3. Đằng sau lớp khẩu trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungkwan tắm xong liền mở điện thoại tra danh sách sinh viên của khóa. 

"Chwe Hansol... ồ, là con lai Mỹ-Hàn sao? Cậu ta đeo khẩu trang suốt nên ngoài đôi mắt khá Tây ra mình chả biết gì cả."

Em lướt một vòng, chán nản khi hồ sơ của hắn không hiển thị một bức ảnh nào.

"Nếu đã là con lai thì hẳn là đẹp lắm nhỉ? Cậu ta cũng cao to nữa, phải mét tám không chừng."

"Chà, tên này còn không dùng mạng xã hội luôn sao? Mục liên hệ ngoài cái email ra thì không còn gì, số điện thoại cũng không luôn?!"

"Cậu ta sống ở thế kỉ hai mươi chắc? Chán chết thế mà cũng chịu nổi sao?"

-------------------

Hôm sau Hansol lại theo thói quen tìm tới phía sau giảng đường để trốn Seungkwan. Nhưng em đã tìm được hắn, dễ dàng.

"Cậu chỉ có một chỗ trốn này thôi à?"

"Ừm.. bình thường không ai đến đây cả."

"Cũng đúng, nếu không phải bám theo cậu thì tôi cũng chả biết chỗ này có tồn tại."

Hansol không trả lời, hắn còn đang mải bận tâm lí do em bám theo hắn.

"Tại sao cậu luôn đeo khẩu trang vậy?"

"À, chỉ là đeo vậy thôi." Giọng hắn trả lời nhỏ xíu. Hắn rất tự ti, vì ngoại hình là thứ từng khiến hắn khốn khổ. Chỉ cần bọn trẻ con hồi đó nhìn hắn, chúng sẽ trêu chọc hắn là thứ lạc loài vì có khuôn mặt khác với chúng và bắt nạt hắn. Lâu dần hắn cũng hình thành thói quen dùng khẩu trang che đi một phần gương mặt.

"Cậu thử bỏ ra đi, đeo nhiều vậy khó thở lắm."

Hắn không thể di chuyển chân tay theo ý mình mà cứ đứng đực ra trước gợi ý của Seungkwan. Liệu em có ghét hắn nếu biết hắn là con lai không? Nhưng nếu không tháo khẩu trang, em sẽ nghĩ hắn coi thường lời em nói mất.

Seungkwan chỉ nghĩ có lẽ Hansol đang ngại, nên em chẳng do dự mà tiến thêm hai bước đến trước mặt hắn. Khoảng cách thật gần, Hansol có thể thấy rõ đôi lông mày nhíu lại vì hoảng của mình phản chiếu qua đôi mắt to tròn của em. Hắn chưa kịp chạy trốn, em đã nhẹ nhàng tháo lớp khẩu trang của hắn ra.

"Gì đây? Cậu đẹp trai thế này mà, sao lại dùng thứ này phong ấn nhan sắc suốt thế."

Hắn rất sợ, tưởng chừng như khi ngửi rõ hơn mùi cam chanh thoang thoảng trên người em sẽ là lúc em bày ra vẻ mặt ghét bỏ hắn. Nhưng hắn đã nhầm, biểu cảm của em chỉ có hai chữ ngạc nhiên, không gì hơn. Như thể nét mặt phương Tây của hắn chẳng phải thứ khiến em bận tâm. 

"Sao cậu cứ đơ ra vậy?"

"Cậu không thấy đáng ghét sao?"

"Hả?" Seungkwan ù ù cạc cạc hỏi lại, tự nhiên cậu bạn trước mặt phản ứng lạ quá.

"Tôi là con lai..."

"Ừ, thì sao?"

Hansol thấy cả thế giới trở nên vô hình trước câu hỏi thản nhiên của em. Seungkwan chẳng hề bận tâm, em không ghét hắn. Hắn lo sợ đến mức phải kìm cả nước mắt, nhưng em chỉ nhẹ bâng đưa cho hắn một thái độ mà hắn từng mong muốn nhận được mỗi ngày. Phải rồi, là con lai thì có sao cơ chứ? Hắn cũng chỉ bình thường như bao người thôi. Tại sao bây giờ mới có một Boo Seungkwan thể hiện điều đó với hắn? 

"... cậu có ổn không thế?" Seungkwan e dè hỏi, trông hắn như sắp khóc vậy. Em lo không biết bản thân có lỡ làm gì quá đáng khiến đối phương tổn thương hay không.

"Không, không sao hết. Tôi ổn lắm."

Rõ ràng là hắn chẳng ổn chút nào, nhưng em biết ý không nói ra. Em lén đưa lại chiếc khẩu trang vào tay hắn.

"Xin lỗi, hình như tôi có hơi tự tiện."

"Không, không sao đâu. Cậu đừng xin lỗi."

Seungkwan mím môi, em đến không phải chỉ để biết khuôn mặt hắn trông như thế nào.

"Từ hôm nay mình làm bạn đi."

"Hả? Tại sao?" Hansol lúng túng, trong đầu liền cố tìm một lí do hợp lí cho lời đề nghị bất ngờ của em.

"Dù sao cậu cũng lỡ biết bí mật của tôi rồi, tôi cũng biết cậu trông như thế nào rồi. Chúng ta cũng đâu có ghét nhau, làm bạn không được sao?"

Hansol không ghét em, chắc chắn không. Nhưng hắn đâu dám kết bạn với một người tuyệt vời như em. Xung quanh em có vô vàn người thú vị, nhưng em lại tìm đến một góc nhỏ này, chìa tay ra với hắn. Boo Seungkwan, em rốt cuộc là người hay thiên thần?

"Cậu không muốn sao?" Nhận thấy sự chần chừ của hắn, em có hơi bối rối. Bàn tay bơ vơ gần như sẵn sàng để quay về chỗ của chủ nhân.

"Không, có chứ. Ý tôi là, hân hạnh được làm bạn." Hansol lúng túng nắm lấy bàn tay của Seungkwan. Tay em nhỏ hơn hẳn tay hắn, và nó ấm áp vô cùng, tưởng như có thể sưởi ấm được cả tâm hồn lạnh giá của hắn.


Mặc dù gợi ý kết bạn để dễ quan sát việc Hansol giữ bí mật cho mình, nhưng Seungkwan thấy lạ lắm. Việc kết bạn với một người, có thể khiến tim em đập nhanh đến vậy sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro