PHẦN I: KẺ TRIỆT SẢN (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Trở về Yeong Ju.


Seo Myunng ra khỏi tòa nhà chính Cục cảnh sát quốc gia Seoul lại không lập tức rời đi, mà vòng ra phía sau, hướng về phía tòa nhà màu trắng.

Trên đường còn bỏ chút thời gian đi đến một góc sân, nghiêng người một chút đã thấy tài xế của Kwon Soon Young đang ngồi trên ghế dài ăn cơm nắm.

Cậu im lặng nhìn cảnh tượng kia một hồi, rốt cuộc vẫn là không nhìn nổi nữa.

- Anh Sang Jin?

- Cậ... Cậu Myung Ho... - Park Sang Jin bị dọa đến suýt thì đánh rơi bữa xế, lắp ba lắp bắp nửa ngày mới ra chữ, từ đầu đến chân lúng túng một bộ dáng làm chuyện sai trái bị bắt tại trận - Cậu làm gì ở đây?

- Câu này là tôi hỏi anh mới đúng chứ? Không phải anh Kim nhờ anh đến đón tôi sao?

- Không...

- Vậy là không phải anh đến đây để đón tôi?

- ...Kh..ông...

Myung Ho bật cười, nhát thế này mà vẫn có thể làm tài xế kiêm vệ sĩ cho Kwon Soon Young đến tận ngày hôm nay, cũng đáng nể thật.

- Được rồi, không trêu anh nữa. - Cậu nhìn Sang Jin bây giờ đã lo đến mồ hôi chảy đầy đầu, chỉ biết bất lực thở dài một hơi - Tôi nhờ anh việc này được chứ?

- Nhưng mà...

- Bây giờ tôi sẽ vào trong đó một lúc, - Cậu chỉ về phía tòa nhà của đội pháp y - sẽ mất chút thời gian, trong lúc ấy thì anh có thể đi làm việc mà tôi định nhờ anh.

- …

Myung Ho biết là Park Sang Jin không thể từ chối mình nữa, cậu nói tiếp:

- Tài xế Kim chắc là đã đưa xe của tôi đến rồi, trên xe có một túi hồ sơ, anh hãy đưa nó đến nơi mà tôi vừa trở ra. - Nhưng để chắc chắn, cậu vẫn dặn thêm - Nhất định phải đưa tận tay.

Dù mục đích của Park Sang Jin xuất hiện ở cục cảnh sát không phải là vì Myung Ho, nhưng hẳn anh ta cũng đã nhận được tin cậu vừa bị tổ trọng án lấy cung, sẽ biết được nơi mình cần đến. Tâm trạng cậu hiện tại rất xấu, không muốn quay lại, cũng không muốn nhắc đến mấy người ở đó.

- Cậu Myung Ho, tôi có thể hỏi cậu điều này không?

- Vâng?

- Làm thế nào cậu biết đươc?

Myung Ho mỉm cười, chỉ tay lên tầng thượng tòa nhà chính.

Cậu đưa cho Park Sang Jin chìa khóa xe, móc chung chìa khóa nhà và chìa khóa xe thực sự rất tiện, nhưng nếu đánh mất cũng sẽ rất phiền phức. Cậu còn móc ví đưa thêm một chiếc thẻ:

- Anh cầm lấy cái này, tối nay đưa anh ấy đi ăn ngon một chút, cũng tự thưởng cho mình đi, dạo gần đây hãng XX ra mẫu giày mới, kiểu dáng rất đẹp, mua nó cho em gái anh, đừng để con bé cảm thấy thua kém bạn cùng lớp...

Park Sang Jin không từ chối ý tốt của Myung Ho, bởi hắn biết lí do mà cậu vừa nói chỉ là phụ, ý đồ của cậu chính là giúp Kwon Soon Young giải vây. Cậu vừa giúp hắn tạo một cái cớ hợp lý, phòng trường hợp bị bắt gặp như vừa rồi.

- ...ngày mai lúc đón Soon Young trả lại cho tôi là được.

Seo Myung Ho sải bước trên hành lang lạnh lẽo của đội pháp y, không hề do dự quẹo phải ở ngã tư thứ hai, giống như đã từng đến đây, rất thành thục.

Dừng bước trước cửa phòng phẫu thuật số 4, cậu không gõ mà trực tiếp mở cửa tiến vào.

Người bên trong liếc mắt một cái, chỉ bảo cậu chốt cửa lại.

Myung Ho nở nụ cười giờ đã không tự chủ được mà méo đi vài phần, nói:

- Anh dâu, nhờ anh một chút.


~


- Cậu đạp trúng mìn à? Chứ không thì sao lại bị thành ra cái dạng này?

Ji Hoon đưa Myung Ho sang phòng nghỉ của mình, lấy ra hộp dụng cụ y tế dưới bàn. Thực sự nếu không phải là đạp mìn thì anh không nghĩ ra được, làm thế nào mà một kẻ dánh giết như nghóe cỡ Seo Myung Ho lại có trên người loại vết thương dọa người đến thế này.

Nếu như hồi nãy anh không tinh mắt nhìn ra tay phải cậu đang run rẩy thì cá là tên này sẽ đợi đến khi anh xong việc mới nói là mình đang bị thương mất.

- Mấy hôm trước bị côn đồ chặn đường.

- Có thằng côn đồ nào ở cái đất Seoul này dám chặn đường cậu?

- …

Rồi như nhớ ra cái gì, anh lại hỏi:

- Kwon Jae Suk?

- Không biết.

- Thắng?

- Thắng.

- Tốt.

- Nhưng mất tài xế.

Đến cả người của Seo Myung Ho còn không trụ được, hẳn là phía kia phải áp đảo về số lượng.

Băng bó xong xuôi, Ji Hoon kiểm tra lại một vòng, đoạn nói:

- Biết là vô dụng nhưng tôi vẫn phải nhắc cậu hạn chế cử động mạnh, vết thương vừa khâu không thể để rách thêm lần nữa, sẽ khó khâu lại, cũng dễ nhiễm trùng.

- Không phải tôi cố ý, chỉ là có nói đùa vài câu với mấy người kia... - Myung Ho nhỏ giọng, một bộ làm ra vẻ bản thân là vừa bị người ta bắt nạt.

Khỉ gió nhà cậu!

Đến cha nuôi còn chẳng bắt nạt nổi cậu, mấy người ở tổ trọng án thì làm được cái gì?

Nhưng Ji Hoon vẫn thử điểm danh qua một lượt, vẫn là không thấy ai có khả năng sẽ bị cậu kích động đến mức này. Kim Min Gyu da mặt mỏng nhất, nhưng sẽ không mất bình tĩnh đến mức giơ tay múa chân.

- Ở lại nghỉ ngơi một lúc rồi hẵng về.

- Không thể, đã trễ lắm rồi.

- Có cần tôi đi cùng cậu không?

- Không cần tự ép mình, anh đến đó sẽ cảm thấy không thoải mái. - Cậu chống đùi đứng dậy, nhanh nhẹn mặc áo vào.

- Được. - Ji Hoon nghi ngờ có phải vừa rồi anh đã dùng kim xỏ vào người tên này hơn hai mươi lần hay không. Nếu có thì cớ sao Seo Myung Ho lại đi đứng như chẳng có chút đau đớn nào vậy?

- Tối nay anh muốn ăn gì?

- Đột nhiên?

- Tôi bảo Park Sang Jin ở lại đợi anh, đưa anh đi tìm đồ ăn ngon, muốn mua gì nữa cứ việc dùng thẻ. - Vẫy tay, bước ra cửa.

- Vậy ai đưa cậu về Yeong Ju?

- Tự thân vận động. - Câu nói của Seo Myung Ho vọng vào từ hành lang.

~~~

Tối muộn, mặt trăng chiếu rọi trên đỉnh núi Birobong, đồng quê vắng vẻ, tiếng chim muông lảnh lót của ban ngày đã mắt tăm mất dạng, thay vào là tiếng côn trùng trốn trong cây cỏ không ngừng kêu.

Chan cùng ông ngoại vẫn chưa thể phân thắng bại trước bàn cờ vây đã phủ đầy bởi những quân cờ đen và trắng, ông Seo hừm một hơi dài, đoạn nhìn Chan, ông thấy thằng bé lấy một quân đen trong chiếc hộp gỗ, cạch một cái mạnh lên bàn cờ. Chan ren rén ngước mắt lên, lại thấy được nụ cười nửa miệng đắc thắng trên mặt ông ngoại. Chết dở!

Ông Seo như chỉ đợi có thế, hăm hở cầm con cờ trắng lên:

- Ngày mai đi bộ.

- Không được ông ơi, trạm xe xa lắm! - Chan khổ sở nhìn quân cờ tròn tròn màu trắng đang chuẩn bị được đặt xuống. Trời đất, bảo cậu trưa mai đi bộ ra trạm xe buýt thì cậu chết vì say nắng mất!

- Ai bảo đến trạm xe buýt? Là từ đây đến ga Man Jong kìa.

Chan muốn té ngửa, từ đây đến trạm xe mất đến hơn mười phút đi bằng “xe Bok”, rồi mất thêm mười phút ngồi xe buýt nữa mới đến ga Man Jong mà?

Ván cờ vừa kết thúc, con chim cắt từ phía nhà ăn đáng ra đang lúc say giấc nồng lại phành phạch vẫy cánh muốn bay, đánh động tới mấy con chim nhỏ treo ở xa tít bên kia sân, chúng sợ hãi bay loạn kêu loạn trong lồng, láo nháo hết cả.

Cắt là loài săn mồi vào ban ngày, thường mặt trời lặn thì cắt cũng ngừng bay, vậy mà giờ trời đã tối lắm rồi, nó ăn uống cũng no say rồi, sao lại cứ loạn cào cào lên?

Chan cũng chẳng lấy làm lạ, nhanh chân chạy lại, mở cửa lồng sắt lớn, con chim cắt vừa thấy đường thoát đã chui ra ngoài bay đi.

Ông Seo từ lúc com chim kia bắt đầu nháo thì biểu tình đã trùng xuống, gương mặt nghiêm khắc cùng tức giận lom lom nhìn về hướng cổng, ông không nói lời nào đứng dậy, đi vào trong gian nhà chính.

Tiếng kẽo kẹt đinh tai nhức óc của chiếc cổng cao ba mét vang lên, cùng với đó là tiếng động cơ ô tô dần tắt, Seo Myung Ho vừa xuống xe liền giơ tay ra ngang đầu, con chim từ trên cao nhắm đúng nơi cánh tay đậu xuống. Vuốt sắc bấu chặt vào tay áo vải dạ, vậy mà kiểu người quan trọng chuyện áo quần như Seo Myung Ho cũng chỉ nhìn một cái, trên gương mặt không hề lộ ra nét khó chịu.

Dì Mong đứng ở cổng, mỉm cười.

Myung Ho trước tiên đem con chim cắt nhốt lại vào trong lồng, rồi mới đi chào ông ngoại.

Trước đó ông Seo có bảo Chan đi gọi Soon Young, hắn mới vừa trở vào được một lúc, nhìn  bộ dạng thì có vẻ là đã tự mình nghĩ thông rồi, nhưng chẳng hiểu sao cả nửa ngày trời ông ngoại vẫn không thèm đoái hoài gì đến hắn.

Soon Young bởi vì tính tình quá trầm nên cũng ít khi gây chuyện, nếu có thì chỉ cần phất tay một cái là êm xuôi ổn thỏa. Chan thấy ông ngoại đột ngột tức giận, vừa đúng lúc Myung Ho đến, liền nghĩ có phải anh trai nhỏ đã lại ngông cuồng cái gì không, chứ cớ nào anh trai lớn lại có thể làm ông nổi giận được?

Chan gõ cửa phòng ngủ của anh trai, sau khi nghe được người bên trong nói “vào đi” mới dám ló đầu vào. Không phải vì sợ Soon Young, bởi hắn rặt là từ một khuôn đúc ra với ông Seo, phàm là những người được đặt vào bên trong ranh giới thì sẽ dốc hết tâm can ra mà đối đãi.

Chan đối với Soon Young chính là ngưỡng mộ, là sùng bái.

Soon Young vừa tắm xong, áo còn chưa kịp mặc, trên người chỉ có một cái quần dài cùng chiếc khăn tắm ẩm vẫn còn vắt trên đầu.

- Anh, ông ngoại gọi anh.

Chan thấy ly nước cam trên bàn, đoán chắc là do dì Mong mang đến, liền chẳng thèm xin phép mà uống mất phân nửa.

Soon Young nhìn em trai nhỏ uống mất lý nước quý giá, tay vội giơ lên, sau không biết nghĩ cái gì lại hạ xuống.

- Ẹc, chua quá! - Chan co rúm người, mắt mũi miệng xô lại với nhau. Thấy Soon Young không ý kiến gì thì tưởng hắn cũng đồng tình với mình - Anh tuyệt đối đừng uống, để em nhờ dì Mong pha ly khác.

Chan xoay người toan đi, liền bị Soon Young gọi lại. Hắn đoạt lấy ly nước, đặt nhẹ xuống bàn, quay người mở tủ lấy ra chiếc bình lớn đựng nước cam mới chỉ vơi đi một ít, đổ đầy ly, ngửa cổ một hơi uống cạn sạch.

Chứng kiến một chuỗi hành động kia, Chan lập tức hiểu ra, nước cam kia hẳn là “Diêm Vương” đem cho hắn, nâng niu trân trọng đến vậy cơ mà. Nhưng chắc cũng mất chín phần là chả có ý tốt lành gì, biết Soon Young không động được đồ chua mà còn “tặng” cả một chai cam vắt không đường to tổ bố như thế.

Dòng thứ miệng độc mà tâm cũng độc nốt! Có khi tên đó còn cho cả chanh vào cũng nên!

Chan còn tự vẽ ra được cái viễn cảnh tương lai khi mình đối chất chuyện này với Lee Ji Hoon, anh ta sẽ ngồi vắt chân trên ghế hoặc trong một diệu bộ ngạo nghễ khoái chí mà hất cằm buông một câu: “Vẫn uống hết mà đúng không? Thế thì nhóc ý kiến cái gì?”

- Em thêm xíu đường vào đấy nhé? Chút xíu thôi? - Chan cố gắng tương lượng.

- Không cần.

- Vậy anh mặc áo vào đi, Myung Ho cũng vừa đến rồi. - Vẫn là bỏ cuộc đi.

Soon Young nghe vậy nhưng không lập tức trả lời, hắn im lặng vài giây rồi mới gật đầu, đoạn hỏi:

- Mẹ không ra à?

- Mẹ lại phát bệnh nên được người đưa về Seoul từ chiều rồi, nhưng vẫn kịp nán lại thắp nhang cho bà, anh đừng lo.

Soon Young lại gật.

Tiếng loảng xoảng vang lên, tiếp theo là tiếng đồ đạc đổ vỡ truyền đến từ gian nhà chính mà ông Seo đang ở. Cả hai cũng đoán được đại khái lí do từ đâu, liền nhanh chóng chạy lại.

Soon Young và Chan cách một khoảng sân đã thấy bộ ấm hãm trà bằng gốm Giang Tây bể nát vãi đầy trên mặt sàn lát gỗ, Myung Ho cả người không một vết xước hai tay chắp phía sau, thẳng lưng đứng ngay ngưỡng cửa, mắt nhìn thẳng về hướng bàn trà, rõ ràng là không muốn giải thích, chỉ muốn yên lặng chịu trận.

Từ chỗ của hai anh em, muốn đến gian nhà chính có thể đi vòng theo hành lang, hoặc có thể chỉ cần băng thẳng qua sân là tới, nhưng như vậy sẽ phải đi chân trần, mà mặt sân lại lót sỏi nên bình thường mọi người đều chọn đi đường vòng, có xa hơn chút đỉnh nhưng vừa đỡ đau chân lại vừa có mái che, thoải mái hơn nhiều.

Ấy thế mà Soon Young không cần suy nghĩ đến giây thứ hai đã lựa chọn phương án sau, trực tiếp băng qua.

Ông Seo từ thời trai tráng vóc người đã vạm vỡ, thân thủ không phải dạng xoàng, về già vẫn thường xuyên tập tành rèn luyện, lại còn ăn uống sinh hoạt có chế độ, đến giờ cũng chỉ thua thời xưa chút đỉnh, đối diện với một thanh niên dáng dấp vừa cao vừa gầy rõ ràng là có khác biệt lớn.

Ông tức đến đỏ cả người, mũi miệng thở phì phò như con trâu mộng, tay siết thành quyền đặt trên bàn, như thể lần này chỉ cần đứa cháu kia mở miệng là chiếc bình đựng lá trà, thứ duy nhất còn sót lại trong tầm với của ông, sẽ chuẩn xác mái đầu nâu sáng mà phi tới.

Soon Young bước đến, cùng một tư thế đứng bên cạnh Myung Ho:

- Ông ngoại.

Ông Seo hừng hực lửa giận, khí thế ngùn ngụt đột ngột đứng dậy, đi nhanh về phía cửa, nhằm vào gò má nhẵn nhụi kia thẳng tay đánh xuống.

Chan không nhanh chân bằng anh trai lớn, vừa đến thấy cảnh tượng kia liền sững người, ông ngoại tức giận đến thế này thì anh trai nhỏ đã gây ra loại chuyện như thế nào?

Ông Seo biểu tình hung tợn mà nói không ra hơi, chỉ có thể chỉ chỉ vào Myung Ho:

- Mày... mày... nghiệt súc!

- Lần tới sẽ không tái phạm. - Soon Young dù không rõ lí do Myung Ho bị đánh, nhưng hắn vẫn thấy được rằng việc cần làm lúc này là hạ hỏa cho ông ngoại, bất kì lời biện minh nào cũng chỉ càng khiến ông thêm sôi máu mà thôi, thế nên bèn nói đỡ cho em trai nuôi một câu.

- Tái phạm cái gì? - Ông Seo nhìn xuống, chờ đợi thái độ thành thực nhận lỗi từ Myung Ho.

- Vì đến Cana...

Soon Young chuẩn bị khai hộ, Myung Ho từ đầu kể cả bị đánh vẫn không chịu hé miệng bỗng ho vài cái.

- Vì cháu đến Canada mà không chịu đi theo? - Lập tức sửa miệng.

Ông Seo nhìn sang bên cạnh Soon Young.

- Còn bên này?

- Là không thể chu toàn việc của anh trai. - Myung Ho thuận theo lí do của Soon Young, điều này lại càng khiến ông Seo thêm điên tiết, còn có thể đùa giỡn được?

Dù biết nếu không nhận lỗi thì chuyện sẽ không xong nhưng Myung Ho vẫn một mực giả mù giả điếc, nhất quyết chịu trận tới cùng.

Nhắm thấy ông ngoại sắp vỡ trận, Chan giải vây cho hai anh lớn:

- Ông à, Myung Ho hyung đã tốn cả ngày trong sở cảnh sát, còn phải tự mình chạy xe ba giờ đồng hồ đến đây hẳn cũng mệt rồi, coi như là châm trước cho cháu, để anh ấy nghỉ ngơi trước đã, được không? - Rồi như sợ rằng vẫn chưa đủ lực, Chan liền bồi thêm một câu - Ông thế này mẹ mà biết được sẽ trách ông đấy.

- Nếu ta bỏ qua cho nó, - ông Seo nghĩ đến cô con gái vừa trở bệnh của mình, lại nghĩ con gái mình yêu thích đứa trẻ này đến thế nào mới dần dà bình tĩnh lại - thì đống hổ lốn nó xới lên ai là người chịu?

Đoạn ông lại chỉ chỉ:

- Đừng tiếp tục làm bẩn mắt ta. - Nói rồi ông xoay người, trước khi đi không quên để lại một cái nhìn cảnh cáo lên người Myung Ho.

Chan là đứa cháu cưng của ông Seo, đương nhiên thấy ông rời đi cũng theo chân mà chạy mất.

Gian phòng khách giờ chỉ còn hai người.

- Ông ngoại chưa biết?

- Anh nghĩ nếu ông biết thì thứ đáp vào cái mặt này có là bàn tay kia không?

- …

- Sẽ không liên quan gì đến anh ta đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro