3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon, WonWoo???"

SoonYoung sửng sốt, bất ngờ khi trông thấy người thương cùng thằng bạn thân xuất hiện ở trước cửa phòng mình. Bên cạnh họ lúc này còn có thêm hai người khác nữa, SoonYoung chưa gặp qua bao giờ.

Do SeungCheol còn bận nghe điện thoại nên chỉ có mỗi mình SoonYoung ra ngoài trước.

"Cậu ở phòng này sao SoonYoung??" Jihoon ngạc nhiên hỏi, lại quay sang nói với người đứng bên cạnh, "Vậy tiếng hét cậu nghe được khi nãy đúng thật là của cậu ấy rồi!"

WonWon gật đầu đồng ý, còn tưởng khi nãy bản thân nghe nhầm.

Chính là cái lúc SoonYoung hét lên khi biết WonWoo ở cùng một chỗ với Jihoon.

Cuối dãy này có đến hai mươi mấy phòng, xác suất hai phòng gần nhau không cao lắm, nhưng may mắn thế nào mà cả hai chỉ cách nhau bằng một căn phòng khác.

"Có thể là họ đã nghe được tiếng lòng của tớ!" SoonYoung mếu máo ôm lấy cánh tay Jihoon, dụi dụi như một chú cún con đang làm nũng với chủ.

"Bọn họ sợ cậu cứ nộp đơn làm phiền họ thì có." Jihoon tỏ vẻ bất lực.

"Không quan tâm họ nữa, nói tóm lại bây giờ chúng ta được ở gần nhau rồi!" SoonYoung vẫn mè nheo, ôm cứng ngắt cánh tay của bạn người thương.

Jihoon để lâu vậy mà thấy ngượng, vội đẩy cái đầu đang dính trên tay mình ra, hơi cục cằn mắng nhẹ một câu gì đó.

SoonYoung cũng thôi không bám lấy Jihoon nữa. Đang có người lạ ở đây, trên hành lang lúc này cũng còn có người khác qua lại, dù rất muốn nhõng nhẽo thêm chút xíu nữa nhưng SoonYoung vẫn buộc phải kìm chế. Nếu không cục bông Jihoon sẽ nổi giận.

"Vậy còn hai người này là...?"

SoonYoung dời sự chú ý sang hai người đứng cạnh Jihoon và WonWoo. Một trong hai tay vẫn còn cầm vali, có lẽ vẫn chưa tìm được phòng.

"Chào anh, em tên Kim Mingyu, học sinh lớp 11."

Chàng trai họ Kim tên Mingyu lên tiếng giới thiệu.

Điều đáng chú ý là cậu ta có một chiều cao rất ấn tượng. Nước da tuy hơi ngăm nhưng đổi lại sở hữu một gương mặt rất điển trai. Mới lên lớp 11 thôi mà đã phát triển nhanh đến vậy, nếu không nói tuổi thật ra thì mọi người còn tưởng cậu là sinh viên đại học.

"Em đang tìm phòng sao?" SoonYoung hỏi Mingyu.

"Không phải, do em vừa đến nên chưa kịp vào phòng, em cùng phòng với anh này nè."

Mingyu chỉ vào người còn lại đang đứng bên cạnh mình. Phòng của Mingyu nằm ngay cạnh phòng của SoonYoung, và kế đó cũng chính là phòng của Jihoon.

Vừa nãy, Jihoon và WonWoo vừa bước ra khỏi cửa đã gặp ngay hai người này ở trước phòng. Sẵn gặp rồi nên cả hai muốn đến chào hỏi một tiếng, nhưng họ còn chưa kịp hỏi nhau câu nào thì SoonYoung đã thình lình xuất hiện.

Lúc này, mọi người đồng loạt dời sự chú ý đến người đang đứng bên cạnh Mingyu.

Nhận ra mọi người đều đang chăm chú nhìn mình, người kia cũng mau chóng nở một nụ cười, tự giới thiệu về bản thân.

"Anh tên JeongHan, là cựu học sinh cao trung InDong, năm nay là sinh viên năm nhất."

Trong mắt mọi người hiện tại, JeongHan là một người rất nhã nhặn. Dáng người có hơi gầy, da trắng, gương mặt cũng rất ưa nhìn. Vừa gặp là có thiện cảm ngay.

"À! Em nhớ ra anh rồi, anh là hội trưởng hội học sinh của kì trước đúng không? Em tên là Kwon SoonYoung, sau này ở cạnh phòng mong anh giúp đỡ!" SoonYoung hào hứng, còn nhiệt tình đưa tay ra để bắt.

JeongHan cười tươi, niềm nở đáp lại cái bắt tay của SoonYoung.

"Cũng mong em giúp đỡ, nhưng mà chắc em nhầm rồi, anh họ Yoon chứ không phải họ Shin, học trưởng kì trước tên Shin JungHan."

JeongHan không trách, vì dáng người của cậu bạn cùng khối họ Shin kia khá giống với cậu, đến tên cũng phát âm tương tự như tên cậu. SoonYoung lầm cũng là chuyện không quá khó hiểu.

"À vâng?? Vậy chắc em nhầm rồi..." SoonYoung hơi ngốc nghếch bật cười, cố chữa ngượng cho bản thân.

Cái tật hấp tấp với hay nhận nhầm người này của SoonYoung cứ diễn ra như cơm bữa ấy mà. Người yêu cùng đứa bạn thân bên cạnh cũng chán đến không muốn nói nữa.

Mọi người lần lượt giới thiệu thêm đôi ba câu nữa về bản thân, sau đó trao đổi luôn cả số điện thoại cùng tài khoản SNS để tiện việc giúp đỡ nhau. Rôm rả hết một lúc lâu, người bạn cùng phòng với SoonYoung mới chịu ló mặt ra ngoài.

Trước sự xuất hiện bất ngờ của SeungCheol, cả đám bỗng trở nên im lặng.

Bốn năm cặp mắt nhìn chằm chằm vào anh. Khiến bầu không khí trở nên rất kì cục.

"Anh ơi, anh SeungCheol...? Anh ơi?!"

SoonYoung đẩy vai SeungCheol một cái sau nhiều lần gây chú ý bất thành.

"À... làm sao?"

SeungCheol giật mình, hơi khó chịu do vừa bị đẩy một cái. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trên gương mặt anh.

"Anh bị sao vậy, anh thấy không khỏe chỗ nào hả?" SoonYoung lo lắng. Vì cậu thấy biểu hiện trên gương mặt anh có chút lạ.

"Không...anh không sao cả."

SeungCheol trả lời xong thì quay sang chào những người còn lại.

"Ngại quá, chào mọi người, tôi tên SeungCheol."

Sau lời giới thiệu, mọi người vẫn không đáp lại, chỉ đứng ngây ra và nhìn chằm chằm vào anh.

Tình huống này đương nhiên khiến SeungCheol cảm thấy có chút khó xử.

Nhưng SeungCheol nào có nhận ra, mọi người đều đang bị vẻ đẹp lai lạ mắt cùng mái tóc xám xanh trông vô cùng cuốn hút của anh làm cho cứng miệng.

Vừa ngầu vừa đẹp trai đến không thể thốt nên lời.

"Cậu học khoa nào vậy? Năm nhất sao?"

JeongHan chính là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Phá tan bầu không khí kì quặc lúc này.

"Tôi học quản trị kinh doanh."

"Ồ!" JeongHan mừng rỡ, "Vậy là chúng ta học cùng khoa rồi."

JeongHan cũng học khoa Quản trị - kinh tế. Chỉ là khác lớp ngành với SeungCheol. Cậu học lớp quản trị marketing.

"Trùng hợp nhỉ." SeungCheol cũng tỏ vẻ bất ngờ. Mới đây đã gặp bạn cùng khoa rồi, lại còn ở cạnh phòng.

"Nếu đã có duyên vậy thì em có ý này, hay là tối nay chúng ta cùng đi ăn một bữa có được không? Coi như là tiệc làm quen." SoonYoung đưa ra một đề nghị hấp dẫn, "Món nướng, thế nào?" 

"Như vậy cũng được đó! Để em mang vali vào phòng trước đã, mọi người cứ bàn với nhau đi, em sao cũng được. "

Mingyu nói xong, nhanh nhẹn kéo vali vào phòng trước.

"Anh thấy ý này cũng hay." JeongHan cùng đồng tình.

"Vậy Jihoon và WonWoo thì sao, hai người thấy thế nào?" SoonYoung quay sang hỏi hai người bạn của mình. Dù câu trả lời có là gì thì SoonYoung hứa vẫn sẽ kéo họ đi cho bằng được mới thôi.

"Tớ sao cũng được, còn WonWoo?" Jihoon quay sang hỏi cái người vẫn im lặng đứng nghe suốt từ nãy đến giờ.

"Tối nay có việc rồi." WonWoo đáp, ai cũng nghe ra là có ý muốn từ chối.

WonWoo thuộc kiểu người không thích tiếp xúc với người lạ, những người mà bản thân không quen biết cũng hạn chế giao du, tính tình không dễ dàng hoà nhập được như SoonYoung và Jihoon. Ngoài hai người bạn này ra, WonWoo chưa từng kết giao hay thân thiết quá mức với bất kì ai khác.

Biết ý WonWoo, SoonYoung liền lên giọng trách.

"Bỏ một bữa làm thì có sao đâu, mày tiếc tiền vừa phải thôi, biết lo cho bản thân mình một chút đi."

Jihoon theo đó tiếp lời.

"SoonYoung nói đúng đó, xin nghỉ hay đi trễ một chút thì có sao đâu."

Từ lúc WonWoo nhận việc làm thêm tới nay, thời gian ba người hẹn nhau vui chơi đây đó cũng ít hẳn đi.

Sau một hồi lưỡng lự, WonWoo đã đồng ý nhập hội. Tính của tên SoonYoung ngang ngược lắm, làm WonWoo có muốn không đi cũng không được.

"Cậu cũng đi cùng cho vui nhé?" JeongHan quay sang nói với SeungCheol. Hai người bằng tuổi, lại học cùng khoa, đi chung sẽ dễ nói chuyện hơn.

"Tất nhiên rồi anh, anh ấy phải đi chứ!" SoonYoung rất tự nhiên khoác vai SeungCheol.

JeongHan nghe vậy, tiếp tục nói thêm: "Được rồi, vậy thì chốt sáu giờ chiều nay tại quán nướng trước cổng phụ, mọi người thấy thế nào?"

"Anh nói đúng ý em ghê, ăn ở đấy thì khỏi phải bàn rồi! Em đồng ý hai tay hai chân luôn!"

SoonYoung tán thành với ý kiến của JeongHan, nếu cậu đã đồng ý rồi thì tức là Jihoon với WonWoo cũng vậy.

Riêng SeungCheol không rành nơi này lắm nên lại càng không có ý kiến.

"Vậy thì chốt nhé, chiều nay mọi người nhớ đến đúng giờ nha!"

"Ok luôn!"

Gần 6 giờ chiều, mọi người lần lượt đến điểm hẹn.

Địa điểm là quán nướng trước cổng phụ trường trung học InDong.

Quán nướng này nổi tiếng vì có tuổi thọ bằng với tuổi đời của trường. Tuy giá hơi đắt nhưng không vượt quá so với túi tiền của học sinh sinh viên, chất lượng món ăn tốt, chủ quán lại rất vui vẻ nhiệt tình.

Giờ tan trường, học sinh tụ tập ở đây ăn uống rất đông. May là bọn họ có thể kịp chẹn vào một bàn trống.

Hiện tại trên bàn đã có mặt bốn người, vẫn còn hai người chưa đến.

SoonYoung, Jihoon và WonWoo quen thân từ trước nên ngồi cùng một bên. Mỗi mình JeongHan ngồi một bên chỉ vì hai người kia chưa tới.

"Sao SeungCheol và Mingyu lâu vậy nhỉ?" JeongHan vừa hỏi vừa nhìn quanh.

"Mingyu không phải ở cùng phòng với anh sao? Còn anh SeungCheol có nói là sẽ xuống đây sau, anh ấy phải gọi điện thoại cho người nhà."

Khi nãy Mingyu dọn phòng xong thì bảo với JeongHan là có việc gấp cần ra ngoài, sáu giờ nhất định sẽ có mặt, vậy mà bây giờ đã sáu giờ hơn rồi vẫn còn chưa thấy đâu.

"Chắc họ sẽ đến ngay mà."

SoonYoung vừa dứt câu, bóng dáng SeungCheol cùng Mingyu đã xuất hiện ngay trước cửa quán.

"Xin lỗi mọi người em đến trễ." Mingyu nói khi vừa bước tới bàn.

"Xin lỗi mọi người, khi nãy tôi có chút việc." SeungCheol đi theo phía sau cũng lên tiếng.

"Không sao, tụi em gọi món hết rồi, hai người ngồi đi." SoonYoung giục cả hai ngồi xuống.

Mingyu không vội ngồi vào bàn mà lại đi vào trong quầy hỏi gì đó. Cũng vì lí do này mà SeungCheol phải ngồi cạnh JeongHan, còn Mingyu ra sau sẽ ngồi ở ngoài cùng.

Thức ăn lần lượt được dọn lên, mọi người cùng bắt đầu nhập tiệc, vừa ăn vừa trò chuyện để tìm hiểu nhau, lâu lâu lại rộn lên vì một chủ đề hay ho nào đó.

"To xác như vậy mà không ăn cay được hả?" Soonyoung hỏi cậu em nhỏ tuổi nhất hội.

"Ơ, to xác đâu có nghĩa là sẽ ăn cay được đâu anh, em không ăn cay được từ nhỏ rồi." Mingyu đáp, lý do nhóc vào quầy khi nãy chính là để xin một vỉ nước chấm không cay cho mình. Nhờ việc không ăn cay từ nhỏ nên Mingyu có một cái dạ dày rất tốt.

Kể ra thì Mingyu chính là người nhỏ tuổi nhất trong tất cả sáu người có mặt ở đây.

Mọi người vẫn chưa thể ngừng cảm thán vì vẻ ngoài cao lớn cũng như gương mặt cực kì điển trai của Mingyu, còn cho rằng nhóc rất thích hợp học điện ảnh. Nhưng Mingyu bảo cậu sẽ thi vào ngành quản trị giống SeungCheol, hoặc nếu được bố mẹ đồng ý cậu sẽ thử thi vào ngành kỹ thuật như bản thân mong muốn.

"Hình như mày cũng định thi vào kỹ thuật mà đúng không WonWoo?" SoonYoung quay sang hỏi thằng bạn mình.

"Tao chưa biết." WonWoo ngắn gọn đáp.

Nói chung thì học lực tốt như WonWoo muốn bẻ gấp sang ngành nào mà chẳng được. SoonYoung thường xuyên than trách trước sự thiếu công bằng của ông trời. Chơi thân với nhau vậy mà một đứa thì học giỏi còn một đứa thì cứ lẹt đẹt đội sổ, chẳng trách bố mẹ lại cứ hay đem cả hai ra so sánh.

"Anh nghe nói ngành kỹ thuật thi vào khó lắm, học cũng cực nữa." JeongHan nói. Từ lâu cũng thầm ngưỡng mộ những ai đang theo học ngành này.

Ngành kỹ thuật có điểm chuẩn cao ngang ngửa bộ đôi chuyên ngành của trường là giáo dục và quản trị. Có năm còn bất ngờ nâng điểm chuẩn lên vượt mức bình thường. Quá trình học lại vô cùng vất vả, đòi hỏi người học nhất định phải có tính sáng tạo và mức độ kiên trì cao.

"Lúc trước bố có bảo em học kỹ thuật, nhưng em thì lại thấy không hứng thú với ngành ấy lắm nên mới bẻ gấp sang truyền thông, may là bố mẹ em đều không phản đối." Jihoon cũng cùng tham gia bàn tán.

"Ngành này đang hot mà anh, phụ huynh ai cũng muốn con mình học, chắc chỉ có bố mẹ em là ngược đời thôi." Mingyu nghĩ mà chán.

"Khoa kỹ thuật của trường ta năm nào cũng ngạo nghễ góp mặt trong các cuộc thi máy móc quốc tế, oách hết chỗ chê. Giải thưởng có khi lên đến cả trăm triệu won."

SoonYoung trước kia từng khát khao đặt chân vào đó, mặc lên người chiếc áo đồng phục khoa kỹ thuật. Nhưng vì điểm đầu vào cao quá nên đành dẹp luôn ước mơ sang một bên.

Nghe đến đây thôi thì đủ biết thi vào ngành kỹ thuật máy móc ngầu tới cỡ nào. Ước mơ được đặt tay vào trục bánh răng đâu phải ai muốn cũng làm được.

"Nói sao thì nói vẫn nên chọn ngành học mà bản thân yêu thích, nếu không tới đó người chịu thiệt nhất vẫn là chúng ta."

Cả đám nghe JeongHan nói xong đều gật gù đồng ý. Mấy cái bài đăng kể khổ do chọn sai ngành có đầy trên mạng kia chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Ngồi nói chuyện cả buổi, JeongHan để ý thấy SeungCheol chưa từng chủ động hỏi hay tham gia bàn tán bất kì một chủ đề nào.

WonWoo tuy ít nói nhưng vẫn còn có SoonYoung cạy miệng. Riêng SeungCheol thì kiệm lời đến mức khó tin, chờ có ai hỏi thì mới chịu mở miệng ra trả lời.

"Thịt chín rồi đây."

Mingyu vừa nói vừa dùng kẹp gắp thịt cho cho mọi người. Cũng may trên bàn có một người nướng thị khéo như Mingyu, cậu nhóc siêng năng vừa nghe kể chuyện vừa trở thịt trên vỉ, chẳng mất bao lâu thì ai cũng có phần.

"Của anh JeongHan đây ạ."

Mingyu chờ người kia đưa bát sang thì dùng kẹp gắp thịt cùng rau củ cho vào bát.

JeongHan đưa bát ra để nhận thịt nướng, không quên nói, "Cảm ơn Mingyu nhé."

"Không có gì đâu anh."

Mingyu dùng nụ cười đẹp trai của mình đáp lại, làm JeongHan nhìn mà muốn thòng cả tim. Thằng bé ở đâu ra vừa giỏi lại vừa khéo làm người ta cảm thấy mến.

"Mingyu nướng thịt khéo quá, thịt chín không bị dai chút nào." Jihoon giơ ngón cái về phía Mingyu tấm tắc khen.

"A, tớ nướng cũng ngon lắm sao cậu không khen?" SoonYoung bắt đầu giở giọng ganh tị chỉ vì Jihoon khen người khác trước mặt mình.

"Thịt mày nướng ăn vào không bệnh chết đã là may lắm rồi."

WonWoo vừa nói vừa gắp mấy miếng thịt bị cháy đen trong bát của mình sang bát SoonYoung. Tất cả đều trả lại cho người chủ nhân đã tạo ra nó, thay vào đó là phần thịt của Mingyu vừa nướng chín.

Mọi người đều buồn cười khi SoonYoung bị tạt cho xô nước lạnh. Tính SoonYoung lanh lợi, hay luyến thoắng nhưng cứ hở ra là bị bạn bè trêu chọc.

Trong lúc không khí trên bàn đang vui thì bất ngờ bị một câu hỏi lạ lùng cắt ngang.

"Cậu... có ăn được cà rốt không?"

SeungCheol chậm rì rì hỏi người ngồi bên cạnh một câu. Không có gì đặc biệt nhưng lại khiến tất cả đều phải dừng đũa lắng nghe.

Câu hỏi không có gì kì lạ, chỉ khó hiểu ở chỗ là nó được phát ra từ một người mà họ chẳng ngờ rằng sẽ chịu lên tiếng trước.

Sức ảnh hưởng của người vừa có nhan sắc vừa ít nói quả thật không phải tầm thường. Vừa lên tiếng đã thu hút bao cặp mắt, miệng đang nói cũng buộc phải ngừng nói.

"Cậu nói gì cơ..?" JeongHan hơi ngẩn người vì câu hỏi của người ngồi bên cạnh. Cậu không có ý gì, chỉ là SeungCheol đột nhiên chịu lên tiếng trước nên cậu thấy lạ.

Nhận ra SeungCheol đang chăm chú nhìn vào bát thịt của mình, JeongHan liền hiểu ra ý của anh.

"Cậu muốn ăn thêm cà rốt hả?" JeongHan hỏi anh.

Nhận thấy sự im lặng kì lạ của tất cả mọi người, đặc biệt là với cái nhìn của JeongHan. Tay cầm đũa của SeungCheol lúc này bỗng khựng lại giữa không trung, không biết nên làm gì tiếp theo cho đúng.

Không, anh không thích cà rốt lắm. Chỉ là tùy hứng muốn hỏi một câu vậy thôi, không ngờ lại thành ra anh muốn xin đồ ăn trên bát của người ta.

SeungCheol vẫn giữ im lặng vì thấy khó xử. Và bầu không khí khó hiểu ấy chỉ bị đập tan khi JeongHan lần nữa lên tiếng.

"Cậu thích ăn cà rốt lắm hả? Tôi cũng thích cà rốt lắm, nhưng cho cậu này." JeongHan vừa nói vừa gắp sang bát của anh.

SeungCheol không đáp, chỉ biết giương đôi mắt lên nhìn JeongHan. Trong đáy mắt lóe nhanh qua một tia hụt hẫng.

"Khoan đã, việc gì mà phải nhường nhau, để em đi kêu thêm nhiều rau củ nữa là được thôi mà."

Nói xong, SoonYoung xung phong đứng dậy đi gọi thêm đủ thứ đồ ăn kèm.

Vậy là tất cả lại tiếp tục quay về với việc ăn uống, tán gẫu như chưa từng có tình huống quái lạ nào xảy ra.

Sau khi nhập tiệc được hơn nửa buổi thì WonWoo đã phải rời đi trước vì sợ trễ giờ làm thêm. SoonYoung cũng đành chịu thua trước sự cứng đầu của thằng bạn mình.

Trước khi rời đi, cái con người ham công tiếc việc kia cũng không quên để lại một phần tiền ăn của mình mặc cho mọi người có ra sức từ chối.

Đến gần chín giờ, khi đã hoàn toàn kết thúc bữa tiệc nhỏ, bằng một cách nào đó, Mingyu lại lén âm thầm thanh toán hết.

Kết quả, nhóc bị cả bọn lườm cho muốn cháy mặt. Bởi vì số tiền nhóc phải chi trả cho bữa ăn không phải là con số nhỏ.

Cả bọn phải dùng đủ mọi cách dọa dẫm thì Mingyu mới chịu xì số tài khoản ra để họ gửi trả lại tiền ăn. Nếu chuyện này vô tình để lọt vào tai người khác thì năm tên còn lại sau này sao còn dám nhìn ai.

Xong việc chia tiền ăn uống. Lúc họ cùng nhau rời khỏi quán thì cũng chỉ mới tầm chín giờ hơn.

SoonYoung và Jihoon dắt tay nhau đi ăn thêm món gì đó vì Jihoon muốn thế. Mingyu bảo có việc bận nên cũng nhanh chóng rời đi trước. Bây giờ chỉ còn lại mỗi SeungCheol và JeongHan cùng tản bộ về kí túc xá.

Trên đường về, JeongHan nhiều lần lén đưa mắt nhìn SeungCheol, âm thầm đánh giá.

Nếu nói thật lòng, cậu thấy SeungCheol rất đẹp trai. Người gì mà cao, lại còn mặc áo thun đen tay ngắn vừa vặn ôm lấy cơ thể. Cậu đoán sau lớp áo đó là một lớp cơ rất đẹp, không thô nhưng chắc chắn đường nào ra đường đó. Chiếc quần thể thao càng tôn lên dáng chân dài khỏe khoắn của anh. Thêm cả màu tóc xám xanh cá tính kia nữa.

JeongHan đoán SeungCheol chơi giỏi ít nhất một môn thể thao. Vì dáng này không chơi thể thao thì thật phí.

Cậu đoán thêm gia cảnh của SeungCheol chắc chắn từ mức khá giả trở lên. Vì quần áo anh mặc đều đến từ các brand thể thao có tiếng.

JeongHan vậy mà không đoán được SeungCheol có bao nhiêu người cũ. Vì trông anh rất kiệm lời, với kiểu tính cách này muốn chiều lòng một cô gái cũng đâu phải dễ.

Mê nhất vẫn là cái vóc dáng đáng ngưỡng mộ kia, cả làn da hơi rám nắng kia nữa. Mạnh mẽ không thể chê vào đâu được. JeongHan ước mình cũng được một phần như vậy.

"Người tôi dính gì sao?" SeungCheol bất ngờ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

Tuy miệng hỏi nhưng anh vẫn không thèm quay sang nhìn người bên cạnh.

JeongHan có tật giật mình, vừa nghe SeungCheol nói chưa được hết chữ đầu đã vội quay mặt sang hướng khác.

"Không...có dính gì đâu?"

"Vậy sao cậu nhìn tôi dữ vậy?"

JeongHan nén nước mắt trong lòng. Trách SeungCheol không chịu chừa mặt mũi cho người khác.

"Hay cậu đang nghĩ tới hành động xin đồ ăn của tôi khi nãy rất kì cục?"

JeongHan triệt để câm nín. SeungCheol chắc chắn là kiểu người thích khóa họng người khác.

"Nếu cậu thấy không vui, lần sau tôi sẽ mời-"

"Ấy không cần." JeongHan vội xua tay, "Chỉ là mấy miếng cà rốt thôi mà, tôi không có ý gì đâu, cậu đừng nghĩ nhiều."

"Vậy cậu đừng nhìn chằm chằm vào tôi bằng nét mặt kì cục đó nữa."

"Tôi xin lỗi, tại tôi thấy cậu..." JeongHan hơi chững lại ở câu này, qua vài giây sau mới chịu nói tiếp, "Tại tôi thấy màu tóc cậu đẹp quá nên mới nhìn, xin lỗi đã làm cậu khó chịu."

JeongHan nghĩ lúc nãy mình uống hơi nhiều, bởi vậy bây giờ mặt mới nóng lên hừng hực.

"Mà...cậu từng học cấp ba ở đâu vậy?"

JeongHan dùng hết can đảm hỏi sau một khoảng lặng đầy ngượng ngịu của cả hai.

"Ở Mỹ, trường Swinburne." SeungCheol đáp rất gọn.

"Ồ." JeongHan ngạc nhiên, hóa ra là du học sinh Mỹ trở về nước.

"Bên ấy chắc thích lắm nhỉ?" Cậu tò mò hỏi thêm.

"Bình thường thôi." SeungCheol vẫn trả lời kiểu rất nguội lạnh.

"Cậu giao tiếp tiếng Mỹ tốt không?"

"Tôi học ở đó từ năm cấp hai."

"Vậy mà tiếng Hàn của cậu vẫn còn tốt quá, không nghe ra là du học ở Mỹ nhiều năm luôn đó. "

"Tôi chỉ học thêm một ngôn ngữ, chứ không phải sang đó để xóa tiếng mẹ đẻ."

JeongHan à một tiếng. Cậu còn nhiều câu muốn hỏi nữa, nhưng thấy thái độ SeungCheol có hơi lạnh lùng, cậu cũng hiểu ra anh không muốn trả lời tiếp nên đành thôi.

Cả hai im lặng cho đến khi lên tới tầng bốn, xong thì ai về phòng nấy.

Kết thúc một ngày đầu tiên tại kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro