PHẦN I: KẺ TRIỆT SẢN (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Âm thanh và thinh lặng.

- Luật sư Han, tôi và anh đã từng gặp nhau chưa nhỉ?

- Không, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt..

~~~

Shin Eun Soo mệt mỏi trở mình.

Thật lạnh.

Chợt cô phát hiện, cả người mình đều lạnh đến cứng rồi, căn bản là xoay người không nổi.

Kỳ lạ là, khi tâm trí dần thanh tỉnh, lại cảm thấy bản thân như là đang ở trong một hồ nước lạnh như băng.

Cô hoảng loạn bừng tỉnh, giây tiếp theo liền thấy thân thể trần trụi của mình đang bị vùi trong một bồn tắm đỏ rực, nổi trên mặt nước là đá lạnh, rất nhiều, rất nhiều đá lạnh.

Đầu óc hỗn loạn đến mức trước mắt chỉ còn lại màu trắng và đỏ loang lổ như sơn màu hòa vào nhau, thế nhưng bản năng muốn sống của con người vẫn không ngừng thúc giục cô rằng phải kêu cứu. Nếu không...

Nếu không...

Kỳ lạ hơn nữa là, vì sao cô lại biết rằng bản thân sắp chết? Mặc dù đến cả tình trạng cơ thể mình cô còn chẳng cảm nhận được?

Nơi này không phải là nhà cô, cô cũng không nhớ được làm thế nào mà chính mình lại trải qua tình huống này. Và vả người tấn công cô là ai, cô cũng không nhớ.

Dùng hết chút sức lực còn sót lại bò được ra khỏi bồn tắm, cố gắng hét lên thật lớn trong cơn choáng váng cứ liên tục liên tục, dồn dập đánh từng cú thật mạnh từ hai bên thái dương.

"Cứu với..."

Cô lại phát hiện, những tiếng kêu gào của cô giờ chỉ nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu mà thôi.

Vô lực lết cơ thể nặng nề từng chút một khỏi phòng tắm, đợi đến khi cô tới được trước chiếc điện thoại bàn trong phòng ngủ đã là chuyện của nhiều phút sau.

"Đây là tổng đài khẩn cấp 112, trường hợp..."

- Cứ... cứu tôi...

"A lô?"

Phải rồi, đến cô còn không thể nghe được chính mình mà.

- Có... có người... gi... - Cô nâng tông giọng lên lớn hơn. Hoặc là chỉ có cô cho rằng nó đang lớn hơn.

Cơn đau khủng khiếp từ phía bụng dưới đột ngột ập tới, Shin Eun Soo dùng hết sức nắm chặt bàn tay, hòng để bộ móng giả đính đá găm vào da thịt dời đi sự chú ý, giúp tâm trí tỉnh táo hơn.

"Có người đang ở đó sao? Bạn có thể nói chuyện chứ?"

Nhân viên tổng đài dày dặn kinh nghiệm nhanh chóng phân tích tình hình của Shin Eun Soo, trước tiên nói vài câu trấn an cơn sợ hãi của cô, rồi mới tiếp tục:

"Vậy tôi sẽ hỏi bạn vài câu hỏi đơn giản được chứ? Nếu câu trả lời của bạn là có hãy gõ vào điện thoại một lần, là không hãy gõ hai lần. Bạn có thể làm được, hay không thể làm được?"

Một khoảng im lặng.

Một tiếng gõ vang lên.

Sau khi nghe được dấu hiệu hồi đáp của Eun Soo, nhân viên tổng đài lặp lại câu hỏi: "Có người đang ở đó với bạn sao?"

Hai tiếng gõ vang lên.

"Bạn có đang bị thương không?"

Cạch.

"Vết thương của bạn có nguy hiểm đến tính mạng không?"

Cạch.

"Vị trí của bạn là số XX đường So Sam đúng không?"

Cạch.

XX đường So Sam...

Không phải là nơi ở mới của cô sao?

Đúng rồi, cô nhớ rồi, đây là nơi ở mới của cô.

Hình ảnh một gã đàn ông vụt qua trước mắt.

Cạch cạch.

"A lô?"

- Có người... - Eun Soo nghe được giọng nói của bản thân vọng lại.

Nhưng cô có cảm giác, mơ hồ, rằng nó không còn là của cô nữa.

"Có ai đang ở đó sao?"

- ...gi..iết tôi...

Chiếc máy con của điện thoại bàn trượt khỏi năm đầu ngón tay thanh mảnh đã được nhuộm hồng bởi máu.

Thứ đồ bằng nhựa cứng tiếp xúc với sàn nhà vang lên những âm thanh lạnh lẽo tuyệt vọng.

Một tiếng tút thật dài.

Không gian chìm vào tĩnh lặng.

~~~

Buổi sáng của những ngày quá giữa thu, tiết trời đã dần khiến người ta cảm nhận được cái lạnh của mùa đông đang trực đến.

Là giờ mà mặt trời đáng lẽ đã phải ló qua khỏi những tòa nhà cao tầng của Seoul sầm uất, ấy vậy mà một tia nắng cũng chẳng thể thấy được sau những đám mây xám xịt trên cao.

Công viên Dae Hwang giờ chỉ còn sót lại những thân cây trơ trọi, bây giờ đến cả một cái lá khô cũng khó kiếm ra được, cảnh vật hiện tại đã hoàn toàn không còn mang trên mình dáng vẻ thơ mộng nên có của mùa thu.

Dù cho cách đây vài ngày có tìm được thi thể còn nguyên vẹn của một cậu thanh niên xấu số và hung thủ có thể còn đang ẩn mình trong dòng người qua lại, thì cuộc sống thường ngày của vài trăm hộ dân sống quanh đây cũng sẽ không vì thế mà bị xáo trộn. 

Trừ một góc nhỏ ở phía đông công viên ra, những nơi còn lại đều không hề thay đổi. Vẫn nhộn nhịp kẻ đến người đi, người lớn vẫn đi làm, trẻ con vẫn đi học, hàng quán vẫn mở cửa, mùi thức ăn từ những tiệm ăn mở sớm vẫn bay lượn trong không khí.

Seung Kwan đứng trước cổng nhà, chân đá đá mấy hòn sỏi lát sân, ngáp dài một cái.

Tổ trọng án đêm qua thức trắng, bao gồm cả cậu.

Nhiều ngày rồi mọi người chưa được về nhà, hầu hết thời gian đều là ra ngoài tìm kiếm manh mối, còn lại mọi sinh hoạt hằng ngày như ăn ngủ tắm giặt đều diễn ra ở cục cảnh sát.

Làm cậu nhớ đến ba năm học cấp ba, mấy câu lạc bộ thể thao hay có hoạt động ngoại khóa, thường là ba ngày hai đêm, cũng là xa nhà để ăn ngủ tắm giặt ở nơi khác, hầu hết thời gian là vận sức đến mệt bở hơi tai. Cũng có chút tương tự như cậu mấy ngày này.

Nhưng khác ở chỗ một bên là tươi sáng rèn luyện kèm theo du lịch vui chơi, còn một bên là đấu trí để tìm ra kẻ đã giết mười mạng người. Hình thức thì giống nhau, mà mục đích thì lại khác nhau một trời một vực.

Hôm nay Seung Kwan được "thả" về nhà một lúc, vừa bước vào cửa đã bị lớp bụi ở tủ giày làm cho sặc sụa một trận.

Cũng chẳng phải là ai ép ai ở lại, thế nhưng tự giác từng người đều cảm thấy nếu không tăng ca thì sẽ bỏ lỡ manh mối, lãng phí thời gian. Hoặc cũng có thể là vì thấy đồng đội tăng ca nên bản thân không thể cứ thế mà về nhà ngon giấc được.

Mọi người ai cũng từng kinh qua chuyện này, vậy nên đồ dùng cá nhân đều có sẵn ở cục một bộ, quần áo thì không cần phải nói, lúc nào cũng đầy tủ. Seung Kwan đã được đồng đội tốt bụng nhắc nhở từ ngày đầu, sang đến ngày thứ hai cậu liền mang hẳn một cái vali đến. Đấy là chưa kể đến sự chu đáo của Cục Cảnh sát: mì gói, bánh trái, đồ uống đủ loại, thậm chí trong phòng tắm chung còn trang bị đầy đủ đến cả con dao cạo râu!

Do hôm nay trời đột ngột trở lạnh nên cậu về nhà lấy thêm áo. Đồng phục mùa đông tất nhiên là ai cũng có, nhưng làm sao bì được với áo phao lông ngỗng?

Hai bên chân cậu là hai túi lớn, đều là áo khoác cả, còn có thêm mấy thứ nhỏ nhỏ giống như đồ lót mới, túi sưởi cầm tay, miếng dán giữ nhiệt và một vài món linh tinh nhưng có thể sẽ cần đến khác. 

Đương nhiên là cũng có phần của bảy người còn lại. Đầu tắt mặt tối thời gian ăn còn không có thì rảnh đâu mà chạy về nhà? Thế nên Seung Kwan – thành viên có nhà gần nhất - được giao nhiệm vụ giữ ấm cho các tiền bối đang khổ sở quay cuồng với một tên tâm thần mà họ chẳng biết là ai.

Cũng vì tên đó mà Seung Kwan có cảm giác đội trưởng của cậu sắp phát điên đến nơi rồi.

Đợi được một lúc thì Jun Hui chạy xe đến, dừng trước mặt cậu, trên miệng còn ngậm một lát bánh mì.

- Hyung?

Seung Kwan đã ngồi vào xe, dây an toàn cũng đã cài, nhưng Jun lại chẳng có vẻ gì là sẽ đạp chân ga cả.

- Jun hyung? Hyung? MOON JUN HUI!!

- Hả? À... Seung Kwan này... - Jun ngập ngừng. - Anh nhờ cậu chút được không?

~~~

- Đây là việc mà anh muốn nhờ?!!

Seung Kwan đầu bốc khói nhịp chân nhìn Moon Jun Hui vẻ mặt không chút tội lỗi thoải mái gặm đồ ăn sáng trên xe.

- Anh nhìn xem! Nhìn đây! Thế này là thế nào? - Cậu lớn giọng.

- Hợp quá còn gì? Anh đảm bảo nhìn cậu như này không ai nghĩ cậu là Boo Seung Kwan đâu. - Jun bên ngoài thì tỏ ra bình tĩnh nhưng lương tâm thật ra đang cắn rứt muốn chết, nuốt miếng bánh mà cũng thấy khô họng, bèn nắm tay đưa lên miệng khụ khụ hai tiếng - Tóc giả nhìn cũng không giả chút nào...

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên từ hàng ghế phía sau. 

Won Woo, người vì muốn hít thở khí trời mà lần đầu tiên tình nguyện đi cùng Jun ra ngoài mua đồ ăn sáng giúp mọi người đổi khẩu vị, uể oải ngáp một cái rách cả miệng, mắt nhắm mắt mở nghe máy:

- A lô...

Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, hai mắt anh chỉ trong một khắc đã như vừa được rửa qua nước tăng lực, hoảng đến tỉnh cả người.

- Trung úy Jeon Won Woo, đội điều tra tội phạm đặc biệt, tổ trọng án... – Sự tỉnh táo bất thường của Won Woo làm cho hai vị đi cùng bất giác không dám thở mạnh - ... vâng, tôi sẽ đưa cậu ấy đến.

Anh cúp máy, quay đầu nhìn Seung Kwan một cái, sau đó ra hiệu cho Jun khởi động xe.

- Là Cục trưởng, thường thì không cần báo danh đầy đủ như vậy. Lên xe đi, ông ấy nói là muốn gặp cậu.

Thân là một tên lính mới cứng bóng loáng còn chưa kịp trầy đã phải nhận án, thì việc trình diện vị sếp lớn của lớn đối với cậu là một sự kiện mang tính sức nặng và cực kì căng thẳng. Vì thế phải đợi đến khi Won Woo nhắc thì Seung Kwan mới nhớ là nên thay ra một bộ đồ nhìn cho ra dáng con người một chút.

Seung Kwan có chút do dự, bởi cậu thậm chí còn thấy mình nên vào nhà thay lễ phục.

- Cậu sợ cái gì? - Won Woo có lòng tốt động viên hậu bối - Cứ nghĩ trong đầu là đang đi gặp phụ huynh của đồng nghiệp là được.

- Cũng đúng, ông ấy là cha của Seok Min mà. - Jun đánh vô lăng đưa chiếc SUV vào đường lớn, anh cố ý chọn con đường xa một chút, câu thêm ít thời gian để Seung Kwan tranh thủ lúc đồ ăn còn nóng mà lấp đầy bụng. Dù sao cũng đang ở cái tuổi vừa ăn đã đói. Hơn nữa đi gặp lãnh đạo hẳn sẽ mất thời gian, nếu để Seung Kwan đến lúc đó mới được ăn thì anh còn mặt mũi nào mà giữ cái danh đội phó nữa.

- Anh lần đầu gặp Cục trưởng cũng vậy ạ? - Seung Kwan miệng đầy bánh quay sang hỏi Jun.

- Chưa gặp bao giờ!

Moon Jun Hui từ khi đến Hàn Quốc vẫn chưa hề trình diện bất cứ vị sếp lớn nào, thẳng một đường tìm đến văn phòng tổ trọng án, tiếp đến là đâm đầu vào điều tra, kể từ đó vẫn chưa bén mảng đến mấy nơi khác, tất nhiên là trừ cái "hầm băng" của Lee Ji Hoon.

Mục tiêu của Seung Kwan chuyển sang Won Woo.

- ... không. - Trên mặt Won Woo toát lên vẻ bi tráng không rõ là gì, lặng lẽ cắn tiếp cái bánh sừng bò, cả đoạn đường không nói thêm câu nào nữa.

~~~

Seung Kwan bước ra khỏi phòng làm việc của Cục trưởng Lee, trên đầu bay toàn là những dấu hỏi chấm.

Cục trưởng gọi cậu đến, để cậu ngồi một chỗ tự nói chuyện với suy nghĩ của mình chính xác là ba mươi hai phút, cuối cùng chỉ nói duy nhất một câu:

"Báo cáo lại mọi hành động của Hong Ji Soo cho tôi."

Cậu lúc đó trong lòng đã thở phào, may là không phải vì cậu gây họa, nếu không cậu sẽ suy tim mà chết vì sợ đã tự tạo nghiệp cho chính mình mà đến mình còn không biết mất.

Nhưng vấn đề ở đây là Cục trưởng không nói cho cậu biết cái việc theo dõi này có phải giữ bí mật hay là không!

Còn nữa nếu như có người hỏi ông ấy với cậu đã nói những gì thì cậu biết trả lời thế nào?

- Oi! Maknae!

Làm ơn! Có thể để thời gian cho cậu bịa ra câu chuyện nào hợp lí đã rồi hẵng gọi được không?

- Sao? - Seung Cheol quay đầu nhìn về phía căn phòng cuối hành lang, rồi cúi đầu ra vẻ lén lút với Seung Kwan – Bị vờn ghê lắm hả?

Cậu lưỡng lự gật gật.

- Hồi anh mới đến cũng thế, lão đó hỏi lắm thứ chết đi được! - Anh bĩu môi, trên mặt viết hai chữ "bất mãn" to đùng. - Nói anh nghe, ông ấy hỏi cậu cái gì?

- ...

Đấy! Nói có sai đâu!

- "Cậu có nghĩ cảnh sát mà một công việc dễ dàng?" - Đội trưởng đưa ra gợi ý.

Cậu lưỡng lự lắc đầu.

- Vậy... "Cảm thấy thế nào khi được miễn hai bài đánh giá năng lực cuối cùng?"

Vẫn không phải.

- Thế còn cái này? "Choi Seung Cheol và Yoon Jeong Han có hướng dẫn cậu đàng hoàng không?"

- ...Kh...không ạ.

- Lão đó thực sự bắt nạt cậu?! - Seung Cheol cho rằng con trai mình vừa bị người ta khi dễ, bây giờ chỉ cần nửa cái gật đầu của Seung Kwan thôi là anh sẵn sàng combat, mặc kệ "người ta" kia có là sếp của anh hay không.

- Không! Không phải! Ông ấy chỉ kêu em ... - Seung Kwan lời chuẩn bị nói ra, lại từ từ nuốt ngược trở vào.

Seung Cheol nhìn Seung Kwan sắp tự rối mình thành một mớ đành bật cười:

- Được rồi, không muốn nói thì thôi, anh đây không ép.

Seung Kwan lén nhìn người đi bên cạnh mình, trong lòng vẫn đang phân vân không biết có nên nói ra hay không.

Nhân tiện nói về Hong Ji soo, cậu vẫn luôn có một loại cảm nhận, rằng con người anh ta quả thật rất thần kỳ, vừa như có thể dễ dàng nhìn thấu, lại vừa như hoàn toàn không.

Từ khi Ji Soo đến, mỗi lần cầm lên tay nắm cửa phòng làm việc đều bớt đi phần nào áp lực. Mọi người, kể cả Lee Seok Min, đều tận hưởng bầu không khí khoan khoái mềm mại như làn gió mát đến từ Ji Soo. Người như anh xuất hiện ở trong tổ trọng án chính là như giai nhân giữa bầy thú, làm cho cái chốn có mời cũng không ai muốn đến này sáng sủa tươi đẹp hẳn lên.

Thế nhưng một người như vậy, cái con người mà bất kỳ ai ở cạnh đều sẽ bất giác buông lỏng phòng ngự để tinh thần thư giãn ấy đã làm gì trong sáu năm biệt tích kia? Đã làm gì để khi trở về lại là người của một tổ chức lớn như Interpol? Và khiến người khác cảm thấy như bản thân đã trải qua tất thảy mọi đau đớn trên đời?

Đội trưởng kẹp cổ Seung Kwan về đến nơi lại chỉ thấy một phòng làm việc trống hoác.

Đi đâu hết rồi?

Một lớn một nhỏ nhìn nhau, tự hiểu mà móc điện thoại kiểm tra tin nhắn.

"GẤP! Tất cả tập trung ở phòng họp!"

Cùng là đội trưởng như nhau, mà sao Seung Kwan thấy "GẤP!" của Lee Ji Hoon lại có sức nặng hơn hẳn nhỉ?

Nhưng phòng họp ở ngay kia, là cánh cửa ngay sau bàn của Seok Min, tại sao không nghe thấy tiếng nói chuyện?

Seung Cheol như đã đoán trước được việc chẳng lành, biểu tình chuyển nghiêm trọng tiến đến mở cửa phòng họp, bên trong không ngoài dự đoán là toàn bộ người của tổ trọng án cùng đội trưởng đội pháp y Lee Ji Hoon.

Tất cả đều im lặng, căn phòng nhỏ hiện giờ tựa như một bức ảnh tĩnh, thậm chí còn khiến cho người chứng kiến có cảm giác rằng bản thân có thể nghe rõ được tiếng một con muỗi đang vo ve bay qua.

Bầu không khí căng thẳng đến ngộp thở.

- Về rồi đấy à? - Jeong Han là người đâu tiên lên tiếng.

- Tìm được người rồi? - Seung Cheol dù miệng hỏi vậy nhưng trong lòng đã có dự cảm, là dự cảm cực kì, cực kì không tốt.

Đáp lại anh tất nhiên là một cái lắc đầu, kèm theo vẻ mặt cau có và bất lực của người đứng đầu tổ trọng án.

- Chúng ta chưa tìm được "Kẻ Triệt Sản", thay vào đó chúng ta tìm được một nạn nhân mới của hắn. - Ji Hoon thay Jeong Han trả lời, khuôn mặt cũng khó coi không kém Jeong Han là bao.

Seung Cheol trong một giây kia chính là vừa thấy được cả cơ thể của mình rớt xuống vực thẳm. Tin tức này còn tệ hơn gấp hàng vạn lần cái "dự cảm" của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro