1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao bây giờ, con của tôi! Con của tôi đi đâu mất rồi!!"

Người phụ nữ hoảng loạn gào khóc, hai tay ôm đầu, mất kiểm soát tự vò rối tóc mình.

"Mẹ ơi, con xin lỗi." Đứa trẻ đứng bên cạnh bà nức nở, nó cũng đang rất hoảng vì em của nó biến đâu mất rồi.

"Con sai rồi, con để mất em rồi."

"Phải, tất cả là tại mày! Tại mày đó thằng vô dụng!!"

Bà tức giận tát vào mặt nó trước mặt mọi người, điên rồ hơn còn dùng tay bóp chặt cổ nó.

Đứa trẻ bị ngạt thở, nó không ngừng vẩy vùng, khóc lóc cầu xin bà buông nó ra.

"Mẹ ơi con sai rồi, con sai rồi!!"

"Mẹ ơi...con sai rồi...con xin lỗi..!"

Giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, SeungCheol vội vàng bật dậy, đôi mắt liên tục nhìn quanh căn phòng vắng. Ánh mắt lại một lần nữa trở nên bần thần, trống trãi.

Nâng bàn tay lên đỡ lấy vùng trán đang ướt đẫm mồ hôi của mình. Thở ra một hơi thật nặng nề, SeungCheol mệt mỏi, lần nữa đảo mắt nhìn quanh căn phòng vẫn còn chưa được dọn dẹp gọn gàng.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh chuyển đến kí túc xá của trường đại học, vừa chuyển hành lí vào phòng xong anh đã nằm vật ra ngủ vì mệt, đến lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã gần trưa, lại vô cớ gặp phải cơn ác mộng vừa rồi.

Nhìn qua phía cửa ra vào, anh hơi bất ngờ vì có thêm một cái vali cùng vài chiếc thùng cát-tông nữa được đặt ở đó. Còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì lại nghe có tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm.

Chắc là bạn cùng phòng của anh đã đến rồi.

"Ơ, anh dậy rồi ạ?"

Người kia bước ra từ phòng tắm, giật mình khi thấy SeungCheol đã tỉnh giấc từ lúc nào. Lúc nãy cậu nghe có tiếng người lẩm bẩm gì đó, hóa ra không phải nghe lầm.

"Em xin lỗi. Em vừa đến khi nãy, thấy anh ngủ say quá nên em không dám gọi, em có làm phiền anh không?" Người kia e dè hỏi. Vì nhìn SeungCheol có vẻ không được thoải mái lắm.

"Tôi không sao, mà cậu là...?"

"Em tên Kwon SoonYoung, học lớp 12 chuyên khối văn học."

SoonYoung cười tươi, lịch sự giới thiệu về bản thân.

SeungCheol nghe xong, ngây người hết một lúc. Chưa hiểu vì sao học sinh cao trung lại ở cùng phòng với sinh viên đại học.

Anh biết cao trung InDong là trường cấp ba liên thông với trường IDU(*), nhưng lại không hề nghĩ đến việc trường sẽ xếp cho sinh viên đại học ở cùng với học sinh cấp ba. Có thể là đã có vấn đề gì đó với việc sắp xếp phòng ốc ở đây.

(*) IDU: InDong University (Đại học InDong)

Nhìn ra khúc mắt của SeungCheol, SoonYoung ngay lập tức lên tiếng giải đáp.

"Anh chắc không học cấp ba ở đây nên không biết, trước giờ sinh viên và học sinh cao trung đa số đều được xếp ở cùng nhau, về lí do thì em cũng không rõ lắm. Phòng ở cũng thay đổi mỗi năm mỗi khác, chỉ có năm cuối đại học mới được xếp ở riêng khu kí túc xá B thôi."

SoonYoung vừa giải thích cho anh hiểu, vừa tranh thủ mở khóa vali ra, chuẩn bị bắt tay vào việc soạn đồ.

"Như vậy sẽ ổn?" SeungCheol hơi nhíu mày hỏi.

Chẳng phải sẽ mâu thuẫn lắm sao, khi mà học sinh cao trung ở cùng đàn anh đàn chị sinh viên.

SeungCheol không dám cam đoan việc này có ổn không, bởi vì anh được xem là dạng người khá cục tính.

"Thì cũng có người ổn, có người không, nói chung cũng tùy bạn cùng phòng nữa ạ. Nhưng mà anh yên tâm đi em ăn ở sạch sẽ lắm, nếu ở hết học kì anh thấy không hợp thì vẫn có thể xin đổi. Mà em báo trước mỗi lần làm đơn khó lắm đó nha."

SeungCheol quan sát, xét thấy SoonYoung không giống mấy kiểu người sẽ khiến anh bực bội khi ở cùng. Thôi cứ ở thử xem sao.

"Chắc không có vấn đề gì đâu, anh cũng không gọi là khó tính."

"Vâng, nhưng mà anh tên gì vậy ạ?" SoonYoung hỏi. Thấy đẹp trai quá mà mãi vẫn chưa chịu giới thiệu tên.

"À, anh tên Choi SeungCheol, là sinh viên năm nhất."

"Anh học ngành nào?"

"Quản trị kinh doanh."

"Chương trình thường hay chương trình Quốc tế ạ?"

"Quốc tế."

"Wow, trả lời cái biết ngay con nhà người ta liền." SoonYoung nói với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ "Em mà thi đậu vào ngành này chắc bố mẹ em cưng em hết nấc luôn á, bao nhiêu tiền chắc cũng chịu chi, buồn là em học không có giỏi."

"Anh cũng đâu có giỏi."

"Anh nói sao chứ ngành này em thấy toàn dân khủng học thôi, còn là chuyên bên chương trình quốc tế nữa."

Chương trình học quốc tế năm nào cũng toàn thấy điểm trên trời, còn phải có thêm chứng chỉ hay điểm thi ngoại ngữ đạt điểm tuyệt đối nữa. Bạn cậu học giỏi quá trời vậy mà nhìn điểm sàn cũng còn phải ngán.

SoonYoung thấy hình như mình được xếp ở đúng phòng rồi. Giờ cái gì không hiểu thì cũng đã có người để hỏi.

"Anh ơi, vậy sau này anh kèm cho em học được không?" SoonYoung nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.

"Nếu anh biết." SeungCheol không vội nhìn đến cậu, tiếp tục nói "Em thấy mình không ổn môn nào nhất?"

"Môn mào em cũng thấy không ổn hết á, bạn em kèm em bao nhiêu năm nay, nó sắp bỏ cuộc tới nơi rồi kìa."

"Là do bản thân em thôi, cứ cố gắng một chút là được mà."

"Anh nói nghe dễ dàng ghê."

Sau câu động viên có cũng như không của SeungCheol, SoonYoung không biết phải nói thêm gì nữa, đành lắc đầu cho qua.

Nói chuyện với người "cố gắng một chút" thôi cũng nhởn nhơ có tên trong danh sách chương trình học quốc tế, SoonYoung thật lòng không muốn hiểu hai từ cố gắng kia viết ngược viết xuôi ra làm sao.

Bản thân Kwon SoonYoung cậu đây đã cố gắng bao nhiêu năm rồi nhưng vẫn không thể nào vẽ đúng nổi cái hình để giải bài tập toán, cân bằng phương trình hóa hết hai tờ nháp vẫn sai, tiếng Anh thì không biết tobe là gì. Tự dưng thấy hồi đầu cấp bản thân đậu vào đây được đã là một kì tích.

Thấy SoonYoung đã bắt đầu việc dọn dẹp, SeungCheol cũng thôi không lười biếng nữa. Anh nhanh chóng xuống khỏi giường, tìm đến mở vali ra xếp quần áo vào tủ.

Nói là xếp vậy thôi, anh cứ lấy ra khỏi vali rồi nhét đại vào tủ, chỉ treo vỏ vẹn hai bộ đồng phục sinh viên cùng vài ba bộ đồ thường hay mặc lên giá. Chẳng mấy chốc tủ quần áo đã được anh nhồi cho đầy.

Dọn quần áo xong cả hai lại tiếp tục quay sang việc sắp xếp sách vở lên bàn học.

Vì là năm nhất nên SeungCheol chưa có quá nhiều tài liệu và sách vở để bày ra, chỉ có mỗi một cái laptop, một cái máy tính bảng cùng vài cuốn sổ để ghi chép và những vật dụng cần thiết khác. Cây đàn guitar yêu thích mà anh mang theo cũng được dựng ở cạnh bàn học.

Trái ngược hoàn toàn với SeungCheol, vì là học sinh cuối cấp nên SoonYoung có rất nhiều sách vở cùng những tài liệu cần thiết đựng đầy trong hai chiếc thùng các-tông. Mỗi việc sắp xếp phân loại sách thôi cũng đã tốn rất nhiều thời gian, đến cả SeungCheol cũng phải ra tay giúp hết một lúc.

Trong lúc dọn bàn học, SoonYoung lén lấy từ trong vali quần áo ra hai khung ảnh nhỏ, ngắm nhìn sơ qua xong rồi nhẹ nhàng đặt chúng lên một vị trí dễ nhìn trên bàn học của mình.

"Bạn em à?" SeungCheol chỉ nhìn sơ rồi hỏi. Để cả hai có thêm chủ đề nói chuyện.

Bên trong khung ảnh màu xanh, SoonYoung chụp cùng một cậu trai nào đó trông rất dễ thương, cậu trai đó thấp hơn SoonYoung một cái đầu.

Còn khung ảnh màu gỗ nâu bên cạnh có ba thiếu niên mặc đồng phục trung học của trường InDong. Một là SoonYoung, hai là cậu trai dễ thương bên khung ảnh màu xanh kia. Người thứ ba là một chàng trai có bề ngoài khá nổi bật, một chiều cao đủ đầy cùng gương mặt vô cùng sáng lán.

"Vâng." SoonYoung đáp "Họ đều là bạn của em."

"Anh không nghĩ vậy."

"Sao anh lại không nghĩ vậy??"

"Nhìn người chụp cùng em trong khung ảnh màu xanh đi, có ai chụp với bạn bè mà lại ôm eo rồi nhìn say đắm như vậy đâu."

"Sao anh giỏi vậy?? Có vậy thôi mà cũng đoán ra được!"

Nhìn kĩ tấm hình cũng có lộ liễu quá đâu, ngoài hai trái tim to tướng nằm ở bên dưới góc trái khung hình ra thì...

Thôi SoonYoung suy nghĩ lại rồi, chắc có ngu lắm mới nhìn ra bức ảnh đó không bình thường.

"Anh không có ý kiến gì chứ? Nếu em là..." SoonYoung có chút khó nói. Chuyện như thế đâu phải ai cũng có thể chấp nhận được. Chưa kể SeungCheol còn là đàn ông con trai nữa.

"Ý kiến? Là ý kiến gì mới được?"

"Em sợ anh thấy không thoải mái, đâu phải ai cũng..."

SeungCheol nhìn ra nỗi lo của SoonYoung, bình thường đáp: "Anh không có cổ hủ lạc hậu vậy đâu, đã là thời buổi nào rồi, bạn bè anh bên Mỹ như thế nhiều lắm, đừng lo."

"Thật không ạ? Vậy anh giúp em giữ kín chuyện này nhé, em không muốn có rắc rối gì xảy ra, em sợ mọi người vẫn chưa thoáng."

"Nhìn anh giống mấy bà thím thích đi buôn chuyện lắm sao?"

"Cảm ơn anh, em đúng là may ghê, có một bạn cùng phòng tâm lý như anh." SoonYoung thấy vui lắm vì lại có thêm một người nữa ủng hộ tình yêu của mình.

"Sẵn đây để em giới thiệu luôn." SoonYoung hỉ vào khung ảnh xanh "Người yêu em tên Jihoon, cậu ấy cũng đang học 12 tại đây, chỉ là tụi em ở khác phòng học khác lớp. Cậu ấy học chuyên bên tự nhiên."

SoonYoung lại tự hào nói tiếp, trong mắt ngập tràng ý cười khi nhắc tới chàng trai tên Jihoon.

"Tụi em biết nhau từ năm cấp 2, lúc đó em với cậu ấy cứ như nước với lửa vậy đó, cứ hễ gặp nhau là cãi, xong cãi tới yêu hồi nào cũng chẳng hay!"

"Dù có tình cảm đã lâu nhưng em và cậu ấy chỉ vừa mới chính thức hẹn hò với nhau từ mùa đông năm ngoái. Anh không tưởng tượng được đâu, cậu ấy được em tỏ tình xong, bất ngờ tới mức ném cả ly ca cao nóng vào người em. Lúc đó em bị bỏng nhẹ ở vai, cậu ấy thì cứ ngồi khóc thút thít suốt vì thấy có lỗi."

SoonYoung kể với vẻ hào hứng, xen lẫn chút hạnh phúc.

"Xong em kêu cậu ấy hãy đồng ý làm người yêu em để chuộc lỗi đi, và cậu ấy đồng ý thật!"

"Biết cơ hội ghê nhỉ?" SeungCheol buông một câu trêu chọc.

"Đương nhiên rồi anh! Mà anh không thể nào ngờ được đâu, điều khiến em không thể tin được là bố mẹ em lại hoàn toàn chấp nhận cho em quen Jihoon. Dù không biết gia đình Jihoon nghĩ thế nào, nhưng trước mắt là đã có bố mẹ em ủng hộ rồi!"

"Em tự come out với bố mẹ?"

"Không, em không có nói gì với họ cả, là tự bố mẹ nhìn ra hết mọi việc, mẹ nói cách em đối xử với Jihoon không giống với người còn lại trong tấm hình này." SoonYoung vừa nói vừa cầm khung ảnh gỗ lên, "Cậu ấy tên WonWoo, bạn thân của em từ bé. Mẹ nói rằng cách em đối xử với WonWoo mới thực sự gọi là bạn, còn Jihoon thì hơn cả thế."

"Bố mẹ em có vẻ rất hiểu con cái nhỉ?"

"Đúng vậy, tuy em là con một nhưng bố mẹ lại không hề cấm cản mối quan hệ này. Em thực sự cảm thấy biết ơn họ rất nhiều vì đã luôn nghĩ cho hạnh phúc của em."

"Thế thì em phải xem lại bản thân rồi, cố học hành cho thật tốt, đừng để những hi sinh của họ trở nên vô nghĩa."

"Em biết rồi mà, vậy sau này chắc phải phiền anh kèm em học rồi."

"Vậy em đã dự tính sẽ thi vào ngành nào chưa?" SeungCheol tùy ý hỏi. Anh bật laptop, muốn xem lại sơ đồ của trường một lần nữa. Trường gì mà rộng ơi là rộng.

"Em có dự định sẽ học truyền thông."

"Ừ, ngành đó điểm vào anh thấy cũng ổn, cơ hội việc làm cũng tương đối cao. Vậy còn người yêu em?"

"Cậu ấy cũng học giống em, mà nói là em học theo cậu ấy thì đúng hơn."

"Vậy em có thật sự yêu thích ngành học đó không? Đừng vì muốn ở gần người yêu mà bỏ dở cả tương lai."

"Anh khỏi lo, em cũng thích học ngành này sẵn rồi, chỉ là mượn nước đẩy thuyền thôi. Bố mẹ em cũng đồng ý cả!"

"Vậy thì được, anh chỉ sợ em phí thời gian cho ngành học mà mình không hứng thú. Bốn năm không phải là ngắn đâu."

"Em biết mà anh." SoonYoung thầm đánh giá, cách ông anh này nói chuyện nghe giống mấy ông chú có tuổi ghê.

"Được học ngành mình thích cùng với người mình thương, sướng nhất rồi nhé." SeungCheol hiếm lắm mới chịu kéo khóe môi cười một cái.

SoonYoung thấy anh cười thì cũng thoải mái hơn, tiếp tục luyên thuyên thêm đôi ba câu chuyện nữa. Bản năng của SoonYoung chính là nói nhiều, cậu có thể nói không ngừng nghĩ, miễn là có người chịu nghe.

"Nhưng nghĩ lại em vẫn thấy tức, chỉ vì cái chính sách trộn kí túc xá vớ vẩn của nhà trường mà không năm nào em được ở cùng Jihoon."

Về cái này thì SoonYoung thật sự không hài lòng, nhiều lần làm đơn xin được ở cùng phòng với Jihoon vậy mà lại bị ban quản lí thẳng tay trả đơn về. Các trường khác chẳng phải đều cho học sinh tự chọn bạn cùng phòng sao? Miễn là họ cùng giới. Nhưng nhìn xem ngôi trường top đầu này đi, bao nhiêu vụ việc ẩu đả của học sinh sinh viên xảy ra rồi mà vẫn chưa biết rút kinh nghiệm. Nhiều vấn đề phát sinh giữa hai cấp học khác nhau thật sự là rất khó để nói.

"Nếu không phải bố mẹ sợ em sẽ gặp khó khăn khi thuê phòng ở ngoài thì em với Jihoon đã dọn ra ngoài từ lâu rồi."

"..."

"Năm sau vào đại học em nhất định sẽ không bao giờ đăng kí ở kí túc xá. Có như vậy thì em mới có thể cùng Jihoon và WonWoo đi chơi thỏa thích mà không cần bận tâm đến giờ giấc."

"Đó chính là lý do khiến bố mẹ em lo lắng đấy nhóc. Họ sợ em tụ tập đi chơi khuya nên mới muốn em ở kí túc xá."

Tuổi còn trẻ tất nhiên là háu thắng, suy nghĩ cũng lệch lạc và liều lĩnh hơn. SeungCheol từng như thế và anh biết cảm giác hối hận về sau không hề dễ chịu chút nào.

"Bố mẹ chỉ sợ em ở ngoài không an toàn thôi. Còn về Jihoon và WonWoo thì bố mẹ em là người hiểu rõ nhất, họ cực kì tin tưởng và yên tâm khi giao em cho cả hai!"

"Anh ở đây không có nhiều bạn lắm, được hôm nào thì giới thiệu Jihoon và WonWoo cho anh biết với nhé." SeungCheol đề nghị. Anh thấy nếu mình làm bạn với mấy đứa nhỏ này thì cũng ổn.

"Anh SeungCheol đẹp trai học giỏi, chắc sẽ mau chóng tìm được nhiều bạn thôi mà."

SeungCheol không chắc. Thường thì hợp tính anh mới nói chuyện thôi.

Bạn bè của anh kể ra thì có nhiều thật, nhưng để nói là thân thiết thì chắc cũng chỉ được vài ba người gì đó. Chưa kể anh tốt nghiệp cấp ba ở nước ngoài, vừa về nước chưa được bao lâu nên muốn tìm ra một đứa bạn thường thôi còn khó, nói gì đến bạn thân thiết.

Nhưng nếu nói về một người bạn tốt, một người luôn thấu hiểu anh thì chắc cũng chỉ có mỗi mình người kia thôi.

Vừa nghĩ SeungCheol đã thấy nhớ. Cũng đã vài tháng rồi cả hai chưa gặp mặt, mặc dù mỗi lần gặp nhau thì chẳng ai chịu nhường ai câu nào.

SeungCheol lúc này mới nhớ ra mình còn chưa gọi điện cho người kia như đã hứa, không khéo lại bị người ta càu nhàu một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro