PHẦN I: KẺ TRIỆT SẢN (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Luật sư.

- Thật sự phải làm đến mức này sao?

- Xin lỗi nhóc, cũng là bởi vì không còn cách nào khác...

Không còn cách nào cái *beep*!

Seung Kwann tức giận hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như bây giờ cậu mắng người thì sẽ không bị người ta đồn là hỗn hào với cấp trên đâu đúng không?

- Seung Kwan à, nhanh chân lên! - Ji Soo đã đi trước được một đoạn khá xa mới nhận ra là nhóc Gà con vẫn còn đứng ở cổng trường với hai người kia liền quay đầu gọi.

Lời thúc giục của Ji Soo thành công giữ lại được sợi dây lý trí cuối cùng của Seung Kwan, mấy câu nói mang tính sát thương cao chuẩn bị được phun ra bị mắc nghẹn lại ở cổ họng. Seung Kwan im lặng một hồi, tự an ủi rằng đây là vì đại sự, lòng tự tôn của một người đàn ông chân chính không thể hỏng chỉ vì một bộ tóc giả. Nam tử hán đại trượng phu! Nhiêu đây tuyệt nhiên không hề hấn gì sất!

Hiện tại cậu còn phải vì đại sự mà diễn ra dáng vẻ e thẹn, tuyệt đối không được thất thố!

Vài giây tự buff tinh thần đã xong, cậu ngẩng đầu mỉm cười với hai vị đứng phía ngoài, hậm hực giậm đôi giày thể thao mới tinh màu xanh da trời chạy đi, bỏ lại Đội trưởng của mình đang khí thế vẫy tay chào tạm biệt.

Won Woo sau khi thấy Ji Soo và Seung Kwan thuận lợi vào được bên trong liền không chút lưu luyến quay mông bỏ đi, anh không nhìn nổi cái cảnh tượng cha già đẩy con trai vào biển lửa còn cố rặn ra nước mắt này nữa.

Cái ý tưởng đi vào lòng đất này được vị sếp lớn nghĩ ra rồi đẩy cho tên lính mới không có khả năng phản kháng gánh vác, đáng nói ở chỗ trong số những người biết về việc này, chỉ có kẻ đáng thương Boo Seung Kwan là có thái độ không đồng tình, còn lại đều không ai có ý kiến.

Won Woo mặc dù cảm thấy chuyện đẩy phần khó cho maknae là không được đứng đắn cho lắm, nhưng anh thân là con mọt công nghệ với bản tính hướng nội trời sinh tự biết bản thân cũng không có tiếng nói, thế nên kẻ bề tôi như anh chỉ có thể lặng lẽ ở trong lòng thắp cho Seung Kwan một cây nến, thành tâm chúc cậu may mắn mà thôi.

- Rồi giờ thì chúng ta làm gì?

~

Hiện tại Seung Cheol Won Woo đều đang ngồi trong xe hơi nhai kimbap, không mảy may để tâm xem hai người ở tiền tuyến sống chết ra sao. Nói thế chứ Ji Soo vừa mới gửi cho anh xem hình cơm trưa của con trai anh hôm nay, tính ra so với cuộn cơm nguội lạnh này thì thực đơn trường Đại học còn tốt lắm.

- Đội trưởng, rốt cuộc thì chúng ta còn phải đợi ở đây đến khi nào?

Won Woo tuy không phải kiểu người dễ buồn chán, nhưng hơn một giờ đồng hồ trôi qua mà thú vui duy nhất chỉ là đếm xem trong cuộn kimbap có bao nhiêu loại nhân, anh thực sự chán muốn chết rồi!

- Không biết.

Không biết? Đội trưởng à, tổ tụi này rất vinh dự vì được một nhân vật cao quý như anh cùng tham gia phá án, nhưng những lúc như vậy Đội trưởng có thể nào tỏ ra bản thân là một cấp trên đáng tin cậy được không?

Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt Won Woo vẫn lạnh tanh mà tiếp tục hỏi:

- Cái này... Jun và Min Gyu không phải vẫn còn ở trong đó sao?

- Cậu nghĩ một tên ất ơ với một tên hậu đậu thì sẽ hỏi ra được cái gì? Hai đứa nó có khi sắp ra rồi đấy.

Seung Cheol nhai nốt miếng cơm cuộn cuối cùng, đoạn lôi điện thoại ra chơi game. Anh và Won Woo đang đậu xe gần lối vào của SVT, mặc dù chỉ có anh biết là phải chờ đợi cái gì, nhưng lại không chắc là trong ngày hôm nay có thể gặp được hay không.

Về hai nạn nhân gần đây nhất của "Kẻ Triệt Sản", cho đến hiện tại đã có rất nhiều manh mối có liên quan đến nhau.

Khu chung cư cao cấp mà Park Joon Sung ở, tòa nhà bị đình chỉ thi công cuối con hẻm mà Kang Sul Jong nhận bó hoa từ kẻ mặc đồ đen, thậm chí là căn trọ mới thuê của Shin Eun Soo, tất cả đều là bất động sản thuộc sở hữu của tập đoàn SVT.

Kang Sul Jong có tên trong danh sách được hỗ trợ học phí từ quỹ học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn do SVT tài trợ, vì vậy cuộc gặp mặt trong con hẻm kia có thể không đơn giản chỉ là ngẫu nhiên, vừa vặn nơi đó cũng không có camera giám sát, hẳn là đều đã được tính toán qua.

Dường như mọi thứ, kể từ khi bắt đầu, đều chỉ về một hướng: tập đoàn SVT.

Đây tất nhiên là một dấu hiệu đáng mừng.

Thế nên Seung Cheol và Won Woo cắm cọc ở chỗ này cũng là điều dễ hiểu.

Cả hai ngồi cả nửa ngày rốt cuộc lại gặp được anh em nhà Kwon từ Yeong Ju trở về, nhưng chuyện xảy ra ngay sau đó liền khiến Đội trưởng cao quý Choi Seung Cheol có cảm giác như đang trải qua một thước phim bi hài lẫn lộn.

Hai anh em nhà họ Kwon còn chưa kịp đi qua cửa lớn đã bị người khác tông trúng, mà người khác ở đây lại chính là hai tên lính của anh.

Min Gyu đầu váng mắt hoa ngồi dậy. Kỳ lạ, rõ ràng đối phương thấp hơn cậu nửa cái đầu, thế quái nào cậu mới là bên bị ngã?

Tông vào người ta rồi tự ngã, đã vậy còn để người ta xin lỗi trước, có cái lỗ nào cho cậu chui xuống không?

Vừa rồi ngay khi các tế bào não kịp nhận dạng người cậu chuẩn bị ủi vào là Kwon Soon Young, cơ thể cậu đã lập tức hình thành phản xạ bật lùi lại. Tuy tự bản thân Min Gyu cũng thấy có phần giống như là đang làm quá lên, nhưng mà xét theo những ký ức tuổi thơ không mấy tốt đẹp của cậu cùng với vị giám đốc trước mặt cậu đây thì phản ứng như vậy là hoàn toàn hợp lí.

Ngược lại với Min Gyu một mình tự bế ở dưới đất, phía những người đang đứng bên này tia lửa tia sét đã bắn rợp trời rồi.

- Hai người làm gì ở đây?

- Không liên quan đến cậu. - Jun thờ ơ trả lời, anh có thể dễ dàng đọc ra bầu không khí không chút thiện chí tỏa ra từ chàng trai đứng sau Kwon Soon Young.

- Không phải hôm qua chúng ta còn ngồi chung một cái bàn sao? - Myung Ho nhếch miệng nhíu mày - Nếu như tôi nhớ không nhầm thì anh còn muốn siết chết tôi nữa cơ?

Jun sau ngày hôm qua đã có một phát hiện, Seo Myung Ho cậu ta yếu hơn anh nghĩ, anh đã từng nghe giáo quan ở trường cảnh sát khen ngợi cậu ta là một kẻ thâm tàng bất lộ, có vẻ là danh không xứng với thực cho lắm?

Còn Soon Young cũng có một phát hiện, hình như ngoài hắn ra thì rốt cuộc cũng có thêm một kẻ khiến em trai hắn phải khó chịu ra mặt rồi? Hắn nên vui hay nên buồn đây?

- Chứng cứ ngoại phạm của cậu đã có, cảm phiền cậu không cản trở công việc của bọn tôi. - Jun muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này, tỏ rõ ý định muốn rời đi qua sự thiếu kiên nhẫn hiện trên hai đường chân mày.

- Vậy nếu là tôi thì có thể hỏi đúng không? - Soon Young lên tiếng - Hai vị đây đến chỗ của chúng tôi là có việc gì sao?

Tổng giám đốc tập đoàn đã ra mặt hỏi nguyên nhân khiến cho hai vị cảnh sát phải ra vào tòa nhà của hắn ta, thì tất nhiên kẻ đóng vai khách không mời là Jun và Min Gyu không thể không trả lời.

Đây là lần thứ hai Jun gặp Soon Young, khác với lần gặp mặt đầu tiên mang đầy cảm giác thăm dò cùng mấy lời nói không chút khách khí, hắn lần này mặc dù chua đến mức treo mấy nụ cười thương mại giống như Seo Myung Ho nhưng thái độ đã hòa nhã hơn rất nhiều, không còn khiến cho thần kinh của Jun trở nên căng như dây đàn nữa, mà là giống như đang bị hắn nhìn xuống từ trên cao hơn.

Jun trong lòng tức giận cười lạnh, người nhà họ Kwon quả là có tài năng làm cho người khác cảm thấy chán ghét.

- Chúng tôi đến để điều tra.

- Điều tra?

- Về cô Shin Eun Soo. - Jun miễn cưỡng nói.

- Shin Eun Soo... phòng khinh doanh? - Soon Young nghi hoặc hỏi.

Min Gyu đã đứng dậy gật đầu xác nhận.

- Cùng một vụ án?

- Cùng một vụ án.

- Là nạn nhân sao?

- ...Đúng.

Ánh mắt Soon Young khi nghe đến tin này liền liếc nhanh sang em trai mình, thấy biểu tình của cậu không có gì biến hóa mới nói thêm vài câu khách sáo coi như tiễn khách:

- Cảm ơn vì đã cho tôi biết. Về sự việc đáng tiếc xảy ra với cô Shin Eun Soo, chúng tôi sẽ hết mình cùng các vị hợp tác điều tra trong trường hợp cần thiết. Mong các vị sớm tìm được hung thủ.

Cái đưa mắt của Soon Young chỉ xảy ra trong tích tắc, nhưng vẫn bị Jun và Min Gyu thấy được.

~

Ở bên ngoài, Seung Cheol đang thấp thỏm không yên, một đứa lao vào người ta là đủ rồi, Moon Jun Hui, làm ơn, đừng có nhảy bổ vào Seo Myung Ho đòi đánh nữa, làm ơn!

Người ta là thiếu gia nhà tài phiệt, còn Đội trưởng của các cậu chỉ là cảnh sát quèn thôi!

Nhờ vụ ẩu đả của Jun mà Seung Cheol đã có một "chuyến đi" ngắn đến văn phòng cục trưởng Lee, cũng vì thế mà biết được vì lí gì mà Jun lại như phát điên khi nghe tin về cái chết của Lương Vũ. Và dựa vào phản ứng của Jun, hẳn ít nhiều sự việc kia có liên quan đến Seo Myung Ho.

Mấu chốt là, Lương Vũ chính là chú ruột của Jun, tên thật là Văn Hàng Vũ, phần động lực lớn nhất khiến Jun bước chân vào ngành cảnh sát, nếu tính đến công sức dưỡng thành thì cũng không thua kém so với cha mẹ cậu ta là bao.

Chính tay đưa người thân của mình vào tù, Moon Jun Hui bản thân cậu ta có lẽ đã phải tự đấu tranh rất nhiều. Sau khi biết được chuyện này, đột nhiên anh lại cảm thấy cậu ta cũng không đáng đánh cho lắm.

"Kwon Soon Young và Seo Myung Ho khả năng cao có quen biết với Shin Eun Soo!"

Seung Cheol đọc tin nhắn, rồi lại nhìn hai tên ngốc còn chưa chịu ra về phía bên kia đường, trong lòng có một sự xúc động không nói thành lời.

- A lô? - Jun nghe máy, từ lúc ra khỏi tòa nhà anh đã nhận ra xe của Seung Cheol đậu cách chỗ này không xa, này là gọi anh và Min Gyu ra đó đi?

- Hai thằng ngốc các cậu có phải là nộp bằng tốt nghiệp giả không hả?!!!

- ... - Jun nhăn mặt đưa điện thoại cách xa tai mình một chút, má nó cứ cái âm lượng khủng bố này. Jun biết bản thân mình nếu bỏ được thói cà chớn thì sẽ là một Đội phó tốt, còn Choi Seung Cheol nếu bỏ được thói hở ra là mắng người sẽ là một Đội trưởng cực kỳ tốt.

- Sao? Không cãi được à? Thế tôi hỏi cậu, hiện tại tôi quen biết cậu vì là cấp trên của cậu thì tôi liền biến thành nghi phạm sao?

- Không... - Người nghe máy đã đổi thành Min Gyu - Đội trưởng! Không phải bọn em không có căn cứ! Lúc Jun nhắc đến Shin Eun Soo, Kwon Soon Young đã nhìn Seo Myung Ho...

- Vậy tức là tôi là cấp trên của cậu, rồi tôi nhìn Yoon Jeong Han vì có người nhắc đến cậu trước mặt tôi thì tôi liền trở thành nghi phạm?

Min Gyu vừa ức vừa tức, cái lý lẽ vô lý gì vậy? Những mà cậu thực sự không cãi được!

- Nhưng...

- Lần sau đừng có cái gì cũng gọi cho tôi! Điều tra cho đàng hoàng tử tế vào! - Seung Cheol nói xong không đợi đầu dây bên kia trả lời liền cúp máy.

Won Woo ngồi bên cạnh muốn nhắc cho vị cấp trên nọ rằng anh mới là người gọi điện trước, bọn họ chỉ nhắn có một cái tin thôi.

- Nhưng mà Đội trưởng, chúng ta ngồi đợi ở đây cũng được ba tiếng rồi, rốt cuộc là đang đợi ai vậy?

- Tôi tưởng cậu biết chứ?

Seung Cheol cũng không còn lạ gì con mọt công nghệ này, với một tên trạch từ trong trứng như quý ngài bên cạnh anh đây thì hai năm tiếp xúc với xã hội loài người vẫn chưa thấm vào đâu cả.

- Chúng ta đợi luật sư của Park Joon Sung.

- À.

- Đừng có mà "à", không biết thì phải hỏi.

- Cậu ta có luật sư riêng?

Park Joon Sung đã không ít lần phải hầu tòa vì những rắc rối mà cậu ta gây ra. Nhưng vì là trẻ vị thành niên nên được hưởng án treo hoặc phạt công ích xã hội. Và toàn bộ mọi phiên tòa xét xử cậu ta đều chỉ có một luật sư đại diện duy nhất.

Vị luật sư này, hiện tại cũng đang làm việc cho SVT.

Sau cuộc họp sáng nay, Ji Soo đã đề nghị xem xét lại danh sách nghi phạm, và một trong số những hồ sơ được đem ra phân tích đã thành công thu hút sự chú ý của Seung Cheol.

Có liên quan đến Park Joon Sung nhưng đã sớm được bỏ qua vì có chứng cứ ngoại phạm. Vào khoảng thời gian mà vụ án thứ mười xảy ra, người này đang hộ tống Phó chủ tịch Kwon Jae Suk trong chuyến công tác ngắn ngày tại Singapore.

Trong hồ sơ nói rằng anh ta thông thạo tiếng Trung, có chứng chỉ TOCFL cấp 5, và thẻ căn cước được cấp lại vào ba năm trước với lí do thất lạc.

Không hẳn là bất thường, nhưng lại có chút trùng hợp.

Điều khiến Seung Cheol đặc biệt lưu tâm chính là người này đã từng sống cùng khu phố với anh trong hai năm và đã chuyển đi từ năm năm trước theo như những gì được nêu trong hồ sơ, ấy thế nhưng anh không hề nhớ rằng đã từng có bất kỳ ai như vậy đến và đi xung quanh khu nhà mình trong khoảng thời gian đó. Cũng có khả năng là trí nhớ của anh có sai lệch, vậy nên anh vẫn chưa nói cho mấy người ở tổ trọng án nghi ngờ của mình.

- Nếu như em nói rằng người mà chúng ta đang đợi cũng là luật sư của Seo Myung Ho thì thế nào? - Won Woo lên tiếng kéo Seung Cheol ra khỏi màn hình điện thoại. Sáng nay họp Won Woo đã ngờ ngợ, giờ nghĩ lại, không phải người đang mở cửa xe cho Kwon Jae Suk kia chính là một trong những nghi phạm vừa được phân tích lại hay sao?

- Hả? Ai cơ?

Đáp lại Seung Cheol là cái hất cằm của Won Woo về phía Han Ji Ho.

Han Ji Ho thân là luật sư của nhà họ Kwon được cử đến để giúp đỡ Seo Myung Ho lại có mặt rất muộn. Seung Cheol lúc ấy đang bị cục trưởng khiển trách vì quản không được cấp dưới, cùng ba người vì góp phần trong vụ náo loạn với Seo Myung Ho phải viết bản tường trình đều đã bỏ lỡ lần gặp mặt này.

Han Ji Ho sau khi biết thân chủ đã ra về cũng liền vội vã rời đi, ngay đến cả danh thiếp hay tên họ đều không để lại.

Seung Cheol khóa chặt tầm nhìn vào người đàn ông mặc vest xám đang dần tiến vào trong tòa nhà lớn, trong mắt không rõ là có ý tứ gì, chậc lưỡi một cái rồi hỏi:

- Hai người ở Young San khi nào xong?

Won Woo nhìn đồng hồ, trả lời:

- Khoảng hai giờ nữa, - tiếp đến mở điện thoại tiện thể báo cáo vị trí của những người còn lại - Jeong Han và Seok Min đang ở hiện trường phát hiện nạn nhân thứ mười một, Min Gyu và Jun đang trên đường đến chỗ bạn trai cũ của Shin Eun Soo.

- Trừ nhóm Young San, báo với hai nhóm còn lại lập tức trở về.

- Rõ.

- Hôm nay đến đây thôi, chúng ta cũng về nào. - Seung Cheol rời mắt khỏi hai cánh cửa tự động đang từ từ đóng lại, hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại trạng thái.

Sau đó quay đầu xe, một đường hướng về Tổng cục.

------

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro