2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh SeungCheol ơi, lát nữa chúng ta có nên đi chào hỏi mấy người ở phòng bên cạnh không?"

SoonYoung lên tiếng hỏi khi thấy SeungCheol đã nghe xong cuộc gọi ở ngoài ban công và đang đi vào trong. Thường thì năm nào cậu cũng sẽ làm như thế.

"Cũng được, vậy ăn trưa xong chúng ta cùng đi."

"Vâng!"

Dù gì cũng ở cạnh phòng nhau tận một năm trời, ít nhiều cũng nên qua chào hỏi một tiếng, phòng trường hợp sau này có cần người ta giúp thì cũng đỡ phải ngượng miệng.

Thật tình thì SeungCheol không thích tiếp xúc nhiều với người lạ.

Lúc còn học bên Mỹ, chỉ có bạn bè thân thiết lắm mới được anh mời về nhà chơi, phòng ngủ của anh chưa chắc gì họ đã nhìn thấy qua quá ba lần.

Không hiểu sao một người thích ở một mình như anh lại quyết định dọn đến kí túc xá. Là vì nghe nói ở kí túc xá vui lắm?

SeungCheol đâu có ham vui.

Anh cũng không biết điều gì đang thúc đẩy bản thân mình nữa. Chắc chỉ đơn giản là muốn được một lần thử trãi nghiệm cuộc sống sinh viên theo đúng nghĩa thực tế.

Trước khi về nước, bố anh đã chu đáo mua hẳn một căn chung cư nhỏ gần trường cho anh, xong ông cũng đã năn nỉ anh hết lời rồi nhưng anh vẫn quyết định từ chối rồi dọn hẳn đến đây.

Mong rằng lựa chọn này sẽ không khiến anh thấy hối hận về sau.

"Mà anh ơi, anh không định đi nhuộm tóc lại sao? Em nghe nói khoa quản trị khó lắm đó, không cho sinh viên ở khoa nhuộm tóc đâu."

SoonYoung vừa nói vừa nhìn quả đầu có tông xám xanh trông vô cùng nổi bật của anh. Cậu thấy anh để vậy rất đẹp, nhuộm lại thì thật tiếc.

"Cái này anh định trước ngày khai giảng sẽ đi nhuộm lại, tạm thời để vậy chắc cũng không sao."

SeungCheol vuốt gọn lại mái tóc có phần hơi rối của mình.

Này là lúc ở nước ngoài anh đã nhuộm, về đây rồi cũng quên mất việc lối sống ở đây không thoải mái được như ở bên ấy. Nhớ những lúc gọi video về, lần nào nhìn thấy mấy màu tóc anh nhuộm xong bố cũng đều tỏ vẻ rất sốc. Dù không hài lòng nhưng ông cũng chưa từng bắt ép anh đi nhuộm lại.

Ở trường đại học InDong, ngoại trừ sinh viên khoa truyền thông nghệ thuật ra thì còn lại hầu hết các khoa đều phải để đúng màu tóc truyền thống hoặc chỉ được nhuộm các màu tối đơn giản.

Quy định này còn đặc biệt khắc khe đối với khoa sư phạm, khoa chính trị và khoa quản trị - kinh tế. Nghe buồn cười không khi có người còn bỏ cả học bổng và việc thi tuyển vào trường chỉ vì những quy định kỳ quặc này.

"Mà em nói anh nghe cái này nè, nếu không nhuộm lại tóc thì...à mà không, dù cho có nhuộm lại đi nữa thì em tin chắc với cái nhăn sắc đỉnh cao này, anh nhất định sẽ trở thành tân nam khôi của khóa này."

SoonYoung dựa trên kinh nghiệm đã học ở đây hai năm mà phỏng đoán.

Đến lúc đó anh sẽ được theo đuổi, được xin số điện thoại cùng tài khoản SNS, và có đặc quyền được lên confession như cơm bữa.

Việc nam khôi và hoa khôi mấy năm trước được gái trai bu theo làm quen đâu phải là SoonYoung chưa từng được chứng kiến. Đặc biệt là đối với các học sinh khối trung học, cứ hể có dịp là chạy sang khu đại học để ngắm nghía mấy anh nam vương hoặc mấy chị hoa khôi, ngắm xong lại về gào thét trên các trang cộng đồng của trường.

Thật lòng mà nói thì SeungCheol đẹp kiểu này SoonYoung nhìn còn muốn gục, nói chi đến phái nữ ngoài kia. Thế nào các cô các chị gặp rồi cũng sẽ mê anh như điếu đổ luôn cho coi.

SeungCheol nghe nói vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Anh vào đây chỉ muốn hoàn thành tốt việc học, chưa từng suy nghĩ tới mấy cái danh hiệu đó.

"Anh cứ chờ mà xem, em tin chỉ cần vài ngày sau khi nhập học thôi thì tên anh chắc chắn sẽ có trong danh sách tuyển chọn nam vương, em cá một trăm phần trăm luôn đó!"

Sự kiện bầu chọn ra nam vương và hoa khôi khóa mới đại diện cho trường này năm học nào cũng được tổ chức. Vừa giỏi vừa đẹp trai như SeungCheol mà không được đàn anh đàn chị năn nỉ đi ghi danh thì cái gì SoonYoung cũng chịu!

Về phía suy nghĩ của SeungCheol, nói cho vuông thì anh không bận tâm tới cuộc thi đó. Vừa tốn thời gian vừa phiền đủ thứ, mệt nhiều hơn là lợi.

Trong lúc cả hai còn bận dọn dẹp mấy thứ linh tinh, SeungCheol để mặc cho SoonYoung kể đủ thứ chuyện trên đời dưới đất cho mình nghe.

Từ việc tham gia lễ hội chào đón tân học sinh sinh viên vui thế nào, cuộc thi tuyển chọn nam khôi gì đó náo nhiệt ra sao, diễn đàn của trường từng có tin sốt dẻo gì, giám thị nào đáng sợ nhất trường, nói chung là rất rất nhiều thông tin bổ béo cho một người mới đến như SeungCheol có thể phổ cập.

Cậu em này nói nhiều như thế, ở chung lâu ngày xem ra SeungCheol còn phải chịu phiền dài dài. Nhưng xét kỷ lại, nếu có SoonYoung ở cùng phòng tạo không khí mỗi ngày như thế thì cũng đâu phải tệ. SoonYoung là một người lễ phép, tính tình lại thân thiện, thành ra anh thấy khá thoải mái khi ở cùng.

SeungCheol nghĩ bản thân mình cũng nên học thói thích nghi với người lạ nhiều hơn một chút. Chắc SoonYoung lanh lợi sẽ giúp được anh nhiều lắm đây.

Dọn dẹp xong mọi thứ thì cũng đã quá giờ ăn trưa. SeungCheol và SoonYoung chẳng định ăn cái gì quá cầu kì, chỉ đơn giản là nấu hai gói mì mà Soonyoung vừa mua dự trữ trước lúc lên nhận phòng.

Cả hai hiện tại đang đói lã cả người, làm gì còn sức để xuống căn tin ăn uống nữa. Chưa tính phòng kí túc xá của hai người nằm ở tận lầu bốn, mang tiếng là trường tốt nhưng lại không lắp nổi cái thang máy ở kí túc xá cho học sinh sinh viên dùng.

Cả hai đang ngồi ăn mì ở ngoài ban công thì điện thoại SoonYoung bất ngờ đổ chuông. Khẽ liếc qua màng hình, bắt gặp ảnh bạn người thương đang nhấp nháy hiện lên, SoonYoung ngay lập tức bỏ đũa xuống để nghe máy.

"Tớ nghe đây Jihoonie!"

SoonYoung trả lời điện thoại trong khi miệng vẫn còn chưa nhai xong hết mì. Điều này dĩ nhiên đã khiến người ở đầu dây bên kia nhận ra.

"Cậu đang ăn hả? Sao lại ăn trễ quá vậy?"

Vì SoonYoung mở loa ngoài nên SeungCheol cũng có thể dễ dàng nghe cùng. Và anh biết bản thân cũng sắp phải ăn kẹo bông từ đôi trẻ này.

"Ừ thì tại tớ phải dọn dẹp phòng nên mất tí thời gian ấy mà. Vậy còn cậu? Đã ăn gì chưa?" SoonYoung cười hì hì hỏi.

Nói chuyện nhẹ nhàng vui vẻ như thế cũng đủ biết SoonYoung yêu chiều cậu người yêu kia nhiều thế nào.

Và không để SoonYoung đợi lâu, cậu trai bên kia lại dùng chất giọng cực êm tai để trả lời ngay.

"Tớ ăn xong lâu rồi. Ăn với kim chi và thịt luộc."

"Ngon quá ta, vậy bạn cùng phòng của cậu đã đến chưa?"

"Đến rồi, tớ được xếp ở cùng một anh sinh viên năm ba và cả một cậu học sinh lớp 10 nữa."

"Một phòng tận ba người?" SoonYoung khó hiểu hỏi. Chẳng phải lúc đó Jihoon và cậu đều chỉ đăng kí ở phòng hai người thôi sao?

Người bên kia nghe hỏi xong cũng vui vẻ giải thích.

"Ừm, phòng mình có tới ba người lận, vì nhóc lớp 10 kia nộp hồ sơ trễ quá nên hết phòng trống rồi, ban quản lí cũng bảo đang sửa lại một vài phòng cũ để bổ sung vào nên chắc chỉ ở như thế vài tuần thôi."

Kí túc xá mỗi năm mỗi thay đổi, phòng trừ những trường hợp học sinh sinh viên dọn ra ngoài hoặc đã tốt nghiệp thì mỗi năm cá nhân mỗi người đều phải nộp đơn đăng kí lại để phía ban quản lí tiện việc sắp xếp lại phòng ốc. SoonYoung thì lại cực kì ghét cái kiểu làm ăn như này. Trường cậu cái gì cũng tốt cả, vật chất tốt, trang thiết bị tân tiến, hiện đại, mang luôn cái danh trường top siêu oai, đến cái view toilet cũng đẹp ngất ngây lòng người, chỉ riêng mỗi cái chính sách kí túc xá này là tệ hại nhất.

"Vậy tại sao cậu không dọn đến ở cùng WonWoo đi, dù sao nó cũng ở một mình, như vậy sẽ thoải mái hơn. Chuyển ra ở với WonWoo nhé? Khi nào có phòng thì lại dọn vào, tớ sẽ nói với nó."

SoonYoung lo lắm, sợ bạn người yêu của mình ở nơi chật chội sẽ thấy không thoải mái. Jihoon từ nhỏ cũng là một công tử mà, không thể chịu khổ.

"Ổn cả mà, anh sinh viên kia bảo anh ấy cũng không thường xuyên ở kí túc xá do bận đi làm thêm, chỉ là cần chỗ để đồ và nghỉ ngơi thôi nên mới ở kí túc xá cho rẻ, cậu không cần phải lo đâu."

"Vậy thì tốt rồi, nếu có không thích thì cứ nói với tớ nhé, tớ sẽ bảo với WonWoo. Cậu ở vậy tớ thấy xót lắm biết không hả?"

"Không sao mà. Tớ biết WonWoo thích ở một mình hơn nên không cần làm phiền đến cậu ấy."

"Ừmm, mà cậu ở tầng mấy vậy? Phòng nào? Để lát nữa tớ đến xem thử."

"Tớ ở tầng bốn, phòng gần cuối dãy D, tự nhiên tớ quên mất số phòng rồi."

"Sao? Tầng bốn hả??"

"Phải."

SoonYoung rưng rưng như sắp khóc.

"Phòng chúng ta cũng gần cuối dãy D mà." SeungCheol im lặng từ nãy đến giờ cũng bất ngờ lên tiếng.

Sau câu khẳng định của SeungCheol, SoonYoung mừng đến suýt khóc. Năm nay cuối cùng cũng được ở gần với bạn người yêu.

Jihoon ở đầu dây bên kia nghe thấy có giọng lạ thì hỏi ngay.

"Nè ai vậy SoonYoung, bạn cùng phòng của cậu hả?"

"Ừm, là bạn cùng phòng của tớ, anh ấy là sinh viên năm nhất."

"Sao cậu không nói sớm là có người lạ ở bên cạnh??"

"Không sao đâu, mình nói cho anh ấy biết về chuyện của chúng ta rồi."

"Cậu bị gì vậy hả? Sao lại đi nói cho người lạ biết??"  Jihoon lúng túng.

"Cậu bình tĩnh nghe tớ nói đã, anh ấy không như những người khác đâu nên cậu đừng lo."

"Thật vậy không?" 

Người bên kia như vẫn còn chút nghi ngại.

"Jihoon không cần lo đâu, anh hiểu cho hai đứa mà." SeungCheol cũng lên tiếng trấn an.

Yêu đương mà phài lén lút thế này cũng thật tội cho đôi trẻ quá. Nếu ở Mỹ thì đã khác rồi.

"Cậu nghe thấy chưa, anh ấy hiểu cho chúng ta mà. Với cả anh ấy mới từ Mỹ về nên tư tưởng thoáng lắm, yên tâm rồi nhé?"

"Ừm, vậy thì tớ yên tâm rồi... Mà anh cùng phòng với SoonYoung ơi, em cảm ơn anh nhiều nhé, mong anh sẽ quan tâm và giúp đỡ SoonYoung nhiều hơn. Với cậu ấy học dốt lắm nên nếu được anh kèm cậu ấy học giúp em với nha."

"Jihoonie cậu đang nói gì vậy hả?? Ai đánh mà cậu khai, tớ là người yêu của cậu đó giữ hình tượng cho tớ chút đi!"

"Tớ có nói sai gì đâu, anh ơi anh giúp em trông chừng cậu ấy với nhé. Có gì anh đánh cậu ấy luôn cũng được, em không có ý kiến."

"Được rồi, không thành vấn đề." SeungCheol bật cười hùa theo lời trêu ghẹo của Jihoon.

"Hai người..."

SoonYoung càng nghe càng xị mặt. Người yêu không thương cậu gì cả, toàn thích kể xấu cậu với người khác.

"Vậy thì lát nữa gặp chúng ta gặp nhau nha, người ta đang nhớ cậu quá đây này, vậy mà cậu nỡ lòng nào đi bêu xấu người ta." SoonYoung làm bộ nhõng nhẽo.

"Này Kwon SoonYoung, mày đừng làm bộ làm nũng với Jihoon nữa, tao nổi hết cả da gà rồi đây."

Thêm một giọng nói khác từ đầu dây bên kia vang lên.

"Ơ??? Jeon WonWoo sao mày lại ở chỗ của Jihoonie vậy?!" SoonYoung bất ngờ hét thẳng vào điện thoại.

"Thì tao giúp Jihoon của mày chuyển đồ đó, để cho tên mắt hí nhà mày có nhiều thời gian la cà hơn một chút."

"Tao la cà khi nào, tại mẹ tao giữ tao lại không cho đi sớm thôi!"

"Con trai cưng của mẹ nay ngoan đến vậy sao? Muốn thưởng cái gì không?"

WonWoo nói xong thì cùng Jihoon ở đầu dây bên kia cười phá lên.

Ngay cả SeungCheol ngồi bên cạnh cũng không hiểu vì sao lại vô thức bật cười theo, dù câu chuyện chẳng hề liên quan đến mình. Anh nghĩ, sao mấy đứa này lại có thể vui như thế.

"Mày nhớ đó Jeon WonWoo!" SoonYoung hậm hực nói.

Chọc cho SoonYoung xù lông lên chính là sở thích của WonWoo và Jihoon. SoonYoung thật không biết người yêu mình có bị tên WonWoo kia tẩy não hay không nữa.

"Lee Jihoon, sau này cậu không được giao du với Jeon WonWoo nữa, tớ cấm cậu!"

"Thôi màaaa, giờ tớ cúp máy nhé SoonYoung, lát nữa gặp."

"Ừm, lát nữa gặp. Sẵn tiện cậu bảo tên họ Jeon kia trốn luôn đi nhé, mình gặp mình đấm nó nhừ thây ra."

SoonYoung nói xong thì tắt máy cái rụp, điên không khi mang tiếng có thằng bạn ít nói nhưng cứ hể nó mở miệng ra câu nào là muốn đấm ngay vào mặt nó câu đó. Nếu không là bạn thân từ nhỏ thì cậu chắc chắn đấm cho nó mấy phát lấy lộc.

SoonYoung tiếp tục quay lại ăn phần mì của mình, nhưng vừa chỏ đũa vào đã nhận ra nó chẳng còn ngon nữa.

Cuộc điện thoại dài dòng với bạn người yêu vừa rồi đã làm hộp mì của SoonYoung nở bung ra như cháo tươi. Mà SoonYoung thì lại chẳng ưa gì mấy thứ nhão nhão.

"Nấu cái khác ăn đi, anh biết chú có nuốt cũng chẳng trôi đâu." SeungCheol xấu miệng châm chọc một câu.

"Nấu nữa thì lâu lắm, phải ăn nhanh để còn gặp bạn người yêu nữa."

SoonYoung vừa mếu vừa nói, khổ sở lùa từng đũa mì vào miệng.

SeungCheol nhìn cậu, chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro