PHẦN I: KẺ TRIỆT SẢN (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Cháu trai ngoan.

Soon Young theo sau Myung Ho trở về phòng. Hắn và Myung Ho tạm thời phải dùng chung chỗ ngủ, bởi hiện giờ phòng riêng của hắn đang cần thay đổi một vài thứ.

Dấu mốc qua trọng nhất cuộc đời của hắn sắp đến, người cũng nên đón về rồi.

- Seo, cởi áo ra.

Cậu im lặng, thay cho lời từ chối.

- Anh nói em cởi áo ra. - Hắn kiên nhẫn lặp lại.

Vẫn tuyệt nhiên không có động tĩnh gì.

Soon Young không nói đến lời thứ ba, trực tiếp đẩy Myung Ho vào tường, tay vươn tới muốn vén lên lớp áo trắng bên dưới chiếc áo len mỏng.

Myung Ho nhanh nhẹn chống trả, bắt lấy cổ tay Soon Young, ý định muốn dùng võ vật hắn xuống sàn nhà.

Ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị gạt được chân đối phương, không ngờ lại bị đối phương tinh mắt đánh vào vết thương ở sườn phải, sau đó mất thăng bằng mà bị khóa chặt xuống giường.

Myung Ho từ bỏ giãy giụa, nằm yên để cho Soon Young cởi bỏ cái áo màu xanh nhạt, rồi tiếp đến là sơ mi bên trong.

Vào lần đầu tiên gặp Myung Ho bốn năm trước, hắn đã biết mẹ hắn thực sự nhìn trúng đứa trẻ này. Nhưng cũng chẳng hề hà gì, bởi hắn nghĩ, dù sao nó cũng sẽ như Chan mà thôi.

Rồi từ dửng dưng dần chuyển thành đố kị. Myung Ho quá dễ dàng có được mọi thứ mà hắn có lẫn không có, có được tín nhiệm của ông ngoại, có được nhiều sự quan tâm từ mẹ, được mang họ Seo, thậm chí còn là thứ vốn đã được định sẵn rằng sẽ thuộc về hắn.

Nhưng là một đứa trẻ được nuôi dạy tốt, cộng thêm tính cách hiểu chuyện từ nhỏ, Soon Young lại nghĩ, nếu mẹ hắn đã muốn, thì hắn sẽ cố gắng đãi ngộ thật tốt đứa con nuôi này. Hắn luôn chỉ gọi họ của Myung Ho, để nhắc nhở bản thân rằng với hắn, cậu là người một nhà.

Vài năm trôi qua, giờ đây Kwon Soon Young đã chân thành xem Seo Myung Ho là em trai mình, nhưng thói quen gọi cậu là Seo vẫn chẳng tài nào bỏ được.

Từ lúc thấy bóng lưng cậu ở phòng khách, hắn đã nhận ra nửa người bên phải của Myung Ho có gì đó không ổn.

Soon Young cau mày nhìn phần bắp tay bên phải và ngực bị quấn kín bằng băng trắng của người bên dưới, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.

Em trai hắn, lại không chịu nghe lời.

- Anh đã nói rằng em không nên dính dáng đến đám người đó.

- Không phải việc của anh. - Myung Ho dù đang ở vị trí bất lợi, nhưng lại không chịu yếu thế, cậu dùng bên tay không bị Soon Young khóa toan đẩy hắn ra.

- Không phải việc của anh? - Soon Young chuyển bàn tay đến phía vết thương của Myung Ho, dùng lực ấn xuống. - Vậy loại việc như thế nào mới là việc của anh?

Vết thương lớn mới được Ji Hoon băng bó còn chưa kịp khép miệng, vừa rồi bị Soon Young đánh vào đã lại rách ra, máu đỏ chậm rãi thấm qua lớp vải trắng. Myung Ho đau đến nhăn mặt, ngoan ngoãn nằm yên lại.

Soon Young buông tay, đứng dậy mở tủ quần áo, lấy ra hộp dụng cụ y tế.

- Ngồi dậy đi.

- ...

- Em đừng nghĩ anh không biết em đã làm loạn cái gì khi anh không có ở đây. Giơ tay lên.

Hiếm khi mới được dịp hắn nói nhiều. Nhưng ngặt nỗi không có lời nào lọt được vào tai Myung Ho. Hắn biết em trai hắn ăn cứng không ăn mềm, nhưng hắn thật lòng không muốn mạnh tay với cậu.

- Em đơn phương hủy hợp đồng nhập khẩu dược liệu với Đài Kỉ, không sợ cha tìm em?

- Tìm cũng tìm rồi, không chết được.

Soon Young nhìn vết dao dài bằng cả gang tay bên mạn sườn của Myung Ho, này là do cha hắn ư?

- Tâm trạng không tốt? - Cậu hỏi lời này thực tùy ý, tựa hồ là người qua đường tiện miệng hỏi một câu, giống như cũng không có gì quan trọng cả.

Soon Young không ngờ cậu sẽ hỏi vậy, mất một chốc ngây ra mới khẽ gật đầu.

- Ghen tị?

- Không có.

- Nói dối.

- ...

- Anh trai à, trước giờ luôn là anh cần anh ta. Còn đối với anh ta, anh không là gì hết.

- Anh biết.

- Anh cũng không có tư cách để ghen tuông đâu.

- ...Anh biết.

Cả hai không nói nữa, cả căn phòng chỉ còn vang lên tiếng lách cách từ đôi tay xử lý vết thương thành thục của Soon Young.

Một hồi sau vẫn là hắn mở lời:

- Nghe nói em đã giúp tài xế Park.

Myung Ho không trả lời mà hỏi ngược lại:

- Anh bảo anh ta theo dõi Lee Ji Hoon?

- Là để bảo vệ cậu ấy, ngày hôm nay anh không có ở Seoul, Ji Hoon có thể sẽ lại gặp nguy hiểm. - Soon Young mắt không chớp tâm không động nói ra lí do của mình. - Chỉ ngày hôm nay.

- Anh ta gặp nguy hiểm không phải cũng là vì liên quan đến anh sao?

Myung Ho hình như là rất ghét hắn. Hắn đã nhiều lần để ý, cậu khi ở ngoài và khi nói chuyện với người khác đều có thể nói đến vui vẻ, hoặc nếu không vui thì vẫn sẽ dùng thái độ hòa nhã mà đối diện với người ta. Nhưng chỉ riêng đối với hắn là khác, thực sự từng câu đứa em này thốt ra nếu không phải là đâm vào vết thương lòng của hắn thì sẽ là cố tình bức chết hắn.

Kwon Soon Young tự an ủi rằng chuyện gì xảy ra trên đời đều có lí do, cũng tự cảm thấy bản thân là một người anh trai tốt, sẽ không chấp nhặt mấy thứ vặt vãnh này.

- Anh đừng quên lời hứa của anh với anh ta. Phải biết giới hạn của mình.

- ...

- Dạo này tôi rất bận, không có thời gian để lại đi bắt người về cho anh đâu.

Không gian chỉ vừa trở nên im lặng vì câu nói kia của Myung Ho thì bất chợt truyền đến tiếng bước chân vội vàng và tiếng lẩm bẩm của phụ nữ. Phòng của dì Mong nằm ở cuối hành lang, muốn đi đến cửa ra gần nhất sẽ phải đi ngang qua phòng của Myung Ho. Thế nên tiếng lẩm bẩm của dì được hai anh em nghe rất rõ:

"Đến giờ nào không đến, cứ phải là giờ này. Đúng là âm binh! Đã ám cái dòng họ này bao lâu rồi chứ..."

Phút sau là tiếng cổng lớn kẽo kẹt từ từ mở.

- Cha vợ! Con trai! Có ai ở nhà không? - Đêm khuya tĩnh mịch, giọng của Kwon Jae Suk lại lớn, khiến cho cả một khoảng sân một lần nữa náo loạn.

- Sao hôm nay cha đến? - Soon Young hỏi.

Kwon Jae Suk chỉ có mặt vào đám tang và giỗ đầu của bà Seo, còn lại đều lấy lí do bận rộn công việc mà không tới. Thậm chí là từ sau giỗ đầu của mẹ vợ, đến một nén nhang gã cũng chưa từng thắp cho bà.

- Không biết. - Đợi cho Soon Young quấn băng xong cho mình, cậu liền vơ lấy chiếc áo len mặc vào, nhanh chân đi ra ngoài.

Myung Ho đương nhiên biết ngọn gió nào đưa được Kwon Jae Suk đến đây. Hẳn cũng cùng một lí do với mấy ngày trước gã sai người chặn đường cậu. Hôm nay cha nuôi đã cất công chạy tới tận Yeong Ju xa xôi này, khiến cậu càng muốn xem xem, Kwon Jae Suk là muốn kiếm chuyện gì với mình.

Chan từ lúc thấy dì Mong vội vã chạy đi mở cổng đã biết được là ai đến bèn ra nhà chính chờ sẵn, dù biết Kwon Jae Suk từ khi biết cậu không thể hưởng được chút gì từ nhà Seo đã không còn coi trọng cậu. Tỉ như vừa rồi, rõ là đã thấy cậu ngồi trước mặt, nhưng cha cậu vẫn lớn tiếng gọi tìm con trai, bởi trong mắt ông ta, còn lợi dụng được, là còn tình nghĩa.

- Cha!

- Ô con trai út? Cũng đến rồi à? Không phải hôm nay thi sao? - Ông ta vờ như giờ mới để ý là có Chan.

- Dạ chỉ buổi sáng. Hôm nay giỗ bà ngoại mà, phận con cháu làm sao có thể vắng mặt chứ? - Chan niềm nở trả lời.

Kwon Jae Suk hiểu được là đang nói mát mình, cũng cười cười:

- Con biết đấy, là do cha con bận quá...

- Đến đây làm gì? - Ông Seo bước vào, rõ là không hề vui vẻ gì khi thấy mặt con rể.

Đúng lúc này Soon Young và Myung Ho cũng vừa vặn có mặt. Cả nhà đông đủ.

Kwon Jae Suk vừa rồi đã kịp thấy đống đồ sành sứ nát bấy bị dồn vào góc sân, liền hiểu rằng Myung Ho đã bị phạt nặng. Gã không hề giấu diếm mà hả hê nhìn cậu, rồi nhìn đến hai đứa con trai không biết đúng sai của gã, cuối cùng mới nở nụ cười đầy khí phách nói với ông Seo:

- Cha vợ, con thấy cha thích đồ gốm Giang Tây, vừa hay nó cũng hỏng rồi, để Myung Ho mua tặng cha bộ khác, cha thấy thế nào? - Nghe thì có vẻ là người làm cha đang nói đỡ cho con cái, nhưng không cần dùng não cũng biết là đang cố đào lại cơn giận của ông Seo.

Ông Seo mỉm cười, vẫy Myung Ho ý bảo cậu đến:

- Nếu đã là cháu ta mua, ta sẽ không từ chối. Hơn nữa mắt thẩm mỹ của Myung Ho lại tốt như vậy, hẳn cũng sẽ chọn được đồ tốt. - Ông Seo tâm tình sảng khoái đến cười lộ hết nếp nhăn trên mặt, dùng bàn tay to lớn của mình xoa đầu Myung Ho - Myung Ho thấy sao? Lần tới về quê nếu tiện thì ghé qua Giang Tây mua đồ cho ông ngoại nhé?

- Con có bạn ở Giang Tây, "người Giang Tây hiểu gốm Giang Tây", sẽ nhờ người ta chọn cho ông bộ tốt nhất, vài ngày nữa liền đem qua cho ông. - Myung Ho có chút không ngờ được, nhưng vẫn khéo léo đáp lời.

- Vậy thì phiền Myung Ho quá! Seoul lại xa như vậy, sao ta bắt cháu ta chạy đi chạy về được.

- Không phiền ạ, ông vui là được rồi.

Ông Seo nổi giận đúng là vì biết được Myung Ho đã tự ý hủy đi hợp đồng dược liệu lớn với phía đối tác Hong kong. Nhưng sau khi nghe Chan giải thích lúc ở thư phòng vừa nãy, hiện giờ ông muốn ngay lập tức triệu tập một cuộc họp cổ đông chỉ để tán dương đứa cháu quý báu này.

Phản ứng của ông không nằm trong dự định của Kwon Jae Suk, nhưng gã là người đứng đầu nhà họ Kwon, là ông lớn tong giới mafia, chút phản ứng cỏn con này đời nào ảnh hưởng gì đến gã.

- Cha vợ, hợp đồng của SVT với Đài Kỉ vô phương cứu chữa rồi. - Gã quyết định không vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề.

Hợp đồng hợp tác với Đài Kỉ tại Hong Kong là do gã phải năm lần bảy lượt bay tới bay lui mới đem được về. Đài Kỉ là một công ty dược vừa lớn lại vừa có tiếng nói, bề nổi là sản xuất và cung cấp dược phẩm, nhưng cái vận hành bên trong lại ghê gớm hơn nhiều. Kwon Jae Suk và phía kia muốn dùng lần nhập khẩu này để tuồn "hàng trắng" số lượng lớn vào Hàn Quốc, cũng vì vậy mà mất đến gần bốn tháng trời mới tìm được được đường thông chốt hải quan. Quả thật đã tốn của gã không ít công sức.

Ấy thế mà hàng còn chưa kịp đến tay gã đã bị trả về.

Gã khi ấy bận rộn nhiều việc, mà "hàng" không thể tồn lại cảng mới nhờ con trai lớn giúp mình xử lý.

Myung Ho trước giờ luôn là một đứa làm việc đâu vào đấy, nên khi Soon Young nói sẽ để lại công việc cho Myung Ho vì phải công tác nước ngoài, gã cũng không thấy có gì khúc mắc cả.

Chỉ là gã không ngờ, Myung Ho khi kiểm tra kiện hàng đầu tiên phát hiện ra bên trong có ma túy liền không có nhân từ mà trả lại toàn bộ cho Đài Kỉ, cả dược lẫn "dược". Còn vô cùng hùng hồn đe dọa nếu có lần sau sẽ nộp lại cho cảnh sát. Cũng thông báo hủy bỏ lần hợp tác này.

Thân là một công ty lớn trong ngành dược liệu, có tiếng tăm khắp khu vực Đông Á, sự việc lần này đã động chạm không nhỏ đến danh dự lẫn vị thế của Đài Kỉ, vậy nên họ cũng không ngần ngại tuyên bố rằng sẽ không bao giờ cùng SVT bàn chuyện làm ăn nữa.

Kwon Jae Suk lúc biết được chuyện kia chỉ hận không thể dùng cách tàn độc nhất mà loại bỏ đứa con nuôi từ trên trời rơi xuống khỏi cuộc đời gã. Nhưng không bỏ được không có nghĩa là không động vào được, vậy nên gã mới dạy dỗ nó một chút. Nhưng hình như chừng ấy vẫn chưa đủ, nhìn con trai gã vẫn còn hồng hào thế kia cơ mà?

- Vậy à? - Ông Seo như có như không đáp lại, như thể bản hợp đồng vài tỷ won chẳng có tí sức nặng nào với ông.

- Cha vợ! - Gã đanh giọng - Việc này không phải thứ có thể xem nhẹ được, cổ phiếu của SVT ba ngày trở lại đã sụt đến sắp chạm đáy rồi, nếu chúng ta không đứng ra giải thích cho các cổ đông, hậu quả sẽ khó lường! Dù thế nào cũng phải có người đứng ra chịu trách nhiệm!

Ý tứ rất rõ ràng, kẻ làm hỏng việc Seo Myung Ho phải là kẻ chịu tội thay gã.

- Vậy cậu nghĩ nếu để mặc cho chúng muốn làm gì cũng được chỉ vì mấy con số trên bảng đếm kia, tiêu đề "Tập đoàn SVT buôn ma túy số lượng lớn" sẽ được lên trang nhất của bao nhiêu đầu báo?

"Ồ?"

Ông Seo giả như không hề biết đầu sỏ lần này là Kwon Jae Suk, tỏ ý đổ hết trách nhiệm lên đầu Đài Kỉ. Việc này làm Kwon Jae Suk như mở cờ trong bụng. Gã liếc sang Myung Ho, xem ra thằng nhóc này lá gan không lớn như hắn tưởng, mới chịu đau một chút đã biết sợ rồi.

Kwon Jae Suk chỉ nán lại không đến hai mươi phút. Đã trót đến rồi thì dù chả có thành ý thì cũng nên vì lễ nghĩa mà thắp một nén nhang. Gia đình này đối với gã chính là tảng đá lớn cản đường, nhưng nó lại có thứ mà hắn muốn.

Chỉ là ngọn núi già kia vẫn không cách nào dời đi được.

Soon Young và Myung Ho tiễn Kwon Jae Suk ra đến cổng đã thấy hai chiếc xe hơi chờ sẵn. Gã vỗ vai người đàn ông mặc vest xám đứng đợi cạnh chiếc xe đầu tiên, hất mắt về phía con trai, sau đó mới ngồi vào bên trong.

Đương lúc hai người quay lưng chuẩn bị đóng cổng, người đàn ông vest xám kia lên tiếng:

- Cậu Myung Ho!

Myung Ho nghe thấy gọi mình, bước chân dừng lại, nụ cười mỉm đặc trưng như phản xạ mà xuất hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt. Vừa gọi cậu là một gã đàn ông lịch lãm khoảng ba mươi, đeo kính gọng vàng, tóc đen rẽ ngôi ba bảy thời thượng, cả người toát ra bầu không khí nghiêm túc có chút khô khan cứng nhắc.

- Vâng? - Cậu lịch sự đáp lại, nhưng hai tay thì vẫn đang đút trong túi quần.

- Cậu vẫn ổn chứ?

Myung Ho vẫn cười, nhưng không trả lời.

- À, thất lễ quá! Phải giới thiệu trước nhỉ? - Người kia động tác chuyên nghiệp rút từ túi trong ra một tấm danh thiếp - Tôi là Han Ji Ho, thuộc đội luật sư của tập đoàn SVT. Là người đáng ra sẽ giúp cậu trong buổi thẩm vấn chiều nay.

Cặp mắt hẹp dài của Han Ji Ho lướt nhanh qua cần cổ và xương quai xanh lộ ra bên dưới chiếc cardigan mặc vội của Muyng Ho, yết hầu gã nhẹ nhàng lên xuống một lần. Ngay lập tức gã cảm nhận được ánh mắt như muốn lột xuống một lớp da của mình bắn đến từ phía sau Myung Ho, liền có chút chột dạ mà đem ý đồ không đứng đắn từ trên người cậu dời đi.

Myung Ho cũng cẩn thận quan sát người kia một hồi:

- Tiếc nhỉ?

- Vâng?

- Nếu như thứ kia được đưa đến muộn một chút thì tôi đã được gặp anh sớm hơn rồi. - Myung Ho rút tay trái khỏi túi quần, lần này không còn cười mỉm nữa, cậu đang cười trông như thực sự vui vẻ, xen lẫn với những tiếng khúc khích nhỏ - Luật sư Han, rất vui được gặp anh.

Cậu đưa tay đón lấy tấm danh thiếp, đút vào túi áo.

- À còn điều này, luật sư Han, anh có thích hoa không?

- Cái này...

- Đừng ngại, là tôi tiện tay lấy từ sở cảnh sát thôi. Không tốn kém gì đâu. Sau này mong anh giúp đỡ.

~~~

- Nó đưa cậu cái gì vậy? - Kwon Jae Suk nhìn luật sư của mình ngồi vào vị trí phó lái với vẻ mặt không như gã mong đợi.

- Là một bông hoa hồng thưa Phó chủ tịch.

- Hoa hồng?

- Vâng, là hoa hồng trắng. Cậu Myung Ho nói rằng đã lấy nó từ bó hoa ở văn phòng cảnh sát.

- Hôm nay có sự kiện gì à? Hay là từ chỗ thằng oắt kia? - Kwon Jae Suk tự cho mình là người làm ăn, ngoài những vấn đề liên quan ra thì còn lại hắn cũng chẳng quan tâm lắm.

- Dạ không, có vẻ như là của kẻ giết người hàng loạt gần đây, hắn để lại bó hoa này ở nơi an táng của nạn nhân. Cậu Myung Ho là nghi phạm số một, nhưng cảnh sát vẫn chưa thể buộc tội cậu ấy vì thiếu chứng cứ. - Han Ji Ho nghiêm túc tường thuật lại.

Nghe đến đây thì Kwon Jae Suk mới biết được con trai nuôi "vàng ngọc" của mình đang bị cảnh sát nghi ngờ là kẻ giết người. Gã cũng không mấy bất ngờ, nói đứa trẻ đó vô tội đối với gã còn khó tin hơn.

- Luật sư Han.

- Vâng thưa Phó chủ tịch.

- Việc ta giao cho cậu, nhớ phải làm cho tốt vào.

Han Ji Ho chính là quân tốt gã đưa ra để kiểm soát Myung Ho, sau vụ Hong Kong, gã không thể để cho Seo Myung Ho tự tung tự tác thêm được. Han Ji Ho đã cứu gã không ít lần, giờ hắn là kẻ mà gã tin tưởng nhất. Nhưng qua màn chào hỏi vừa rồi thì có vẻ như người của gã mới là bên bị vờn.

Gã nhìn qua gương chiếu hậu, thấy nụ cười luôn khiến hắn cảm thấy như có một ổ kiến lửa trong bụng đang nở rộ trên khuôn mặt tái xanh của Myung Ho. Gã chợt nhận ra có gì đó không đúng, đứa con nuôi kia có cả đầu óc lẫn bản lĩnh để được nói rằng sẽ thế chỗ gã, không thể chỉ mới bị đánh một lần là đã biết sợ.

- Tởm lợm. - Gã lầm bầm.

~~~

Soon Young nhìn sang Myung Ho, vừa rồi em trai hắn đột nhiên trở nên kì lạ.

Myung Ho rõ ràng thuận tay phải, nhưng khi cậu chào hỏi luật sư Han thì lại luôn dùng tay trái. Và cả thái độ của Myung Ho, hắn hiếm khi nào thấy cậu lưu tâm nhiều như vậy.

Soon Young muốn hỏi là tại sao, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ điểm nào.

- Anh trai, cho anh. - Myung Ho đưa tấm danh thiếp cho hắn, còn mình thì xoay lưng bỏ về phòng.

Phải đợi vào đến trong nhà mới đưa, hẳn là muốn mượn tay hắn đưa cho Chan.

Hai cậu em trai của Soon Young kỳ thực không hề thân thiết, đứa nhỏ không thích đứa lớn, còn đứa lớn thì vì vậy mà đối đứa nhỏ rất lạnh nhạt. Myung Ho nếu không phải là chuyện cần thiết sẽ triệt để né tránh giao tiếp với Chan.

Mọi người trong nhà, ngoại trừ ông Seo, đều biết chuyện này. Bởi vì ông Seo đặc biệt coi trọng không khí hòa thuận trong gia đình, nên mỗi khi ở trước mặt ông ngoại, Myung Ho và Chan đều sẽ cố gắng diễn xuất một chút, những người khác cũng tùy tình huống mà phụ họa theo.

Một đường diễn thành khung cảnh gia đình đầm ấm vui vẻ người người ao ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro