- Còn chuyện này, em nghĩ rằng mình nên nói... - Thực sự thì cậu không muốn lắm, nhưng mà nếu không nói ra thì thời gian mất đi sẽ càng thêm nhiều.

Hiện giờ từng giây từng phút đều quý giá hơn vàng bạc.

- Thì nói đi?

- Hôm nay là ngày giỗ bà ngoại cậu ta, không biết mọi người đã biết chưa, nhưng vào ngày này Seo Myung Ho chắc chắn không có kế hoạch nào khác ngoài việc đến Yeong Ju đâu. - Cái này Min Gyu cũng chỉ vừa mới nhớ ra, vì cậu thấy khá kì lạ khi Myung Ho cứ liên tục nhìn đồng hồ cả ngày trời.

Trong nhà họ Seo đặt ra rất nhiều nguyên tắc, một trong số đó là bắt buộc phải có mặt vào ngày giỗ của bà ngoại Seo. Seo Myung Ho, trên danh nghĩa là người thừa kế thứ hai, không thể không đến.

- Được rồi được rồi, tạm thời bỏ qua chuyện đó. - Seung Cheol phất phất tay, giờ chuyện quan trọng là gã đàn ông kia kìa – Won Woo à, CCTV sao rồi?

- Con hẻm đó chỉ có một camera duy nhất, Kang Sul Jong lại đứng trong góc khuất, cuối hẻm là công trường xây dựng đã bị đình chỉ thi công được hai tháng do gây ô nhiễm nguồn nước, cho nên không thể xác định hay theo dấu người đàn ông đã nói chuyện với Kang Sul Jong.

Khi Won Woo theo lời Min Gyu đi đến con hẻm kia, sau một hồi tìm kiếm và quan sát xung quanh, anh liền biết lần này lại công cốc rồi.

Nhưng có thể khẳng định rằng Kang Sul Jong không nói dối, bởi dù thằng nhóc khai rằng đã cố tình chọn một góc mà camera không thể quay tới, thì cũng chỉ là do nó tự mình ước lượng. Bằng chứng là chân nó, từ đầu gối trở xuống, vẫn lọt vào vùng quay được của camera.

Và cũng đúng như lời khai của Kang Sul Jong, chỉ khoảng năm phút sau khi nó bước vào con hẻm, trên màn hình đã xuất hiện thêm một người nữa, là từ đầu bên kia của con hẻm đi tới. Cuối cùng, khi nó trở ra, trên tay đã cầm một bó hoa hồng.

- Hành động ở nơi không có camera, và cả thái độ thách thức quen thuộc. Bởi hắn cho rằng chúng ta đang tuyệt vọng, dù biết hắn đang ở ngay bên cạnh nhưng vẫn bị hắn che mắt. Sự tự tin ấy, không thể nào nhầm lẫn được.

Ji Soo sau một hồi im lặng lắng nghe mới lên tiếng, loại tội phạm này, anh đương nhiên không phải mới gặp lần đầu.

- Không vấn đề! Chỉ cần hắn còn ở thành phố này, tôi không tin chúng ta không thể tóm được hắn! - Jeong Han vỗ tay bôm bốp, lên dây cót tinh thân cho bảy người còn lại.

Ji Soo nghe vậy cũng mỉm cười. Phải, hắn đã gửi hoa chúc mừng nạn nhân thứ mười, hắn bắt đầu có ham muốn chứng tỏ bản thân, hắn đang hưng phấn và, hắn đã bước lệch.

Tuy là anh vẫn chưa biết được nguyên nhân nào đã khiến hắn, lần đầu tiên, khao khát chứng tỏ bản thân đến vậy.

Ji Soo nhìn biểu cảm đa dạng của những người trước mặt, trong lòng có chút hoan hỉ, ngày anh rời khỏi căn phòng này có vẻ đến sớm hơn anh nghĩ.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có náo loạn.

- Tôi đã nói rồi, anh không thể vào!

Toàn bộ tầng sáu của tòa nhà Cục cảnh sát Seoul là của đội cảnh sát hình sự. Nhưng vì sinh sau đẻ muộn, phòng của tổ trọng án lại nằm bên trong văn phòng của một tổ đội khác. Tuy có hơi bất tiện khi ra ra vào vào đều phải chào hỏi, nhưng lợi ở chỗ lúc nào cũng có người canh chừng giúp, không lo mất đồ, cũng không lo đang giữa đường họp bàn căng thẳng thì có kẻ nhảy vào quấy phá.

Tỉ dụ như hiện tại, một viên cảnh sát của tổ đội kia đang thực hiện rất tốt “nhiệm vụ” gác cửa của mình.

Viên cảnh sát đã dần mất kiên nhẫn, bắt đầu lớn tiếng, chỉ tay vào chiếc bảng chữ trắng nền xanh được treo trên một cánh cửa gỗ cách nơi mình đang đứng mười bước chân:

- Anh thấy chứ? “Không phận sự miễn vào”. Nếu như anh không nói cho tôi biết anh đến đây vì cái gì thì tôi không tể để anh vào trong gặp họ được.

Người nọ mặc âu phục đen, chỉ nói là có chuyện cần gặp người của tổ trọng án, không chỉ đích danh, cũng nhất quyết không nói ra lí do tại sao mình đến.

Min Gyu nghe có tiếng ồn ở bên ngoài bèn hé rèm ra hóng hớt. Tuy trong này không nghe rõ ngoài kia đang loạn chuyện gì, cơ mà cậu thấy người mặc âu phục kia có hơi quen mắt. Đương lúc lục lại trí nhớ xem mình có từng gặp người ta ở đâu rồi thì Ji Soo đã mở cửa bước ra.

Anh đi về phía hai người kia, nói vài câu với viên cảnh sát, cũng nói vài câu người mặc âu phục.

Chỉ một lúc sau Ji Soo đã quay lại trong ánh mắt tò mò của bảy người trong tổ trọng án, bởi vì trên tay anh hiện đang là một túi đựng hồ sơ mỏng.

- Là tài xế của Kwon Soon Young, – Ji Soo không để mọi người kịp hỏi đã trả lời - bảo là mang đồ của chúng ta đến.

Seung Cheol nhận lấy túi hồ sơ từ Ji Soo, bên trong chẳng có giấy tờ gì, chỉ có một túi zip nhỏ cỡ hai ngón tay đựng thứ bột màu phấn hồng. Trên túi có dán giấy, chữ viết tay thanh mảnh bay lượn, ghi hai chữ, là Hán tự:

“Xuân Ái

“Xuân” trong xuân dược.

“Ái” trong ái tình.

Dựa vào hai chữ này, không cần nghĩ cũng biết được thứ bột trong túi zip là cái gì.

- Cậu ta uy tín đấy chứ? - Jeong Han nói, liếc sang Jun Hui và Min Gyu. Hai người nghe vậy liền đồng thanh chậc một cái, không phản bác.

Ban đầu là Min Gyu tìm đến Lee Chan, sau đó bị đẩy sang cho Seo Myung Ho, cậu ta đồng ý giúp, cuối cùng người đưa thứ này đến lại là người của Kwon Soon Young.

Sao cậu cứ thấy quái quái.

Về phía Jun, anh không quan tâm ai là người đưa thứ thuốc này đến.

Thứ anh qua tâm chính là cái túi nhỏ kia. Seo Myung Ho khi ấy đã nói “muộn nhất là hai ngày sẽ có thông tin”, tức là cậu ta chỉ cần cung cấp thông tin đủ để cảnh sát có thể tiếp cận được thứ cần tiếp cận, thế nhưng cậu ta lại đưa hẳn hiện vật, của loại thuốc mà cậu ta luôn miệng rằng rất khó để có được.

Rõ ràng cậu ta đang cố gắng che đậy điều gì đó. Có thể là cách mà cậu ta có được “Xuân Ái”, hay là cánh cửa để thâm nhập thị trường chợ đen, hoặc cũng có thể là thứ còn to lớn hơn thế.

Chỉ một tấm thẻ hội viên mà có thể đổi được từng này công sức của một người mà tương lai được ấn định sẽ là kẻ hô mưa gọi gió trong thế giới ngầm, và cả phản ứng khi nghe tin về cái chết của Lương Vũ.

Jun hiện tại đã tự mình khẳng định một điều, Lương Vũ và Từ Minh Hạo, mối quan hệ của hai người họ chắc chắn không hề đơn giản như lời cậu ta nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro