4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, JeongHan dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi đến lớp đầu tiên của năm học.

Quần áo đến trường cậu đã ủi phẳng từ tối ngày hôm qua. Sáng sớm hôm nay chỉ việc thức dậy, vệ sinh cá nhân, tắm rữa và thay quần áo là có thể ra ngoài được ngay.

Khoa JeongHan theo học không có đồng phục mặc định. Và theo quy định, khoa nào không có đồng phục riêng thì sinh viên đều phải mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen. Sinh viên nữ cũng sẽ mặc tương tự, chỉ khác là có thể mặc thêm các loại chân váy đen tùy thích.

JeongHan đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, tiện lấy cái túi đeo chéo kiểu bằng da màu đen treo trên giá và đeo lên người. Cậu không có thói quen đeo nhiều phụ kiện, chỉ đeo trên tay một chiếc đồng hồ để tiện xem giờ giấc.

Đúng bảy giờ ba mươi, JeongHan rời khỏi phòng kí túc xá.

Hôm nay là ngày toàn thể sinh viên năm nhất đến nhận lớp theo thông báo của trường, do đó mà khuôn viên trường hôm nay đặc biệt nhộn nhịp.

Trên đường đi đến khoa, JeongHan ghé vào căn tin của nhà ăn trung tâm, mua một cái sandwich làm bữa sáng.

Đi bộ mất một lúc JeongHan cũng đến được cổng khoa mà bản thân đang theo học.

Tại lớp chuyên ngành marketing.

Phía trên bục giảng, vị chủ nhiệm đang hăng say sinh hoạt về các vấn đề đầu năm. Quanh quẩn chỉ có học phí, các môn học cùng các quy định chung của nhà trường.

JeongHan cùng cậu bạn thân tên Jisoo chọn theo học lớp marketing. Cũng may lớp ngành này người thường học là chủ yếu, đa số các cậu ấm cô chiêu đều thi nhau có mặt ở các lớp quản trị kinh doanh.

"Jisoo, mày có biết thủ khoa của toàn khoa mình khóa này là ai không?"

JeongHan ngồi lâu thấy mỏi, buồn chán hỏi cậu bạn thân bên cạnh một câu.

Người tên Jisoo dù đang chăm chú nhìn lên phía bục giảng, miệng vẫn đáp lại.

"Không biết nữa."

"Tao nghe nói thủ khoa đầu vào năm nay có điểm tổng cao hơn năm ngoái tận 5 điểm."

Lúc này cậu bạn tên Jisoo mới chịu quay sang nhìn, trố mắt vì câu nói của JeongHan.

"Tin chuẩn chưa?"

"Chuẩn rồi." JeongHan nói rất chắc chắn. Lúc nãy vừa đặt chân vào khoa cậu đã nghe người ta bàn tán ầm lên.

Cả JeongHan và Jisoo đều có học lực rất tốt. Ở năm cấp ba, cả hai từng được ví như cặp bài trùng của lớp, điểm số lúc nào cũng có mặt ở top mười toàn khối.

Đợt thi tốt nghiệp vừa rồi, điểm tổng của JeongHan đứng hạng ba toàn khối, còn Jisoo dừng lại ở hạng năm. Tuy thành tích cả hai có phần rất oai, nhưng để so với điểm của thủ khoa năm nay thì trên thực tế vẫn còn thua xa.

"Học kiểu gì mà giỏi thế không biết." JeongHan không nghĩ được nhiều, chỉ là buộc miệng khen khi nghĩ tớ số điểm của người kia. 

"Làm sao mà biết được, nhưng tao tự tin, điểm đầu vào của tao và mày cao nhất cái lớp này."

"Đừng tự cao quá, có ngày té đau nhé."

"Tao với mày có khi nào té đâu mà lo." Jisoo cười nhếch môi. Đắc ý lắm.

JeongHan gõ gõ bút lên bàn, lại nhớ ra gì đó và nói thêm, "Tao còn nghe nói, hình như thủ khoa của chúng ta từ nước ngoài trở về."

"Cái mẹ gì thế?" Jisoo buộc miệng chửi thề một câu.

Chương trình học trong nước và ở nước ngoài khác nhau một trời một vực, chưa tính tới việc còn phải dự thi môn quốc ngữ và lịch sử. Về Hàn Quốc tham gia thi tuyển sinh mà vẫn có thể đạt được điểm số như thế thì thật không phải dạng tầm thường.

"Mà cũng có thể là họ tự thuê gia sư dạy thêm ở nhà." Jisoo nói thêm, "Giống mấy người thuê tao về dạy tiếng anh cho con của họ vậy đó."

"Nhưng với khối kiến thức đó thì cậu ấy phải học trong bao lâu?" JeongHan cắn bút suy nghĩ.

Cậu và Jisoo học tối mặt tối mũi, dồn bấy nhiêu kiến thức cũng chỉ dừng ở hạng ba bốn năm sáu. Người kia đầu óc rốt cuộc làm từ gì vậy?

"Mà nếu tao nói ra cái này chắc mày còn sốc hơn." JeongHan nhìn Jisoo, thông báo một tin chắc chắn khiến ai nghe xong cũng khó có thể tin được.

"Thủ khoa năm nay học ở lớp quản trị kinh doanh chất lượng cao, chương trình học quốc tế."

"Cái mé gì nữa vậy??" Jisoo lại buộc phải chửi thề lần hai, "Lớp quốc tế giành thủ khoa?? Có mua điểm không vậy?"

Lớp chất lượng cao toàn người có tiền vào học, học phí cao gấp bốn năm lần lớp thường, chưa từng nghe nói tới chuyện có thủ khoa vào học lớp này. Trước nay chương trình học này chỉ mang cái mác giỏi và khó vào nhờ cái bằng tiếng anh và đống tiền học phí.

"Làm sao có chuyện thủ khoa học lớp đó." Jisoo nhíu mày. Chỉ có thể là mua điểm.

"Trước kia không có thì giờ có rồi đó, mày không phục hả?"

"Không phải, tao chỉ thấy lạ thôi." Jisoo chống cằm.

"Đúng là hơi lạ thật." JeongHan cũng không phản bác. Ai chẳng biết chương trình quốc tế toàn con nhà giàu theo học, người giỏi bằng thực lực cũng có được bao nhiêu đâu.

"Vậy sau khi kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay các bạn hãy truy cập vào hệ thống đăng kí học phần nhé." Vị chủ nhiệm vừa nói vừa ghi lên bảng một dòng chữ dài, "Về phía hội sinh viên trường cũng có tổ chức thêm hoạt động câu lạc bộ thường niên, khi đến đó các bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể hơn, bạn nào hứng thú cứ tích cực tham gia nhé."

Thấy không còn sinh viên nào có thêm ý kiến hay thắc mắc, vị chủ nhiệm liền cho kết thúc buổi sinh hoạt đầu tiên của năm học.

Do buổi sinh hoạt diễn ra chưa đầy hai giờ đồng hồ nên hầu hết tinh thần mọi người đều vẫn còn rất phấn chấn.

Bước ra khỏi lớp, JeongHan liền hỏi Jisoo.

"Mày sẽ tham gia câu lạc bộ nào vậy Jisoo? Ngoại ngữ hay guitar?"

"Tao hả, chắc còn phải suy nghĩ thêm." Jisoo ỉu xìu.

"Lười đột xuất à? Năm ngoái tao nhớ mày hào hứng lên đại học chỉ để vào câu lạc bộ hoạt động thôi, sao năm nay lại đổi ý rồi?"

"Không phải tao lười đâu, nhưng mà tao cần có thời gian nghỉ ngơi đó mày."

Học hành với đi dạy kèm thôi đã mệt lắm rồi, lại còn phải sinh hoạt câu lạc bộ nữa, có khi đến khuya mới được về, phòng của Jisoo thuê lại khá xa trường.

"Tao kêu ở kí túc xá đi mà không nghe."

"Lạy mày đi, năm nào cũng xếp cho tao ở cùng mấy ông tổ ở bẩn, tởn rồi." Jisoo nhớ lại còn thấy ghê, rùng mình một cái.

"Đâu phải ai cũng vậy."

"Thôi, tao không dám nữa đâu, đâu phải ai cũng may mắn như mày."

"Vậy bây giờ có muốn đi ăn cùng tao không?"

"Chắc không đâu, tao vẫn còn chưa dọn phòng xong."

"Có cần tao phụ gì không?"

"Cũng không còn nhiều, mày cứ việc đi trước đi."

"Ờ, vậy thôi tao đi trước đây, mai gặp."

"Ừ, mai gặp!"

Sau khi tách khỏi Jisoo, JeongHan cũng bắt đầu đến khu sinh hoạt chung của trường để tìm cho mình một câu lạc bộ thích hợp. Nói là tìm vậy thôi nhưng thật ra cậu đã có sẵn cho mình rồi.

Hai năm trước JeongHan đã tham gia vào câu lạc bộ nghệ thuật diễn xuất, làm quen được với rất nhiều bạn bè lẫn tiền bối đại học. Và năm nay JeongHan vẫn quyết định tham gia lại câu lạc bộ cũ với tư cách là thành viên chính thức. Do mấy năm trước cậu không phải là sinh viên, không đủ điều kiện để chính thức vào câu lạc bộ nhưng năm nay thì có thể rồi.

Nhìn chung thì hoạt động chào đón năm nay cũng được các câu lạc bộ tổ chức khá là hoành tráng. Quầy đăng kí nào cũng chật kín người.

Không khí hiện tại tấp nập không khác gì lễ hội, JeongHan nhìn mà rạo rực theo.

Cậu dạo quanh hết một vòng, sau đó mới quay trở về câu lạc bộ của mình.

Do là ngày đầu tiên tham gia nên các thành viên trong câu lạc bộ "Nghệ thuật - Diễn xuất" cũng chỉ làm quen, trao đổi với nhau một chút kinh nghiệm, lịch hoạt động vẫn còn phải chờ chủ tịch câu lạc bộ sắp xếp rồi thông báo sau.

Các vị trí ứng tuyển vào câu lạc bộ không ít nhưng đều có giới hạn, ai trong số các thành viên mới cũng đều phải làm qua một bài test đầu vào nhưng riêng JeongHan thì lại được miễn phần này vì cậu đã cắm rể trong câu lạc bộ từ trước, chỉ là bây giờ mới chính thức được nhận vào.

Qua một khoảng thời gian bận bịu, phải gần đến giờ ăn trưa thì mọi người mới bắt đầu tản dần đi sau khi hoàn thành xong bài test nộp về cho câu lạc bộ.

JeongHan hoàn thành một số việc được giao xong cũng mau chóng đến nhà ăn trung tâm để ăn trưa.

Do đang là giờ cao điểm nên trung tâm nhà ăn rất đông. Phải vất vả lắm JeongHan mới mua được đồ ăn và tìm được chỗ trống, may mắn còn gặp được cả người quen.

"May quá vẫn còn chỗ, tôi ngồi cùng được không?"

JeongHan hỏi người đang ngồi một mình một bàn ở trong góc nhà ăn.

"Được, cậu ngồi đi." Người kia ngước lên nhìn cậu nói.

"Cảm ơn nhé."

Sau khi nhận được sự đồng ý, JeongHan đặt khay thức ăn lên bàn, ngồi xuống đối diện với người kia.

"Thế nào? Hôm nay ổn chứ?"

JeongHan bắt đầu việc ăn uống, cũng không quên hỏi thăm đến tình hình người bạn mình vừa quen biết.

Người kia nghe hỏi cũng gật đầu. Đi nhận lớp, tham quan vòng quanh khoa, dạo đến khi đói rồi thì đến nhà ăn để ăn trưa. Mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường.

"Có cần giúp gì thì cứ việc nói với tôi nhé."

JeongHan biết SeungCheol vừa trở về nước không lâu, cũng có thể là lần đầu đặt chân đến nơi này, muốn anh thích nghi nhanh được với môi trường ở đây quả thật không phải chuyện dễ. Dù gì cậu cũng đã từng học cấp ba ở đây ba năm, ít nhiều vẫn có thể giúp đỡ anh.

SeungCheol cảm ơn trước ý tốt của JeongHan. Nét mặt anh vẫn lạnh tanh, thiếu sự tự nhiên hệt như lần đầu.

"Mà mấy hôm nay cậu bị khó ngủ sao? Hay thấy không khỏe chỗ nào hả?" JeongHan nhìn anh quan tâm hỏi.

SeungCheol nghe vậy thì hỏi ngược lại, "Làm sao thế?"

"Mắt cậu nổi quầng thâm rồi kìa, mặt mày trông cũng phờ phạc lắm."

Mới mấy hôm trước còn bình thường, vậy mà hôm nay gương mặt đẹp trai của SeungCheol lại bị vùi dập bởi hai vết bọng thâm trên mắt.

"Trông khó coi lắm sao?" SeungCheol hỏi, giọng điệu dường như cũng không mấy bận tâm.

"Không hề khó coi, vẫn còn đẹp trai lắm, tôi chỉ sợ cậu không khỏe thôi."

"Ừm, chắc tại mấy đêm nay lạ chỗ." SeungCheol cũng không muốn kể xấu việc SoonYoung ngủ ngáy và hay nói mớ.

"Mà nè, tuần sau cậu có định đến tham gia hoạt động chào đón tân sinh viên của khoa mình không? Tôi nghe mấy anh chị khóa trước kể lại vui lắm." JeongHan hào hứng.

Mà nghĩ lại, cậu nghĩ SeungCheol có lẽ sẽ không hứng thú với mấy hoạt động kiểu này.

"Thì dĩ nh-"

"Anh ơi! Anh có thể cho em xin số điện thoại được không ạ?!"

SeungCheol còn chưa kịp nói hết câu, một giọng nữ từ đâu đột ngột hét lên khiến cả hai đang ăn uống tâm sự bỗng bị doạ cho giật mình. Suýt chút nữa còn JeongHan phun hết đồ ăn trong miệng ra. Chiếc điện thoại lạ không biết từ đâu cứ dí sát vào mặt SeungCheol.

"Em đã thấy anh ở cổng trường vào hôm qua nên...nên hôm nay em mới quyết định sang đây tìm anh! Mong anh hãy vì điều đó mà không từ chối ạ!"

Cô bé kia có vẻ ngoài khá bình thường, tuy không quá xuất sắc nhưng cũng không thể cho là xấu được. Tóc cắt ngắn ngang vai, trên người còn đang mặc đồng phục trung học của InDong. Tóm lại nhìn cô bé đang lúng túng trông cũng đáng yêu lắm.

Chỉ mới gặp anh lần đầu tiên ở cổng trường đã mạnh dạng sang đây xin số. Con gái thời nay đúng liều lĩnh thật, nhưng SeungCheol lại khá thích kiểu con gái gan dạ thẳng tính như thế.

"Xin lỗi nhé, anh không thể cho em số điện thoại được." SeungCheol nhìn cô bé, lịch sự từ chối.

Cô bé kia nghe anh nói vậy, nét mặt hiện rõ vẻ thất vọng, vừa định thu điện thoại về thì đột nhiên bị anh giữ tay lại.

SeungCheol cầm lấy điện thoại từ tay cô bé, nghiêm túc bấm bấm cái gì đó xong rồi đưa lại cho cô.

Cô bé nhận lấy điện thoại, xem xong liền rối rít cúi đầu nói cảm ơn.

Tiếng nói to kèm theo đó là những hành động phấn khích có hơi thái quá của cô bé đã gây không ít sự chú ý, khiến nhiều người có mặt xung quanh cảm thấy khó chịu. Những cô gái xung quanh đang để ý đến SeungCheol cũng vì thế mà được dịp cười cợt ra mặt.

"Cảm ơn anh! Em tên Hiwon! Han Hiwon! Lớp 10A ạ!"

"Cảm ơn Hiwon vì đã mến anh."

SeungCheol nở một nụ cười, dù chẳng biết có bao nhiêu là phần thiện chí.

Cô bé kia thấy vậy, ngại ngùng cúi chào rồi ôm điện thoại chạy đi.

"Sao cậu bảo là không cho số mà?"

JeongHan ngồi xem mà xoắn cả não, đây lẽ nào là gu của SeungCheol?

Cậu không hề có ý chê bai cô bé kia. Nhưng ít ra cũng phải là một cô hoa khôi nào đó cho xứng đôi vừa lứa như trong truyện mà cậu hay đọc chứ.

"Tôi thấy thú vị mà, vả lại tôi chỉ cho tài khoản SNS để em ấy đỡ phải buồn thôi, bản thân tôi cũng ít khi dùng đến nên không sợ bị làm phiền."

Một công đôi ba chuyện, cách giải quyết của mấy tên đẹp trai sợ mất lòng con gái đúng là không thể chê được.

"Sao vậy? Không ăn nữa à?" SeungCheol hỏi khi thấy JeongHan vẫn cứ ngồi thẫn người ra đó.

"À không... tôi vẫn đang ăn mà." JeongHan lúng túng cầm muỗng đũa lên tiếp tục bữa trưa.

"Em là SeungCheol đúng chứ?"

Lại một cô gái nữa bước đến bên cạnh hỏi SeungCheol.

Cô nàng lần này trông xinh đẹp hơn hẳn. JeongHan đoán chừng là sinh viên năm hai năm ba gì đó, phải gọi bằng chị.

Miêu tả một chút thì chị gái này có dáng người cực kì nóng bỏng, chân váy bút chì bó sát đường mông. Gương mặt trang điểm rất đậm, màu son môi đỏ chót, tóc nhuộm nâu uốn xoắn trông vô cùng gợi cảm. Nhìn tổng thể rất dễ khiến đàn ông con trai dòm ngó bằng cặp mắt không tử tế.

Các nữ sinh khác khi nãy muốn học theo cô bé kia lao tới xin số điện thoại SeungCheol. Nhưng lại bị chị gái đến áo sơ mi trắng cũng tiếc tiền may, để áo ôm sát cơ thể kia chiếm thế trước.

JeongHan loáng thoáng nghe những người xung quanh nói. Chị gái này là hoa khôi của hai khóa trước, được rất nhiều người theo đuổi, và cũng đã qua tay rất nhiều người.

"Chị có thể làm quen với em không?" Chị gái lả lơi hỏi một câu, còn tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh, đưa điện thoại cho SeungCheol.

"Tất nhiên." SeungCheol nhoẻn miệng cười, cầm lấy điện thoại.

Lúc bấm số xong và trả điện thoại, JeongHan thoáng nhìn ra SeungCheol cũng đang nhìn chị gái kia với ánh mắt cực kì không đứng đắn.

Chị gái có được số của SeungCheol rồi thì đứng dậy, bàn tay với bộ móng dũa đắt tiền đặt lên vai anh, ghé xuống nói một câu nhẹ hẫng. Giọng nói ngọt ngào rất dễ khiến đàn ông bị mê hoặc.

"Hẹn gặp lại cưng."

SeungCheol nghe xong liền nở một nụ cười, nhìn chị ta gật đầu.

Chị gái kia đạt được mục đích xong cũng đỏng đảnh rời đi, gương mặt hất cao, như người thợ săn chiến thắng khi vừa bẫy được một con mồi ngon.

Mấy nữ sinh khác thấy vậy cũng tự dập tắt ý định ngay. Vì họ biết mình không thể so được với chị hoa khôi có dáng người cực bỏng mắt kia.

"Thấy thế nào?" SeungCheol bất ngờ hỏi người đối diện.

"Hả? Thế nào..là sao?"

JeongHan vẫn chưa kịp hiểu do vẫn còn bận suy nghĩ. Thì ra gu của SeungCheol là như vậy.

"Tôi hỏi cậu thấy chị gái kia thế nào?"

JeongHan là người thật thà nên thấy gì nói đó.

"Thì...chị ấy đẹp, lại còn quyến rũ nữa."

"Vậy sao?" SeungCheol vẫn chăm chú ăn cơm, nói thêm "Nhưng tôi lại không thấy vậy."

"Sao?" JeongHan càng nghe càng khó hiểu.

"Tôi không thấy chị ấy đẹp, cũng không thấy chị ấy quyến rũ như cậu nói."

Lần này đến JeongHan hỏi ngược lại, "Vậy cậu thấy chị ấy thế nào?"

SeungCheol cũng chẳng cần nghĩ nhiều, cười nhạt đáp: "Không sạch sẽ."

Ba chữ SeungCheol vừa phun ra khiến JeongHan ngạc nhiên.

"Nếu vậy...tại sao cậu còn cho chị ấy số điện thoại?"

"Nhấn đại."

"Hả??"

JeongHan hoàn toàn cứng họng. Hóa ra SeungCheol là kẻ xấu tính như vậy, nỡ lòng nào chơi khăm cả một cô gái.

"Cậu làm vậy có quá đáng lắm không?"

"Quá đáng sao?"

SeungCheol nhíu mày. Anh tạm bỏ đũa ăn xuống, gác hai tay lên bàn, nghiêm túc nhìn cậu.

"Quá đáng gì chứ? Không có tôi thì chị ta cũng sẽ tìm được người khác thôi, cậu lo cái gì?"

"...."

"Đúng là đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro