5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong, vì thời gian vẫn còn sớm nên JeongHan và SeungCheol quyết định cùng nhau đi dạo một vòng xung quanh trường.

JeongHan tiện thể chỉ cho SeungCheol biết những đường tắc để anh có thể thuận tiện đi lại. Học ở đây ba năm cấp ba, JeongHan dường như cũng đã quen hết đường lui tới khu đại học.

Dạo được một lúc, đến cây cầu bắt ngang một con kênh nước nhân tạo nhỏ trong khuôn viên trường thì cả hai dừng lại nghỉ chân và hóng mát.

JeongHan quên mình vẫn còn chưa hỏi SeungCheol đã đăng kí vào câu lạc bộ nào. 

"Cậu đã tham gia vào câu lạc bộ nào rồi SeungCheol?"

JeongHan đoán anh sẽ tham gia một bộ môn thể thao nào đó.

"Tôi vẫn chưa." SeungCheol nhàn nhạt đáp. Anh vẫn chưa vội suy nghĩ tới việc này.

"Thời gian còn nhiều lắm, cậu suy nghĩ thêm cũng được."

"Trong trường có câu lạc bộ nào vận động kiểu đối kháng không?" SeungCheol hỏi.

"Ý cậu là võ?" JeongHan đoán.

SeungCheol gật đầu. Bởi anh vẫn còn chưa thèm liếc qua bảng danh sách các câu lạc bộ được chủ nhiệm phát cho sáng nay.

"Có đấy! Môn thể chất bắt buộc của trường chúng ta là võ mà, cậu muốn tham gia vào sao?"

"Chưa chắc, tôi sẽ suy nghĩ thêm, vì tôi thích kick boxing."

"Cậu từng học qua kick boxing?" JeongHan hỏi. Cậu mở to đôi mắt, vẻ mặt hiện rõ sự ngưỡng mộ ngay sau cái gật đầu của SeungCheol.

"Có học qua lúc ở Mỹ." Anh đáp.

"Tiếc quá, tôi có nghe nói vì bộ môn kick boxing quá nguy hiểm nên không được nhà trường cho phép hoạt động nữa, chỉ còn karate và taekwondo thôi. Taekwondo là môn thể chất bắt buộc nên hội thao năm nào cũng có giải dành riêng cho bộ môn này."

SeungCheol gật gù, thấy tiếc vì không có kick boxing, taekwondo thì cũng tạm.

"Còn cậu? Tham gia câu lạc bộ nào?" SeungCheol hỏi.

"Tôi sao? Hiện tại tôi đang tham gia câu lạc bộ nghệ thuật." JeongHan tự hào khoe, "Tôi hoạt động ở câu lạc bộ từ lâu rồi, nhưng năm nay mới chính thức được nhận vào."

"Là kiểu diễn xuất, kịch sân khấu?"

"Tổng thể là vậy, câu lạc bộ nghệ thuật thường xuyên kết hợp với truyền thông để quay những đoạn phim ngắn quảng bá cho trường." Ngoài ra hằng năm còn tổ chức cả một buổi diễn kịch gây quỹ từ thiện cho trẻ mồ côi.

"Ý cậu là mấy cái quảng cáo hay có trên trang cộng đồng của trường?"

"Phải! Trong đó đều là thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật, cậu chịu để ý sẽ thấy tôi trong đó, lên hình khoảng ba giây..."

JeongHan ngượng ngùng nói tiếp, "Vì công việc chính trong câu lạc bộ của tôi là biên kịch, vậy nên tôi rất ít khi quay..." 

"Tôi nhớ rồi."

SeungCheol thình lình cắt ngang lời giải đáp về việc lên hình ít của JeongHan.

"Nhớ cái gì?" Cậu ngơ ra.

"Trong video quảng bá của trường, cậu là người đóng vai khách hàng, mặc áo đỏ ngồi cạnh cửa sổ." SeungCheol lưu loát nói.

"Cậu nhớ sao?" JeongHan ngạc nhiên. SeungCheol vậy mà hay ghê, chi tiết nhỏ xíu thôi cũng nhớ.

"Chỉ là có chút ấn tượng."

"Trí nhớ của cậu cũng tốt ghê đó." JeongHan không hề nghĩ nhiều, chỉ thấy thán phục với trí nhớ của SeungCheol.

"JeongHan à!"

Tiếng gọi bỗng thu hút sự chú ý của JeongHan và cả SeungCheol.

"Ở bên này nè!"

JeongHan như đã quen với giọng nói này. Sau tiếng gọi thứ hai, cậu đã thành công tìm đúng hướng của giọng nói đó.

"Chị Yoona!"

JeongHan trông thấy bóng dáng người kia liền hớn hở vẫy tay.

Chờ cô gái đang cách họ một khoảng không quá xa bước tới. JeongHan liền mừng rỡ nắm lấy tay người con gái đó.

"Chị đi đâu vậy? Hơn một tháng nay không thấy chị đâu." JeongHan xìu mặt, làm ra vẻ giận hờn.

Cô nàng có tên Yoona nghe xong liền bĩu môi, nhẹ nhàng nhéo vào mũi cậu một cái rồi lên tiếng trách.

"Mới gặp nhau ở câu lạc bộ khi nãy còn chưa đầy 2 giờ đồng hồ nữa mà, em toàn làm quá lên thôi."

"Gặp nhưng em có được nói với chị câu nào đâu, chưa gì chị đã đi mất rồi."

"Sinh viên năm nhất rồi, nhõng nhẽo quá người ta cười cho bây giờ." Yoona gõ nhẹ vào trán cậu.

Người chị xinh đẹp này có tên đầy đủ là An Yoona, hiện đang là sinh viên năm cuối của khoa truyền thông nghệ thuật chuyên ngành diễn xuất.

Người gì vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, còn rất dịu dàng và tinh tế. Là sinh viên nhưng tính tới hiện tại Yoona đã ghi hình cho không ít web drama, cũng được xem như là người nổi tiếng trong trường.

Dù được cho là đẹp hơn cả hoa khôi của khóa học nhưng Yoona lại không tham gia cuộc thi sắc đẹp năm đó. Sống rất khiêm tốn và hòa nhập với tất cả mọi người. Danh sách nam sinh theo đuổi đương nhiên là dài không đếm xuể.

Thời điểm JeongHan gặp được người chị này rơi vào khoảng hơn hai năm về trước.

Năm ấy, vào khoảng cuối học kì hai của năm lớp 10. JeongHan có đi xem vở diễn gây quỹ từ thiện của câu lạc bộ nghệ thuật diễn xuất. Vừa hay An Yoona lại là nữ chính cho vở kịch đó.

JeongHan ấn tượng vì vẻ ngoài trong trẻo, xinh đẹp trong tạo hình nữ sinh của Yoona. Chị diễn xuất rất tự nhiên, là vai diễn gánh vác cả một vở diễn.

Lần đầu tiên chạm mặt, JeongHan đặc biệt yêu thích người chị này mặc cho lúc ấy Yoona vẫn còn chưa được chú ý như bây giờ. Nhất định phải nói, JeongHan chính là một người hâm mộ cực lớn của An Yoona. Cậu chẳng ngại xin cách liên lạc chỉ vì quá yêu thích chị.

Là một người thân thiện, đứng trước một Yoon JeongHan nhiệt tình yêu mến mình, Yoona dĩ nhiên không từ chối. Còn đồng ý đi ăn cùng JeongHan ngay lần đầu tiên cậu ngỏ lời.

Do bản thân đã yêu thích nghệ thuật từ trước nên đầu năm lớp 11, JeongHan quyết định xin vào câu lạc bộ để học hỏi, may mắn được Yoona chiếu cố nhận vào rồi có hẳn một chân biên kịch ở đó. Thi thoảng cậu có tham gia diễn một vài vai nhỏ nhưng số lần không đáng kể.

Trong câu lạc bộ, nhiệm vụ chính của JeongHan đa phần là vẽ ra kịch bản hoặc dàn dựng vở diễn cùng các anh chị. JeongHan có ngoại hình tương đối xuất sắc, nhưng lại hơi nhát sân khấu.

Lần đầu góp mặt vào vở diễn bằng một vai nhỏ, vì vô tình quên thoại nên suýt chút nữa cậu đã làm hỏng vở diễn. JeongHan sợ đến không dám diễn nữa, về sau được anh chị động viên nhiều mới dám lên lại lần hai. Chứng nhát sân khấu lúc đầu từ đó cũng giảm đi nhiều.

"Cũng trễ rồi, vậy tôi về trước nhé."

SeungCheol lên tiếng sau một khoảng im lặng nhìn hai người trước mặt vui mừng gặp gỡ nhau.

"Được rồi, hẹn gặp lại cậu." JeongHan nói.

"Gặp lại sau."

Nói rồi, SeungCheol cũng nhanh chóng rời đi trước. Lúc đi ngang còn không quên nhìn An Yoona, gật đầu chào một cái.

An Yoona niềm nở cười, ngỏ ý muốn chào hỏi vì nghĩ dù gì đó cũng là người quen của JeongHan. Nhưng tiếc là Yoona vẫn còn chưa kịp nói gì thì SeungCheol đã vội vã rời đi mất.

Là người nhạy bén, Yoona nhìn ra ánh mắt SeungCheol dành cho mình hết sức kì lạ.

"Cậu ấy... là bạn em vừa quen hả?" Vì chị nhớ JeongHan chưa từng giới thiệu cho mình biết ai ngoài bạn thân của cậu là Hong Jisoo.

"Đúng vậy, cậu ấy là bạn em vừa quen được ở khoa." JeongHan vui vẻ trả lời mà không hề nhận ra có gì bất thường.

"Chị có làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai đứa không?" An Yoona nghi ngại hỏi. Chị chỉ tính nói đôi ba câu với JeongHan rồi đi ngay, không nghĩ cậu bạn kia lại bỏ đi trước.

Còn cái nhìn khi nãy của SeungCheol nữa, điều đó đã khiến Yoona nhìn ra được gì đó rất lạ.

"Không đâu chị, trước đó cậu ấy có nói với em là muốn về phòng."

JeongHan vô tư đáp, vốn dĩ từ lúc nhìn thấy An Yoona cậu đã không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình nữa. Kể cả sự bất thường mà An Yoona nhìn thấy.

"Vậy em không quay về phòng sao? Hay còn muốn đi đâu?"

"Em còn phải ghé qua câu lạc bộ để duyệt bài test cùng chị Jaen, chị ấy có nhờ em giúp. Sau đó còn phải phụ mọi người suy nghĩ tiếp kịch bản cho vở diễn gây quỹ sắp tới nữa."

"Trùng hợp quá, chị cũng đang đang có ý định ghé qua câu lạc bộ đây! Ngày mai chị mới có lịch quay nên bây giờ rỗi lắm."

"Vậy chúng ta cùng đi đến đó nha chị!"

JeongHan vui như đứa trẻ được mẹ dắt đi chơi. Kể từ lúc Yoona bận rộn với lịch quay phim, phải lâu lắm rồi cậu mới được ở cùng một chỗ với người chị thân thiết của mình.

"Được rồi." An Yoona xinh đẹp nở một nụ cười tươi, vui vẻ nhìn nụ cười trẻ con trên gương mặt JeongHan, cùng cậu quay về văn phòng câu lạc bộ.

.

Qua một tuần sau, tại buổi lễ chào đón tân sinh viên của khoa quản trị - kinh tế.

Hội trường lớn của khoa quản trị lúc này mỗi lúc một đông người. Phải có đến hàng trăm sinh viên năm nhất của khoa đến tham dự lễ, dù sự kiện này chẳng nằm trong danh sách bắt buộc.

Phía dưới sân khấu lẫn sau hậu trường, các anh chị khóa trước đang tất bật chuẩn bị công tác làm lễ và sắp xếp lại hàng ngũ cho khóa đàn em của mình.

Sân khấu của hội trường được trang trí rất đẹp mắt, tuy kì công nhưng lại không quá phô trương. Ở giữa sân khấu, phía trên màng hình lớn còn được treo thêm một chiếc logo cỡ lớn, đó chính là biểu tượng của khoa quản trị - kinh tế.

Bên dưới, vài chục anh chị đại diện cho ba khóa trước cũng được xếp ngồi thành hàng dài ở hai bên. Ở giữa là hơn hai trăm sinh viên năm nhất thuộc các lớp chuyên ngành của khoa quản trị - kinh tế.

Lớp ngành của JeongHan được xếp ngồi ở giữa lớp quản trị tài chính và quản trị kinh doanh quốc tế.

Lớp quản trị kinh doanh quốc tế mỗi năm chỉ tiêu chỉ tầm khoảng hơn hai mươi người. Vậy mà nhìn từ nãy đến giờ JeongHan vẫn không thấy bóng dáng của SeungCheol trong số họ. Buổi lễ cũng đã sắp bắt đầu.

"Mày nhìn gì vậy, đang tìm ai?" Jisoo vừa hỏi vừa lấy tay khều người ngồi bên cạnh.

"Không có."

"Chối cái gì, mày ngó tới ngó lui nãy giờ tưởng tao không thấy hả?"

"Thì....tao đang tìm cậu bạn cạnh phòng mà tao hay kể với mày đó, tao muốn xem cậu ấy tới chưa."

"Vậy mà làm tao cứ tưởng mày đang tia nàng nào."

"Mày bớt đoán già đoán non lại đi, tao đánh cho một cái mất thở ráng chịu."

"Sơ hở là dọa đánh, không biết thương yêu bạn bè."

Jisoo chống một tay lên cằm làm bộ chán chường.

JeongHan cũng chẳng buồn quan tâm làm gì. Vì đời nào Jisoo lại để yên cho cậu đánh.

Phía trên sân khấu, nữ MC diện áo sơ mi trắng cùng chiếc váy bút chì đen bước lên sân khấu. Ở khoa quản trị, nữ sinh đa số đều mặc kiểu chân váy này, trên ngực trái còn cài thêm một cái quy hiệu nhỏ, toát lên vẻ đứng đắn trưởng thành không thể lẫn vào đâu được.

Nữ sinh viên đảm nhận vai trò MC nói vài câu nhằm ổn định trật tự phía dưới, sau đó thì bắt đầu buổi lễ.

"Nào các bạn sinh viên năm nhất ơi! Chào mừng các bạn đã đến với ngôi nhà chung của chúng ta! Khoa quản trị - kinh tế đại học InDong!"

Sau lời chào đón nồng nhiệt của nữ MC, cả hội trường lập tức vỗ tay hưởng ứng.

"Chị tên là Jung Gayoung, vai trò của chị là dẫn chương trình cho buổi họp mặt ngày hôm nay. Để cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các bạn, các anh chị khóa trên đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn, xin mời các bạn cùng thưởng thức chương trình văn nghệ khởi động!"

Sau tràng vỗ tay, các tiết mục văn nghệ lần lượt được trình diễn, khuấy động bầu không khí cho cả hội trường. Một số sinh viên còn phấn khích đứng lên hò reo cổ vũ.

Tinh thần của mọi người sau khi thưởng thức văn nghệ cũng thêm phần phấn chấn, sôi nổi hơn hẳn.

Khi các tiết mục văn nghệ kết thúc, nữ sinh dẫn chương trình lại trở về vị trí trung tâm sân khấu.

"Các bạn sinh viên ơi, các bạn thấy các tiết mục trình diễn thế nào?"

Nữ MC hướng micro về phía sân khấu. Một chữ "tuyệt" thật lớn vang lên. 

Nhận được câu trả lời như mong muốn, nữ MC lại cảm ơn sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người. Tiếp đó, chị đi vào lý do của buổi họp mặt hôm nay, lần lượt giới thiệu thêm về hệ thống quản lí, các chuyên ngành cùng lịch sử hình thành và quy mô của khoa quản trị - kinh tế.

Tiếp theo, cô nàng Gayoung trân trọng mời hội trưởng hội sinh viên của khoa lên sân khấu phát biểu, chia sẽ về quá trình học tập và công tác tại khoa.

Phía dưới, đặc biệt còn có thêm cả sự hiện diện của những đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp. Hiện tại, họ đã và đang là một nhân viên ưu tú cho công ty nào đó, hay thậm chí có người còn đang là một doanh nhân thành đạt. Dù khá bận bịu với công việc, song họ vẫn cố giành ra chút thời gian ít ỏi để đến đây tham dự buổi lễ đón tân sinh viên thường niên của khoa.

Một cựu sinh viên cũng được mời lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ và truyền cảm hứng cho các khóa đàn em. Buổi gặp mặt hôm nay cũng gợi cho họ khá nhiều kí ức của những ngày đầu tiên bước chân vào trường.

"Em ngồi ở đây nhé, lát nữa lên phát biểu nhớ đi vòng qua phía bên này nha."

Một đàn chị đang gấp gáp hướng dẫn chỗ ngồi cho thành viên nào đó của lớp ngành bên cạnh.

JeongHan ngồi gần cuối hàng, đúng lúc quay lại thì thấy SeungCheol đã ngồi ở hàng bên cạnh từ lúc nào.

"Tôi còn tưởng cậu trốn mất rồi." JeongHan nói với người ngồi ở phía sau dãy bên cạnh. 

SeungCheol chỉ gật đầu với JeongHan thay cho câu trả lời. Anh có chút buồn cười nhớ lại tình huống vừa rồi.

Sáng nay anh ngủ dậy muộn, điện thoại lại không mở chuông nên chẳng biết có hàng chục cuộc điện thoại dồn dập gọi đến. Vậy là mấy ông anh bà chị trong khoa lại tưởng anh trốn việc nên tìm đến tận phòng gõ cửa.

"Là người mày hay kể cho tao nghe đúng không? Trông cũng bảnh, có người yêu chưa?" Jisoo nhỏ giọng, liên tục thì thầm với JeongHan.

"Suỵt." JeongHan trừng mắt, lấy tay che miệng thằng bạn mình lại.

"Tao nói nhỏ mà nhỉ?" Jisoo khó chịu.

"Tọc mạch vừa phải thôi, lỡ người ta nghe thấy thì kì lắm."

"Ờ ờ, coi như là tao nhiều chuyện đi." Jisoo chẳng thèm quan tâm nữa. Hỏi có mấy câu, đã hỏi gì quá đáng đâu.

Là buổi lễ chào đón tân sinh viên do đàn anh đàn chị tổ chức cho khóa đàn em nên dường như không có sự hiện diện của giảng viên hay người phụ trách nào. Chính vì vậy mà những lời tâm sự của anh chị khóa trước đôi khi lại được pha thêm chút hài hước, bộc bạch hết những khó khăn trong quá trình học tập tại trường.

Chẳng mấy chốc hội trường của khoa đã vang lên những tràng cười, làm cho tất cả mọi người dần cảm thấy gần gũi với nhau hơn, như thể là người một nhà.

"Và sau đây là một phần quan trọng không thể thiếu trong buổi lễ ngày hôm nay."

Một đàn chị vừa phát biểu xong, chị đứng giữa sân khấu, tay giơ cao một chiếc hộp màu xanh đậm, bên trong chính là chiếc ghim cài biểu tượng của khoa.

Chiếc ghim cài có kiểu dáng giống hệt với logo biểu tượng được treo cao ở giữa sân khấu, chỉ khác là một phiên bản nhỏ hơn.

Nếu khoa y và khoa kỹ thuật có áo blouse hoặc áo khoác ngoài nhận dạng. Khoa truyền thống có lễ phục cách tân. Khoa ngôn ngữ - chính trị và khoa nghệ thuật có móc khóa cùng túi đeo làm vật nhận diện thì thì khoa quản trị - kinh tế cũng có riêng một chiếc ghim cài áo hình kim cương màu bạc, ở giữa còn khắc thêm số niên khóa năm học. 

Thường thì khoa không bắt buộc sinh viên lúc nào cũng phải đeo chiếc ghim cài này, vì nó vốn dĩ không trang trọng được như áo blouse của bác sĩ hay áo khoác ngoài của các kỹ sư. Nhưng nó có điểm giống với hai loại áo trên ở chỗ, chỉ được trao đúng một lần.

"Các bạn năm nhất nhớ kĩ nhé, phải giữ gìn chiếc ghim cài này thật kĩ, đây là vật duy nhất giúp các bạn nhận ra bạn học cùng khoa, và nó sẽ cho mọi người biết các bạn hiện đang là sinh viên của khoa quản trị - kinh tế, một trong những khoa tiêu biểu nhất của trường đại học InDong."

"Bây giờ, chị xin phép mời tân thủ khoa đầu vào của toàn khóa này, bạn Choi SeungCheol thuộc lớp quản trị kinh doanh quốc tế sẽ đại diện toàn bộ sinh viên khóa mới bước lên sân khấu nhận ghim cài áo."

"SeungCheol sao...?"

Vừa nghe tên xong, JeongHan hơi ngẩn người. Đến lúc hiểu ra, vừa quay ra phía sau tìm thì đã không thấy người kia đâu.

Mọi người xung quanh lúc này cùng hướng mắt, theo dõi từng cử chỉ của người đang sải bước tiến về phía sân khấu.

Một vài lời xì xầm, trầm trồ bắt đầu xuất hiện.

"Thủ khoa sao?" Jisoo cũng ngây ngốc theo, "Cậu ta không nói cho mày biết à?"

"Không có nói." JeongHan lắc đầu.

SeungCheol bước từng bước lên bục sân khấu, nhận lấy chiếc hộp đựng ghim cài áo trước sự bàn tán nhộn nhịp của tất cả mọi người.

"Mẹ ơi đẹp trai dữ!!!"

"Tui còn tưởng sẽ là một tên mọt sách nào đó chứ, ai mà có ngờ đâu!"

"Tui học cùng lớp với cậu ấy nè, nói chuyện hơi thiếu cảm xúc nhưng được cái lịch sự lắm!"

"Cậu ấy có dùng mạng xã hội không vậy?"

"Trời ơi sao thằng bé này nhìn cuốn thế! Đưa đi thi luôn đi mấy bà ơi!"

"Còn đợi bà nhắc, chắc chắn phải là ẻm!"

------

Muốn xin một vài lời nhận xét từ mọi người (về nội dung, câu chữ, cách hành văn), đăng vậy thôi chứ thật ra tui không tự tin lắm 🤒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro