2. Boo Seungkwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày dài trôi qua với những môn khó nhằn ở trường đại học, nhưng với khả năng tập trung cao, không quá khó để Hansol theo kịp tất cả, và thừa ra một chút thời gian quan sát Seungkwan.

Hôm nay em mặc một chiếc hoodie màu quýt rất đáng yêu, khi nói chuyện cùng các bạn học luôn cười tít cả mắt. Hắn vô thức cười theo em, tự hỏi không biết em đang nói gì mà trông vui vẻ đến vậy.


Tới khi em tạm biệt các bạn học khi họ ra về trước, hắn nhận ra trong giảng đường chỉ còn hắn, em và một vài sinh viên ngồi khá xa đang thu xếp lại đồ để về.

Rồi em nhăn mày, thái độ mà hắn cho là em đang khó chịu với một điều gì đó. Nhưng với khoảng cách ba dãy bàn, hắn chẳng thể biết rõ đã có gì khiến em không thoải mái.

"Chết tiệt..." Hắn bất ngờ khi đọc được khẩu hình của em để biết em vừa thầm chửi bậy không phát ra tiếng.

Có gì khiến em bất ngờ thay đổi vậy?

Seungkwan không hề biết trong giảng đường còn một người nữa ngoài em đang ngồi phía cuối, em cứ nghĩ những sinh viên cuối cùng đã ra về. Em thở hắt một hơi bực bội rồi đập bàn.

"Mấy thằng lười chảy thây, nghĩ bố mày hiền nên cái đéo gì cũng nhờ vả được!"

Lần đầu tiên hắn thấy em như thế này, hắn không khỏi ngạc nhiên, và vô tình phát ra tiếng động khiến em ngay lập tức chú ý.

"Ơ? Còn người chưa về sao..." Seungkwan chột dạ, "Ừm, bạn gì ơi... nãy giờ bạn có nghe thấy gì không?"

Boo Seungkwan vừa nói chuyện với hắn, cái việc mà đến mơ hắn còn không dám nghĩ đến.

Em thấy chỗ hắn không có phản ứng gì liền căng thẳng, có lẽ hắn đã nghe thấy. Rồi hình tượng em cố xây dựng sẽ sụp đổ hết nếu người trước mặt đi kể cho cả trường biết.

"Sẽ không nói với ai đâu." Hắn không ngốc đến mức không biết biểu cảm của em thể hiện điều gì. Nhưng việc được tiếp xúc với em nằm ngoài khả năng phản ứng của hắn, hắn chỉ có thể nói một câu cho em an tâm rồi đứng dậy rời đi thật nhanh. 

Bỏ lại một cậu trai đầy nghi hoặc đối với sự tồn tại của hắn cũng như những gì hắn đã nói. 

"Mình chưa thấy cậu ta bao giờ thì phải..." 

---------------------

Những ngày tiếp theo, Hansol luôn phải lẩn tránh Seungkwan. Em đã biết đến sự tồn tại của hắn, và thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn hắn để xác định xem hắn có định kể chuyện hôm trước cho bất cứ ai nghe hay không. 

Hắn trốn ra phía sau giảng đường phụ, nơi này gần như chả có ai đặt chân đến ngoài hắn.

"Này!" Seungkwan bất thình lình đến, em đã nhìn thấy hắn trốn vào đây, "Nói chuyện chút đi."

"Ch-chuyện gì cơ?" Hansol lúng túng, hắn không quen với những cuộc nói chuyện, lỡ hắn nói gì đó làm em hiểu lầm và ghét hắn thì sao? 

"Cậu thật sự không kể với ai chứ?"

"Ừ, tôi không kể." Hắn khẳng định chắc nịch, "Tôi là người biết giữ lời."

"Nhưng mà tại sao? Sao cậu lại muốn giúp tôi giấu chuyện đó?" Seungkwan thắc mắc, đối với em, chả có ai tình nguyện đối tốt với người lạ hết, "Không có ai cho không ai cái gì cả. Có phải cậu định giữ bí mật này để ngày nào đó lấy nó ra đe dọa tôi không?"

Hắn không hiểu việc đó có gì ghê gớm để em nghĩ rằng nó đáng để đe dọa em. Hình tượng tốt bụng thì quan trọng lắm sao? Ai chẳng có lúc bực bội, sao em lại phải giấu?

"Cậu không nói gì nghĩa là thừa nhận rồi đúng không?" Seungkwan cau mày, "Cậu muốn gì hả?"

"Muốn cậu vui vẻ."

"Hả?"

Hắn chỉ vô tình nói ra mà chẳng nghĩ gì, trong đầu hắn vẫn đang luẩn quẩn về lí do khiến em phản ứng với chuyện hình tượng.

"Tôi thực sự không có ý xấu đâu, cậu đừng lo."

Seungkwan nghiêng đầu ngờ vực, trên đời này thực sự có người đối tốt với người lạ vô điều kiện thế này sao? 

"Cậu tên gì vậy?"

"Ờm.. H-Hansol.."

"Nêu rõ họ tên ra."

"Chwe Hansol ạ."

"Cậu chắc là biết tên tôi rồi." Em chìa tay ra, "Làm bạn đi."

Hansol đơ cứng người, hắn lúng túng không biết nên bắt tay với em hay không. Hắn không dám lại gần thế giới hoàn hảo của em, hắn sợ mình sẽ là chấm đen vấy bẩn thế giới màu hồng đó.

"Sao vậy? Cậu không thích à? Tại cậu biết bản chất của tôi rồi nên chê làm bạn sao?"

"Kh-không phải! Cậu là người tốt, cực kì tốt!"

"Vậy sao cậu không kết bạn với tôi?"

Hansol chỉ đành cúi gập người 90 độ.

"Thành thật xin lỗi cậu. Đây là một vinh dự khi được làm quen với cậu, nhưng tôi thấy việc chúng ta kết bạn là không cần thiết và sẽ không mang lại một tương lai tốt đẹp. Tôi xin phép đi trước." Nói rồi hắn lẩn đi mất, để lại Seungkwan trố mắt ra nhìn theo bóng lưng hắn.

"Ô? Cậu ta bị điên rồi đúng không?"


______________

Tưởng tượng cảnh bạn Chwe khép nép trước bạn Boo thôi đã thấy đáng iu gòi 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro