PHẦN I: KẺ TRIỆT SẢN (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Chị em tốt.

Tưởng chừng như "đoàn tàu" đã có thể khớp với "đường ray", không ngờ chỉ qua một cái chớp mắt đã lại trật bánh.

Tổ trọng án đã lâu lắm rồi mới điên đầu đến mức này.

Nạn nhân số 11 xuất hiện quá sớm, đồng thời cũng phá bỏ mọi quy tắc ra tay của "Kẻ triệt sản".

Nạn nhân tên Shin Eun Soo, 25 tuổi. Từng là nhân viên phòng kinh doanh của công ty dược phẩm SVT, hiện đang thất nghiệp.

"Nạn nhân được phát hiện tử vong tại nhà riêng, thời gian tử vong vào khoảng 4 giờ 30 phút đến 5 giờ chiều ngày hôm qua, nguyên nhân ban đầu được xác định là mất máu." - Seung Kwan đọc kỹ một lượt báo cáo khám nghiệm tử thi, khác với Park Joon Sung, người có nguyên nhân tử vong khá phức tạp, thì Shin Eun Soo chỉ đơn giản là do mất máu vì hai vết cắt vùng bụng dưới.

Ji Hoon vốn thuộc kiểu người có vẻ ngoài thiếu sức sống, làn da trắng như búp bê sứ bởi vì làm việc quá độ mà càng trở nên nhợt nhạt, thoạt trông cực kì mệt mỏi:

- Thi thể nạn nhân đã sớm được đưa đến chỗ của tôi, nhưng do một vài sơ suất mà đến giờ mới chuyển vụ án này sang tổ mọi người.

Bởi ban đầu động cơ dẫn đến cái chết của Shin Eun Soo đã được xác định là do nạn buôn bán nội tạng. Thủ đoạn gây tê bằng cách làm lạnh hoặc chất gây ảo giác liều cao để trộm lấy nội tạng không phải là chuyện chưa từng có tiền lệ. Hơn nữa vị trí hai vết cắt lại vừa vặn nằm ở hai ống dẫn trứng, thời nay trứng của những cô gái cao ráo xinh đẹp như Shin Eun Soo ở chợ đen đều có giá trên trời, Ji Hoon đã có vài lần tiếp nhận những trường hợp như vậy.

Thêm vào đó vụ án của Park Joon Sung, tức nạn nhân thứ mười mới chỉ xảy ra cách đây hơn một tuần, trong khi chín vụ án trước đó đều cách nhau một khoảng thời gian là xấp xỉ là hơn một tháng.

Rùng mình hơn nữa, người báo án chính là nạn nhân, tử vong chỉ mười lăm phút sau cuộc gọi cuối cùng.

Và điều kiện tiên quyết khiến Ji Hoon bỏ qua khả năng kẻ hung thủ gây án là "Kẻ triệt sản" chính là hiện trường gây án không hề có bất kỳ điểm tương đồng nào với phương thức gây án quen thuộc của hắn.

Cho đến khi anh cầm trên tay kết quả khám nghiệm tử thi của Shin Eun Soo.

- Tôi đã không nghĩ đến việc nơi phát hiện thi thể của mười người trước đều không phải là hiện trường đầu tiên. - Ji Hoon trên gương mặt không để lộ ra biểu tình gì, chỉ đơn giản là đang làm một việc mà anh đã làm ngày qua ngày, phân tích kết quả khám nghiệm cho tổ đội khác.

Anh nói tiếp:

- Chất dịch được tìm thấy trong âm đạo của Shin Eun Soo là cùng một loại với gel bôi trơn đã tìm thấy bên trong đại tràng của Park Joon Sung. Lượng chất kích dục và DMT trong máu rất cao, cũng cùng một loại với thứ bột màu hồng mà hôm qua mọi người đưa đến chỗ tôi.

Ji Hoon nhớ lại lúc Myung Ho đến nhờ anh băng lại vết thương, cậu có đề cập đến việc phải cẩn thận với loại bột màu hồng mà tổ trọng án chuẩn bị đem đến.

"- Một phương thuốc uống trong bôi ngoài. Tuyệt đối, không được để nó đi vào cơ thể, cả ngửi cũng không được."

- Xuân Ái và DMT? - Min Gyu xoay cây bút chì vừa nãy bốc được trên bàn của Seok Min.

- Đây là để giảm đi tối ta cảm giác đau đớn, có tác dụng thay thế thuốc gây mê...

- Nhưng DMT có thời gian tác dụng so với các loại chất gây ảo giác khác quá ngắn, hắn không sợ rằng giữa chừng nạn nhân lấy lại ý thức sao?

Seung Cheol trong lòng nóng như lửa đốt. Tám ngày, chỉ trong khảng thời gian vỏn vẹn tám ngày mà hung thủ đã giết đến hai mạng người. Trong khi ấy số lượng manh mối mà cảnh sát có về hắn lại quá ít.

JI Hoon cực kì không thích việc bị chen ngang khi đang nói, nhưng hiện tại sức lực để tức giận anh còn chẳng có đủ, nói gì đến dọa giẫm mấy tên này.

- Là hắn muốn như vậy. – Ji Soo lên tiếng - Thời gian tác dụng ngắn ngủi của DMT là quá đủ, hắn muốn nạn nhân chịu đựng cơn đau cùng cực trước khi chết. Giống như Park Joon Sung, hung thủ cũng sẽ tận mắt nhìn nạn nhân "ra đi" một cách chậm rãi.

Nhưng lần này, "Kẻ triệt sản" đã không thể hoàn thành buổi đi săn của mình.

- Có thể nói, đã có một sự kiện xảy ra làm gián đoạn quá trình ra tay của hắn. – Anh nói tiếp. - Hiện trường không có dấu hiệu nào cho thấy đã có sự xuất hiện của bên thứ ba, tức là phải có một tác động nào đó từ xa, ví dụ như... một cuộc điện thoại?

Một cuộc điện thoại đủ quan trọng để một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan như hắn phải bỏ dở "công việc", cũng như không màng đến công sức che giấu bản thân suốt năm năm.

Shin Eun Soo có thể gọi điện cầu cứu chứng tỏ DMT khi ấy đã hết tác dụng, và dựa theo những gì hung thủ phải chuẩn bị như một bồn tắm chứa đầy đá lạnh trong thời gian cô mất đi ý thức, có thể kết luận được rằng hắn đã rời khỏi hiện trường không lâu trước khi nạn nhân tỉnh lại.

- Chúng ta sẽ chia làm hai đội: Jeong Han, Jun, Seok Min, Min Gyu sẽ lo vụ của Shin Eun Soo, những người còn lại tiếp tục điều tra thêm về Park Joon Sung.

- Đổi Gà con sang bên này đi, hiện trường mới sẽ có nhiều thứ để học hỏi. – Jeong Han có ý tốt muốn bồi dưỡng lính mới, đưa ra đề nghị.

- Không được, - Đội trưởng nhiệt liệt lắc đầu – tôi có việc cho nhóc này làm rồi!

Seung Kwan nghe đến đây liền tiên đoán được số phận những ngày sau của mình. Cậu âm thầm gào thét trong lòng, hiện tại cậu không muốn sứt đầu mẻ trán nữa, cậu cũng không cần bước trên con đường trải đầy hoa nữa, cho cậu về lại trường cảnh sát đi có được hay không? Cậu hứa sẽ không học hành chăm chỉ!

~~~

Dược phẩm SVT là công ty con thuộc tập đoàn SVT. Quy mô không lớn, lợi nhuận thu về so với những nơi khác nói ra cũng không đáng kể, thế nhưng vì nhận được sự hậu thuẫn đặc biệt từ nhà họ Kwon nên nắm độc quyền phân phối nhiều mặt hàng, đóng vai trò quan trọng trong khâu nhập khẩu dược liệu của khu vực trong và ngoài Seoul.

Bởi liên quan đến vấn đề xuất nhập khẩu, hầu hết mọi hoạt động của công ty đều diễn ra tại nhà xưởng ở An San. Chỉ có mội văn phòng rộng gần một trăm mét vuông được đặt ở tầng 15 tại tòa nhà lớn của tập đoàn, chủ yếu là để dùng cho những hoạt động ngoại giao cần mặt mũi một chút.

Shin Eun Soo vừa vặn làm ở nơi này, từ khi tốt nghiệp đến khi nghỉ việc đều chưa từng thuyên chuyển.

~

Ko Jae Hye sụt sùi xì mũi một cái, tiếp tục rút giấy trên bàn, lại xì thêm một cái. Nước mắt vừa lau chưa kịp khô đã lại khóc nấc lên.

Một giờ trước Jun Hui và Min Gyu đến để điều tra về Shin Eun Soo thì được người ta dẫn đến đây, bảo rằng Ko Jae Hye là bạn thân của Shin Eun Soo, có chuyện gì cứ hỏi cô là được.

Hai bên chào hỏi qua lại một hồi cũng đến tiết mục chính. Hỏi tới hỏi lui rốt cuộc chỉ ra được vài thông tin không mấy quan trọng. Vì Ko Jae Hye nói rằng kể từ khi Shin Eun Soo thông báo với cô sẽ chuyển công ty năm ngày trước, cả hai vẫn chưa từng gặp mặt hay liên lạc cho nhau.

Jae Hye và Eun Soo từng là bạn cùng nhà. Trước đó Eun Soo học lên năm hai đã tự tích góp được một khoản, thuê một căn hộ nhỏ gần trường đại học. Về sau học tập bận rộn, không có thời gian đi làm thêm nên quyết định lên mạng đăng bài tìm bạn ở ghép, trong bảy người chọn ra được Ko Jae Hye. Trùng hợp thế nào cả hai lại cùng học chung một lĩnh vực, sau này cũng là Jae Hye giúp Shin Eun Soo xin việc vào dược phẩm SVT, cùng làm trong một bộ phận. Suốt nhiều năm qua vẫn luôn là chị em tốt.

Khoảng nửa năm nay Shin Eun Soo bắt đầu yêu đương, ban đầu chỉ là cùng bạn trai ăn tối rồi về, sau đó tần suất qua đêm ở ngoài ngày một nhiều, thế rồi kể từ hai tháng trước thì không về nữa, nhưng vẫn cùng Ko Jae Hye đều đặn chia tiền nhà.

Ko Jae Hye rất lo lắng, hỏi rằng như vậy liệu có ổn không, nếu Shin Eun Soo đã quyết định ở cùng bạn trai thì không cần nghĩ cho cô, cô có thể tìm chỗ trọ khác, hoặc Eun Soo có thể sang tên hợp đồng thuê nhà, Jae Hye đã lên chức trưởng phòng từ lâu, tài chính hiện tại cũng khá dư giả, vậy nên cô sống một mình cũng không có vấn đề. Cơ mà chị em của cô lại luôn nói rằng cô ấy đang sống cùng bạn trai rất tốt, mọi vấn đề tiền bạc đều được bạn trai kia chi trả, thực sự rất tốt.

"Chị Jae Hye, dạo gần đây trừ bỏ việc cuối tuần cùng chị ra ngoài mua sắm ra thì em thật sự không biết phải tiêu tiền vào chỗ nào, nên là tiền nhà chị em mình cứ cùng nhau chia. Lỡ như sau này em chi tay thì đến lúc quay về cũng không cảm thấy áy náy."

Ko Jae Hye đưa cho hai vị cảnh sát xem nội dung tin nhắn, dựa vào những gì Shin Eun Soo nói thì có vẻ gã bạn trai kia đích thị là một thổ hào trẻ tuổi.

Thế rồi ngày Shin Eun Soo chia tay cũng đến. Ngày hôm ấy cô về nhà lúc nửa đêm, đầu tóc ướt sũng, trên chiếc váy búp bê màu trắng loang lổ màu cà phê. Cô khóc lóc đến thê thảm, mắng bạn trai mình là một tên khốn nạn, rõ là đã có hôn ước với người khác, vậy mà vẫn còn qua lại với cô. Gia đình cô gái kia có quyền có thế, trước giờ tiền mà bạn trai cho cô đều từ nhà đó mà có. Cái kim trong bọc lâu đến mấy cũng phải lòi ra, người nhà cô gái kia biết chuyện, tìm đến dạy dỗ Shin Eun Soo một trận.

Shin Eun Soo mới đầu còn nghĩ tình yêu của cô thật viên mãn, thậm chí trong lòng đã có dự định kết hôn, đến giờ phút này cô mới biết mình đã bị lừa.

Jun Hui và Min Gyu ban đầu bởi vì muốn có được thông tin một cách khách quan nên không tiết lộ chuyện Shin Eun Soo đã chết. Ko Jae Hye dù không rõ lí do cảnh sát hỏi về chị em của cô, nhưng cô tin một cô gái lý trí như Eun Soo không đời nào có chuyện sẽ phạm tội, người tốt bụng như cô ấy hẳn đã vì người khác mà vướng vào rắc rối, nên cô mới nhiệt tình hợp tác cung cấp thông tin. Jae Hye vừa kể chuyện vừa xuýt xoa, Eun Soo nhà cô vừa xinh đẹp vừa có bản lĩnh, chỉ tiếc kinh nghiệm yêu đương quá ít, mới dễ dàng bị gạt như vậy.

Shin Eun Soo kể từ sau ngày ấy hình như bị đả kích quá lớn mà trở nên đặc biệt nhút nhát, luôn sợ bóng sợ gió rằng người nhà kia sẽ lại đến tìm cô, ngoài việc mỗi này đến công ty ra đều chỉ nhốt mình trong nhà, nếu có đi ra ngoài cũng là đi cùng Ko Jae Hye, cả ngày nhất định sẽ không cách xa Ko Jae Hye quá 5 mét.

Min Gyu không cho rằng những lời kia của Jae Hye là đúng, bèn nói ra suy nghĩ của mình:

- Jae Hye-ssi, tôi thấy không phải là Eun Soo đột nhiên trở nên nhút nhát...

- Vậy...

- Cô nói người nhà cô gái kia có gia thế mạnh, ở thành phố này đối với cô ấy cô là người thân cận nhất, vậy thì có thể là do Eun Soo lo rằng họ sẽ tìm đến gây khó dễ cho cô...

Nghe đến đây Jae Hye liền hiểu ra cậu muốn nói gì, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên, cô cười nhẹ:

- Vậy mà tôi còn nghĩ rằng cô ấy đổi tính đổi nết, thật là...

Jun ngồi bên cạnh Min Gyu dường như đang tính toán chuyện gì, nghe cô nói vậy khóe môi chỉ cong lên một nụ cười, không có ý kiến.

Ko Jae Hye thoạt nhìn sẽ khiến cho người khác có ấn tượng rằng cô là một cô gái có cá tính mạnh, nhân viên văn phòng thường sẽ không ăn mặc như cô. Nhưng khi tiếp xúc qua sẽ phát hiện ra cách nói chuyện của cô rất khéo léo, dáng lưng tẳng tắp, phong thái nhã nhặn lịch sự, mang lại cho người đối diện cảm giác gần gũi và thoải mái. Ngũ quan của cô không tinh xảo được như Shin Eun Soo, nhưng tổng thể lại rất dễ nhìn. Nếu không phải do bộ đồ có chút bụi bặm đang khoác trên người, trông cô sẽ giống như một cô gái thôn quê hiền dịu trong sách truyện thiếu nhi.

Jae Hye cầm muỗng nhỏ khuấy nhẹ ly trà, giọng nói mang nhiều tâm sự kể tiếp câu chuyện của Eun Soo.

Cách đây vài ngày Shin Eun Soo đột nhiên nói với Ko Jae Hye rằng mình sẽ đổi chỗ làm, hợp đồng thuê nhà cô cũng đã bàn bạc với chủ nhà, chỉ cần Jae Hye ký tên nữa là xong.

Ko Jae Hye đương nhiên rất hoảng hốt, chị em tốt của cô làm sao lại kỳ lạ như vậy? Eun Soo tuy có tính cách tự lập, nhưng trước giờ vẫn luôn xem cô là chị gái, chuyện lớn chuyện nhỏ đều sẽ hỏi ý kiến của cô. Nghỉ việc là loại chuyện lớn đến vậy, ấy thế mà Eun Soo nói bỏ liền đã bỏ xong xuôi rồi.

Cô đã cố gắng hỏi cho ra lẽ, nhưng Shin Eun Soo ngay tối ngày hôm ấy đã dọn ra, dứt khoát cắt đứt tình chị em với cô.

Cô có chạy đi hỏi đồng nghiệp, cũng hỏi cả bạn bè của Shin Eun Soo, không ai biết Eun Soo chuyển nhà đến nơi nào, hay chỗ làm việc mới của cô ấy. Cũng không ai biết Eun Soo đã xảy ra chuyện gì, chuyện gần đây nhất đả kích đến tinh thần của cô ấy mà Jae Hye biết chính là chuyện chia tay với bạn trai kia, còn lại những chuyện khác cô đều không biết.

- Anh cảnh sát, Eun Soo cô ấy khỏe chứ?

Ko Jae Hye vẫn cho rằng em gái của cô có lẽ đang ở chỗ của mấy vị cảnh sát đây, nhưng cô không nghĩ đến nếu như Eun Soo vướng vào rắc rối, thì cảnh sát chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thông báo cô đến bảo lãnh người về mà thôi, sẽ không mất công tìm đến tận nơi như thế này.

Eun Soo đúng thật là đang ở Cục cảnh sát, nhưng là chỗ của Lee Ji Hoon.

Min Gyu nghe xong câu hỏi nhưng không lập tức trả lời, cậu băn khoăn không biết nên nói ra chuyện Shin Eun Soo đã chết như thế nào, bèn hướng ánh nhìn cầu cứu sang người bên cạnh. Cậu biết mấy chuyện như thế này thì thẳng thắn nói ra là tốt nhất, nhưng mà cậu không làm được.

Jun nhận được tín hiệu cầu cứu của Min Gyu, lặng lẽ hít vào thở ra một hơi dài, ngồi thẳng dậy, miệng chậm rãi nhả ra từng chữ:

- Ko Jae Hye-ssi, Eun Soo cô ấy đã qua đời rồi. - Anh đan hai tay vào nhau, dáng người lẫn vẻ mặt thực nghiêm túc, nhưng tuyệt nhiên không lộ ra một tia cảm xúc dư thừa nào - Vào chiều ngày hôm qua.

Jun dứt lời, tiếp đến cẩn thận quan sát người trước mặt.

Gương mặt Ko Jae Hye cứng đờ, giống như đang cố gắng nuốt trôi hết hai câu nói ngắn ngủi mà cô vừa nghe được.

- Anh cảnh sát, em ấy... Eun Soo em ấy đã... - Jae Hye mỉm cười, nhưng bờ môi của cô lại không ngừng run rẩy.

Thâm tâm cô muốn khẳng định mấy lời nói của Jun không phải là sự thật, muốn mạnh mẽ phủ nhận, cô muốn hỏi ngược lại Jun, muốn câu trả lời của anh rằng vừa rồi chỉ là đùa thôi, nhưng làm cách nào cũng khổng thể thốt ra được mấy chữ kinh khủng kia.

Đối diện với một cô gái đang trên bờ vực sụp đổ, hai vị cảnh sát lựa chọn im lặng.

Sau một lúc, căn phòng làm việc nhỏ bắt đầu vang lên tiếng nức nở.

Ko Jae Hye không kìm được cảm xúc, cảnh vật trước mắt cô nhòe đi, hô hấp bỗng dưng trở nên khó khăn, lồng ngực co thắt lại, đau như muốn nổ tung.

Tiếng khóc của cô mỗi lúc một lớn, lẫn cùng đau đớn, khóc đến thương tâm.

Sau nhiều ngày chờ đợi, rốt cuộc cô cũng nghe ngóng được tin tức về người em gái thân thiết của mình, ấy thế mà tin tức duy nhất ấy, lại là tin báo tử.

Gần một giờ đồng hồ nữa trôi qua, Ko Jae Hye đã ngừng khóc, nhắm thấy ngày hôm nay có lẽ sẽ không thu thập thêm được gì và Jae Hye đã dần lấy lại được bình tĩnh, Jun và Min Gyu chuẩn bị ra về.

- Ờm... Jae Hye-ssi? - Thần kinh thô đến cỡ nào đi nữa thì khi chứng kiến một người khóc như vậy cũng phải mềm lòng, Min Gyu có chút lúng túng gõ nhẹ lên mặt bàn, thu hút sự chú ý của Ko Jae Hye.

- ...Vâng? - Cô nghẹn ngào yếu ớt trả lời.

- Vậy... hôm nay chúng ta đến đây thôi. - Cậu sờ mũi - Ngày mai bọn tôi sẽ lại tới.

Hai người lần lượt đứng dậy, cúi người chào tạm biệt.

Trước khi rời đi, Jun còn nói thêm:

- Chúng tôi rất tiếc về chuyện của cô Shin Eun Soo, cũng mong rằng trong khoảng thời gian khó khăn này cô có thể ổn định cảm xúc, cố gắng cung cấp thông tin, cùng chúng tôi đòi lại công bằng cho cô ấy.

~

Hai vị cảnh sát tiến vào thang máy, cửa vừa đóng Min Gyu đã không nhịn được mà cảm thán:

- Quả nhiên là đội phó của thành phố Bắc Kinh, quá vô tình!

- Cậu muốn anh phải làm sao? Khóc cùng Ko Jae Hye?

- Em là đang khen anh đó!

- Để lại mấy lời đó mà khen đội trưởng của các cậu.

Min Gyu nhớ lại bốn chữ "Cậu ta chết rồi" của Seung Cheol lần ở Spider, gật gù đồng tình.

- Cậu vào tổ này được bao lâu rồi? - Jun đột nhiên hỏi.

- Cỡ hai năm?

- Trước đó?

- Phòng chống ma túy.

- Anh từng tham gia truy bắt tội phạm ma túy một lần, rất hỗn loạn. - Hình ảnh một cậu thanh niên đứng dưới mảnh đất trũng tiêu tiêu sái sái nổ súng hiện lên, Jun có chút khó chịu cau mày lại.

Min Gyu không đáp, yên lặng nghe Jun nói tiếp:

- Cả Ngô Hà hay Dương Chu Kính, đám tang của họ cũng đều rất hỗn loạn.

Nhưng hỗn loạn theo một cách hoàn toàn khác.

Dương Chu Kính chính là nạn nhân thứ tư, người được Jun phát hiện trong con hẻm nhỏ.

Lời nói của Jun có vẻ không liên quan đến nhau, nhưng cậu hiểu được điều anh muốn nói.

Cho đến hai năm trước, những vụ án mà cậu đã tiếp nhận có tính chất khác những vụ án mà Jun đã tiếp nhận. Cậu đoán có lẽ anh đã trải qua tình huống như hôm nay rất nhiều lần. Đã tự tạo cho mình một cái vỏ bọc, tự mình tìm ra một phương pháp để đường hoàng đối diện với những con người tội nghiệp kia.

- Đừng nghĩ theo hướng so sánh kinh nghiệm của anh và cậu. Không để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến cái nhìn tổng thể của vụ án, đó là quy tắc.

Min Gyu không phản bác, bởi lời Jun nói hoàn toàn đúng.

- Còn nữa... Shin Eun Soo và Ko Jae Hye, hai người bọn họ...

- Bọn họ? - Min Gyu thấy phản ứng của Ko Jae Hye khi nghe tin về sự ra đi của Shin Eun Soo không phải là giả, thế thì điều Jun còn khúc mắc là gì?

- Cảm xúc của họ, không đơn giản chỉ dừng lại ở "chị em tốt". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro