7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, tại thư viện của khoa Quản trị - Kinh tế.

"Mày xem đi, bức hình này lấy góc trông đỉnh ghê."

Jisoo nói với người bên cạnh, kèm theo câu nói là vẻ mặt hết sức gợi đòn. Cả hai hiện tại đang cùng nhau ngồi ở thư viện để chuẩn bị cho bài tập đầu tiên của học kỳ.

"Hong Jisoo, mày còn nói thêm một câu nữa thì đừng bao giờ gọi tao là bạn nữa, ngứa đòn lắm à?"

Hong Jisoo cứ lãi nhãi mãi về tấm ảnh được đăng trên trang cộng đồng của khoa, hết phóng ra thu vào rồi nói luyên thuyên đủ thứ chuyện.

"Ôi bạn thân ơi gắt cái gì? Chỉ là bức ảnh thôi mà?"

Jisoo bật cười đắc ý khi đã thành công chọc ghẹo JeongHan.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những tấm ảnh đăng trên trang cộng đồng của khoa, trong số đó có một tấm bắt trọn được khoảnh khắc JeongHan ngã nhào vào lòng SeungCheol. Jisoo cũng vì bức ảnh đó mà ghẹo cậu cả buổi sáng.

"Té thôi cũng phải đẹp vậy hả JeongHan oppa? Chà, nhìn kĩ xem đẹp đôi chưa kìa."

Jisoo không sợ ăn đòn, vẫn vừa nói vừa dí điện thoại cho JeongHan xem, mặc cho cậu đang cố lờ đi.

"Mà tao để ý thấy lúc đó, mấy đứa con gái bên dưới như muốn nhào lên sân khấu lôi mày ra để chui vào lòng cậu ta luôn vậy đó."

"Dừng lại được chưa? Sao mày lì quá vậy?"

JeongHan thật sự nổi cáu, mặt không biết vì sao lại đỏ bừng lên.

Từ hôm đó đến hôm nay cậu vẫn luôn cảm thấy có lỗi với người ta, điên đầu không biết nên xin lỗi thế nào mới phải. Có thằng bạn thân không giúp được gì thì thôi đi, đã vậy nó còn bám theo chọc ghẹo cậu suốt.

"Mày cũng là con trai mà bày đặt ngại cái gì, tao thấy vui mà."

Jisoo vẫn còn chưa thôi cái ý định chọc ghẹo đứa bạn thân của mình, làm bộ nghiêm túc khuyên.

"Mà này, nếu mày có thích thật thì cứ nói ra đi tao không trách đâu, tao luôn ủng hộ mày mà!"

"Ủng hộ cái con khỉ! Mày không làm bài thì biến đi chỗ khác!"

Nếu không sợ thủ thư mắng vì gây mất trật tự thì Hong Jisoo chắc chắn sẽ ăn ngay một đạp từ JeongHan.

"Rồi thôi không chọc nữa, người gì mà khó khăn, chọc tí đã nổi nóng."

"Vì ai? Vì đâu mà tao nổi nóng?"

"Ừ thôi tao xin lỗi, vậy được chưa?"

"Chắc tao cần?"

"Không cần tao cũng mặc kệ mày, còn mấy bài tập này để cứ đó tao giải quyết cho, đúng ngày mày chỉ cần lên mail nhận bài thôi."

"Thật hả?" JeongHan có chút nghi ngờ hỏi, "Nhưng nó nhiều lắm đó, mày nhắm làm một mình nổi không?"

"Mày cứ yên tâm đi tao giỏi mà, để tao làm giùm mày, coi như chuộc lỗi vì đã ghẹo mày." Vừa nói Jisoo vừa thu dọn sách vở cho vào túi.

Ừ thì Hong Jisoo cũng giỏi đó, nhưng sao nghe được cái câu tự mãn kia cậu vẫn muốn kí thẳng vào đầu nó.

"Thế bây giờ mày định đi đâu vậy? Về luôn hả?"

JeongHan hỏi khi thấy Jisoo đã đứng dậy đeo túi lên vai, dường như là đang rất vội.

"Bây giờ tao phải tới chỗ dạy thêm, ai đâu công tử như mày, nhàn rỗi ngồi đó học xong được bố mẹ cấp tiền tới tận miệng." 

"Công tử cái gì mà công tử?"

Nói không khéo người khác lại hiểu lầm, bố mẹ của JeongHan cũng chỉ là những người bình thường thôi, nhưng may mắn là cuộc sống của gia đình cậu lại đỡ hơn Jisoo một chút.

Hong Jisoo tuy có cái mỏ rất hỗn, thường thích chọc ghẹo bạn bè, nhưng đâu ai biết sâu bên trong lớp vỏ vô tư đó lại là một người vô cùng đứng đắn và trưởng thành. Chơi thân với Jisoo từ lâu, JeongHan dĩ nhiên hiểu rất rõ về người bạn thân của mình.

Khác với những đứa con lai giàu sụ mà JeongHan từng được thấy, Jisoo có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất. Nhìn chung thì JeongHan thấy nể phục Jisoo rất nhiều điểm. Học giỏi, tự lập, biết cố gắng, lại còn là một chàng trai hiếu thảo với mẹ. Ở trường, Jisoo cũng được mấy đứa con gái bám theo không ít. Tuy hoàn cảnh có hơi vất vả nhưng chưa bao giờ cậu thấy Jisoo có biểu hiện tiêu cực hay buồn lo vì bất kì điều gì.

"Đi trước nhé, trả sách về chỗ cũ giúp tao luôn nha." Jisoo vừa nói vừa cúi xuống hôn phớt vào má JeongHan một cái, "Hẹn gặp lại sau nha bạn yêu của Soo."

JeongHan trợn mắt, vì hành động của Jisoo mà nổi hết da gà. Ai dạy cho Hong Jisoo mấy trò này mà dạo gần đây nó hành xử sến súa vậy không biết, hệt như mấy đứa mới biết yêu, làm cậu sợ muốn chết.

Đến khi Jisoo rời đi, cả hai vẫn không hay biết, khuất sau kệ sách gần với bàn mà JeongHan và Jisoo đã ngồi, một người cũng vừa vặn đặt sách trở về vị trí cũ ngay sau khi trông thấy Jisoo hôn lên má JeongHan và rời đi. Chỉnh dây túi đựng đàn trên vai lại, người đó cũng âm thầm rời khỏi thư viện ngay sau đó.

Vì Jisoo đã rời đi, JeongHan cũng mau chóng thu dọn tập bút vào túi, đem sách đã mượn trả về vị trí cũ rồi rời khỏi thư viện.

Do thời gian còn khá sớm nên JeongHan quyết định bắt một chuyến xe buýt tới khu trung tâm thương mại để mua vài thứ đồ dùng cần thiết. Những ngày đầu do bận rộn với đủ thứ việc nên cậu vẫn chưa có thời gian đi mua. Vừa hay nhóc Mingyu bảo phải học tăng tiết gì đó nên sẽ về trễ, sẵn tiện nhóc cũng có gửi cậu mua vài món lặt vặt cùng bữa tối.

Bước ra khỏi cửa hàng trong khu trung tâm thương mại, cẩn thận kiểm tra lại hóa đơn một lần nữa, JeongHan nghĩ là mình đã mua đủ những thứ cần thiết, bây giờ chỉ còn mỗi việc mua thêm bữa tối mà Mingyu đã gửi.

Lấy điện thoại ra muốn xem lại tin nhắn, JeongHan chợt nhận ra điện thoại mình đã sập nguồn từ lúc nào. Và cậu cũng lỡ quên luôn là Mingyu cần thêm bớt thứ gì cho món ăn mà nhóc đã gửi.

JeongHan thở dài nhìn màng hình điện thoại đã tắt. Tối qua ngủ quên nên cậu có sạc đâu, dùng cả một ngày đến bây giờ mới hết thì cũng đã là may lắm rồi.

Cậu chống hai tay vào phần lan can kính trên tầng ba của trung tâm thương mại, còn đang loay hoay không biết phải làm sao thì một bóng dáng quen thuộc bỗng lọt ngay vào tầm mắt. Nếu JeongHan không lầm thì người kia vừa bước ra khỏi cửa hàng bán phụ kiện guitar ngay dưới tầng trệt. Với cái quả đầu xám xanh kia thì cậu biết chắc mình không thể lầm được.

JeongHan như sắp bắt được vàng, vội vàng đuổi theo sau chủ nhân của màu tóc nổi bật kia.

"SeungCheol!"

JeongHan lên tiếng gọi khi đã gần đuổi kịp, thành công thu hút sự chú ý của người kia.

Bằng cả sự cố gắng, từ tầng ba cậu đã có thể đuổi kịp một người đi dưới tầng trệt. Một phần cũng do SeungCheol nghe có người gọi tên mình nên kịp dừng chân lại.

"JeongHan?" SeungCheol có phần ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người đối diện.

"À..tôi đến đây để mua một ít đồ đó mà." JeongHan nói, lồng ngực vẫn còn chưa thôi phập phồng vì mệt. Vừa chạy vừa xách hai túi đồ lớn, cậu thấy mình sắp mất thở tới nơi.

"Còn cậu, đi đâu vậy?" JeongHan hỏi anh ngay sau khi bản thân đỡ mệt hơn một chút.

"Tôi đi mua dây đàn, cũng vừa đi ăn tối xong."

"Cậu đi ăn với bạn sao?"

"Tôi đi một mình."

"À, chuyện là..."

"Có việc gì sao?" SeungCheol trực tiếp hỏi thẳng vì JeongHan cứ mãi ậm ừ.

"Ừm... phiền cậu có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Điện thoại của tôi tắt nguồn rồi nhưng tôi lại quên mất Mingyu nhờ mua món gì."

"Được, nhưng điện thoại tôi sạc ở trong xe rồi."

"Xe?" JeongHan ngạc nhiên hỏi, "Cậu lái xe đến đây?"

SeungCheol gật đầu, mở lời đề nghị.

"Cậu có muốn về chung không?"

"Vậy có phiền cậu không? Tôi còn phải ghé mua đồ cho Mingyu nữa."

"Đều quen biết nhau cả thôi, không cần phải ngại đâu." 

"Thế thì làm phiền cậu nhé."

"Vậy thì đi thôi, đưa đây tôi cầm giúp cậu."

Còn chưa kịp phản ứng hay nói lời từ chối, SeungCheol đã nhanh tay giành lấy túi đồ to nhất từ tay cậu, hướng về lối dẫn xuống hầm đổ xe mà đi.

Cậu ngây người nhìn theo bóng lưng anh, sau đó cũng mau chóng lấy lại nét mặt bình thường, vội vàng nối bước theo sau.

JeongHan công nhận bản thân thuộc tuýp người khá lanh lợi và tương đối giỏi giao tiếp, nhưng riêng với người tên Choi SeungCheol này thì không hiểu sao cậu cứ bị cấn cấn.

SeungCheol kì lạ lắm, cứ lúc này lúc khác, lúc nhiệt tình lúc thì rất kì quặc, một người linh hoạt như cậu đôi khi cũng không biết nên cư xử với anh thế nào cho hợp lẽ.

Mãi lo suy nghĩ, đến khi bước xuống hầm đỗ xe lúc nào JeongHan cũng chẳng hay. SeungCheol lúc này cũng đã biến đâu mất, bất đắc dĩ cậu lại phải nhìn khắp nơi để tìm người.

"Ở bên này."

Nghe tiếng gọi, JeongHan ngay lập tức quay lại nhìn, thành công tìm thấy SeungCheol đang đứng trong một góc gần đó, bên cạnh là con xe hơi đen đã mở sẵn một bên cửa.

Nhanh chân tiến về phía SeungCheol cùng con xe đen bóng mang thương hiệu nào đó mà JeongHan cũng không rõ. Hình ảnh này khiến cậu không khỏi bất ngờ, xen lẫn vào đó là một chút ngưỡng mộ cùng ghen tị.

"Sinh viên năm nhất đã có xe riêng rồi sao? Cậu ngầu thật đó!"

JeongHan hết nhìn anh xong lại nhìn sang con xe đen bóng kia, miệng không ngừng cảm thán, ngón tay cái theo phản ứng giơ lên trước mặt anh. Nhìn kiểu dáng của chiếc xe này cậu chắc rằng giá của nó cũng không hề rẻ.

Sinh viên năm nhất lái xe đi học trước giờ không hiếm, nhưng như vậy là quá sức tưởng tượng của cậu rồi. Khi nãy nghe SeungCheol bảo là có xe, cậu không nghĩ lại là kiểu xe đắt đỏ thế này. Ai được làm người yêu của anh thì chắc cũng may mắn hết cả phần người khác.

"Là xe mượn thôi, cậu không cần bất ngờ vậy đâu."

SeungCheol đột ngột lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ xa vời của JeongHan.

"Ai? Là ai cho cậu mượn cả một chiếc xe hơi đắt tiền thế này chứ!"

"Thì của bố tôi cho tôi mượn."

"Là của bố cậu thì kiểu gì không là của cậu." Còn khiêm tốn cái gì nữa.

"Lên xe đi, chúng ta về nhanh thôi, tôi vẫn còn bài tập chưa làm."

"À được!"

SeungCheol ngồi vào ghế lái trước. JeongHan bên này cũng rất nhanh đã yên vị trên ghế lái phụ.

"Đóng cửa đi." SeungCheol nhìn cậu.

JeongHan vội vàng đóng cửa xe lại.

"Cài dây an toàn vào nữa." Anh lại nhắc nhở.

"À được." JeongHan máy móc làm theo.

Lần đầu ngồi xe bạn học nhưng JeongHan lại run tới nỗi tìm cái chốt cài cũng không xong, lóng nga lóng ngóng hệt như đứa mới lần đầu được đi xe hơi.

"Cài ngược rồi." SeungCheol nói trong khi bản thân anh vẫn đang tập trung cho việc khởi động xe.

"Hả?"

JeongHan ngơ ngác, hết nhìn xuống dưới xong lại ngước lên nhìn anh. Dù không nhìn nhưng anh vẫn biết cậu đang cài ngược. Cậu cũng không biết là mình đã làm sai ở đâu mà khi cài cái chốt cứ bị bật ngược ra.

SeungCheol lắc đầu. Anh quay sang, chỉ bằng một tay đã có thể giúp cậu cài lại chốt dây an toàn. Cái chốt vốn dĩ chỉ cần cài đúng chiều, ấn nhẹ một cái là vào khớp ngay.

JeongHan ngồi bất động, ngượng quá chỉ muốn tìm đại cái hố chui xuống cho xong. Mỗi chuyện đơn giản vậy mà làm cũng không được.

"Cậu định mua gì cho Mingyu vậy?" SeungCheol lên tiếng hỏi. Bằng vài thao tác nhanh gọn anh đã có thể lùi xe ra khỏi vị trí ban đầu, một mạch lái ra khỏi tầng hầm của trung tâm thương mại.

"Em...em ấy nhờ tôi mua mì, tiệm đó cũng ở gần đây thôi, cậu cứ chạy theo hướng về kí túc xá đi, khi nào gần tới tôi sẽ nói."

"Có phải tiệm tên Chilli gì đó không?" SeungCheol lại hỏi trong khi mắt vẫn đang tập trung nhìn về phía trước.

"Cậu cũng biết tiệm ấy hả?"

"Đường về kí túc xá chỉ có mỗi tiệm đó, tôi từng ăn thử một lần rồi."

Dừng xe ở trạm đèn đỏ, SeungCheol hướng mắt xuống dưới rồi bảo.

"Điện thoại tôi đang cắm sạc đấy, lấy gọi cho Mingyu đi."

"À cảm ơn nhé." JeongHan nhanh chóng rút dây sạc ra, "Còn mật khẩu?"

"Xoay mang hình qua đây."

JeongHan cũng mau chóng làm theo, vội xoay màng hình qua đối diện với mặt của SeungCheol, chưa tới một giây đã thành công mở khóa xong.

"Được rồi đó."

"Cảm ơn cậu nhé."

JeongHan thu tay về, nhưng rồi lại bị bức ảnh nền trong điện thoại của SeungCheol làm cho chú ý.

Bên trong ấy vậy mà lại là bức ảnh của một cô bé tầm năm sáu tuổi. Cô bé đang ngồi trước một cái bánh sinh nhật, trên người là bộ váy hồng, gương mặt tròn trĩnh, cười vui đến nỗi nhắm tịt cả hai mắt, trông đáng yêu lắm.


"Cô bé này là...?" JeongHan hỏi. Bức nền này có lẽ đã được chụp từ một tấm ảnh cũ.

"Là em gái của tôi." SeungCheol đáp.

"Con bé nhìn xinh quá, cậu với con bé cách nhau bao nhiêu tuổi vậy?"

"Tầm năm tuổi."

"Vậy hiện tại cô bé cũng đã lớn lắm rồi, chắc xinh lắm nhỉ?"

"Tôi cũng nghĩ vậy." SeungCheol nói, anh cuộn tròn nắm tay đưa tay lên miệng, khẽ hắng giọng vì cổ họng vô cớ bị nghẹn. 

"Hả? Cậu cũng nghĩ vậy?" JeongHan khó hiểu. Nói vậy có nghĩa là...?

"Nó không còn ở bên cạnh tôi nữa, từ lâu lắm rồi."

"Không còn ở cạnh? Vậy hiện giờ con bé...?"

"Tôi không biết."

"Tại sao lại không biết?" JeongHan dần nhỏ giọng.

Thì ra đó là lí do anh không để ảnh con bé khi trưởng thành. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với con bé.

SeungCheol nghe hỏi xong thì trầm ngâm suy nghĩ gì đó, anh không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ tập trung vào việc lái xe. Sâu bên trong ánh mắt anh lúc này, ngoài ánh đèn đường cùng đèn xe cộ phía trước ra thì bên trong còn pha lẫn chút gì đó rất buồn bã, xót xa.


Qua vài phút sau anh vẫn không trả lời câu hỏi của cậu. JeongHan biết mình vừa khơi gợi một chuyện không vui của người ta nên cũng đành biết điều mà im lặng. Cậu cũng kì thật, rõ biết chuyện không vui rồi vẫn còn cố hỏi.

Ngoài những thông tin đó ra thì cậu còn biết được thêm tên em gái của SeungCheol là Hara, cũng nhờ vào cái tên được vẽ trên bánh sinh nhật bên trong ảnh.

Công chúa nhỏ Choi Hara.

Nhìn cô bé cười hạnh phúc thế kia cũng đủ biết cả gia đình và anh đã yêu thương, nâng niu cô bé nhiều như thế nào. Hóa ra một người hoàn hảo như SeungCheol cũng từng phải đối mặt với những chuyện thế này. Anh đã phải đau khổ thế nào khi rời xa con bé?


Cả hai đều im lặng cho đến khi SeungCheol dừng xe lại trước cửa tiệm mì. JeongHan bên cạnh cũng chợt nghĩ tới việc mình không nhớ số điện thoại của Mingyu.

"Chết mất, tôi không nhớ số của Mingyu..." JeongHan gãi gãi đầu, tự thấy bản thân thật quá phiền phức. Không nhớ số thì làm sao mà gọi được.

SeungCheol không nói gì, anh đưa tay mượn lại điện thoại, sau đó đưa lại cho cậu.

"Cậu có lưu số của Mingyu?"

JeongHan tròn mắt nhìn cuộc gọi hiển thị trên màng hình kèm theo cái tên 'Chó con'.

"Ừm, hôm đó có tiện tay lưu." SeungCheol trả lời.

"Nhưng sao lại đặt là chó con?"

JeongHan không hiểu, sao SeungCheol lại đặt tên danh bạ của Mingyu như vậy. Họ thân nhau nhanh tới vậy ư?

"Lưu nhầm." SeungCheol tỉnh bơ đáp.

JeongHan gật gù. Tạm chấp nhận lý do đó, cậu mở cửa bước ra khỏi xe, vừa sải bước tiến vào trong quán mì vừa ấn số gọi cho Mingyu.

Nhóc Mingyu khá bất ngờ khi cậu lại gọi cho nó từ số máy của SeungCheol. Biết cậu đi nhờ SeungCheol thì nó mới thôi không hỏi nữa, nhắc lại những yêu cầu cho món ăn để cậu tiện gọi món. Thằng nhóc to xác ấy coi vậy mà ăn uống khó khăn quá chừng, không cay không hành ít giá đỗ, hoành thánh phải là loại chiên mới chịu chứ nhất định không chịu loại hấp. Nhân viên ở quầy nghe gọi xong cũng còn phải nhăn mặt.

Sau khi gọi món, JeongHan tính tiền rồi đứng xếp hàng chờ để lấy mì. Do chưa ăn tối nên cậu cũng có gọi thêm cả một phần cơ bản cho mình.

Quán đang trong giờ cao điểm nên khách rất đông, thành ra cậu phải đứng đợi một lúc khá lâu.

Ting!

Ting!

Ting!

Đang buồn chán đứng chờ thì điện thoại SeungCheol bỗng nhảy lên một vài tin nhắn. Cậu biết việc đọc trộm tin nhắn của người khác là xấu, nhưng bản thân cậu lại không nén nổi sự tò mò. Vô tình nhìn lướt qua chắc sẽ không sao đâu.


Vậy là JeongHan quyết định xấu tính hết lần này.

Nghĩ là làm, cậu mau chóng lật màng hình khóa lên xem, màng hình lúc này có tới ba tin nhắn hiển thị lên từ tài khoản SNS của anh.

[ aow.ni ]
Cưng ơi ❤
Cưng đang làm gì vậy?
Là em đây

"Sao đi lâu quá vậy? Tiệm đông lắm sao?"

SeungCheol hỏi khi JeongHan vừa ngồi vào trong xe, trên tay là hai hộp mì vừa mua.

"Xin lỗi nhé, do tiệm đông nên hơi lâu một chút." JeongHan trả điện thoại cho anh, "Cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Cậu còn muốn mua thêm gì nữa không?"

"Không...à mà khi nãy bố cậu có gọi đấy, do đến lượt nhận món nên tôi không kịp chạy ra đưa máy cho cậu, cũng không dám bắt máy."

Khi nãy thấy tên cuộc gọi hiện lên là "DAD" kèm theo nguyên trái tim màu xanh to đùng bên cạnh mà cậu giật cả mình. SeungCheol coi vậy mà đỉnh ghê, đời cậu chưa bao giờ có can đảm lưu số của bố mình như vậy.

SeungCheol nghe cậu nói vậy cũng không vội gọi lại mà quyết định lái thẳng về kí túc xá trước.

"Mà SeungCheol này, chuyện ngày hôm đó...."

JeongHan có chút ngập ngừng mở lời. Lúc này xe của cả hai cũng đã được đỗ ngay ngắn vào bãi đậu trong khuôn viên kí túc xá. Phải đấu tranh tư tưởng suốt từ nãy đến giờ cậu mới dám lên tiếng.

"Chuyện hôm đó là chuyện gì?" SeungCheol cũng không rõ là chuyện gì.

"Thì chính là chuyện tôi làm cậu bị thua game chung đó, tôi xin lỗi...."

"...."

"Tôi thật sự xin lỗi, cậu đừng giận tôi nhé..."

"Chẳng phải chỉ là một trò chơi thôi sao?"

"Nhưng tôi vẫn sợ cậu sẽ giận tôi..."

"Giận gì chứ?"

"Giận vì tôi đã làm cho cậu thua. Vả lại, tôi muốn xin lỗi cả việc khi nãy, xin lỗi vì đã hỏi những việc không nên hỏi."

SeungCheol nhíu mày vì người trước mặt cứ thích suy nghĩ quá lên. Anh đã nói mình không bận tâm về kết quả hay giải thưởng rồi mà. Còn câu hỏi về em gái mình, anh vốn xem đó là chuyện bình thường. Lúc trước anh thừa nhận bản thân sẽ buồn khi ai đó nhắc tới, nhưng hiện tại thì không nữa, chuyện đó dù gì cũng đã qua từ rất lâu rồi.

"Cậu cứ xin lỗi mãi như thế tôi còn bực mình hơn nữa đấy."

SeungCheol vờ lên giọng, lại chọc cho người đối diện một phen giật mình.

"Ơ...vậy hả?? Xin lỗi vì đã làm cậu bực mình."

"???"

JeongHan biết SeungCheol đang nhìn mình bằng cặp mắt khó chịu, chắc chắn là anh đang nghĩ cậu lì. Nhưng thề là không nói câu xin lỗi cậu sẽ chịu không nổi.

"Bây giờ cũng muộn rồi, cậu về phòng đi." SeungCheol chịu thua, đành bảo cậu lên phòng trước. Đứng đây chắc cũng không nói thêm được gì ngoài hai từ xin lỗi.

"Vậy thì chúng ta cùng lên đi."

"Cậu cứ lên trước đi, tôi còn phải gọi lại cho bố nữa."

"À được, vậy tôi lên trước nhé."

Nói rồi JeongHan liền lật đật mang mấy túi đồ rời khỏi xe, cũng không quên quay lại chào tạm biệt.

"Hẹn gặp lại sau nha."

"Ừ, gặp lại sau."

Nhìn JeongHan khuất bóng khỏi cầu thang, SeungCheol liền lướt lên mấy tin nhắn ai đó vừa gửi đến cho mình. Là tin nhắn gửi từ một tài khoản mới đăng kí.

aow.ni
Cưng ơi ❤
Cưng đang làm gì vậy?
Là em đây

choi.95eungcheol
?

aow.ni
Ơ kìa
Cưng không nhớ ra em sao?

choi.95eungcheol
Không

aow.ni
Là em đây

choi.95eungcheol
Em nào?

aow.ni
Anh làm em đau lòng quá
Người ta nhớ anh muốn chết
vậy mà anh lại nỡ phũ phàng như thế
Anh yêu có biết là em nhớ anh
Nhớ đến mất ăn mất ngủ luôn không hả?
Vậy mà nỡ lòng nào quên người ta
Thật quá đáng!

choi.95eungcheol
Ừ biết rồi
Nói nhiều

Đã chặn tin nhắn từ aow.ni!

aow.ni
Anh chỉ biết ừ thôi hả? (!)
Ủa ê cái gì vậy?? (!)
Ê thằng này! (!)
Sao chặn tao?? (!)
Aaaaaa! (!)
Mày được (!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro