6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol nhìn về phía dưới sân khâu, khi đã đứng ngay ngắn ở bục, anh cẩn thận gõ nhẹ lên đầu mic, đảm bảo mic đang hoạt động tốt mới lên tiếng phát biểu.

"Chào mọi người, tôi tên là Choi SeungCheol."

Cả hội trường ngay lập tức ồ lên.

"Hôm nay, tôi rất vinh dự khi được đại diện cho các bạn năm nhất đứng ở đây, mong rằng sau khi nhận được món quà ý nghĩa này - một biểu tượng trường tồn của khoa quản trị InDong, mọi người sẽ cùng cố gắng học tập và giúp đỡ nhau trong những năm tháng sau này."

SeungCheol vừa nói vừa nhìn sang phía anh chị đại diện cùng các khóa cũ.

"Em xin phép thay mặt toàn khóa 34, chúc các anh chị năm tư thuận lợi ở năm học cuối cùng này, chúc các anh chị đã ra trường và đang có mặt ở đây luôn thành công, chúc mọi người có một khởi đầu tốt đẹp, xin cảm ơn."

Tiếng cảm ơn còn chưa kịp dứt, hội trường lại lần nữa bùng nổ, ngập trong tiếng vỗ tay, xen lẫn tiếng hú hét.

Không chê vào đâu được. Có thủ khoa vừa đẹp trai lại vừa giỏi, khoa quản trị lại được dịp nở mày nở mặt.

"Cảm ơn những lời chia sẽ của bạn SeungCheol rất nhiều. Và bây giờ, xin mời tất cả các bạn năm nhất hãy cùng đứng lên thực hiện phần lễ nhận ghim cài từ các anh chị khóa trên."

Toàn bộ sinh viên năm nhất vừa nghe xong đã ngay lập tức đứng thẳng dậy, tâm trạng ai cũng vô cùng hào hứng.

Các anh trị khóa trước được bố trí ngồi ở hai bên cũng nhanh chóng rời hàng và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đeo ghim cài áo cho sinh viên năm nhất.

"Đúng là khoa quản trị, sang khỏi phải bàn cãi." Jisoo phấn khích nhìn xuống chiếc ghim cài vừa được một chị khóa trên cài lên áo sơ mi cho mình.

JeongHan tiếp lời.

"Đến đây đúng là một sự lựa chọn sáng suốt nhỉ?"

"Đi nhận ghim cài oách thế này tao tin chả ai muốn trốn đâu, chưa kể ghim cài của khoa mình còn được đánh giá rất cao, nhặt đem bán cũng có tiền."

Sở dĩ Jisoo nói vậy là vì thiết kế của nó trông sang trọng với hút mắt lắm. Mấy khoa khác nhìn thấy phải vừa ganh tị vừa khen không ngớt lời. Không phải sinh viên của khoa thì còn lâu mới có được.

"Bán buôn gì ở đây? Không sợ anh chị nghe được sẽ mắng cho à?" JeongHan huých vào vai Jisoo.

"Đang nói thật đó mày, không vớ vẩn đâu."

Dứt lời, Jisoo làm ra vẻ bí hiểm, lại ghé sát vào tai JeongHan nói nhỏ.

"Vả lại tao còn nghe nói, nếu mày thích ai thì hãy tặng cái ghim cài này cho người đó để bày tỏ tình cảm, đây được coi là một hình thức tỏ tình đặc biệt của khoa mình đó!"

Việc này JeongHan cũng từng nghe kể qua rồi. Tương tự như việc mấy đứa cao trung tặng bảng tên cho nhau để tỏ tình đó mà.

Để khuấy động thêm bầu không khí, nghi lễ trao ghim cài vừa xong, chị nữ MC lại hăng hái phổ biến một trò chơi để làm tăng tinh thần cho mọi người.

Trò chơi cần bốn đội, bao gồm tám người chơi, oái ăm là sẽ chọn người chơi bằng hình thức quay mã số sinh viên ngẫu nhiên trên màng hình.

Người muốn chơi thì cầu cho mình được lên, người không muốn hơi thì cầu cho không phải là mình. Lời bàn luận ồn ào, nhốn nháo hết cả hội trường.

Không để tất cả phải hồi hộp lâu, màng hình chiếu trên sân khấu đã bắt đầu nhiệm vụ quay và trả số.

Chưa đầy mười giây sau, tám mã số sinh viên đều lần lượt hiện ra, kèm theo một cái tên dần hiện rõ trên màng hình.

Chờ cho những người chơi bước lên sân khấu. Nữ MC cũng tranh thủ phổ biến luật chơi.

Theo luật, mỗi đội chơi sẽ gồm có hai người. Họ buộc phải dùng trán di chuyển một tấm giấy note hoặc một cây bút. Đội nào bóc được cái gì sẽ truyền cái đó, lượt truyền không giới hạn nhưng phải hoàn thành trong vòng một phút ba mươi giây. Chưa kể trước đó cả hai người trong đội còn phải xoay vòi voi ba vòng sau đó mới được phép truyền đồ. Đội nào được nhiều nhất sẽ là đội chiến thắng.

Sẽ có bốn đội, hai đội may mắn được bút và hai đội coi như xui xẻo sẽ phải truyền tờ giấy note bé xíu.

Truyền giấy vốn dĩ không quá khó, mọi người đều đánh giá là nó dễ hơn truyền bút nhưng độ đụng chạm thân thể tương đối cao, làm tăng thêm tính thú vị cho trò chơi.

JeongHan hơi nhăn nhó nhìn tên mình hiện trên màng hình.

SeungCheol chưa gì cũng bị đàn chị bên hậu cậu kéo lên sân khấu.

Tám gương mặt xuất hiện trên sân khấu. Bao gồm bốn nam và bốn nữ.

Bên dưới lại bắt đầu xì xầm bàn tán. Hệ thống cũng thật biết chọn, trên sân khấu toàn là trai xinh gái đẹp mà thôi.

Chị MC yêu cầu họ tự chọn bạn cùng nhóm. Do sợ đụng chạm người khác giới nên tất cả đều chọn chung đội với bạn cùng giới.

JeongHan và SeungCheol đều biết nhau, dĩ nhiên họ chọn cùng một đội.

MC đặt tên cho từng đội theo số thứ tự, đội của JeongHan và SeungCheol là đội số một.

"Bây giờ đã đủ bốn đội rồi, mỗi đội đại diện một người bốc thăm chọn đồ vật nhé." MC đưa bốn lá thăm trên tay ra, "Đội nào chọn trước đây?"

"Cậu chọn đi." SeungCheol nhường cho cậu chọn.

"Vậy tôi chọn nhé." JeongHan hớn hở bốc lấy một lá thăm.

Thật may mắn làm sao, đồ vật mà cậu và SeungCheol bốc được là cây bút. Tuy nó tròn và hơi khó giữ vững nhưng cũng còn đỡ hơn tờ giấy mỏng manh kia.

"Vậy là có kết quả rồi, bây giờ bốn đội vào vị trí, sau khi chị đếm từ một đến ba xong thì mọi người nhớ phải cúi người xoay ba vòng sau đó lấy vật đặt ở giữa trán và di chuyển về đích, đội nào trong vòng một phút ba mươi giây thu được số lượng vật phẩm nhiều nhất sẽ giành chiến thắng. Và nhớ là tuyệt đối không được dùng tay chạm vào vật, phải bỏ vật vào rổ mới được tính điểm. Đội nào phạm quy sẽ phải làm lại, đã hiểu hết chưa?"

Cả bốn đội đều gật đầu.

"Các bạn bên dưới quan sát cùng chị nhé, có đội gian lận phải nói cho chị biết ngay, được chứ?"

Bên dưới cũng rầm rộ đồng tình.

"Giờ thì chuẩn bị nhé. Một...hai...ba, bắt đầu!"

Các thành viên của bốn đội lần lượt cúi người xuống xoay ba vòng. Vì mới vào vòng một nên hầu hết ai cũng còn tỉnh táo.

Về phần SeungCheol và JeongHan cũng liên tục thuận lợi lấy bút đặt ở giữa trán rồi di chuyển. Mấy cây bút đầu tiên cũng vì thế mà về đích an toàn. Sự phối hợp của cả hai cực kì ăn ý.

"Cố lên! Cố lên!" Bên dưới hô to.

Đến lần thứ tư, JeongHan bắt đầu thấy có chút choáng, vừa đi đến nửa đường thì cây bút cũng bị rơi xuống đất.

Cả hai khẩn trương quay lại xoay tiếp ba vòng, tiếp tục di chuyển. Lần này gần về đến rổ thì cây bút lại bị rơi ra lần nữa.

"Không sao chứ?"

SeungCheol giữ lấy khuỷu tay khi thấy cậu hơi lảo đảo.

"Xin lỗi, tôi hơi chóng mặt."

"Không sao, không cần phải cố."

"Thời gian đã sắp hết rồi! Các đội chơi ơi, nhanh lên nào!" Nữ MC hối thúc.

JeongHan vẫn kiên trì, xua tay khi SeungCheol bảo cả hai có thể dừng.

Anh và cậu lại quay về điểm xuất phát, xoay ba vòng rồi tiếp tục đặt cây bút lên trán.

JeongHan nhắm mắt, dùng lực ở trán cố giữ thăng bằng dù đầu đang có quay cuồng.

Sau sự cố gắng, cả hai cũng thành công đặt cây bút thứ tư ở đích.

Cùng lúc đó, đồng hồ đếm ngược trên màng hình reo lên, trở về bốn con số không tròn trĩnh.

Thời gian một phút ba mươi giây đã hết.

"Cẩn thận."

JeongHan vì chóng mặt mà bước hụt chân.

SeungCheol phản xạ rất tốt, hai tay đỡ lấy cả cơ thể để cậu không ngã về phía trước.

"Cảm ơn cậu." JeongHan nói.

Một tia sáng chớp nháy thoáng qua làm JeongHan phải nhíu mày. Cậu bám lấy tay SeungCheol một lúc để giữ thăng bằng, sau đó mới buông hẳn ra.

JeongHan rất dễ bị chóng mặt, lúc chơi tàu lượn hay đĩa bay ở công viên giải trí cũng vậy, trò chơi vừa đi được vòng đầu tiên thì cậu đã không thể chịu nổi. Nhức đầu, run chân và cảm thấy rất buồn nôn.

Nữ MC chờ cho bốn đội ổn định thì bắt đầu việc đếm số lượng chiến lợi phẩm. Trực tiếp đọc kết quả trên sân khấu.

"Tiếc quá, đội SeungCheol gặp sự cố nên về chót mất rồi, chỉ thu được bốn cây viết thôi."

Mọi người bên dưới đều thở dài vì tiếc cho phần chơi của SeungCheol. Riêng JeongHan cũng cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Xin lỗi nhé." JeongHan áy náy.

"Không sao." SeungCheol cũng chẳng quan tâm về kết quả lắm.

Trao quà cho đội chiến thắng xong, mọi người không hiểu vì sao nữ MC vẫn yêu cầu những đội chơi nán lại trên sân khấu.

"Các bạn khoan hãy vội về chỗ, chờ chị hỏi mọi người một câu đã." Chị MC tỏ ra bí ẩn, hắng giọng hỏi.

"Mọi người ơi, mọi người thấy những bạn nữ trên đây thế nào?"

Bên dưới dường như đều nhận ra ý của MC muốn hỏi, nháo nhào hô to.

"Đều rất xinh ạ!"

"Vậy còn các bạn nam thì sao?" Nữ MC hỏi thêm.

"Cũng đều đẹp ạ!"

"Vậy nếu chị nói, cả tám bạn nam thanh nữ tú ở trên đây đều là ứng cử viên sáng giá cho cuộc thi nam - hoa khôi của trường thì sao?"

Đến lúc này mọi người mới vỡ lẽ, thì ra hệ thống đã được sắp xếp từ trước. Tất cả tám người chơi trên sân khấu không phải ngẫu nhiên được máy quay số chọn mà là do anh chị cố tình sắp xếp.

Hội trường được dịp thì như muốn vỡ tung, bởi đây chính là một trong những phần họ mong chờ nhất.

"Hóa ra mọi người đều nhận ra nhỉ?"

Nữ MC cười tươi trong khi tám người trên sân khấu đều ngơ ngác.

"Cả tám bạn nam thanh nữ tú đang có mặt trên sân khấu đây chính là những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị nam - hoa khôi của khoa quản trị - kinh tế khóa 34."

Mỗi ứng cử viên đứng trên đây đều có học lực và ngoại hình vô cùng xuất sắc. Do có quá nhiều ý kiến, rất khó để đưa ra quyết định nên anh chị khóa trên muốn tất cả cùng chọn ra hai ứng viên được yêu thích nhất. Trước khi bình chọn, nữ MC sẽ phỏng vấn từng ứng cử viên để mọi người đánh giá và lựa chọn ai là người mà họ muốn cử đi tham gia cuộc thi nhất.

Hình thức bình chọn sẽ là quét mã vạch và tích vào tên ứng cử viên.

Phía trên màng hình hiện lên một ô mã QR, mọi người sẽ mở điện thoại ra và quét mã bình chọn. Theo giới hạn mỗi máy chỉ được vote đúng một lần duy nhất, mỗi lần vote sẽ là một nam một nữ, nếu yêu thích ai thì nhấn vào tên người đó.

"Các bạn sinh viên ơi, các bạn đã nắm rõ luật bình chọn chưa?"

Phía dưới theo lệ hô rõ thật lớn. Nữ MC sau đó cũng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ phỏng vấn.

Những gương mặt trên sân khấu, người thì biết múa, người thì biết hát, người thì biết chơi đàn, có người còn biết chơi cả nhạc cụ dân tộc. Ở phía dưới nghe xong đều trố mắt vì ngưỡng mộ.

"Xin chào, em tên là Kim Seju, em biết múa trống Janggu, ngoài ra còn biết múa truyền thống và múa đương đại. Em từng là học sinh của trường nghệ thuật SOPA." Nữ sinh tên Seju với gương mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc dài rất thanh lịch. Chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy bút chì dài ngang gối không hề khiến cô trông đứng tuổi, ngược lại vô cùng duyên dáng.

"Em tên là Yoon JeongHan, là cựu học sinh cấp ba của trường trung học InDong, ban chuyên tự nhiên. Em từng đạt giải nhì cuộc thi biên kịch trẻ dành cho học sinh sinh viên toàn quốc." JeongHan nói, sự tự tin hiếm có khiến cho cậu có sức hút hơn bao giờ hết. Dẫn chứng chính là tiếng hò hét nhiệt tình của tất cả mọi người.

"Em tên là Choi SeungCheol, là cựu học sinh trường trung học Swinburne. Em nghĩ mình biết chơi guitar và biết sáng tác một chút."

SeungCheol khiêm tốn giới thiệu về bản thân. Bên dưới vậy mà lại như vỡ trận, tiếng hò hét của mọi người dành cho anh lớn hơn hẳn so với những ứng cử viên trước đó.

"SeungCheol nghĩ bản thân biết chơi guitar, vậy cậu có nghĩ hai đứa mình sẽ yêu nhau không???" Một nữ sinh ném luôn cả sỉ diện hét to.

"Biết sáng tác, chắc chắn là một người lãng mạn!"

"Mấy bà vote cho SeungCheol đi, ra về tui bao mấy bà sữa dâu nha!"

"SeungCheol ơi mình cũng đang học đàn, cậu dạy cho mình đi!"

"Em SeungCheol ơi, em nhất định phải là nam vương!"

"Xin tài khoản SNS đi, năn nỉ mà SeungCheol ơi!"

Jisoo cùng vài nam sinh ngồi bên dưới nhăn nhó bịt tai lại. Mấy nàng xung quanh ai cũng đua nhau hét, tai nào mà chịu nổi.

"Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào."

Chị MC phải vất vả lắm mới làm cho tiếng hò hét lắng xuống.

"Không cần hét nữa, tập trung bầu chọn cho người mình yêu thích mới là quan trọng nhất. Bây giờ các bạn sẽ có năm phút bình chọn, hết năm phút hệ thống sẽ tự khắc đóng lại. Kết quả một nam một nữ có lượt bình chọn cao nhất sẽ xuất hiện trên màng hình."

"Khóa trên và các anh chị ngồi bên dưới nếu muốn cũng có thể góp một lượt bình chọn."

"Nếu mọi người đã sẵn sàng rồi thì năm phút chính thức bắt đầu!"

Phía dưới, ai cũng hì hụt giơ cao điện thoại lên quét mã vạch bình chọn. Vài ba người còn tụm lại bàn tán xem sẽ chọn ai, không khí căng thẳng đến kì lạ.

Jisoo mở máy, dứt khoác nhấn vào hai cái tên học cùng lớp mình là Yoon JeongHan và Kim Seju.

Năm phút sắp sửa kết thúc, mọi người nháo nhào hối nhau mau mau ấn bình chọn trước khi hệ thống đóng lại.

Vài chục giây sau đó, mã QR hiện trên màng hình sân khấu bỗng biến mất, đồng nghĩa với việc năm phút bình chọn đã kết thúc.

"Các bạn có hồi hộp không?"

Nữ MC hỏi. Bên dưới đám đông dĩ nhiên trả lời có. Thoáng thấy vài người còn sắp không giữ được bình tĩnh.

"Mời mọi người hướng mắt lên màng hình nhận kết quả, hai gương mặt sáng giá nhất sẽ là ai đây?"

Trên màng hình sân khấu xuất hiện hai mặt ngoài của lá bài. Lá bài xanh tương trưng cho bạn nam, lá bài hồng tượng trưng cho bạn nữ.

Sau ba tiếng đếm ngược trên màng hình, hai lá bài lập tức được lật lại. Hai gương mặt cùng hai cái tên liền hiện ra.

Có người như ý muốn cũng có người không. Nhưng đa số mọi người đều hài lòng với kết quả của lá bài xanh.

"Xin chúc mừng bạn Kim Seju lớp marketing và bạn Choi SeungCheol lớp quản trị kinh doanh quốc tế!"

Ở danh sách nữ, Kim Seju chiến thắng với số phần trăm bình chọn là bảy mươi mốt phần trăm. Ở danh sách nam, SeungCheol chiến thắng với tám mươi chín phần trăm lượt bình chọn.

SeungCheol và bạn nữ tên Seju bước về phía trước hai bước, nhận lấy sash đeo chéo có màu xanh đặc trưng của khoa cùng với dòng chữ Quản trị - Kinh tế từ nam vương và hoa khôi nhiệm kì trước.

Chị MC thấy quen rồi nên cũng không muốn ngăn mọi người hò hét nữa. Còn nhiệt tình hò reo theo.

Ồn ào được một lúc thì mọi người cũng thôi. Chị MC thông báo rằng buổi lễ nhập môn đã kết thúc sau khi hoàn thành xong việc bầu chọn nam - hoa khôi.

SeungCheol và bạn nữ tên Seju bị đàn chị giữ ở lại. Mọi người đều đã được ra về. JeongHan cùng Jisoo cũng rời khỏi hội trường ngay sau đó.

"Thôi đừng buồn." Jisoo vỗ vai cậu.

"Buồn gì?" JeongHan thắc mắc.

"Vì vừa rồi mày không được chọn."

"Tao nói buồn khi nào?"

"Kìa, tao sợ mày buồn thôi mà, nhưng phải công nhận cái cậu Choi SeungCheol đó đẹp trai thật, không thi thì uổng lắm."

"Vì SeungCheol đại diện khoa đi thi nên tao thấy không buồn, người khác đi tao mới buồn, biết chưa?"

"Ờ, là tao lo thừa."

Jisoo đút hai tay trong túi quần, khinh khỉnh nhìn đi chỗ khác, không thèm đôi co với JeongHan nữa.

Cả hai quyết định đi ăn trưa xong thì ai về nhà nấy.

______

Vẫn câu hỏi cũ.
Muốn xin một vài lời nhận xét từ mọi người (về nội dung, câu chữ, cách hành văn), đăng vậy thôi chứ tui không tự tin lắm 🤒
Bất ổn gì thì mọi người nhớ comment giùm tui cái nha. Cần lắm cái động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro